[YDVNS] Chương 34

rtCGctbn

Chương 34: Đòi lợi tức

Mùi hương hoa hồng xông vào mũi, cả người Hạ Huỳnh ngớ ra. Lúc này cô mới phản ứng, hóa ra bảo đi lấy bộ đồ ăn là viện cớ, bó hoa này mới là trọng điểm, Bạc Kiến Từ muốn cho cô sự bất ngờ.

Hạ Huỳnh nghĩ tới Bạc Kiến Từ đặt hoa ở trong hộp thế nào, còn làm sao tỏ vẻ bình tĩnh trước mặt cô bảo cô đi lấy để tự phát hiện ra, Hạ Huỳnh không khỏi cong khóe mắt mỉm cười. Cô phát hiện anh chàng này thật đáng yêu.

Hạ Huỳnh xuống lầu không đi thẳng tới phòng bếp, sau khi xoay vòng con ngươi cô quyết định trêu chọc Bạc Kiến Từ.

Cô giấu hoa hồng ở phía dưới cầu thang, sau đó tỏ vẻ bình tĩnh đến phòng bếp tìm Bạc Kiến Từ, trong giọng điệu của cô là vẻ nghi hoặc: “Bộ đồ ăn anh nói ban nãy ở đâu, em lục lọi trong cái hộp ở gác lửng mấy lần cũng không tìm được.”

Bạc Kiến Từ thấy cô tay không xuất hiện, anh nhíu mày: “Chính là cái hộp dễ thấy nhất ấy, em mở ra chưa?”

“Mở rồi.” Hạ Huỳnh thề thốt gật đầu, “Nhưng bên trong trống không, chẳng có gì cả, có phải anh đang lừa em không.”

“Sao có thể, anh rõ ràng đặt bên trong mà.” Bạc Kiến Từ có chút hoảng hốt.

Hạ Huỳnh cố ý trách anh: “Có phải anh biết bên trong không có đồ nên cố ý bảo em đi một chuyến không.”

“Sao vậy chứ.” Bạc Kiến Từ vội vàng đi ra phòng bếp, sau đó chuẩn bị tới gác lửng xem thử, nhưng vừa mới tới cầu thang thì anh chợt nghe tiếng cười ở phía sau.

Anh quay đầu lại, Hạ Huỳnh cười đắc ý: “Tặng em hoa hồng tại sao còn muốn giấu giếm.”

Bạc Kiến Từ bất đắc dĩ: “Hóa ra em đang lừa anh.”

Hạ Huỳnh vòng ra sau cầu thang lấy hoa hồng ra, cô cong khóe mắt tựa như con cáo nhỏ: “Không phải là anh gạt em trước đi lấy bộ đồ ăn à, có điều cảm ơn anh đã chuẩn bị hoa hồng, đây là lần đầu tiên trong đời em nhận được hoa hồng, em thích lắm!”

Bạc Kiến Từ như là nhận được sự cổ vũ, anh lập tức nói ngay: “Nếu em thích, anh tặng em mỗi ngày.”

Hạ Huỳnh lắc đầu: “Tặng mỗi ngày dễ làm người khác chú ý, thỉnh thoảng một lần mới bất ngờ. Thực ra em thích anh nấu cơm cho em hơn, em thật sự đói bụng rồi.”

Bạc Kiến Từ vừa đi về phòng bếp vừa nói: “Em không hỏi tại sao anh tặng hoa hồng cho em à?”

“Em biết.” Hạ Huỳnh cười cong khóe mắt, “Ngày em tiến vào đoàn phim trùng hợp vào ngày lễ tình nhân, cho nên anh tạo bất ngờ trước cho em phải không?”

Bạc Kiến Từ hơi buồn bực mím môi, tâm ý bị đoán được ngay, bất ngờ cũng biến thành nhạt nhẽo, anh cảm thấy hình như mình làm chưa tốt.

“A Từ, trong nhà anh có bình hoa không?” Hạ Huỳnh gọi một tiếng, “Em muốn cắm hoa hồng.”

Bạc Kiến Từ chợt ngước mắt lên: “Em vừa gọi anh cái gì?”

“A Từ.” Hạ Huỳnh chớp mắt, “Không thể gọi hả? Nếu không em vẫn gọi anh là Bạc Kiến Từ.”

Bên tai Bạc Kiến Từ dần dần ửng đỏ, anh cụp mắt hơi ngượng ngùng nói: “Có thể.”

“A Từ!” Hạ Huỳnh cố ý trêu anh.

Quả nhiên sau tiếng gọi này cả lỗ tai Bạc Kiến Từ đỏ rần.

“Lỗ tai của anh đỏ quá.” Hạ Huỳnh tiến lại gần, như là phát hiện điều gì mới mẻ, “Bởi vì em gọi tên anh ư?”

“A Từ?”

“A Từ.”

“A Từ!”

Hạ Huỳnh gọi hết tiếng này đến tiếng kia, còn cố ý kề sát Bạc Kiến Từ nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt anh.

Khi cô đang đắc ý thì Bạc Kiến Từ vươn tay giữ chặt eo cô, đè cô trên bàn bếp, giọng anh khàn khàn cất lên: “Nếu không chúng ta đừng ăn cơm.”

Hạ Huỳnh cảm nhận được một luồng nhiệt đang hướng về mình, mang theo mùi hương mát lạnh của tuyết tùng, dường như nó mang theo sự mê hoặc khiến trái tim cô đập điên cuồng.

“Không, không ăn cơm?” Cô bối rối ngước mắt, đúng lúc đối diện ánh mắt của Bạc Kiến Từ.

Con ngươi mỉm cười, nốt ruồi lệ chói sáng khiến Hạ Huỳnh đắm chìm.

“Em còn trêu anh nữa không?” Anh thấp giọng hỏi.

Cô lắc đầu như trống bỏi đáp: “Không trêu không trêu, em nhận thua!”

***

Cuộc chiến tạm dừng, Bạc Kiến Từ thả Hạ Huỳnh ra, sau đó tìm hai bình hoa cho cô.

“Em không mang hoa hồng về nhà sao?” Anh hỏi.

Lúc này Hạ Huỳnh đã lấy lại tinh thần, cô lắc đầu nói: “Em không phải là sợ nó úa tàn à, em nhận tâm ý của anh là được rồi.”

“Đâu có ai nhận hoa mà không mang trở về.” Bạc Kiến Từ bất đắc dĩ.

Hạ Huỳnh híp mắt cười: “Thực ra em thích hoa mai trong sân của anh hơn, nếu không lát nữa trước khi em đi anh cắt mấy nhánh cho em đem về.”

Bạc Kiến Từ gật đầu: “Nếu em thích, cắt bao nhiêu nhánh cũng được.”

“Đây là hoa bà ngoại anh tặng cho anh, sao em có thể làm trụi cây chứ.” Hạ Huỳnh cong khóe mắt, “Anh mau nấu cơm đi, em sắp chết đói rồi.”

Lúc Bạc Kiến Từ nấu cơm, Hạ Huỳnh đã đem bó hoa hồng này chia ra cắm vào hai bình hoa, một cái đặt trên bàn ăn, cái còn lại được cô đặt trong phòng ngủ của Bạc Kiến Từ.

Nhìn thấy Bạc Kiến Từ bận rộn ở phòng bếp, Hạ Huỳnh gác má ở một bên mê muội người đàn ông đang mặc tạp dề này. Ban đầu cô cũng muốn giúp đỡ, nhưng anh bảo cô ngoan ngoãn ngồi ở một bên, nói rằng coi như là giúp anh rồi.

“Anh thế mà còn biết nấu ăn, thần kỳ quá.” Hạ Huỳnh cảm thán, “Nếu các fan của anh nhìn thấy dáng vẻ anh mặc tạp dề đoán chừng sẽ điên hết mất.”

Bạc Kiến Từ khẽ cười nói: “Vậy em có thích không?”

“Em đương nhiên thích rồi, ở trong mắt em anh làm gì cũng mang theo một lớp bộ lọc.” Hạ Huỳnh nói, “Cho nên dù anh có làm đồ ăn không ngon, em cũng sẽ cảm thấy ngon.”

Bạc Kiến Từ bưng từng món ăn đã làm xong đặt trên bàn, xong xuôi tất cả, anh đưa đũa cho Hạ Huỳnh: “Em nếm thử xem, có thể không cần mang bộ lọc.”

Hạ Huỳnh nhận đũa nếm một miếng, đôi mắt thoáng cái phát sáng, lập tức có phần nào không dừng được.

“Hôm nay Niệm Niệm không ở đây, em có thể ăn hai chén cơm chứ.” Cô tỏ vẻ tội nghiệp nhìn Bạc Kiến Từ.

Anh gật đầu cười nhẹ: “Có thể, nhưng mà đừng ăn quá no, sẽ khó chịu đấy.”

Hạ Huỳnh gật đầu thật mạnh, cô vừa ăn vừa cảm khái, mình thật là xem nhẹ năng lực của Bạc Kiến Từ.

Sau khi ăn xong Hạ Huỳnh cảm thấy mỹ mãn chùi miệng, rồi nói: “Ngay cả kỹ năng sinh hoạt anh cũng nắm vững như vậy.”

“Sống một mình thì học chút ít.” Bạc Kiến Từ cười đáp lại, “Nếu em thích thì sau này em qua đây, anh nấu cơm cho em ăn.”

Hạ Huỳnh giúp thu dọn chén bát, nhớ tới lần sau gặp mặt chính là vào ba tháng sau, cô luyến tiếc trong lòng: “Lần này em phải đi thành phố Dương quay phim, cách thành phố Tân rất xa, chúng ta tạm thời không thể gặp mặt.”

Cô nói xong thì sực nhớ bộ phim điện ảnh sẽ công chiếu vào dịp nghỉ hè, sau khi trở về cô phải tham dự buổi tuyên truyền của bộ phim này, thời gian nghỉ ngơi cũng không bao nhiêu, cũng đại diện cho việc sẽ có ít cơ hội hơn gặp mặt Bạc Kiến Từ.

“Nếu anh bí mật tới thăm đoàn phim thì sao?” Bạc Kiến Từ hỏi.

Hạ Huỳnh kinh ngạc nhìn anh: “Cái này nếu như bị người ta phát hiện khẳng định sẽ ngờ vực đó.”

“Chẳng phải có Túc Hàng à, đến lúc đó tìm anh ta giúp đỡ là được.” Bạc Kiến Từ mím môi cười, “Chờ album mới được phát hành, anh sẽ đến thành phố Dương tổ chức một buổi gặp mặt, chúng ta muốn gặp nhau cũng dễ hơn.”

“Wow, đột nhiên có cảm giác yêu đương vụng trộm nhỉ.” Hạ Huỳnh chớp mắt nói.

Bạc Kiến Từ bất đắc dĩ nhìn cô: “Nói bừa.”

Hạ Huỳnh cong khóe mắt, cô thích nhìn thấy dáng vẻ đành chịu của Bạc Kiến Từ.

***

Một lát sau, tiếng chuông di động của Hạ Huỳnh vang lên, nhìn thấy là Hạ Hoài Xuyên gọi đến cô liền giật mình, cô nhìn Bạc Kiến Từ một cái rồi nhanh chóng chạy tới trước cửa sổ sát đất trong phòng khách bắt máy.

Giọng cô cứng nhắc cất lên: “Anh, có việc gì sao?”

Hạ Hoài Xuyên ở đầu dây bên kia nhíu mày: “Hiện tại em mang thái độ như vậy đối với người anh trai này à?”

“Sao vậy chứ.” Hạ Huỳnh lập tức thay đổi âm thanh ngọt ngào, “Trong lòng em anh vĩnh viễn là người mà em tôn trọng nhất, xin hỏi anh tìm em có chuyện gì không?”

“Hạ Huỳnh.” Hạ Hoài Xuyên đau đầu, “Bình thường chút đi.”

“Lúc thì nói em thái độ không tốt, lúc thì muốn em bình thường một chút, người bình thường cũng không khó hầu hạ bằng anh.” Hạ Huỳnh than thở một câu.

Hạ Hoài Xuyên khựng lại: “Giọng em lớn quá đấy, anh có thể nghe được.”

Hạ Huỳnh không nói đùa nữa, cô vui vẻ nói cám ơn: “Cảm ơn anh tài trợ thẻ đen cho em, lúc dùng tới thật sự là tuyệt vời đến ngây ngất!”

“Khi anh thấy hóa đơn cũng cảm thấy rất tuyệt.” Hạ Hoài Xuyên thong thả thốt ra một câu, “Lần này em đi thành phố Dương quay phim mấy tháng?”

“Chừng ba tháng.” Hạ Huỳnh trả lời, “Sao thế?”

“Hơi lâu.” Hạ Hoài Xuyên chần chừ cất tiếng, “Anh có một người bạn học từ nước ngoài trở về, em muốn gặp mặt không?”

Hạ Huỳnh ngửi được mùi vị khác biệt, cô nói ngay: “Con gái thì gặp, con trai thì miễn.”

“Bằng cấp bề ngoài nhân phẩm mọi phương diện đều rất ưu tú, ánh mắt của anh trai em tuyệt đối sẽ không sai đâu.” Hạ Hoài Xuyên đột nhiên quảng cáo.

“Em đắm chìm trong công việc, không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác.” Hạ Huỳnh chẳng hề dao động tí nào, nếu không phải sợ Hạ Hoài Xuyên phản đối, cô thậm chí lập tức muốn nói ra chuyện mình đã có bạn trai.

Hạ Hoài Xuyên ngược lại không cố chấp, anh chỉ nói: “Thôi đi, chỉ hy vọng sau này em đừng hối hận.”

“Khẳng định không.” Hạ Huỳnh hừ nhẹ một tiếng, bạn trai cô càng ưu tú hơn tại mọi phương diện, cô làm sao có thể hối hận.

Cô vừa cúp máy thì phía sau chợt phát ra một âm thanh: “Anh trai em giới thiệu bạn trai cho em à?”

Giọng điệu của Bạc Kiến Từ u oán, tỏ vẻ bất mãn.

Hạ Huỳnh nhanh chóng quay đầu giải thích: “Anh trai em không biết em có bạn trai mà, anh xem em đã từ chối ngay tại chỗ.”

“Đột nhiên anh hơi hối hận mình đã tiến vào giới giải trí, yêu đương còn phải giấu giếm.” Bạc Kiến Từ nhếch môi, “Anh trai em ghét người trong giới giải trí vậy sao?”

Hạ Huỳnh không đành lòng gật đầu thẳng, cô trấn an: “Lần sau em tìm một cơ hội thử anh ấy, nói không chừng anh ấy đã thay đổi cái nhìn về giới giải trí.”

Bạc Kiến Từ khẽ nhướng mày, cười nói: “Ông ngoại bà ngoại đã biết chuyện anh yêu đương, anh không giấu ông bà, ông bà còn bảo anh có thời gian thì dẫn em về gặp mặt bọn họ.”

“Nhanh thế à?” Hạ Huỳnh bỗng chốc khẩn trương, “Vậy bọn họ biết em là ai không? Có hài lòng về em không? Đã đánh giá về em thế nào?”

“Em đừng căng thẳng.” Bạc Kiến Từ cười cười, “Ông bà rất hài lòng về em, cho nên nóng lòng hy vọng anh mang em trở về.”

Hạ Huỳnh thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó tự tâng bốc mình: “Cũng phải, em vừa xinh đẹp lại đáng yêu, không có đạo lý không thích em, anh nói đúng không.”

Bạc Kiến Từ nhìn cô chằm chằm, đôi mắt chứa ý cười nói: “Đúng vậy.”

Tới lúc phải chia tay, Hạ Huỳnh mới phát hiện hóa ra thời gian trôi qua nhanh vậy.

“Em thực sự không muốn xa anh.” Cô ôm Bạc Kiến Từ, có chút không nỡ buông tay.

Bạc Kiến Từ ôm lại Hạ Huỳnh, anh gác cằm trên đỉnh đầu cô: “Anh có thể đòi chút lợi tức không?”

“Hửm?” Hạ Huỳnh ngẩng đầu nhìn lên anh, nghi hoặc hỏi, “Lợi tức gì?”

Ánh mắt Bạc Kiến Từ dần trở nên sâu thẳm, sau đó anh nghiêng người hôn lên bờ môi của cô.

“Chỉ là lợi tức, lần sau anh muốn nhiều hơn.”

One thought on “[YDVNS] Chương 34

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.