[VMNN] Chương 6

Banner

Chương 6: Móc khóa

“Tôi không buông đấy.”

Thẩm Thư Dư ngẩng đầu, cô tỏ vẻ không dám tin nhìn người đàn ông túm lấy cổ tay mình.

Trên thế giới này sao lại có người như vậy?

Trước đó Thẩm Thư Dư còn giữ một chút lòng may mắn, hiện tại cô cơ bản xác định người trước mắt chính là một gã vô lại.

“Anh buông ra, bằng không tôi sẽ hô lên quấy rối đó.”

“Quấy rối?” Phó Chước như nghe thấy một câu chuyện buồn cười, anh không nhịn được thật sự bật cười.

Khi anh cười lên con người trông không khó gần như vậy, khuôn mặt lạnh lùng đượm thêm vẻ ấm áp.

Thẩm Thư Dư giãy dụa lùi cơ thể nhỏ bé ra sau, cô cố gắng muốn rút cổ tay mình ra khỏi cánh tay người đàn ông này. Nhưng mà vô ích, người đàn ông này chỉ vóc dáng thôi đã cao hơn cô một khúc, bàn tay to lớn gần như chẳng cần dùng sức đã khống chế cô. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thư Dư cảm giác được sự chênh lệch sức mạnh giữa nam và nữ.

Phó Chước thấy vẻ mặt đề phòng của Thẩm Thư Dư, anh hỏi: “Em thực sự coi tôi là biến thái hả?”

Thẩm Thư Dư vốn còn chưa nghĩ tới anh là một tên biến thái, bây giờ nghe anh nói vậy, xem ra thực sự là một tên biến thái.

“Bằng không thế nào?” Cô dùng một bàn tay khác đẩy tay anh, đưa ra tối hậu thư, “Xin anh buông ra ngay!”

Nhìn thấy xe buýt trước mắt chạy đi, Thẩm Thư Dư quả thực khóc không ra nước mắt.

Chú tài xế xe buýt cũng vậy, thấy trước mắt có một chiếc xe thể thao đỗ lại, còn thấy một cặp trai xinh gái đẹp tưởng rằng là người yêu cãi cọ, chú ta còn vui tươi hớn hở đóng cửa xe chạy mất.

Lúc này tại trạm xe chỉ còn một mình Thẩm Thư Dư, quả thực rõ ràng “bắt nạt” người ta.

Phó Chước thấy trong ánh mắt cô gái chứa đầy bài xích và chán ghét, anh mau chóng thu hồi nụ cười mà cau mày nhìn cô gái trước mặt. Anh không rõ tại sao cô ghét mình đến vậy, huống chi anh còn có lòng tốt đưa cô một đoạn. Chiếc xe thể thao của anh không dễ cho người khác ngồi, hôm nay anh còn có lòng từ bi đấy.

Nhưng Thẩm Thư Dư hiển nhiên không cho là vậy, cô cảm thấy người này có bệnh! Kiêu căng! Ngạo mạn! Anh ta thực sự cho rằng lái xe thể thao thì giỏi lắm hả? Ai thèm ngồi xe của anh ta chứ.

Phó Chước túm lấy cổ tay Thẩm Thư Dư, cổ tay kia mảnh mai nhỏ bé dường như chỉ dùng chút sức là có thể bẻ gẫy. Anh không buông tay, cô bèn liều mạng giãy dụa. Xem chừng bởi vì cọ xát mà cổ tay cô đã đỏ lên. Anh mềm lòng, cuối cùng vẫn nới lỏng tay, nhưng anh không hề đoán được sự ảnh hưởng của quán tính khiến cô lảo đảo, cứ vậy ngã xuống đất.

Phó Chước: “…”

Đệt…

Người thứ nhất cảm thấy đau là Thẩm Thư Dư, lúc cô ngã xuống lòng bàn tay cọ trên mặt đất bị trầy da.

Người đàn ông nhanh chóng đi qua định đỡ dậy nhưng bị Thẩm Thư Dư tránh né: “Anh đừng chạm vào tôi!” Cô thật sự rất tức giận, nhưng dù là giận lời thốt ra vẫn hơi yếu ớt.

Phó Chước ngồi xổm trước mặt Thẩm Thư Dư, anh có phần mất tự nhiên lên tiếng: “Cái đó, tôi xin lỗi.”

Lần xin lỗi thứ hai trong đời, lại cùng một ngày, còn bởi vì cùng một người. Nhưng anh thực sự không cố ý, chẳng phải anh nghe lời cô buông tay à, thật không ngờ sẽ làm cô ngã xuống. Dù vậy cô gái trước mặt hiển nhiên không cảm kích.

Thẩm Thư Dư trừng mắt liếc Phó Chước, cô lạnh lùng cất tiếng: “Tôi không muốn chấp nhận lời xin lỗi của anh.”

Cũng kỳ lạ, theo lý thuyết nên tức giận, nhưng Phó Chước lại thật sự có phần biến thái muốn cười.

Mợ nó, rõ ràng đối phương ghét mình muốn chết, nhưng anh lại cảm thấy đối phương phạm quy đáng yêu quá rồi.

Đôi mắt anh đầy dịu dàng nhìn người trước mặt, hỏi: “Vậy em muốn thế nào mới chịu nhận lời xin lỗi của tôi?”

Thẩm Thư Dư chầm chậm đứng dậy, cô cúi đầu phủi bụi đất trên người mình, nói: “Anh đi đi, rời khỏi phạm vi tầm mắt của tôi thì tôi sẽ nhận lời xin lỗi của anh.”

Phó Chước nở nụ cười, anh đứng lên theo Thẩm Thư Dư: “Được thôi, vậy thì đừng chấp nhận.”

Thẩm Thư Dư: “…” Thật là vô lại mà.

Thẩm Thư Dư đứng chờ xe buýt lần nữa, cô quyết tâm không để ý tới anh chàng ở bên cạnh. Cô nhìn lòng bàn tay của mình, chỗ trầy da chảy ra một chút máu. Không phải vết thương nghiêm trọng gì, so với sự đau đớn bởi nhảy múa thì không đáng kể. Thế nhưng vô duyên vô cớ bị thương, tình tình có tốt bao nhiêu cũng sẽ dễ dàng nổi giận, huống chi hôm nay cô thực sự xui xẻo, liên tục gặp chuyện không thuận lợi.

May mà lúc này có một chiếc xe buýt chạy tới. Thẩm Thư Dư chẳng hề lo tới có phải chuyến xe mình nên đi không, cô trực tiếp bỏ chạy lên xe.

Cô lên xe, nhìn người đàn ông đứng tại trạm xe, cô không hiểu tại sao rất muốn làm một việc. Thế là cô cố lấy dũng khí, lần đầu tiên trong đời dè dặt giơ lên ngón giữa về phía đối phương.

Lần đầu tiên làm loại chuyện này, trong lòng Thẩm Thư Dư rất khẩn trương, tuy vậy cô cũng rất vui vẻ. Nhìn thấy đối phương nghiêng đầu híp mắt, cô cảm thấy tội lỗi. Phó Chước mỉm cười liếm môi dưới của mình, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Cho đến khi xe buýt chỉ có thể nhìn thấy phần đuôi xe, Phó Chước mới chầm chậm ngồi lên xe của mình. Anh mở ra lòng bàn tay, trên đó là một cái móc khóa gấu bông, trên móc khóa còn treo một tấm thẻ khắc chữ “Thẩm”. Thậm chí có mùi hương thoang thoảng, là mùi hương đặc biệt thuộc về cô.

tưởng tượng cảnh bạn Thẩm giơ lên ngón giữa mắc cười gì đâu =)))

2 thoughts on “[VMNN] Chương 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.