[TTYY] Chương 3

Banner

Chương 3: Phu thê đồng lòng

Bạch Yến ở trong phòng vẽ hoa mẫu đơn, bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã.

“A Lư về rồi à…” Nàng chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục vẽ tranh.

A Lư là thị vệ của nàng, hiện giờ đã ba mươi tuổi.

“Tiểu Hà thiếu gia đã nhập học, nên ta trở về.”

Nàng cười cười: “Đệ ấy có trách ta không đi đưa đệ ấy không?”

A Lư đứng ở cửa cung kính đáp: “Tiểu Hà thiếu gia không trách tiểu thư, chỉ là cứ hỏi ta khi nào tiểu thư đi thăm ngài ấy.”

Tâm trạng của Bạch Yến rất tốt, đóa hoa mẫu đơn dưới ngòi bút của nàng càng sinh động hơn.

“Còn có một chuyện, không biết tiểu thư có muốn biết hay không, là về tam thiếu gia.”

Nàng ngẩng đầu lên nghĩ nghĩ: “Sau này ngươi đừng gọi ta là tiểu thư nữa, hiện tại ta là tam thiếu phu nhân. Nói đi, chàng làm sao.”

“…” A Lư khựng lại, không thể thốt ra tiếng tam thiếu phu nhân này, năm đó từ công chúa sửa miệng thành tiểu thư đã mất một thời gian dài, “Tam thiếu gia mới tới Đại lý tự, có rất nhiều người không phục. Bên trên mượn một vụ án rất nhiều năm trước để làm khó ngài ấy, còn chỉ cho thời hạn năm ngày. Không chỉ thế, còn tuyên bố việc này ra ngoài, nói rằng tam thiếu gia vào Đại lý tự chủ động tiếp nhận vụ án này, thực ra chỉ là muốn người bên ngoài biết tam thiếu gia là một kẻ bất tài. Thế nhưng không ngờ vào ngày thứ năm, tam thiếu gia vậy mà phá được vụ án này, tìm người của gánh hát diễn một tuồng kịch, giả thần giả quỷ hù dọa khiến người ta nói ra chân tướng. Tuy rằng sau việc này thanh danh của tam thiếu gia từ miệng dân chúng tốt hơn một chút, nhưng người của Đại lý tự vẫn không buông tha ngài ấy, vụ án nào khó khăn cũng đẩy cho ngài ấy. Mới ban nãy, tam thiếu gia sai người đi bắt con trai độc nhất của Hộ bộ Thị lang, một lão nông báo án nói là con trai của Hộ bộ Thị lang cưỡng ép dân nữ, hại chết con gái của ông ta.”

Bạch Yến nhíu mày, nàng khẳng định bởi vì là con trai độc nhất của Hộ bộ Thị lang cho nên không ai dám phụ trách mà đẩy đùn cho Thành Triệt.

“Con trai độc nhất của Hộ bộ Thị lang mang tiếng xấu xa gần, nhưng dù là dân chúng hay là quan viên đều kiêng dè Hộ bộ Thị lang, không ai dám báo án, cũng chẳng có người dám nhận vụ án này. Lần này lão nông kia chỉ có một người con gái, bất cứ giá nào cũng phải đánh trống kêu oan. Mọi người nghe nói có người dám bắt con trai Hộ bộ Thị lang, bây giờ đều vây quanh cổng Đại lý tự xem náo nhiệt.”

Để nàng đoán xem, một người là lão nông không sợ chết, gặp phải Thành Triệt không sợ chết, nhưng dù vậy vụ án cũng không thể có kết quả, bởi vì không ai dám làm chứng.

Nàng vừa vẽ xong hoa mẫu đơn trên giấy thì chợt nghe có người tiến vào.

Là Ngô ma ma ngày hôm qua.

Ngô ma ma tỏ vẻ khó xử: “Lão nô không cố ý tới quấy rầy tam thiếu phu nhân, chỉ là chuyện tam thiếu gia bắt con trai Hộ bộ Thị lang ồn ào náo động, phu nhân của Hộ bộ Thị lang tìm tới phủ chúng ta, nói muốn chúng ta đưa ra lời giải thích rõ ràng. Phu nhân không làm được chỉ đành tìm tam thiếu phu nhân.”

Hôm nay bà ta nói chuyện rất khách khí đó, Bạch Yến cảm thấy buồn cười. Nàng thong thả cất bút mực, dán bức tranh vẽ hoa mẫu đơn lên tường.

Ngô ma ma chỉ có thể ở một bên chờ đợi.

Đợi nàng dán xong bức tranh thì mới quay đầu nhìn Ngô ma ma: “Phiền Ngô ma ma đi một chuyến, dẫn đường đi, ta đi gặp bà ta.”

Bạch Yến vừa đi vừa lấy khăn tay lau đi vết mực dính trên y phục, nàng cũng hết cách rồi, chẳng biết tại sao dù cho nàng cẩn thận bao nhiêu, mỗi lần vẽ tranh vẫn bị dính mực. Đương nhiên, nàng không định thay y phục đi gặp loại người tới gây chuyện.

Ngô ma ma chẳng dám nói gì.

A Lư đi theo phía sau, y là thị vệ của công chúa, dù công chúa trở thành tiểu thư hay là tam thiếu phu nhân, cả đời y vẫn là thị vệ của công chúa.

Vẫn là căn phòng ngày hôm qua, Thượng thư phu nhân và Thị lang phu nhân ngồi trái phải, đại thiếu phu nhân vẫn ngồi ở phía dưới, khuôn mặt tươi tắn trong bầu không khí vui vẻ.

“Nghe nói có khách đến, ta đến muộn rồi, mong được thứ lỗi.” Bạch Yến vừa đi vừa nói, khi dứt lời đúng lúc đứng ở trước mặt Thị lang phu nhân.

Thị lang phu nhân đánh giá nàng một lượt, ban nãy khi trò chuyện Thượng thư phu nhân có nói với bà ta, nha đầu kia không dễ chọc, nhưng bà ta nhìn thế nào cũng chỉ coi là một ả nha đầu bình thường, nhiều lắm là có chút sắc đẹp.

“Ngươi chính là nghĩa muội của Hoàng thượng, ta cho ngươi biết, ngươi mau chóng kêu cái tên kia của nhà ngươi thả con ta ra, bằng không ta bẩm báo trước mặt Hoàng thượng, xem Hoàng thượng có còn nhận đứa nghĩa muội là ngươi không!”

Bạch Yến không nhìn bà ta, nàng lấy khăn tay lau mực đưa cho A Lư ở phía sau.

“Thị lang phu nhân chớ sốt ruột, nếu lệnh công tử vô tội, phu quân ta là người nhìn rõ mọi việc đương nhiên sẽ thả hắn ra.”

“Ngươi có ý gì?”

Đôi mắt nàng sáng trong: “Ý của ta đã rất rõ ràng mà Thị lang phu nhân, quốc có quốc pháp, phu quân ta chỉ dựa theo luật pháp mà làm việc. Nếu lệnh công tử chẳng may bị bắt giữ, người sai không phải là phu quân ta, là lệnh công tử mới đúng.” Nàng nói xong thì đứng dậy, “Con không dạy lỗi ở phụ thân, bà là mẫu thân cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Thị lang rảnh rỗi đi tạo áp lực cho Thành gia, không bằng sớm đi gặp con trai mình, khuyên hắn nhận tội, nếu có thái độ tốt còn có thể giảm bớt trừng phạt.”

Thị lang phu nhân cho rằng hoang đường, nhận tội? Có tội gì? Thế gia vọng tộc nào không có vài đứa con cháu làm việc vô liêm sỉ, tốn chút tiền coi như qua, đây là điều đã định. Lẽ nào kinh thành sắp thay đổi?

“Tam thiếu phu nhân, làm quan không phải làm như vậy!”

Bước chân đi ra ngoài của Bạch Yến khựng lại, quan trường quanh co nàng không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu.

“Người làm quan làm rõ lý lẽ đúng sai, phục vụ cho dân.” Nàng chầm chậm bước qua bậc cửa, “Phu quân của ta làm rất tốt.”

Thị lang phu nhân không thể tin được, bà ta xoay người mở to mắt nhìn Thượng thư phu nhân.

Thượng thư phu nhân lắc đầu đành chịu: “Nàng ta có ngọc bội bên người hoàng thượng, chúng ta cũng không có cách…”

Đại lý tự.

Thành Triệt ngồi phía trên, con trai độc nhất của Thị lang bị đè xuống quỳ gối ở phía dưới, bên cạnh là một lão nông đang khóc lóc kể lể oan khuất của mình.

“Chu Tứ, ngươi có nhận tội không?”

“Ta không có tội! Ngươi lấy ra chứng cứ đi!” Chu Tứ hung tợn nhìn Thành Triệt ở phía trên.

Thành Triệt đã thấy ánh mắt căm ghét như vậy vô số lần, từ lâu đã không còn ảnh hưởng tới hắn.

“Chứng cứ…sẽ mau chóng tới thôi.” Hắn nói năng rất nhẹ, không có bất cứ cảm xúc gì.

Chu Tứ giãy dụa, hắn ta lăn lộn ở kinh thành lâu như vậy chưa từng gặp ai dám trói hắn ta. Chờ việc này giải quyết xong, hắn ta nhất định phải dạy dỗ cái tên tự cho là đúng ngồi ở trên kia!

“Đại nhân, nhân chứng tới rồi!”

Có người dám làm chứng? Mọi người đang xem náo nhiệt ở cửa rướn cổ muốn nhìn thấy. Một ông lão tóc râu bạc trắng chống gậy đi đến, trong tay còn cầm gì đó. Ông lão từ từ quỳ xuống, trải ra tấm giấy trong tay.

“Đại nhân, ta có thể làm chứng, khi sự việc xảy ra ta buôn bán ở ngay gần đó, tận mắt thấy hắn cưỡng ép một cô nương, cô nương kia không theo bị đâm chết trên cọc gỗ!” Ngón tay ông lão run rẩy chỉ vào Chu Tứ, “Không chỉ thế, hắn là kẻ đã quen phạm tội, trước đây có rất nhiều cô nương gặp phải thủ đoạn thâm độc của hắn, nhưng bởi vì hắn là con trai độc nhất của Hộ bộ Thị lang nên không ai dám nói gì. Lần này…có đại nhân bằng lòng bảo vệ lẽ phải cho dân chúng, trước khi ta đến đã đặc biệt viết lại hành vi phạm tội của hắn trên giấy, còn nhận được rất nhiều sự ủng hộ của dân chúng, những dấu tay này chính là những người từng mắc thủ đoạn của hắn, hoặc là tận mắt nhìn thấy!”

Thành Triệt cho Tam Cửu một ánh mắt, Tam Cửu liền đi qua cầm tờ giấy lên, quả thực tràn đầy dấu tay.

“Ngươi còn có lời gì muốn nói?”

“Thành Triệt! Ngươi dám nhốt ta ngươi nên biết hậu quả!” Chu Tứ gào to, ánh mắt đỏ lên.

“Hậu quả…” Hắn nhỏ giọng nói thầm một tiếng, đôi mắt nhìn người phía dưới rất lạnh lẽo.

“Phịch!” Kinh đường mộc đập xuống, trong ngoài đều im lặng.

Thành Triệt nhìn thẳng cặp mắt hung tợn kia: “Phạm nhân Chu Tứ, tội danh thành lập, phán xử…lưu đày mười năm.”

Từng chữ hùng hồn không hề nể tình.

“Ngươi…” Chu Tứ còn muốn nói gì đó nhưng đã bị người kéo xuống.

Dân chúng bên ngoài đều sửng sốt, hồi lâu sau mới phát ra tiếng hoan hô. Thành Triệt lui về phía sau loáng thoáng có thể nghe được lời nói bên ngoài đại loại như “Đại nhân anh minh”.

Bắt đầu từ khi Hoàng thái hậu nắm quyền, quan trường tự định ra rất nhiều thứ. Vương triều mục nát, chỉ có xảy ra sự thay đổi mới có thể đi tiếp.

Nếu đã hứa với lão sư làm một vị quan tốt, vậy thì hãy để hắn…mở đầu đi.

Bạch Yến xen lẫn trong đám người nhón chân cũng không nhìn thấy Thành Triệt. Bên tai là tiếng hò hét của dân chúng, khiến lỗ tai nàng có phần khó thích ứng, nàng chỉ đành rời khỏi.

“Thiếu phu nhân muốn gặp thiếu gia thì nói một tiếng với thị vệ là được.” Cầm Tâm ở bên cạnh nhắc nhở.

Bạch Yến lắc đầu, vẫn không nên quấy rầy. Nếu hắn lưu đày Chu Tứ, vậy đại diện cho việc nàng không nhìn lầm người, cái này đã đủ rồi.

“Đi, đến Thiên Thiên Các lấy rượu.”

Tâm trạng của nàng rất tốt, đi nhanh về phía Thiên Thiên Các.

Tam Cửu làm xong việc thì chạy về bên người Thành Triệt.

“Thiếu gia thật thông minh!”

Thành Triệt nhìn Tam Cửu một cái, hắn không nói gì.

Quả thực không ai dám đi ra làm chứng, ông lão đã làm chứng ở Đại lý tự trên đời này sẽ không có ai tìm được ông ta nữa, dù sao mảnh giấy có dấu tay kia mới là bằng chứng chân chính.

Hắn phái Tam Cửu ra ngoài, tìm mấy người in dấu tay trước mặt mọi người, bởi vì trước đó có người nên những người sau đương nhiên sẽ không sợ hãi, sẽ mang lòng căm ghét đối với Chu Tứ, hợp lý lẽ in dấu tay.

“Đúng rồi thiếu gia, hình như Thị lang phu nhân tới Thành phủ.”

“Sau đó thì sao?”

“Bị người của tam thiếu phu nhân mời ra, không xảy ra chuyện gì.” Tam Cửu cố ý nhấn mạnh chữ “mời”, có thể tự hiểu ý sâu xa trong đó.

Thành Triệt cười nhẹ, Bạch Yến có ngọc bội bên người Hoàng thượng, không ai có thể làm gì được nàng. Về phần những người khác, hắn không thèm để ý. Chỉ là…rốt cuộc Bạch Yến giống Hòa Hi công chúa năm đó bao nhiêu mới có thể khiến Hoàng thượng thiên vị như vậy, ngay cả Hoàng thái hậu cũng mở một mắt nhắm một mắt.

Hôm nay hắn vừa về phủ liền bị người ta gọi lại. Là người của Thượng thư, đến gọi hắn và Bạch Yến cùng tới dùng bữa.

Không ngờ còn có một ngày như vậy, hắn sẽ ngồi cùng “người một nhà”.

Thành Triệt nhìn thấy vết mực trên y phục của Bạch Yến, biết rằng hôm nay nàng lại vẽ tranh.

“Chàng muốn đi không?” Nàng tiến đến bên cạnh hỏi hắn.

Lại còn hỏi ý kiến của hắn, khiến hắn hơi bất ngờ.

“Nếu nàng không muốn đi, ta có thể tự…”

“Ta bằng lòng đi.” Nàng tỏ vẻ chân thành khiến hắn không nói ra lời.

Hồi lâu sau hắn nhẹ giọng thốt ra một chữ “Được”, rồi cùng nàng đi qua đó.

Cả nhà để lại hai vị trí đang chờ đợi hai người họ.

“Bái kiến lão gia, phu nhân.” Thành Triệt hành lễ, Bạch Yến đi theo không nói gì.

“Ngồi đi ngồi đi…” Thành lão gia gọi bọn họ, Thành phu nhân ở bên cạnh trưng ra khuôn mặt lạnh.

Hai người ngồi xuống, người khác không mở miệng bọn họ cũng chẳng lên tiếng.

Sau một lúc lâu, Thành lão gia nhìn sắc mặt của phu nhân nhà mình, ông ta đành lên tiếng trước: “Triệt nhi à, chuyện con trai của Hộ bộ thị lang cha có nghe nói, Hộ bộ Thị lang mà, không phải nhân vật nhỏ gì, ông ta chỉ có một đứa con trai, phải lưu đày cũng không ổn cho lắm…”

“Tội danh đã lập, lão gia nói thế nào cũng vô dụng.” Thành Triệt ngắt lời ông ta, Thành lão gia không nói nên lời, sắc mặt dần dần trở nên khó coi.

“Tam đệ à, hiện giờ trong mấy huynh đệ chúng ta, chức quan của đệ lớn nhất, đại ca không bằng đệ nhưng vẫn phải nói với đệ, làm quan không phải làm như vậy đâu.” Đại thiếu gia buông xuống bát đũa, sắc mặt nghiêm túc.

Thành Triệt chẳng hề ngẩng đầu lên: “Vậy đại ca cảm thấy làm quan nên làm như thế nào?”

Bạch Yến liếc nhìn hắn, dáng vẻ không để người khác trong mắt quả là phát bực, cơ mà…nàng thích. Nàng nghĩ nghĩ gắp một con tôm cho hắn.

Đại thiếu gia Thành gia Thành Diệu căm hận trong lòng. Hắn ta chưa bao giờ đặt tiểu tử này trong mắt, bây giờ thật không biết được vận may quỷ quái gì, cưới một thê tử tốt một bước lên mây.

Dù thế nào cũng đều mang họ Thành, Thị lang không thể động tới Thành Triệt thì sẽ trả thù huynh đệ bọn họ, hắn ta dựa vào gì thay Thành Triệt chịu tội này.

“Ở quan trường phải hiểu phép tắc của quan trường, đó là con trai độc nhất của Hộ bộ Thị lang, cho dù phạm tội thì cứ làm cho có thôi, không đáng vì dân chúng nghèo hèn mà đi đắc tội với phủ Thị lang.”

Thành Triệt ăn hết con tôm mà Bạch Yến gắp cho mình, sau đó hắn buông bát đũa đứng lên.

Bạch Yến cũng đứng lên theo.

“Chẳng lẽ ta và đại ca không học pháp luật Đại Lê giống nhau sao? Phạm tội gì nên chịu hình phạt gì, luật pháp không phải là một tờ giấy bỏ đi, mong đại ca sớm ngày hiểu được.”

Thành Triệt kéo Bạch Yến ra ngoài, không để ý người phía sau quát to.

Đợi khi biến mất trước mặt người khác hắn liền buông tay nàng.

“Mạo phạm rồi.” Hắn nhẹ giọng nói.

Bạch Yến lắc đầu: “Không có, chúng ta trở về ăn bữa tối đi, ta bảo Cầm Tâm chuẩn bị.”

Nàng ngược lại kéo tay hắn chạy về viện của mình, trong lòng Thành Triệt hơi xao động, hắn không né tránh.

Người này…sao cái gì cũng không hỏi hắn một chút.

One thought on “[TTYY] Chương 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.