[YDVNS] Chương 37

rtCGctbn

Chương 37: Chuẩn bị quà tặng

Nhiệt độ không khí tại thành phố Dương cao hơn thành phố Tân rất nhiều, trời đông giá rét vừa đi nơi này đã ấm áp như đầu hạ.

Hạ Huỳnh đã quay phim được nửa tháng, bởi vì là diễn viên chính, lời thoại và cảnh quay của cô nhiều hơn trước đây, kèm theo việc cần nhiều thời gian hơn để học thuộc lời thoại. Cảnh quay hôm nay xem như là một điểm cao trào của cả bộ phim, lời thoại của Hạ Huỳnh không chỉ nhiều mà còn có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành, cô dùng hai ngày mới hoàn toàn hiểu rõ mấy trang lời thoại này. Theo tiếng cut của đạo diễn, Hạ Huỳnh mới như trút được gánh nặng.

“Chỉ một lần là qua rồi.” Nhân viên tại hiện trường cũng hơi kinh ngạc.

Đạo diễn cầm cái loa lớn, vừa cười vừa khen Hạ Huỳnh: “Lần này làm rất tốt, không cần quay lại, xem ra cô tốn không ít thời gian. Nghỉ ngơi một lúc trước, lát nữa chuẩn bị quay cảnh sau.”

Hạ Huỳnh cười với đạo diễn rồi lập tức đi tìm Lạc Niệm Niệm, hiện tại cô muốn uống nước, cổ họng quả thật sắp bốc lửa rồi.

Lạc Niệm Niệm đưa chai nước có ống hút cho Hạ Huỳnh, thuận tiện giơ ngón cái với cô: “Nhân viên bên cạnh đều kinh ngạc bởi cảnh quay này của cậu, chờ bộ phim này được phát sóng khẳng định càng có nhiều người thích cậu hơn.”

“Khí thế không tệ, tiếp tục duy trì.” Túc Hàng không biết từ đâu ra khiến Hạ Huỳnh và Lạc Niệm Niệm giật mình.

“Cám ơn tiền bố đã khích lệ.” Hạ Huỳnh nói cảm ơn.

Túc Hàng xua tay: “Gọi tiền bối gì chứ, nghe ra rất già, gọi tên tôi là được rồi.” Anh ta nói xong, lại nhiều chuyện hỏi: “Đúng rồi, tôi nghe nói Bạc Kiến Từ sẽ tới thành phố Dương tổ chức buổi gặp mặt, hai người có phải đã hẹn trước gặp nhau không?”

“…” Hạ Huỳnh phát hiện Túc Hàng thực sự rất nhiều chuyện, cái gì cũng tò mò, có đôi khi ngay cả nhân viên trong đoàn phim cầm gì ăn anh ta cũng tò mò.

Lúc này Lạc Niệm Niệm nhíu mày nhìn anh ta: “Anh có muốn lấy cái loa lớn hô lên để cả đoàn phim nghe thấy không.”

“Người đại diện của cô hung dữ quá đi.” Túc Hàng tỏ vẻ vô tội nói.

Hạ Huỳnh đột nhiên nghi ngờ, Túc Hàng thật sự có thể giúp che giấu sao, cứ cảm thấy tin tức sẽ theo miệng anh ta tuôn ra ngoài.

“Hạ Hạ, cậu nghỉ ngơi trước đi.” Lạc Niệm Niệm xoay người nói với Hạ Huỳnh, sau đó kéo Túc Hàng sang một bên.

Hạ Huỳnh vừa đọc kịch bản vừa nghi hoặc: “Sao cứ cảm thấy quan hệ giữa hai người này rất gần gũi nhỉ?”

***

Tin tức Bạc Kiến Từ tổ chức buổi gặp mặt cho album mới vừa được tuyên bố, fan kích động không thôi. Khi bọn họ nhìn thấy buổi gặp mặt chỉ ở tại ba nơi, thành phố Tân, Định Hải và thành phố Dương thì nụ cười trên mặt chợt tan biến.

—— chỉ ba buổi??? Húc Tinh mấy người nghiêm túc chứ???

—— vị trí tổ chức buổi gặp mặt đã ít, chỉ mở làm ba buổi thì làm sao đủ hả, tôi khuyên các người suy nghĩ lại đi!

—— Thanh Viễn không xứng có được tên [tạm biệt]

—— thành phố Tấn cũng không xứng có được tên!!!

—— vì sao thành phố Dương đột nhiên được cưng chiều? Cái này không khoa học? Rõ ràng đi lưu diễn cũng chưa đến thành phố Dương!

—— tọa độ thành phố Dương tỏ ý rất vui vẻ, ha ha ha rốt cuộc có thể ở cửa nhà nhìn thấy Tinh Tinh!

—— mau bỏ ngày tháng lên đi, mị phải giành vé!!

—— ngày tháng ngày tháng ngày tháng, tui phải xin nghỉ trước!

Ngày hôm sau, weibo chính thức của công ty giải trí Húc Tinh công bố thời gian cho ba buổi gặp mặt của Bạc Kiến Từ, thành phố Tân là buổi đầu tiên, mà thành phố Dương là buổi cuối cùng vào ngày 20 tháng 4.

Trước khi Húc Tinh công bố tin tức này, Bạc Kiến Từ đã gọi điện cho Hạ Huỳnh nói về chuyện này.

“Ngày 20 tháng 4 chẳng phải sinh nhật của anh sao?” Hạ Huỳnh nghe được ngày này liền nghĩ tới sinh nhật anh trước tiên.

Thấy cô nhớ rõ sinh nhật của mình, trong âm thanh của Bạc Kiến Từ đượm ý cười: “Đúng vậy, anh đặt biệt định thời gian, muốn cùng em trải qua ngày hôm đó.”

“Tốt quá.” Hạ Huỳnh cong khóe mắt cười cười, “Em vốn đang suy nghĩ sinh nhật năm nay của anh em có thể ở bên anh không, bây giờ có cơ hội rồi.”

“Chờ anh kết thúc buổi gặp mặt sẽ đi tìm em.” Trong giọng nói của Bạc Kiến Từ chứa vẻ kích động.

Hạ Huỳnh cũng vui vẻ nói: “Vậy anh chờ quà sinh nhật của em nhé.”

***

Vì chuyện quà sinh nhật của Bạc Kiến Từ mà Hạ Huỳnh rối rắm mấy hôm, cuối cùng cô vẫn quyết định hỏi Lạc Niệm Niệm.

“Tớ nghĩ ra rất nhiều, vẫn còn đang do dự, cậu nói xem tớ có nên mua hết không?” Cô hỏi, “Dù sao tớ thẻ đen.”

Lạc Niệm Niệm nhìn thấy dáng vẻ giàu có xa xỉ của Hạ Huỳnh cũng không khỏi hâm mộ thở dài: “Quà tặng phải chú ý đến tấm lòng, huống chi còn là quà sinh nhật, mua toàn bộ có vẻ quá tùy tiện.”

Hạ Huỳnh đồng ý gật đầu: “Cậu nói phải.”

Lạc Niệm Niệm thấy vậy cho ý kiến: “Cậu có thể dựa vào sở thích của anh ta.”

“Sở thích của anh ấy?” Hạ Huỳnh hơi nhíu mày, nhưng sau đó liền vui vẻ ra mặt, “Sở thích của anh ấy không phải là tớ à, tớ lấy mình làm quà tặng thích hợp quá chứ!”

“…” Lạc Niệm Niệm nhìn thấy vẻ mặt dày của cô bạn cũng không biết nên mở miệng thế nào.

“Tớ nói đùa đó.” Hạ Huỳnh cười ha ha, “Cơ mà tớ nghĩ ra tặng quà gì cho anh ấy rồi!”

“Quà gì?” Lạc Niệm Niệm tò mò hỏi.

Mặt mày Hạ Huỳnh tươi rói: “Tớ chưa từng nói với cậu hồi trước tớ từng học vẽ nhỉ.”

“Cho nên sao?”

“Tớ biết vẽ hình chibi, tớ phải nhanh chóng vẽ ra một đôi chibi, sau đó làm thành móc khóa, tớ và A Từ mỗi người một cái.”

Lạc Niệm Niệm lắng nghe sự sáng tạo của Hạ Huỳnh cũng gật đầu: “Cái này không tệ, coi như đem cậu tặng cho anh ta.”

“Đúng không.” Hạ Huỳnh hoạt động ngón tay, “Cậu mua máy tính bảng đồ họa về giúp tớ, không có công cụ không vẽ được.”

Đối với chuyên ngành của mình thì vẽ hình chibi không khó, nhưng Hạ Huỳnh đã xao nhãng nhiều năm, hiện tại cũng có phần không quen tay. Cô dùng một buổi tối tìm về cảm giác, lại cần một buổi tối nữa xác định đặc điểm của cô và Bạc Kiến Từ.

Khi bản vẽ phác thảo đầu tiên đưa ra, Lạc Niệm Niệm cũng kinh ngạc: “Hạ Hạ, nếu không cậu nhận lời mời trang trí fansite đi, ai có thể hiểu cậu hơn bản thân cậu chứ!”

“…” Cô không muốn vẽ tranh đâu, vẽ hình chibi này thôi cũng đủ mệt rồi.

Trang phục và tạo hình Hạ Huỳnh chọn cho mình chính là màn trình diễn mà Bạc Kiến Từ giúp cô thực hiện giấc mộng trong “Nụ hôn rung động”, mái tóc dài uốn nhẹ cùng với áo dây ca-rô màu hồng và chiếc váy xếp ly màu trắng, phối với đôi mắt uốn cong tựa trăng non, độ tương tự với Hạ Huỳnh gần như trăm phần trăm.

Bạc Kiến Từ là chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu trắng khi hai người gặp nhau lần đầu trong chương trình, mà nốt ruồi lệ tại khóe mắt là điểm mấu chốt.

Chờ khi hình vẽ hoàn thành, Lạc Niệm Niệm thán phục một câu: “Sau khi tặng quà rồi nhất thiết đừng lộ ra trước mặt người khác, bằng không đoán một cái là trúng ngay.”

“Cậu cũng thấy giống lắm phải không?” Hạ Huỳnh được khen tâm trạng rất tốt, “Bây giờ tớ tìm người làm thành móc khóa!”

***

Thật vất vả chịu đựng tới ngày 19 tháng 4, Hạ Huỳnh thế mà bắt đầu khẩn trương, cũng không biết có phải vì lâu quá chưa gặp Bạc Kiến Từ hay không. Tới ngày 20, ban ngày Hạ Huỳnh có cảnh quay, cô đang tập trung tinh thần thì đúng lúc Túc Hàng sang đây quấy rối.

“Có gì cần tôi giúp không? Nghe nói Bạc Kiến Từ đã tới thành phố Dương, hai người gặp nhau vào buổi tối đúng không. May quá đi, chiều ngày mai cô mới có cảnh quay, buổi sáng đúng lúc có thể ở cùng cậu ta.”

Hạ Huỳnh: “…” Ai có thể kéo anh chàng này đi không!

Lạc Niệm Niệm như là nghe được lời cầu cứu của Hạ Huỳnh, cô đi tới chẳng hề khách khí ngăn cản Túc Hàng: “Anh đi sang một bên.”

“Tôi vẫn muốn nói người đại diện của cô thật sự rất hung dữ.” Túc Hàng bĩu môi, “Nếu không cô tặng người đại diện này cho tôi đi?”

Lạc Niệm Niệm lập tức trừng anh ta: “Anh có tin tôi xé miệng anh không.”

Hạ Huỳnh tỏ vẻ nghi ngờ nhìn hình thức hai người ở cùng, cô chần chừ hỏi: “Hai người khi nào thì có quan hệ tốt vậy?”

“Lần trước mời khách…” Túc Hàng còn chưa nói xong thì đã bị Lạc Niệm Niệm bịt miệng, “Người đại diện của anh đang tìm anh đó, mau đi đi.”

Sau khi đuổi Túc Hàng đi, đôi mắt Lạc Niệm Niệm mập mờ, tuyệt đối không dám nhìn thẳng ánh mắt của Hạ Huỳnh.

Hạ Huỳnh híp mắt, cứ cảm thấy giữa hai người kia có mờ ám: “Niệm Niệm, cậu mau thú thật đi!”

“Thì lần trước mời Túc Hàng ăn cơm, bọn tớ nói chuyện nhiều thôi.” Lạc Niệm Niệm mau chóng giải thích, “Không có chuyện gì khác đâu.”

Hạ Huỳnh nhìn sắc mặt Lạc Niệm Niệm cảm thấy không đơn giản như vậy, có điều cô không hỏi tiếp, để cô bạn yêu đương xung quanh sẽ có thêm bầu không khí vui mừng!

***

Chập tối, cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay kết thúc, Hạ Huỳnh mau chóng trở về phòng nghỉ thay quần áo tẩy trang. Đang lúc cô lấy ra di động định gọi cho Bạc Kiến Từ thì anh đã gọi tới.

“Em vừa định gọi điện cho anh đấy, em quay xong rồi!” Hạ Huỳnh mỉm cười bắt máy.

Bạc Kiến Từ cười nhẹ lên tiếng: “Anh ở dưới lầu, em trực tiếp xuống đi.”

Hạ Huỳnh sửng sốt, bởi vì lần này quay phim về công sở nên bọn họ thuê một tầng lầu của tòa nhà văn phòng, phần lớn cảnh quay trong phim đều diễn ra trong văn phòng. Nhưng mà cô chưa nói địa chỉ nơi này với Bạc Kiến Từ?

“Túc Hàng cho anh biết.” Bạc Kiến Từ lập tức giải thích thắc mắc của Hạ Huỳnh, “Anh gửi biển số xe cho em.”

“Được!” Hạ Huỳnh đáp lại.

Cúp máy, Hạ Huỳnh thấy Lạc Niệm Niệm từ phòng vệ sinh đi ra, cô vừa thành thạo đội mũ và đeo khẩu trang, vừa nói: “Bạc Kiến Từ ở dưới lầu đợi tớ, tớ đi thẳng qua đó. Niệm Niệm, cậu trở về nghỉ ngơi cho khỏe, không cần lo lắng cho tớ.”

Thấy Hạ Huỳnh vội vàng rời khỏi, Lạc Niệm Niệm cũng đành chịu một mình trở về. Cô vừa ra tòa nhà thì Túc Hàng từ bên cạnh đi tới, anh ta đội mũ, khóe miệng hơi nhếch lên nói: “Hạ Huỳnh không ở đây, em cũng không có gì làm phải không, muốn ăn cơm với tôi không?”

Hạ Huỳnh tới dưới lầu, cô nhìn một cái liền thấy được biển số xe mà Bạc Kiến Từ đã nói. Mắt thấy xung quanh không có ai, cô mau chóng đi tới bên cạnh chiếc xe rồi gõ cửa kính xe.

Vừa ngồi trên xe, Hạ Huỳnh tháo khẩu trang, nhìn thấy Bạc Kiến Từ ngồi ở ghế lái đã lâu không gặp, cô trực tiếp vươn tay ra: “A Từ, em rất nhớ anh.”

Khuôn mặt Bạc Kiến Từ tràn đầy vẻ dịu dàng, anh vươn tay ôm lấy Hạ Huỳnh.

“Anh cũng rất nhớ em.”

Chiếc xe chạy trên đường, trong khoảng thời gian ở thành phố Dương ngoại trừ đóng phim vẫn là đóng phim, Hạ Huỳnh hoàn toàn không có cơ hội ra ngoài, cũng chẳng quen đường phố.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Cô không nhịn được hỏi.

Bạc Kiến Từ cười nhẹ: “Chỗ anh ở tại thành phố Dương.”

Hạ Huỳnh thấy Bạc Kiến Từ chạy về phía khu nhà ở, cô kinh ngạc nhìn anh: “Anh không ở khách sạn à?”

“Anh không quen ở khách sạn.” Bạc Kiến Từ nhẹ nhàng lắc đầu, “Nơi này cách khách sạn Lệ Nguyên em đang ở không xa, đưa em về cũng tiện hơn.”

Đợi khi tới trước một căn biệt thự nhỏ độc lập, Hạ Huỳnh không khỏi cảm thán chất lượng sinh hoạt của Bạc Kiến Từ. Cho dù là nơi thỉnh thoảng ở lại một lần cũng không lựa chọn tùy tiện.

Hạ Huỳnh ở huyền quan thay dép đi vào phát hiện nơi này không dính một hạt bụi, hiển nhiên thường xuyên có người quét dọn. Bạc Kiến Từ đến phòng bếp xem xét, Dương Đan đã bảo người ta lấp đầy tủ lạnh cho anh trước đó, hiện tại tất cả đều là thực phẩm.

Anh lấy ra một chai nước khoáng thuận tiện mở nắp chai: “Em thấy nơi nào thế nào?”

“Tốt lắm.” Hạ Huỳnh nhìn xung quanh, lập tức đi tới phòng bếp, cô thấy Bạc Kiến Từ đang rót nước, đột nhiên cười nói, “Nếu không đêm nay em không về nhé.”

Bàn tay Bạc Kiến Từ nhất thời run lên, nước khoáng cũng tràn ra ngoài cái cốc.

Lời tác giả:

Hạ Hạ: em ở lại ngủ với anh!

Tinh Tinh: em đừng hối hận.

6 thoughts on “[YDVNS] Chương 37

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.