[YDVNS] Chương 15

nUmlDh
Chương 15: Em thích không

Hạ Huỳnh tiến vào phòng sát vách, phát hiện tổ chương trình đã lắp đặt máy quay xung quanh, cô không thể không bội phục tốc độ làm việc của bọn họ.

“Anh ở ngay bên cạnh, có gì không hiểu em có thể hỏi anh.” Bạc Kiến Từ nhẹ giọng nói một câu.

Hạ Huỳnh gật đầu với anh: “Anh yên tâm, em nhất định sẽ không phụ lòng giúp đỡ của anh!”

Khi cô đang nói thì Lạc Niệm Niệm xách theo trà sữa đi qua, Hạ Huỳnh không chỉ bảo cô bạn giúp mình mua trà sữa, còn mua đồ uống cho tất cả nhân viên ở hiện trường.

Ngày tốt như vậy nên chúc mừng một phen.

Hạ Huỳnh thấy trà sữa ánh mắt liền sáng lên, nhưng cô vẫn không quên đưa sữa dâu cho Bạc Kiến Từ: “Tuy rằng không phải sữa dâu của nhãn hiệu kia, nhưng anh tạm chấp nhận nhé, chờ mấy hôm nữa em tặng anh mấy thùng.”

Bạc Kiến Từ mỉm cười nhận lấy: “Trong nhà anh có nhiều lắm, uống chưa hết.”

Hạ Huỳnh hút một hớp trà sữa thật lớn, cô nhai trân châu cảm nhận được sức mạnh của trà sữa mang đến cho mình: “Khởi công!”

Tuy rằng cô chỉ làm thực tập sinh ba tháng, nhưng hồi trước đi học đã từng học về thanh nhạc một cách có hệ thống, lúc ấy gia đình vì thỏa mãn lòng hứng thú nhất thời của cô mà mời giáo viên âm nhạc và biên đạo múa cho cô, ai ngờ học cả năm trời cũng chưa chán. Nếu sau đó không phải vì kỳ thi đại học, Hạ Huỳnh thậm chí không muốn từ bỏ, bằng không cũng sẽ không muốn làm idol sau khi tốt nghiệp.

Bởi vì có cơ bản ghi nhớ lời thoại, Hạ Huỳnh thuộc lời bài hát trong thời gian rất ngắn, đối với việc xử lý âm thanh riêng biệt cô cần phải học hỏi ca sĩ chuyên nghiệp như Bạc Kiến Từ.

“Em học rất nhanh.” Bạc Kiến Từ cũng rất ngạc nhiên.

Hạ Huỳnh nghe mình được khen, vẻ kiên định lan tràn trên khuôn mặt: “Đúng không, em cũng thấy mình có thiên phú, hồi trước giáo viên âm nhạc dạy em cũng thường khen em.”

Bạc Kiến Từ cười cười, sau đó dạy cô làm sao phát âm rõ ràng.

“Chỗ này dùng nửa giọng cao để hát sẽ càng thích hợp hơn.”

“Ở đây…”

Có Bạc Kiến Từ hướng dẫn riêng, Hạ Huỳnh tiến bộ nhanh chóng.

“Ban đêm có em đều là sweet dream…”

Hạ Huỳnh đã hát nhiều lần vẫn không nhịn được cất tiếng cảm khái: “Sao anh biết viết ra ca khúc ngọt ngào như vậy, còn rõ ràng là phong cách của nhóm nhạc nữ, album của anh phần lớn đều mang phong cách nhạc dance mạnh mẽ.”

“Em đã nghe bài ‘Ngủ ngon’ mà anh viết cho Chu Tự Bắc và Nam Chi chưa?” Bạc Kiến Từ cười nói, “Thể loại này đối với anh không phải việc khó.”

“Em nhớ Húc Tinh có nhóm nhạc nữ, anh chưa từng nghĩ tới viết bài hát cho các cô ấy sao? Vừa thấy là biết sẽ hot.” Hạ Huỳnh đột nhiên có chút không đành lòng, bài hát hay như vậy nếu đưa cho nhóm nhạc nữ nói không chừng sẽ trở thành ca khúc thịnh hành.

Bạc Kiến Từ lộ ra sắc mặt nghiêm túc hiếm thấy, anh kiên định nói: “Anh sẽ không viết bài hát như vậy cho người khác.”

Hạ Huỳnh sửng sốt, bên môi Bạc Kiến Từ lại chứa ý cười nhẹ: “Nhưng nếu em muốn ra album, anh có thể sáng tác cho em, thích thể loại gì cũng được.”

“Thật sao?” Cô vừa lên tiếng mới nhận ra mình đang nói gì, thế là vội vàng nói, “Ý em là không tốt lắm đâu.” Tuy rằng trong lòng cô rất xúc động, nhưng trên khuôn mặt chỉ có thể giả vờ bình tĩnh.

“Em thích không?” Lúc này âm thanh của Bạc Kiến Từ giống như là đang dụ dỗ Hạ Huỳnh, khiến cô cảm thấy rất chật vật.

Cô không nhịn được gật đầu: “Thích, nhưng mà…không bao lâu nữa em sẽ tiến vào đoàn phim, cũng không có thời gian, cơ mà có một bài hát em đã rất hạnh phúc rồi.”

Bạc Kiến Từ cụp mắt, thấp giọng lẩm bẩm: “Vậy chỉ thu âm một bài hát chắc là không đủ rồi, phải chuẩn bị sân khấu mới được.”

Bởi vì quá chìm đắm trong bài hát Hạ Huỳnh hoàn toàn không nghe được lời nói của Bạc Kiến Từ.

***

Có lẽ bởi vì được Bạc Kiến Từ chỉ dẫn, cộng thêm Hạ Huỳnh đã từng học trước đây, việc thu âm bài “Sweet dream” đặc biệt thuận lợi.

Âm thanh của Hạ Huỳnh không giống với diện mạo, không phải giọng loại ngọt ngào, ngược lại lúc ca hát mang sức mạnh kỳ ảo. Tuy rằng Bạc Kiến Từ viết bài hát này mang sự ngọt ngào, nhưng cũng không chỉ có ngọt, lời bài hát ấm áp tựa như an ủi hy vọng bạn sẽ có một giấc mơ ngọt ngào. Giai điệu mạnh mẽ mang theo dịu dàng, ca khúc rất phù hợp với giọng hát của Hạ Huỳnh, hoàn toàn là sáng tác riêng dành cho cô.

Sau khi thu âm bài hát xong, trái tim treo cao của Hạ Huỳnh mới hạ xuống, đây là lần đầu tiên cô vào phòng thu thu âm, tuy rằng mắc nhiều lỗi nhưng có thể hoàn thành tốt đẹp cũng nằm ngoài dự kiến của cô.

“Cảm ơn anh.” Cô ngẩng đầu nhìn Bạc Kiến Từ, nếu không phải xung quanh đều là ống kính, cô hận không thể cho anh một cái ôm mới được, “Em nằm mơ cũng muốn trở thành idol, không ngờ giấc mộng thực sự trở thành thật.”

“Đừng vội cảm ơn anh.” Bạc Kiến Từ cười cười, “Giấc mơ này mới hoàn thành 30% thôi, em không muốn gặp biên đạo múa học vũ đạo của ‘Sweet dream” sao?”

“Bây giờ hả?” Con ngươi của Hạ Huỳnh nhất thời sáng ngời, “Đương nhiên muốn học rồi!”

Bạc Kiến Từ rất tự nhiên nắm tay cô: “Anh dẫn em đi.”

Tổ chương trình cũng không ngờ đối với sự phát triển hiện giờ hoàn toàn không cần kịch bản nào cả, nội dung bất ngờ là do Bạc Kiến Từ tự thương lượng, quay thế nào cũng do anh quyết định.

Sự bất ngờ giúp Hạ Huỳnh tìm được giấc mơ ngay cả tổ chương trình trong thời gian ngắn cũng chưa nghĩ tới, kết quả Bạc Kiến Từ trực tiếp đưa ra bài hát đã viết xong. Mức độ để tâm này khiến tổ chương trình nghi ngờ, từ yêu giả này có phải nên bỏ chữ giả không.

Biên đạo múa là giáo viên dạy vũ đạo ký hợp đồng với Húc Tinh, hết sức nổi tiếng, lần lượt tham gia biên đạo cho Sunrise và Citrine cùng các nhóm idol, killing part kinh điển khiến rất nhiều người tranh nhau cover.

Hạ Huỳnh nhìn vũ đạo trong video, trong lòng chỉ có một ý tưởng bài hát này có lẽ sẽ hot.

Tới phòng tập nhảy, biên đạo múa đã chờ ở đây, thân hình cao gầy, nhưng Hạ Huỳnh vừa thấy cơ bắp của cánh tay và chân là biết thường xuyên nhảy múa.

“Em chào cô.” Cô ngoan ngoãn hô một tiếng.

Biên đạo múa cười gật đầu: “Chào em.” Sau đó chị ta nhìn thoáng qua Bạc Kiến Từ, “Cậu đưa người tới rồi, còn muốn ở lại à?” Giọng điệu trêu đùa thân thiết, nhìn là biết có quan hệ quen thuộc.

Bạc Kiến Từ chẳng hề nhúc nhích, anh sờ mũi nói: “Tôi không thể ở lại xem sao?”

Biên đạo múa giao quyền lựa chọn cho Hạ Huỳnh, chị ta cười tủm tỉm hỏi: “Em thấy sao?”

“Dù sao cũng sẽ thấy, em không sao cả.” Hạ Huỳnh gãi đầu nói.

Nhưng ngay sau đó Hạ Huỳnh liền hối hận đối với những lời này, bởi vì cô nhảy rất tệ.

“Vừa rồi em nhanh một nhịp.”

“Bớt đi một động tác tay.”

“Chỗ này chậm rồi, em có nhận ra không?”

Mấy lần luyện tập chấm dứt, Hạ Huỳnh nói với Bạc Kiến Từ: “Nếu không anh ra ngoài trước đi, em ngại lắm…”

Bạc Kiến Từ mím môi cười: “Được, nhưng mà em không cần gấp, em còn ba ngày nữa để luyện tập.”

Hạ Huỳnh: “…” Ba ngày rất nhiều hả?

***

Âm nhạc trong phòng tập vẫn không dứt, Hạ Huỳnh cũng không biết hôm nay mình tới học nhảy, quần áo tập luyện cũng là mượn của người khác.

Hai tiếng trôi qua, cô chẳng còn hơi sức xụi lơ trên mặt đất.

Lạc Niệm Niệm cầm nước khoáng đưa cho cô, vẻ mặt lo lắng: “Hạ Hạ, cậu thấy sao rồi?”

Hạ Huỳnh ngửa đầu uống nước khoáng, cô lau miệng cảm khái nói: “Tớ vốn tưởng rằng mình coi như có căn bản, luyện tập thực sự mới biết càng khó hơn.”

Chỉ là ghi nhớ động tác vũ đạo thôi đã khó rồi, nhưng cô còn phải ghi nhớ bước chân. Tuy rằng là solo, nhưng vũ đạo này còn có thêm vị trí bạn nhảy, nói cách khác nhiệm vụ của Hạ Huỳnh càng nặng nề hơn.

Biên đạo múa ở bên cạnh chẳng hề thở hổn hển đỏ mặt, chỉ cười nói: “Lâm Dữu học nhảy chỉ cần một tiếng là nhớ hết, tốc độ này của em hơi chậm.”

Hạ Huỳnh ngồi dưới đất chỉ muốn trợn mắt, cô cũng không phải không biết Lâm Dữu. Đó là người nhảy chính của Citrine, Lâm Dữu đã đánh bại một đám cao thủ vũ đạo giành giải nhất, đó là người mà ngay cả sợi tóc cũng biết nhảy.

Cô làm sao có thể so sánh với người ta!

“Đứng lên, chúng ta tiếp tục, ít nhất hôm nay phải ghi nhớ tất cả động tác của vũ đạo.” Biên đạo múa đi tới bên cạnh máy tính, “Em chỉ còn ba ngày nữa là lên sân khấu, tôi thấy Bạc Kiến Từ giúp em nhiều vậy, không nên phụ lòng mong đợi của cậu ta chứ.”

Hạ Huỳnh cắn chặt răng, đứng lên lần nữa nói: “Được thôi, ai sợ ai. Em ngâm mình trong phòng tập ba ngày, cũng không đến mức chẳng học được một điệu nhảy.”

Cứ vậy, âm nhạc trong phòng tập vang lên tới tối, ngay cả khi tổ chương trình đã rời khỏi, Hạ Huỳnh vẫn một mình ở đây luyện tập.

Bỗng chốc phía sau cô vang lên tiếng vỗ tay. Trong tấm gương hiện rõ bóng dáng người tới, là Bạc Kiến Từ.

Hạ Huỳnh chợt quay đầu lại, cô tắt nhạc, trong con ngươi đầy kinh ngạc: “Anh chưa đi ư?”

“Anh ở công ty cũng có chuyện cần giải quyết, cho nên vẫn chưa về.” Bạc Kiến Từ đáp lại, “Em ăn chưa?”

“Niệm Niệm đi mua cho em rồi.” Hạ Huỳnh nói ngay, “Biên đạo múa vốn muốn ở lại, em cảm thấy mình phải một mình thử luyện tập mới được, không thể luôn dựa vào giáo viên.”

“Ban nãy anh thấy em đã ghi nhớ động tác rồi, chỉ là có một số chỗ chưa lưu loát, anh dạy cho em.” Nói xong, Bạc Kiến Từ đi tới giữa phòng tập với cô.

Hạ Huỳnh ngớ ra: “Anh đã nhớ vũ đạo của bài này rồi hả?”

“Đối với anh không khó, xem mấy lần là nhớ được.” Bạc Kiến Từ cười cười.

“…” Hạ Huỳnh cảm thấy trái tim đau nhói.

Có Bạc Kiến Từ ra tay uốn nắn, khi cô thay đổi động tác cũng trôi chảy hơn nhiều, cơ mà đây là lần đầu nhìn thấy Bạc Kiến Từ nhảy vũ đạo con gái, khiến cô cảm thấy rất mới mẻ.

“Anh có nghĩ tới mặc đồ nữ nhảy vũ đạo của nhóm nhạc nữ tại concert không, em cảm thấy nhất định sẽ thu hút sự chú ý.” Hạ Huỳnh cảm thán một câu.

Bạc Kiến Từ bất đắc dĩ cười: “Anh cho rằng mình vốn đã thu hút sự chú ý, cho nên không cần mặc đồ nữ nhảy vũ đạo của nhóm nữ.”

Hạ Huỳnh cảm thấy hơi đáng tiếc, Bạc Kiến Từ nhảy vũ đạo của bài hát này còn hoàn hảo hơn cả cô.

Ăn xong bữa tối, Hạ Huỳnh lại tiếp tục tập một lúc, Bạc Kiến Từ luôn ở bên cạnh, thỉnh thoảng chỉ dẫn và khuyến khích cô.

Nhìn thấy mồ hôi trên trán Bạc Kiến Từ, Hạ Huỳnh thẫn thờ, cô cất tiếng hỏi: “Sao anh đối tốt với em như vậy?”

“Còn nhớ sân khấu vào ba ngày sau không?” Bạc Kiến Từ ngừng động tác hỏi cô.

Hạ Huỳnh gật đầu: “Nhớ.”

Ngày mai tổ chương trình sẽ bắt đầu chọn khán giả tham dự miễn phí trên mạng, số người chỉ có hai trăm, ai tới trước được trước. Khán giả trúng thưởng sẽ được xem sân khấu đầu tiên của Hạ Huỳnh tại hiện trường, hoàn tất giấc mơ làm idol của cô.

Bạc Kiến Từ nhìn Hạ Huỳnh một cái thật sâu, trong ánh mắt đượm chút ý cười: “Vậy chờ sau khi em hoàn thành sân khấu này được một trăm điểm, anh sẽ nói với em.”

“Một trăm điểm có khó quá không.” Hạ Huỳnh nhíu mày, than thở một câu, “Tám mươi điểm có được không?”

“Không có tự tin thế à?” Bạc Kiến Từ cười nhẹ, “Không bằng em xin anh đi, đến lúc đó anh cho em một trăm điểm.”

Hạ Huỳnh lập tức chắp tay, cầu xin Bạc Kiến Từ: “Xin anh đó, cho em một trăm điểm nhé.”

Dù sao cô biết co biết duỗi, chút việc nhỏ này không làm khó cô được!

Bạc Kiến Từ bất đắc dĩ nói ngay: “Em còn nhớ sau sân khấu này chính là buổi ghi hình cuối cùng.”

Trong lòng Hạ Huỳnh đột nhiên trống trải, vừa nghe đến buổi ghi hình cuối cùng, niềm vui lên sân khấu dường như bị pha loãng rồi.

Bạc Kiến Từ vươn tay nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu cô, giọng điệu mềm nhẹ hỏi: “Em có muốn tiếp tục gặp mặt anh không?”

Lời tác giả:

Hạ Hạ: muốn muốn muốn

Tinh Tinh: o(*////▽////*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.