[YDVNS] Chương 55

rtCGctbn

Chương 55: Hôn thêm lần nữa

Sau khi Túc Hàng rời khỏi, Lạc Niệm Niệm vui vẻ chẳng hề nhìn thấy ánh mắt oán trách của Hạ Huỳnh.

“Hôm nay có một trò chơi liên quan tới đồ ăn, cậu kiềm chế cho tớ.” Tiễn đi bạn trai, Lạc Niệm Niệm khôi phục thái độ chuyên nghiệp của người đại diện.

Hạ Huỳnh nhếch môi, đáy mắt lộ vẻ lên án: “Sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy, ôm hôn với bạn trai đằng kia, tới chỗ tớ thì ăn nhiều một chút cũng không được.”

“Nếu cơ bụng của anh ấy biến mất, tớ lập tức bảo anh ấy tuyệt thực!” Lạc Niệm Niệm tặc lưỡi nói.

Hạ Huỳnh còn định làm ra vẻ đáng thương, sau khi nghe Lạc Niệm Niệm nói vậy, lời muốn thốt ra liền nghẹn trong cổ họng: “Cậu…người phụ nữ ác độc.”

Lạc Niệm Niệm đi tới, cười tủm tỉm vỗ vai Hạ Huỳnh: “Đừng quên gần đây cậu đang chọn kịch bản mới, hơn nữa không lâu sau có thể sẽ tiến vào đoàn phim.”

Ý của lời này là không được ăn nhiều, coi chừng dáng người rất quan trọng.

Hạ Huỳnh buồn bực nhìn cô bạn: “Niệm Niệm, cậu chính là ma quỷ.”

“Cảm thấy tớ là ma quỷ là tốt rồi, hiện tại mọi người đều khen cậu có tỷ lệ hoàn hảo, cậu không thể đột nhiên béo lên thành quả bóng.” Lạc Niệm Niệm tỏ vẻ từ ái nói với Hạ Huỳnh, “Fan của cậu sẽ không chịu đâu.”

Hạ Huỳnh lẩm bẩm hai tiếng, chẳng dám phản bác.

Chính thức thu hình.

Lúc bắt đầu Hạ Huỳnh còn hơi căng thẳng, nhưng sau đó cô phát hiện bầu không khí tại hiện trường của chương trình này khá thoải mái, phía dưới còn có fan cổ vũ cô, cô cũng thả lỏng tinh thần.

“Mọi người xem ‘Lựa chọn’ đều biết vai diễn Phương Huyên có chênh lệch khá lớn với Hạ Huỳnh, cô có thể dùng giọng điệu của Phương Huyên nói chuyện với mọi người tại hiện trường không?”

Người dẫn chương trình nói vậy, fan trong khán phòng hét lên.

Hạ Huỳnh cười gật đầu: “Tôi có thể thử xem, nhưng tôi cần phải có người đối thoại với mình.”

“Chúng tôi đối thoại với cô thì nhàm chán quá, vầy đi, dùng giọng điệu của Phương Huyên gọi điện thoại cho một người quen thế nào?”

“…” Cô biết không trốn được mà, ý tứ này quá rõ ràng.

“Tùy tiện người quen nào cũng được chứ?” Hạ Huỳnh vẫn chưa từ bỏ ý định.

Người dẫn chương trình trực tiếp đưa microphone hướng về phía khán phòng: “Các bạn cảm thấy người quen nào tốt hơn?”

“Bạc Kiến Từ ——”

Hạ Huỳnh: “…” Cô còn không bằng không hỏi.

Dưới tiếng hô và sự mong đợi tại hiện trường, Hạ Huỳnh cam chịu số phận gọi điện thoại cho Bạc Kiến Từ, bên kia gần như bắt máy ngay lập tức.

“Lúc này em chắc là đang ghi hình phải không, sao lại gọi điện cho anh?” Bạc Kiến Từ dịu dàng hỏi.

Hạ Huỳnh hắng giọng, để chính mình nhập vào vai diễn Phương Huyên, âm thanh bởi vậy cũng trở nên lạnh lùng: “Nghĩ đến anh thì gọi điện cho anh, thế nào? Không thích?”

“Đương nhiên thích rồi.” Bạc Kiến Từ trả lời rất mau.

Fan ở dưới không nhịn được vang lên tiếng hô hào hứng.

Hạ Huỳnh còn muốn tiếp tục dùng giọng này nói chuyện, nhưng bởi vì lắng nghe âm thanh của Bạc Kiến Từ cô không nhịn được nữa, đổi trở về âm thanh vốn có: “Anh không nghe ra có gì lạ à?”

“Em đang dùng giọng của Phương Huyên nói chuyện với anh đúng không?” Bạc Kiến Từ nhận ra ngay.

Đúng lúc này người dẫn chương trình bắt đầu nói chuyện, đầu tiên là nói về phân đoạn này, sau đó bảo Bạc Kiến Từ chào hỏi khán giả tại hiện trường.

“Chào mọi người, tôi là Bạc Kiến Từ.”

Tiếng thét của fan suýt nữa lật tung nóc địa điểm ghi hình.

Người dẫn chương trình hỏi: “Ban nãy Hạ Huỳnh nói chuyện như vậy với anh, anh có cảm thấy lạ không?”

“Không có.” Bạc Kiến Từ cười đáp lại, “Cô ấy thỉnh thoảng sẽ dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi.”

“Khi nào?” Người dẫn chương trình tò mò hỏi.

Hạ Huỳnh sực nhớ ra, cô vội vàng ngăn cản: “Không được nói.”

“Lúc muốn ăn thứ gì đó cô ấy sẽ dùng giọng như vậy nói chuyện với tôi, nếu không được thì làm nũng.” Âm thanh Bạc Kiến Từ chứa ý cười cất lên.

“Ồ ——”

Hạ Huỳnh nghe được tiếng cười nhạo và tiếng xôn xao tại hiện trường, khuôn mặt cô đỏ theo. Cô cảm thấy giọng điệu ra lệnh này chơi vui lắm, nhưng lần nào Bạc Kiến Từ cũng dùng khuôn mặt tươi cười nhìn cô, cô chỉ đành nhõng nhẽo đòi ăn, còn không phải trách anh à!

“Cúp máy!” Hạ Huỳnh vội vàng tắt ngay, tối nay cô sẽ tìm anh tính sổ.

***

Chương trình ghi hình đến khuya, sau khi kết thúc Hạ Huỳnh mới thở phào nhẹ nhõm.

“Ban đầu Niệm Niệm còn bảo tôi để ý tới cô, không phải cô biểu hiện rất tốt đấy thôi!” Túc Hàng ở bên cạnh cười nói.

Lúc này Hạ Huỳnh chỉ thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi, nếu để cô lựa chọn, cô thà quay phim cả ngày trời cũng không muốn ghi hình show giải trí.

Trên đường trở về, Lạc Niệm Niệm nhìn thấy Hạ Huỳnh ngủ gà ngủ gật ở hàng ghế sau, cô bạn có chút không đành lòng: “Lịch trình ngày mai không quan trọng lắm, tớ đã hủy bỏ rồi, ngày mai cậu nghỉ ngơi cho khỏe.”

Vừa nghe được lời này, Hạ Huỳnh chẳng còn buồn ngủ nữa, ngược lại tinh thần rất tỉnh táo: “Vậy tớ có thể đi gặp A Từ không?”

Lạc Niệm Niệm lạnh lùng vô tình từ chối: “Không thể, cậu phải chọn ra kịch bản cho bộ phim tiếp theo.”

Hạ Huỳnh liền thất vọng, cô ỉu xìu dựa vào ghế.

Lạc Niệm Niệm nhìn Hạ Huỳnh qua kính chiếu hậu, rồi thong thả cất tiếng: “Cơ mà cho phép cậu ra ngoài nửa ngày.”

“Nửa ngày đến studio của A Từ đủ rồi!” Con ngươi của Hạ Huỳnh sáng ngời, cô lập tức mừng rỡ, “Vậy tớ sẽ cho anh ấy một bất ngờ.”

Sáng hôm sau, Lạc Niệm Niệm ôm một chồng kịch bản đi qua: “Đây đều là do tớ và chị Cầm lựa ra, nội dung và hình tượng nhân vật rất tốt, cậu xem thử thích cái nào.”

Hạ Huỳnh bắt đầu xem bản thứ nhất, vừa nhìn thấy là phim tình cảm cô liền ném sang một bên.

Lạc Niệm Niệm lập tức cầm lên xem: “Kịch bản này không tệ, nếu nam nữ chính có phản ứng hóa học tốt thì khẳng định sẽ hot đấy.”

“Sau khi có A Từ rồi tớ không muốn nhận phim tình cảm nữa.” Hạ Huỳnh lắc đầu, “Ai nói nữ diễn viên trẻ chỉ có thể đóng phim tình cảm, cái tớ muốn là sự thử thách.”

Lạc Niệm Niệm nghe vậy cũng không khuyên cô nữa, chờ cô lựa chọn kịch bản.

Hạ Huỳnh lật xem vài bản, rốt cuộc tìm được một bản cảm thấy rất hứng thú, đôi mắt cô sáng lên, lập tức nói: “Tớ muốn đóng bộ này, thoạt nhìn không tệ!”

“Nữ sát thủ à, loại vai diễn tàn nhẫn này hình như cậu chưa từng diễn.” Lạc Niệm Niệm xem sơ qua kịch bản, bộ phim cổ đại này nói về thù nước hận nhà, nội dung rất đặc sắc, “Cậu thật sự chọn cái này à?”

Hạ Huỳnh gật đầu: “Tớ muốn thử thách loại vai diễn này.”

Lạc Niệm Niệm im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu: “Được, tớ thương lượng với chị Cầm rồi đối chiếu với lịch trình của cậu, xem thử khi nào có thể tiến vào đoàn phim.”

“Vậy buổi chiều tớ có thể đi gặp A Từ rồi!” Hạ Huỳnh hoan hô nhảy nhót.

Lạc Niệm Niệm hết cách với cô, gật đầu nói: “Đi đi, đi đi.”

Trong mấy ngày này, rating phim “Lựa chọn” đã phá con số hai, cho dù là rating hay là độ thảo luận đều hot cả, nhân khí của Hạ Huỳnh cũng theo đó càng cao hơn, bởi vì lịch trình hết cái này đến cái nọ gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Lạc Niệm Niệm suy nghĩ, nếu không cho Hạ Huỳnh gặp Bạc Kiến Từ, e rằng đứa nhỏ này sẽ phát điên mất.

***

Hạ Huỳnh không biết đã đi con đường đến studio của Bạc Kiến Từ bao nhiêu lần, cô rất quen thuộc. Xe vừa dừng lại, Hạ Huỳnh gấp gáp xuống xe sau đó đi thẳng tới studio.

“Khi nào về nhớ gọi điện liên lạc với tớ.” Lạc Niệm Niệm thấy người sắp chạy mất bóng bèn mau chóng hô lên.

Hạ Huỳnh vẫy tay, đáp lại một câu: “Biết rồi!”

Dù là ai cũng có thể nghe được niềm vui và hạnh phúc trong âm thanh của cô.

Mật mã của studio vẫn không đổi, Hạ Huỳnh mau chóng bấm mật mã vào cửa. Cô hướng lên trên, loáng thoáng có thể nghe được tiếng âm nhạc.

Hạ Huỳnh vốn định hù Bạc Kiến Từ, xem anh sẽ có phản ứng gì, kết quả cô vừa tới cửa phòng thu thì cánh cửa không hợp thời mở ra. Bạc Kiến Từ và cô bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí như ngưng đọng tại khoảnh khắc này.

Hạ Huỳnh chớp mắt, lập tức cong khóe mắt chào hỏi anh: “A Từ, anh hay thế, sao lại trùng hợp đến vậy.”

Con ngươi đen láy tựa như che đậy cảm xúc mãnh liệt, mà vào giây tiếp theo dòng cảm xúc không thể khống chế này liền bùng nổ. Bạc Kiến Từ kéo Hạ Huỳnh vào phòng thu, theo sau là tiếng đóng cửa thật mạnh.

“A Từ?”

Hạ Huỳnh bị Bạc Kiến Từ đè lên cửa, lúc này cô đang bối rối.

Không có lời nói, nụ hôn trực tiếp hạ xuống, mang theo vô số nỗi nhớ nhung dường như muốn đòi về toàn bộ tại khoảnh khắc này. Không biết qua bao lâu, hai chân Hạ Huỳnh mềm nhũn, nhưng nhờ bàn tay Bạc Kiến Từ ôm chặt eo mà cô không đến nỗi xụi lơ trên mặt đất.

Nụ hôn lâu dài kịch liệt chấm dứt, Bạc Kiến Từ tì lên trán Hạ Huỳnh lại hôn lên chóp mũi của cô: “Trước khi đến tại sao không báo cho anh một tiếng.”

Hạ Huỳnh nhất thời chưa lấy lại tinh thần, bờ môi cô còn đang run rẩy, hơi thở cũng hỗn loạn không thôi, có thể thấy được nụ hôn này mãnh liệt bao nhiêu.

“Em…em muốn cho anh…một bất ngờ.” Cô hơi thở gấp, ngay cả nói cũng đứt quãng.

Hạ Huỳnh vừa nói xong, Bạc Kiến Từ liền bế cô lên kiểu công chúa, cô sợ tới mức mau chóng ôm chặt cổ anh: “Anh làm gì đó?”

“Không phải chân em mềm nhũn à, anh bế em tới sô pha ngồi.” Bạc Kiến Từ khẽ cười cất tiếng.

Hai má Hạ Huỳnh nóng lên, cô vùi mặt vào cổ Bạc Kiến Từ, oán giận nói: “Còn không phải trách anh à!”

Tới sô pha, Bạc Kiến Từ không buông Hạ Huỳnh ra mà đặt cô ngồi lên đùi mình, hai tay ôm lấy cô như là lo lắng cô chạy mất.

“Em có biết chúng ta đã bao lâu rồi không gặp mặt không?” Bạc Kiến Từ mím môi hỏi.

Hạ Huỳnh vòng tay qua ôm cổ anh, ánh mắt cong lên nói: “Nửa tháng nhỉ, anh xem em có nửa ngày nghỉ nên lập tức đi tìm anh này.”

“Chỉ có nửa ngày thôi ư?” Bạc Kiến Từ hơi thất vọng, “Buổi tối thì sao?”

“Không được đâu, ngày mai em phải chụp ảnh cho tạp chí.” Hạ Huỳnh cười lắc đầu.

Bạc Kiến Từ ôm chặt cô, anh gác cằm lên vai Hạ Huỳnh than thở: “Thời gian không đủ.”

“Cho nên anh mau kết thúc concert kỷ niệm đi, em nhận phim mới rồi, nói không chừng sẽ nhanh chóng tiến vào đoàn phim.” Tuy rằng cô không muốn xa Bạc Kiến Từ, nhưng mà không có biện pháp nào cả.

Bạc Kiến Từ siết chặt bàn tay bên hông Hạ Huỳnh: “Vậy chúng ta cứ ôm như vầy đi, anh sợ giây tiếp theo em sẽ bỏ chạy.”

“Qua hai hôm nữa lịch trình của em ít đi, đến lúc đó anh cũng có ngày nghỉ, chúng ta có thể gặp nhau cả ngày.” Hạ Huỳnh lấy ra di động đổi sang chế độ tắt tiếng, “Bây giờ sẽ không có ai quấy rầy chúng ta.”

Ánh mắt Bạc Kiến Từ nhìn chằm chằm bờ môi vẫn đỏ bừng của Hạ Huỳnh, âm thanh của anh trở nên trầm thấp: “Vậy hôn thêm lần nữa, lần này cho em chủ động.”

Hạ Huỳnh: “…” Khác nhau chỗ nào?

“Đến đây đi.” Bạc Kiến Từ buông cô ra, sau đó anh nằm lên sô pha, tỏ vẻ mặc cho người khác xâu xé, “Dù sao thời gian cũng không nhiều.”

Hạ Huỳnh cười vui vẻ, trực tiếp nhào vào lòng anh.

Trong khoảng thời gian hai người thân mật, trên mạng có một bức ảnh động bôi nhọ Hạ Huỳnh bị tài khoản marketing trích đăng điên cuồng, hết sức đột ngột, ngay cả Húc Tinh còn chưa kịp phản ứng, mọi tiếng xấu kèm theo đều đổ hết lên người Hạ Huỳnh.

Lời tác giả:

Tinh Tinh cấm dục lâu quá ha ha ha ha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.