[VMNN] Chương 3

Banner

Chương 3: Cô ấy rất ngọt

Mưa vừa tạnh không lâu, độ ẩm trong không khí dường như tăng mạnh.

Thẩm Thư Dư thấy thái độ của đối phương không có gì bất ổn, trong thời gian ngắn cô cũng chẳng biết nói gì. Con người cô vốn không thích gây sự, nếu đối phương ý thức được sai lầm, vậy cô cũng không cần thiết truy cứu tới cùng.

Phó Chước ngược lại phá lệ nói với đối phương: “Cái đó, tôi xin lỗi.”

Anh để ý tới chất liệu vải voan của chiếc váy cô bị ướt nhẹp, ướt rồi sẽ dính trên người, thoạt nhìn khiến người ta không thoải mái cho lắm.

Phó Chước từ trước đến giờ luôn làm theo ý mình hay ngang ngạnh, nhận lỗi là sao đây?

Nếu đám anh em kia ở đây nghe được đều sẽ trố mắt đứng nhìn, hôm nay Phó gia uống nhầm thuốc à?

Nhưng mà Thẩm Thư Dư quả thực đủ thảm thương, một tiếng trước vừa bị người ta tạt màu vẽ màu đỏ, lúc ấy chẳng biết là ai chụp được ảnh, lan truyền dáng vẻ thảm hại của cô đi khắp nơi. Ban nãy Phương Giác cũng gửi sang tấm ảnh cô bị tạt màu vẽ, bản thân cô thấy được cũng có chút không đành lòng. Đã có không ít người “nhiệt tình” hỏi thăm Thẩm Thư Dư, cô đành phải đeo khẩu trang để né tránh những “quan tâm” đó.

Lúc này Thẩm Thư Dư nhận được điện thoại của biên đạo múa, cô còn chưa kịp đổi quần áo định đi một chuyến tới phòng giáo vụ. Cô gái tạt màu vẽ hiện đang ở đó.

Thẩm Thư Dư lắc đầu với Phó Chước, nói: “Không cần đâu, tôi phải đến văn phòng phía trước.”

Phó Chước nhìn theo qua đó, đằng trước là tòa lầu của ngành Nhân văn Nghệ thuật.

Nhưng hiện giờ anh chợt có một nỗi xung động muốn tháo ra khẩu trang của đối phương và tìm hiểu đến cùng. Anh rất muốn biết dưới âm thanh ngọt ngào đó là một khuôn mặt như thế nào.

Vu Hiểu Phong từ xa đã thấy chiếc xe của Phó Chước. Chiếc xe Coupe đắt đỏ lại không quá phô trương ngoại trừ là của Phó Chước thì còn là ai? Trong ngôi trường này có nhiều người tự xưng là cậu ấm nhà giàu, nhưng có thể đem ra so sánh với Phó Chước thì chỉ sợ không có bao nhiêu.

Từ sân thể dục tới ngoài trường là một con đường thẳng, ban nãy khi Phó Chước lái xe nhóm người Vu Hiểu Phong thấy được rõ ràng lốp xe bắn nước lên người của người ta.

“Chậc chậc, Phó gia cậu làm người hay đấy.”

Chờ bọn họ đến gần thì nhìn thấy Phó Chước đang đứng cùng một cô gái, Vu Hiểu Phong phấn khởi hô to: “Phó gia, cậu đang tán gái à?”

Thẩm Thư Dư và Phó Chước nghe vậy cùng nhau quay đầu qua.

Khi Phó Chước nhìn Vu Hiểu Phong sắc mặt anh không tốt lắm, anh hờ hững cất tiếng: “Sao cậu lại ở đây?”

Vu Hiểu Phong xua tay, nói: “Đừng nói nữa, lễ mừng gì chứ, cả đám khó coi muốn chết, còn không bằng ngắm em gái xinh đẹp.”

Còn có vài nam sinh đi cùng Vu Hiểu Phong, bọn họ nhìn thấy Phó Chước đều đồng thanh chào hỏi: “Phó gia.”

Cảnh tượng này không khỏi khiến Thẩm Thư Dư nghiêng đầu nhìn vị “Phó gia” bên cạnh. Tuổi còn trẻ lại thuộc lứa già cả!

Nam sinh trước mặt rất cao, cô không thể không ngửa đầu lên.

Thực ra Thẩm Thư Dư cũng không tính là thấp, chiều cao 165 trong những người ở phía Nam coi như là vóc dáng cao. Sau khi lên đại học, Thẩm Thư Dư mới biết được trời đất bao la, nghe nói con gái phương Bắc trên một mét bảy là phổ biến. Ví dụ như Chu Giai Giai bạn cùng phòng ký túc với cô cao một mét bảy ba.

Ngoại trừ dáng dấp cao ráo, nam sinh trước mặt có ngũ quan không thể xoi mói, đầy vẻ nam tính. Vừa rồi khi đối phương từ bên chiếc xe đi tới, Thẩm Thư Dư có một khoảnh khắc cảm thấy sợ hãi. Anh thoạt nhìn rất hung dữ… Ai không biết còn khiến người ta tưởng rằng anh đến để tính sổ.

Nhưng Thẩm Thư Dư ngược lại biết chút ít về Vu Hiểu Phong.

Đều là sinh viên của ngành Nhân văn Nghệ thuật, Vu Hiểu Phong luôn đi cùng đám nam sinh năm ba. Những sinh viên muốn làm nghệ thuật này đều rất khác biệt, thay lời khác là giống như tên côn đồ. Thẩm Thư Dư thỉnh thoảng đụng tới bọn họ, không thấy bọn họ hút thuốc thì chính là thấy bọn họ đuổi theo trêu ghẹo con gái.

Nhưng mà mọi người đều nói bọn họ là người sinh ra đã ngậm chiếc thìa vàng, gia đình không giàu thì sang. Mặc dù thường ngày không rầm rộ trong trường, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của một số người.

Phương Giác có mấy lần túm lấy tay Thẩm Thư Dư nói: “Đàn anh Hiểu Phong đẹp trai quá đi! Hơn nữa tớ nghe nói nhà bọn họ giàu lắm.”

Thẩm Thư Dư lại không có thiện cảm với đám người Vu Hiểu Phong, ví dụ như hiện tại Vu Hiểu Phong dùng giọng điệu lông bông nói với Phó Chước: “Thật là, giới thiệu em gái hoa khôi cho cậu cậu lại không muốn, tôi còn tưởng rằng cậu thật sự không có hứng thú với phụ nữ chứ.”

Nghe được hai chữ hoa khôi, Thẩm Thư Dư theo bản năng cúi đầu. Cô không biết hoa khôi từ miệng bọn họ là ai, nhưng cô biết có người gọi cô là hoa khôi.

Thẩm Thư Dư trở thành người gọi là hoa khôi là bởi vì một tấm ảnh huấn luyện quân sự hồi tháng mười.

Lúc ấy cả đám người dính đầy bụi đất trên mặt, chẳng ai trang điểm cả, mồ hôi ướt tóc dính trên mặt trông rất nhếch nhác. Thợ chụp ảnh không biết khi nào chụp được một tấm Thẩm Thư Dư ngồi dưới đất nghỉ ngơi, trong tấm ảnh cô để lộ cả khuôn mặt, khóe miệng cười tươi rất vui vẻ, trông càng nổi bật giữa đám sinh viên mặt mày ủ rũ.

Chỉ một tấm ảnh này, Thẩm Thư Dư đột nhiên hot lên một khoảng thời gian trên diễn đàn trường. Có người gọi cô là thiên thần mỉm cười, tiếp đó lại có người gọi cô là hoa khôi mới của ngành Nhân văn Nghệ thuật.

Có đôi khi đi trên đường người khác không biết tên Thẩm Thư Dư đều sẽ gọi thẳng cô một tiếng hoa khôi. Nhưng cô thật sự không thích xưng hô này.

Ngành Nhân văn Nghệ thuật có tiếng là người đẹp như mây, nơi này có sinh viên của khoa biểu diễn, khoa vũ đạo, dẫn chương trình phát thanh… Lấy ra mỗi một cô gái ai cũng có vẻ đẹp riêng của bản thân. Ban danh hiệu hoa khôi này cho Thẩm Thư Dư, thực ra gián tiếp khiến cô gặp càng nhiều chỉ trích hơn.

Như ngày hôm nay, rất nhiều người sau khi nhìn thấy tấm ảnh cô bị tạt màu vẽ thì đều cười nhạo: [Đây là hoa khôi gì hả? Ngành này không có ai khác à? Hoa dại nào đó cũng có thể xưng là hoa?]

[Danh hiệu hoa khôi này không phải tự cô ta đặt chứ?]

Trái tim con người đều làm bằng thịt, Thẩm Thư Dư mặc dù nói với bản thân đừng để ý nhưng trong lòng cô vẫn sẽ hơi khó chịu. Sau đó cô lại an ủi bản thân, thực ra mình có ngoại hình xinh đẹp hơn người bình thường cũng là sự thật, để bọn họ ganh tị đi, hừ.

Tuy rằng đã hết mưa nhưng bầu trời vẫn mờ mịt.

Phó Chước dường như có thể cảm giác được vẻ mất tự nhiên của Thẩm Thư Dư. Anh nhấc chân đạp nhẹ Vu Hiểu Phong: “Mẹ nó, hôm nay ông phát hiện cậu giống như đàn bà đó.”

Bởi vì chiều cao chênh lệch, Phó Chước nhìn thấy cô gái cúi đầu, ở cổ lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, trên đó có chút lông tơ, một vài sợi tóc mềm mại dính trên bên tai cô.

Trông ngoan quá.

Nam sinh bên cạnh nghe vậy bèn cười ha ha, Thẩm Thư Dư lại im tiếng nhấc chân đi về phía trước, trên thực tế là cô thừa dịp bọn họ không chuẩn bị để chuồn êm.

Cô thật sự, thật sự không thích những anh chàng như vậy. Chẳng hề có dáng dấp người đứng đắn chút nào, hoàn toàn không giống sinh viên. Nếu dây dưa có chút quan hệ với bọn họ, đoán chừng cả học kỳ này sẽ dính tới với họ.

Trong nhận thức của Thẩm Thư Dư, học trò nên học hành chăm chỉ, mỗi ngày đều hướng về phía trước. Nhưng cô lại hiểu rõ những nam sinh giống như Vu Hiểu Phong có lẽ không cần học hành. Đương nhiên Thẩm Thư Dư cũng biết cô và bọn họ là hai loại người ở thế giới khác nhau, nếu không phải ngoài ý muốn thì cuộc sống của đôi bên căn bản không có khả năng có nửa điểm giao nhau.

Lúc này người chạy trốn ngay trước mặt, Phó Chước không thể tiến lên túm lấy không cho đi, trong lòng anh bỗng dâng lên chút khó chịu.

Vu Hiểu Phong tinh mắt, biết Phó Chước có ý với đối phương, anh ta vội vàng bước qua cản đường Thẩm Thư Dư: “Em gái đừng đi mà, tháo khẩu trang ra chúng ta làm quen chút đi.”

Thẩm Thư Dư nghe vậy theo băn năng vươn tay bảo vệ khẩu trang của mình, đáy mắt đều là vẻ cự tuyệt.

Vu Hiểu Phong híp mắt nhìn Thẩm Thư Dư, nói: “Tôi cảm thấy em hơi quen mắt đấy.” Nói xong, anh ta đã muốn duỗi tay kéo xuống khẩu trang của người ta.

Nhưng Vu Hiểu Phong vừa định ra tay thì vang lên một tiếng “bộp”, Phó Chước hất tay anh ta ra.

Thẩm Thư Dư theo bản năng lùi về sau một bước.

Phó Chước nhìn Thẩm Thư Dư một cái rồi nói với Vu Hiểu Phong: “Được rồi đó.”

Vu Hiểu Phong ngượng ngùng thu tay về, anh ta cười gượng: “Phó gia, đây là ai mà cậu che chở thế?”

Mấy nam sinh bên cạnh bắt đầu làm ầm lên.

Phó Chước lạnh lùng nói với Vu Hiểu Phong: “Che chở con mẹ cậu, không thấy người ta không thích hả? Ồn ào không thấy phiền à.”

Mấy nam sinh bên cạnh vốn ầm ĩ nghe vậy lập tức ngậm miệng.

Ai cũng biết Phó Chước chưa bao giờ có hứng thú đối với sinh vật phụ nữ, trong đầu anh có lẽ ngoài hoạt hình ra thì chính là hoạt hình, làm sao gặp được dáng vẻ bảo vệ gà con này của anh. Lại nhìn sang cô gái ở phía sau Phó Chước, cúi đầu vóc dáng nhỏ bé, giống như gió thổi trúng là ngã ngay.

Lúc này Phó Chước mới nghiêng đầu nói với Thẩm Thư Dư ở phía sau: “Còn chưa đi?”

Khuôn mặt Thẩm Thư Dư dưới lớp khẩu trang đã đỏ ửng, cô thật sự rất ghét đám nam sinh này.

Trừng mắt liếc Vu Hiểu Phong là sự quật cường cuối cùng của cô, cô lập tức vòng qua đám người bước nhanh về phía trước.

Có điều cái liếc mắt này của Thẩm Thư Dư, Vu Hiểu Phong thấy được trong lòng bèn quả quyết.

Mợ nó, đôi mắt đẹp quá đi!

Khoan đã, không đúng, nhìn thế nào cũng thấy quen mắt nhỉ?

Cô gái đi rồi, Phó Chước cũng nhấc chân định bỏ đi.

Vu Hiểu Phong không sợ chết ngăn lại Phó Chước, anh ta nhiều lời: “Phó gia, cậu không hào phóng rồi, cô gái kia là ai? Cũng không giới thiệu một chút.”

“Không biết thì giới thiệu cái quái gì.” Giọng điệu Phó Chước hậm hực.

“Cần tôi thăm dò giúp cậu không? Trông cậu hình như có chút ý với người ta đó.” Vu Hiểu Phong nói xong thì nhíu mày, tỏ vẻ tôi hiểu.

Phó Chước nghe vậy nhếch lên khóe môi lạnh lùng về phía Vu Hiểu Phong, anh lập tức vươn tay gạt ra tên chướng mắt này.

Bóng dáng cô gái trước mắt đã càng ngày càng xa.

Tâm tư của Phó Chước bình tĩnh trở lại, anh cũng không nhịn được trừng mắt liếc Vu Hiểu Phong.

Mẹ nó đồ não tàn.

Nghĩ vậy, Phó Chước dứt khoát lại đá Vu Hiểu Phong một cước nữa, sức lực không mạnh, cũng chỉ như ngày thường đám người này chơi đùa với nhau.

Vu Hiểu Phong bị ăn đá trong lòng uất ức không thôi. Không phải anh ta chỉ muốn tác hợp cho mối nhân duyên đẹp này thôi à! Hừ, thật là lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú.

Bóng dáng xa dần, cho đến khi biến mất tại chỗ rẽ. Anh thản nhiên thu hồi tầm mắt, hai tay đút vào túi quần thể thao.

Phó Chước bên này mới cho người ta một cước, bên kia lại đột nhiên cất tiếng nói với Vu Hiểu Phong: “Giúp ông thăm dò đi, cô gái kia tên là gì.”

2 thoughts on “[VMNN] Chương 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.