[YDVNS] Chương 54

rtCGctbn

Chương 54: Rất nhớ A Từ

“Lựa chọn” có lịch chiếu chính thức, Hạ Huỳnh cũng bắt đầu bận rộn, mỗi ngày chỉ có thể trò chuyện điện thoại nhắn tin với Bạc Kiến Từ.

Tại buổi họp báo phim, ngoại trừ những câu hỏi về bộ phim, phóng viên càng có nhiều câu hỏi về chuyện tình cảm của Hạ Huỳnh.

“Nghe nói ca khúc chủ đề của ‘Lựa chọn’ là do Bạc Kiến Từ sáng tác biểu diễn, là bởi vì quan hệ với Hạ Huỳnh sao?”

Hạ Huỳnh cầm lấy microphone cười trả lời: “Bản thân kịch bản đã xuất sắc, sự gia nhập của anh ấy cũng đưa tới hiệu quả dệt hoa trên gấm. Chờ bộ phim phát sóng rồi, mọi người sẽ thấy cả hai phù hợp biết bao. Tôi có thể tiết lộ trước với mọi người, bài hát này có thể nói là hành khúc, tôi tin mọi người nhất định sẽ thích.”

“Là người đã nghe trước ca khúc chủ đề tôi xin nói một câu, quả là ca khúc thần thánh, mọi người có thể mong chờ.” Túc Hàng ở bên cạnh nói giúp một câu, “Đương nhiên cũng hãy mong chờ vào bộ phim nhiều hơn.”

“Hạ Huỳnh, đây là bộ phim truyền hình đầu tiên cô đóng vai chính, Bạc Kiến Từ có cổ vũ đặc biệt gì cho cô không?”

“Không có gì đặc biệt.” Hạ Huỳnh mỉm cười, “Có điều mỗi ngày anh ấy đều cổ vũ tôi, khiến tôi cảm thấy mình rất ưu tú.”

Phóng viên này có lẽ không nghĩ tới Hạ Huỳnh sẽ trả lời như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói tiếp thế nào, cũng may phóng viên khác đặt câu hỏi liên quan tới bộ phim, đề tài liên quan tới Bạc Kiến Từ rốt cuộc kết thúc.

Buổi họp báo chấm dứt, Hạ Huỳnh thở phào nhẹ nhõm.

Cô trở lại phòng nghỉ, Lạc Niệm Niệm cất tiếng than phiền: “Đám phóng viên kia sao thế hả, tại buổi họp báo ra mắt phim mới lại đặt câu hỏi về vấn đề cá nhân, vì nhiệt độ thật là không quan tâm đến gì cả.”

Hạ Huỳnh uống hớp nước, cũng lắc đầu: “Dù sao cũng không viết ra được ý mới.”

“Chờ bộ phim hot lên, bọn họ sẽ biết mình đã bỏ qua cái gì.” Lạc Niệm Niệm hừ một tiếng.

Hạ Huỳnh cười nhìn cô bạn: “Niệm Niệm thật là có lòng tin với tớ.”

“Tớ tin tưởng ánh mắt của bạn trai tớ.” Lạc Niệm Niệm cố ý nói vậy, “Dù gì anh ấy đã đóng rất nhiều phim, không có bộ nào kém chất lượng cả.”

“…” Hạ Huỳnh giật giật khóe miệng, xem ra là cô tự mình đa tình.

***

Ngày 20 tháng 11, “Lựa chọn” được phát sóng trên đài truyền hình, hơn nữa đồng thời chiếu trên nền tảng Phi Điểu.

Rất nhiều người đang nhìn vào nhiệt độ tuyên truyền cùng với đội ngũ chính của bộ phim, cho dù nửa tin nửa ngờ về diễn xuất của Hạ Huỳnh vẫn quyết định xem thử một lần, ai ngờ vừa xem xong tập đầu liền cảm thấy không đủ.

Tập thứ nhất phần lớn là bối cảnh, nhưng khi Hạ Huỳnh vừa xuất hiện thật sự quá ngầu, bờ môi đỏ mọng xinh đẹp, hình tượng hoàn toàn khác biệt với bình thường. Rõ ràng cô chỉ cao một mét sáu, nhưng mang giày cao gót vào rồi, bước đi tựa như mang theo cơn gió, khí chất như là cao hai mét hai.

Sau khi tới tập thứ hai, tình tiết bộ phim trở nên khẩn trương lại kích thích, cho đến đoạn cuối trái tim khán giả đều treo cao. Nhưng kiểu dừng lại này ngược lại khiến mọi người gấp gáp muốn xem tập tiếp theo.

Mà khoảnh khắc ca khúc chủ đề cùng tên của Bạc Kiến Từ vang lên, Hạ Huỳnh bước ra, hành khúc trào dâng lập tức kích động sự nhiệt huyết của mọi người, phối hợp với khí chất của Hạ Huỳnh, khán giả hào hức sôi nổi theo.

Căn bản không cần mua tài khoản marketing, hot search đã quyết định, trong đó một mình Hạ Huỳnh chiếm giữ ba hot search.

# Khí chất của Hạ Huỳnh #, # Diễn xuất của Hạ Huỳnh #, # Hạ Huỳnh ngầu quá # đều lên hot search, xem xong tập thứ nhất, rất nhiều người còn nghi ngờ diễn xuất của cô cùng với những người không tán thành cô nhận vai Phương Huyên, tất cả đều thay đổi.

—— mị thu lại lời nói trước đó, Hạ Huỳnh rất thích hợp với vai Phương Huyên [quỳ].

—— lúc nhìn thấy Hạ Huỳnh xuất hiện tôi quả thật không tin được, cô ấy lại có được khí chất như vậy, tương phản rất lớn so với lúc thường!

—— tôi thật sự respect diễn xuất của cô ấy, bởi vì trong ấn tượng của tôi cô ấy thuộc kiểu đáng yêu, đặc biệt đôi mắt biết cười, ai biết còn có thể sắc bén như vậy…

—— mang giày cao gót xuất hiện ngầu thật, hơn nữa kết hợp với bài hát của Bạc Kiến Từ, tuyệt vời.

—— lâu rồi không xem phim, rốt cuộc có một bộ đu theo!

—— a, mị nhất định sẽ đu theo bộ phim này!!

Rating phát sóng trên đài truyền hình đã phá một, là bộ phim nữ chính đầu tiên của Hạ Huỳnh, thành tích này đã tốt lắm rồi.

Vốn tưởng rằng tình tiết bộ phim sẽ dần giảm xuống, nhưng qua một tuần, tình tiết tập này thú vị hơn tập trước. Là bộ phim chính kịch không có tuyến tình cảm, Hạ Huỳnh hoàn toàn có thể gánh vác vai diễn người phụ nữ thành công mạnh mẽ Phương Huyên, biểu hiện rất sáng chói.

Điểm cà chua không dưới chín điểm, gần như đều là khen ngợi, Hạ Huỳnh đều đứng đầu các bảng xếp hạng, fan càng ngày càng nhiều.

***

Vượt qua thời kỳ bất an ban đầu, Hạ Huỳnh nhìn thấy sự nỗ lực của mình có hồi báo, cô vui mừng hơn ai hết.

“Niệm Niệm, tớ không muốn ngủ, tớ sợ ngủ một giấc tỉnh lại sẽ phát hiện mình đang nằm mơ.” Cho tới đêm khuya cô vẫn chưa ngủ, thậm chí còn muốn hát một bài để giữ tỉnh táo.

Lạc Niệm Niệm không tràn đầy sức sống như Hạ Huỳnh, mí mắt cô bạn bắt đầu đánh nhau, cô cố gắng đứng dậy nhét Hạ Huỳnh vào trong chăn.

“Cậu ngủ đi, tớ cam đoan với cậu, sáng mai thức dậy cậu còn nổi tiếng hơn ngày hôm nay, được chưa?” Lạc Niệm Niệm dỗ dành Hạ Huỳnh như đứa nhỏ.

Hạ Huỳnh nằm trên giường chỉ lộ ra một cái đầu, cô ngoan ngoãn không nhúc nhích, chỉ than thở: “Vậy tớ thực sự nhắm mắt đó, nếu ngày mai tỉnh lại mọi thứ đều là giả, tớ tìm cậu tính sổ.”

Lạc Niệm Niệm ngáp một tiếng, gật đầu ngay: “Được, vậy giờ cậu ngủ đi, không được chơi di động.”

Hạ Huỳnh nghe lời nhắm mắt ngủ, lặng lẽ hy vọng đây không phải là giấc mộng.

Sáng hôm sau, Hạ Huỳnh vừa tỉnh lại liền đi xem di động, phát hiện cô vẫn còn trên hot search, fan đã tăng lên sáu mươi triệu, mà bình luận phim cũng toàn là lời khen, cô mới biết đây thật sự không phải là nằm mơ.

“Show ‘Ngôi sao tỏa sáng’ có gửi lời mời, cậu nên biết show giải trí này có rating cao bao nhiêu, khách mời kỳ này là cậu và Túc Hàng.” Lạc Niệm Niệm đi tới, dựa vào khung cửa nói.

Hạ Huỳnh cào tóc: “Cái này hình như là lần đầu tiên tớ tham gia show giải trí quan trọng như vậy?”

Đương nhiên ngoại trừ “Nụ hôn rung động” của cô và Bạc Kiến Từ.

“Là chương trình kết hợp giữa trò chuyện và trò chơi, cũng có thể đạt được hiệu quả tuyên truyền phim.” Tuy rằng Lạc Niệm Niệm cảm thấy nhiệt độ của “Lựa chọn” đã không cần tuyên truyền gì nữa, nhưng mà tuyên truyền cho bản thân Hạ Huỳnh cũng tốt.

“Nếu tớ không hài hước thì làm sao đây?” Hạ Huỳnh đột nhiên trở nên lo lắng.

Lạc Niệm Niệm nhìn cô trầm ngâm một lát, sau đó cất tiếng: “Tớ cảm thấy cậu rất khôi hài.”

Hạ Huỳnh mím môi: “Sao tớ nghe cứ như là mắng người ta vậy.”

Lạc Niệm Niệm vui vẻ: “Cậu nghe ra được chứng tỏ không còn ngốc nữa, tối qua trước khi ngủ cậu ngốc lắm đó có biết không, để cho fan nhìn thấy, đoán chừng bọn họ không dám liên tưởng đến vai diễn Phương Huyên.”

Hạ Huỳnh xốc chăn lên xuống giường, cô than thở một câu: “Cái này chứng minh diễn xuất của tớ giỏi.”

“Đương nhiên rồi, cho nên ngôi sao lớn mau đi rửa mặt đi, hiện tại cậu có nhiều lịch trình lắm đấy.” Lạc Niệm Niệm cười nói.

Hạ Huỳnh thở dài trong lòng, cô có nhiều lịch trình, Bạc Kiến Từ bởi vì chuẩn bị cho concert kỷ niệm cũng bận rộn. Bọn họ đã lâu không gặp mặt, mỗi ngày liên lạc qua điện thoại rất ấm ức.

“Tớ rất nhớ A Từ.”

“Đừng nhớ nữa, mau đi chuẩn bị.”

Hừ, người phụ nữ nhẫn tâm…

***

Hạ Huỳnh lần đầu ghi hình show “Ngôi sao tỏa sáng”, cô không quen với mấy người dẫn chương trình, nhưng Bạc Kiến Từ thì có tới vài lần.

“Mọi người đều tốt lắm, anh cũng đã chào hỏi trước, em không cần lo lắng.” Âm thanh dịu dàng của Bạc Kiến Từ cất lên ở đầu dây bên kia.

Hạ Huỳnh yên tâm, cô thở phào một hơi nói: “Vẫn là A Từ tốt, cơ mà em rất nhớ anh, dạo này không thể gặp mặt anh.”

“Chờ vài hôm nữa anh để trống thời gian anh sẽ đi gặp em.” Nếu không vì dạo này phải tập luyện cho buổi concert kỷ niệm, anh hận không thể lập tức bay tới bên cạnh Hạ Huỳnh.

Hạ Huỳnh tính toán thời gian, cũng nói: “Đến lúc đó anh hãy cho em biết thời gian cụ thể, em cũng để trống lịch trình hôm ấy.”

“Em sắp ghi hình chương trình rồi phải không, nhớ kỹ lời anh không cần khẩn trương.” Bạc Kiến Từ nhẹ giọng nói.

Hạ Huỳnh gật đầu: “Em biết rồi.”

Mới vừa cúp máy, Lạc Niệm Niệm thình lình cất tiếng: “Muốn để trống lịch trình hôm ấy à.”

Hạ Huỳnh ôm di động suýt nữa bị Lạc Niệm Niệm hù chết, cô vỗ ngực bình tĩnh trở lại: “Niệm Niệm, cậu từ đâu chạy ra hả, làm tớ sợ hết hồn.”

“Lúc cậu gọi điện cho Bạc Kiến Từ tớ đợi ở bên ngoài.” Lạc Niệm Niệm liếc cô, “Rất rất muốn gặp mặt Bạc Kiến Từ hả?”

Hạ Huỳnh tỏ vẻ đáng thương nhìn cô bạn: “Đặc biệt đặc biệt đặc biệt muốn.”

“Được rồi, đừng tỏ vẻ tội nghiệp nhìn tớ.” Lạc Niệm Niệm phát hiện bây giờ Hạ Huỳnh rất biết dùng vẻ đáng thương để tấn công, đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm, con người sắt đá cũng phải mềm lòng huống chi là bản thân cô.

“Chờ chấm dứt lịch trình dày đặc trong khoảng thời gian này, tớ bảo công ty cho cậu nghỉ phép.” Cô bạn than thở, trong khoảng thời gian này lịch trình quả thực kín mít.

Con ngươi Hạ Huỳnh sáng ngời, cô nhào tới ôm Lạc Niệm Niệm, nóng lòng muốn hôn mấy cái: “Niệm Niệm, tớ thực sự yêu cậu quá đi!”

“Lát nữa cậu biểu hiện tốt chính là yêu tớ rồi.” Lạc Niệm Niệm ôm cô lại, thuận tiện vỗ lưng cô.

Đúng lúc này Túc Hàng tiến vào, thấy hai người ôm nhau anh ta mau chóng chạy qua tách hai người ra: “Ban ngày ban mặt, ôm ấp còn ra thể thống gì!”

Hạ Huỳnh bị ép tách khỏi Lạc Niệm Niệm, cô mang dáng vẻ ăn dưa xem kịch nhìn Túc Hàng ghen tuông.

Lạc Niệm Niệm thấy anh ta tiến vào cũng cau mày nói: “Anh chạy vào làm gì, còn nữa em và Hạ Hạ ôm nhau thì làm sao?”

“Không được không được.” Túc Hàng kéo Lạc Niệm Niệm tới bên cạnh mình, “Sao em có thể ôm người khác.”

“Anh đóng phim còn ôm người khác, em lại chưa nói gì.” Lạc Niệm Niệm hất tay anh ta ra, “Ngụy biện.”

Túc Hàng: “…”

Anh ta im lặng một lúc mới nói: “Sau này anh không đóng cảnh thân mật nữa, nếu không khỏi đóng phim luôn đi.”

“Anh nói bậy bạ gì đó.” Lạc Niệm Niệm nhìn anh ta chằm chằm, “Bộ phim này không phải đúng lúc giúp anh chuyển hình à, nếu anh không đóng phim nữa, đừng nói fan tìm em gây rối, người đại diện của anh cũng muốn xử em đó.”

Mấy năm trước Túc Hàng đóng phim thần tượng ngôn tình khá nhiều, hiện tại cũng muốn chuyển hình sang thể loại chính kịch, anh ta nhận bộ phim “Lựa chọn” cũng là vì nguyên nhân này.

“Sau này không được nói vớ vẩn!” Lạc Niệm Niệm lại bổ sung một câu.

Hạ Huỳnh nhìn thấy Túc Hàng giống như cô vợ nhỏ đứng bên kia bị Lạc Niệm Niệm răn dạy, lần đầu tiên cô phát hiện Lạc Niệm Niệm có một mặt bá đạo như vậy.

Túc Hàng cười gật đầu: “Vậy anh không nói vớ vẩn nữa, cũng sẽ cố gắng ghi hình, em thưởng cho anh một chút đi.”

Lạc Niệm Niệm ôm mặt anh ta hôn một cái: “Đủ rồi chứ?”

Hạ Huỳnh: “…” Cô đang ăn dưa sao biến thành ăn cơm chó rồi??

Hạ Huỳnh nằm dài trên sô pha, mở miệng lảm nhảm: “A Từ anh đang ở đâu, ở đây có người ngược người ta, em không sống được nữa.”

Lời tác giả:

Hạ Hạ: không ngờ tôi còn có một ngày bị ngược…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.