[YDVNS] Chương 17

nUmlDh

Chương 17: Bởi vì rung động

“Sau đó có phải anh dọn đi không?” Hạ Huỳnh nhìn anh, hơi ấm ức hỏi, “Khi em nghỉ đông có đi tìm anh, nhưng không tìm được.”

Vào mùa đông lạnh lẽo, cô ở sân chơi đợi suốt ba tiếng đồng hồ nhưng vẫn không có bóng dáng quen thuộc dưới tàng cây. Cuối cùng Hạ Hoài Xuyên sợ em gái cảm lạnh nên kéo cô rời khỏi.

Bạc Kiến Từ ngẩn ra: “Sau khi ba mẹ qua đời ông bà ngoại đón anh đi. Sau này anh cũng từng trở về nhưng không tìm được em.”

“Thật không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại nhau.” Hạ Huỳnh cười tủm tỉm nói, “Cơ mà anh làm sao nhận ra em?”

Bạc Kiến Từ cong khóe môi: “Rất dễ nhận ra.”

Ánh mắt, cái miệng còn có nụ cười như vậy, ngoại trừ cô thì không có người thứ hai.

“Vậy anh nhận ra em rồi sao không nói với em?” Hạ Huỳnh mím môi, “Em vẫn không biết anh.”

“Anh đã cho em gợi ý rồi.” Bạc Kiến Từ cười cười, “Sữa dâu.”

Hạ Huỳnh bỗng chốc nhớ ra, lúc trước ở trong phòng nghỉ anh quả thật từng hỏi cô có nhớ tới gì không, lúc ấy cô căn bản không nghĩ tới phương diện này.

“Hồi trước khi em đi học thường xuyên mang cho bạn học cùng lớp, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra.” Cô ngượng ngùng nói.

Bỗng dưng trong đầu cô xuất hiện một cảnh tượng hồi bé. Khi đó là mùa hè, thời tiết rất nóng, cần cổ Bạc Kiến Từ phơi nắng đến đỏ bừng, Hạ Huỳnh tưởng rằng anh ngã bệnh, vừa vén lên áo anh vừa nói muốn dẫn anh đến bệnh viện.

“Chuyện vén áo kia em xin lỗi!” Hạ Huỳnh vội vàng thốt ra, sau khi nói xong mới giật mình phát giác lần trước Bạc Kiến Từ đỏ mặt có lẽ bởi vì điều này, “Lúc ấy em chỉ là lo lắng…”

Bạc Kiến Từ mất tự nhiên cụp mắt xuống, vành tai ửng đỏ theo: “Em có thể đừng nhắc tới chuyện này không.”

Hạ Huỳnh mím môi cười trộm: “Được, không nói.”

“Vậy về đáp án có muốn gặp mặt hay không sau khi chương trình kết thúc, em còn chưa trả lời anh.” Bạc Kiến Từ hơi khẩn trương hỏi.

Hạ Huỳnh cười cong khóe mắt đáp lại: “Đương nhiên là muốn gặp mặt rồi!”

Bạc Kiến Từ nhận được đáp án bèn nhoẻn miệng cười: “Anh đã nói hết với em rồi, vậy lúc đó em ở hồ cá koi ước nguyện điều gì?”

“Ước nguyện này nói ra hơi ngại.” Hạ Huỳnh không ngờ cậu bé mình gặp hồi nhỏ hiện giờ trở thành một ca sĩ hàng đầu, mà cô chỉ là một ngôi sao nhỏ tuyến ba, quả thật không thể so sánh.

Dưới ánh mắt mong chờ của Bạc Kiến Từ, Hạ Huỳnh đành phải nói ra: “Thực ra em hy vọng mình có thể nổi tiếng, bằng không cứ bị anh trai em đả kích mãi.”

“Ước nguyện này của em rất dễ thực hiện.” Bạc Kiến Từ cười nói.

Hạ Huỳnh nhìn thấy người nào đó mới một năm đã hot, cô thầm hâm mộ: “Em cũng thấy mình có tố chất nổi tiếng, anh xem em lên show này không phải nổi hơn nhiều à.”

“Bộ phim ‘Sự điều tra tuyệt đối’ muốn tìm anh viết ca khúc chủ đề, anh đã đồng ý rồi.” Anh cười nhẹ nói, “Hy vọng bộ phim điện ảnh đầu tiên của em sẽ có thành công lớn.”

Đôi mắt Hạ Huỳnh sáng lên, cô vội cười nói: “Anh hát ca khúc chủ đề khẳng định là hay rồi, bộ phim này chắc chắn sẽ thành công, em cũng được thơm lây.”

“Anh hiếm khi đồng ý viết ca khúc cho người khác.” Đây là bởi vì em.

***

Sau khi trở về, Hạ Huỳnh kể lại đơn giản chuyện này với Lạc Niệm Niệm.

Lạc Niệm Niệm giống như quần chúng ăn dưa hai mắt phát sáng: “Chả trách anh ta đối với cậu tốt vậy, đoán chừng nguyên nhân tới tham gia show yêu đương này cũng có cậu nữa. Thanh mai trúc mã, trời đất tạo thành!”

“Cậu khoa trương rồi!” Hạ Huỳnh gõ ót của cô bạn, “Quen hồi nhỏ là thật, nhưng còn chưa tới mức thanh mai trúc mã.”

“Cậu nói xem…” Lạc Niệm Niệm đột nhiên nheo mắt lại, “Bài hát ‘Ánh sáng đom đóm’ là viết tặng cậu nhỉ, hiện tại tớ thấy cái tựa có liên quan nào đó tới cậu.”

Trái tim Hạ Huỳnh đập mạnh, lập tức đè nén độ cong của khóe miệng, giả vờ bình tĩnh nói: “Sao có thể chứ.”

“Cậu muốn giả vờ thì giả vờ đi, khóe miệng kéo tới lỗ tai rồi kìa.” Lạc Niệm Niệm vạch trần cô ngay tại chỗ.

Hạ Huỳnh chẳng hề bối rối khi bị phát hiện tâm tư riêng, ngược lại cô hất cằm kiêu ngạo nói: “Cũng không phải lần đầu viết ca khúc cho tớ, có gì đáng kinh ngạc chứ.”

“Xem cậu đắc ý kìa.” Lạc Niệm Niệm tấm tắc hai tiếng, “Chương trình chỉ còn lại một lần ghi hình cuối cùng, bên phim điện ảnh cũng thương lượng gần xong rồi, bộ phim lần này rất quan trọng.”

“Tớ đương nhiên biết rồi.” Hạ Huỳnh gật đầu, sau đó hỏi ngay cô bạn, “Cậu quay lại video sân khấu của tớ rồi phải không, mau gửi sang cho tớ, để tớ đăng lên nhóm chat gia đình.”

Lạc Niệm Niệm lấy ra di động nói: “Bây giờ tớ gửi cho cậu.”

Đây là sân khấu đầu tiên của Hạ Huỳnh, có lẽ cũng là cái cuối cùng, cô đương nhiên nóng lòng để mọi người bên cạnh biết được.

Hạ Huỳnh: sân khấu tuyệt mỹ của con gái ba mẹ này, mau xem!

Lữ Tuyết Trân: ồ, đẹp quá, mẹ tưởng rằng nhìn thấy tiên nữ đấy!

Hạ Hoành Dân: là tiên nữ nhà chúng ta không sai!

Hạ Hoài Xuyên: Cửu Vĩ Hồ xem một lần đã biết nhảy.

Hạ Huỳnh nhìn thấy bình luận của Lữ Tuyết Trân và Hạ Hoành Dân vốn rất vui vẻ, mà khi Hạ Hoài Xuyên gửi qua bình luận, nụ cười của cô đông cứng lại, thậm chí muốn đánh chết người này!

Cô thình lình lên tiếng hỏi: “Niệm Niệm, có cách nào làm một người biến mất không?”

Lạc Niệm Niệm nhìn thấy ban nãy Hạ Huỳnh còn tươi tắn, lúc này sắc mặt trầm xuống đến dọa người, cô cũng hoảng sợ: “Cậu làm gì, giết người là phạm pháp đó.”

“Anh tớ luôn lấy tớ ra so sánh với con chó, cậu nói xem có phải anh ấy rất chó má không?” Hạ Huỳnh thở hổn hển nói.

Lạc Niệm Niệm phì cười, lập tức an ủi cô: “Anh cậu có phải thế không tớ không biết, nhưng cậu khẳng định tốt hơn con chó.”

“…” Hạ Huỳnh nhếch khóe miệng, sao lại thế này cô chẳng cảm thấy mình được an ủi.

Để tìm về sự an ủi, đêm đó khi cô ngủ đã lắng nghe “Ánh sáng đom đóm” lặp đi lặp lại một trăm lần.

***

Tối hôm sau “Nụ hôn rung động” đúng giờ lên sóng, đây là kỳ thứ hai đếm ngược, không còn bao lâu sẽ chấm dứt mùa này.

Tâm trạng nuối tiếc của fan còn chưa tan biến thì sau đó đã bị cho ăn cơm chó no căng bụng.

Bạc Kiến Từ đích thân tìm tổ chương trình chuẩn bị bất ngờ, bao gồm việc sáng tác ca khúc, những điều này đều chiếu ra, chỉ có Hạ Huỳnh không biết.

[cái này cũng quá để tâm rồi]

[tui đều đu cả ba CP, chỉ thấy Kiến Hạ giống như thật ấy, không phải thuyền của tôi đã thành thật chứ?]

[mức độ xem trọng Hạ Huỳnh của Bạc Kiến Từ rất khác biệt nhỉ? Mấy người xem anh ấy có khi nào đối xử tốt với sao nữ như vậy?]

[chân tướng ở phía trước]

[tự mình viết ca khúc giúp cô ấy hoàn thành giấc mộng, đây không phải là bạn trai à???]

[đừng nói nữa đừng nói nữa, mị chua quá xá rồi!]

Khi nhìn thấy Hạ Huỳnh đeo miếng bịt mắt, Bạc Kiến Từ nắm tay cô dẫn cô vào studio của mình, trong mưa bình luận chỉ có một dàn chanh bay qua. Càng đừng nói tới lúc mở bài hát “Sweet dream”, loại tâm trạng này của fan trên mưa bình luận.

[lần trước dùng ca khúc thả thính chính là Trì Uyên, sau đó anh ấy và Lâm Dữu kết hôn]

[bài hát này là viết riêng cho Hạ Huỳnh nhỉ]

[lần đầu tiên công khai studio là bởi vì Hạ Huỳnh, mức độ xem trọng này…]

[ngưỡng mộ…]

[cái này cũng quá khéo đi, vừa viết bài hát còn tìm người biên đạo, bước tiếp theo có phải tặng luôn bản thân mình không???]

[srds*, bài hát này thật sự rất hay, nếu viết cho nhóm nhạc nữ nói không chừng sẽ rất hot đó]

(*) tuy nhiên

Phần cut của một đoạn ca khúc lộ ra được đăng lên Weibo, fan nghe tiếng tới ngay, vừa bực lại bất đắc dĩ.

—— rõ ràng đã nói chuẩn bị album mới, kết quả anh lại viết ca khúc cho người khác???

—— mị tạo phản rồi, Sweet dream thật sự rất hay, mau thả ra bản đầy đủ cho mị!!!

—— không thể không nói, Húc Tinh thật sự nhặt được báu vật rồi, người sáng tác trâu bò như vậy đi đâu tìm đây.

—— em cũng có giấc mộng muốn thực hiện @Bạc Kiến Từ

—— lầu trên đừng nằm mơ giữa ban ngày.

Ngày hôm sau Bạc Kiến Từ tham gia một buổi phỏng vấn độc quyền, bởi vì đây là phương thức livestream, phòng livestream suýt nữa bị tắc nghẽn.

Hạ Huỳnh lén xem trong phòng sau lưng Lạc Niệm Niệm.

Bộ âu phục màu đen kiểu tóc undercut uốn phồng cộng thêm vẻ cấm dục, còn bởi vì làn da trắng mà nốt ruồi lệ ở khóe mắt trông gợi cảm lại mê người. Người vào phòng livestream không có ai là không cảm khái khuôn mặt của Bạc Kiến Từ, nhưng bản thân anh lại chẳng để ý.

“Fan đều nói hôm nay anh đặc biệt đẹp trai.”

Bạc Kiến Từ thản nhiên đáp lại: “Cũng bình thường thôi, đừng chỉ nhìn khuôn mặt.”

[cái người không hề tự mình hiểu lấy khuôn mặt mình…]

Hạ Huỳnh nhìn thấy dòng này trên mưa bình luận cũng bật cười lên tiếng, cô giơ hai tay hai chân tỏ vẻ đồng ý.

“Show yêu đương mà anh tham gia gần đây nhận được rất nhiều sự chú ý, các fan đều nói anh đặc biệt thích hợp làm bạn trai, đối với điều này anh cảm thấy thế nào?”

“Đừng gửi gắm hy vọng vào chuyện sẽ không thực hiện được, tôi vĩnh viễn sẽ không sống thay các bạn, cũng sẽ không trở thành bạn trai của các bạn.” Bạc Kiến Từ nhìn ống kính, lời thốt ra rất lưu loát.

[……………]

[Tinh Tinh luôn có thái độ rất cương quyết về chuyện này, người đàn ông có vách tường phòng ngự bằng sắt chính là anh]

[người đàn ông lạnh lùng hà khắc hic hic hic]

[mỗi lần đều nói vậy tui sắp thuộc rồi, biết rồi bạn trai]

[một người đàn ông rất tuyệt tình, nhưng mị thích]

Hạ Huỳnh xem tới đoạn này cũng rất kinh ngạc, không xây dựng hình tượng bạn trai, tuy nói nhìn như ghét bỏ fan, không bằng nói anh hy vọng fan sống cuộc sống của bản thân mà không phải đặt hết tinh lực trên người anh.

Trích dẫn lời fan mà nói, thật sự là một người đàn ông có sức hấp dẫn.

***

Buổi quay cuối cùng.

Địa điểm mà tổ chương trình sắp đặt chính là một nhà hàng ngoài trời, đúng lúc là nơi dễ nhìn thấy cảnh đẹp của thành phố Tân. Nơi này làm nơi kết thúc của CP Kiến Hạ cũng rất thích hợp.

Lại gặp mặt nhau, Hạ Huỳnh rất thân thiết chào hỏi Bạc Kiến Từ: “Em có xem buổi livestream phỏng vấn của anh.”

“Rất nhàm chán đúng không.” Anh cười bất đắc dĩ.

Cô lắc đầu, lập tức giơ lên ngón tay cái với anh: “Em cảm thấy rất ngầu.”

Con ngươi Bạc Kiến Từ khẽ động, ánh mắt anh nhìn Hạ Huỳnh cũng đượm ý cười, dường như đã quên bên cạnh còn có những người khác.

Lúc này tổ chương trình đi qua, đưa ra chỉ dẫn về lần quay cuối cùng cho hai người: “Nơi này là chỗ hai người nói lời tạm biệt, cho nên hai người cố gắng biểu hiện buồn bã một chút.”

“Nhất định phải buồn à?” Hạ Huỳnh khó hiểu, “Nhưng hiện tại tâm trạng của tôi rất tốt.”

Cô nhận ra Bạc Kiến Từ, hơn nữa có thể tiếp tục liên lạc với anh, vì sao phải buồn chứ.

Tổ chương trình nhất thời bị lời nói không theo lẽ thường của Hạ Huỳnh làm xáo trộn lời tiếp theo, sau đó chỉ có thể nói: “Nhưng đây là kịch bản đã định.”

“Không cần dựa theo kịch bản, tự nhiên mới là nguyên nhân mà CP Kiến Hạ được yêu thích.” Bạc Kiến Từ ở bên cạnh nói.

“Cậu nói rất đúng.” Tổ chương trình lập tức sửng sốt, anh ta rõ ràng tới chỉ đạo buổi quay cuối cùng, sao lại bị người ta thuyết phục chứ.

Cuối cùng tổ chương trình bàn bạc với nhau, quyết định dựa theo phương thức của Bạc Kiến Từ và Hạ Huỳnh để tạm biệt khán giả. Bắt đầu quay chính thức, hai người ngồi đối diện nhau, vừa thưởng thức phong cảnh thành phố vừa trò chuyện.

“Em lần đầu tiên tới nơi này, không ngờ thành phố Tân ngắm từ chỗ cao đẹp thật.” Hạ Huỳnh cảm thán.

Bạc Kiến Từ nhẹ giọng cười: “Anh cũng là lần đầu tới, thực ra năm nay anh mới tới thành phố Tân, cho nên cũng không quen thuộc với nơi này.”

Hạ Huỳnh đặt cốc xuống, giọng điệu rất thân thiết nói: “Không có việc gì, em quen thuộc với nơi này, lần sau em dẫn anh đi dạo xung quanh!”

Cô vừa dứt lời, tổ chương trình lấy ra tấm bảng nhắc nhở, trên đó viết hai chữ “Tạm biệt”.

Hạ Huỳnh: “…”

Cô nghĩ tới dù gì mình cũng là một diễn viên chuyên nghiệp, cô gượng gạo chuyển đề tài: “Lát nữa chúng ta chụp ảnh làm kỷ niệm đi.”

Bạc Kiến Từ cụp mắt cười nhẹ, anh cất tiếng: “Được.”

Hạ Huỳnh thật sự là một thiên tài khuấy động bầu không khí, rõ ràng là tạm biệt, cô lại dám làm thành buổi tiệc liên hoan. Đủ loại truyện cười nói ra rất lưu loát, chẳng hề thấy được ánh mắt trách cứ của tổ chương trình.

***

Hai người tựa vào lan can bằng kính, dòng xe như nước chảy và tòa nhà cao ngất trong mây đều lọt vào tầm mắt, Hạ Huỳnh cầm di động chụp mấy tấm.

“Chúng ta chụp ảnh chung đi.” Cô vừa giơ lên di động mới phát hiện mình rất thấp, chỉ có thể chụp được cằm của Bạc Kiến Từ.

Thấy cô bực bội, Bạc Kiến Từ cầm lấy di động ở trong tay cô, cười nói: “Để anh chụp.”

Đây là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của hai người, Bạc Kiến Từ chụp rất nghiêm túc, thậm chí còn thay đổi mấy góc độ.

Hạ Huỳnh thấy anh chụp xong, cô vội vàng lấy về kiểm tra, khi nhìn thấy ảnh chụp cô lập tức khen một câu: “Anh rất biết chụp ảnh đó.” Cô vui rạo rực nói, “May mà em ở phía sau, khuôn mặt trông nhỏ.”

Bạc Kiến Từ nhìn Hạ Huỳnh không khỏi bật cười: “Không phải ở phía sau trông nhỏ, mà khuôn mặt em vốn đã nhỏ.”

“Em thích nghe lời này của anh.” Hạ Huỳnh cong khóe mắt mỉm cười.

Bạc Kiến Từ cụp mắt, bởi vì chụp ảnh mà hai người cách nhau rất gần, đáy mắt anh khẽ động, nhẹ nhàng ôm Hạ Huỳnh vào lòng.

“Hạ Huỳnh.” Anh thấp giọng gọi tên cô.

“Sao vậy?” Hạ Huỳnh đột ngột ngẩng đầu, mới phát hiện giờ đây mình đang ở trong vòng tay của Bạc Kiến Từ, cô nhất thời luống cuống, “Gì, gì ạ?”

Bạc Kiến Từ nhìn ánh mắt cô, không hề dời chuyển chút nào: “Em có biết vì sao chương trình này gọi là ‘Nụ hôn rung động’ không?”

Khuôn mặt Hạ Huỳnh chợt nóng lên, nhịp tim cũng rối loạn, như là chờ mong nhưng lại chẳng dám chờ mong.

“Bởi vì…”

Bạc Kiến Từ cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán cô.

Rung động.

Lời tác giả:

Bởi vì thích cho nên dè dặt khắc chế, Tinh Tinh của chúng ta là người lịch lãm lại dịu dàng. Nhưng mà! Cũng có một ngày sẽ bùng nổ thôi.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.