[VMNN] Chương 16

Banner

Chương 16: Ha ha ha ha

Trong phòng ký túc vào tối thứ bảy theo thường lệ chỉ có Thẩm Thư Dư và Phương Giác, thời tiết lạnh, cảm giác bật thiết bị sưởi ấm tắm nước nóng đặc biệt sảng khoái.

Trước khi ngủ Thẩm Thư Dư đều sẽ giãn cơ, thực ra cô cũng là một cô gái lười biếng, muốn chui vào ổ chăn ấm áp sớm chút. Nhưng mà vừa chui vào ổ chăn thì nhìn thấy yêu cầu thêm bạn quái lạ này, tâm trạng cô rơi xuống hố.

Không cần suy nghĩ, chỉ cần nhìn ba chữ “Add lại đi” này Thẩm Thư Dư cũng có thể tưởng tượng ra giọng điệu của tên vô lại kia. Nhất định là bá đạo lại kiêu ngạo, giống như anh ta nói cái gì thì người khác phải làm theo cái đó.

Thẩm Thư Dư ngàn tính vạn tính, còn tưởng rằng kéo vào sổ đen thì hết chuyện, lại không nghĩ tới người ta có khả năng có tài khoản phụ. Cơ mà người ta có thể dùng tài khoản phụ add cô, cô cũng có thể lựa chọn không add lại.

Thẩm Thư Dư theo thường lệ lướt vòng bạn bè, cô hơi nhàm chán hỏi Phương Giác: “Cậu đang xem gì đó?”

Phương Giác nằm ở giường trên cùng phía với Thẩm Thư Dư, cô bạn nghe vậy thò đầu trả lời: “Tớ đang đọc tiểu thuyết ngôn tình.”

“Hay không?” Thẩm Thư Dư ít khi đọc tiểu thuyết ngôn tình, chủ yếu là không có nhiều thời gian rảnh rỗi.

Phương Giác nghe vậy bèn kích động kêu lên một tiếng, vội vàng giới thiệu cho Thẩm Thư Dư: “Bộ tớ hiện đang đọc hay lắm đó, là tiểu thuyết nguyên tác đăng trên trang mạng Tấn Giang, để tớ gửi link cho cậu.”

Chỉ trong chốc lát Thẩm Thư Dư nhận được đường link do Phương Giác gửi qua, cô bấm vào đọc sơ qua một lát, vẫn cảm thấy hơi nhàm chán. Cô theo bản năng lại mở ra wechat, thấy rõ trong phần liên lạc có một tin chưa đọc.

Thẩm Thư Dư bấm vào, vẫn là người kia: [Tôi trực tiếp đi tìm em nhé?]

Tin nhắn yêu cầu thêm bạn đến từ hai phút trước.

Thẩm Thư Dư quả thật sợ hãi tên vô lại này sẽ tìm được, thế là cô trả lời: [Tôi không muốn add anh.]

Bên kia mau chóng trả lời.

FZ: [Lý do?]

Tiểu Tiểu Thư: [Bởi vì anh rất đáng ghét.]

FZ: [Đáng ghét chỗ nào?]

Tiểu Tiểu Thư: [Chỗ nào cũng đáng ghét!]

FZ: [……]

Thẩm Thư Dư đợi một lúc, không đợi được câu tiếp theo của đối phương. Cô dứt khoát khóa màn hình di động chuẩn bị ngủ, nhưng lúc này Phương Giác lại đột nhiên nói với Thẩm Thư Dư: “Tiểu Thư, thực ra nhóm người của đàn anh Vu Hiểu Phong không như cậu nhìn thấy đâu, bọn họ không xấu xa.”

Thẩm Thư Dư nghe vậy cũng kéo chăn ló đầu ra, hỏi Phương Giác: “Cậu lại nói tốt giúp bọn họ, cậu quên rồi à, một tuần trước bọn họ ở trước mặt nhiều người trêu ghẹo một cô gái.”

“Cô gái mà cậu nói tớ biết, chỉ là con gái nhà người ta cam tâm tình nguyện mà.” Phương Giác nói, “Cậu biết không, cô gái đó hình như lấy mười mấy ngàn đồng ở chỗ bạn bè của đàn anh Hiểu Phong.”

“Cô ta cần nhiều tiền vậy làm gì?” Thẩm Thư Dư đơn thuần hỏi.

“Làm gì? Đương nhiên là lấy để tiêu xài rồi.” Phương Giác hận không thể đứng dậy lắc tỉnh Thẩm Thư Dư, “Nói lại sự thật, người anh em kia của đàn anh Hiểu Phong mới là đáng thương, nghe nói người ta rất thích cô gái kia, không ngờ cô gái đó chỉ tham tiền của anh ta.”

Thẩm Thư Dư không biết nên nói gì, cô nắm tấm chăn chớp mắt nhìn lên trần. Phòng ký túc này được hai cô bố trí xinh đẹp cũng rất ấm áp, ngay cả trên trần cũng có đồ trang trí.

Phương Giác còn nói: “Thực ra, tớ nói với cậu một việc cậu đừng giận nhé.”

“Chuyện gì?”

“Trước tiên cậu phải nói không giận đã.”

“Ừ.”

Lúc này Phương Giác mới nói: “Đàn anh Vu Hiểu Phong từng tìm tớ hỏi xin wechat của cậu.”

“Hồi nào?”

“Có lẽ là một tháng trước, cơ mà tớ đã từ chối, tớ nói cậu không thích người lạ add wechat, anh ấy cũng không hỏi tớ nữa.”

“Ờ.” Thẩm Thư Dư bình tĩnh trả lời.

Ngược lại khiến Phương Giác hơi bất ngờ cô thế mà không tức giận: “Người ta biết tớ không muốn bán đứng cậu cũng không làm tớ khó xử, có thể thấy được anh ấy không xấu xa.”

Thẩm Thư Dư có ngoại hình xinh đẹp, còn được mang danh hiệu hoa khôi ngành Nhân văn Nghệ thuật, có thể thấy được có rất nhiều chàng trai muốn add cô làm bạn. Nhưng mà cả học kỳ cho tới giờ Thẩm Thư Dư không cho bất cứ nam sinh nào một cơ hội.

Phương Giác có phần không thể nhìn được nữa, thế là hỏi Thẩm Thư Dư: “Chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ tới việc yêu đương ở đại học ư?”

Cũng không thể một cây gậy đánh chết hết, dù gì trước đó cũng có một người mạnh dạn theo đuổi, nhưng bị dáng vẻ lạnh lùng của Thẩm Thư Dư dọa chạy mất. Thế nên cả ngành Nhân văn Nghệ thuật đều biết Thẩm Thư Dư là một đóa hoa lạnh lùng xa cách. Nhưng có cần thiết lạnh lùng thế không? Yêu đương cũng không phải chuyện phạm pháp gì.

Nói tới chuyện yêu đương, Thẩm Thư Dư quả thật không có ý tưởng gì về phương diện này. Hoặc là điều này có liên quan đến hoàn cảnh cô trưởng thành. Cô sống trong gia đình đơn thân với mẹ, nhưng rất nhiều người không biết mẹ của Thẩm Thư Dư vì sao ly hôn với ba cô.

Thực ra nguyên nhân ba mẹ ly hôn rất đơn giản: bạo hành gia đình.

Thẩm Quế Văn lấy Trương Quốc Hồng mười năm, cũng bị đánh mười năm trời.

Mặc dù bây giờ nhớ lại, trong đầu Thẩm Thư Dư đều có hình ảnh năm đó ba tàn nhẫn cầm ghế ném qua mẹ, không chỉ thế, còn có cảnh tượng ba ấn đầu mẹ trong bồn tắm lớn chứa đầy nước, sau khi xé rách quần áo của mẹ thì lấy chổi đánh… Mà Thẩm Quế Văn là một người phụ nữ yếu ớt, trước mặt người đàn ông cao to Trương Quốc Hồng một mét tám mươi mấy mọi phản kháng của bà đều trở nên vô dụng.

Thẩm Thư Dư thậm chí còn nhớ được năm ấy khi ba uống say lấy tàn thuốc còn cháy dí trên người mẹ. Thời điểm đó cô nhỏ bé lại yếu ớt, muốn tiến lên ngăn cản ngược lại bị ba đá một cú.

Cú đá kia nện mạnh vào lồng ngực cô, suýt nữa khiến cô ngạt thở.

Mỗi khi nhớ lại hình ảnh tương tự, trong lòng Thẩm Thư Dư sẽ rất sợ hãi.

Nhưng nói lại, năm đó Thẩm Quế Văn và Trương Quốc Hồng là tự do yêu đương. Bọn họ từ yêu nhau cho đến kết hôn, mọi việc trong quá khứ đều tốt đẹp, ai ai cũng nói bọn họ là một đôi trai tài gái sắc do trời đất tạo thành.

Cho dù bây giờ lấy ra ảnh chụp của ba Thẩm Thư Dư, cũng khiến người ta cảm thán một câu: người đàn ông này thật sự đẹp trai.

Diện mạo của Thẩm Thư Dư thực ra giống Trương Quốc Hồng nhiều hơn, năm đó khi cô chào đời, cô đã từng là con gái cưng của Trương Quốc Hồng.

Ai có thể ngờ đến, Trương Quốc Hồng sau khi kết hôn lại thường xuyên say rượu đánh đập Thẩm Quế Văn.

Trương Quốc Hồng gần như có hết những tật xấu của đàn ông, ông ta thích hút thuốc, thích uống rượu, không học hành không nghề nghiệp, ỷ vào trong nhà có mấy khoản tiền nhỏ mà chơi bời lêu lỏng, tiêu tiền như nước.

Hiện giờ Thẩm Thư Dư mười tám tuổi, rời xa ba tám năm trời, cô sống cùng mẹ bình an vô sự. Cô thậm chí cảm thấy thế giới này nếu không có loại sinh vật đàn ông ngược lại sẽ tốt hơn.

Về những điều trong lòng Thẩm Thư Dư, Phương Giác là bạn thân cũng không biết.

Ở trong lòng Thẩm Thư Dư mấy thứ này như là một miếng thịt thối, bản thân cô không thích, cũng không muốn chia sẻ với bất cứ ai. Hồi còn nhỏ cô còn có thể vì chuyện trong nhà mà cảm thấy tự ti, nhưng tuổi tác lớn dần, cô bắt đầu hiểu được mọi thứ này không phải lỗi của mẹ hay cô, đều là lỗi của ba. Không, người kia không xứng được gọi là ba.

Cho nên khi Phương Giác hỏi Thẩm Thư Dư có nghĩ tới chuyện yêu đương không, cô yên lặng kéo chăn lên che khuất mặt mình, rồi nhẹ giọng trả lời: “Tớ không muốn.”

Cô không muốn giống như mẹ.

= = =

Một tuần sau đó trôi qua một cách êm đềm.

Thẩm Thư Dư vốn tưởng rằng tên vô lại kia sẽ lại đến làm phiền, nhưng một tuần trôi qua rất gió êm sóng lặng. Gần giống như trong suy nghĩ của cô, những anh chàng này luôn thích mới mẻ, sau khi sự mới mẻ kia qua đi thì sẽ không hứng thú đối với cô nữa.

Mấy năm nay cô đã thấy nhiều rồi.

Chiều thứ hai vẫn là lớp chuyên ngành vũ đạo.

Thẩm Thư Dư nắm vững kiến thức cơ bản, cả tiết học được biên đạo múa khen trước mặt cả lớp mấy lần. Đợi khi tiết học chấm dứt Thẩm Thư Dư vẫn còn luyện tập, Tôn Di thật sự không nhịn được đi tới nói móc một câu: “Thẩm Thư Dư à, cô giáo đã khen cậu như vậy cậu còn múa nữa, cứ múa mãi là muốn cho cô giáo tiết nào cũng khen cậu à.”

Chu Giai Giai đưa mắt nhìn Tôn Di miệng nhanh hơn đầu, cô ta bất đắc dĩ lắc đầu.

Vụ tạt màu vẽ lần trước còn chưa được bao lâu, nhà trường đã thông báo phê bình Trương Kỳ. Lúc này đương nhiên đừng đi gây ra chuyện gì để tránh gây họa cho bản thân. Nhưng Tôn Di này thật sự khiến Chu Giai Giai không bớt lo.

Chu Giai Giai chặn Tôn Di một câu: “Có bản lĩnh cô để cô giáo khen một câu đi.”

Tôn Di không ngờ Chu Giai Giai sẽ nói vậy, cô ta tức giận hừ một tiếng: “Có gì đặc biệt hơn người chứ.”

Lúc ấy bạn học trong phòng vũ đạo không nhiều lắm. Thẩm Thư Dư chỉ vì có mấy động tác còn chưa thành thạo nên muốn luyện tập một lần, cô chưa từng nghĩ đến nghe được bạn học nói vậy. Cô đương nhiên biết đối phương không phải khích lệ mình, cô nhếch khóe môi với đối phương không nói gì.

Phương Giác lập tức chạy tới nói với Thẩm Thư Dư: “Đừng để ý cậu ta, chanh tinh điển hình.”

Tôn Di ganh ghét cũng chẳng làm được gì.

Thẩm Thư Dư nghe vậy cười khúc khích, cô tiếp tục luyện tập: “Tớ chẳng thèm để ý tới cậu ta.”

Phương Giác vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: “Buổi tối tớ cùng hội sinh viên ăn liên hoan, không ăn cơm cùng cậu được.”

Thẩm Thư Dư nghe vậy than một tiếng: “Cậu lại bỏ tớ một mình.”

“Ngoan đi, tớ ăn liên hoan xong sẽ mau chóng trở về phòng ký túc.”

“Vậy cậu phải đúng giờ về đấy.”

Thẩm Thư Dư là người cuối cùng rời khỏi phòng học.

Cô được cô giáo khen ngợi không phải vô duyên vô cớ, mà cô thật sự múa rất giỏi. Từ nhỏ cô đã tập múa không phải thông minh cũng không phải trời sinh múa giỏi gì đó, mà là dựa vào sự cần cù.

Sau khi múa xong đương nhiên mồ hôi đầy người, mùa đông mang theo một thân mồ hôi ra ngoài dễ bị cảm, cho nên Thẩm Thư Dư bao bọc mình thật chặt, chuẩn bị mau chóng quay về phòng ký túc tắm rửa.

Lúc nhảy múa Thẩm Thư Dư luôn sẽ mặc áo khoác tay dài có mũ, là kiểu quần áo được thiết kế để giữ ấm và tránh lạnh, hoàn toàn không có vẻ đẹp gì đáng nói. Nhưng nói tới cũng thấy lạ, mặc trên người cô lại rất xinh đẹp.

Nhưng cô mới ra cửa phòng chưa đến vài bước thì một chiếc xe thể thao màu đen liền chạy đến trước mặt cô. Thẩm Thư Dư hoảng sợ, nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Đợi khi người trên xe bước xuống, cô vội vàng kéo mũ xuống che mặt mình, chuẩn bị nhanh chân bỏ chạy.

Nhưng Phó Chước làm sao cho cô cơ hội chạy trốn nữa. Vóc dáng anh cao ráo chân cũng dài, thế là kéo lại cánh tay của Thẩm Thư Dư.

Thẩm Thư Dư cuống cuồng hoảng loạn, cô dùng cái tay còn lại che mặt mình. Thật là khuôn mặt to bằng bàn tay, vừa che thì không thấy gì cả.

Phó Chước cười nhẹ một tiếng: “Cần tôi cho em mượn khẩu trang không?”

One thought on “[VMNN] Chương 16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.