[YDVNS] Chương 27

nUmlDh

Chương 27: Buổi lễ cuối năm

Tới ngày diễn tập, thời gian biểu diễn của Hạ Huỳnh nằm ở phần giữa, cho nên không chờ bao lâu thì lên sân khấu. Lúc chấm dứt, nhân viên đều khen khả năng trình diễn của cô, kinh ngạc vì sao cô lại vững vàng như vậy. Hạ Huỳnh cười khiêm tốn, nhưng trong lòng hết sức đắc ý, ai bảo cô có một người thầy giỏi vậy chứ.

Buông xuống tảng đá lớn nặng nhất trong lòng, khi Hạ Huỳnh trở về tâm trạng vô cùng thoải mái.

Lạc Niệm Niệm cũng vui cho cô: “Ngày mai khi cậu biểu diễn nói không chừng có thể hút thêm một mớ fan đó.”

Hạ Huỳnh đã không ôm bất cứ hy vọng gì với việc thu hút fan, cô chỉ hy vọng ngày mai trôi qua một cách bình ổn: “Ngày mai những khách mời khác của ‘Nụ hôn rung động’ sẽ cùng nhau đi thảm đỏ đúng không?”

Lạc Niệm Niệm gật đầu: “Đúng vậy, cậu và Bạc Kiến Từ nắm tay nhau cùng đi.”

Hạ Huỳnh bĩu môi: “Cậu nhất định phải nhấn mạnh nắm tay nhau sao?”

“Tớ chỉ là muốn nói với cậu, sau khi hai người nắm tay nhau khẳng định sẽ lên hot search, sau đó kéo ra mối tình đầu nói một chút, rồi sau đó nữa nói cậu thảm thương bao nhiêu.” Lạc Niệm Niệm cười tủm tỉm nói.

Hạ Huỳnh thật sự không hiểu, cô phồng má nói: “Tớ và Bạc Kiến Từ chẳng phải yêu giả à, vì sao phải nói tớ thảm? Lẽ nào không giả sao?”

“Là giả, nhưng fan CP cảm thấy là thật.” Lạc Niệm Niệm tấm tắc hai tiếng, “Cho nên fan của Bạc Kiến Từ cũng rất hy vọng mối tình đầu xuất hiện, sau đó đuổi đi đồ giả là cậu, đừng ké fame của anh ta nữa.”

Lạc Niệm Niệm nói xong còn nở nụ cười vui vẻ, tỏ vẻ xem kịch ăn dưa, vui sướng khi người gặp họa. Hạ Huỳnh không nói gì, cô làm thế nào tự đuổi mình đi đây.

“Vậy coi như xong rồi, ngày mai tớ chắc chắn sẽ bị nói là ké fame, nếu không tớ và Bạc Kiến Từ tách ra đi riêng.”

Lạc Niệm Niệm trợn mắt nhìn cô: “Cậu muốn ăn đất à, cùng tham gia chương trình sao có thể tách ra đi riêng.”

“Cậu nói xem nếu tớ nổi tiếng hơn một chút, có phải trở thành Bạc Kiến Từ ké fame của tớ không?” Hạ Huỳnh ảo tưởng hết sức tốt đẹp.

Lạc Niệm Niệm búng ngón tay trước mặt cô, chẳng hề khách khí mở miệng: “Đừng có nằm mơ, giấc mộng này của cậu còn khó hơn tớ muốn trúng năm triệu.”

Hạ Huỳnh: “…”

Cô thật sự muốn đổi người đại diện!

***

Buổi tối, Hạ Hoài Xuyên gọi điện thoại cho Hạ Huỳnh, hỏi cô khi nào thì về nhà.

Hạ Huỳnh không có lịch trình gì, cô đã ở trong nhóm chat gia đình nói về chuyện về nhà ăn Tết, thế là trả lời: “Chờ ngày mai em tham dự xong buổi lễ cuối năm của nền tảng Phi Điểu, em tìm thời gian về nhà.”

“Anh nghe nói em bị nhà tạo mẫu đâm sau lưng?” Hạ Hoài Xuyên hỏi chuyện này, “Sao không nói với anh.”

Hạ Huỳnh lúng túng, cô cảm thấy anh cô hình như cái gì cũng biết cả, nghĩ vậy trong lòng càng sợ hãi, nếu anh trai phát hiện cô và Bạc Kiến Từ quen nhau thì làm sao.

“Cũng không phải chuyện gì lớn, đâu có gì để nói.” Cô cười ngượng ngùng, “Có phải anh lắp đặt máy theo dõi bên người em không, sao cái gì cũng biết hết…”

Hạ Hoài Xuyên cười lạnh một tiếng: “Cái người tên là Tưởng Mộng Nhụy kia tuyên bố chuyện này, anh từ chỗ người khác biết được.”

“Đầu óc cô ta bị thủng lỗ hả, loại chuyện này có gì hay ho mà tuyên bố ra ngoài chứ.” Hạ Huỳnh thật sự không hiểu nổi.

“Anh giúp em xử lý rồi.” Hạ Hoài Xuyên thản nhiên nói, “Giới giải trí hỗn loạn bao nhiêu em cũng rõ ràng, nếu không có anh che chở, em còn có thể lăn lộn trong đó ư?”

Tuy rằng lời này đâm vào trái tim, nhưng Hạ Huỳnh phải thừa nhận nó không sai.

Nhưng cô biết co biết duỗi, lập tức nói lời cảm ơn: “Cảm ơn anh đã giúp em, sau này em sẽ chú ý.”

Sau khi cúp máy, Hạ Huỳnh mới thở phào nhẹ nhõm, Lạc Niệm Niệm đưa cốc nước cho cô rồi lên tiếng hỏi: “Anh cậu nói gì?”

“Nói giúp tớ xử lý chuyện nhà tạo mẫu.” Hạ Huỳnh uống một ngụm nước, rồi nói tiếp, “Thông tin của anh ấy cũng rất nhanh nhạy.”

Lạc Niệm Niệm kinh ngạc nói: “Anh cậu quả thực miệng sắc bén nhưng mềm lòng, ngưỡng mộ quá.”

“Cơ mà tớ thấy anh tớ có nói đúng một điểm, giới giải trí vốn hỗn loạn, chỉ dựa vào hai chúng ta hình như không ổn lắm.” Hạ Huỳnh cau mày nói, “Chẳng lẽ mỗi lần đều phải nhờ anh tớ giúp sao?”

“Thực ra trong khoảng thời gian này tớ đang nghĩ về chuyện này, nói tới chuyện nhà tạo mẫu kia đi, nếu có công ty chúng ta sẽ mau chóng tìm được phương pháp tốt hơn, nhân mạch và kinh nghiệm của tớ vẫn chưa đủ.” Lạc Niệm Niệm có phần tự trách, “Tớ xin lỗi, Hạ Hạ.”

“Nếu cậu còn vậy nữa tớ sẽ không vui đâu.” Hạ Huỳnh cố ý nghiêm mặt, “Tớ không thích cậu như thế này nhất.”

Lạc Niệm Niệm phì cười: “Tớ biết rồi.”

“Cho nên tớ định ký hợp đồng với Húc Tinh, đương nhiên điều kiện trước tiên là cậu vẫn là người đại diện của tớ.” Hạ Huỳnh trịnh trọng nói ra tin này.

Lạc Niệm Niệm ấm áp trong lòng, cười nói: “Cậu làm ngôi sao bao lâu, tớ làm người đại diện cho cậu bấy lâu!”

“Vậy cậu đồng ý để tớ ký với Húc Tinh?” Hạ Huỳnh hỏi.

Lạc Niệm Niệm gật đầu: “Cái này có gì mà không đồng ý, công ty tốt như vậy, người khác tranh nhau vào cũng không được.”

“Thế thì chờ ngày mai sau khi buổi lễ cuối năm chấm dứt tớ sẽ liên lạc với bên Húc Tinh.” Nếu đã quyết định, vậy cô không cần do dự nữa.

***

Vào ngày buổi lễ cuối năm.

Hạ Huỳnh và Bạc Kiến Từ cùng nhau làm tạo hình, vẫn là Paloma đến giúp đỡ, chẳng qua lần này không phải ở studio của chị ta mà là ở hậu trường của buổi lễ cuối năm.

Lễ phục hôm nay của hai người rất tương xứng giống như đồ đôi, Bạc Kiến Từ mặc bộ âu phục có đường vân mờ màu đen, mà Hạ Huỳnh là bộ lễ phục cúp ngực màu trắng, trông hai người rất xứng đôi. Bởi vậy vì phối hợp với chiều cao của Bạc Kiến Từ, giày cao gót của Hạ Huỳnh hôm nay cao chừng mười ba cm.

Trang điểm thay lễ phục xong, Hạ Huỳnh chậm chạp chưa mang giày vào, bởi vì cô vừa nhìn thấy đôi giày cao gót đã cảm thấy đau chân rồi.

“Niệm Niệm, cậu nói đi tại sao tớ cao không nổi hả?” Hạ Huỳnh tỏ vẻ oán trách, “Anh tớ cao 185, khẳng định chiều cao của tớ bị anh ấy lấy đi rồi.”

Lạc Niệm Niệm buồn cười nhìn cô: “Cậu chịu đựng đi, đi xong thảm đỏ sẽ thoải mái, hôm nay còn có sao nữ khác còn thấp hơn cậu, giày cao gót của bọn họ cao lắm đấy.”

Nhìn thấy Lạc Niệm Niệm một mét bảy, Hạ Huỳnh tỏ vẻ hâm mộ nói: “Nếu cậu cho tớ năm cm thì tốt rồi.”

“Nếu cho được tớ khẳng định cho.” Lạc Niệm Niệm cười gật đầu, “Tớ còn cho rằng mình quá cao, nếu sau này không tìm được bạn trai một mét tám thì mới xấu hổ đó.”

Hạ Huỳnh đá giày sang bên cạnh, than thở: “Ông trời thật sự không công bằng.”

“Cậu nhìn khuôn mặt và vóc dáng của mình rồi hẵng nói những lời này.” Lạc Niệm Niệm trợn mắt nhìn cô, “Nếu mọi cái tốt đều cho cậu, người phàm bọn tớ sống sao đây.”

Hạ Huỳnh vẫn tỏ vẻ nghi hoặc: “Vậy tại sao Bạc Kiến Từ mọi mặt đều lợi hại?”

“…” Lạc Niệm Niệm cứng họng, sau khi trầm ngâm cô mới trả lời, “Người như thế là con cưng của trời, xin đừng coi như người phàm mà đối đãi.”

Hạ Huỳnh bỗng nhíu mày, cô nhớ tới tuy rằng Bạc Kiến Từ cái gì cũng tốt, nhưng vẫn có một việc tiếc nuối. Nếu ba mẹ anh không bị tai nạn qua đời, có lẽ anh sẽ càng hạnh phúc hơn. Nghĩ đến đây, Hạ Huỳnh cảm thấy dù mình không cao cũng chẳng phải chuyện gì to tát, con người nên biết hài lòng với cuộc sống mới tốt.

“Em suy nghĩ gì đó?” Không biết Bạc Kiến Từ đã đến phòng nghỉ của Hạ Huỳnh lúc nào, “Sắp đến giờ đi thảm đỏ rồi, chúng ta nên chuẩn bị.”

Hạ Huỳnh bỗng hoàn hồn, cô mau chóng mang vào giày cao gót: “Giờ em xong ngay.”

Sợ Bạc Kiến Từ chờ sốt ruột, cô vội vàng đứng lên bởi vậy không vững vàng. Nhìn thấy cô sắp ngã, Bạc Kiến Từ nhanh tay lẹ mắt đỡ thắt lưng cô, cô mới không bị ngã xuống. Hạ Huỳnh cứ vậy ngã vào lòng Bạc Kiến Từ, bầu không khí mờ ám còn chưa lên cao thì đã bị phá hỏng.

“Hai người đang nhảy điệu Tango à, mau đi ra ngoài kìa.” Dương Đan tiến vào liền nói.

Hạ Huỳnh nhỏ giọng nói cám ơn, sau đó đứng vững lại, chỉ là ánh mắt cô không dám nhìn Bạc Kiến Từ.

Bạc Kiến Từ bình tĩnh thu hồi ánh mắt, anh cười nhẹ: “Đi thôi.”

***

Bởi vì cân nhắc đến nhiệt độ không khí, việc đi thảm đỏ cũng chọn ở bên trong, suy nghĩ cho sức khỏe của nghệ sĩ.

Khi tới phiên tổ chương trình “Nụ hôn rung động” đi thảm đỏ, tiếng thét của các fan suýt nữa làm thủng trần nhà. Hạ Huỳnh ở bên trong có thể nghe được rõ ràng, cô căn bản không cần nhìn cũng biết là fan của Bạc Kiến Từ.

Lúc này Bạc Kiến Từ đã cong cánh tay chờ Hạ Huỳnh đến khoác cánh tay anh, có thể thấy được cô chậm chạp không nhúc nhích, anh khó hiểu: “Sao vậy?”

“Vì lo cho trái tim của các fan, chúng ta đi riêng nhé, thế nào?” Hạ Huỳnh nhỏ giọng đề nghị.

Bạc Kiến Từ cười bất đắc dĩ, sau đó chỉ vào hai cặp khách mời phía trước nói: “Em xem bọn họ đều khoác tay nhau, nếu chúng ta đi riêng chẳng phải không hợp với đoàn thể sao?”

Hạ Huỳnh vẫn còn suy tư, hai cặp phía trước đã đi lên thảm đỏ, mà hai người họ cần phải bắt kịp theo sau. Bạc Kiến Từ chẳng hề do dự trực tiếp nắm tay Hạ Huỳnh đi lên thảm đỏ.

Hạ Huỳnh vừa cảm nhận được sự ấm áp bao phủ ngón tay, đèn flash không ngừng hướng về phía bọn họ, cô nhất thời hoảng hốt, trong lòng lại nghĩ nắm tay còn không bằng khoác tay. Hạ Huỳnh đối diện ống kính thì bình tĩnh mỉm cười, nhưng trong lòng cô đang hoảng loạn, cô mau chóng giãy khỏi tay Bạc Kiến Từ, sau đó khoác tay vào cánh tay anh.

“Bạc Kiến Từ và Hạ Huỳnh cũng tới rồi, để chúng tôi phỏng vấn hai người một chút.” MC tại thảm đỏ đương nhiên không bỏ qua nhiệt độ của cặp này.

“Nghe nói hôm nay Hạ Huỳnh có phần biểu diễn, có thể nói một chút là sân khấu loại nào không?”

Hạ Huỳnh vẫn giữ nụ cười, cô nói một ít lời chính thức, thuận tiện bảo mọi người mong đợi màn trình diễn sau đó. Mà trong lúc cô nói chuyện, Bạc Kiến Từ luôn cụp mắt nhìn cô chằm chằm, cho dù Hạ Huỳnh cố ý không nhìn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đó.

MC lập tức hỏi Bạc Kiến Từ: “Anh có xem trước phần biểu diễn của Hạ Huỳnh không, đêm nay sẽ cổ vũ cho cô ấy chứ?”

Bạc Kiến Từ hoàn toàn không muốn nhìn ống kính, anh nhìn thẳng Hạ Huỳnh trả lời: “Xem rồi, tôi tin tưởng cô ấy sẽ làm rất tốt.”

Hạ Huỳnh dường như có thể nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của fan ở bên kia, đoán chừng máy chụp ảnh trong tay mỗi người đều biến thành cây súng, sau đó một phát bắn chết cô.

Quả nhiên ngụ ngôn của Lạc Niệm Niệm trở thành sự thật. Thảm đỏ còn chưa kết thúc, Hạ Huỳnh nhờ phúc của Bạc Kiến Từ leo lên hot search. Thời gian đi thảm đỏ của hai người họ tổng cộng chỉ năm phút đồng hồ, nhưng đã được cắt nối lại thành đủ loại ảnh động.

—— chương trình đã kết thúc ba tháng rồi, tại sao bọn họ còn làm giống như đang quay show hả???

—— Bạc Kiến Từ anh tỉnh lại đi, anh nhìn chằm chằm Hạ Huỳnh làm gì?

—— không ai phát hiện khi hai người này đi thảm đỏ, Bạc Kiến Từ nắm tay Hạ Huỳnh đi ra sao?

—— mị lựa chọn mắt mù, hai người họ chỉ là hợp tác lăng xê lần cuối thôi!

—— Tinh Tinh anh khiến em thất vọng quá đi!

—— Kiến Hạ còn chưa be, tôi lại ship nữa hu hu hu

—— chẳng lẽ chỉ mình tui cảm thấy Bạc Kiến Từ như vậy rất giống gã đàn ông tồi sao? Đã thổ lộ với mối tình đầu tại concert, hiện tại lại thả thính Hạ Huỳnh…

—— mị cũng cảm thấy có chút cặn bã (fan đừng đánh mị)

Lời tác giả:

Tinh Tinh: ………………

Nếu cảm thấy tôi cặn bã, tôi cho các người xem (không phải) càng cặn bã hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.