[YDVNS] Chương 51

rtCGctbn

Chương 51: Công khai chuyện tình cảm

Từ phòng họp đi ra, Bạc Kiến Từ đưa Hạ Huỳnh đến phòng thu của mình, mà Hà Cầm và Dương Đan thì dẫn theo Lạc Niệm Niệm bắt tay chuẩn bị việc công khai.

“Em cảm thấy anh trông rất vui vẻ nhỉ?” Hạ Huỳnh nhìn anh chằm chằm.

Bạc Kiến Từ gật đầu: “Quả thật có phần vui vẻ, công khai có nghĩa là quang minh chính đại.” Nhưng ngay sau đó anh lại lo lắng nhíu mày, “Thực ra anh vốn định chờ chúng ta ổn định thêm nữa hẵng công khai, khi đó sẽ không có ai xúc phạm tới em, bây giờ bởi vì tình huống ngoài ý muốn mà phải công khai.”

“Từ trước đến nay khả năng đề kháng đối với những bình luận ác ý của em rất mạnh mẽ.” Hạ Huỳnh cong khóe mắt cười nói, “Cho nên anh hãy tin em, không sao đâu.”

Bạc Kiến Từ kéo Hạ Huỳnh ngồi xuống, sắc mặt hơi nghiêm nghị: “Nếu em gặp phải công kích gì nhất định phải cho anh biết trước, biết không?”

Hạ Huỳnh ngoan ngoãn gật đầu: “Biết rồi.”

“Sau khi công khai chuyện tình cảm, về việc mối tình đầu em muốn khi nào nói ra?” Bạc Kiến Từ cũng không muốn gánh cái tên gã tồi, cũng chẳng hy vọng Hạ Huỳnh biến thành “kẻ thứ ba”.

Hạ Huỳnh híp mắt nghĩ ngợi: “Vậy chờ đến lúc quần chúng phẫn nộ nhất hẵng nói, em cảm thấy khi đó sẽ rất thú vị.”

Bạc Kiến Từ bất đắc dĩ nhưng vẫn nghe theo cô.

Anh đi tới trước máy tính, mở bài hát cho Hạ Huỳnh nghe: “Bài này anh có linh cảm sáng tác vào hai tháng trước, anh rất thích bài này, em nghe thử xem có thích không?”

Hạ Huỳnh rất hứng thú: “Bài gì, em nghe thử xem.”

Khúc dạo đầu thong thả từ tốn, ngay sau đó là âm thanh của Bạc Kiến Từ, cách cất lên tiếng hát khác với những bài trước đây, biếng nhác lại gợi cảm, giống như lời thì thầm giữa người yêu. Ngay cả lời bài hát cũng mang theo chút dục vọng, Hạ Huỳnh lắng nghe khuôn mặt đỏ theo, bất giác nhớ tới chuyện không nên nghĩ tới.

Bạc Kiến Từ liếc nhìn cô cười: “Bài này tựa là ‘Touch’, em cảm thấy thế nào?”

“Khoan đã.” Hạ Huỳnh đột nhiên phát hiện điểm bất thường, “Anh nói tựa bài hát là ‘Touch’? Là anh có linh cảm vào hai tháng trước?”

Bạc Kiến Từ gật đầu: “Đúng vậy.”

Khuôn mặt Hạ Huỳnh vốn đã đỏ rần lúc này càng nóng hơn, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh: “Linh cảm từ đâu tới anh nói thử xem…”

“Anh thấy em hẳn là biết rồi.” Bạc Kiến Từ cười như không cười nói.

Hạ Huỳnh chỉ cảm thấy một dòng máu nóng hướng lên trên, khuôn mặt đã nóng cực kỳ, cô lắp bắp cất tiếng: “Anh, anh viết loại bài hát này làm gì hả!”

“Bởi vì linh cảm đến, cảm thấy không viết ra thì có lỗi với linh cảm này.” Bạc Kiến Từ lấy tay xoa hai má cô, anh lập tức cười nói, “Nhiệt độ này sắp sôi trào rồi nhỉ?”

Hạ Huỳnh hất tay anh ra, tức giận nói: “Em đang cảm thấy thẹn thay anh đó, bài hát này không được phát hành! Không được!”

“Anh cũng không định phát hành, chỉ muốn cho mình em nghe thôi.” Khóe môi Bạc Kiến Từ hơi nhếch lên, trong âm thanh còn mang theo chút quyến rũ, “Sau này nếu em muốn nghe thì anh hát cho em nghe.”

“Ai muốn nghe anh hát chứ.” Hạ Huỳnh nhìn sang một bên, nhưng động tác cầm di động rất thành thục, “Gửi bài hát qua cho em.”

Buổi tối trở về, Hạ Huỳnh lắng nghe ca khúc này lặp đi lặp lại cả trăm lần.

***

Ngày hôm sau Lạc Niệm Niệm từ công ty họp xong trở lại, hai người công khai tình cảm là chuyện lớn, cũng sẽ kéo theo một loạt ảnh hưởng, làm thế nào để áp chế mọi tiêu cực đến mức thấp nhất là chuyện công ty cần phải suy xét.

“Thế nào rồi?” Hạ Huỳnh cũng rất hiếu kỳ về kết quả.

Lạc Niệm Niệm mỏi mệt ngã nằm trên sô pha, cô cảm thán nói: “Nói thật, Húc Tinh thực sự rất nhân tính hóa rồi, một ngôi sao hàng đầu hiện nay và một ngôi sao trong tương lai yêu nhau, muốn công khai thì giúp công khai, có thể đi đâu tìm được loại công ty tốt này chứ.”

Hạ Huỳnh chớp mắt: “Hóa ra cậu đi tiếp thu giáo dục văn hóa công ty à.”

“Chín giờ sáng mai công khai, đến lúc đó cậu nhớ đáp lại.” Lạc Niệm Niệm ngồi dậy nói, “Tớ cảm thấy ngày mai trên mạng sẽ là một trận gió tanh mưa máu.”

“Công ty đã giúp đỡ như vậy, tớ sẽ cố gắng nhận phim kiếm tiền!” Hạ Huỳnh cảm thấy mình phải có nghĩa khí, Húc Tinh có thể làm tới mức này thực ra rất có lương tâm.

Lạc Niệm Niệm thở dài một hơi: “Ngày mai khẳng định sẽ rất mệt mỏi, cho nên hôm nay tớ phải nghỉ ngơi sớm dưỡng sức.”

“Cậu muốn ăn gì không, tớ mua cho cậu.” Hạ Huỳnh đến bên cạnh Lạc Niệm Niệm, thuận tay xoa bóp bả vai cho cô bạn, lập tức lấy lòng nói, “Cho dù là gì cũng được.”

Lạc Niệm Niệm liếc nhìn cô: “Tớ muốn ăn cậu.”

Hạ Huỳnh tỏ vẻ thẹn thùng nói: “Ban ngày ban mặt lại nói mấy lời hổ sói.”

“…” Khóe miệng Lạc Niệm Niệm giật giật, cô phát hiện Hạ Huỳnh bây giờ càng ngày càng không thẹn thùng, chỉ có thể nghĩ tới một nguyên nhân, “Cậu học xấu theo Bạc Kiến Từ rồi.”

“Tớ đâu có.” Hạ Huỳnh lập tức phủ nhận.

Lạc Niệm Niệm liếc cô nói: “Đừng cho là tớ không biết tối qua cậu trốn trong phòng cười ngây ngô, cậu dám nói không liên quan tới Bạc Kiến Từ à?”

Hạ Huỳnh nhếch môi, cô không dám trả lời, bởi vì cô lắng nghe “Touch” cả đêm nên phát ra âm thanh hơi kích động cũng là bình thường.

“Giờ công khai hai người vui vẻ rồi nhỉ, có thể quang minh chính đại khoe ân ái.” Lạc Niệm Niệm kề sát cô hỏi, “Xin hỏi cậu có cảm tưởng gì?”

Hạ Huỳnh vội vàng xua tay: “Không đâu, bọn tớ tuyệt đối sẽ giống như hồi trước, tớ không thích khoe ân ái gì đó đâu.” Nhưng nói xong cô lại trở nên chột dạ.

“Cơ mà sắp vào thời gian tuyên truyền bộ phim ‘Lựa chọn’, cơ hội gặp mặt của cậu và Bạc Kiến Từ cũng ít đi.” Lạc Niệm Niệm nghĩ đây là một chuyện tốt.

Hạ Huỳnh cười phụ họa: “Thì đó, bọn tớ sẽ không khoe ân ái đâu.”

***

Buổi tối Hạ Huỳnh ngoan ngoãn ở nhà không đi đâu hết, chỉ là nghĩ đến ngày mai sẽ công khai chuyện tình cảm, trong lòng bắt đầu căng thẳng. Cô gọi điện cho Bạc Kiến Từ, định xoa dịu cảm giác khẩn trương trong lòng.

“A Từ, em nghĩ đến ngày mai sẽ công khai, trong lòng đặc biệt căng thẳng.” Cô nói.

Bạc Kiến Từ cười hỏi: “Bởi vì bị mọi người biết à?”

“Chắc là vậy, em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện yêu đương của mình cần phải công khai cho người khác.” Hạ Huỳnh chợt trở nên nghi ngờ, “Rõ ràng là cuộc sống riêng của em, nhưng bởi vì là người nổi tiếng cho nên phải cho tất cả mọi người biết à?”

Cô cảm thấy hình như quyền lợi riêng tư là tham vọng quá đáng đối với người nổi tiếng, những tay săn ảnh có thể lấy những ảnh chụp này để lợi dụng đòi tiền bọn họ.

“Suy nghĩ của em không sai, chẳng qua ngôi sao là nhân vật công chúng, từng hành động đều sẽ bị dùng kính lúp phóng đại, cho dù là hành vi nhỏ bé cũng sẽ bị xuyên tạc phóng đại. Không công khai chuyện tình cảm thì đám săn ảnh sẽ quấy rầy chụp ảnh không giới hạn, nếu công khai ngược lại sẽ khiến lòng hiếu kỳ của quần chúng giảm xuống.” Bạc Kiến Từ nhẹ giọng nói, “Công khai có lợi cũng có hại, phải xem bản thân lựa chọn thế nào.”

Hạ Huỳnh thở dài: “Lòng hiếu kỳ của con người nặng thật.”

“Cảm giác mới mẻ chỉ tạm thời, sau đó sẽ không còn ai để ý, cho nên em không cần quá căng thẳng, không phải em còn có anh à.” Âm thanh của Bạc Kiến Từ nhẹ nhàng lại ấm áp tựa cơn gió thoảng qua, trái tim Hạ Huỳnh dường như được xoa dịu, rốt cuộc không còn cảm giác căng thẳng.

“Nghe anh nói nhiều như vậy, hình như em hết căng thẳng rồi.” Giọng nói của Hạ Huỳnh cũng nhẹ nhàng hơn, “Em vốn tưởng rằng đêm nay sẽ mất ngủ đấy.”

“Mất ngủ?” Âm thanh đượm ý cười của Bạc Kiến Từ vang lên bên tai Hạ Huỳnh, “Muốn anh hát ‘Touch’ ru em ngủ không?”

Không biết có phải vì giọng nói của Bạc Kiến Từ quá thu hút hay không, lỗ tai Hạ Huỳnh chợt đỏ lên. Cô không thoải mái xoa lỗ tai, thuận tiện đổi sang bên kia nghe máy: “Anh cố ý trêu em.”

Nghe anh hát “Touch”, cô còn có thể ngủ sao?

E rằng sẽ tỉnh táo cho đến ngày hôm sau…

“Anh tưởng em thích nghe, nếu không thích thì đổi bài khác.” Bạc Kiến Từ cười nhẹ một tiếng.

Hạ Huỳnh vểnh khóe môi đáp lại: “Thích chứ, bài nào của anh em cũng thích hết.”

Nếu cô không thích thì có thể nghe đi nghe lại bài này cả trăm lần à, chỉ là không muốn để anh biết cô thích bao nhiêu mà thôi. Trong lòng cô, “Touch” và “Ánh sáng đom đóm” nằm hạng nhất ngang nhau.

“Hình như em còn chưa nghe anh hát chay bài ‘Ánh sáng đom đóm’, nếu không anh hát cho em nghe đi.” Nghĩ tới ngày mai sẽ công bố chuyện tình cảm, hình như ca khúc này càng phù hợp với quá trình của hai người hơn.

“Được, nếu em muốn anh hát cho em nghe.”

Hạ Huỳnh nằm nghiêng, đặt di động trên má không dùng tay cầm nữa: “Em chuẩn bị xong rồi, anh hát đi.”

Điểm kinh điểm nhất của “Ánh sáng đom đóm” là ở chỗ tính chất chữa lành của lời bài hát, âm thanh của Bạc Kiến Từ êm ái, cực kỳ mật thiết với bầu không khí của cả bài. Hạ Huỳnh cảm thấy tâm hồn dường như được chữa lành, sau đó thoải mái nhắm mắt ngủ.

Bạc Kiến Từ hát xong nghe được bên kia vang lên tiếng hít thở nhẹ nhàng của Hạ Huỳnh, anh đoán được cô đã ngủ thiếp đi, anh nói tiếng ngủ ngon rồi mới cúp máy.

***

Hạ Huỳnh thức dậy rất sớm, có lẽ bởi vì có chuyện trong lòng. Chờ cô đến phòng khách, mới phát hiện Lạc Niệm Niệm đã ôm máy tính ngồi trên sô pha từ sớm.

“Còn một tiếng nữa là công khai, bây giờ ngay cả weibo cậu cũng đừng vào biết chưa.” Lạc Niệm Niệm dặn dò.

Hạ Huỳnh gật đầu, cô biết có một số ứng dụng sẽ ghi lại thời gian chính xác người nổi tiếng đăng nhập weibo. Tuy rằng đây là để tiện cho fan đu idol, nhưng đối với người nổi tiếng thì rất bất tiện.

Đến chín giờ, weibo chính thức của Húc Tinh kết hợp với tài khoản marketing của mình cùng nhau công khai chuyện này, giống như một tiếng sấm sét trực tiếp làm bùng nổ internet vốn đang im lặng.

# Bạc Kiến Từ Hạ Huỳnh công khai tình cảm # trực tiếp thành chữ hot đậm màu, hai bên tạp chí giải trí kia trở tay không kịp, bọn họ chẳng ngờ không chỉ không moi được tiền, ngay cả nhiệt độ cũng bị giành mất. Đồng thời, bọn họ cũng bội phục Húc Tinh, dám công khai thẳng chuyện tình cảm. Tổ hợp Bạc Kiến Từ và Hạ Huỳnh đặt ở đâu cũng sẽ bùng nổ dữ dội.

Cư dân mạng không ngờ vừa tỉnh dậy có thể ăn quả dưa to như vậy, nhất thời đều nghi ngờ tính xác thực của tin tức này. Hai bên tạp chí giải trí kia vốn muốn đòi tiền cũng hết cách, chỉ có thể đăng lên ảnh chụp, thừa dịp chuyện này vừa mới tiết lộ còn có thể vớt chút nhiệt độ.

Trong ảnh động chàng trai đang vuốt tóc cho cô gái, sau đó cô gái chui vào lòng chàng trai, hai người ôm nhau. Mặc dù hơi mờ nhưng vẫn có thể nhận ra hai người này là Bạc Kiến Từ và Hạ Huỳnh.

Tài khoản marketing cũng lấy những tấm ảnh động này và ảnh chụp ké fame, weibo thậm chí bị ngừng trệ nửa tiếng mới được sửa xong.

—— ???

—— hả? Mấy người lặp lại lần nữa đi?!

—— nếu mị đoán không sai, ảnh động kia là ở Định Hải, Bạc Kiến Từ kết thúc concert lại không trực tiếp trở về, mà là hẹn hò với Hạ Huỳnh?

—— coi như là một giấc mộng…

—— Kiến Hạ thật sự ở bên nhau!!! Lúc này tôi thét to trong phạm vi xung quanh mười dặm đều ù tai không nghe được!!! Thậm chí còn muốn lao xuống lầu chạy quanh tiểu khu mười vòng!!!

—— đệt.

Lời tác giả:

Tinh Tinh: ha (đại diện vui vẻ)

One thought on “[YDVNS] Chương 51

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.