[VMNN] Chương 2

Banner

Chương 2: Cẩn thận

Vu Hiểu Phong hiếm khi thương hương tiếc ngọc, anh ta nói: “Chậc chậc, thế giới phụ nữ thật đáng sợ, đoán chừng hoa khôi của chúng ta đắc tội người khác.”

Phó Chước chỉ hờ hững nhìn thoáng qua, anh xoay cổ rồi nằm về sô pha lần nữa. Tối qua bởi vì vẽ tranh cả đêm không ngủ ngon, lúc này anh hơi mệt mỏi rã rời. Anh nhắm mắt, trong đầu óc bất giác hiện ra đoạn đối thoại ban nãy khi nghe được ở cửa nhà vệ sinh, trong lòng dâng lên chút bức bối.

Vu Hiểu Phong thấy dáng vẻ mất hứng của Phó Chước, anh ta tưởng rằng anh không thích hoa khôi, còn đặc biệt nói giúp: “Không phải đâu, hôm nay hoa khôi còn chưa lộ ra cả khuôn mặt, hơn nữa dáng dấp này cũng thảm quá. Nhưng tôi cam đoan với cậu, hoa khôi thật sự là kiểu cậu thích.”

Phó Chước nghe vậy mở mắt ra, anh lạnh lùng liếc Vu Hiểu Phong, nói: “Mẹ nó, cậu đổi nghề làm bà mai hồi nào hả?”

“Người anh em chẳng phải tôi thấy cậu cứ một mình sao, không thì tôi giống như bà mẹ lo liệu mọi thứ cho cậu à.” Vu Hiểu Phong nói xong thì bắt đầu lục tìm ảnh chụp trong di động, miệng còn lẩm nhẩm, “Tôi cho cậu biết, tôi còn có ảnh chụp sắc nét của hoa khôi, phải tìm cho cậu xem thử.”

Phó Chước rốt cuộc chẳng còn kiên nhẫn, anh đứng dậy: “Tôi đến phòng ký túc của cậu ngủ một lát, mệt thành chó rồi.”

“Sao vậy, tối qua đi hái hoa à?”

Thấy Phó Chước không trả lời, Vu Hiểu Phong lại nói: “Thực sự không đến sân thể dục xem náo nhiệt ư?”

“Lười đi.”

= = =

Lúc này trong phòng hóa trang đang bận rộn.

Qua giờ cơm trưa cô giáo hóa trang đi qua giúp nhóm Thẩm Thư Dư búi tóc, chuyện tạt màu vẽ xảy ra sau đó.

Cách giờ diễn chính thức còn một khoảng thời gian, cô giáo hóa trang bận cả buổi sáng đến giờ vẫn chưa ngừng lại. Vốn muốn làm tóc một lượt, nhưng kiểu tóc của các cô dễ lỏng lẻo, sợ làm sớm quá thì đến lúc biểu diễn tóc sẽ rối bời cho nên mới chờ tới lúc trước khi mở màn rồi sang làm tóc cho các cô.

Sáng nay cô giáo đã trang điểm cho Thẩm Thư Dư, liếc một cái là nhìn thấy cô, vội vàng vẫy tay với cô: “Đến đây, các em mau qua đây búi tóc.”

Thẩm Thư Dư cô gái này có bản lĩnh khiến người ta đã gặp thì không quên được, quả thật ngoại hình của cô rất đẹp. Lông mày dài mảnh đôi mắt xinh đẹp, mặc dù không trang điểm khuôn mặt vẫn xinh đẹp, qua sự trau chuốt lại tựa như tiên nữ.

Buổi sáng cô giáo đã liên tục khen ngợi diện mạo của Thẩm Thư Dư, lúc búi tóc lên cũng không nhịn được nhiều lời mấy câu: “Em có ngoại hình đẹp lắm, có nghĩ tới phát triển trong giới giải trí không?”

Thẩm Thư Dư nghe vậy lắc đầu, cô chưa từng nghĩ tới. Nhưng cô gái trong gương có khuôn mặt kiêu kỳ không thua kém sao nữ hiện nay.

Cô giáo cười gật đầu: “Có điều đại học Z đào tạo ra rất nhiều ngôi sao lớn đấy, bên ngoài nhiều lời, nói là vào khoa biểu diễn của đại học Z cơ bản đều cách ngôi sao không xa.”

Thẩm Thư Dư cười nói: “Em học múa ạ.”

“Múa cũng có thể làm ngôi sao mà, chỉ cần có người ký kết nâng đỡ em.”

Thẩm Thư Dư cười nhạt không đáp lại.

Cô đã múa từ khi còn nhỏ, đến giờ cũng không biết đã bao nhiêu năm, hai phần ba cuộc sống dường như đều có liên quan tới vũ đạo. Có đôi khi ngay cả cô cũng không rõ vì mình thích múa, hay là bởi vì hoàn thành giấc mơ của mẹ.

Mưa vẫn còn rơi liên miên không ngừng, nhưng so với trước đó thì nhỏ hơn một chút.

Thẩm Thư Dư đã thay trang phục múa màu trắng, mặc dù có tay áo, nhưng bởi vì muốn tạo cảm giác uyển chuyển cho nên rất mỏng. Điệu múa mở màn lần này mang chút cảm giác nước ngoài, đồ trang sức phối hợp cũng hơi phức tạp, đều là đặc biệt làm riêng. Mà Thẩm Thư Dư là người múa chính, quần áo của cô càng độc đáo hơn, chỉ có một chiếc.

Trước khi mở màn Thẩm Thư Dư không muốn làm nhăn quần áo, cô dứt khoát không mặc áo khoác, lúc này đứng ở trong phòng có điều hòa không ra ngoài.

Cô có thể may mắn đảm nhiệm vai trò người múa chính, dùng lời người khác nói đều là vì khuôn mặt này.

Việc đăng ký tham gia buổi biểu diễn kỷ niệm thành lập trường cũng là cơ duyên xảo hợp, thực ra là cô nghe nói lần này biểu diễn sẽ có tiền. Cho nên lúc ấy đạo diễn chỉ đích danh để cô làm người múa chính, Thẩm Thư Dư tưởng rằng mình nghe nhầm.

Bởi vì là sinh viên năm nhất, biên đạo múa từng lo lắng về kỹ năng vũ đạo của Thẩm Thư Dư. Nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Thư Dư, vị biên đạo múa kia chỉ còn lại sự kinh ngạc tán thán. Có một số người quả thật được ông trời dày công tạo thành.

Sau khi búi tóc xong Thẩm Thư Dư dần dần có một chút cảm giác khẩn trương, đã có một số người lần lượt đến sân thể dục.

Thẩm Thư Dư đứng trước cửa sổ, bỗng nhiên nghe được có người gọi tên mình, cô bèn xoay người lại. Nhưng vào giây phút này, một cô gái cầm một cái cốc chứa đầy nước tạt về phía cô.

Thẩm Thư Dư theo bản năng hét lên một tiếng, nhưng quá muộn rồi, trong chiếc cốc đựng màu vẽ màu đỏ còn chứa nước lạnh, mà toàn bộ nước đều tạt hết trên người cô, giọt nước từ trên đầu chảy xuống.

Có một phút chốc trong đầu Thẩm Thư Dư hoàn toàn trống rỗng.

“Trời ơi!” Người nhìn thấy toàn bộ quá trình hoảng sợ hét lên, cùng lúc đó phòng hóa trang trở nên hỗn loạn.

Cơ thể Thẩm Thư Dư nhanh chóng bị ẩm ướt và lạnh lẽo xâm nhập. Cô vươn tay sờ mái tóc và quần áo ướt sũng của mình, cô mau chóng xác định đây không phải là sơn mà là màu vẽ màu đỏ. Cô không biết có nên cảm thấy may mắn vào lúc này không, bởi vì đối phương không tạt acid.

Thậm chí cũng rất hên, may mà không phải sơn, bởi vì sơn khẳng định rất khó giặt.

Trong phòng hóa trang đã có người bắt lại bạn học tạt màu vẽ, chờ cô giáo xử lý.

Biên đạo múa nghe tin lo lắng chạy tới, sau khi nhìn thấy dáng vẻ thảm thương của Thẩm Thư Dư trong lòng không khỏi có chút đau lòng, cô giáo quay sang hỏi tên của người tạt màu vẽ: “Em là sinh viên của lớp nào ngành nào? Xử phạt! Phải xử phạt!”

Còn mười phút nữa là tới giờ mở màn, ước tính thận trọng sau khi khai mạc là bài phát biểu chừng mười phút, thời gian để lại cho Thẩm Thư Dư tính đâu ra đấy cũng chỉ có hai mươi phút.

Thẩm Thư Dư lo lắng buổi biểu diễn sắp bắt đầu, trước mắt cô ướt nửa người, trang phục xinh đẹp cũng hết sức thảm thương.

“Giờ làm sao đây!” Biên đạo múa hơi sốt ruột.

Đây là lần đầu trong sự nghiệp dạy học biên đạo múa gặp phải loại chuyện này, hơn nữa hôm nay lại là trường hợp quan trọng, dù sao vẫn là cô giáo trẻ, khó tránh khỏi hơi rối loạn.

Thẩm Thư Dư ngược lại không hoảng loạn, cô dịu dàng nói với biên đạo múa: “Thưa cô, em sẽ dùng tốc độ nhanh nhất rửa sạch tóc và sấy khô. Về phần quần áo trên người, hôm nay đúng lúc trời mưa, màu đỏ phối với màu trắng cũng rất phù hợp với chủ đề múa lần này, cho nên em cứ mặc bộ này để múa. Cô thấy thế nào?”

Biên đạo múa làm sao đồng ý: “Trang phục trên người em căn bản không thể mặc nữa, để tôi tìm xem có chiếc nào tương tự không.”

“Vâng, làm phiền cô.” Thẩm Thư Dư nói xong thì quay đầu đi về phía phòng vệ sinh.

Trước mắt không thể lãng phí giây phút nào, có thể cứu chữa thì tận lực cứu chữa.

Về phần kẻ gây chuyện, biên đạo múa nghiến răng nghiến lợi nói với người đó: “Lát nữa tôi sẽ tìm em tính sổ!”

Thường ngày Thẩm Thư Dư gội đầu tắm rửa rất nhanh, lúc này hoàn thành trong vòng mười phút không thành vấn đề. Nhưng vấn đề hiện nay là phòng vệ sinh bên cạnh phòng hóa trang không có nước nóng, chỉ có nước lạnh thấu xương.

Khi Phương Giác vô cùng lo lắng chạy tới thì nhìn thấy Thẩm Thư Dư đang khom lưng rửa tóc trong bồn rửa tay.

“Trời, cậu không lạnh hả?” Phương Giác cầm một chiếc khăn dày choàng trên vai Thẩm Thư Dư.

“Lạnh…” Hàm răng của Thẩm Thư Dư đang run lên.

Cái lạnh mùa đông ở phía Nam thật không dễ chịu, cơ mà ở quê của Thẩm Thư Dư còn lạnh hơn, nước lạnh như thế này so với ở quê không đáng kể chút nào.

May mà ban nãy cô lấy tay cản được một ít, cho nên tóc không dính nhiều màu vẽ lắm, cô chỉ cần tẩy sạch chỗ bẩn là được.

Có bạn học tốt bụng đã tìm máy sấy và khăn mặt cho Thẩm Thư Dư.

Tốc độ của Thẩm Thư Dư rất lẹ, hai ba cái đối phó xong với bộ tóc. Tiếp theo cô mau mắn rửa sạch màu vẽ trên khuôn mặt, nhưng đồng thời tẩy hết trang điểm hồi sáng sớm.

Làm xong mọi thứ, Thẩm Thư Dư chỉ mất sáu phút, ngay sau đó cô cầm máy sấy tóc mà bạn học đưa qua bắt đầu sấy khô tóc.

Biên đạo múa lòng nóng như lửa đốt, hoàn toàn không tìm được quần áo thay thế, biên đạo múa nhìn quần áo trên người Thẩm Thư Dư, thực ra màu vẽ màu đỏ tô điểm cho bộ voan màu trắng cũng coi như phù hợp với chủ đề múa lần này. Bây giờ chỉ có thể tương kế tựu kế.

Thẩm Thư Dư hỏi cô giáo hóa trang: “Bây giờ trang điểm làm tóc còn kịp không ạ?”

Cô giáo lắc đầu: “Không thể nào, đến lúc đó làm gấp không đâu ra đâu ngược lại càng xấu hơn.”

Nhưng mà cô giáo hóa trang nghĩ nghĩ rồi nói: “Thực ra em không trang điểm cũng rất đẹp, trẻ trung thoát tục, tôi thấy cũng rất phù hợp với chủ đề múa lần này.”

Lúc này có mấy cái máy sấy đang thổi cho Thẩm Thư Dư, Thẩm Thư Dư đang sấy tóc mình, Phương Giác thì giúp cô sấy quần áo trên người. Làm vậy cơ thể mau chóng ấm lên.

Đã có người ở hậu trường thúc giục tiết mục múa mở màn, âm thanh của người dẫn chương trình mở màn đã xuyên qua cái loa theo bốn phương tám hướng truyền đến.

Nhịp tim của Thẩm Thư Dư đập rất nhanh, nhưng cô không hề hoảng loạn.

Chờ tóc sấy khô mái tóc dài xõa xuống, Thẩm Thư Dư ở giữa đám người tựa như không dính chút hơi thở nhân gian. Khoảnh khắc ấy Phương Giác không tìm ra được từ gì để miêu tả vẻ đẹp của Thẩm Thư Dư, cô chỉ nghĩ tới tiên nữ hạ phàm.

Lúc này biên đạo múa ngược lại cảm thấy rất may mắn, may mà lúc đó đạo diễn lựa chọn Thẩm Thư Dư.

……

Hai giờ chiều, mây mù tan đi trời xanh hiện ra. Mưa đã tạnh, ô đã cất, áo mưa đã cởi ra, không ai để ý khoảng trống ngắn trên sân khấu.

Phó Chước vừa ngủ một giấc trong phòng ký túc của Vu Hiểu Phong, coi như có chút tinh thần.

Anh đang học năm tư bởi vì bên ngoài có phòng làm việc cho nên căn bản không quay về trường, nhưng trước đây anh cũng chưa bao giờ ở lại trường, mà mua thẳng một căn hộ gần trường sống một mình.

Ký túc xá nam cách sân thể dục rất gần, lúc này tiếng náo nhiệt trên sân thể dục liên tục rơi vào lỗ tai anh.

Sự ẩm ướt lạnh lẽo của thành phố Phong Châu thật không phải nói, Phó Chước vừa thức dậy khó tránh khỏi sẽ cảm thấy hơi lạnh. Hôm nay anh lái xe tới, đỗ ở phía dưới ký túc xá nam, lúc này vừa ra cửa là ngồi lên xe.

Mục đích chính anh đến trường hôm nay là gặp mặt mấy vị giáo sư, trao đổi đơn giản một tí. Nhiệm vụ đã hoàn thành, anh có ở lại nữa cũng chẳng có ý nghĩa thực chất gì.

Nghĩ vậy, khi chân của Phó Chước nhấn ga thì có hơi dùng sức.

Hiện tại sân trường trống rỗng, dường như không có ai, tất cả đều tập trung ở sân thể dục.

Mặt đường xi-măng khó tránh khỏi tạo thành nước đọng bởi vì cơn mưa, tốc độ xe hơi nhanh một chút dễ dàng bắn nước tung tóe.

Chờ khi Phó Chước phản ứng lại hình như mình bắn nước lên người của người ta thì xe đã chạy hơn mười thước, anh đưa mắt nhìn kính chiếu hậu, đạp xuống thắng xe.

Cô gái cách đó không xa đeo khẩu trang, bởi vì bị nước bắn trúng hơn nửa người mà nhíu mày.

Mùa đông lạnh lẽo, nửa thân trên cô mặc một chiếc áo bông thật dày, nửa thân dưới là chiếc váy voan màu trắng tung bay, bắp chân vừa mảnh lại trắng trẻo lộ ra bên ngoài, bàn chân lại mang chiếc giày bông thật dày.

Thẩm Thư Dư buồn bực có chút muốn khóc. Hôm nay cô đã thể nghiệm nước lạnh như băng mấy lần, thật sự rất khó chịu.

Vốn tưởng rằng đối phương định cứ vậy đi mất, không ngờ lại thấy người xuống xe.

Tuy rằng Thẩm Thư Dư rất tức giận bực bội, nhưng cô không thể nào thốt ra lời hung hãn. Dù sao biết sai có thể cải thiện là tốt, người ta cũng không phải cố ý.

Thấy người đến gần về phía mình, cô vừa phủi đi giọt nước trên người mình, vừa cúi đầu nhẹ giọng nói: “Ở trong trường lái xe nhanh như vậy là rất nguy hiểm. Lần sau anh cẩn thận một chút được không?”

Âm thanh cô gái mang theo vẻ nũng nịu đặc biệt của người ở phía Nam, từng câu từng chữ rơi vào lỗ tai Phó Chước. Đợi khi người ta ngẩng đầu lên, Phó Chước nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của cô gái.

Bờ môi mỏng của anh hơi nhếch lên, vô tư thốt ra hai chữ: “Được thôi.”

Lời tác giả:

Ai nói vừa gặp đã yêu là thấy sắc nảy lòng tham? Phó gia rõ ràng là bởi vì âm thanh.

3 thoughts on “[VMNN] Chương 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.