[YDVNS] Chương 39

rtCGctbn

Chương 39: Truyền ra scandal

Hạ Huỳnh choáng váng đi trên đường, tới cửa khách sạn Lạc Niệm Niệm đã đi ra đón cô.

Sau khi đưa cô về phòng khách sạn, Lạc Niệm Niệm mới hỏi: “Không phải nói đêm nay ngủ ở chỗ Bạc Kiến Từ à? Sao lại về rồi?”

Hạ Huỳnh tháo mũ và khẩu trang, hai má vẫn còn hơi ửng đỏ, cô ổn định tinh thần mới trả lời: “Còn không phải anh tớ à, đến thành phố Dương đi công tác còn đòi tới gặp mặt tớ, tớ chỉ đành trở về.”

Lắng nghe giọng nói than phiền của cô, Lạc Niệm Niệm đột nhiên nở nụ cười hả hê: “Không thể ở lại với Bạc Kiến Từ là cảm giác gì?”

Hạ Huỳnh buồn bực thở dài: “Không dễ gì có cơ hội gặp mặt lại bị phá đám, mấu chốt là tớ còn chưa dám nói với anh tớ, giành miếng ăn không dễ chút nào.”

“Chuyện cậu yêu đương nói với người nhà hẳn là không sao chứ?” Lạc Niệm Niệm nghi hoặc, “Huống chi Bạc Kiến Từ ưu tú như vậy, rất dễ được lòng người nhà cậu nhỉ.”

“Chỗ ba mẹ tớ khẳng định không lo lắng rồi, chỉ là anh tớ có vấn đề rất lớn.” Hạ Huỳnh nằm dài trên sô pha, “Anh ấy vô cùng vô cùng ghét giới giải trí, bằng không cũng sẽ không năm lần bảy lượt muốn bảo tớ về nhà. Cậu nói đi anh ấy biết bạn trai của tớ ở trong giới giải trí thì sẽ làm thế nào?”

“Sẽ ép hai người chia tay hả?” Lạc Niệm Niệm đột nhiên suy diễn, “Bằng không ném cho Bạc Kiến Từ một triệu, nói cậu rời khỏi em gái tôi? Có điều Bạc Kiến Từ hẳn là không thiếu nhiêu đó tiền nhỉ.”

“Một triệu? Không bằng cho tớ đi, sau đó tớ ngoài mặt chia tay với Bạc Kiến Từ, nhưng lén lút yêu đương.” Hạ Huỳnh ảo tưởng.

Lạc Niệm Niệm tỏ vẻ khinh bỉ nhìn cô: “Cậu nghĩ hay nhỉ, vừa muốn tiền lại muốn người.”

“Ai không tham lam chứ.” Hạ Huỳnh bĩu môi, “Cơ mà anh tớ chắc là không làm vậy, cũng chẳng phải đóng phim truyền hình.”

“Không phải ngày mai anh cậu tới à, cậu thử xem sao, nói không chừng hiện tại anh ấy không như thế nữa.” Lạc Niệm Niệm nói.

Hạ Huỳnh lập tức ngồi thẳng dậy trên sô pha, cô hưng phấn nói: “Tớ cũng nghĩ vậy, nếu thái độ của anh tớ dịu đi, tớ sẽ thuận tiện nói ra luôn!”

Lạc Niệm Niệm gật đầu: “Vậy hôm nay cậu nghỉ ngơi sớm đi, bằng không ngày mai làm sao đối phó với anh cậu.”

“Tớ còn phải đợi đến 0 giờ.” Hạ Huỳnh nhỏ giọng than thở.

Cuối cùng cô cũng không nghỉ ngơi sớm, đặc biệt chờ tới 0 giờ gửi qua câu sinh nhật vui vẻ cho Bạc Kiến Từ. Bạc Kiến Từ chưa ngủ, như là đang đợi lời chúc của cô. Hai người lại nói chuyện điện thoại nửa tiếng, cuối cùng anh cất tiếng hát đưa cô vào giấc ngủ.

***

Bảy giờ sáng hôm sau, đồng hồ báo thức của Hạ Huỳnh đúng giờ vang lên, cô nằm trên giường vùng vẫy ngồi dậy, trong lòng càng thầm oán giận Hạ Hoài Xuyên vì sao chọn giờ sớm như vậy.

Sau khi rửa mặt, Hạ Huỳnh lười làm tóc, đội mũ cho xong việc. Mà cô cũng nhận được tin nhắn của Hạ Hoài Xuyên, nói là đang ở nhà hàng ngoài trời tại tầng cao nhất chờ cô. Hạ Huỳnh vào thang máy đi lên tầng cao nhất, cô vừa định tìm kiếm xung quanh, Hạ Hoài Xuyên mặc âu phục màu xanh đen bị phát hiện vị trí ngay, bởi vì thật sự quá nổi bật.

“Anh, chẳng phải chuyến bay của anh vào ban đêm à? Tại sao còn có thể dậy sớm vậy.” Hạ Huỳnh vừa đi qua ngồi xuống liền than phiền.

Hạ Hoài Xuyên đẩy cốc sữa tới trước mặt Hạ Huỳnh: “Đối với anh ngủ vài tiếng đã đủ rồi, không giống như em còn muốn ngủ nướng.”

Hạ Huỳnh cầm cốc sữa ngửa đầu uống: “Vậy cũng không cần thiết bảy giờ kêu em thức dậy chứ, em còn muốn ngủ thêm một chút nữa.”

“Anh biết em sẽ không ăn sáng, lần này anh sang đây là nhận lệnh của ba mẹ, xem thử em có gầy không.” Hạ Hoài Xuyên nói xong thì cầm lên di động trong tay, “Thuận tiện chụp một tấm cho em rồi gửi cho bọn họ.”

Hạ Huỳnh nhìn ống kính làm chữ V, cười hết sức rạng rỡ, thấy Hạ Hoài Xuyên tiện tay chụp xong, cô vội vàng nói: “Cho em xem, để em xem thử anh có chụp xấu cho em không!”

Hạ Hoài Xuyên đưa di động cho cô, không dùng bộ lọc cộng thêm góc độ trai thẳng, cho dù vậy cũng chụp rất đẹp.

Hạ Huỳnh hài lòng trả lại di động cho anh trai, sau đó cô cầm bánh dứa trước mặt cắn một miếng: “Bộ phim này không có cảnh hành động, em sẽ không gầy đi nhiều như bộ phim điện ảnh trước, anh bảo ba mẹ yên tâm đi.”

Hạ Hoài Xuyên yên lặng nhìn cô: “Cũng phải, khuôn mặt có dấu hiệu tròn ra.”

“…” Hạ Huỳnh suýt nữa bị miếng bánh làm nghẹn họng, cô biết anh trai mình tuyệt đối không có lời hay!

Hạ Huỳnh sực nhớ tới Bạc Kiến Từ, con ngươi của cô xoay vòng, bắt đầu thử nói gần nói xa: “Anh, anh có ý định tìm bạn gái không? Em ở trong làng giải trí quen không ít người đẹp, muốn em giới thiệu một người cho anh không?”

“Em không cần quan tâm đến chuyện của anh.” Hạ Hoài Xuyên liếc cô.

“Anh, anh vẫn còn thành kiến rất lớn với làng giải trí à?” Hạ Huỳnh dè dặt hỏi, “Tuy rằng không phải toàn bộ, nhưng cũng có chuyện tốt mà.”

“Anh đương nhiên biết mọi việc không chỉ có một mặt, anh chỉ là hy vọng em không chạm tới mặt xấu kia.” Hạ Hoài Xuyên nhìn cô nói, “Hiện tại anh cũng không phản đối em tiếp tục ở trong làng giải trí.”

Hạ Huỳnh vui vẻ, cô rất muốn nói thẳng ra nhưng biết bây giờ không phải lúc. Thế là cô đổi cách nói: “Em có một người bạn dạo này hay than phiền với em gia đình cô ấy quản lý nghiêm khắc, thậm chí ngay cả việc quen kiểu bạn trai gì cũng lo tới, em nghĩ anh chắc không phải như thế đâu nhỉ?”

Ánh mắt Hạ Hoài Xuyên nhìn Hạ Huỳnh tràn đầy dò xét: “Em muốn quen bạn trai à? Lần trước anh giới thiệu cho em chẳng phải em nói chuyên tâm làm việc sao?”

Hạ Huỳnh cười hì hì che đậy: “Sớm muộn gì em cũng yêu đương thôi, chỉ là muốn hỏi ý kiến của anh trước thôi.”

Hạ Hoài Xuyên hơi nhíu mày: “Đừng tìm ở giới giải trí là được.”

Hạ Huỳnh: “…” Không thể nói nữa rồi.

***

Buổi chiều quay phim, trước đây Hạ Huỳnh luôn vui vẻ sôi nổi tại đoàn phim, nhưng hôm nay dù là ai cũng có thể nhìn ra tâm trạng của cô không tốt. Sau khi quay xong, lần lượt có người đi sang hỏi trạng thái của cô, Hạ Huỳnh trả lời từng người một, nói chỉ là một vài việc vặt cho qua chuyện.

Túc Hàng đi sang đây tiến đến gần nhiều chuyện: “Chẳng phải cô gặp Bạc Kiến Từ rồi à? Lẽ nào hai người cãi nhau? Tôi đã nói mà, cái tên nhóc mặt lạnh Bạc Kiến Từ kia sao có thể yêu đương thuận lợi được.” Trong giọng nói tràn đầy oán trách, vừa nghe là có thể nghe ra sự hâm mộ và ghen tị của Túc Hàng là dân FA.

Hạ Huỳnh trực tiếp nhìn sang Lạc Niệm Niệm: “Người này giao cho cậu.”

Lạc Niệm Niệm nghiêm mặt gật đầu, sau đó đuổi đi Túc Hàng.

Hạ Huỳnh trở lại phòng nghỉ, cô dự đoán Bạc Kiến Từ hẳn là đã đến thành phố Tân bèn gọi điện thoại cho anh.

“Em quay xong rồi à?”

Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Hạ Huỳnh, cô lập tức ấm ức kể khổ với Bạc Kiến Từ: “Hôm nay em đi gặp anh em, sau đó thử một chút, anh ấy vẫn không cho phép em tìm bạn trai trong giới giải trí.”

“Hôm nay em tìm anh em là nói về chuyện này?” Bạc Kiến Từ hỏi.

Hạ Huỳnh ừ một tiếng: “Em mặc kệ ảnh có đồng ý hay không, đợi tới lúc công khai hẵng thông báo với ảnh, hù chết ảnh luôn!”

Bạc Kiến Từ khẽ cười, sau đó hỏi: “Anh trai em có sở thích gì không?”

“Anh muốn lấy lòng anh ấy hả?” Hạ Huỳnh lập tức phát hiện, “Em cảm thấy anh có khả năng phải bỏ cuộc rồi, anh ấy chỉ thích làm việc, cuồng công việc.”

Bạc Kiến Từ hơi bất đắc dĩ: “Hình như anh gặp phải một vấn đề khó khăn rất lớn.”

“Em vẫn không tin anh ấy sẽ thật sự chia rẽ chúng ta đâu.” Hạ Huỳnh hừ hừ, “Đến lúc đó cùng lắm thì tìm ba mẹ em đối phó với anh ấy!”

“Chờ em đóng máy trở về thành phố Tân thì sắp đặt một buổi gặp mặt giữa anh và anh trai em, tự anh thuyết phục anh ấy.” Bạc Kiến Từ nói.

Hạ Huỳnh giật mình, vội hỏi: “Anh khẳng định muốn làm vậy sao?”

“Anh làm sao có thể chùn bước để em chống đỡ ở phía trước.” Bạc Kiến Từ cười nhẹ nói, “Để nhận được sự tán thành của anh trai em là chuyện anh nên làm.”

***

Tiến vào tháng năm, thành phố Dương bắt đầu nóng bức, mà quá trình quay “Lựa chọn” cũng dần dần kết thúc.

Hạ Huỳnh vừa thấy may mắn vì được chấm dứt trước khi thời tiết nóng nhất, những cũng thấy tiếc nuối phải chào tạm biệt đoàn phim. Mỗi lần quay phim như là một chuyến du lịch, những người gặp được ở trên đường luôn sẽ tách ra, cho dù không nỡ bao nhiêu đi nữa.

Khi quay cảnh cuối cùng đóng máy, Hạ Huỳnh còn khóc một trận. Tại bữa tiệc đóng máy, cô cảm ơn sự bao dung của cả đoàn phim, đây là lần đầu tiên cô đảm nhận vai nữ chính. Thực ra có rất nhiều điểm thiếu sót, nhưng mọi người luôn an ủi cổ vũ cô, nói cô làm rất tốt.

Lúc trở về, Hạ Huỳnh ôm Lạc Niệm Niệm khóc một trận nữa, dường như đang phóng thích nỗi áp lực lần đầu đóng vai chính.

“Niệm Niệm, tớ rốt cuộc quay xong rồi, tớ vốn rất lo lắng mình làm không tốt.” Cô vừa nghẹn ngào vừa nói.

Lạc Niệm Niệm vỗ nhẹ lưng Hạ Huỳnh, an ủi cô: “Cậu làm tốt lắm, cậu xem đạo diễn và nhân viên đều khen cậu đấy.”

Trên mạng chẳng hề hiểu được sự tuyển chọn vai diễn của “Lựa chọn”, tất cả công kích đều hướng về Hạ Huỳnh, gần như đều cho rằng cô không thích hợp đóng vai diễn này. Cho dù đạo diễn tin tưởng cô, nhưng kết quả chưa xuất hiện thì không ai tin tưởng.

Áp lực của Hạ Huỳnh cũng có thể hiểu được, cô không muốn khiến người đã tin tưởng cô thất vọng, cũng muốn cho những người không tin cô thấy rõ ràng. Sau khi đóng máy, áp lực của cô dường như bùng nổ trong phút chốc, nước mắt hình như là con đường phát tiết tốt nhất.

Khóc một hồi lâu, Hạ Huỳnh rốt cuộc ngừng lại, cô vừa lau nước mắt vừa hỏi: “Ban nãy ở tiệc đóng máy có phải tớ khóc xấu lắm không?”

Lạc Niệm Niệm vốn đang lo lắng cho cô, nhưng lúc này không nhịn được mà cười thành tiếng: “Chẳng phải đạo diễn đã nói rồi à, nếu sớm biết cậu biết khóc như vậy thì đã sắp đặt thêm mấy cảnh khóc rồi.”

Hạ Huỳnh vừa khóc vừa cười: “Sau này tớ không khóc nữa, để tránh mấy người chê cười tớ.”

“Hạ Hạ, cái này gọi là muốn nâng lên thì phải đè xuống, đợi đến lúc vả mặt mọi người, chẳng phải càng dễ chịu hơn à.”

“Khóc xong rồi tốt hơn nhiều, tớ không nghĩ nữa.” Hạ Huỳnh hít mũi, “Nói về cậu và Túc Hàng đi, ban nãy ở bên kia nói gì thế, trông rất thân mật, trong mấy tháng quay phim cậu và anh ta thân lắm đó.” Hạ Huỳnh nói xong, trong giọng nói không khỏi đượm chút ghen tị.

Lạc Niệm Niệm kinh ngạc nhìn cô: “Cậu khóc đến mức không biết trời đất còn có thời gian để ý tới tớ hả? Cậu là tình yêu chân chính của tớ mà!”

“Lúc ấy tớ chỉ muốn tìm cậu cho tớ mấy tờ khăn giấy, sau đó liền thấy được.” Hạ Huỳnh mím môi, “Tớ thấy rõ ràng đó, trong khoảng thời gian này cậu thường xuyên không ở trong phòng vào lúc nghỉ ngơi, tớ đã thấy là lạ.”

Lạc Niệm Niệm cụp mắt, ngượng ngùng nói: “Bọn tớ hiện nay có thiện cảm với nhau.”

Lần này đổi sang Hạ Huỳnh kinh ngạc: “Đã có thiện cảm, vì sao còn chưa yêu nhau?”

“Tình huống giữa bọn tớ khá phức tạp mà, trước hết qua lại thử xem, nếu chia tay cũng không quá khó khăn.” Lạc Niệm Niệm rất phóng khoáng nói.

Hạ Huỳnh nghĩ nghĩ, sau đó nói: “Nếu không tớ nói với công ty một tiếng, điều cậu sang làm người đại diện của Túc Hàng, như vậy có phải tiện hơn không…”

“Đừng.” Lạc Niệm Niệm lập tức từ chối, “Thế này tốt lắm rồi, gần gũi quá ngược lại hỏng việc, tớ cũng không muốn ảnh hưởng tới công việc của mình.”

Hạ Huỳnh gật đầu, dù sao đây cũng là việc riêng của Lạc Niệm Niệm và Túc Hàng, cô không thể thay bọn họ đưa ra quyết định. Sau khi khóc xong bình tĩnh lại, Hạ Huỳnh đầu tiên nghĩ tới ngày mai rốt cuộc có thể về thành phố Tân rồi, sau đó đi gặp Bạc Kiến Từ!

Ngày hôm sau, Hạ Huỳnh mới vừa trở lại thành phố Tân, còn chưa kịp thu xếp hành lý thì di động vang lên không ngừng.

Cô thấy là điện thoại của người đại diện Hà Cầm bèn mau chóng bắt máy: “Chị Cầm, sao thế?”

“Em và Túc Hàng lên hot search, em có biết không!” Hà Cầm vội nói, “Nói hai người đang yêu nhau đó, có phải là thật không, em mau cho chị câu trả lời, công ty cũng dễ đưa ra thanh minh.”

Hạ Huỳnh hoảng sợ, Lạc Niệm Niệm ở bên cạnh lập tức lấy ra di động cùng cô lướt xem weibo. Chỉ có vài tấm ảnh đứng chung với nhau lờ mờ, bởi vì không phải đang quay phim nên bị nói là ảnh chụp thân mật.

Thật sự là bắt đầu từ một tấm ảnh, kết cục đều dựa vào bịa đặt.

Hạ Huỳnh nhìn thấy mấy tấm ảnh này cũng tỏ vẻ bó tay, lúc ấy bên cạnh rõ ràng còn có Lạc Niệm Niệm, nhưng lại bị người có lòng cắt bỏ, tạo thành hình ảnh chỉ có cô và Túc Hàng.

Cô mau chóng trả lời: “Khẳng định là giả ạ.”

Lời tác giả:

Tinh Tinh: ???

Túc Hàng: ……

2 thoughts on “[YDVNS] Chương 39

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.