[YDVNS] Ngoại truyện 8

rtCGctbn

Ngoại truyện 8: Quá ưu tú

Hai bên đường là cây ngô đồng cao vút, lúc này đang trong giai đoạn chuyển mùa của xanh và vàng, cành lá rậm rạp khiến người ta cảm thấy nơi này hoàn toàn không phải nội thành, xung quanh chỉ còn lại yên tĩnh.

Hạ Huỳnh và Bạc Kiến Từ nắm tay nhau, họ chẳng để ý tới máy quay ở xung quanh, giống như cặp đôi bình thường tản bộ nhàn nhã.

“A Từ, anh nói xem khi nào thì chúng ta còn có cơ hội thế này ra ngoài tản bộ nhỉ.” Hạ Huỳnh mím môi, trong lòng hy vọng con đường này không có điểm cuối thì tốt rồi.

Bạc Kiến Từ nắm chặt tay cô, anh cười đáp lại: “Nếu em muốn anh sẽ theo em, chỉ cần cẩn thận một tí thì sẽ không bị người khác nhận ra.”

“Thực ra em đã thỏa mãn với buổi hẹn hò hôm nay rồi.” Hạ Huỳnh lại đưa mắt nhìn máy quay xung quanh, “Chỉ là nhiều bóng đèn quá, còn đặc biệt sáng nữa.”

Tổ chương trình đương nhiên biết Hạ Huỳnh nói bọn họ, sao bọn họ không muốn làm người vô hình chứ, ai lại muốn ăn cơm chó!

Con đường nhanh chóng tới điểm cuối, nơi này chỉ cách nội thành ồn ào náo động một con đường nhưng tựa như hai thế giới khác nhau, một tĩnh một động, một yên ắng một náo nhiệt.

“Em đói chưa? Gần đây có một nhà hàng tư nhân món ăn cũng được lắm.” Bạc Kiến Từ biết hôm nay ra ngoài hẹn hò, anh đã lên kế hoạch tuyến đường với tổ chương trình.

Hạ Huỳnh không biết Bạc Kiến Từ chuẩn bị trước nhiều như vậy, chỉ tưởng rằng anh rất hiểu biết về nơi này. Cô mau chóng gật đầu: “Được, ăn xong chúng ta đi xem phim!”

Hạ Huỳnh đi theo Bạc Kiến Từ về phía con đường đối diện, vừa qua khỏi đường vằn thì có một cậu bé ở đối diện đi qua, lập tức đưa một cành hồng tươi thắm cho cô.

“Đây là…” Cô nửa tin nửa ngờ nhận lấy.

Cậu bé giòn giã nói: “Chị là cô gái đẹp nhất trên con đường này, cho nên cành hồng này phải tặng cho chị.”

Không ai không thích người khác khen mình đẹp, Hạ Huỳnh cũng vậy. Cô cười nhẹ, nói cảm ơn với cậu bé: “Cảm ơn em nhé.”

Cậu bé liếc nhìn Bạc Kiến Từ ở bên cạnh một cái rồi lập tức chuồn mất.

Hạ Huỳnh đột nhiên hiểu được, cô nhìn sang Bạc Kiến Từ: “Cái này là anh chuẩn bị cho em à?”

“Bất ngờ nhỏ trước bữa ăn, may mà trông em rất vui vẻ.” Lúc Bạc Kiến Từ đang qua đường vẫn không thấy bóng dáng của cậu bé, anh còn tưởng rằng kế hoạch này bị hẫng rồi, không ngờ cuối cùng vẫn tiến hành rất tốt.

Hạ Huỳnh cúi đầu ngửi hoa hồng tươi mới, khác với hoa hồng vào buổi sáng, nhưng vẫn khiến cô bất ngờ.

“Sau khi biết là anh tặng em, em cảm nhận được sự bất ngờ gấp đôi.” Cô cong khóe mắt nói, “Cho nên em thấy bữa trưa có thể ăn thêm một chén.”

Bạc Kiến Từ lại nắm tay cô đi về phía nhà hàng: “Vậy em ăn nhiều chút.”

Nhưng ngay sau đó, Hạ Huỳnh than thở lắc đầu: “Nhớ tới sắc mặt của Niệm Niệm, em không nên ăn nhiều quá, không thể quên coi chừng vóc dáng.”

“…” Lạc Niệm Niệm ở cách đó không xa trợn mắt, đây là công khai nói móc cô mà.

***

Nhà hàng tư nhân do Bạc Kiến Từ sắp đặt rất có tiếng trong vùng, Hạ Huỳnh ăn uống rất vui vẻ.

Khi kết thúc bữa ăn, anh đột nhiên hỏi: “So với món anh nấu thì bên nào ngon hơn?”

Hạ Huỳnh hiểu được đây là một đề tài mất mạng.

“Đương nhiên là anh rồi.” Khao khát muốn sống của cô bùng nổ, “Tuy rằng món ăn ở đây cũng ngon, nhưng em vẫn cảm thấy món ăn anh nấu càng hợp với khẩu vị của em hơn, có lẽ bên trong chứa đầy tình yêu của anh.”

Hạ Huỳnh nói xong thuận tiện bắn tim cho Bạc Kiến Từ. Một loạt hành động này của cô khiến tổ chương trình trợn mắt há mồm, trong lòng không khỏi bội phục sự lợi hại của cô.

Bạc Kiến Từ nghe vậy lông mày khóe mắt đều đượm ý cười, hiển nhiên hết sức vui vẻ. Hạ Huỳnh thở phào trong lòng, cô biết đàn ông cũng thích được người khác khen ngợi. Chẳng phải à, chỉ khen một câu thôi đã vui quá xá rồi.

Bạc Kiến Từ thỏa mãn trong nháy mắt, anh cười nói: “Chúng ta đi xem phim đi.”

Gần đó có một rạp chiếu phim nhỏ, cuối tuần lượng khách không nhiều thì càng đừng nói tới ngày làm việc trong tuần, rất thích hợp để hai người họ xem phim không bị quấy rầy.

Coi như được bao trọn trước, Bạc Kiến Từ lựa chọn bộ phim không quá hot hiện nay, mà là một bộ phim điện ảnh tình yêu kinh điển trước đây. Mối tình đầu của nhau nhưng vì một sự việc mà chia xa, cuối cùng gặp lại nhau. Hai nhân vật chính trong phim diễn giải cảm xúc ở hai trạng thái khác nhau một cách hoàn hảo và tinh tế, đặc biệt vào khoảnh khắc gặp lại, ca khúc chủ đề kinh điển vang lên khiến người ta cảm động xem cảnh này.

Một bộ phim thôi đã khiến dáng vẻ tươi tắn mọi khi của Hạ Huỳnh biến mất, cô vừa vui vừa buồn lại khóc vài lần theo nhân vật trong phim. Bạc Kiến Từ ở bên cạnh đưa khăn giấy cho cô, trong lòng chợt cảm thấy hình như mình chọn nhầm phim rồi.

Khi ra khỏi rạp chiếu phim, Hạ Huỳnh vẫn chưa lấy lại tinh thần, hình như còn chưa thoát khỏi nội dung của bộ phim.

Bạc Kiến Từ thấy trạng thái của cô, anh bất đắc dĩ nói: “Hình như anh chọn nhầm phim rồi.”

“Hở?” Hạ Huỳnh ngước mắt nhìn anh, “Bộ phim này hay lắm mà.”

“Nhưng mà lần đầu tiên anh thấy em khóc như vậy.” Bạc Kiến Từ khẽ thở dài một tiếng, “Không bằng chọn xem một bộ phim hoạt hình, còn có thể cười vui vẻ.”

Trong lòng Hạ Huỳnh cảm thấy ấm áp bởi sự lo lắng của Bạc Kiến Từ, cô cười nhẹ nói: “Bình thường em không khóc, chỉ là lúc xem phim em nghĩ tới chúng ta. Nếu chúng ta không thể gặp lại nhau, có lẽ chỉ gặp thoáng qua.”

“Không đâu.” Con ngươi đen láy của Bạc Kiến Từ hơi trầm xuống, chỉ chốc lát tựa như được muôn vàn ánh sao thắp sáng, “Anh sẽ tìm được em, dù cho em luôn đứng tại chỗ.”

***

Hai người trở lại nơi đỗ xe cũng là lúc phải đi về, Hạ Huỳnh cảm thấy rất hài lòng về buổi hẹn hò hôm nay. Khi cô đang chuẩn bị bày tỏ ý nghĩ này với Bạc Kiến Từ thì anh lại giả vờ phớt lờ nói: “Bây giờ hình như hơi lạnh, anh đặt áo khoác ở cốp xe sau, em có thể giúp anh lấy qua đây không.”

“Lạnh ư?” Hạ Huỳnh nghĩ ngợi tuy rằng nhiệt độ vào chập tối quả thật giảm xuống, nhưng ngồi trong xe chắc là không cảm thấy, cơ mà anh đã nói vậy thì cô đương nhiên đi lấy giúp anh.

Cô đi tới chỗ cốp xe, vừa mở ra thì mùi hương trước mặt khiến cô rung động đến mức tạm dừng hô hấp, cô nhìn thấy từng đóa hoa hồng phủ kín, chính giữa lấy hoa baby màu trắng điểm xuyết, lãng mạn đến tột cùng. Hạ Huỳnh ngây ngốc đứng đằng kia, đầu óc cô trống trơn chẳng có ý nghĩ gì cả.

“Sự bất ngờ của cuối cùng.” Bạc Kiến Từ không biết khi nào đi tới bên cạnh, anh nhìn Hạ Huỳnh cười nhẹ, “Em thích không?”

Lúc này Hạ Huỳnh mới bừng tỉnh hiểu ra, ban nãy Bạc Kiến Từ cố ý rời khỏi cô chính là vì bố trí cốp xe sau. Cô không thèm lo tới nơi này là bên ngoài mà nhào thẳng vào lòng Bạc Kiến Từ.

Dùng tấm lòng chuẩn bị cả ngày trời, cô làm sao có thể không cảm động, lúc này ngoại trừ ôm chặt anh thì cô không nói được gì cả.

“A Từ, sao anh tốt thế chứ.” Hạ Huỳnh vùi đầu trong lòng anh, rầu rĩ nói, “Em cảm thấy mình không chuẩn bị gì cả.”

Bạc Kiến Từ nhẹ giọng nói: “Em xuất hiện chính là sự chuẩn bị tốt nhất.”

Trái tim Hạ Huỳnh bỗng chốc bị bắn trúng, cô chưa bao giờ có sức chống cự đối với những lời yêu thương của Bạc Kiến Từ.

“Rất nhiều người đang nhìn đó, nếu em tiếp tục ôm anh đoán chừng hai ta sẽ nhảy lên hot search.” Bạc Kiến Từ vỗ nhẹ đỉnh đầu cô, kề sát bên tai cô nhỏ giọng nhắc nhở.

Hạ Huỳnh liền có phản ứng, hình như cô đang ôm Bạc Kiến Từ trên đường phố, thật là bạo dạn. Nghĩ đến đây, khuôn mặt cô thoáng cái ửng đỏ, cô rời khỏi lồng ngực của Bạc Kiến Từ chạy đến ghế lái phụ, thuận tiện che mặt không dám nhìn xung quanh.

Bạc Kiến Từ lên xe theo, đối với sự thẹn thùng của Hạ Huỳnh anh chỉ cười nhẹ, sau đó nghiêng người tới bên cạnh cô cài dây an toàn cho cô.

Hạ Huỳnh cảm thấy Bạc Kiến Từ đến gần, toàn thân cô cứng đờ, hai má vốn đỏ giờ phút này giống như muốn nổ tung, nóng đến kinh người.

Bạc Kiến Từ thấp giọng cười: “Chúng ta xuất phát.”

***

Giống như Bạc Kiến Từ đã nói, hai người ôm nhau trên đường phố lâu như vậy, nếu không phải tổ chương trình đã khống chế xung quanh thì tất cả đều sẽ xông về phía này.

Hạ Huỳnh đắm chìm trong thế giới của Bạc Kiến Từ, đối với âm thanh bên ngoài như là tự động che chắn, nhưng Bạc Kiến Từ lại nghe được rõ ràng, từng đợt thét chói tai gần như chẳng hề ngừng nghỉ.

Quả nhiên hai người còn ở trong xe thì đã lên hot search.

Nhìn thấy video và ảnh chụp của hai người ôm nhau giống như sinh đôi dính liền, nhóm cư dân mạng là dân FA xông vào trước tiên khiển trách hành vi ngược dân FA này.

—— mị không nên bấm vào hot search này, mị là dân FA tò mò người yêu ôm nhau làm gì [tạm biệt]

—— ??? Lại bắt đầu phải không

—— lừa dân FA tiến vào để ngược người ta, thú vị không!

—— tui không hiểu tui là dân FA nhìn thấy ảnh lại lộ ra nụ cười hiền từ như bà thím là cái quỷ gì đây…

—— khi dân FA chết rồi, cặp Kiến Hạ không ai vô tội cả!

—— ngọt cho bà! Ngọt hết mức đi!!!

Sau khi trở về, hoa quế hái hôm qua đã hong khô, Hạ Huỳnh vội vàng thu dọn hoa hồng ở cốp xe sau, còn Bạc Kiến Từ thì làm bánh hoa quế cho cô. Chờ khi Hạ Huỳnh nhìn thấy thành phẩm của bánh hoa quế, cô không biết nên dùng từ gì diễn tả, rất ngon dường như trở thành từ ngữ nông cạn nhất.

“A Từ, nếu anh PK trù nghệ với anh Ưng Kỳ, nói không chừng có thể thắng anh ấy đấy!” Cô nghiêm túc nói.

Bạc Kiến Từ không thấy mình có thể so sánh với Ưng Kỳ, anh ta là người thừa kế của Triều Tiên Cứ, còn anh chỉ là dân nghiệp dư, nhưng cô khen anh như vậy lại khiến anh rất vui vẻ.

Bánh hoa quế xốp mềm, mùi vị ngọt ngào ngon miệng, Hạ Huỳnh rõ ràng đã ăn tối nhưng vẫn không nhịn được ăn hết miếng này tới miếng kia.

Sau khi kết thúc buổi quay, Hạ Huỳnh không giữ riêng đồ ngon, dù sao Bạc Kiến Từ làm ra rất nhiều, cô đem phần bánh hoa quế còn lại chia cho mọi người ở hiện trường. Mọi người nếm thử liên tục khen ngợi mùi vị bánh hoa quế, Hạ Huỳnh dường như dính chút vẻ vang, hận không thể quảng cáo tay nghề của Bạc Kiến Từ cho mọi người trên thế giới biết.

“Không phải tớ nói, bánh hoa quế này thật sự ngon lắm.” Lạc Niệm Niệm ăn xong vẫn còn thèm, “Chờ sau khi chương trình phát sóng, đoán chừng Bạc Kiến Từ sẽ đứng hạng nhất trong những người đàn ông được các cô gái muốn lấy làm chồng.”

“A Từ là của tớ, những người muốn lấy nên bỏ tâm tư đi.” Hạ Huỳnh rất quyết đoán nói.

Lạc Niệm Niệm bật cười nhìn cô, chẳng hề bất ngờ đối với trình độ bảo vệ chồng của cô bạn.

Buổi tối khi nghỉ ngơi, Bạc Kiến Từ thấy Hạ Huỳnh rầu rĩ, anh thấy kỳ lạ.

“Sao vậy em?” Anh đi tới bên cạnh cô hỏi.

Hạ Huỳnh xoay người qua nhìn Bạc Kiến Từ ở bên giường, cô quan sát anh tỉ mỉ, từ lông mày đến chiếc cằm của anh, thậm chí còn khả năng mạnh mẽ cất giấu trong áo choàng ngủ rộng thùng thình cũng được cô tưởng tượng ra, rồi tới phía dưới…

Cô không thể không thừa nhận, Bạc Kiến Từ quá ưu tú, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.

“A Từ, anh không cảm thấy mình rất ưu tú hả?” Hạ Huỳnh hơi bất mãn nói, “Thế thì các cô gái đều sẽ bị anh thu hút mất.”

Bạc Kiến Từ hiểu ra ngay, anh hơi cong khóe môi: “Nhưng anh chỉ nhìn một mình em.”

2 thoughts on “[YDVNS] Ngoại truyện 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.