[YDVNS] Chương 11

nUmlDh

Chương 11: Cùng anh nắm tay

Buổi phát sóng đầu tiên có nhiệt độ rất cao, kèm theo việc fan của Hạ Huỳnh đã tăng mạnh gần trăm vạn, chẳng qua tin nhắn riêng và bình luận lần này của cô đều sạch sẽ hơn nhiều. Rất nhiều anti fan vẫn còn sốc vì bị khóa tài khoản, bởi vì gần như trong vòng một ngày bị khóa hết, có một số đông nảy sinh nghi ngờ về bối cảnh của Hạ Huỳnh, trong khoảng thời gian ngắn không dám làm gì nữa.

“Đây là lần đầu tiên Bạc Kiến Từ sốt sắng tuyên truyền chương trình như vậy…” Lạc Niệm Niệm qua hồi lâu mới hoàn hồn.

Hạ Huỳnh nhìn dòng Weibo kia cũng rơi vào trầm tư, cô biết Weibo của Bạc Kiến Từ gần như không dùng làm gì ngoại trừ thỉnh thoảng tuyên truyền. Lướt xem Weibo cũng biết đều là phát ngôn rất chính thức, hiếm khi có Weibo mang theo cảm xúc cá nhân.

“Cậu nói xem, chắc là không phải vào nhầm tài khoản chứ? Hoặc là bị trộm tài khoản?” Hạ Huỳnh cũng có ngờ vực giống như bình luận.

Lạc Niệm Niệm lắc đầu: “Trông không giống, nếu thật sự bị trộm tài khoản, bộ phận quan hệ công chúng của Húc Tinh đã xuất hiện lâu rồi.”

Hạ Huỳnh gãi đầu, tâm tư ngổn ngang không thể giải thích: “Vậy anh ấy uống nhầm thuốc hả?”

Lạc Niệm Niệm vuốt cằm, híp mắt nói: “Lòng đàn ông như kim ở đáy biển, ai biết được. Nói không chừng tới thời kỳ nổi loạn rồi, cậu cũng biết tính tình của một nhà sáng tác thiên tài luôn kỳ quái.”

Hạ Huỳnh không nghĩ nhiều, cô lướt xem Weibo, nhìn thấy siêu chủ đề của CP Kiến Hạ bèn bấm vào xem thử, đủ loại ảnh động cut bay đầy trời.

Cô thấy số lượng fan của siêu chủ đề thế mà đã lên tới tám vạn: “Fan của siêu chủ đề CP này sao lại tăng nhanh thế?”

Siêu chủ đề của chính cô chỉ có sáu vạn thôi, lại còn không bằng một siêu chủ đề CP, Hạ Huỳnh buồn bực.

“Từ lần trước thả ra hậu trường hai người đã có một đám fan CP, huống chi hôm nay chương trình lên sóng.” Lạc Niệm Niệm cảm thấy việc này rất bình thường, “Cậu chờ xem đi, trong tuần này lượng fan còn tăng vọt.”

Hạ Huỳnh hơi ngẩn ngơ, trước đây cô đóng vài bộ phim lại không nổi nhanh bằng một show giải trí.

“Tớ có dự cảm, tài nguyên của cậu sắp tới rồi.” Lạc Niệm Niệm quơ di động, “Cậu yên tâm, tớ nhất định sàng lọc kỹ càng cho cậu.”

***

Buổi quay show thứ ba và thời gian phát sóng chỉ cách nhau năm ngày, lần này quay ở bên ngoài, Hạ Huỳnh rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt, bởi vì có rất nhiều người nhận ra cô. Chuyện này trước kia chưa từng có.

“Hình như em thật sự nhờ phúc của anh mà nổi tiếng.” Hạ Huỳnh nhỏ giọng nói với Bạc Kiến Từ ở bên cạnh.

Không chỉ fan Weibo tăng mạnh, ngay cả tài nguyên cũng tìm tới cửa, hiện tại ở trên đường đều có khả năng bị nhận ra.

Bạc Kiến Từ cười nhẹ, lập tức lắc đầu: “Không phải công lao của anh, là bản thân em vốn đã ưu tú, sau này còn có thể có rất nhiều người thích em.”

Hạ Huỳnh thoáng ngây người, cô phát hiện Bạc Kiến Từ rất biết ăn nói, mỗi câu đều chạm vào lòng cô.

“Anh thực sự không cân nhắc xuất bản một quyển bách khoa toàn thư về thổi phồng sao?” Cô cười cong khóe mắt, “Em cảm thấy anh đặc biệt biết khen người ta.”

Bạc Kiến Từ mím môi cười: “Anh chỉ ăn ngay nói thật.”

Đầu tháng mười cơn nóng bức đã giảm xuống, chỉ còn lại gió thu khoan khoái ấm áp và ẩm ướt. Chủ đề quay hôm nay là tiếp xúc gần hơn, ý tứ rất đơn giản chính là nên nắm tay, phải phát đường từng bước cho khán giả.

Tuy rằng Hạ Huỳnh biết hôm nay sẽ nắm tay, nhưng trong lòng cô vẫn đang căng thẳng bởi vì cô không biết cụ thể khi nào sẽ nắm tay.

Sự không biết luôn khiến người ta khẩn trương.

Tuy rằng sánh vai đi cùng nhau, Hạ Huỳnh cầm trà sữa trên tay đã uống hết âm thầm khẩn trương.

Bạc Kiến Từ cúi đầu nhìn cô đi, anh lập tức nhẹ giọng nói: “Em uống hết trà sữa rồi phải không, đưa cốc để anh bỏ giúp em.”

“À ờ.” Hạ Huỳnh ngẩn ra, vừa đưa cốc trà sữa cho anh vừa nói cảm ơn, “Cảm ơn anh.”

Cách đó không xa ở bên đường trùng hợp có một cái thùng rác, Bạc Kiến Từ ném đi xong trở về trực tiếp nắm tay Hạ Huỳnh, bên môi còn chứa ý cười thản nhiên: “Rốt cuộc đợi em uống xong trà sữa rồi.”

Trong lòng Hạ Huỳnh run theo, vành tai trở nên hơi nóng hổi.

Cô làm thế nào cũng không nghĩ tới, lần đầu tiên mình nắm tay với người khác phái lại là trong tình huống như vậy, Hạ Huỳnh cảm nhận được nhiệt độ từ trong lòng bàn tay Bạc Kiến Từ truyền tới, cô nhoẻn miệng cười.

***

Tập thứ hai của “Nụ hôn rung động” đúng giờ phát sóng, khán giả canh livestream lần này gấp đôi lần trước, có thể thấy được nhiệt độ cao. Hơn nữa phần đông mọi người là bởi vì Bạc Kiến Từ và Hạ Huỳnh mà đến.

Lạc Niệm Niệm gặm miếng khoai tây, sau đó không nhịn được cười nói: “Kỳ này mọi người sẽ phát hiện bản chất hài hước của cậu.”

Hạ Huỳnh: “…”

Tập trước ở thủy cung còn thừa lại một phần nội dung, rõ ràng mới gặp mặt nhưng mọi người phát hiện ánh mắt của Bạc Kiến Từ gần như chưa từng rời khỏi Hạ Huỳnh. Phần ước nguyện với cá koi cuối cùng càng kích thích trái tim của khán giả.

[mị không ngờ mới gặp mặt lần đầu đã phải ăn cơm chó…]

[không đúng, trên người Hạ Huỳnh có nam châm hả? Bạc Kiến Từ thật sự chưa từng dời tầm mắt!]

[mị chết rồi, mị gặm thiệt đây]

[Tinh Tinh sao anh chủ động như vậy, còn trao đổi nguyện vọng nữa, thật là một người đàn ông tốt hu hu hu]

[nguyện vọng gì, có thể cho chúng tôi nghe không]

[cảm thấy mình ship thật rồi!]

Tới phần suy đoán cho buổi hẹn hò đầu tiên, tổ chương trình biên tập lại phần đoán sai hết của Hạ Huỳnh rất thú vị, trên làn mưa bình luận đều cười ha ha, buồn cười đến mức có người khóc ra nước mắt luôn.

[mấy người không phát hiện Bạc Kiến Từ đoán đúng hết sao? Người duy nhất đoán trúng hết!]

[cười không nổi…]

[chỉ có thể khen một câu rất tinh mắt ‘mỉm cười’]

[đệt]

[đây không phải là Bạc Kiến Từ thực sự!]

Chương trình chiếu xong, lại lên hot search trong dự kiến.

Lạc Niệm Niệm cầm di động cười hớn hở: “Không cần dùng tiền cũng có được hiệu quả tuyên truyền tốt vậy, không phải ai cũng nhận được đâu, cậu tham gia chương trình này thật sự đúng quá rồi.”

Lúc này Hạ Huỳnh nhận được sự ân cần thăm hỏi của Lữ Tuyết Trân trong nhóm chat gia đình.

Lữ Tuyết Trân: con thật sự không suy xét theo đuổi người ta ư? Chàng trai tốt như vậy [mỉm cười]

Hạ Huỳnh: …mẹ đừng gửi qua biểu tượng cảm xúc này, con sợ đó.

Lữ Tuyết Trân: [mỉm cười] [mỉm cười] [mỉm cười]

Lữ Tuyết Trân: mẹ thế mà xem con gái nói chuyện yêu đương trên tivi [mỉm cười]

Hạ Huỳnh cảm thấy mẹ mình rất lợi hại, biết dùng câu nói chuyện yêu đương, cô mau chóng gửi sang biểu tượng cảm xúc chuồn đi rồi trực tiếp chạy mất.

***

Ngày hôm sau, Hạ Huỳnh còn đang ngủ, Lạc Niệm Niệm xông vào phòng đánh thức cô.

“Hạ Hạ, cậu mau thức dậy, cậu có thể sẽ hot lên đó!”

Hạ Huỳnh mơ màng thức dậy, dụi mắt hỏi: “Niệm Niệm, lỗ tai của tớ sắp điếc rồi, chuyện gì mà kích động vậy?”

“Bộ phim điện ảnh mới của đạo diễn Tông Bình ‘Sự điều tra tuyệt đối’ đang tuyển chọn vai diễn, nam chính là Mạnh Thanh Nghiễn đó!” Lạc Niệm Niệm kích động nói năng lộn xộn, “Bên trong chỉ có một vai nữ có sức nặng là người đi theo bên cạnh nam chính, nếu cậu thử vai thành công, lúc đó nổi tiếng không thành vấn đề.”

Hạ Huỳnh tỉnh táo lại, nhưng đối với bức tranh miếng bánh lớn này của Lạc Niệm Niệm vẫn còn hơi bất đắc dĩ: “Cậu cũng nói là thử vai thành công, giờ còn chưa thành công mà.”

Lạc Niệm Niệm trừng mắt liếc cô: “Cậu có thể hăng hái lên chút không.”

“Khi nào thử vai? Cậu xác định vai này không có nhiều người giành giật sao?” Hạ Huỳnh hỏi.

Lạc Niệm Niệm mở ra tư liệu về “Sự điều tra tuyệt đối” cho Hạ Huỳnh xem: “Bộ phim điện ảnh này đã bàn ổn thỏa với Mạnh Thanh Nghiễn, ngoài anh ta ra thì còn có ba vai nam quan trọng, sau đó mới tới vai nữ này, cũng chính là phiên vị thứ năm. Huống chi còn có cảnh hành động, đất diễn chịu khổ không ít, những nữ minh tinh nổi tiếng không muốn đóng đâu.”

Hạ Huỳnh bừng tỉnh hiểu ra: “Nói cách khác là một vai diễn cực nhọc không dễ.”

“Nhưng đối với cậu như vậy là đủ rồi.” Lạc Niệm Niệm cười hì hì nói, “Trước đây cậu từng đóng cảnh đấu đá coi như cũng có kinh nghiệm, hơn nữa đạo diễn Tông Bình có yêu cầu rất cao đối với diễn viên, cậu còn có thể đi theo học được không ít thứ, cái này chẳng phải tốt lắm à.”

Hạ Huỳnh suy nghĩ nói: “Nhưng cho dù vậy, người mang theo ý tưởng giống tớ cũng không ít đâu nhỉ?”

Lạc Niệm Niệm gật đầu: “Đúng vậy, nhưng tớ tin vào diễn xuất của cậu, vả lại vai diễn này rất hợp với cậu.”

Chiều cao bình thường, diện mạo đáng yêu, đủ tính mê hoặc, là thành viên trong nhóm không thể thiếu được.

Đây là lời giới thiệu về vai diễn.

“Cậu xem có phải như là tạo ra cho riêng cậu không.”

Hạ Huỳnh vỗ mặt, ánh mắt dần kiên định: “Liều thôi!”

***

Ngày thử vai là vào thời gian sau buổi quay show lần thứ tư, Bạc Kiến Từ nhìn thấy kịch bản của Hạ Huỳnh.

“Em sắp đóng phim à?” Anh hỏi.

Hạ Huỳnh ngượng ngùng khép lại kịch bản: “Em còn phải thử vai nữa, thử vai thành công mới được.”

“Anh biết đạo diễn Tông Bình.” Bạc Kiến Từ cười nhẹ nói, “Ông ấy thích diễn viên trung thực có thể chịu khó, hơn nữa rất coi trọng diễn xuất, cho nên em chỉ cần đưa ra mặt chân thật nhất của mình, nhất định có thể thành công.”

“Mượn lời may mắn của anh.” Hạ Huỳnh cong mắt tươi cười, “Nếu thành công em mời anh ăn cơm!”

Đáy mắt Bạc Kiến Từ khẽ động, bên môi chứa ý cười cất tiếng: “Một lời đã định.”

Cùng ngày thử vai, Hạ Huỳnh theo Lạc Niệm Niệm đến địa điểm thử vai, lúc này mới phát hiện người tới rất đông.

“Sức cạnh tranh cũng lớn thật, không hổ là phim điện ảnh của đạo diễn Tông Bình.” Hạ Huỳnh cảm khái.

Lạc Niệm Niệm ra ngoài dạo một vòng mới trở về, cô uống ngụm nước nói: “Mạnh Thanh Nghiễn cũng ở đây, nghe nói anh ta tham gia đầu tư bộ phim này, đoán chừng lúc thử vai cũng sẽ xuất hiện.”

Hạ Huỳnh biết Mạnh Thanh Nghiễn, tuy rằng ra nghề muộn, nhưng nhờ diễn xuất tinh tế giành được không ít giải thưởng lớn trong và ngoài nước. Chuyện tình với Nguyễn Dư càng khiến rất nhiều người hâm mộ, sau khi kết hôn anh ta rất ít đóng phim, nhưng mỗi một bộ đều rất ăn khách.

Anh trai của Nguyễn Dư là Nguyễn Tinh Châu là đối tác kinh doanh với Hạ Hoài Xuyên, trong riêng tư lại là bạn bè, cho nên Hạ Huỳnh từng gặp Nguyễn Dư và Nguyễn Tinh Châu vài lần, nhưng cũng không tính là rất thân.

Lạc Niệm Niệm nghe Hạ Huỳnh kể ra đơn giản cũng ngây ra, chờ khi hoàn hồn ánh mắt cô bạn nhìn Hạ Huỳnh khang khác: “Hạ Hạ, nếu cậu sử dụng tài nguyên gia đình thì có phim nào không đóng được chứ, gần như quen biết hơn nửa giới giải trí rồi.”

“Tớ không muốn dựa vào gia đình.” Hạ Huỳnh mím môi, “Bản thân tớ cũng có thể làm tốt.”

Lạc Niệm Niệm giơ ngón cái về phía cô: “Tiểu thư nhà giàu có lý tưởng!”

Hạ Huỳnh phì cười một tiếng.

Đến lúc Hạ Huỳnh thử vai, đạo diễn Tông Bình ngồi phía trước cô, ăn mặc trang phục nhàn nhã, vui tính thân thiện, trên mặt còn treo nụ cười. Mà ngồi bên cạnh chính là Mạnh Thanh Nghiễn, đẹp trai đến mức có phần quá trớn.

Khi Hạ Huỳnh thử vai cô không hề khẩn trương, giống như diễn xuất là một việc rất đơn giản.

Sau khi thử vai xong, ánh mắt Tông Bình nhìn Hạ Huỳnh mang theo chút tán thưởng: “Cô tên là Hạ Huỳnh phải không? Đã từng diễn cảnh hành động chưa, bộ phim này của chúng tôi ngoại trừ cảnh hành động đặc biệt nguy hiểm thì còn không dùng thế thân, cô cảm thấy mình làm được không?”

“Không thành vấn đề.” Ánh mắt Hạ Huỳnh kiên định gật đầu, “Lúc quay bộ phim trước tôi còn có cảnh đánh nhau không dùng thế thân, cho nên cũng có kinh nghiệm. Nếu các vị không yên tâm, tôi có thể đánh một bộ quyền.”

Cô sẵn sàng mọi thứ rồi, buổi sáng các cụ già ở tiểu khu biệt thự sẽ tập Thái Cực, hồi trước cô cảm thấy chơi vui nên học theo, cái này cũng không tính là nói dối.

Tông Bình bị Hạ Huỳnh chọc cười, ông ta cũng thấy hứng thú hỏi: “Cô biết đánh bộ quyền gì?”

Hạ Huỳnh ngẩn ra, sau đó trả lời: “Ặc…Thái Cực.”

Lúc này mọi người trong phòng đều cười theo.

Hạ Huỳnh tưởng rằng bọn họ không tin, cô vội vàng biểu diễn: “Tôi thật sự biết Thái Cực!”

“Được được được, chúng tôi biết rồi?” Tông Bình cười giơ tay bảo cô dừng lại, “Cô rất thấu hiểu về vai diễn này, trở về chờ tin đi.”

Hạ Huỳnh không gấp gáp rời khỏi, tò mò hỏi: “Là tin tốt ạ?”

Tông Bình nháy mắt tinh nghịch về phía cô: “Nói không chừng đấy.”

***

Hai ngày sau, Hạ Huỳnh thật sự đợi được tin tốt.

“Hạ Hạ!” Lạc Niệm Niệm chạy thẳng tới ôm cổ Hạ Huỳnh, “Tớ đã nói cậu nhất định được mà!”

Lúc này Hạ Huỳnh cũng muốn xoay vòng vui vẻ, đây chính là bộ phim điện ảnh đầu tiên cô đóng, còn là một vai diễn tốt như vậy, sao có thể không vui chứ.

“Hạ Hạ, cậu sẽ nổi tiếng! Cậu khẳng định sẽ nổi tiếng đó!”

Hai người ôm nhau xoay vài vòng mới ngừng lại được.

Mà lúc này Hạ Huỳnh lại muốn chia sẻ tin tốt này cho Bạc Kiến Từ, không có lý do gì chỉ là muốn nói với anh nhất. Điện thoại vừa gọi đi đã nhanh chóng nối máy với bên kia.

“Bạc Kiến Từ, em mời anh ăn cơm nhé!”

“Thử vai thành công rồi?” Giọng nói Bạc Kiến Từ chứa ý cười cất tiếng hỏi.

Ý cười đượm trên khuôn mặt Hạ Huỳnh, cô vui vẻ đáp lại: “Đúng vậy, cho nên ngày mai anh có thời gian không?”

Bạc Kiến Từ cười nhẹ: “Lúc nào anh cũng có thời gian.” Sau khi cúp máy, Bạc Kiến Từ tìm Dương Đan để trống lịch trình ngày mai.

Lời tác giả:

Tinh Tinh: không có thời gian cũng phải tạo ra thời gian!

3 thoughts on “[YDVNS] Chương 11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.