[YDVNS] Chương 40

rtCGctbn

Chương 40: Làm sáng tỏ scandal

Bởi vì mấy tấm ảnh này mà gần như làm nổ tung weibo, nhưng fan của hai nhà tương đối lý trí, nhất trí cho rằng chờ tuyên bố chính thức thì tốt hơn. Nói là ảnh thân mật nhưng thực ra chỉ là hình ảnh đứng chung một chỗ nói chuyện với nhau, rất nhiều người đều cho rằng ảnh chụp như vậy quá giả tạo để khẳng định là yêu đương.

—— hai người đang đóng phim mà, diễn xong rồi nói không chừng đang trao đổi nội dung kịch bản, cái này cũng gọi là yêu đương hả???

—— đây là lời khẳng định buồn cười nhất tui nhìn thấy năm nay.

—— cái này có thể coi là yêu đương sao, lần sau tôi chỉnh ảnh ở cùng chỗ với idol cũng là khẳng định yêu đương thật.

—— bộ phim này vừa đóng máy liền cố ý bùng ra loại chuyện này, có phải có người muốn chơi Húc Tinh không?

—— nói không chừng Hạ Huỳnh muốn ké fame đó, ha ha.

—— anti-fan im mồm, rõ ràng là giả còn đặt chuyện.

Sau khi nhận được đáp án từ Hạ Huỳnh, Hà Cầm vẫn lo lắng hỏi một câu: “Em cũng biết Húc Tinh không định rõ hạn chế yêu đương, em nói với chị cũng không sao đâu. Muốn công khai thì công khai, nếu không muốn thì viết bản tuyên bố khéo léo một chút, sau này có tuồn ra cũng còn phần linh động.”

Hạ Huỳnh trả lời như đinh đóng cột: “Chị Cầm, chị hãy tin em, em thật sự không có quan hệ gì với Túc Hàng, thậm chí ngay cả phương thức liên lạc của đối phương cũng không có, em và anh ấy ngoại trừ diễn chung thì không có bất cứ tiếp xúc riêng gì.”

Hà Cầm trầm ngâm, sau đó nói: “Em đã nói vậy chị khẳng định tin tưởng em rồi.”

Chị ta nói xong thì cúp máy, đoán chừng phải làm ngay chuyện thanh minh.

Lạc Niệm Niệm áy náy nhìn Hạ Huỳnh: “Hạ Hạ, tớ xin lỗi, đều bởi vì tớ…”

“Có liên quan gì tới cậu chứ, khẳng định là sau lưng có người muốn chơi tớ hoặc là Túc Hàng, có lẽ là bộ phim này, cũng có khả năng nhằm vào Húc Tinh.” Hạ Huỳnh rất tức giận, tính ẩn danh trên mạng luôn cho rất nhiều người cơ hội không kiêng dè gì.

“Bên Bạc Kiến Từ cậu muốn giải thích không?” Lạc Niệm Niệm hỏi.

“Khỏi cần giải thích, anh ấy khẳng định tin tưởng tớ.” Hạ Huỳnh lắc đầu, nhưng lập tức có phần khó hiểu nói, “Theo lý thuyết, lúc tớ và Bạc Kiến Từ đang quay show giải trí thân thiết hơn nhiều mà, tại sao không có ai chụp ảnh tuôn ra, nói bọn tớ yêu nhau nhỉ?”

Thần kinh Lạc Niệm Niệm vốn căng thẳng bởi vì lời nói của Hạ Huỳnh mà bật cười thành tiếng: “Lúc này cậu còn hy vọng mình và Bạc Kiến Từ truyền ra scandal à.”

“Như vậy mới kích thích.” Hạ Huỳnh bĩu môi, “Đám phóng viên giải trí này vô dụng quá, ảnh thật không chụp được nên mượn ảnh giả cho đủ số!”

***

Húc Tinh nhanh chóng đưa ra bản thanh minh, hơn nữa giọng điệu rất cứng rắn, thậm chí quyết định truy cứu trách nhiệm những người tung tin đồn. Bản thanh minh cương quyết này cũng khiến các fan lập tức yên tâm, ngay cả quần chúng ăn dưa cũng khen ngợi tốc độ của Húc Tinh.

—— nên biết rằng Húc Tinh luôn giữ thái độ ủng hộ đối với chuyện nghệ sĩ yêu đương, nếu Hạ Huỳnh và Túc Hàng thật sự yêu nhau, nói không chừng Húc Tinh trực tiếp thừa nhận ngay.

—— có thể truy cứu thẳng trách nhiệm, chắc chắn là tin giả rồi.

—— tốc độ của Húc Tinh lẹ thật, đáng để khen ngợi!

—— nhả ra miếng dưa giả.

—— nếu đã giả thì mấy người ăn dưa nên tản đi.

Túc Hàng vừa trả lời bên công ty xong thì mau chóng gọi điện thoại cho Bạc Kiến Từ, anh ta phải nói lời xin lỗi.

Ai ngờ Bạc Kiến Từ bắt máy nói ngay: “Lan truyền scandal đơn giản thế à? Tại sao tôi và Hạ Huỳnh chưa từng có?”

Túc Hàng suýt nữa tưởng mình nghe lầm, khóe miệng anh ta nhếch lên nói: “Cái này cũng không phải chuyện tốt gì, bên công ty nói chắc là công ty nhỏ nào nằm mơ muốn lật đổ Húc Tinh, lấy tôi và Hạ Huỳnh ra rêu rao. Trước tiên tôi phải nói rõ, tôi không thích Hạ Huỳnh, người tôi thích là người đại diện của cô ấy Lạc Niệm Niệm.”

Bạc Kiến Từ cười nhạo một tiếng: “Tôi đã đoán được từ lâu rồi.”

Hạ Huỳnh từng nhắc tới vài lần trong điện thoại với Bạc Kiến Từ, loại chuyện này chẳng hề khó đoán.

“Đã nói rõ ràng rồi, nếu sau này có thu âm ca khúc, cậu không thể làm khó tôi đó.” Túc Hàng lập tức nói.

Bạc Kiến Từ hừ một tiếng: “Xem tâm trạng của tôi đã.”

Túc Hàng thật sự rất muốn mắng Bạc Kiến Từ, dù gì anh ta cũng là tiền bối, khi thu âm ca khúc xảy ra chút lỗi liền mắng anh ta sứt đầu mẻ trán. Thế nhưng bài hát do Bạc Kiến Từ sáng tác lại hợp với sở thích của anh ta nhất…

***

Cuối cùng Hạ Huỳnh vẫn gọi điện thoại cho Bạc Kiến Từ, không phải nói chuyện này mà là chuyện hẹn tối nay gặp mặt, cô gấp gáp muốn gặp Bạc Kiến Từ rồi.

“Nói thật anh hơi giận đó.” Bạc Kiến Từ than nhẹ.

Hạ Huỳnh nghiêng đầu hỏi: “Là chuyện scandal hả?”

Bạc Kiến Từ bất mãn cất tiếng: “Hồi trước chúng ta quay show giải trí còn thân thiết hơn lúc này, tại sao không truyền ra scandal nào chứ?”

Hạ Huỳnh thấy anh có cùng ý tưởng như mình, cô cong khóe mắt mỉm cười, lập tức nói: “Chắc là chúng ta che giấu quá tốt.”

“Em mới từ thành phố Dương trở về, có muốn nghỉ ngơi trước không?” Bạc Kiến Từ cười nói, “Kiên trì lâu như vậy, kiên trì thêm một buổi tối cũng được.”

“Không cần, em không mệt tí nào.” Hạ Huỳnh lập tức nói.

Bạc Kiến Từ thấp giọng bật cười: “Được, vậy buổi tối anh đến đón em.”

Bên này mới vừa cúp máy, Lạc Niệm Niệm ở bên kia đã hét lên.

Hạ Huỳnh vội hỏi: “Sao vậy?”

Lạc Niệm Niệm tỏ vẻ phức tạp đưa di động cho Hạ Huỳnh xem: “Túc Hàng đăng weibo.”

“Để tớ xem anh ta đăng cái gì.” Hạ Huỳnh hứng thú tiến lại gần.

@Túc Hàng: là tin giả mọi người đừng tin, tôi có cô gái mình thích rồi, mấy người truyền đi lung tung như vậy sẽ dọa cô ấy chạy mất đó.

“Túc Hàng được đó.” Hạ Huỳnh thán phục một câu, nói ngay, “Vậy tớ cũng phải đăng weibo mới được.”

“Cậu đăng cái gì?” Lạc Niệm Niệm lại bị Hạ Huỳnh làm hết hồn.

Mà bên này Hạ Huỳnh đã soạn xong weibo đăng lên.

@Hạ Huỳnh: nếu mấy người dọa người ta chạy mất, tôi đi đâu bồi thường một người khác đây.

“Hạ Hạ!” Lạc Niệm Niệm đỡ trán, “Sao cậu còn bắt chước anh ấy…”

Trên mạng bắt đầu suy đoán bởi hai dòng weibo này, Túc Hàng ra nghề mười năm chưa bao giờ nhắc tới chuyện yêu đương, lần này công khai nói mình đang theo đuổi người ta quả là khiến một đám quần chúng ăn dưa kinh hãi rớt hàm.

—— mị là fan vẫn rất hy vọng anh nhà có thể mau chóng tìm được bạn gái, dù sao cũng lớn tuổi rồi.

—— nhìn thấy weibo này, không biết tại sao đặc biệt vui vẻ, anh tui rốt cuộc thoát kiếp FA rồi???

—— trước kia cứ nghe anh ấy oán trách Trì thần và Chu tổng yêu đương, bây giờ rốt cuộc đến phiên mình rồi hả ha ha ha ha.

—— có phải Hạ Huỳnh biết chút tin tức không, mau nói cho bọn tui nghe với!

—— ngửi được mùi dưa lớn!!

“Thôi đi, thế này coi như phủi sạch quan hệ của hai người.” Lạc Niệm Niệm cười đành chịu, “Bằng không tớ còn cảm thấy có lỗi với cậu đấy.”

Hạ Huỳnh cười đáp lại: “Tớ thấy Túc Hàng nghiêm túc đó, cậu phải nắm cho chắc.”

Lạc Niệm Niệm ngượng ngùng đẩy cô: “Đi gặp Bạc Kiến Từ của cậu đi.”

***

Trước khi Bạc Kiến Từ qua đây đón cô, Hạ Huỳnh tắm rửa ăn mặc xinh đẹp, lần này cô còn đeo cả bộ Nhật Nguyệt Tinh Thần mà anh tặng cho mình.

Trước khi ra cửa, Lạc Niệm Niệm nhìn Hạ Huỳnh ăn mặc đẹp đẽ cũng trêu ghẹo: “Buổi tối có phải không về không.”

Hạ Huỳnh kiêu ngạo hất cằm nói: “Cậu không cho tớ về, tớ khẳng định sẽ về.”

Lạc Niệm Niệm giả vờ ghét bỏ cản cô: “Mau đi đi!”

Hạ Huỳnh cười tủm tỉm ra cửa, chiếc xe quen thuộc đã sớm chờ ở cổng, cô nhẹ nhàng đi qua. Vừa mới lên xe cô liền phát hiện điểm lạ, bởi vì móc khóa cô tặng cho Bạc Kiến Từ lúc này đang treo dưới kính chiếu hậu trong xe.

“Sao anh lại treo nó ở đây, không sợ bị người ta nhìn thấy à?” Hạ Huỳnh kinh ngạc hỏi.

Bạc Kiến Từ cười đáp lại: “Không đâu, bình thường anh không có nhiều cơ hội lái xe, cho nên phần lớn thời gian đều mang trên người.”

Nghe được anh luôn mang theo bên người, đáy lòng Hạ Huỳnh hơi nhảy nhót.

“Bộ này rất thích hợp với em.” Bạc Kiến Từ nhìn chằm chằm một bên mặt của Hạ Huỳnh, âm thanh đượm ý cười khen một câu, “May mà lúc trước anh giành được bộ trang sức này.”

Vành tai Hạ Huỳnh đỏ lên, cô cong khóe môi nói: “Chứng tỏ chúng ta tâm linh tương thông.”

“Đói bụng chưa, anh nấu cơm cho em ăn.”

Hạ Huỳnh gật đầu.

Hai người vẫn lựa chọn gặp nhau ở nhà Bạc Kiến Từ, trải qua scandal hồi sáng, Hạ Huỳnh cảm thấy gặp mặt ở nhà càng an toàn hơn. Đến nhà Bạc Kiến Từ lần nữa, Hạ Huỳnh cảm thấy mọi thứ đều rất quen thuộc.

“Tuy rằng hoa mai rụng rồi nhưng hoa hồng lại nở rộ.” Hạ Huỳnh vui vẻ đi dạo một vòng trong sân, lần trước gấp gáp quá cô chưa đi xem kỹ lưỡng.

Bạc Kiến Từ đứng ở một bên, khuôn mặt đượm ý cười nhìn Hạ Huỳnh, từng cử chỉ của cô đều thu vào đáy mắt.

Lúc nấu ăn, Hạ Huỳnh lại đề nghị muốn giúp đỡ, Bạc Kiến Từ hết cách, chỉ đành giao nhiệm vụ rửa rau cho cô.

“Hôm nay chị Cầm gọi điện thoại cho em nói nếu em thực sự yêu đương thì có thể nói với chị ấy, về phương diện này Húc Tinh không quá nghiêm khắc.” Hạ Huỳnh khựng lại, “Anh nói xem chuyện của chúng ta có cần nói một tiếng với công ty không?”

Bạc Kiến Từ thong thả đáp lại: “Công ty biết rồi.”

“Hả?” Hạ Huỳnh giật mình nhìn sang anh, “Công ty biết cái gì? Chị Cầm hình như không biết mà?”

“Chu tổng và anh Trì đều biết.” Bạc Kiến Từ cười nhẹ nói, “Bọn họ biết, không phải đại diện công ty biết rồi à.”

Hạ Huỳnh nghe vậy cũng cảm thấy lời này hình như đúng, nhưng Hà Cầm là người đại diện của cô vẫn chưa biết: “Anh thấy em có nên nói với chị Cầm không, bằng không em sợ chị ấy bị hù chết giống như hôm nay.”

Bạc Kiến Từ cười gật đầu: “Được.”

Hạ Huỳnh lau nước trên tay, lập tức nói: “Vậy bây giờ em gọi điện thoại cho chị Cầm!”

Điện thoại mau chóng nối máy, Hạ Huỳnh chẳng hề do dự nói thẳng: “Chị Cầm, em có một việc muốn thẳng thắn. Tuy rằng em và Túc Hàng không yêu nhau, nhưng em đang yêu Bạc Kiến Từ.”

Bên kia im lặng chừng ba phút, Hạ Huỳnh thấy vậy còn tưởng rằng Hà Cầm cúp máy rồi.

“A lô? Chị Cầm?” Cô lại hô một tiếng.

“Mọi người trong công ty nói em vì theo đuổi Bạc Kiến Từ mà gia nhập Húc Tinh, đây là em tưởng tượng sao?” Hà Cầm tuyệt đối không tin.

Hạ Huỳnh tỏ vẻ bó tay, cô nhìn sang Bạc Kiến Từ rồi nói: “Để em đưa điện thoại cho Bạc Kiến Từ.”

Trên tay Bạc Kiến Từ đều là nước, Hạ Huỳnh bấm nút mở loa ngoài.

“Chị Cầm, là tôi.”

Âm thanh quen thuộc khiến Hà Cầm hoảng sợ, qua một hồi lâu chị ta dường như mới chấp nhận sự thật này: “Hai người…thật sự đang yêu nhau?”

“Bằng không còn có thể là giả à.” Hạ Huỳnh trả lời, “Hơn nữa Chu tổng cũng biết rồi.”

“Lượng tin tức quá lớn, chị cần tiêu hóa từ từ.” Hà Cầm cúp máy ngay.

Hạ Huỳnh ngớ ra: “Tại sao chuyện em và anh yêu nhau lại khiến người ta kinh ngạc như vậy?”

Bạc Kiến Từ mỉm cười lắc đầu.

Hạ Huỳnh đột nhiên có ý xấu, cô híp mắt nói: “Vậy anh nói xem nếu bây giờ em nói tin này cho anh em biết, có phải có thể hù chết ảnh không?”

Lời tác giả:

Hạ Hoài Xuyên: không có khả năng hù chết, nhưng trước hết em hãy trả lại thẻ đen cho anh đi [mỉm cười]

Hạ Hạ: ?? Xin lỗi quấy rầy rồi…

2 thoughts on “[YDVNS] Chương 40

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.