[YDVNS] Chương 57

rtCGctbn

Chương 57: Cứu A Từ đó

Ngay khi rất nhiều người còn nửa tin nửa ngờ, weibo chính thức của tập đoàn Đông Thần lại đăng lên một weibo.

@Tập đoàn Đông Thần: cuộc thi tâng bốc khen ngợi bắt đầu rồi! Hăng hái khen ngợi em gái của tổng giám đốc, một ngàn vị có số like nhiều nhất sẽ nhận được món quà tinh xảo đấy! @Hạ Huỳnh

Weibo này vừa đăng lên, trực tiếp khẳng định chuyện Hạ Huỳnh là con gái của chủ tịch tập đoàn Đông Thần, hot search cũng đi theo nhảy tới thứ nhất.

—— chả trách tui cảm thấy sự giáo dục và lễ nghĩa của Hạ Huỳnh luôn tốt lắm, gia đình như vậy có thể không tốt à.

—— cô hai nhà giàu lưu lạc trong giới giải trí hu hu hu hâm mộ.

—— đây mới là anh trai nhà người ta, nhìn thấy anh trai nhà tui đang chơi game, nước mắt hâm mộ chảy xuống.

—— xin hỏi tổng giám đốc còn thiếu em gái không???

—— có ảnh chụp của anh trai không, Hạ Huỳnh xinh như vậy chắc là anh trai cũng không kém đâu nhỉ? Anh trai ơi em có được không!

—— em gái đã đẹp vậy, anh trai có khả năng rất bình thường, còn là tổng giám đốc tăng ca mỗi ngày, có lẽ là một người hói đầu đấy.

—— nhẫn tâm phá vỡ ảo tưởng, có tiền tôi cũng chịu!

—— nói không chừng đã kết hôn rồi, con cái cũng biết chạy rồi đó.

—— dạo này sao thế hả, nằm mơ cũng không cho hu hu hu.

Hạ Huỳnh còn chưa biết chuyện này, chờ khi cô biết được từ chỗ Lạc Niệm Niệm, cô lập tức nhớ lại cú điện thoại trước đó với Hạ Hoài Xuyên, cô cực khổ che giấu thân phận đuổi theo giấc mộng showbiz, bây giờ thẳng thừng cởi bỏ áo giáp.

Lạc Niệm Niệm đã biết chuyện này từ trước qua Hạ Huỳnh, mà khi việc này được công khai cô bạn vẫn không nhịn được thán phục: “Thân phận của cậu công khai rồi, rất nhiều người đã ngậm miệng, là đương sự cậu có gì muốn nói không?”

“Tớ thế mà có thêm rất nhiều chị dâu?” Hạ Huỳnh kinh ngạc, cho Lạc Niệm Niệm xem tin nhắn weibo, “Ngay cả dáng vẻ của anh tớ ra sao các cô ấy cũng đâu biết nhỉ.”

Lạc Niệm Niệm cười to càn rỡ, sau khi cười xong thì khôi phục vẻ đứng đắn bởi ánh mắt oán trách của Hạ Huỳnh: “Vậy không phải rất tốt à, nhiều chị dâu yêu thương cậu như vậy.”

“Với cái tính độc miệng của anh tớ, tớ dám nói không ai có thể kiên trì một tuần ở bên cạnh anh ấy.” Hạ Huỳnh nghĩ tới cảnh tượng như vậy bèn cảm thấy khủng bố, “Những người này thật là nghĩ không thoáng.”

“Nghe nói Húc Tinh đã hành động rồi, không bao lâu nữa những người kia sẽ nhận được giấy gọi từ tòa án, con người luôn phải trả giá lớn cho lời nói và hành động của bản thân.” Lạc Niệm Niệm cười nhạo, “Xem sau này bọn họ còn dám bôi nhọ người khác lung tung nữa không.”

“Tại sao đột nhiên có nhiều người bôi nhọ tớ vậy?” Hạ Huỳnh vẫn không hiểu, cô cũng không kết thù với ai, chỉ vì cô đang đà đi lên sao?

Lạc Niệm Niệm than thở: “Giới giải trí chính là như vậy, mỗi người đều tranh nhau vỡ đầu muốn được nổi tiếng, thấy người khác đi lên thì muốn kéo xuống, đây là chuyện quá bình thường rồi.”

Hạ Huỳnh nản lòng ngồi xuống: “Tớ chỉ muốn đóng phim thôi, sao lại khó thế.”

“Yên tâm đi, chuyện lần này qua rồi, những người kia sẽ không dám lộ liễu vậy nữa.” Lạc Niệm Niệm vỗ vai cô, “Bởi vì chuyện này công ty đã hủy bỏ lịch trình hai ngày của cậu, định cho cậu nghỉ hai ngày điều chỉnh lại.”

Hạ Huỳnh vốn ỉu xìu giống như sống lại lần nữa, đôi mắt cô phát sáng nói: “Vậy tớ có thể đi tìm A Từ rồi!”

Lạc Niệm Niệm biết không thể ngăn được, chỉ khoát tay nói: “Đi đi.”

***

Đúng lúc mấy hôm nay Bạc Kiến Từ được nghỉ, tuy rằng sắp đến ngày tổ chức concert, nhưng trong căng thẳng được thư giãn hiển nhiên rất tốt.

Dương Đan biết anh được nghỉ ngơi khẳng định sẽ gặp Hạ Huỳnh, chị ta cười nói: “Bộ phận pháp lý của công ty đã giải quyết rất nhanh rồi, nhưng việc mở phiên tòa vẫn cần thời gian chuẩn bị. Cậu đừng cứ hối thúc mỗi ngày, bộ phận pháp lý hiện tại thấy chị là trốn mất.”

Bạc Kiến Từ gật đầu: “Em biết rồi.” Nhưng ngay sau đó anh nói thêm, “Em biết cô ấy vừa nhận một bộ phim mới, chị nói với phía sản xuất em bằng lòng hát ca khúc chủ đề.”

“Cậu lại hát nữa à?” Dương Đan bị anh làm hoảng sợ, “Hai bộ phim kia đều là cậu hát, cậu quyết định đuổi theo Hạ Huỳnh tới cùng ư?”

“Đã có người không muốn để cô ấy nổi tiếng, vậy em đương nhiên hy vọng cô ấy càng nổi hơn rồi.” Con ngươi của Bạc Kiến Từ hơi trầm xuống, “Em nghĩ bên phía sản xuất chắc là không từ chối đâu?”

“Từ chối cậu? Cũng không phải đồ ngốc, ai sẽ từ chối cậu chứ.” Dương Đan bất đắc dĩ, “Nếu cậu đã quyết định thì chị sẽ nói với bên đó một tiếng.”

Sau khi rời khỏi Dương Đan, Bạc Kiến Từ lái xe tới chỗ ở của Hạ Huỳnh, tiện đường đón cô về nhà.

Hạ Huỳnh tùy tiện thu xếp vài món đồ rồi nói với Lạc Niệm Niệm: “Cậu cũng có thể cảm ơn tớ đấy, thế thì chẳng phải cậu có thời gian ở cùng Túc Hàng à.”

“Phải phải phải, cảm ơn cậu.” Lạc Niệm Niệm liếc thấy cô chỉ mang theo chút đồ, quần áo cũng không mang cái nào thế là hỏi ngay, “Cậu không mang theo quần áo hả?”

“A Từ mua cho tớ rất nhiều quần áo đặt trong phòng chứa quần áo ấy, tớ khỏi mang theo cũng được.” Hạ Huỳnh soi gương, sau khi xác định không thành vấn đề thì vẫy tay với Lạc Niệm Niệm, “Tớ đi đây.”

“Bạc Kiến Từ thật sự là người bạn trai tốt.” Lạc Niệm Niệm cảm thán, lập tức dặn dò, “Trước khi về nhớ liên lạc với tớ.”

Hạ Huỳnh ừ hai tiếng rồi gấp gáp chạy xuống lầu, hiện tại cô chỉ muốn gặp Bạc Kiến Từ. Vừa xuống dưới lầu, cô nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, còn chưa kịp chào hỏi thì lập tức bị chiếc xe khác cũng quen thuộc ở bên cạnh dọa hết hồn, bởi vì đó là xe của Hạ Hoài Xuyên.

Hạ Huỳnh dừng bước, ánh mắt nhìn sang một bên, hai dáng người cao lớn đứng đối diện nhau, bầu không khí dường như không bình thường.

Cô mau chóng đi qua đứng về phía Bạc Kiến Từ, dường như mang dáng dấp che chở Bạc Kiến Từ: “Anh, sao anh lại tới đây?”

“Đến thăm em.” Hạ Hoài Xuyên nhìn lướt qua cô, lập tức phát hiện cô cầm túi hành lý trong tay trông như sắp ra ngoài, lại nhìn qua Bạc Kiến Từ, anh lập tức hiểu ra ngay thế là cau mày hỏi, “Hai đứa sống chung?”

“Sống chung gì chứ.” Hai má Hạ Huỳnh đỏ hây hây, “Em chỉ là nghỉ ngơi hai ngày, sau đó…”

“Sau đó ở cùng cậu ta?” Lông mày Hạ Hoài Xuyên vẫn nhíu chặt, “Bây giờ lá gan của em lớn nhỉ.”

Hạ Huỳnh cúi đầu không dám trả lời.

Hạ Hoài Xuyên nhìn qua Bạc Kiến Từ, ánh mắt loáng thoáng chất chứa vẻ áp bức: “Tôi cảm thấy chúng ta cần phải nói chuyện.”

Bạc Kiến Từ thản nhiên gật đầu: “Được.”

“Anh!” Hạ Huỳnh lập tức ngước mắt nhìn sang Hạ Hoài Xuyên hô một tiếng.

“Em cũng đi theo.” Hạ Hoài Xuyên liếc cô một cái rồi đi về phía xe mình, anh thấy Hạ Huỳnh không đuổi theo, quay đầu lại mới phát hiện cô em gái đã mở ra cửa ghế lái phụ của xe Bạc Kiến Từ, lúc này anh càng khó chịu hơn, “Lên xe anh!”

Giọng điệu ra lệnh mạnh mẽ, Hạ Huỳnh mím môi hơi bất mãn nhưng chẳng dám phản bác, cô chỉ có thể tỏ vẻ đáng thương nhìn Bạc Kiến Từ, sau đó đi một bước ngoảnh đầu một lần, cuối cùng bị Hạ Hoài Xuyên mất kiên nhẫn nhét vào trong xe.

***

Tài xế đang lái xe, Hạ Hoài Xuyên ngồi ngay ngắn tại hàng ghế sau, Hạ Huỳnh thì vẫn nhích tới nhích lui như có rận mọc trên người.

“Ngồi yên.” Hạ Hoài Xuyên híp mắt khiển trách.

Hạ Huỳnh căn bản không nghe lời anh trai, cô vẫn quay đầu lại nhìn xe của Bạc Kiến Từ.

Hạ Hoài Xuyên thấp giọng nói: “Bây giờ em lớn gan quá nhỉ, sống cùng Bạc Kiến Từ cũng không nói với gia đình một tiếng.”

Hạ Huỳnh bĩu môi: “Nếu em nói với anh và ba mẹ, em còn có thể gặp mặt A Từ à.”

Có đôi khi cô thật sự cảm thấy Hạ Hoài Xuyên đặc biệt bảo thủ, giống như nam nữ trưởng thành còn là người yêu của nhau hiện giờ ở chung thì có sao đâu.

“Anh, tại sao anh phải cài khuy áo trên cùng của áo sơ mi, con người hiện tại căn bản không như vậy.”

Hạ Hoài Xuyên hỏi thẳng: “Em muốn nói gi?”

“Anh quá bảo thủ.” Hạ Huỳnh trả lời.

Hạ Hoài Xuyên chẳng hề thay đổi sắc mặt: “À.”

Hạ Huỳnh nhất thời nhụt chí, cô rất ghét dáng vẻ cứng đầu không nghe ai nói của Hạ Hoài Xuyên, nói gì cũng vô ích, thật là đáng ghét!

Tới cửa Triều Tiên Cứ, Hạ Hoài Xuyên nói câu xuống xe, Hạ Huỳnh chỉ đành ngoan ngoãn xuống theo. Cô vừa xuống xe liền chạy tới bên người Bạc Kiến Từ, mà ánh mắt của Hạ Hoài Xuyên nhìn Bạc Kiến Từ ngày càng lạnh lẽo hơn.

Nào ngờ cảnh tượng ba người tiến vào Triều Tiên Cứ bị người qua đường gần đó chụp lại.

Hạ Huỳnh đứng ngoài cửa căn phòng riêng đóng chặt lần nữa, cô lại bị vứt bỏ rồi…

Tuy rằng cô muốn nghe hai người nói gì trong đó, nhưng cô vẫn không đạt tới trình độ của Thuận Phong Nhĩ. Cho dù dán lỗ tai trên cửa cũng chỉ nghe được sự im lặng.

Bầu không khí trong phòng lại ngưng đọng.

Hạ Hoài Xuyên cất tiếng trước: “Cậu nên biết địa vị của Hạ Huỳnh ở nhà họ Hạ, con bé là người được chúng tôi nâng niu bảo vệ trong lòng bàn tay.”

Bạc Kiến Từ gật đầu, lập tức đón nhận ánh mắt mãnh liệt của Hạ Hoài Xuyên, anh chẳng hề lùi bước: “Tôi biết Hạ tổng đang lo lắng điều gì, tôi có thể cam đoan điều Hạ tổng lo lắng vĩnh viễn không xảy ra. Tôi đã nhận định Hạ Huỳnh, cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai.”

Hạ Hoài Xuyên nheo mắt lại, dường như đang suy tư về lời nói của Bạc Kiến Từ, một lát sau anh mới lên tiếng: “Nhà họ Hạ ở thành phố Tân coi như có thực lực, nếu cậu thật sự làm ra chuyện có lỗi với Hạ Huỳnh, tôi sẽ khiến cậu trả giá rất lớn.”

“Vĩnh viễn không có một ngày như vậy.” Giọng nói của Bạc Kiến Từ rất kiên định, anh chỉ cần cô thôi.

***

Khi Hạ Huỳnh ở bên ngoài sốt ruột thì trên mạng đã bùng nổ. Vốn có rất nhiều người cực kỳ tò mò về anh trai của Hạ Huỳnh, nhưng bên ngoài vẫn không có ảnh chụp. Các cô gái trong giới fan tốn bao nhiêu sức lực cũng chỉ có được một tấm chụp bóng lưng, dáng người cao lớn, đôi chân dài thẳng tắp, vừa thấy biết là trai đẹp.

Mà trước đó không lâu, khi ba người bị chụp ảnh tại cửa Triều Tiên Cứ, người đàn ông mặc âu phục trong tấm ảnh có giá trị nhan sắc không hề thua kém Bạc Kiến Từ, lại có mấy phần tương tự với dáng vẻ của Hạ Huỳnh, đáp án đã hết sức rõ ràng.

—— mẹ ơi, anh trai cũng bảnh bao quá đi!

—— là ai nói hói đầu lại xấu hả???

—— chỉ dựa vào giá trị nhan sắc của Hạ Huỳnh thì anh trai cũng không đến mức sẽ xấu, nhưng không ngờ lại khiến người ta kinh ngạc đến vậy.

—— mị muốn nộp sơ yếu lý lịch xin vào tập đoàn Đông Thần, cho dù làm một nhân viên dọn dẹp, mị cũng muốn ở cùng một chỗ với anh trai!

—— hu hu hu anh trai vẫn độc thân chứ, thật sự đẹp trai quá đi @Hạ Huỳnh mình làm chị dâu của bạn được chứ?

—— anh trai là của tui!

—— mị ưng, mị ưng rồi đó!

Lúc Hạ Huỳnh nhận được tin nhắn của Lạc Niệm Niệm thì cô vẫn còn quan tâm chuyện ở trong phòng, nhưng sau khi nhìn thấy là chuyện về Hạ Hoài Xuyên, sự chú ý của cô bị dời đi ngay. Cô lên weibo, bình luận tin nhắn ùn ùn kéo đến, cả đám đều tự tiến cử làm chị dâu của cô, có một số thậm chí gửi sơ yếu lý lịch cho cô. Hạ Huỳnh nhìn thấy nhiều tin nhắn như vậy, cô đột nhiên nổi ý xấu.

@Hạ Huỳnh: anh trai tôi năm nay 29 tuổi, vừa cao ráo vừa đẹp trai lại có sở thích lành mạnh, lén cho mọi người biết nhá, anh trai tôi đến bây giờ vẫn chưa yêu ai, tất cả mọi người đều có cơ hội đấy!

Hạ Huỳnh đăng weibo lên, sau đó nở nụ cười khà khà. Cô học chiêu này từ Nguyễn Dư, lúc trước khi Nguyễn Dư bán Nguyễn Tinh Châu cũng làm như vậy. Hạ Huỳnh cảm thấy, ít nhất như vậy anh trai cô sẽ không có thời gian rảnh đến tìm cô.

Cửa phòng riêng mở ra, Hạ Hoài Xuyên thấy Hạ Huỳnh đang cầm di động cười ngây ngô, anh nhíu mày: “Em đang làm cái gì?”

Anh còn tưởng rằng cô nhóc này sẽ lo lắng muốn chết, lại không ngờ đang chơi di động.

Hạ Huỳnh trực tiếp đưa cho anh trai xem: “Anh, anh hot rồi đó, em có rất nhiều rất nhiều chị dâu đấy.”

Hạ Hoài Xuyên khẽ nhíu mày: “Cho nên đây là lý do em bán anh đi? Anh vốn định chấp thuận, bây giờ lại đổi ý rồi.”

“Chấp thuận cái gì?” Hạ Huỳnh nhìn Hạ Hoài Xuyên trước, sau đó nhìn qua Bạc Kiến Từ, “Anh em nói gì với anh thế?”

Bạc Kiến Từ nhìn cô chằm chằm mỉm cười: “Đợi lát nữa theo anh về.”

“Nhưng bây giờ anh đổi ý.” Hạ Hoài Xuyên dựa vào khung cửa, nói sâu xa.

“A a a không được, bây giờ em xóa weibo kia ngay, coi như chưa xảy ra chuyện gì cả!” Hạ Huỳnh luống cuống xóa weibo, sau đó túm lấy cánh tay Hạ Hoài Xuyên nói, “Chuyện anh đã đồng ý rồi thì không thể đổi ý!”

“Anh muốn đổi ý.”

Hạ Huỳnh lập tức cầu xin: “Không được không được.”

Bạc Kiến Từ ở bên cạnh không khỏi bật cười thành tiếng: “Cho nên tại sao ban nãy em nghịch ngợm như vậy.”

Hạ Huỳnh nhỏ giọng than thở: “Còn không phải là vì chúng ta à…”

Hạ Hoài Xuyên nhìn thấy hai người tình ý triền miên, anh hỏi một câu: “Nếu anh và Bạc Kiến Từ rớt xuống nước, em cứu ai trước?”

Hạ Huỳnh chẳng hề do dự: “Cứu A Từ đó, chẳng phải anh biết bơi à!”

Hạ Hoài Xuyên đau tim: “…” Đứa em gái này uổng công nuôi rồi!

Lời tác giả:

Hạ Hạ: anh, em vẫn rất yêu anh mà, vẽ trái tim.

Anh trai: ha ha, yêu tiền của anh để đem đi nuôi người đàn ông của mình?

4 thoughts on “[YDVNS] Chương 57

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.