[YDVNS] Chương 16

nUmlDh

Chương 16: Hóa ra là anh

Đêm khuya Hạ Huỳnh về đến nhà, cô nằm dài trên sô pha chẳng muốn động đậy. Cô ngửa đầu, trong đầu đều là những lời Bạc Kiến Từ nói với cô.

“Hạ Hạ cậu mau đi tắm rửa rồi ngủ sớm, ngày mai không phải còn đi luyện tập à.” Lạc Niệm Niệm nhẹ giọng nhắc nhở.

Hạ Huỳnh quẳng đi ý nghĩ lung tung ra khỏi đầu óc, cô thở dài một hơi: “Cậu nói đúng, bây giờ tớ phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn.”

“Cậu yên tâm đi, đến lúc đó tớ quay chụp lại toàn bộ quá trình cho cậu, để cậu giữ lại làm kỷ niệm.” Lạc Niệm Niệm cho rằng cô đang lo lắng về sân khấu biểu diễn bèn an ủi, “Cậu khẳng định sẽ làm tốt, cậu xem chỉ mới một ngày thôi, cậu đã nhảy được ra ngô ra khoai rồi.”

Hạ Huỳnh cong khóe mắt mỉm cười: “Phải quay chụp lại, tớ sẽ đăng vào trong nhóm chat cho ba mẹ tớ xem.”

Lạc Niệm Niệm gật đầu: “Máy ảnh phản xạ ống kính đơn đã mua có chỗ dùng rồi.”

Hạ Huỳnh vào phòng vệ sinh tắm rửa, cho dù là tiếng nước nhỏ giọt cũng không giấu được âm thanh ca hát của cô, một bài “Sweet dream” hát từ đầu đến cuối.

Mà Lạc Niệm Niệm phối hợp với tổ chương trình tìm fanbar của Hạ Huỳnh nói về chuyện sân khấu biểu diễn, một là để tuyên truyền, hai là để trưởng fanclub có thể tổ chức trật tự vào ngày hôm đó.

Fanbar nhận được tin tức quả thực còn kích động hơn bản thân Hạ Huỳnh, lịch trình hoạt động của Hạ Huỳnh không nhiều lắm, thỉnh thoảng lộ mặt một lần trưởng fanclub đi theo qua cũng cảm thấy vui vẻ. Bây giờ đột ngột có một cơ hội gần gũi như vậy, bọn họ đấu đá nhau nóng lòng đến hiện trường ngay lập tức.

@Hạ Huỳnh glowing_smile fanbar: tám giờ sáng mai sẽ có tin tốt, mọi người đặt đồng hồ báo thức đúng giờ, theo dõi Weibo chính thức của “Nụ hôn rung động”!! [kích động]

—— tin tốt gì!! Tổ chương trình thả chiêu bự sao???

—— đã đặt báo thức rồi, ngồi chờ tin tốt.

Bảy giờ sáng, Weibo chính thức của “Nụ hôn rung động” tiến hành thông báo trước một tiếng, bởi vì đây là phúc lợi thuộc về fan của Hạ Huỳnh, cho nên tổ chương trình quyết định đem hai trăm phần mở ra cho fan của Hạ Huỳnh.

Nghe được Hạ Huỳnh sắp có sân khấu biểu diễn, còn là mời fan vào xem miễn phí, các fan kích động không thôi. Loại phúc lợi cho fan này không thông thường, cả đám đợi đường link sẽ đăng lên vào tám giờ.

Vừa đến tám giờ, đừng nhìn Hạ Huỳnh ít fan, vẫn suýt nữa làm tắc nghẽn trang web, chỉ có hai trăm vị trí, có người giành được còn có người không giành được.

Trong siêu chủ đề tràn đầy tiếng kêu rên.

—— không giành được thì tiến vào đây khóc với tui nè.

—— chỉ trách tốc độ tay của mị chậm quá hu hu hu không được gặp Hạ Hạ.

—— ai có thể đi xem sân khấu nhất định phải cho bọn tui biết rốt cuộc là sân khấu như thế nào, tui rất mong đợi!

***

Ngày hôm sau, Hạ Huỳnh vẫn còn tập nhảy trong phòng tập, còn có nhà tạo hình đi qua hỏi ý kiến Hạ Huỳnh về sân khấu. Mọi người ngồi cùng nhau thảo luận, Hạ Huỳnh càng ngày càng có cảm giác trở thành idol, lúc luyện tập cô cũng càng dốc sức hơn.

Thời gian ba ngày sắp đến hạn, ngày mai là ngày chính thức lên sân khấu.

Hạ Huỳnh cũng không muốn hát nhép trên sân khấu, mấy hôm nay cô vừa nhảy vừa hát, cố gắng ổn định hơi thở. Lại kết hợp với phương pháp mà Bạc Kiến Từ dạy cô, ngay cả Lạc Niệm Niệm ở bên cạnh cũng khen cô càng ngày càng giống một idol chuyên nghiệp.

Biên đạo múa đã trở về, Lạc Niệm Niệm cũng ra ngoài thương lượng với tổ chương trình về sân khấu ngày mai, trong phòng tập chỉ còn lại Bạc Kiến Từ và Hạ Huỳnh.

Âm nhạc tạm dừng, Bạc Kiến Từ cầm nước khoáng và khăn mặt đi qua: “Ngày mai chính là lúc lên sân khấu, em có khẩn trương không?”

Hạ Huỳnh nói cảm ơn nhận lấy, cô vừa dùng khăn mặt lau mồ hôi ở cần cổ vừa trả lời: “Nói không khẩn trương khẳng định là giả, có điều em sẽ cố gắng vượt qua.”

Hiện tại nhịp tim của cô đập rất nhanh, cũng không biết là di chứng sau khi nhảy múa kịch liệt, hay là cảm giác khẩn trương nhớ tới ngày mai sẽ lên sân khấu.

“Có muốn anh nói cho em biết phương pháp loại trừ cảm giác khẩn trương trước khi lên sân khấu không?” Bạc Kiến Từ cười nói.

Hạ Huỳnh ngạc nhiên nhìn anh: “Trước khi anh lên sân khấu cũng khẩn trương hả?”

“Sao lại không chứ.” Bạc Kiến Từ cười nhẹ, “Lúc trước khi anh có buổi concert đầu tiên trước mặt hàng vạn người, anh còn chưa lên sân khấu đã uống hết hai chai nước khoáng.”

Hạ Huỳnh nhớ tới Bạc Kiến Từ ra mắt vào năm thứ nhất liền nổi ngay, sau đó mở buổi concert cá nhân đầu tiên, còn là hàng vạn khán giả. Lúc đó bị bàn tán rất sôi nổi trên mạng trong thời gian dài, người đã xem qua video của concert gần như đều trực tiếp lọt hố.

Thực lực không hề có điểm gây trở ngại, thế cho nên mấy năm nay không có một nam ca sĩ nào có thể cạnh tranh với Bạc Kiến Từ.

“Vậy anh làm như thế nào?” Hạ Huỳnh tò mò hỏi.

Bạc Kiến Từ cụp mắt dịu dàng nói: “Nghĩ tới người mà em cần phải cảm ơn nhất, sân khấu này của em là cho ai xem, em không thể khiến bọn họ thất vọng.”

Nghe vậy Hạ Huỳnh bỗng dưng ngước mắt lên, đôi mắt hai người vừa lúc chạm vào nhau, trái tim cô chợt đập mạnh, ngay sau đó cô dời tầm mắt: “Em sẽ thử cách mà anh nói.”

“Ngày mai anh cũng sẽ ở hiện trường, đến lúc đó em không cần lo lắng, tất cả đều có anh.” Bạc Kiến Từ vừa định giơ tay sờ đầu Hạ Huỳnh, nhưng cuối cùng anh vẫn đè nén lại.

Hạ Huỳnh ngẩn ra rồi gật đầu ngay: “Được.”

***

Tổ chương trình tìm một rạp hát cỡ nhỏ, chứa hai trăm người dư dả, hiện trường đã bố trí xong xuôi, chỉ còn chờ Hạ Huỳnh lên sân khấu.

Tại hậu trường, Hạ Huỳnh đã thay trang phục sân khấu, như là phối hợp với chủ đề của ca khúc này, cô lựa chọn áo dây ca-rô màu hồng, phía dưới phối với một chiếc váy xếp ly màu trắng.

Bởi vì hiện tại Hạ Huỳnh để tóc ngắn, nhà tạo mẫu nối thêm tóc cho cô trở thành tóc dài hơi xoăn. Phần tóc ở hai bên vén ra sau tai được buộc lại phía sau, khi nhảy múa sợi tóc sẽ không bị dính lên mặt.

Phấn mắt màu cam nhạt và cách trang điểm trên khuôn mặt hết sức tươi mát đầy sức sống, hơn nữa đính kim sa xung quanh ánh mắt tựa như vì sao, vô cùng thích hợp với phong cách của ca khúc ngày hôm nay, độ ngọt gần như thể hiện rất rõ ràng.

Khi Lạc Niệm Niệm tiến vào suýt nữa không nhận ra Hạ Huỳnh: “Hạ Hạ, cậu để thế này trông đẹp quá, mau để tóc dài đi.”

Hạ Huỳnh nhìn mình trong gương cũng muốn giơ lên ngón cái khen nhà tạo mẫu, thật sự như là hoàn toàn thay đổi cô thành người khác, cô đột nhiên hơi nhớ hồi mình để tóc dài.

“Tiếc là bộ phim tiếp theo tớ vẫn phải để tóc ngắn, chờ quay xong rồi lại để tóc dài.”

Lạc Niệm Niệm gấp gáp cầm lấy di động: “Cậu trang điểm xong rồi phải không? Tớ chụp mấy tấm cho cậu, chờ sân khấu hoàn thành rồi còn có thể làm phúc lợi đăng lên cho fan xem.”

Hạ Huỳnh lập tức gật đầu, nếu trang điểm đẹp như vậy mà không chụp lại nhiều ảnh thì chẳng phải thiệt thòi à.

Sau đó Lạc Niệm Niệm chụp mấy chục tấm ảnh, có gần có xa cũng có 360 độ. Ảnh vừa chụp xong thì Bạc Kiến Từ cũng sang đây, khi anh vừa tiến vào liền sững sờ tại chỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm Hạ Huỳnh như là chưa xem đủ.

“Thế nào?” Hạ Huỳnh thấy anh qua đây cũng mau chóng chạy tới trước mặt anh xoay một vòng, “Có phải em rất giống một idol chuyên nghiệp không?”

Bạc Kiến Từ bình tĩnh thu lại ánh mắt, anh cười gật đầu: “Rất thích hợp với em.”

“Fan đã tới hiện trường rồi, còn nửa tiếng nữa là mở màn, Hạ Huỳnh cô mau chóng chuẩn bị đi.” Một câu của tổ chương trình khiến bầu không khí ở trong phòng nghỉ trở nên khẩn trương lần nữa.

Có nhân viên đi qua giúp Hạ Huỳnh đeo tai nghe, vì để lúc nhảy múa tai nghe không bị rớt ra nên dán miếng dán trong suốt ở tai nghe và hai má.

Hạ Huỳnh soi gương, loại tai nghe này cô chỉ từng thấy trên người idol, không ngờ cũng có một ngày cô dùng tới.

“Lúc anh lên sân khấu cũng dùng loại tai nghe này à?” Hạ Huỳnh vừa thốt ra miệng đã nhớ đến nội dung học bù trước đây “Không phải, cái tai nghe anh dùng hình như lớn hơn một tí.”

“Đó là tai nghe đặc biệt làm riêng cho anh, không cần miếng dán, biểu diễn có mạnh bạo bao nhiêu cũng không rớt ra.” Bạc Kiến Từ mỉm cười trả lời.

Hạ Huỳnh rất hâm mộ nhìn anh.

Sau khi tới sân khấu, nhân viên dặn dò Hạ Huỳnh vài điều, rồi rời khỏi để lại không gian cho Bạc Kiến Từ.

“Em đừng căng thẳng, anh ở ngay bên cạnh.”

Âm thanh của Bạc Kiến Từ như là liều thuốc trấn tĩnh, khiến Hạ Huỳnh có chút bối rối nhất thời bình tĩnh lại.

Cô hít sâu một hơi, sau đó gật đầu: “Em sẽ cố gắng hoàn thành sân khấu này.”

“Anh tin em.” Bạc Kiến Từ vừa định lấy tay vuốt tóc Hạ Huỳnh thì dừng động tác, bởi vì anh sực nhớ hiện tại cô đã hóa trang rồi.

Hạ Huỳnh liếc nhìn mái tóc dài của mình, ngay sau đó cười tủm tỉm hỏi: “Anh thích tóc dài hay là tóc ngắn?”

Bạc Kiến Từ thoáng sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Huỳnh sẽ hỏi anh vấn đề này, nhưng nhìn thấy mái tóc dài của cô trước mắt, lại nghĩ đến mái tóc ngắn trong trí nhớ, vành tai anh nhất thời ửng đỏ.

Hạ Huỳnh tưởng rằng anh không muốn trả lời, cô không xoắn xuýt nữa, ngược lại từ phía sau vén màn lên lén nhìn fan trong khán phòng. Tuy rằng hai trăm người không tính là nhiều, nhưng cũng chen chúc nhau trong rạp hát nhỏ, trên tay mỗi người đều cầm biểu ngữ bảng đèn tới cổ vũ.

“Anh đều thích cả.” Âm thanh của Bạc Kiến Từ nhẹ nhàng thốt ra, còn mang theo một chút nghiêm túc.

Hạ Huỳnh ngoái đầu nhìn lại đối diện Bạc Kiến Từ, con ngươi trong veo chỉ có ảnh ngược của cô, chuyên chú lại nghiêm túc, khiến cô không khỏi nín thở. Xung quanh dường như yên tĩnh lại, trời đất này tựa như chỉ còn hai người họ mặt đối mặt, tâm tư lưu luyến và quyến rũ theo đó sinh ra.

“Còn năm phút nữa, Hạ Huỳnh cô nên chuẩn bị rồi.” Nhân viên ngắt ngang suy nghĩ của cô.

Hạ Huỳnh lập tức dời tầm mắt, chạy đến chính giữa sân khấu để chuẩn bị. Lúc này tấm màn đã kéo xuống, khán phòng không nhìn thấy sân khấu, càng đừng nói trong tình huống không có ánh đèn. Hạ Huỳnh điều chỉnh cảm xúc, trong lòng chỉ nghĩ đến phần biểu diễn.

***

Chưa tới một lúc, nhân viên bảo fan tại hiện trường im lặng, còn tấm màn thì từ từ kéo ra, chính giữa sân khấu đột ngột được một ánh đèn chiếu rọi, mà Hạ Huỳnh đứng ở chính giữa.

Tiếng thét chói tai của fan trong chớp mắt trải rộng cả rạp hát, bọn họ chưa từng nhìn thấy một Hạ Huỳnh như thế này. Vào lúc này âm nhạc vang lên, sắc mặt Hạ Huỳnh thay đổi theo, giống như đã trở thành idol chuyên nghiệp nhất.

“Sweet dream” là thành quả mà cô dùng ba ngày luyện tập, cô nghĩ tới lời nói của Bạc Kiến Từ nói với mình, vì không để anh thất vọng cô phải lấy ra trạng thái tốt nhất đứng trên sân khấu.

Bài hát ngọt ngào kết hợp với vũ đạo vui tươi, gần như mỗi fan đều rung động. Giai điệu của phần điệp khúc quá tẩy não, vừa hát một lần, sang lần thứ hai fan đã bắt chước hát theo.

Ca khúc chấm dứt, Hạ Huỳnh và các vũ công cùng nhau khom lưng chào khán giả. Khi cô ngước mắt lần nữa, trước mắt đều là những khuôn mặt bất ngờ của fan, bên tai là tiếng vỗ tay không dứt. Hạ Huỳnh hơi thở hổn hển, dường như hiểu được idol tỏa sáng trên sân khấu có lẽ là vì giây phút này.

“Cám ơn mọi người đã tới xem sân khấu của tôi ngày hôm nay, nói thật đi có phải mọi người rất kinh ngạc không?” Hạ Huỳnh điều chỉnh tai nghe sau đó cười hỏi.

“Phải!” Phía dưới đồng thanh trả lời.

Hạ Huỳnh cười cong khóe mắt, còn nói thêm: “Trở thành idol luôn là giấc mơ của tôi, không ngờ lại thực hiện được ở chương trình này, cho nên tôi rất cảm ơn mọi người đã đến đây ủng hộ tôi.” Cô khựng lại rồi hỏi, “Mọi người có tò mò bài hát này tên là gì không?”

“Tò mò ——”

“Bài hát này tên là ‘Sweet dream’.”

Ánh mắt Hạ Huỳnh nhìn qua Bạc Kiến Từ ở góc bên trái, tuy rằng bên kia mờ tối, nhưng cô biết được anh ở đâu.

“Bài hát này là do Bạc Kiến Từ viết.”

Lời này vừa thốt ra, hiện trường vang lên tiếng thét điên cuồng. Hôm nay tới đây không chỉ có fan của Hạ Huỳnh, còn có fan CP của hai người, tất cả mọi người đều tỏ vẻ được gặm đường rồi. Hạ Huỳnh biết cô nói như vậy sau đó sẽ có tình trạng như thế này, nhưng cô muốn nói cảm ơn Bạc Kiến Từ ở trước mặt mọi người.

“Rất cảm ơn anh ấy đã nhớ được giấc mơ này của tôi hơn nữa còn giúp tôi hoàn thành giấc mơ, trong ba ngày luyện tập, tôi dốc sức muốn làm được tốt nhất.” Hạ Huỳnh dừng một chút, cô lại nhìn về phía Bạc Kiến Từ, “Người em muốn cảm ơn chính là anh, em cũng không muốn khiến anh thất vọng nhất.”

Lúc này Bạc Kiến Từ từ trong góc đi ra, anh vừa xuất hiện, fan tại hiện trường càng kích động hơn. Anh đi tới bên cạnh Hạ Huỳnh, khuôn mặt thấm đượm ý cười: “Em làm rất tốt. Chỉ dùng ba ngày có thể đạt tới trình độ như vậy, không phải người bình thường có thể làm được.”

“Là công lao của anh.” Khóe môi Hạ Huỳnh hơi cong lên, vẫn cảm ơn anh.

Bạc Kiến Từ lắc đầu: “Là kết quả do bản thân em nỗ lực giành được.”

Fan ở bên dưới nhìn thấy hai người ở trên sân khấu khen ngợi lẫn nhau không coi ai ra gì càng hét dữ hơn.

Tới lúc kết thúc, Hạ Huỳnh còn không quên giúp chương trình tuyên truyền một phen: “Mọi người nhớ xem chương trình lên sóng vào ngày mai nhé.”

***

Tổ chương trình đã trao đổi với những người đến xem trước đó, phải đợi khi chương trình lên sóng, đừng đăng video và ảnh chụp lên Weibo, để chương trình vẫn mang đến sự mới mẻ.

Tuy rằng không thể đăng video và ảnh chụp, nhưng có thể đăng bài viết. Siêu chủ đề của Hạ Huỳnh và CP Kiến Hạ lúc này hết sức náo nhiệt, hoạt động lần này coi như buổi gặp mặt nhỏ, còn là loại không cần tiêu tiền.

—— sân khấu thật sự tuyệt vời, tui sẽ không spoil nhiều đâu, mọi người nhớ đến lúc đó xem “Nụ hôn rung động”.

—— Hạ Hạ đẹp lắm đó, mị tiết lộ một chút nhé, Hạ Hạ để tóc dài!! Siêu đẹp luôn!!

—— đến giờ tay tui vẫn còn run này, Hạ Hạ trên sân khấu thật sự rất chói sáng.

—— Hạ Hạ thật sự đáng để mọi người yêu thích, dùng ba ngày thôi đã chuẩn bị một sân khấu hoàn hảo như vậy, hy vọng sau khi chương trình phát sóng mọi người có thể phát hiện ra ưu điểm của cô ấy hu hu hu.

Lúc này Hạ Huỳnh đã về tới hậu trường, cô không biết lúc này trong siêu chủ đề đang thảo luận rôm rả, giờ đây cô chỉ mang vẻ mỏi mệt sau khi hoàn thành nhiệm vụ chu đáo.

Lạc Niệm Niệm dìu cô đến sô pha nghỉ ngơi, thuận tiện đưa nước cho cô: “Vất vả rồi vất vả rồi.”

Buổi ghi hình vừa lúc chấm dứt, Hạ Huỳnh không thể nghỉ ngơi, cô chào tạm biệt tổ chương trình.

Tuy rằng rất không nỡ, cô vẫn dùng chút thời gian tẩy rửa trang điểm ngày hôm nay, dù sao trang điểm như vậy chỉ thích hợp để lên sân khấu.

Chờ khi cô thay quần áo của mình đi ra phòng nghỉ, Bạc Kiến Từ đứng ở bên kia nhìn cô cười, dường như anh vẫn chưa dời chuyển bước nào. Dương Đan và Lạc Niệm Niệm rất tinh mắt rời khỏi ngay, nơi này không có ai, là chỗ thích hợp để nói chuyện.

“Biểu hiện của em hôm nay có thể lấy một trăm điểm không?” Hạ Huỳnh vội vàng hỏi.

“Có sai mấy động tác.” Bạc Kiến Từ nhẹ giọng cất tiếng, thấy Hạ Huỳnh xụ mặt anh lập tức cười nói, “Nhưng em vẫn rất bình tĩnh xử lý tốt, chứng tỏ khả năng xử lý nguy cơ của em không tệ. Hơi thở khi hát ổn định hơn lúc trước nhiều, động tác lưu loát trôi chảy, anh cảm thấy một trăm điểm không thành vấn đề.”

Trái tim Hạ Huỳnh xoắn lại từng chút một theo lời nói của Bạc Kiến Từ, sau khi nghe đến có thể lấy một trăm điểm, cô vui vẻ trực tiếp tiến lên ôm lấy Bạc Kiến Từ.

“Cảm ơn anh! Nếu không có anh, em làm sao hoàn thành giấc mơ này!”

Sự tiếp xúc đột ngột, hơi thở và mùi hương riêng của người con gái tới gần anh, bên tai Bạc Kiến Từ nhất thời ửng đỏ.

Hạ Huỳnh không biết chút gì, sau khi buông Bạc Kiến Từ ra cô liền hỏi: “Vậy nếu em giành được một trăm điểm, có phải được biết bí mật không.”

Bạc Kiến Từ bình tĩnh lại, sau đó kéo cô tới cầu thang bên cạnh: “Đi theo anh.”

Lầu hai rạp hát có một cái sân ngoài trời trống trải yên tĩnh, còn có thể ngắm nhìn phong cảnh rất đẹp.

Sau khi Bạc Kiến Từ dẫn Hạ Huỳnh lên tới nơi, anh chỉ vào không trung nói: “Em có nhớ tới gì không?”

Hạ Huỳnh hơi nhíu mày, nhìn thấy trên bầu trời xanh thẳm chỉ có vầng mây trắng, trong đầu cô thoáng hiện ra một ít hình ảnh.

“Anh ra đây nhìn nè, bầu trời có kẹo đường vừa to lại trắng!”

“Em mang theo sữa dâu cho anh này, cái này uống ngon lắm, nếu anh uống vào tâm trạng sẽ trở nên tốt hơn!”

“Sao anh không chơi với những bạn khác, cơ mà có em ở cùng anh, anh không nên buồn chán nữa…”

“Qua hai hôm nữa em sẽ về nhà, mẹ tới đón em, anh phải nhớ kỹ tên em, sau đó nhớ đến thành phố Tân tìm em chơi đó…”

Hạ Huỳnh kinh ngạc mở to hai mắt, cô nhìn Bạc Kiến Từ, dường như hợp lại với bóng dáng hồi còn bé.

Cậu bé năm đó co ro ở một góc tại sân chơi, hiện giờ lại trở thành một ngôi sao lớn như vậy!

Năm ấy cô năm tuổi đến nhà bà ngoại vừa chuyển tới Định Hải để nghỉ hè. Trong sân chơi của tiểu khu luôn tụ tập một đám con nít, cô hoạt bát nói nhiều nhanh chóng hòa mình với một đám trẻ con.

Nhưng có một hôm, ở trong góc có thêm một cậu bé, chẳng nói gì cả cũng không chơi với người khác, chỉ ôm hai chân ngồi co ro dưới tàng cây. Lúc ấy tinh thần trọng nghĩa của cô bùng nổ, muốn kéo cậu bé chơi cùng, ai ngờ cậu bé ngồi bên kia thẫn thờ không nhúc nhích, sau đó có người dẫn đi.

Đợi đến hôm sau cậu bé vẫn ngồi dưới tàng cây trong góc, Hạ Huỳnh tò mò đi qua trò chuyện. Bởi vì bình thường cô thích nói chuyện, cho nên không để ý cậu bé có đáp lại hay không, cứ tự mình nhiều lời. Dần dà hai người dường như hình thành một loại ăn ý, tuy rằng cậu bé luôn không nói gì, nhưng rõ ràng không còn kháng cự như trước.

Cho đến khi Lữ Tuyết Trân tới đón cô về nhà, cô vẫn không nỡ rời khỏi người bạn này. Dù sao người có thể lắng nghe cô nói chuyện cũng không nhiều, nhưng cô thậm chí ngay cả tên anh cũng chẳng biết.

“Hóa ra là anh!” Ánh mắt lông mày của cô đượm ý cười, dần dần lan rộng cả khuôn mặt, “Thật là anh à!”

Hạ Huỳnh có phần không thể tin được, Bạc Kiến Từ làm sao có thể chính là cậu bé hồi trước chứ, nhưng mọi thứ đã thông suốt, sự kinh ngạc cộng thêm sự bất ngờ khiến cô trở nên hỗn loạn.

“Ba mẹ anh thường xuyên dẫn anh tới sân chơi này, mỗi lần anh đều ở đó chờ bọn họ tới đón anh.” Bạc Kiến Từ nhẹ giọng trả lời, “Sau khi bọn họ xảy ra tai nạn qua đời, anh vẫn như thường lệ tới đó chờ bọn họ, ai ngờ anh không đợi được bọn họ, nhưng lại đợi được em.”

Lời tác giả:

Hạ Hạ là món quà tốt nhất mà ba mẹ Tinh Tinh đưa tới.

3 thoughts on “[YDVNS] Chương 16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.