[YDVNS] Chương 12

nUmlDh

Chương 12: Gặp mặt dùng cơm

“Cậu thật sự muốn mời Bạc Kiến Từ dùng cơm à?” Lạc Niệm Niệm ở bên cạnh lắng nghe rõ ràng, thậm chí khi nghe được còn có chút nghi ngờ.

Hạ Huỳnh cúp máy mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên là thật rồi.”

“Lần trước người đại diện của Bạc Kiến Từ nói cùng nhau ăn bữa cơm chẳng phải cậu từ chối à, còn nói làm vậy không tốt đâu mà?” Lạc Niệm Niệm tỏ vẻ khó hiểu nhìn cô.

Đôi mắt Hạ Huỳnh khẽ chuyển động, lập tức nói: “Lần này anh ấy giúp tớ, tớ mời anh ấy ăn cơm là điều dĩ nhiên, hơn nữa tớ sẽ tìm một chỗ kín đáo, sẽ không bị chụp được.”

Lạc Niệm Niệm tò mò hỏi: “Anh ta giúp cậu cái gì?”

“Thì cho tớ biết đạo diễn Tông Bình thích loại diễn viên nào.” Hạ Huỳnh trả lời, “Tớ thật sự thiếu chút nữa là đánh một bộ Thái Cực tại hiện trường.”

Lạc Niệm Niệm nghĩ ngợi, sau đó nói: “Vậy được, cậu định hẹn ăn cơm ở đâu, tới lúc đó tớ sẽ giúp yểm trợ.”

“Triều Tiên Cứ ấy.” Hạ Huỳnh cười tủm tỉm nói, “Còn có nơi nào an toàn hơn Triều Tiên Cứ à? Ăn ở đó khẳng định không bị người khác phát hiện.”

Lạc Niệm Niệm vừa nghe trong chớp mắt nhớ lại hương vị lần trước, suýt nữa là chảy nước bọt: “Vậy có phải tớ cũng có lộc ăn không?”

“Đương nhiên, tớ đặt một phòng riêng cho mình cậu, tha hồ ăn.” Hạ Huỳnh vừa buông di động vừa rời giường, cô không đi rửa mặt ngược lại mở cửa phòng chứa đồ, “Niệm Niệm, cậu nói xem ngày mai tớ nên mặc gì mới đẹp đây?”

Lạc Niệm Niệm vốn đang đắm chìm trong nỗi vui sướng sắp được ăn đồ ngon, lúc này nghe Hạ Huỳnh nói cô nàng trực tiếp quăng một ánh mắt kỳ lạ cho cô: “Ngày mai gặp Bạc Kiến Từ ít nhất còn cách hai mươi bốn tiếng, sao cậu gấp thế?”

“Cậu nói tớ gấp?” Hạ Huỳnh đóng lại cửa phòng chứa đồ, cô lớn tiếng phản bác, “Sao có thể, tớ chỉ là thuận miệng hỏi thôi.”

Lạc Niệm Niệm thấy cô chui vào phòng vệ sinh bèn sờ cằm nói: “Cái này không phải là xuân tình nở rộ chứ.”

***

Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Huỳnh không cần đồng hồ báo thức mà tự động thức dậy, khi cô tắm rửa xong đi ra thì Lạc Niệm Niệm cũng bị cô làm tỉnh giấc.

“Dậy rồi à.” Hạ Huỳnh vừa lau tóc vừa chào hỏi.

Lạc Niệm Niệm đưa mắt nhìn đồng hồ ở phòng khách, đúng tám giờ, cô cào tóc hỏi: “Hai người không phải đã quyết định gặp mặt ở Triều Tiên Cứ vào mười một giờ à? Cậu dậy sớm làm gì?”

“Tắm rửa trang điểm vẫn cần thời gian đúng không?” Hạ Huỳnh nói đúng lý hợp tình, “Cậu ăn bữa sáng không, tớ ăn chút trái cây và bột yến mạch lót dạ là được rồi.”

Lạc Niệm Niệm cố ý chọc giận cô: “Tớ muốn gọi đồ ăn bên ngoài, dù sao tớ không cần coi chừng cân nặng!”

“…” Hạ Huỳnh cầm khăn giả vờ định đánh cô bạn, “Làm người đi, Lạc Niệm Niệm!”

Lúc đồ ăn mua bên ngoài đưa tới, Hạ Huỳnh sấy tóc khô, mang vẻ mặt oán giận gặm trái táo.

Lạc Niệm Niệm húp súp cay, vẻ mặt hạnh phúc: “Quả nhiên vẫn là đồ ăn có thể mang đến cảm giác hạnh phúc cho tớ.”

“Sáng sớm đã ăn súp cay cũng không sợ dạ dày không chịu nổi.” Hạ Huỳnh hung tợn cắn một miếng táo, giống như trái táo này là Lạc Niệm Niệm, “Cậu không muốn làm ngôi sao có phải bởi vì được ăn ngon không! Tớ nhớ hồi ấy mỗi lần cân đo vào cuối tháng cậu đều không giảm xuống được.”

“Cũng là cậu hiểu tớ.” Lạc Niệm Niệm cười khà khà, “Lúc ấy tớ thèm ăn, không nhịn được ăn vụng đồ ăn vặt, lần nào cân đo cũng không đạt tiêu chuẩn, sau đó dứt khoát từ bỏ con đường này. Tớ như bây giờ chẳng phải tốt hơn à, muốn ăn thì ăn.”

Hạ Huỳnh thật sự không chịu được mùi này, cô đi nhanh tới bên cạnh Lạc Niệm Niệm, mở miệng nói: “Cho tớ ăn một miếng với.”

Lạc Niệm Niệm bảo vệ món súp trước người, từ chối thẳng thừng: “Sao cậu có thể ăn hả, đang quay show giải trí còn sắp đóng phim nữa, không muốn coi chừng dáng người à.”

Hạ Huỳnh hậm hực bỏ cuộc, tiếp tục gặm trái táo của mình.

Triều Tiên Cứ cách chỗ Hạ Huỳnh ở không tính là quá xa, lái xe hai mươi phút là tới.

Chờ khi Hạ Huỳnh trang điểm thay quần áo xong, cô đặc biệt chạy tới trước mặt Lạc Niệm Niệm xoay một vòng: “Cậu thấy thế nào?”

“Đẹp, cho dù đi thảm đỏ cũng không thua kém.” Lạc Niệm Niệm dựng thẳng ngón tay cái, “Bạc Kiến Từ chắc chắn sẽ thích.”

Hạ Huỳnh bối rối, nhịp tim đập mạnh không theo quy luật, cô có thể nhớ lại rõ ràng cảnh tượng lần đầu gặp Bạc Kiến Từ, Bạc Kiến Từ giúp cô lấy sách, thậm chí là hình ảnh anh nắm tay cô. Càng suy nghĩ cô càng cảm thấy hoang mang, dứt khoát ném đi những ý tưởng này ra khỏi đầu óc.

Hạ Huỳnh thu lại vẻ bối rối dưới đáy mắt đi tới cửa trước: “Đừng nói bậy, chúng ta xuất phát thôi.”

Lạc Niệm Niệm nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, cô cười tủm tỉm đi theo sau.

***

Triều Tiên Cứ nằm ở đoạn đường sầm uất nhất tại thành phố Tân, có vô số người đặt trước mỗi ngày, cho dù phải xếp hàng mấy ngày cũng có rất nhiều người sẵn lòng, bởi vì mùi vị của Triều Tiên Cứ gần như ăn một lần sẽ không quên.

Hạ Huỳnh là VIP ở đây, không cần hẹn trước có thể tới phòng riêng dùng bữa.

Tới phòng riêng đã định, Hạ Huỳnh vừa tiến vào liền nói với Lạc Niệm Niệm: “Tớ để gian phòng kế bên cho cậu, đến lúc đó nếu người đại diện của Bạc Kiến Từ sang đây, cậu đưa chị ấy qua đó luôn.”

Lạc Niệm Niệm dùng tay ra hiệu OK: “Biết rồi biết rồi, để lại thế giới riêng cho hai người.”

Hạ Huỳnh không biết nên cảm thán sự tinh ý hay là nhiều chuyện của cô bạn.

Còn chưa tới thời gian hẹn, cô ngồi trong phòng một lúc thì nghe được tiếng gõ cửa. Sau đó cánh cửa mở ra, Bạc Kiến Từ mặc áo sơ mi màu đen mỉm cười đi về phía cô: “Em chờ lâu rồi sao?”

Màu đen tôn lên vẻ gợi cảm của Bạc Kiến Từ từ trong ra ngoài. Giống như lời của fan Bạc Kiến Từ đã nói, bản thân Bạc Kiến Từ nhân hóa sự gợi cảm.

Trong đầu Hạ Huỳnh lập tức nhớ tới câu nói kia của Lạc Niệm Niệm, trái tim cô chộn rộn, trước khi bị Bạc Kiến Từ nhìn thấy bối rối ở đáy mắt, cô nhanh chóng cụp mắt xuống: “Không có, em vừa tới.”

Hai người ngồi xuống trước bàn, Bạc Kiến Từ nhìn bên trong phòng. Phòng riêng của Triều Tiên Cứ khó hẹn trước bao nhiêu anh biết, Hạ Huỳnh có thể tiến vào dễ dàng như vậy, khẳng định không phải người đơn giản.

“Anh không ngờ chỗ em mời anh ăn cơm chính là Triều Tiên Cứ.” Anh cười cười, “Nơi này không phải chỗ người thường đến được.”

“Thân phận của em nói ra có thể sẽ hù chết anh đấy.” Cảm xúc Hạ Huỳnh dịu lại, cô cố ý nói đùa, “Em và người chủ của Triều Tiên Cứ chính là bạn thân, cho nên có thể trực tiếp đến, còn không thu tiền của em đó!”

Giọng Bạc Kiến Từ thong thả vang lên: “Vậy anh cần phải cảm ơn em mời anh ăn cơm.”

“Mỗi món ăn tại Triều Tiên Cứ đều là món tủ, anh muốn gọi món nào cũng được, không cần khách sáo với em.” Hạ Huỳnh đưa thực đơn cho anh, “Em cũng vì anh mới có thể thử vai thành công.”

Hai người cùng chọn một số món nổi tiếng, rồi bảo nhân viên phục vụ đi qua lấy thực đơn.

Trong phòng riêng chỉ còn lại hai người, Bạc Kiến Từ giúp Hạ Huỳnh rót thêm trà vào cái tách mà cô vừa uống hết: “Thử vai thành công là công lao của bản thân em, anh đã nghe ngóng về bộ phim này, kịch bản là một kiệt tác mất rất nhiều năm để hoàn thành, lại có đạo diễn Tông Bình và Mạnh Thanh Nghiễn gia nhập, cho nên em chỉ cần diễn tốt thì tuyệt đối sẽ không thua kém.”

“Anh nghe ngóng tin tức cho em hả?” Hạ Huỳnh thành công nắm bắt nội dung chính trong những lời này mà mình cho là phải, trong lòng cô cũng vui vẻ theo.

Bạc Kiến Từ nhẹ nhàng đặt tách trà ở trước mặt cô, anh cười nhẹ đáp lại: “Bằng không bản thân anh muốn đi đóng phim à?”

Hạ Huỳnh cong khóe môi, vui vẻ uống hết trà anh vừa rót thêm cho cô.

Bạc Kiến Từ bất đắc dĩ nói: “Em uống chậm thôi.”

“Hiện tại em cảm thấy diễn xuất rất thú vị, thậm chí nảy sinh ý tưởng muốn làm tiếp.” Hạ Huỳnh cười tủm tỉm, “Anh thì sao? Anh bởi vì cái gì mà bắt đầu thích âm nhạc?”

Bạc Kiến Từ ngớ ra, trong đầu vang lên một âm thanh của bé gái.

“Anh biết nói hả? Em còn tưởng anh không nói được đó, giọng của anh rất êm tai, nếu đi ca hát khẳng định sẽ rất hay!”

……

Anh lấy lại tinh thần, sắc mặt ôn hòa nhìn Hạ Huỳnh: “Bởi vì ba mẹ anh gặp tai nạn, có một khoảng thời gian rất dài anh không muốn nói chuyện, sau đó có người nói với anh giọng của anh rất thích hợp để ca hát, cho nên anh dần dần thích âm nhạc.”

Hạ Huỳnh chỉ biết chuyện ba mẹ Bạc Kiến Từ gặp tai nạn, nhưng không biết hồi anh còn nhỏ bởi vì vậy mà chịu ảnh hưởng, đó khẳng định là một khoảng thời gian rất đau khổ.

“Người đó thật sự là thiên thần, khích lệ anh tìm được một con đường rất thích hợp.” Cô cười nói.

Bạc Kiến Từ tươi cười gật đầu: “Đúng vậy, là thiên thần.”

***

Từng món ăn được đưa tới, kèm theo mùi hương nóng hổi, khiến người ta không khỏi thèm ăn.

“Thế nào? Có phải ngon lắm không?” Hạ Huỳnh cười hỏi.

Tuy rằng trước đó Lạc Niệm Niệm dặn cô ăn ít thôi, nhưng hiện tại cô bạn không ở trước mặt, cô ăn nhiều cũng sẽ không bị biết được. Nghĩ vậy Hạ Huỳnh cười càng vui vẻ hơn.

“Món ăn của Triều Tiên Cứ là món có mùi vị ngon nhất mà anh từng ăn.” Bạc Kiến Từ không phải lần đầu đến Triều Tiên Cứ ăn cơm, những món này không phải chưa ăn lần nào, nhưng đây là Hạ Huỳnh hẹn anh ăn cơm, anh coi như lần đầu đến.

Hạ Huỳnh cong khóe mắt, trong âm thanh cũng lộ ra vẻ vui sướng: “Vậy anh ăn nhiều chút đi.”

Cô vừa dứt lời thì có người gõ cửa phòng.

Hạ Huỳnh tưởng là Lạc Niệm Niệm hoặc là Dương Đan, cô bèn cất tiếng: “Vào đi.”

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông vóc dáng thon dài tiến vào, khuôn mặt anh ta góc cạnh rõ nét, trong con ngươi đen láy hàm chứa ý cười, tỏ vẻ phóng túng không chịu gò bó.

“Bé Hạ Huỳnh, đến Triều Tiên Cứ dùng cơm cũng không nói một tiếng với anh à?”

Da đầu Hạ Huỳnh nhất thời run lên, cô ngượng ngùng kêu một câu: “Anh Ưng Kỳ, sao anh đến Triều Tiên Cứ.”

Ưng Kỳ là người thừa kế Triều Tiên Cứ của thế hệ này, anh ta cũng là bạn thân của anh trai cô Hạ Hoài Xuyên. Cô và Bạc Kiến Từ tới đây ăn cơm bị Ưng Kỳ bắt gặp chẳng khác nào Hạ Hoài Xuyên biết được, còn có khả năng bị thêu dệt thêm, cho nên cô phải ngăn cản anh ta trước.

Ánh mắt Ưng Kỳ xoay chuyển trên người Bạc Kiến Từ, bên môi anh ta cong lên nụ cười trêu chọc: “Không đến Triều Tiên Cứ làm sao biết bé Hạ Huỳnh lại tới đây hẹn hò.”

“Đây là Bạc Kiến Từ.” Hạ Huỳnh sợ Ưng Kỳ chạy tới trước mặt Hạ Hoài Xuyên nói lung tung, cô mau chóng giải thích, “Bọn em cùng nhau quay chương trình, anh ấy là bạn hợp tác với em, bởi vì cảm ơn anh ấy nên em mời anh ấy ăn cơm.”

“Hóa ra là vậy à.” Ưng Kỳ cười híp mắt vươn tay về phía Bạc Kiến Từ, “Vậy cám ơn cậu chăm sóc bé Hạ Huỳnh của chúng tôi, tôi là Ưng Kỳ, là anh trai của con bé.”

Ban nãy anh ta thấy rõ ràng ánh mắt của anh chàng gọi là Bạc Kiến Từ này có bao nhiêu đề phòng, tỏ vẻ như lâm đại địch. Hai người này nếu chỉ là hợp tác đơn thuần, anh ta sẽ chặt đầu mình dùng làm nguyên liệu nấu ăn.

Vừa nghe là anh trai, lông mày Bạc Kiến Từ giãn ra, giọng nói cũng dịu xuống mấy phần: “Chào anh, tôi là Bạc Kiến Từ.”

Hạ Huỳnh thấy Ưng Kỳ còn muốn ngồi xuống trò chuyện với Bạc Kiến Từ, cô bèn túm lấy cánh tay anh ta kéo ra ngoài: “Em nói vài câu với anh Ưng Kỳ, anh ăn tiếp đi.”

“Bé Hạ Huỳnh, em đuổi khách à!” Ưng Kỳ than thở bị kéo ra phòng riêng.

Vừa ra bên ngoài, Hạ Huỳnh tỏ vẻ hung dữ trừng mắt nhìn Ưng Kỳ: “Chuyện em đến Triều Tiên Cứ anh không được nói với anh em, bằng không em sẽ cho anh đẹp mặt!”

Ưng Kỳ buồn cười nhìn cô: “Nói vậy là em có tật giật mình rồi nhỉ? Anh nhìn là biết không đơn thuần, hai người tới đây hẹn hò mà.”

“Không liên quan tới anh.” Hạ Huỳnh cũng không phản bác, “Dù sao anh không được cho anh em biết.”

“Vậy em bảo anh giữ bí mật tóm lại phải cho anh chút ưu đãi chứ?” Ưng Kỳ chìa tay, cười tủm tỉm nói.

Hạ Huỳnh hất tay anh ta ra, cười gian xảo: “Em cho anh dám nhận sao? Bên này em đưa, bên kia thì mách với Ưng Lê anh bắt nạt em.”

Ưng Lê là em gái của Ưng Kỳ, mà Ưng Kỳ lại sợ em gái mình nhất.

“Được được được, anh làm như chưa thấy gì hết.” Ưng Kỳ nghĩ nghĩ lập tức thỏa hiệp, dù sao trong hai người này anh ta cũng không dám chọc tới ai cả, “Coi như hôm nay mắt anh hỏng rồi.”

“Cũng gần như vậy.” Hạ Huỳnh lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười, “Vậy anh đừng đến quấy rầy bọn em.”

Ưng Kỳ nhíu mày, anh ta đột nhiên rất mong chờ sau này Hạ Hoài Xuyên biết được chuyện em gái mình yêu đương, cảnh tượng đó nhất định rất tuyệt vời.

***

Hạ Huỳnh đuổi đi Ưng Kỳ bèn thở phào nhẹ nhõm, trở lại gian phòng lần nữa.

“Anh Ưng Kỳ là bạn thân của anh em, coi như một nửa anh trai của em, tính cách khá hoạt bát, anh đừng để ý.” Cô mang theo áy náy nói.

Bạc Kiến Từ lắc đầu: “Anh không ngại. Em còn có một người anh trai ư? Không biết khi nào có thể gặp mặt một lần.”

Hạ Huỳnh nhớ tới khuôn mặt của Hạ Hoài Xuyên liền cảm thấy chán ghét, cô lập tức hừ một tiếng: “Là một người anh trai đáng ghét, mỗi ngày chỉ biết ghét bỏ em.”

“Dù vậy anh vẫn muốn gặp.” Bạc Kiến Từ cong khóe môi.

Hạ Huỳnh hơi giật mình, cô nhớ tới chương trình đã ghi hình được hơn một nửa, sẽ mau chóng kết thúc, khi đó có lẽ cô và Bạc Kiến Từ còn chưa có cơ hội gặp mặt, huống chi là gặp anh trai của cô. Nghĩ đến điều đó, trong lòng Hạ Huỳnh đột nhiên trống trải, như là mất đi một mảng lớn.

Hạ Huỳnh cụp mắt, nhỏ giọng đáp lại: “Hy vọng sẽ có cơ hội này.”

Bạc Kiến Từ nhíu mày, ngay sau đó đoán ra ngay Hạ Huỳnh suy nghĩ cái gì. Anh lập tức lên tiếng: “Hạ Huỳnh, anh không chỉ muốn gặp em ở trong chương trình.”

Lời tác giả:

Tinh Tinh: em cho là chương trình chấm dứt là kết thúc sao? Đó là sự bắt đầu.

 

4 thoughts on “[YDVNS] Chương 12

  1. “Hạ Huỳnh anh không chỉ muốn gặp em ở trong chương trình”. Đảm bảo bé Hạ Huỳnh nge xog câu nói của Bạc Kiền Từ cũng quắn quéo như tui zị ó🤣

  2. Anh Từ tấn công mạnh mẽ từ những chương đầu tiên luôn. Xem em gái Huỳnh nhà ta né thính được bao lâu nào

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.