[YDVNS] Chương 19

nUmlDh

Chương 19: Tự nguyện chờ đợi

Hạ Hoài Xuyên tới Triều Tiên Cứ cũng không phải chuyện gì lạ, nhưng trước khi Hạ Huỳnh đến cô có thăm dò, xác nhận Hạ Hoài Xuyên không qua đây hôm nay nên mới hẹn gặp vào lúc này.

Mà hiện tại kế bên phòng riêng của cô và Bạc Kiến Từ chính là gian phòng cố định của Hạ Hoài Xuyên, nếu bị anh trai biết được cô và Bạc Kiến Từ ở phòng bên cạnh, hậu quả không thể lường được.

“Anh em tới rồi, chúng ta mau trốn đi!” Hạ Huỳnh rối loạn, lo lắng không thôi.

Bạc Kiến Từ tỏ vẻ kinh ngạc, khó hiểu hỏi: “Vì sao phải trốn?”

Hạ Huỳnh không giải thích, cô kéo ra một khe cửa thấy hành lang không có ai, thế là mau chóng xoay người kéo Bạc Kiến Từ ra khỏi phòng riêng. Hai người vòng qua chỗ thang máy, cô dẫn anh tới chỗ cầu thang tránh đi.

Ngay khi bọn họ vừa trốn xong, Hạ Hoài Xuyên và Ưng Kỳ đi ra thang máy, bên cạnh bọn họ còn có một người đàn ông tuấn tú đồng hành.

“Tinh Châu, hôm nay cậu cũng tới đột ngột quá đi.” Ưng Kỳ cười hai tiếng, ánh mắt nhìn qua phòng riêng của Hạ Huỳnh vài lần.

Hạ Hoài Xuyên theo ánh mắt của anh ta nhìn qua, thấy cánh cửa mở ra một khe hở, anh cau mày nói: “Bên trong có người à?”

Phòng riêng ở tầng cao nhất tại Triều Tiên Cứ gần như đều là những tinh anh có quan hệ thân thiết với nhà họ Ưng, trong vòng này vốn đã nhỏ, mọi người đều biết nhau.

“Tôi có hai người bạn mới đi không bao lâu.” Ưng Kỳ mỉm cười che giấu.

Hạ Hoài Xuyên nhíu mày, có chút nghi ngờ nhưng cảm thấy không có khả năng, anh hỏi: “Dạo này Hạ Huỳnh có tới không?”

“Không có.” Ưng Kỳ lập tức lắc đầu.

Ba người vừa tiến vào phòng vừa nói chuyện với nhau.

Nguyễn Tinh Châu thấy Hạ Hoài Xuyên căng thẳng như vậy bèn cười nói: “Tôi nghe nói gần đây Hạ Huỳnh ở trong giới cũng ổn, tôi bảo Nguyễn Dư giúp để ý một chút.”

Hạ Hoài Xuyên cười lạnh một tiếng: “Tôi ước gì nó lăn lộn không nổi trong đó, một đứa con gái vào giới giải trí làm gì, vừa cực lại khổ.”

Nguyễn Tinh Châu là người từng trải lập tức khuyên anh: “Lúc Nguyễn Dư vừa tiến vào giới giải trí tư tưởng của tôi cũng giống như cậu, nhưng bọn họ có chủ kiến của riêng mình, đừng hạn chế quá nhiều.”

“Sau khi Nguyễn Dư và Mạnh Thanh Nghiễn yêu nhau, cậu cũng bình tĩnh vậy à?” Hạ Hoài Xuyên ngồi xuống hỏi ngay.

Sắc mặt Nguyễn Tinh Châu cứng đờ, anh ta híp mắt trả lời: “Vậy khẳng định không phải rồi, có điều con bé thích nên tôi không có ý kiến.”

Ưng Kỳ thầm nghĩ vẫn là em gái nhà mình ngoan nhất, anh ta lập tức mở miệng hỏi Hạ Hoài Xuyên: “Cậu không phải là sợ Hạ Huỳnh tìm bạn trai trong giới giải trí chứ?”

Hạ Hoài Xuyên nhớ tới hot search và video gần đây, anh bèn nhíu mày: “Chỗ đó rất hỗn loạn, tôi đương nhiên không muốn con bé tìm người trong đó.”

Mà lúc này Hạ Huỳnh lặng lẽ quan sát động tĩnh ở phòng của anh trai, cô vừa quan sát vừa tính toán khi nào trốn đi là tốt nhất.

“Tại sao em lại sợ anh trai của em như vậy?” Bạc Kiến Từ ở phía sau cô bất đắc dĩ hỏi. Anh phát hiện mình hơi giống như người không thể trông thấy, cảm giác này hơi khó chịu.

“Lát nữa giải thích với anh.” Hạ Huỳnh kéo anh đi về phía thang máy ở bên cạnh.

Trong quá trình chờ thang máy đi lên cô vừa nôn nóng lại lo lắng, cũng may sau khi hai người vào thang máy cũng không bị phát hiện, lúc này Hạ Huỳnh mới thở phào nhẹ nhõm.

“Anh trai em đặc biệt phản đối em tiến vào giới giải trí, nói rằng nơi này rất hỗn loạn cho nên không thích những người trong giới, cũng không cho phép em kết bạn ở đây.” Cô buồn bã giải thích, “Nếu anh ấy biết em và anh ăn cơm với nhau, chắc chắn sẽ khiến em không có phim để đóng luôn.”

Bạc Kiến Từ hơi nhíu mày, trầm giọng giải thích: “Anh không phải người như vậy.”

“Em đương nhiên biết anh không phải.” Hạ Huỳnh cười tủm tỉm đáp lại anh, nhưng sau đó thở dài ngay, “Nhưng anh em đã có thành kiến, em có đánh cũng không đánh lại, còn không có nhiều tiền bằng anh ấy, cho nên hết cách rồi.”

“Vậy anh nên làm sao đây?” Bạc Kiến Từ nhếch khóe môi.

Ngoại trừ Hạ Huỳnh, anh ít khi nói chuyện với những người khác, cũng cảm thấy mới lạ đối với việc giải quyết loại chuyện này.

“Yên tâm, có em mà.” Hạ Huỳnh mỉm cười tự tin, “Đối phó với anh em cứ để tự em làm, biết tỏ vẻ đáng thương là được.”

Bạc Kiến Từ nhìn Hạ Huỳnh đi ra thang máy, sau đó anh đi theo ra, chỉ là bên môi treo nụ cười nhẹ. Tuy rằng khó khăn, nhưng muốn giành được sự tán thành của người nhà Hạ Huỳnh vẫn để bản thân anh làm mới tốt.

***

Hạ Huỳnh tránh được một kiếp đầy kịch tính, tới nhà rồi còn chưa kịp thở phào đã nhận được điện thoại của Hạ Hoài Xuyên. Cô mau chóng hắng giọng, đến phòng ngủ nhận điện thoại: “Anh, sao thế, em đang thu dọn hành lý đấy.”

Hạ Hoài Xuyên chần chừ, sau đó hỏi: “Em phải đi Định Hải quay phim à?”

Hạ Huỳnh nói dối mặt cũng không đỏ đáp lại: “Đúng vậy, không phải hai hôm trước em đã nói với mọi người trong nhóm chat rồi à, em phải ở Định Hải hai tháng, đến lúc đó có lẽ không có thời gian liên lạc với mọi người.”

Hạ Hoài Xuyên nhẹ nhàng cất tiếng: “Chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi điện cho anh.”

“Em biết rồi.” Sau khi Hạ Huỳnh cúp máy mới thở phào nhẹ nhõm, may mà cô trốn mau, Hạ Hoài Xuyên mới không phát hiện gì cả.

Lạc Niệm Niệm thấy cô từ phòng ngủ đi ra bèn bưng cốc nước đưa qua cho cô: “Hiện tại cậu nói dối mặt chẳng đổi sắc đấy, lợi hại lợi hại.”

“Cái này gọi là diễn xuất.” Hạ Huỳnh vừa phản bác vừa nhận lấy cốc nước, cô uống một ngụm mới nói tiếp, “Tớ sắp đi thu dọn hành lý này, cho nên cũng không tính là nói dối có phải không.”

Lạc Niệm Niệm liếc xéo Hạ Huỳnh: “Chỉ cậu thông minh.” Lạc Niệm Niệm nói xong đột nhiên nhớ ra một việc, “Bộ phim ‘Dao Thiên Hành” đã lên lịch chiếu vào kỳ nghỉ đông, sắp sửa tiến hành tuyên truyền, tiếc là cậu phải đóng phim không thể cùng tham gia hoạt động tuyên truyền, hơi đáng tiếc.”

“Dao Thiên Hành” là bộ phim đầu tiên của Hạ Huỳnh được chiếu trên đài truyền hình, tuy rằng vai diễn là nữ ba, nhưng cũng may có rất nhiều đất diễn, hình tượng nhân vật rất được yêu thích. Lúc ấy cô thậm chí bị thương bởi vì diễn cảnh bị tát, hiện tại không thể tham gia tuyên truyền quả thực có chút đáng tiếc.

“Đụng phải lịch chiếu cũng không có biện pháp.” Hạ Huỳnh có chút bất đắc dĩ, “Cơ mà nếu phát sóng vào kỳ nghỉ đông chắc là sẽ có rất nhiều người xem, IP lớn đúng là khác biệt.”

“Coi như gom góp nhân khí cho cậu.” Lạc Niệm Niệm nhẹ nhàng gật đầu, “Có lẽ bộ phim kế tiếp cậu có thể đảm nhận vai nữ chính.”

“Tớ?” Hạ Huỳnh tỏ vẻ không tin, “Tớ làm sao có thể nhận được vai nữ chính, diễn xuất của tớ còn chưa tới trình độ đó.”

“Diễn xuất của người khác tệ hơn cậu còn nhận được vai nữ chính, cậu sợ gì chứ, tự tin chút đi.” Lạc Niệm Niệm cổ vũ cô, “Gần đây có rất nhiều kịch bản đưa tới, cậu yên tâm đóng phim đi, tớ giúp cậu nắm chặt kịch bản.”

Hạ Huỳnh gật đầu, có Lạc Niệm Niệm là người đại diện đáng tin cậy ở đây, cô vẫn rất yên tâm.

***

Vào hôm đi Định Hải, tại sân bay thành phố Tân có không ít fan tới đưa tiễn, chuyện này đối với Hạ Huỳnh ngược lại là lần đầu tiên, cô cảm thấy rất mới mẻ.

“Các em đến lâu rồi sao?” Trong thời gian chờ đợi, Hạ Huỳnh chẳng hề rụt rè bắt đầu trò chuyện với fan.

Fan che miệng, tỏ vẻ ngạc nhiên đáp lại: “Bọn em tới từ một tiếng trước!”

Hạ Huỳnh cười tủm tỉm nhìn các fan của mình, ánh mắt khỏi nói có bao nhiêu yêu mến: “Vậy khi trở về các em phải chú ý an toàn đó, thực ra cũng không cần đến đưa máy bay, chị sẽ nhanh chóng lên máy bay, các em sang đây một chuyến tiêu tốn không ít tiền xe.”

“Bình thường bọn em cũng không có cơ hội gặp chị, chỉ có đưa máy bay mới có thể tới gặp.”

“Vậy thì trong thời gian quay phim chị sẽ đăng Weibo nhiều hơn, cố gắng không để các em sốt ruột chờ đợi.” Hạ Huỳnh cười nói.

“Tốt ạ tốt ạ.”

Khi Lạc Niệm Niệm lấy vé trở về thì thấy Hạ Huỳnh đang tán gẫu với fan, cô bất đắc dĩ lắc đầu, nếu cho Hạ Huỳnh thời gian cô nàng có thể tán gẫu hăng say với tất cả mọi người ở sân bay.

“Chúng ta phải vào thôi.” Lạc Niệm Niệm cất tiếng nhắc nhở.

Hạ Huỳnh lập tức vẫy tay với fan, cười nói tạm biệt: “Chị lên máy bay đây, lúc các em trở về chú ý an toàn nhé.”

“Hạ Hạ, nhớ đăng nhiều Weibo đó!”

Hạ Huỳnh vừa đáp lại vừa vẫy tay rời khỏi: “Nhất định nhất định.”

“Tớ đã nói với cậu, phải giữ khoảng cách thỏa đáng với fan.” Lạc Niệm Niệm đi qua nói ngay, “Gần gũi quá cũng không tốt cho hai bên, cậu học theo Bạc Kiến Từ đi, khoảng cách của anh ta đối với fan ấy.”

Hạ Huỳnh lập tức nhớ tới lúc Bạc Kiến Từ livestream ghét bỏ người ta, cô cười nói: “Cậu khẳng định muốn tớ học theo anh ấy sao? Anh ấy ghét bỏ fan rất lợi hại.”

Lạc Niệm Niệm nghĩ đến trường hợp Hạ Huỳnh ghét bỏ fan liền cảm thấy rất đáng sợ, lập tức lắc đầu: “Vậy đừng học, anh ta có tư bản hùng hậu, cậu không được. Nếu cậu làm vậy có khả năng flop ngay.”

“…” Hạ Huỳnh nhếch khóe miệng, “Cậu nói chuyện có cần trực tiếp vậy không…”

***

Sau khi Hạ Huỳnh tới khách sạn mà đoàn phim đã đặt trước, cô bỏ hành lý sang một bên lập tức đi gặp đạo diễn Tông Bình, các vai diễn chính sẽ có một cuộc họp trước khi quay phim, việc hòa hợp trước đó rất quan trọng.

Làm xong tất cả mọi việc, Hạ Huỳnh trở về phòng thì đã là đêm khuya. Lạc Niệm Niệm dặn cô nghỉ ngơi sớm rồi rời khỏi.

Hạ Huỳnh cầm đồ ngủ vào phòng vệ sinh, tắm rửa xong đi ra cô mới sực nhớ mình vẫn chưa mở di động. Cô bèn mở ra, phát hiện bên trong đều là tin nhắn của Bạc Kiến Từ, cùng với cuộc gọi đến của anh.

Hạ Huỳnh giật mình, vừa định gọi điện thoại cho Bạc Kiến Từ thì nghĩ tới bây giờ là đêm khuya, cô vội vàng chuyển sang WeChat trả lời tin nhắn của anh. Mà tin nhắn vừa gửi qua thì Bạc Kiến Từ gọi điện tới.

“Anh chưa ngủ hả?” Hạ Huỳnh hoang mang bắt máy, cô dường như có cảm giác anh đang đợi mình.

Bạc Kiến Từ thấp giọng cười nhẹ, trong đêm khuya tĩnh lặng, âm thanh như vậy từ trong di động truyền ra đặc biệt có từ tính.

“Anh đang đợi em.” Anh đáp lại, “Anh biết hôm nay em đi Định Hải, em vẫn chưa trả lời tin nhắn cho nên anh hơi lo lắng.”

Nhịp tim Hạ Huỳnh nhất thời lỡ nhịp, cô dùng chút thời gian ổn định tinh thần, sau đó mới cất tiếng: “Sau khi em từ sân bay tới khách sạn thì có buổi họp với đạo diễn, sau đó không có thời gian xem di động. Em xin lỗi, để anh đợi lâu như vậy.”

“Không sao.” Bạc Kiến Từ cười nhẹ, “Anh tự nguyện chờ đợi.”

Khuôn mặt Hạ Huỳnh hơi nóng lên, khóe môi cũng cong theo: “Em nhớ anh phải chuẩn bị cho buổi concert kỷ niệm, anh đừng thức khuya quá, lần sau em sẽ nhớ trả lời tin nhắn của anh.”

“Lúc chờ em anh thuận tiện viết một bài hát, cho nên chứng minh việc chờ đợi này rất đáng giá.” Bạc Kiến Từ cười đáp lại.

Hạ Huỳnh cảm thán một tiếng: “Anh lợi hại quá đi, thời gian ngắn vậy cũng có khả năng viết ra một bài hát.”

“Em muốn nghe không?” Bạc Kiến Từ hỏi.

Hạ Huỳnh vừa nằm lên giường vừa nói: “Em chắc là người đầu tiên nghe được bài này phải không, vậy khẳng định muốn nghe rồi!”

Bên Bạc Kiến Từ không có âm thanh, nhưng ngay sau đó giọng hát trong trẻo vô tư lự dần dần vang lên. Ca khúc rất chậm, như là lời thủ thỉ giữa hai người yêu nhau, dịu dàng lại nhẹ nhàng chầm chậm.

Hạ Huỳnh bôn ba cả ngày, nghe được âm thanh này cô nhanh chóng ngủ thiếp đi. Bạc Kiến Từ lắng nghe tiếng hít thở đều đặn bên kia, anh không hát tiếp nữa mà nhẹ giọng nói: “Ngủ ngon.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.