[TTYY] Chương 2

Banner

Chương 2: Trêu ghẹo công tử khôi ngô tuấn tú

Cái bàn chuyển tới trong sân, giấy và bút mực cũng có đủ. Cầm Tâm bưng ghế ra ngồi nghiêm chỉnh. Cành lá trên cây nằm trên đầu nàng ta, làn gió thổi qua lung lay kêu sàn sạt.

“Em thả lỏng một chút.” Bạch Yến cầm bút đứng cạnh bàn, một tờ giấy trắng trải ra trước mặt.

Cầm Tâm thực ra rất muốn thả lỏng, nhưng nghĩ đến tiểu thư đang vẽ mình, nàng ta mất tự nhiên lắm.

Bạch Yến lắc đầu cũng không ép buộc, nàng nhanh chóng đặt xuống nét bút đầu tiên.

Mười năm trước người mang nàng rời khỏi hoàng cung là một vị họa sĩ cung đình đã về hưu. Vốn là người thầy của công chúa, nhưng công chúa bất hạnh rời khỏi thế gian, ông ta ở lại trong cung cũng không có gì làm thế là về nhà dưỡng lão.

Bạch họa sư cả đời không thành thân, trước khi nàng đến ông ta có thu dưỡng hai cô nhi, một đứa là Bạch Họa, một đứa là Bạch Hà, nàng là đứa thứ ba.

Mười năm nay nàng luôn kiên trì với hai việc, một là vẽ tranh hai là ủ rượu.

Tửu lâu hẹn gặp Thành Triệt trước đó là do nàng mở, có điều ngoại trừ bản thân nàng thì chỉ có Cầm Tâm và A Lư là thân tín biết được.

Nàng vừa đặt bút xuống, động tác hết sức thông thạo, dễ dàng phác họa dáng vẻ của Cầm Tâm.

Chỉ chốc lát sau nàng hài lòng ngẩng đầu lên, buông bút xuống rồi cầm lên bức họa. Cầm Tâm biết tiểu thư vẽ xong rồi vội vàng đứng lên, dáng vẻ mất tự nhiên tan đi trong nháy mắt.

“Em xem, có hài lòng không?” Nàng thuận tay đưa cho Cầm Tâm, vừa xoay người liền trông thấy Thành Triệt đứng ở cửa viện, thoạt nhìn như là đã đứng được một lúc.

“Hài lòng hài lòng, là tiểu thư vẽ nô tỳ đương nhiên hài lòng rồi.” Cầm Tâm cầm lấy hết sức vui vẻ. Bản lĩnh vẽ tranh của tiểu thư nhà mình nàng ta rõ ràng nhất, có thể so sánh với họa sĩ cung đình.

“Chàng trở lại hồi nào?” Bạch Yến đi qua.

Cầm Tâm ngờ ngợ nhìn qua, lúc này mới phát hiện tam thiếu gia đã trở lại, nàng ta cầm bức họa lặng lẽ lui xuống.

“Ta vừa trở về, chỉ là nhìn thấy nàng đang vẽ tranh, sợ quầy rầy đến nàng nên đứng lại một lát.” Thành Triệt mặc quan phục đi vào chầm chậm, sắc mặt thản nhiên.

“Quấy rầy ta cũng không sao, không thể ảnh hưởng đến ta đâu.” Nàng cười đáng yêu, nói rất nghiêm túc.

Thành Triệt dời tầm mắt, hắn không nói thêm gì, gật đầu rồi hướng về phía thư phòng. Hắn vừa đi mất thì có người tới cửa viện, gọi lại Bạch Yến đang muốn bắt kịp bước chân của hắn.

“Tam thiếu phu nhân, phu nhân mời cô đến một chuyến.” Lão ma ma đứng ở cửa viện, sắc mặt không biểu cảm. Bà ta chẳng muốn đi thêm mấy bước tiến vào nói chuyện với nàng, giống như cái viện của họ là xui xẻo.

Bạch Yến thở dài một hơi, xem ra có người vẫn cho rằng nàng nhàn hạ, không nhịn được muốn làm khó dễ nàng.

“Ma ma dẫn đường đi.” Nàng cũng không sợ, sải bước chân đi ra ngoài, cũng không định thay y phục để bày tỏ sự tôn trọng.

Ma ma thấy y phục của nàng còn dính chút giọt mực, bà ta không khỏi nhíu mày nhưng chẳng nói gì. Đúng lúc lấy cớ để đè ép nhuệ khí không biết trời cao đất rộng của nàng.

Bảy ngày nay nàng luôn ở trong viện của Thành Triệt, đã không tới chỗ vợ chồng Thượng thư dâng trà cũng không đến hoàng cung tạ chỉ. Cũng chẳng có nguyên nhân gì chỉ là chẳng muốn đi thôi. Thành Triệt không nói gì, tỏ vẻ dường như rất tín nhiệm nàng, cảm thấy chuyện gì nàng cũng giải quyết được.

Vừa ra cửa đã gặp chuyện, người trong phòng đang đợi nàng, nói đúng ra là một phòng nữ nhân.

Thượng thư phu nhân ngồi ở trên cùng. Tuy rằng nàng không nhận ra tất cả mọi người ngồi ở đây, nhưng nàng có thể đoán được.

“Bái kiến phu nhân, còn có đại tẩu, nhị tẩu, tứ đệ muội, còn có…hai vị tiểu cô.” Nàng nói năng coi như cung kính, hơi khom lưng hành lễ.

Nhưng chỉ có một nữ tử ăn mặc kiểu người đã thành thân gật đầu với nàng, những người khác hoặc là mặt không biểu cảm, hoặc là liếc xéo nhìn nàng.

“Con dâu ngày đầu tiên phải tới dâng trà cho cha mẹ chồng, giờ là ngày thứ bảy, cuối cùng đã nhìn thấy bóng dáng của tam đệ muội.” Đại thiếu phu nhân cất tiếng mang theo vài phần ý cười châm biếm.

“Ta là cô nhi, không ai dạy ta những điều đó, mong phu nhân thứ lỗi.” Giọng điệu nói chuyện của nàng rất giống như bình thường nói chuyện với Thành Triệt.

Thấy nàng không có chút áy náy, khiến người ta bực dọc: “Tam tẩu từ hoàng cung xuất giá, sao lại không có người dạy những điều này, nếu để người ngoài biết được e rằng sẽ chê cười hoàng thất đấy.”

Ý là nàng khiến hoàng thất hổ thẹn, Bạch Yến nói thầm trong lòng.

“Hoàng đế ca ca chỉ nói với ta, sau khi xuất giá chỉ cần lo sống thoải mái, không hài lòng thì tới hoàng cung tìm huynh ấy, huynh ấy làm chủ cho ta… ngoài ra thì không nói thêm gì nữa.” Nàng làm ra vẻ vô tội, khiến người ta nhìn thấy mà tức giận.

Nói trong nói ngoài dùng Hoàng thượng áp chế người ta, sắc mặt Thượng thư phu nhân bắt đầu trở nên khó coi.

“Hoàng đế ca ca? Ngươi thực sự coi mình là công chúa sao? Ngươi tỉnh lại đi, nếu Hoàng thượng thật lòng quan tâm đến ngươi thì làm sao gả ngươi cho tam ca, cả kinh thành ai chẳng biết hắn là đứa con bên ngoài, là kẻ thấp kém.”

Khuôn mặt Bạch Yến trở nên lạnh lùng, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua tiểu cô nương lớn tiếng ồn ào.

“Cô nương ăn nói cẩn thận, cô còn xem thường tam ca của cô nữa, hiện tại chàng cũng là Thiếu khanh của Đại lý tự, là mệnh quan triều đình. Về phần ta, Hoàng thượng có quan tâm đến ta hay không, chẳng tới phiên cô bận tâm.”

“Làm càn!” Thượng thư phu nhân vỗ bàn thật mạnh.

“Ta làm càn chỗ nào?” Nàng chẳng bị dọa chút nào, còn lớn tiếng hỏi lại.

Thượng thư phu nhân tức giận đứng dậy: “Sao ngươi dám ăn nói như vậy trước mặt mẹ chồng, còn có phép tắc không hả?”

Bạch Yến cười mỉa: “Bà chưa bao giờ yêu thương phu quân của ta như đứa con của mình, dựa vào gì làm mẹ chồng của ta?”

Thượng thư phu nhân mở to hai mắt, không thể tin nhìn nàng.

Rốt cuộc nha đầu ngang tàng này từ đâu ra, dáng vẻ ngoan ngoãn, nói chuyện lại đâm chọt người ta?

“Ngươi dựa vào gì mà nói chuyện như vậy với mẫu thân của ta!” Một tiểu cô nương trẻ tuổi khác cũng đứng lên xông tới trước mặt nàng, làm ra vẻ cho nàng một cái tát.

Bạch Yến né tránh, tiểu cô nương này không bỏ qua túm chặt tay nàng. Cùng lúc đó tiểu cô nương kia cũng chạy tới, muốn vung ra bàn tay của nàng ta.

Không ai ngăn cản các nàng, còn có tỳ nữ ngăn lại Cầm Tâm muốn chạy đến giúp nàng. Bạch Yến làm thế nào cũng không ngờ tới, cái gọi là thế gia vọng tộc lại ngang tàng bạo ngược như vậy.

Ngay khi bàn tay nàng bị trói buộc, bàn tay kia sắp đánh trên mặt nàng thì có người xuất hiện phía sau nàng, đẩy ra hai tiểu cô nương này.

Bạch Yến quay đầu lại ôm lấy người tới, cơ thể Thành Triệt thoáng chốc cứng ngắc.

“Phu quân, bọn họ ức hiếp thiếp…” Âm thanh yếu đuối, nàng ôm hắn thật chặt. Hắn có phần không biết làm sao.

“Tam đệ tới rồi à, chúng ta đâu dám ức hiếp thê tử của đệ, âm thanh nói chuyện còn lấn át cả mẫu thân mà, cũng không biết tại sao hùng hồn như vậy.” Đại thiếu phu nhân ăn nói khó đoán.

“Thành Triệt, sao ngươi có thể đẩy muội muội của mình, ngươi quỳ xuống cho ta!” Thượng thư phu nhân thấy rõ người tới bèn lớn tiếng quát to.

Thành Triệt cau mày, mặc dù không biết Bạch Yến làm gì, nhưng hắn tận mặt nhìn thấy hai vị muội muội ngoan ngoãn kia muốn đánh nàng.

“Ta chỉ là bảo vệ thê tử của ta mà thôi, không biết tại sao phu nhân tức giận đến thế.” Hắn không quỳ xuống, huống chi Bạch Yến ôm hắn quá chặt, hắn chẳng thể nào động đậy.

“Trong mắt ngươi còn có người mẫu thân này à!”

Thành Triệt cảm thấy buồn cười, mấy năm nay chẳng hề gặp mặt, sao còn làm mẫu thân của hắn nữa.

“Muốn quỳ phải không…” Hắn còn chưa nói xong thì Bạch Yến trong lòng đột nhiên ngẩng đầu, nàng nói xen vào, “Bà quỳ trước cho ta!” Nói xong nàng lấy ra một miếng ngọc bội ở bên hông.

Căn phòng đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, tiếp theo là tiếng đồng thanh “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Tất cả đều quỳ xuống.

Ngọc bội của Hoàng đế, thấy ngọc bội như gặp người.

Thành Triệt muốn quỳ nhưng bị nàng giữ lại.

“Chàng làm gì!” Bạch Yến bất mãn liếc nhìn hắn.

Hắn không nói, cũng không có động tác nào.

Bạch Yến lại nhìn sang mọi người đang quỳ: “Sống yên ổn vô sự mới là lựa chọn tốt nhất của các ngươi, nếu không có mắt lại tới gây chuyện với ta nữa, ta chưa hẳn nhân từ giống như hôm nay đâu.”

Nàng kéo Thành Triệt đi ra ngoài, tới cửa rồi nàng còn quay đầu lại, mấy người kia đang ngẩng đầu lên sợ tới mức mau chóng cúi đầu lại.

“Để ta nghe các ngươi chửi bới phu quân của ta nữa, ta sẽ đến tính sổ với các ngươi, các ngươi bất công với chàng mấy năm nay, chàng chịu uất ức gì, ta sẽ đòi lại từng cái.”

Dứt lời người cũng biến mất.

Người trong phòng đều ngẩng đầu, sắc mặt rất phong phú.

“Mẫu thân không phải người đã nói hoàng thượng không sủng ái nàng ta à? Sao lại tặng cho ngọc bội bên người?” Thành Nhã hơi sợ hãi, ban nãy nàng ta còn ra tay.

“Ta cũng không biết, làm sao có thể…” Thượng thư phu nhân nhíu mày, nghĩ ngợi vẫn không hiểu, chỉ dựa vào một khuôn mặt có thể khiến Hoàng thượng sủng ái đến thế ư?

Bạch Yến vuốt ve ngọc bội trong tay, có thể cảm nhận rõ ràng hai chữ “Hòa Hi” trên đó.

Người đời đều biết, tiên hoàng cực kỳ sủng ái công chúa Hòa Hi được sinh muộn của mình, ông đã căn dặn thợ thủ công giỏi nhất dùng vật liệu tốt nhất tạo thành miếng ngọc bội này, để bảo vệ công chúa bình an. Đáng tiếc sự cố xảy ra, công chúa rời khỏi thế gian quá sớm. Sau đó đương kim Thánh thượng mang miếng ngọc bội này ở bên người tưởng niệm muội muội của mình. Dần dà miếng ngọc bội này đại diện cho công chúa Hòa Hi đã qua đời, cũng đại diện đương kim Thánh thượng.

“Sao chàng lại tới đây?”

Hai người sánh đôi đi trên đường trở về viện của mình.

“À, Tam Cửu thấy nàng đi cùng Ngô ma ma nên chạy qua báo cho ta biết. Sợ nàng không đối phó được, ta bèn muốn đi xem thử.” Giọng hắn thản nhiên, rất bình thường.

Người trong phủ này gần như đều coi hắn không ra gì, tìm nàng khẳng định là gây phiền toái.

Hồi nhỏ hắn dựa vào tiền bạc mẫu thân để lại cho mình mà gắng gượng sống qua ngày, sau đó hắn thi vào học đường hàng năm đều ở lại học đường. Trở về nhà khó tránh khỏi nghe được lời châm chọc của bọn họ, tuy rằng không tạo thành tổn thương gì đối với hắn, nhưng mà rất phiền toái.

“Bọn họ ra tay dữ tợn lắm, chàng xem!” Nàng vén lên tay áo, trên cổ tay còn vết đỏ do bị bọn họ túm mạnh. Làn da của nàng trắng nõn, dấu vết rõ rệt không dễ tan đi.

Thành Triệt ngẩn người, không biết nên nói gì.

“Cơ mà…có phải chàng gầy quá rồi không, ban nãy ta ôm chàng, thắt lưng của chàng sắp nhỏ hơn ta rồi.” Nàng hơi buồn bực véo thịt bên hông mình.

Thành Triệt: “…”

Chuyển đề tài nhanh thật, thắt lưng của hắn? Hắn nên nói gì đây?

Hắn vẫn không nói gì.

Tới cửa viện, Bạch Yến dừng chân trước. Thành Triệt đi thêm nửa bước mới lấy lại tinh thần.

“Sao chàng không nói lời nào, là ta nói nhiều quá ư? Hay là ta chưa được sự đồng ý của chàng đã ôm chàng, chàng giận à…” Nàng dè dặt thử thăm dò.

“Không phải, ta…chỉ là không biết nên nói gì.” Cũng không thể cùng nàng thảo luận về thắt lưng của mình chứ.

Nàng đột nhiên bật cười: “Nếu chàng cảm thấy ta ôm chàng là chàng chịu thiệt, ta có thể cho chàng ôm lại.” Nói xong nàng dang ra hai cánh tay mỉm cười nhìn hắn.

“…”

Thành Triệt không rõ người trước mặt đang suy nghĩ cái gì.

“Không cần.” Hắn vội vàng nói một câu, sau đó đi vào trong viện lập tức trở về thư phòng.

Bạch Yến thu lại hai cánh tay của mình, nàng mỉm cười nhìn hắn bước nhanh trở về. Trêu ghẹo công tử hướng nội khôi ngô tuấn tú quả nhiên là một thú vui trong đời.

5 thoughts on “[TTYY] Chương 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.