[YDVNS] Ngoại truyện 1

rtCGctbn

Ngoại truyện 1: Cùng nhau mất mặt

Ngày hôm sau sau khi lễ trao giải Tinh Huy kết thúc, Hạ Huỳnh trốn trong ổ chăn không chịu đi ra.

Lạc Niệm Niệm vào phòng cô cười nhạo cô: “Bây giờ trốn thì có ích lợi gì, trên mạng toàn là ảnh chụp và video của cậu.”

Hạ Huỳnh: “…” Hiện tại cô hối hận, hết sức hối hận.

“Thực ra trong bình luận cũng không nói gì cả, đa số đều cảm thấy cậu đáng yêu, không cần ngượng ngùng như vậy.” Lạc Niệm Niệm không nhịn cười được, cuối cùng vẫn cười thành tiếng.

Hạ Huỳnh xốc chăn lên, trừng mắt nhìn cô bạn: “Vậy cậu còn cười tớ.”

“Tớ chỉ thấy cậu đáng yêu quá thôi.” Lạc Niệm Niệm che miệng, cố gắng không để mình phát ra tiếng cười, “Cậu không biết đâu ngày hôm qua cậu nhào vào lòng Bạc Kiến Từ bật khóc, rất nhiều nhân viên ở phía sau đều mỉm cười theo.”

“…” Hạ Huỳnh chẳng muốn sống nữa, cô mất thể diện đến mức mọi người đều thấy được.

Về giải thưởng Tinh Huy tối qua, sau khi Hạ Huỳnh và Bạc Kiến Từ lên hot search thì nhiệt độ thảo luận chưa từng giảm xuống. Đặc biệt là ảnh động Hạ Huỳnh và Bạc Kiến Từ ôm nhau, còn có ảnh động Bạc Kiến Từ mỉm cười hôn lên đỉnh đầu Hạ Huỳnh, tất cả đều được trích đăng hơn mười nghìn, ngay cả người qua đường cũng gặm đường theo.

—— người qua đường tôi đây thật sự rung động.

—— bộ phim thần tượng gì đây, khóe miệng tui cứ giương lên mãi!

—— fan Kiến Hạ bày tỏ tuy rằng mỗi ngày đều ăn mừng, nhưng đêm nay càng ngọt ngào hơn nữa, vừa xem vừa cười hiền từ như bà thím.

—— a a a a hạnh phúc quá, hai người họ thật sự tốt quá!

—— không cảm thấy Hạ Huỳnh siêu đáng yêu ư, chui vào lòng Bạc Kiến Từ, anh ấy cũng rất nuông chiều cô ấy, hơn nữa sự chênh lệch chiều cao giữa hai người thật sự hoàn hảo!!!

—— hôm nay cũng là một ngày rơi lệ vì tình yêu thần tiên.

—— hu hu hu con gái đáng yêu quá, còn nữa anti-fan hãy mở mắt nhìn thế giới đi, “Lựa chọn” lợi hại nhất!

***

Hạ Huỳnh còn muốn trốn trong chăn thêm một lúc nữa, nhưng cú điện thoại của Hạ Hoài Xuyên không cho phép cô như vậy.

“Anh.” Cô yếu ớt bắt máy.

Hạ Hoài Xuyên cười khẩy: “Lúc này biết mắc cỡ rồi?”

“Anh gọi điện thoại chỉ vì mắng em hả?” Hạ Huỳnh ngồi dậy, cô thấy Lạc Niệm Niệm ra hiệu phải ra ngoài bèn gật đầu.

Chờ Lạc Niệm Niệm rời khỏi, Hạ Huỳnh lại cất tiếng: “Nếu anh mắng em, em sẽ mách với ba mẹ, còn mách với A Từ nữa!”

“Có khả năng nhỉ.” Hạ Hoài Xuyên hừ một tiếng, “Anh còn chưa tìm em tính sổ đâu.”

“Tính sổ gì?” Hạ Huỳnh hỏi.

Hạ Hoài Xuyên day ấn đường, hơi bất đắc dĩ cất tiếng: “Bởi vì em, bộ phận nhân sự của công ty đã nhận rất nhiều bản sơ yếu lý lịch, tất cả đều là tới tuyển làm bạn gái của anh, anh không tìm em tính sổ thì tìm ai.”

Hạ Huỳnh vốn đang buồn bực bởi chuyện hôm qua, giờ phút này thể xác và tinh thần của cô khoan khoái, thậm chí còn muốn cười.

“Lúc đó em xóa weibo liền mà.” Cô mau chóng nói, tiện thể tâng bốc Hạ Hoài Xuyên, “Là bởi vì anh quá đẹp trai, cho dù không có weibo của em thì cũng sẽ có rất nhiều cô gái thích anh.”

“Nếu em không tiến vào giới giải trí thì mọi người sẽ chẳng để ý tới anh, có phải không?”

Lời này của Hạ Hoài Xuyên khiến Hạ Huỳnh nghẹn lời, bàn về quan hệ nhân quả thì hình như quả thật là bởi vì cô.

Nhưng cô cũng không muốn gánh trách nhiệm, thế là phản bác: “Còn không phải bởi vì anh đẹp trai quá à, mọi người đều nói anh đặc biệt thích hợp làm ngôi sao, cho nên anh phải trách ba mẹ ấy, ai bảo bọn họ sinh ra anh đẹp trai như vậy.”

“Em còn biết tìm lý do hơn cả anh.” Hạ Hoài Xuyên hừ một tiếng.

Hạ Huỳnh cười gượng: “Em nói sự thật thôi.”

“Tết năm nay em có thể trở về không?” Hạ Hoài Xuyên hỏi một câu, những năm trước Hạ Huỳnh đều ở nhà mừng Tết, nhưng năm nay cô nổi tiếng như vậy, anh ngược lại hơi lo lắng bởi vì lịch trình mà em gái không thể về nhà.

Hạ Huỳnh lập tức trả lời: “Có thể, em không muốn mừng Tết tại tiệc tối gì đó, vẫn là ở nhà thoải mái hơn.”

Cô đã nói trước ý tưởng này với Hà Cầm và Lạc Niệm Niệm, Lạc Niệm Niệm hiểu tính cô nên tùy cô, Hà Cầm thì có nói vài câu, cuối cùng vẫn từ bỏ bởi sự kiên định của Hạ Huỳnh.

“Anh, anh nói xem nếu em đưa A Từ về mừng Tết thì sẽ thế nào?” Hạ Huỳnh hỏi thử.

Hạ Hoài Xuyên ở đầu dây bên kia im lặng trong phút chốc, cuối cùng nói: “Chẳng lẽ chúng ta còn có thể đóng cửa không cho cậu ta tiến vào à, anh bận nhiều việc, cúp trước đây.”

Tuy rằng Hạ Hoài Xuyên vô tình cúp máy, nhưng Hạ Huỳnh vẫn nghe ra được trọng điểm, đó chính là Bạc Kiến Từ có thể cùng cô về nhà!

Tin tốt này cô muốn cho Bạc Kiến Từ biết như là một điều bất ngờ.

***

Ngày hôm sau Lạc Niệm Niệm ở phòng khách ăn kem, thấy Hạ Huỳnh ăn mặc chỉnh tề đi ra cô cũng kinh ngạc: “Cậu không chịu bước ra cửa phòng nửa bước, giờ ăn mặc đẹp vậy muốn đi đâu thế?”

Sau khi hỏi xong, cô bạn mới phát hiện hình như mình hỏi một vấn đề ngốc nghếch. Ăn mặc như vậy còn có thể đi đâu, chẳng phải đi gặp Bạc Kiến Từ à.

“Thảo nào cậu chịu ra ngoài, hóa ra là muốn đi tìm Bạc Kiến Từ.” Lạc Niệm Niệm nhíu mày, cất tiếng trêu chọc.

Hạ Huỳnh nhìn thấy kem trong tay cô bạn bèn mở miệng tiến đến gần: “A, tớ cũng muốn ăn một miếng.”

“Tránh ra, mấy hôm nữa kinh nguyệt của cậu sẽ tới, ăn đồ lạnh làm gì.” Lạc Niệm Niệm hà khắc vô tình từ chối cô.

Hạ Huỳnh không vui bĩu môi: “Kinh nguyệt của cậu muộn hơn tớ một hai ngày, dựa vào gì cậu ăn được mà tớ không ăn được.”

Lạc Niệm Niệm đả kích cô: “Tớ sẽ không đau bụng, chờ đến khi ngày đầu tiên cậu đau mà không gào khóc thì cậu có thể ăn.”

Hạ Huỳnh: “…” Cô chỉ đau một chút thôi, sang ngày hôm sau thì đỡ rồi.

Tuy rằng nghĩ vậy Hạ Huỳnh vẫn không dám ăn. Mùa hè thì không tính, giờ đang là mùa đông, cô không có cơ thể cường tráng như Lạc Niệm Niệm.

“Tớ muốn đi tìm A Từ, cậu đưa tớ tới nhà anh ấy đi.” Cô biết lúc này Bạc Kiến Từ cơ bản đều ở nhà.

Lạc Niệm Niệm gật đầu, ăn xong thìa kem cuối cùng rồi đưa Hạ Huỳnh tới nhà Bạc Kiến Từ.

Trước khi xuống xe, Hạ Huỳnh lấy ra di động làm chiếc gương soi mặt mình, cô lập tức nói: “Đêm nay tớ sẽ không trở về, đúng lúc để cậu và Túc Hàng gặp mặt nhau.”

Lạc Niệm Niệm không khỏi cười cô: “Rõ ràng là cậu nôn nóng gặp mặt Bạc Kiến Từ, còn muốn cho tớ vác cái nồi này.”

“…” Hạ Huỳnh bị nói trúng tâm tư đỏ mặt, cô vẫn mạnh miệng, “Cậu khẳng định cũng muốn gặp Túc Hàng mà…”

Lạc Niệm Niệm cười gật đầu: “Tớ nhớ thì tớ thừa nhận, cậu nhớ Bạc Kiến Từ có thừa nhận không?”

“Nhớ nhớ nhớ, đặc biệt nhớ nhung!” Hạ Huỳnh không quan tâm nữa, “Tớ nhớ đến điên rồi!”

Lạc Niệm Niệm nở nụ cười sâu xa, thuận tiện xuyên qua Hạ Huỳnh nhìn Bạc Kiến Từ ngoài cửa sổ xe: “Người đàn ông cậu nhớ đến điên đã tới rồi.”

Toàn thân Hạ Huỳnh cứng đờ, cậu thấy nụ cười xấu xa của Lạc Niệm Niệm biết rằng mình bị gài bẫy rồi.

“Chúng ta mới xa nhau hai ngày mà thôi, hóa ra em nhớ anh đến vậy.” Giọng nói chứa ý cười vang lên phía sau Hạ Huỳnh.

Hạ Huỳnh rề rà hồi lâu, lỗ tai cô đỏ rần, cuối cùng mới xuống xe. Nhìn thấy Lạc Niệm Niệm chẳng hề nể nang mà nghênh ngang lái xe đi mất, cô ở tại chỗ cắn răng nhưng cũng hết cách.

“Anh quyết định hôm nay không làm gì cả, để cho em nhìn anh là được rồi.” Bạc Kiến Từ vui đùa nói.

Hạ Huỳnh: “…”

***

Bởi vì chuyện lễ trao giải, Hạ Huỳnh từng nói rất mất mặt cho nên không muốn gặp anh, nhưng nào ngờ cô vẫn đến đây. Hạ Huỳnh tưởng rằng lời nói ban nãy của Bạc Kiến Từ chỉ là nói đùa, ai ngờ anh thật sự không làm gì hết, ngồi ở bên cạnh nhìn cô.

“A Từ, anh thế này làm em có áp lực lắm đấy.” Ai bị trai đẹp nhìn chằm chằm như vậy đều sẽ phân tâm.

Bạc Kiến Từ cười nhẹ, lập tức hỏi: “Chuyện lễ trao giải em đã phục hồi chưa?”

Hạ Huỳnh nhẹ nhàng gật đầu, mím môi nói: “Gần như phục hồi rồi, cơ mà sau này em không bao giờ khóc ở bên ngoài nữa.” Nói xong cô lại nhìn Bạc Kiến Từ oán trách, “Thực ra còn phải trách anh.”

“Anh?” Bạc Kiến Từ tỏ vẻ khó hiểu.

“Nếu anh không ở hiện trường, em sẽ không khóc thảm thương như vậy.” Hạ Huỳnh giở quẻ, cố ý đổ hết trách nhiệm lên người Bạc Kiến Từ, “Là bởi vì anh ở bên cạnh em nên em mới không nhịn được, anh nói xem có phải nên trách anh không.”

Bạc Kiến Từ cong khóe môi mỉm cười, sau đó gật đầu nhẹ: “Nghe ra hình như là lỗi của anh.”

“Cho nên anh nói phải làm sao bây giờ?” Hạ Huỳnh híp mắt, cười gian xảo tựa như con cáo nhỏ.

Bạc Kiến Từ nhìn qua cô, tỏ vẻ tùy ý cô đùa nghịch: “Em muốn làm gì thì làm đó.”

Hạ Huỳnh cười tủm tỉm lấy ra son môi trong túi xách, cô nói với anh: “Để em tùy tiện giày vò đúng không? Anh không được đổi ý đó!”

“Được.” Bạc Kiến Từ hơi nhếch khóe môi, “Nhưng sau khi em giày vò anh xong, em cũng phải thỏa mãn một yêu cầu của anh.”

Hạ Huỳnh chẳng hề nghĩ ngợi gật đầu ngay: “Không thành vấn đề!”

Cô mở ra thỏi son, sau đó giữ cằm của Bạc Kiến Từ rồi bắt đầu thoa son cho anh, chỉ là cách làm điên cuồng, thoa son ra ngoài bờ môi. Trên khuôn mặt trắng trẻo tinh xảo của Bạc Kiến Từ đột ngột có thêm “một miệng đầy máu”, nhưng Hạ Huỳnh vẫn chưa thỏa mãn, cô lại vẽ thêm một vòng ở hai bên má anh, bởi vì cô cảm thấy không thể để mình cô mất mặt được.

“Phụt…” Hạ Huỳnh không thể nhịn được bật cười.

Bởi vì Bạc Kiến Từ hiện tại giống đứa bé trong tranh Tết bản đáng sợ, thế là Hạ Huỳnh lại chấm thêm điểm đỏ trên ấn đường của anh.

“Em cùng anh chụp ảnh đăng lên weibo, anh bằng lòng không?” Hạ Huỳnh vẫn quyết định trưng cầu ý kiến của anh.

Bạc Kiến Từ đương nhiên không ngại, chỉ cần Hạ Huỳnh thấy vui vẻ thì làm gì anh cũng bằng lòng.

“Em chụp đi, muốn chụp mấy tấm cũng được.”

Hạ Huỳnh ngạc nhiên nhìn anh, nhưng trong lòng hơi do dự: “Anh thật muốn chụp à?”

Bạc Kiến Từ giành lấy di động của cô, thông thạo bấm vào mật mã, sau đó anh mở chức năng chụp ảnh rồi chụp ảnh chung với Hạ Huỳnh, dường như chẳng hề để ý tình trạng bi thảm trên khuôn mặt.

Hạ Huỳnh chưa kịp phản ứng thì Bạc Kiến Từ đã chụp rất nhiều tấm, chỉ là mang theo góc độ của trai thẳng, hóa trang trên khuôn mặt trông càng đáng sợ hơn. Cô có chút không đành lòng, điều chỉnh góc độ chụp mấy tấm thật đẹp.

“Chúng ta cùng đăng lên weibo đi.” Bạc Kiến Từ đột nhiên cảm thấy những tấm ảnh này rất thú vị, anh lựa ra mấy tấm trong di động của Hạ Huỳnh rồi gửi sang di động của mình.

Nhìn thấy dáng vẻ đầy hào hứng của Bạc Kiến Từ, Hạ Huỳnh bắt đầu do dự: “A Từ, không thì đừng đăng lên, em sợ anh mất fan.”

“Anh đã đăng rồi.”

Tốc độ của Bạc Kiến Từ nhanh đến mức khiến Hạ Huỳnh sửng sốt. Thấy anh thật sự không để ý, cô cũng chọn ra một tấm có góc độ đẹp đăng lên, thuận tiện cũng thấy được weibo mà Bạc Kiến Từ mới đăng lên.

@Bạc Kiến Từ: không mất mặt [hình ảnh]

@Hạ Huỳnh: có người cùng mất mặt với tôi rồi! [hình ảnh]

—— đây là cơm chó mà, coi bọn tui không nhìn ra hả???

—— a, mị từ chối cơm chó của hai người, đá đổ bát cơm ngay!

—— đừng nói nha, hóa trang thế này rất có linh tính…

—— khen, đều khen hết cho tôi! Anh tôi vẫn đẹp rạng ngời (mở mắt nói dối)

—— hu, hai người ngọt quá tôi chua quá…

Lúc Hạ Huỳnh xem bình luận ở weibo thì Bạc Kiến Từ đã tới phòng vệ sinh rửa mặt, cô cảm thấy mỹ mãn đi tìm anh, hơn nữa chuẩn bị thơm anh một cái.

“A Từ, anh thật sự là người bạn trai đẹp nhất tốt nhất khắp thiên hạ!”

Bạc Kiến Từ lau mặt, tiện thể vén phần tóc bị ướt lên trán, anh lập tức vươn tay ôm eo cô nói: “Đến lượt anh rồi.”

“Gì cơ?” Hạ Huỳnh ngớ ra.

“Không phải em đã nói sẽ đáp ứng một yêu cầu của anh ư?” Bạc Kiến Từ cười như không cười nhìn cô, “Ban nãy là em giày vò anh, bây giờ đổi lại.”

Hạ Huỳnh: ???

Lời tác giả:

Hạ Hạ: là tôi quá non nớt rồi…

2 thoughts on “[YDVNS] Ngoại truyện 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.