[YDVNS] Chương 38

rtCGctbn

Chương 38: Đây mới là hôn

Lần đầu tiên Hạ Huỳnh nhìn thấy Bạc Kiến Từ luống cuống thành như vậy, cô đứng bên kia cười đến mức lưng không thẳng nổi.

“Em lại cố ý trêu anh.” Bạc Kiến Từ bất đắc dĩ.

Hạ Huỳnh xoa hai má, sắc mặt thoáng cái trở nên đứng đắn: “Em không nói đùa đâu, em nghiêm túc đó.”

Bạc Kiến Từ đi tới đưa cốc nước cho cô: “Không được đùa với anh.”

Hạ Huỳnh cầm cốc uống một ngụm, lập tức cười nói: “Sau 0 giờ là sinh nhật của anh, em đương nhiên phải ở lại mừng sinh nhật với anh.” Nhưng ngay sau đó cô hất cằm, tỏ vẻ kiêu ngạo, “Đương nhiên, nếu anh không muốn thì em đi.”

Bạc Kiến Từ lập tức túm lấy cổ tay cô, giọng trầm thấp cất lên: “Em không được đi, ở lại.”

Hạ Huỳnh hơi nhướng mày, cười đầy đắc ý: “Được, nếu A Từ bảo em ở lại, vậy em khẳng định ở lại rồi.”

“Lát nữa anh thu dọn phòng dành cho khách cho em.” Đáy mắt Bạc Kiến Từ chứa ý cười, “Em đói chưa, bây giờ anh đi nấu cơm cho em.”

Hạ Huỳnh gật đầu: “Đói, trưa hôm nay em chỉ ăn một chút ở đoàn phim.”

“Sao em không ăn nhiều hơn?” Bạc Kiến Từ cau mày hỏi.

Hạ Huỳnh cười tủm tỉm, đáp lại: “Bởi vì nhớ anh quá nên ăn không vô.”

Bạc Kiến Từ đành chịu cong khóe môi, anh vuốt nhẹ đầu Hạ Huỳnh, lập tức dịu dàng nói: “Vậy tối nay ăn nhiều một chút.”

Hạ Huỳnh ngồi tại quầy bar bếp trong lúc Bạc Kiến Từ nấu ăn, cô vừa chơi di động vừa trò chuyện với anh. Video và hình ảnh về buổi gặp mặt của Bạc Kiến Từ ngày hôm nay đã đăng đầy trên weibo, fan biết ngày mai là sinh nhật của Bạc Kiến Từ, đặc biệt tiếp ứng chuẩn bị sinh nhật ngày hôm nay.

“Wow, fan của anh giỏi quá.” Hạ Huỳnh hâm mộ nói, “Hôm sinh nhật của em, không biết có fan tiếp ứng chúc mừng sinh nhật cho em không.”

“Chẳng phải em có anh rồi sao?” Bạc Kiến Từ cười nói.

Đôi mắt Hạ Huỳnh tỏa sáng: “Đúng vậy, còn có anh mà! Có điều giờ mới tháng tư, em đã bắt đầu mong chờ sinh nhật của mình.”

***

Ăn xong bữa tối, Hạ Huỳnh hài lòng thỏa dạ lướt nhìn chồng bát đĩa trống trơn, cô bỗng chốc cảm thấy mình ăn thế này có phải mất mặt lắm không.

“Em chỉ là bữa trưa ăn ít nên buổi tối ăn hơi nhiều thôi, hơn nữa món ăn anh làm ngon quá, em nhất định phải cổ vũ.” Cô giải thích một tràng, sau đó nói, “Thực ra dạ dày của em bé lắm.”

Bạc Kiến Từ không khỏi bật cười: “Anh không ngại em ăn nhiều, như vậy sẽ khiến anh cảm thấy trù nghệ của mình có không gian phát triển, ngược lại anh nên cảm ơn em mới đúng.”

Hạ Huỳnh chống cằm, tỏ vẻ thán phục nhìn Bạc Kiến Từ: “Những người biết sáng tác ca khúc đều giỏi ăn nói như anh ư?”

“Không đâu.” Bạc Kiến Từ lắc đầu, “Anh chỉ nói vậy với em thôi.”

Hạ Huỳnh nghe được cực kỳ sung sướng, cô vội đứng dậy nói: “Hôm nay để em rửa bát đĩa, anh đừng giành với em, tiện thể tiêu hóa luôn.”

Tuy rằng cô nói vậy, Bạc Kiến Từ vẫn ở bên cạnh cùng cô rửa bát.

“Anh có hiếu kỳ về quà sinh nhật của mình không?” Hạ Huỳnh vừa rửa bát vừa hỏi.

Bạc Kiến Từ gật đầu: “Có điều anh thấy em chỉ đem theo một cái túi qua đây, món quà hẳn là khá nhỏ.”

Tuy rằng Hạ Huỳnh không muốn thừa nhận, nhưng Bạc Kiến Từ thật sự rất thông minh, cô cố ý nói: “Nếu anh có thể đoán trúng cụ thể là vật gì, em sẽ…em sẽ chém anh một nhát tại hiện trường.”

Cô tưởng rằng trừng phạt này có thể khiến Bạc Kiến Từ tiếp tục đoán, ai ngờ anh cười nói: “Anh không đoán được, vẫn là em lợi hại, vật em chuẩn bị khẳng định không giống người thường.”

“Chắc chắn rồi!” Hạ Huỳnh đắc ý, “Cam đoan anh sẽ thích.”

Hai người vừa rửa bát xong thì Lạc Niệm Niệm gọi điện đến. Bạc Kiến Từ đi thu dọn phòng dành cho khách, Hạ Huỳnh thì ở phòng khách nói chuyện điện thoại với Lạc Niệm Niệm. Khi nghe cô nói đêm nay không trở về, Lạc Niệm Niệm tức giận như lao ra khỏi màn hình khiến lỗ tai Hạ Huỳnh gặp họa.

“Cậu lặp lại lần nữa!”

Hạ Huỳnh đi đến bên cửa sổ, nhỏ giọng đáp lại: “Tớ muốn mừng sinh nhật với A Từ, muộn quá trở về không tiện. Chẳng phải chiều mai mới có cảnh quay à, buổi sáng tớ về là được.”

Lạc Niệm Niệm hiển nhiên không bị lý do này thuyết phục: “Hạ Huỳnh, hiện tại lá gan của cậu càng lúc càng lớn, thế mà thật sự dám qua đêm!”

“Lúc trước cậu còn dùng chuyện này trêu chọc tớ mà, tại sao khi thực sự xảy ra lại tức giận như vậy.” Hạ Huỳnh tỏ vẻ chẳng hiểu nổi.

Giờ phút này Lạc Niệm Niệm có cảm giác đứa con gái ngoan của mình bị người khác lừa gạt, hiện tại cô chỉ muốn mang Hạ Huỳnh về nhà: “Tớ chỉ nói đùa thôi, ai có thể ngờ tới cậu thật sự muốn ở qua đêm chứ! Ai đề cập hả? Có phải Bạc Kiến Từ không? Tớ biết anh ta không mang ý tốt mà!”

“Là tớ.” Hạ Huỳnh lẩm bẩm trả lời, “Tớ và anh ấy đã lâu không gặp nhau, tớ nhất thời không muốn xa anh ấy, hơn nữa lần này xa nhau phải đợi hơn một tháng đó.”

Cô thốt ra lời một cách đáng thương, Lạc Niệm Niệm chợt im lặng mềm lòng.

“Thôi đi.” Lạc Niệm Niệm thở dài, “Nể tình trong khoảng thời gian này cậu cố gắng đóng phim, qua đêm cũng được, những chuyện khác thì không được.”

Hạ Huỳnh nghe vậy hai má ửng đỏ: “Tớ chỉ vốn nghĩ đến ngủ qua đêm đơn thuần thôi, cậu nghĩ đi đâu đó.”

“Vậy thì không nhất định, những cặp đôi đang trong thời kỳ yêu nồng nhiệt vốn dễ củi khô bốc lửa, bùng cháy cấp tốc!” Lạc Niệm Niệm hừ nhẹ một tiếng.

Hạ Huỳnh lập tức cam đoan: “Tuyệt đối không, tớ nhất định kiềm chế bản thân, đến lúc đó tớ khóa mình ở trong phòng, sẽ không làm chuyện gì với anh ấy hết.”

“Muốn lâu rồi à, hóa ra ý đồ của cậu lớn hơn nhỉ?” Lạc Niệm Niệm phì cười, “Tớ bắt đầu lo lắng cho Bạc Kiến Từ.”

“Tớ sẽ cố gắng khống chế.” Hạ Huỳnh nghĩ ngợi, từ trước đến nay ý đồ của cô khá lớn.

***

Sau khi nói chuyện xong với Lạc Niệm Niệm, Hạ Huỳnh đến lầu hai tìm Bạc Kiến Từ. Cửa phòng dành cho khách mở ra, Bạc Kiến Từ đang ở bên trong trải chăn, vẻ mặt rất nghiêm túc, giống như đang làm một việc thiêng liêng. Hạ Huỳnh tựa vào cánh cửa, từ bên cô thấy được khuôn mặt nghiêng của Bạc Kiến Từ, tinh xảo đến mức không thể dùng từ gì để hình dung.

“Em từng xem ảnh sắc nét mà fan chỉnh sửa cho anh, quả thật thua kém người thật một phần mười nghìn.” Cô tự khoe khoang.

Bạc Kiến Từ trải chăn xong, nghe vậy anh bất đắc dĩ nhìn Hạ Huỳnh: “Hình như hôm nay em cứ trêu anh mãi.”

Hạ Huỳnh đi tới trước mặt anh, chớp mắt vô tội: “Đây rõ ràng là khen anh đấy.”

Bạc Kiến Từ túm lấy cổ tay cô, kéo cô đến bên giường ngồi xuống, nhưng bởi vì không vững, cơ thể Hạ Huỳnh ngã vào lòng Bạc Kiến Từ. Hai người vừa tiếp xúc, nhiệt độ xung quanh dường như vô hình tăng cao. Nhịp tim và hô hấp đều đang tăng tốc.

Ngay lúc Bạc Kiến Từ chầm chậm đến gần Hạ Huỳnh thì tiếng chuông di động không hợp thời vang lên. Hai người bừng tỉnh, Hạ Huỳnh ảo não trong lòng lấy ra di động, khi thấy người gọi đến là Hạ Hoài Xuyên trong lòng cô càng bực dọc hơn.

Hôm nay sao lại thế này, cả đám cứ đến quấy rầy cô!

“Điện thoại của anh em, em đi bắt máy.” Hạ Huỳnh mím môi nói.

Tới bên ngoài, giọng điệu bắt máy của Hạ Huỳnh có chút chống đối: “Anh, có việc gì?”

“Em đang làm gì đó, nhận điện thoại chậm vậy?” Hạ Hoài Xuyên hỏi.

Hạ Huỳnh bĩu môi: “Em vừa ăn tối xong, cho nên bắt máy chậm.”

Hạ Hoài Xuyên không nghi ngờ, anh nói thẳng: “Anh sẽ đến thành phố Dương đi công tác, chuyến bay vào đêm nay, ngày mai thuận tiện đi thăm em.”

“Ngày mai?” Hạ Huỳnh kinh hoảng, “Vì sao anh muốn tới vào ngày mai?”

“Không phải anh đã nói tới đi công tác sao?” Hạ Hoài Xuyên nhíu mày, “Dạo này em rất kỳ lạ.”

Hạ Huỳnh ngượng ngùng cười nói: “Thực ra anh không cần đến thăm em, anh bận rộn nhiều việc, em không làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của anh.”

“Anh họp vào buổi chiều, buổi sáng bay qua đúng lúc có thời gian.” Hạ Hoài Xuyên nói, “Anh nhớ em ở khách sạn Lệ Nguyên, đúng lúc anh cũng vậy, buổi sáng em rảnh không?”

Hạ Huỳnh rất muốn nói không có, nhưng lịch trình chỉ cần thăm dò là biết ngay, đến lúc đó Hạ Hoài Xuyên biết cô nói dối, đoán chừng còn chết thảm hơn.

“Có.” Cô rầu rĩ đáp lại một câu, “Chừng nào anh tới?”

“Khoảng bảy giờ gặp mặt đi.” Hạ Hoài Xuyên trả lời, “Buổi trưa anh ăn cơm với khách hàng không có thời gian.”

Hạ Huỳnh suýt nữa trợn trắng mắt, sớm vậy còn không bằng không gặp…

Mặc dù cô đang lải nhải trong lòng, nhưng ngoài mặt không dám phản bác, ngoan ngoãn trả lời: “Em biết rồi.”

Sau khi cúp máy, Hạ Huỳnh khóc thút thít chạy đi tìm Bạc Kiến Từ: “A Từ, ngày mai anh trai em tới đây đi công tác, em phải gặp mặt anh ấy, đêm nay em không thể ngủ cùng anh.”

Bạc Kiến Từ suýt nữa bị câu cuối cùng dọa đến ngạt thở, tinh thần anh vừa ổn định lại thì hơi mất mát bởi câu nói trước đó.

“Chuyện này cũng không có cách.” Anh nói, “Lát nữa anh đưa em trở về khách sạn.”

Hạ Huỳnh nhào vào lòng Bạc Kiến Từ, cô cất tiếng oán trách: “Anh nói đi có phải anh em không có mắt nhìn không.”

“Anh trai em chắc là cũng mấy tháng chưa gặp em rồi, đoán chừng là nhớ em đó.” Tuy rằng Bạc Kiến Từ tiếc nuối nhưng anh vẫn trấn an Hạ Huỳnh.

Cô hừ hừ: “Nhưng em chỉ muốn gặp mặt anh.”

***

Chừng mười lăm phút sau, Hạ Huỳnh mới chấp nhận sự thật này. Cô trở lại phòng khách, từ trong túi lấy ra móc khóa đã làm xong từ trước nắm chặt trong lòng bàn tay, cô ấm ức nhìn Bạc Kiến Từ: “Tuy rằng không thể cùng anh đợi đến 0 giờ, nhưng món quà này vẫn phải tặng, anh vươn tay ra đi.”

Bạc Kiến Từ nghe lời chìa tay ra.

Hạ Huỳnh đặt hai móc khóa trong lòng bàn tay anh, ngoại trừ hình vẽ chibi, hai bên còn gắn thêm một chuỗi ngôi sao, phối hợp với nhau thế mà rất xinh đẹp.

“Em tự vẽ đó, sau đó tìm người làm ra thành phẩm.” Cô hơi khẩn trương nhìn sắc mặt của Bạc Kiến Từ, “Quà sinh nhật này, anh thích không?”

Ánh mắt Bạc Kiến Từ nhìn chằm chằm hình vẽ chibi của Hạ Huỳnh, anh cười rạng rỡ, thấy được ngay niềm vui trong đôi mắt.

“Anh rất thích.” Anh ngước lên, trong mắt đầy vui sướng, “Đây là hai chúng ta phải không, anh sẽ luôn mang theo.”

Thấy anh thích, Hạ Huỳnh cũng vui theo: “Em còn lo lắng anh cảm thấy ngây thơ quá.”

“Không đâu.” Bạc Kiến Từ cầm lấy móc khóa mang hình vẽ chibi của Hạ Huỳnh, anh yêu đến mức chẳng thể buông tay, “Anh thực sự thích lắm, sẽ luôn mang theo bên người.”

Hạ Huỳnh cầm lấy cái mang hình vẽ chibi của Bạc Kiến Từ, lập tức cười tủm tỉm nói: “Vậy cái có hình anh là của em, em cũng luôn mang theo bên người.” Sau khi nói xong cô lại bổ sung, “Cơ mà tốt nhất đừng lộ ra bên ngoài, bằng không sẽ bị nhận ra.”

Dù sao, trang phục kiểu tóc cùng đôi mắt tươi cười đều dễ nhận ra.

Bạc Kiến Từ khẽ gật đầu: “Anh biết, nhưng sẽ có một ngày có thể công khai.”

Nói đến đây, Hạ Huỳnh cũng bắt đầu buồn bực, nếu Hạ Hoài Xuyên biết cô và Bạc Kiến Từ yêu nhau, có lẽ hôm nay sẽ không quấy rầy bọn họ?

Nghĩ vậy, cô quyết định ngày mai khi gặp mặt thử thăm dò anh trai mình.

Tuy rằng không nỡ, Bạc Kiến Từ xem thời gian vẫn quyết định đưa Hạ Huỳnh trở về: “Không còn sớm nữa, anh đưa em về khách sạn, buổi tối nghỉ ngơi cho khỏe.”

Trên đường trở về, hai người hiếm khi im lặng. Một giờ sau, ở phía trước góc đường của khách sạn Lệ Nguyên. Hai người đều biết đứng trước cửa khách sạn sẽ nổi bật bao nhiêu, cho nên dừng lại ở ven đường thì ổn thỏa hơn.

Hạ Huỳnh không lập tức đội mũ và đeo khẩu trang, cô tháo dây an toàn nói với Bạc Kiến Từ: “A Từ, anh qua đây.”

Bạc Kiến Từ nghiêng người về phía cô: “Sao thế em?”

Hạ Huỳnh cầm khuôn mặt anh hôn lên một cái, nhìn thấy lỗ tai anh ửng đỏ, cô mới lộ ra nụ cười đắc ý: “Tuy rằng đêm nay không thể ngủ cùng anh, nhưng vẫn phải bù lại nụ hôn này.”

“Cái này không phải hôn.” Bạc Kiến Từ kiềm nén cất tiếng, đôi mắt nhìn Hạ Huỳnh cũng dần dần sâu hơn.

Trong lúc Hạ Huỳnh ngơ ngác, anh giữ lấy ót cô hôn sâu hơn.

“Đây mới là hôn.”

Lời tác giả:

Sau mỗi lần Hạ Hạ trêu người ta thì đều bị trêu ngược lại ha ha ha ha ha.

3 thoughts on “[YDVNS] Chương 38

  1. Bạn ui, đoạn 2 từ trên xuống, Hạ Huỳnh xoa “hai má”, bạn viết nhầm thành “mai há” rồi nè ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.