[YDVNS] Chương 24

nUmlDh

Chương 24: Để em phụ trách

Trong phòng thu yên tĩnh không tiếng động, Hạ Huỳnh dường như nghe được tiếng trái tim mình đập thình thịch, tiếng này mạnh hơn tiếng kia.

“Em giúp anh lựa chọn bài hát nào thích hợp cho album lần này, thế nào?” Bạc Kiến Từ nhẹ giọng mở lời.

Hạ Huỳnh hoàn hồn trong nháy mắt, cô cố gắng khiến nhịp tim mình ổn định lại: “À ừ, em nghe thử xem.”

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Bạc Kiến Từ cho Hạ Huỳnh nghe tất cả bản demo do chính anh thu âm. Giọng của Bạc Kiến Từ hát tình ca có chút khác biệt với giọng hát nhạc dance, giọng hát quá vô tư lự, bài tình ca thong thả được anh hát ra cảm giác mê người. Hạ Huỳnh cảm thấy một dòng máu dâng trào, hai má lập tức nóng lên.

“Em thấy thế nào?” Nghe xong tất cả ca khúc, Bạc Kiến Từ muốn nghe đánh giá của Hạ Huỳnh.

Hạ Huỳnh lập tức cụp mắt xuống: “Em cảm thấy bài nào cũng hay hết.”

Thấy hai má cô ửng đỏ, Bạc Kiến Từ liền nhíu mày hỏi: “Là nhiệt độ điều hòa cao quá à, sao mặt em đỏ vậy?”

Hạ Huỳnh lấy mu bàn tay sờ hai má ửng đỏ, cô lắc đầu che giấu nói: “Không có gì, chỉ là chỗ này nóng quá.”

Bạc Kiến Từ lập tức chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống, anh nói ngay: “Bây giờ chắc là tốt hơn rồi.”

“Ừm.” Hạ Huỳnh đáp lại qua loa, sau đó chuyển đề tài, “Nhiều ca khúc như vậy, chỉ có thể chọn ra sáu bài thôi sao? Có phải ít quá không?”

“‘Ánh sáng đom đóm’ là một bài trong đó, cho nên chỉ có thể chọn năm bài.” Bạc Kiến Từ cười nói.

Hạ Huỳnh tỏ vẻ tiếc nuối: “Các fan có thể nào cảm thấy nghe không đủ không?”

“Những ca khúc còn lại sau này vẫn có cơ hội dùng vào album khác, cũng không phải không dùng tới.” Bạc Kiến Từ lắng nghe sự lo lắng của cô, anh không khỏi bật cười, “Em chọn xong chưa?”

Bạc Kiến Từ cho cô nghe tổng cộng mười hai bài, trong đó chọn ra năm bài, độ khó khăn thực sự quá cao. Cô rối rắm nói: “Em cảm thấy anh chọn nhầm người rồi, em gặp khó khăn trong việc lựa chọn…”

“Em còn phải chọn ra một bài làm bài hát chủ đề.” Bạc Kiến Từ lại bỏ thêm một câu.

“Bài hát chủ đề thì em biết!” Ban nãy Hạ Huỳnh rất thích một bài hát, “Bài này.”

Bạc Kiến Từ bấm mở bài thứ sáu trong danh sách, anh gật đầu nói: “Vậy bài này đi, cơ mà anh còn chưa nghĩ ra tên bài hát, em giúp anh đặt tên đi.”

“Anh thật sự muốn nghe theo em hả?” Hạ Huỳnh kinh ngạc nhìn anh.

Vị trí bài hát chủ đề trong một album rất cao, bài hát chủ đề thích hợp sẽ thiết lập phong cách cho cả album. Nếu chọn sai sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và thành tích của cả album.

Hạ Huỳnh nghe Bạc Kiến Từ tùy ý giao cho cô, cô càng khẩn trương hơn: “Em không chuyên nghiệp, anh giao cho em không ổn đâu.”

“Sao lại không chuyên nghiệp, ban nãy em đã lắng nghe hết, lựa chọn bài em thích nhất là đủ rồi.” Bạc Kiến Từ cười nhẹ, “Hơn nữa sự lựa chọn của chúng ta đều nhất trí, anh cũng thích bài này, cho nên em đặt tên đi.”

Hạ Huỳnh cắn răng một cái, sau đó nói: “Nếu album này của anh không hot, đến lúc đó để em phụ trách!”

“Em phụ trách thế nào?” Bạc Kiến Từ cười bất đắc dĩ.

Hạ Huỳnh mím môi nói: “Em tự chi tiền đặt mua mười nghìn bản. Nếu không đủ em bảo anh em bổ sung!”

Bạc Kiến Từ khẽ nhướng mày, sau đó đáy mắt chứa ý cười nói: “Em nên tin tưởng vào anh một chút.”

Hạ Huỳnh yên lòng, nói: “Vậy em đặt tên nhé.”

Bạc Kiến Từ ừ một tiếng: “Gọi là gì?”

“Anh là vì sao nào?” Hạ Huỳnh nhìn ca từ của điệp khúc liền nghĩ đến cái tựa này, nhưng cô lập tức nói ngay, “Có thể không thích hợp lắm không?”

Bạc Kiến Từ đọc một lần, sau đó cười nói: “Không, anh cảm thấy rất thích hợp, gọi là ‘Anh là vì sao nào’ đi.”

“Anh vốn dĩ gọi là Tinh Tinh mà.” Hạ Huỳnh cười cong khóe mắt, “Bây giờ nghe ra quả thật rất thích hợp, em là một thiên tài.”

“Vậy thiên tài đã quyết định bốn ca khúc còn lại chưa?” Bạc Kiến Từ mỉm cười hỏi.

Ý cười trên mặt Hạ Huỳnh tan biến, cô xụ mặt ngay tức khắc, sau đó kháng nghị nói: “Rõ ràng là album của anh, tại sao phải để em chọn!”

“Anh cần sự giúp đỡ của em.” Bạc Kiến Từ tỏ vẻ đáng thương nhìn cô.

Hạ Huỳnh lập tức mềm lòng, cô nhìn máy tính lần nữa, bảo anh mở lại từng ca khúc, hai người cùng thảo luận, rốt cuộc quyết định những bài hát còn lại được dùng trong album lần này.

“Rốt cuộc chọn xong rồi.” Hạ Huỳnh thở phào nhẹ nhõm, “Anh có thể tự mình quyết định tên album.”

Bạc Kiến Từ cười nhẹ: “Tên album tạm thời không tiết lộ, chờ khi phát hành album sẽ nói với em.”

“Khi nào phát hành?” Hạ Huỳnh hỏi.

Bạc Kiến Từ cười thần bí: “Đây cũng là một bí mật.”

“Ơ, em dùng thời gian dài vậy giúp anh chọn ca khúc, anh lại giấu em mọi thứ.” Hạ Huỳnh trách móc anh, “Quá đáng rồi.”

Bạc Kiến Từ mỉm cười: “Đói bụng không, anh dẫn em đi ăn cơm.”

“Vậy em phải ăn món đắt tiền mới được!”

Cô muốn ăn hết tiền của anh.

***

Khi Lạc Niệm Niệm đón Hạ Huỳnh trở về thì ở trên xe nói về lịch trình cuối năm với Hạ Huỳnh.

“Nền tảng Hải Tinh mời cậu đến buổi lễ cuối năm của bọn họ. Năm nay cậu có hai bộ phim ‘Bên người sớm tối’ và ‘Dao Thiên Hành’, tuy rằng không phải vai chính nhưng có cảm giác tồn tại, nhân khí cũng tăng lên, cho nên vào hôm 31 tháng 12 cậu phải chuẩn bị cho tốt, ăn mặc cho đẹp đến đó lấn át mọi người.”

Hạ Huỳnh cảm thấy Lạc Niệm Niệm thật sự đánh giá cô quá cao, còn phải xinh đẹp lấn át mọi người, đừng đến lúc đó thành mình bị lấn át mất.

“Tớ vẫn là lần đầu tham dự buổi lễ cuối năm lớn như vậy, đi chơi cho vui là được rồi, không nghĩ tới những chuyện khác.” Hạ Huỳnh lắc đầu.

Lạc Niệm Niệm nhìn về phía trước, còn nói thêm: “Bên nền tảng Phi Điểu thì có ‘Nụ hôn rung động’, nhưng bao năm qua tổ chức lễ cuối năm đều lệch thời gian với nền tảng Hải Tinh, đoán chừng giữa tháng một mới tổ chức.”

“Cũng chính là trước Tết âm lịch?” Hạ Huỳnh nhíu mày, “Sẽ mời tớ chứ?”

“Đương nhiên rồi, tớ đã nhận được tin tức, cậu chắc là sẽ cùng Bạc Kiến Từ đi thảm đỏ, đến lúc đó cậu tém tém lại cho tớ.” Lạc Niệm Niệm vừa lo lắng vừa mỉa mai.

Hạ Huỳnh rụt cổ, mau chóng đáp lại: “Biết rồi.”

“Nền tảng Phi Điểu có ý định cho cậu lên sân khấu biểu diễn, tớ còn chưa trả lời, cậu nghĩ thế nào?” Lạc Niệm Niệm hỏi.

Hạ Huỳnh kinh ngạc: “Lẽ nào bảo tớ hát ‘Sweet dream’ à?”

“Đoán chừng là vậy, bên kia không gò ép, hẳn là đã xếp đầy tiết mục rồi, chẳng qua ‘Nụ hôn rung động’ có tiếng tăm, nếu cậu biểu diễn thì sẽ tăng lên không ít nhiệt độ.” Lạc Niệm Niệm nói.

Hạ Huỳnh dứt khoát cắn răng: “Tớ bằng lòng, thừa dịp trong khoảng thời gian này tớ sẽ luyện tập ‘Sweet dream’ tử tế.”

“Đến lúc đó chính là sân khấu mười nghìn người, có minh tinh có fan, cậu được chứ?” Lạc Niệm Niệm lo lắng về điều này cho nên mới chưa trả lời với bên nền tảng Phi Điểu.

Hạ Huỳnh gật đầu: “Đến lúc đó tới coi như dưới sân khấu đều là giá đỗ, ca khúc chưa tới bốn phút sẽ mau chóng qua thôi.”

Nghĩ tới Bạc Kiến Từ, cô cảm thấy mình nên cố gắng một chút, bằng không làm sao có thể đứng trên đỉnh cao nhìn thẳng anh.

***

Buổi lễ cuối năm của nền tảng Hải Tinh, Hạ Huỳnh chỉ cần đi thảm đỏ lộ mặt, thuận tiện thưởng thức một vài buổi trình diễn của ca sĩ idol, việc giành giải thưởng không có duyên với cô.

Nhưng đối với sao nữ mà nói, lễ phục thảm đỏ đặc biệt quan trọng, nếu dựa vào đẳng cấp sao nữ tuyến ba của cô thì đương nhiên không đủ tư cách nhận được nhà tài trợ cấp cao nào, nhưng cô có tiền mà.

Lạc Niệm Niệm nhìn thấy bộ lễ phục màu đỏ đặt trong phòng khách, suýt nữa thì hét ra tiếng: “Anh cậu chuẩn bị cho cậu hả?”

“Thực ra tớ chỉ nói một câu tớ thiếu quần áo, sau đó anh tớ liền nhờ người ta đưa sang mười bộ lễ phục, không chỉ khỏi phải lo về buổi lễ cuối năm của nền tảng Hải Tinh, ngay cả buổi lễ của nền tảng Phi Điểu cũng chuẩn bị sẵn luôn rồi.” Hạ Huỳnh đắc ý nói.

Lạc Niệm Niệm thầm thở dài nói một câu có một anh trai giàu có thật là tuyệt, cô nàng lập tức nói: “Cậu mau mặc vào cho tớ xem.”

Kiểu đầm hai dây phơi bày xương quai xanh tinh xảo, càng hiện ra vẻ gợi cảm. Hình dáng eo và bụng cũng để lộ những đường cong tuyệt mỹ của cô, tuy rằng chiếc đầm chỉ tới đầu gối, đối với Hạ Huỳnh cao một mét sáu vừa lúc thích hợp. Tỷ lệ của cô vốn đã tốt cộng thêm làn da trắng, sau khi mặc vào chiếc đầm đỏ càng làm nổi bật vẻ xinh đẹp lộng lẫy của cô.

“Tuyệt quá, Hạ Hạ cậu đi thảm đỏ nhất định có thể lấn át tất cả.” Lạc Niệm Niệm kinh ngạc bởi vẻ đẹp của cô cất tiếng nói.

Hạ Huỳnh cảm thấy Lạc Niệm Niệm khoa trương quá, cô chỉ đành cười nói: “Về kiểu tóc của tớ đến lúc đó tìm một nhà tạo mẫu đến giúp đỡ là được.”

“Tớ sẽ giúp cậu hẹn một nhà tạo mẫu, nhất định phải làm cho cậu thật đẹp.” Lạc Niệm Niệm gật đầu.

Buổi tối Hạ Huỳnh nhận được điện thoại của Bạc Kiến Từ, hỏi cô đã chuẩn bị xong lễ phục thảm đỏ chưa, anh nói có thể giúp cô chuẩn bị.

“Em tìm anh em, tuy rằng anh ấy chẳng tình nguyện, nhưng em tỏ vẻ thảm thương nói anh nhẫn tâm nhìn thấy em gái anh bị người ta chế giễu à, sau đó anh ấy một lần chuẩn bị cho em mười bộ.” Trong âm thanh vui vẻ của Hạ Huỳnh không hề có chút áp lực.

Giọng điệu Bạc Kiến Từ hơi tiếc nuối: “Vậy xem ra là anh xen vào việc của người khác rồi.” Nhưng ngay sau đó anh lại hỏi, “Vậy còn tạo mẫu em định tìm ai làm?”

Hạ Huỳnh cười đáp lại: “Niệm Niệm nói đến lúc đó giúp em hẹn một nhà tạo mẫu, giải quyết xong hết rồi, anh không cần lo lắng.”

“Được, nếu cần gì thì tìm anh.” Bạc Kiến Từ nhẹ giọng nói.

***

Tới buổi sáng ngày 31 tháng 12, sáng sớm Hạ Huỳnh đã bị Lạc Niệm Niệm kêu dậy, hai cô đã hẹn với nhà tạo mẫu đến studio làm tóc.

Hạ Huỳnh mơ màng rời giường, suýt nữa cắm đầu xuống đất. Lạc Niệm Niệm hoảng sợ vội vàng đỡ cô dậy, lo lắng hỏi: “Cậu có bị ngã trúng chỗ nào không, để tớ xem.”

Cú ngã này khiến Hạ Huỳnh tỉnh giấc hoàn toàn, cô chớp mắt nói ngay: “Tớ không sao, không bị thương.”

Lạc Niệm Niệm đang nâng khuôn mặt cô kiểm tra cẩn thận: “Đừng ngã hỏng mặt, bằng không lên thảm đỏ làm sao lấn át mọi người.”

Hạ Huỳnh: “…” Tớ tưởng cậu lo cho tớ, kết quả cậu lo cho khuôn mặt của tớ?

Lễ phục cùng với giày và trang sức đã được Lạc Niệm Niệm bỏ vào trong xe, Hạ Huỳnh chỉ cần cầm túi xách ra cửa, cô xem di động nhìn thấy Bạc Kiến Từ gửi tin nhắn cổ vũ cho mình, cô mỉm cười một cái. Lần đầu đi thảm đỏ có sự cổ vũ của anh, cô không thể mắc lỗi.

Lên xe, trên đường đi đến chỗ của nhà tạo mẫu, Hạ Huỳnh uống một hớp sữa, từ trưa đến tối có khả năng không thể ăn cơm, hiện tại cô cần lót dạ trước.

Lạc Niệm Niệm chuyên tâm lái xe, thấy điện thoại vang lên cô đeo tai nghe Bluetooth bắt máy.

“Gì hả?”

Hạ Huỳnh ngồi ở ghế sau hết hồn bởi tiếng hét điên cuồng của cô bạn và chiếc xe mau chóng dừng ở bên đường, ngay cả sữa cũng bắn lên quần áo. Cô vừa định lên tiếng thì Lạc Niệm Niệm gắt gỏng tháo ra tai nghe, cầm di động nói: “Rõ ràng là chúng tôi hẹn trước, sao có thể đổi ý vào lúc này, buổi chiều là thảm đỏ, giờ này tôi đi đâu tìm một nhà tạo mẫu hả?”

“Mấy người không phải ức hiếp người ta hả? Sao có thể không giữ chữ tín? Đối phương là ai? Tôi muốn biết đối phương là ai!”

Chỉ một lúc sau, Hạ Huỳnh thấy Lạc Niệm Niệm nóng nảy cúp máy, cô đã nghe ra tình huống đại khái qua lời nói ban nãy: “Bên nhà tạo mẫu xảy ra vấn đề à.”

“Nhà tạo mẫu rác rưởi gì hả, thấy người khác trả tiền nhiều hơn bèn đổi ý vào lúc này là ý gì, chẳng phải muốn cho cậu tham dự thảm đỏ bị mất mặt sao!” Lạc Niệm Niệm tức đến mức mở cửa sổ ra hít thở không khí.

“Chúng ta lại tìm một nhà tạo mẫu khác.” Hạ Huỳnh an ủi cô bạn.

Lạc Niệm Niệm thở dài: “Lúc này đi đâu tìm được nhà tạo mẫu thích hợp, những người có chút trình độ đều phải hẹn trước.”

3 thoughts on “[YDVNS] Chương 24

  1. Có người thấy Hạ Hạ nhân khí tốt bắt đầu chắn đường chăng??? Ksao đã có Hạ ca vs Tinh Tinh ở đây rồi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.