[YDVNS] Chương 30

nUmlDh

Chương 30: Thích em ư

Hạ Huỳnh phát hiện Bạc Kiến Từ thật sự có rất nhiều bí mật, vì thế cô nhỏ giọng bất mãn nói: “Em cũng không có bí mật giấu anh.”

Bạc Kiến Từ cười cười, sau đó nói: “Ông ngoại bà ngoại của anh hy vọng anh ở bên bọn họ thêm hai ngày nữa, anh đồng ý rồi. Anh xin lỗi, có lẽ muộn một chút chúng ta mới có thể gặp mặt.”

Hạ Huỳnh cảm thấy chuyện này không là vấn đề gì, cũng không cần nhận lỗi.

“Anh ở cùng ông bà ngoại nhiều hơn là chuyện rất bình thường, anh không cần nói xin lỗi với em.” Cô cong khóe môi nói, “Cơ mà chuyện album của anh chuẩn bị đến đâu rồi?”

Giọng Bạc Kiến Từ đượm ý cười hỏi: “Em thích anh nhuộm tóc màu gì?”

“Anh sắp quay trailer và MV hả?” Hạ Huỳnh kinh ngạc, “Phải đổi màu tóc?”

Bạc Kiến Từ ừ một tiếng: “Mỗi lần công ty đều nghe theo ý kiến của anh, lần này anh muốn lắng nghe ý kiến của em.”

“Thực ra em cảm thấy tóc đen rất tốt.” Hạ Huỳnh lập tức giúp anh phân tích, “Lần này anh phát hành ca khúc trữ tình mà, màu đen càng thích hợp hơn. Đương nhiên, mái tóc màu đỏ khi anh có chuyến lưu diễn cũng rất thích hợp, màu nào cũng hợp với anh hết!”

Bạc Kiến Từ cười nhẹ: “Anh biết rồi, vậy nghe lời em.”

“Em có chút chờ mong ngày anh phát hành album.” Hạ Huỳnh nói.

“Mấy hôm nữa anh sẽ quay MV, em chắc là mau chóng thấy được thôi.” Bạc Kiến Từ tiết lộ với cô.

Hạ Huỳnh đột nhiên mong đợi, giọng điệu kích động nói: “Vậy em sắp được nhìn thấy album mới rồi! Rất muốn nghe bài hát mới của anh.”

Bạc Kiến Từ còn nhớ chuyện hồi trước, giọng nói hơi chua chát nói: “Anh còn tưởng em không nghe bài hát của anh chứ.”

Hạ Huỳnh nhận thức rất sâu sắc đàn ông mang thù không kém hơn phụ nữ, cô vội nói ngay: “Thực ra em vẫn nghe mà, nhưng cái kia là livestream, sao có thể nói là nghe bài hát của anh. Đến lúc đó bị người ta chụp lại ảnh màn hình, lại gây ra chuyện nữa.”

Bạc Kiến Từ thực ra chỉ chọc ghẹo cô, nhưng không ngờ cô sẽ trả lời nghiêm túc, anh bèn cười nói: “Bây giờ anh hát bài ‘Anh là vì sao nào’ cho em nghe thế nào, em muốn nghe không?”

“Thật sự có thể chứ?” Hạ Huỳnh kinh ngạc hỏi, “Cái này có tính là lộ bản chính thức trước không?”

“Hát cho em nghe không sao cả.” Bạc Kiến Từ dịu dàng nói.

Hạ Huỳnh thấy anh nói vậy đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cô nói câu chờ chút rồi đi lấy tai nghe, thời điểm này phải hưởng thụ cho đã mới đúng.

Âm thanh của Bạc Kiến Từ phối hợp với bài hát này thật là một loại hưởng thụ, cảm giác khẽ khàng gọi người mình yêu được anh diễn tả rất hoàn mỹ. Giống như lời bài hát, vì sao sẽ ở tại chỗ chờ em, chỉ cần em ngẩng đầu nhìn lên, anh sẽ luôn luôn bảo vệ em.

Hạ Huỳnh nhờ âm thanh của Bạc Kiến Từ mà ngủ một giấc thật ngon.

***

Sau Tết âm lịch, Hạ Huỳnh nói tạm biệt với người nhà trở về nơi ở của mình, cô nghỉ ngơi lâu vậy cũng nên nhận phim mới rồi.

Tốc độ của Húc Tinh rất nhanh, chọn lựa mấy kịch bản thích hợp cho Hạ Huỳnh, khi Lạc Niệm Niệm đưa những kịch bản này cho Hạ Huỳnh, cô cũng không ngừng cảm thán: “Những cái này còn có chất lượng cao hơn kịch bản do tớ tìm, xem ra ký hợp đồng đúng rồi.”

Hạ Huỳnh lật xem từng kịch bản, cô rất hứng thú với một bộ phim chính kịch, tuyến tình cảm rất ít, là một bộ phim hoàn toàn phơi bày cuộc sống công việc, vô cùng khác biệt với những vai diễn trước đây của cô.

Lạc Niệm Niệm thấy cô cầm kịch bản kia không nỡ buông tay, lập tức hiểu được ý cô: “Cậu muốn nhận bộ này?”

“Hiện tại có phải tớ bị đóng khung loại vai diễn đáng yêu không?” Hạ Huỳnh ngước mắt hỏi.

Lạc Niệm Niệm đếm mấy tác phẩm của Hạ Huỳnh từ khi ra mắt đến nay, quả thực đều thiên về kiểu đáng yêu, cho dù là vai diễn trong “Sự điều tra tuyệt đối” cũng mang theo một chút.

“Cho nên cậu muốn thử thách một vai diễn hoàn toàn khác biệt ư?” Lạc Niệm Niệm hỏi.

Hạ Huỳnh chỉ vào kịch bản nói: “Nữ chính ở đây là một người đầy kinh nghiệm trong công việc, khôn khéo tài giỏi khí chất mạnh mẽ. Nếu tớ nhận khẳng định sẽ có rất nhiều người cho rằng vai diễn này không hợp với tớ, nhưng tớ muốn phá vỡ thành kiến của bọn họ.”

Lạc Niệm Niệm không phải không tin vào diễn xuất của Hạ Huỳnh, trong khoảng thời gian này Hạ Huỳnh quả thực thuần thục hơn nhiều, nhưng cô bạn vẫn lo lắng nói: “Hình tượng nhân vật này có chênh lệch khá lớn với cậu, cậu có thể không?”

“Diễn viên phải thử thách với các vai diễn khác nhau, đâu có quan tâm về chênh lệch của bản thân gì đó.” Hạ Huỳnh hạ quyết tâm, “Tớ đã ra mắt sắp ba năm rồi, cũng không thể cứ diễn nhân vật tương tự nhau.”

Lạc Niệm Niệm cảm thấy Hạ Huỳnh nói đúng, vì thế gật đầu nói: “Cậu đã chọn kịch bản này rồi, vậy tớ trở lại hỏi thử nam chính còn có đạo diễn là ai, đội ngũ tốt mới có thể quay ra tác phẩm tốt.”

Hạ Huỳnh vui vẻ nheo mắt: “Tớ còn sợ cậu phản đối đấy, thậm chí chuẩn bị một dòng giải thích thật dài.”

“Cậu mới hai mươi bốn thôi, dốc lòng một lần còn có thể đứng lên, sợ gì chứ.” Lá gan của Lạc Niệm Niệm còn lớn hơn Hạ Huỳnh, “Tớ thấy hình tượng của nam chính rất xuất sắc, nếu có một nam diễn viên thực lực tuyến một nhận bộ này thì tốt rồi.”

Hạ Huỳnh phì cười: “Niệm Niệm, cậu thật sự còn dám nghĩ hơn tớ đó.”

***

Tuy rằng Bạc Kiến Từ đã từ Định Hải trở về thành phố Tân, nhưng bởi vì việc chuẩn bị album mới, anh vẫn chưa có thời gian gặp mặt Hạ Huỳnh. Hai người chỉ có thể dùng điện thoại và tin nhắn giữ liên lạc.

Mười hai giờ trưa, weibo công ty giải trí Húc Tinh đột nhiên đăng nhập, ném lên hai tấm ảnh thông báo. Một tấm là ảnh chụp của Bạc Kiến Từ, tấm còn lại là tên album mới và thời gian phát hành.

Thông báo này khiến toàn thể fan bùng nổ, thậm chí đánh thức một vài fan âm nhạc của Bạc Kiến Từ.

Tựa như đất bằng nổi sóng, tin tức Bạc Kiến Từ trở lại vào ngày 14 tháng 2 với album “Món quà” lập tức lan truyền đi khắp nơi.

—— Tinh Tinh sắp ra album mới rồi??!!

—— lần trước nói đang chuẩn bị album mới, giờ đã xong rồi???

—— a a a a a a

—— phát hành vào ngày lễ tình nhân, album tên là “Món quà”?? Trời ơi, người đàn ông này cũng khéo quá đi.

—— mị thật sự không nhìn nhầm chứ! Mị sắp có bài mới nghe rồi!!

—— hu hu hu là món quà tặng fan sao?

Lúc này Bạc Kiến Từ đã lâu không đăng gì đã đăng lên một dòng weibo, ảnh đi kèm chính là thông báo về album lần này.

@Bạc Kiến Từ: đây là một món quà tặng cho mọi người, hy vọng mọi người đang yêu và được yêu.

—— anh ơi, từ khi nào mà anh lãng mạn như vậy, lẽ nào là ca khúc trữ tình ư?

—— thực tế là phong cách này vừa thấy là biết album trữ tình, đây là lần đầu tiên từ khi ra mắt, chờ mong!!

—— nếu là tặng cho mọi người vậy thì trong đó cũng có mị, mị làm tròn là viết cho mị [đáng yêu]

—— dân FA gào khóc bắt đầu chờ mong ngày 14 tháng 2!!!

—— im lìm xuất ra chiêu lớn, Tinh Tinh thật sự là người đàn ông rất khôn khéo.

—— tốc độ ra album cũng nhanh quá đi, e rằng vài năm nữa ca khúc của Bạc Kiến Từ có thể vượt qua người nào đó! Phải, tôi đang lôi kéo giẫm đạp @Trì Uyên nhà bên cạnh, album mỗi ngày khó hoàn thành chừng nào ra đây!!

Bạc Kiến Từ là ngôi sao thị trường, đăng lên cái gì cũng lên hot search, càng khỏi nói tới chuyện phát hành album.

Hạ Huỳnh lướt weibo liền thấy được tin tức này, khi nhìn thấy tên album là “Món quà”, trái tim cô lỡ nhịp. Còn chưa kịp nghĩ kỹ càng thì tiếng chuông di động của cô vang lên, cái tên của Bạc Kiến Từ cũng xuất hiện trong màn hình.

Hạ Huỳnh bối rối bắt máy, cô lấy lại bình tĩnh mới cất tiếng: “Em thấy thông báo phát hành album mới của anh rồi.”

“Đúng lúc anh muốn nói chuyện này với em.” Bạc Kiến Từ cười cười, “Em có thích tên album là ‘Món quà’ không? Anh định thời gian vào ngày 14 tháng 2, em thấy sao?”

“Anh đã công bố thời gian rồi còn hỏi em.” Hạ Huỳnh mím môi, lúc trước hỏi anh thì anh cứ ngậm miệng không nói.

Bạc Kiến Từ nghe ra âm thanh hờn dỗi của cô, anh nói tiếp: “Em đã xem weibo của anh chưa?”

“Xem rồi.” Cô bấm vào hot search thì thấy ngay weibo của Bạc Kiến Từ, muốn không thấy cũng khó.

“Giống như anh đã viết trong weibo, đây là món quà tặng cho mọi người, cũng là món quà anh tặng cho em.” Bạc Kiến Từ cười nhẹ lên tiếng, “Buổi tối chúng ta gặp mặt nhé.”

***

Đồng hồ mới chạy tới ba giờ, cách buổi tối còn mấy tiếng nữa, Hạ Huỳnh nhìn thời gian mà cứ sốt ruột nôn nóng. Sau khi nói chuyện với Bạc Kiến Từ hẹn thời gian xong, trái tim cô vẫn chưa yên tĩnh trở lại. Trong trạng thái nửa chờ mong nửa khẩn trương này, thời gian lặng lẽ tới buổi tối.

Hạ Huỳnh vốn muốn ăn cơm ở nhà nói một câu với Lạc Niệm Niệm phải đi ra ngoài gặp Bạc Kiến Từ, sau đó đến phòng chứa đồ lục lọi quần áo. Khi Lạc Niệm Niệm đi vào, quần áo chất đầy dưới đất, lộn xộn không thôi.

Cô bạn lập tức chế nhạo: “Hạ Hạ, cậu là chó cào tường à, cậu làm gì mà lục lọi thành như vậy?”

“Tớ không biết nên mặc bộ nào đi gặp Bạc Kiến Từ.” Hạ Huỳnh vừa buồn rầu vừa cầm một chiếc váy do dự.

Lạc Niệm Niệm thật sự không nhìn được nữa, cô chỉ vào chiếc váy màu trắng bên cạnh nói: “Bộ này rất thích hợp, cậu choàng thêm một chiếc áo khoác màu nâu bên ngoài là được.”

Hạ Huỳnh cầm váy nói cảm ơn Lạc Niệm Niệm, sau đó vội vàng đi thay đồ.

Địa điểm Bạc Kiến Từ hẹn là một nhà hàng bảo mật rất tốt, đêm nay anh thậm chí bao cả nhà hàng.

Hạ Huỳnh tới bãi đỗ xe phía dưới nhà hàng liền vội vàng nói tạm biệt Lạc Niệm Niệm: “Niệm Niệm, cậu về trước đi, Bạc Kiến Từ nói sẽ đưa tớ trở về.”

Lạc Niệm Niệm nhìn thấy bóng dáng Hạ Huỳnh gấp gáp chạy vào nhà hàng, cô lắc đầu: “Dáng dấp này ai nhìn mà không biết là đi gặp người yêu.”

Hạ Huỳnh theo sự chỉ dẫn của bồi bàn tới đại sảnh tầng cao nhất, mà Bạc Kiến Từ đang ngồi trước cửa sổ sát đất chờ cô.

Thấy cô đi qua, anh đứng dậy nghênh đón: “Cảnh đêm ở đây rất đẹp, anh vốn muốn đến Triều Tiên Cứ, nhưng sợ gặp phải anh trai em, em lại muốn trốn đi.”

Hạ Huỳnh ngồi xuống trước bàn, cô dời tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn sáng ngời ở phía xa xa, cùng nhau tỏa sáng tựa như ánh sao đầy trời.

“Nơi này không kém hơn Triều Tiên Cứ, bên kia em tạm thời không dám đi.” Cô chớp mắt nói.

Sau khi gọi món xong, bầu không khí hơi tĩnh lặng.

Hạ Huỳnh lặng lẽ nhìn anh, quyết định tìm đề tài nói chuyện: “Em xem bình luận rồi, mọi người rất chờ mong album mới của anh.”

“Em cũng chờ mong chứ?” Bạc Kiến Từ hỏi.

Hạ Huỳnh nhẹ nhàng gật đầu: “Đương nhiên rồi, món quà anh dày công chuẩn bị mà.”

Bạc Kiến Từ cong khóe môi mỉm cười, ngón tay anh chạm vào cái hộp trong túi nhưng do dự có nên lấy ra không. Khi ăn cơm hai người tán gẫu thật lâu về chuyện hằng ngày gần đây, cho đến khi kết thúc bữa ăn cũng chưa nói đã.

Bạc Kiến Từ đưa Hạ Huỳnh tới dưới lầu tiểu khu, cô cười nói cảm ơn: “Anh giúp em nhiều vậy, nên là em mời anh ăn cơm mới đúng, lần sau để em mời khách nhé!”

“Được.” Anh cười trả lời.

Hạ Huỳnh tháo dây an toàn, sắc mặt có phần không nỡ nói: “Vậy…em đi đây.”

“Khoan đã.” Bạc Kiến Từ vội vàng lên tiếng, anh lập tức lấy ra món quà đã chuẩn bị từ trước đưa cho Hạ Huỳnh, “Quà năm mới anh đã nói.”

Hạ Huỳnh hơi sững sờ nhìn chiếc hộp gấm hình chữ nhật, chờ sau khi cô nhận lấy mở ra, sắc mặt trở nên kinh ngạc: “Đây không phải là bộ Nhật Nguyệt Tinh Thần của Mr. Scott sao?”

Cô vui sướng nhìn bộ trang sức trong hộp, vòng tay mặt trời, khuyên tai ánh trăng cùng với dây chuyền ngôi sao, tất cả đều là những gì cô mong muốn nhất, nhưng không ngờ bộ trang sức này lại nằm trong tay Bạc Kiến Từ.

“Em vốn bảo anh trai em mua cho em, kết quả anh ấy nói bị người ta mua rồi. Bởi vì kiểu này chỉ có một bộ, cho nên em vẫn rất tiếc nuối.” Hạ Huỳnh vui vẻ nói.

Bạc Kiến Từ nhìn cô, mặt mày đượm ý cười: “Anh đã đặt trước để mua tặng cho em.”

Hạ Huỳnh giật mình, có một đáp án dường như sống động, cô hỏi: “Tại sao?”

Bạc Kiến Từ cầm lấy sợi dây chuyền ngôi sao: “Anh đeo giúp em.”

Anh còn chưa tiến lại gần Hạ Huỳnh thì cô đã túm lấy cánh tay anh, giọng nói hơi cố chấp hỏi: “Tại sao tặng cho em? Anh…thích em ư?”

Bạc Kiến Từ cười nhẹ, vẻ mặt dịu dàng đeo dây chuyền cho Hạ Huỳnh. Mà vào lúc này, cô nghe được anh nói một câu bên tai mình: “Mỗi khoảnh khắc đều thích em.”

Lời tác giả:

Tỏ tình rồi!!!

Tiếp theo độ ngọt càng thăng cấp hơn, Hạ Hạ cũng bắt đầu thả thính lại rồi!!

6 thoughts on “[YDVNS] Chương 30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.