[VMNN] Chương 17

Banner

Chương 17: Thêm bạn

Người đàn ông trước mặt trông kiêu ngạo lại hung hăng. Thẩm Thư Dư vốn còn mang chút tâm tư may mắn, nghĩ rằng đối phương có lẽ sẽ không nhận ra mình, bây giờ cô chẳng còn chút tâm tư may mắn nào.

Nhưng cô vẫn khăng khăng không buông xuống bàn tay che mặt mình, tức giận nói: “Cảm ơn, tôi không cần khẩu trang của anh.”

Khuôn mặt Phó Chước đượm ý cười: “Vậy em buông tay đi.”

Thẩm Thư Dư vốn định buông tay, nhưng nghe anh nói vậy cô chỉ muốn che lại mặt mình.

Phó Chước ngược lại không ép buộc cô, anh hắng giọng mở miệng: “Cả tuần nay tôi ở Quảng Châu, vừa mới trở về.”

Thẩm Thư Dư: “…” Liên quan gì tới cô.

Phó Chước trực tiếp lấy ra di động, bấm mở wechat trước mặt Thẩm Thư Dư: “Add tôi đi.”

Lúc này Thẩm Thư Dư sực nhớ tuần trước cô nói không add anh, lúc đó anh nói trực tiếp đi tìm cô. Tối đó cô còn lo lắng đề phòng anh thật sự sẽ tới dưới lầu ký túc xá, nhưng cả đêm trôi qua gió yên sóng lặng, cả tuần này chẳng có tin gì từ anh, cô tưởng rằng chuyện này qua rồi.

Ai nhớ tới nữa.

Đối mặt người đàn ông cường thế lại trông hung hãn này, Thẩm Thư Dư cứng rắn nói: “Tôi nói rồi tôi không muốn add anh.”

Phó Chước gật đầu, tỏ vẻ hiểu được: “Em ghét tôi ư?”

Thẩm Thư Dư gật đầu theo.

“Vậy em nói ra đi, vì sao ghét tôi.”

Thẩm Thư Dư cau mày, cánh tay cô còn bị anh giữ lấy: “Vậy anh buông tay trước đi.”

“Không buông.” Phó Chước biết mình làm vậy là không thỏa đáng, nhưng anh biết nếu buông tay thì cô nhóc này sẽ chuồn ngay. Mỗi lần chạy trốn còn nhanh hơn con thỏ.

Thẩm Thư Dư một tay che nửa khuôn mặt của mình, cô trừng to mắt nhìn Phó Chước: “Anh cứ vậy khiến người ta rất ghét.”

“Còn gì nữa? Tôi đã làm gì khiêu khích em?” Nói xong, bàn tay anh túm lấy tay cô hình như dùng sức mạnh hơn.

Thực ra trong lòng Thẩm Thư Dư đang run rẩy, cô thật sự sợ hãi, sợ tên hung thần ác sát này sẽ ra tay đánh mình. Từ khi người này xuất hiện, hình ảnh ba đánh mẹ thế nào hồi trước luôn hiện lên trước mắt cô.

Thẩm Thư Dư thử nói đạo lý với đối phương: “Tôi gặp phải anh thì không có chuyện gì tốt cả, đầu tiên bị anh làm ướt người, sau đó lại bởi vì anh mà ngã xuống đất làm tay bị thương, còn có những người bạn của anh, đối với người ta thật sự không lễ phép chút nào.”

Phó Chước thừa nhận hai cái trước, cơ mà bạn bè từ miệng Thẩm Thư Dư ngược lại khiến anh hơi bất ngờ, anh lên tiếng lạnh lùng hỏi: “Bạn tôi không lễ phép thế nào?”

Lời nói của Vu Hiểu Phong ở cửa căn tin trước đó khiến trong lòng Thẩm Thư Dư rất khó chịu. Nhưng cô chẳng muốn nói lại những lời đó nữa, cô rút cánh tay của mình bị Phó Chước túm lấy, rồi nói với anh: “Anh buông đi, anh như vậy chỉ khiến tôi ghét anh hơn thôi.”

Bên ngoài phòng tập rất ít người qua lại, Thẩm Thư Dư lại là người cuối cùng rời khỏi chiều nay. Một nơi to lớn như vậy cũng chỉ có cô và tên vô lại này, ngay cả cơ hội kêu cứu mạng cũng không có.

Phó Chước rốt cuộc vẫn buông tay, anh biết chỉ cần mình buông ra cô sẽ chạy trốn ngay.

Quả nhiên là vậy.

Chỉ là lúc này đối với Thẩm Thư Dư mà nói cũng không vui sướng vì giành thắng lợi, cô như là sống sót sau vụ tai nạn, cách xa anh cũng tránh được một kiếp.

Có lẽ ban nãy bàn tay nhỏ bé dùng hết sức che mặt, hiện tại trên khuôn mặt trắng nõn của cô có năm dấu tay, cơ mà nhanh chóng tan đi màu hồng nhạt.

Thẩm Thư Dư một hơi bỏ chạy về phòng ký túc, cô vẫn còn hoảng hồn trong đầu đều là anh.

Cô rửa mặt thay quần áo sạch sẽ xong thì mở ra di động, nhận được lời nhắn yêu cầu thêm bạn từ FZ: [Tôi thay người bạn ăn nói vô lễ xin lỗi em.]

Thẩm Thư Dư chẳng quan tâm, cô khóa màn hình, xoay người đi căn tin chuẩn bị ăn tối.

Mà ở một bên khác, Phó Chước đang đè lên Vu Hiểu Phong chất vấn: “Mẹ nó cậu mau cho ông biết, cậu đã nói gì với nha đầu kia?”

Vu Hiểu Phong nằm trên sàn đấu quyền anh cầu xin tha thứ: “Đừng đánh đừng đánh, người đã phế rồi.”

Phó Chước đánh bộ quyền này khiến người xem phía dưới vỗ tay tán thưởng liên tục, thật là chẳng hề khách khí chút nào.

Vu Hiểu Phong đi sang một bên uống miếng nước, nói: “Không phải tôi đã nói rồi à? Hôm đó gặp được ở cửa căn tin nên trêu chọc hai câu thôi.”

Phó Chước tháo ra bao tay quyền anh ném mạnh vào lòng Vu Hiểu Phong: “Nói cái gì?”

“Thì…” Vu Hiểu Phong nhìn sắc mặt Phó Chước, âm thanh càng ngày càng nhỏ, “Thì nói bảo cô ấy đừng làm thêm nữa, còn có cách kiếm tiền khác xem cô ấy có muốn không.”

Lời này nghe ra có lẽ chẳng có gì, nhưng nếu phối hợp với vẻ mặt hạ lưu kia thì nhất định khiến bé gấu nổi nóng.

Phó Chước không nói hai lời đi qua đá ngực Vu Hiểu Phong một cái, sau đó anh kéo Vu Hiểu Phong tới trước mặt mình: “Nghe đây, tôi thích nha đầu kia.”

Vu Hiểu Phong nghe vậy òa khóc.

Anh ta thật sự rất uất ức.

Nói tốt nói xấu vẫn là Vu Hiểu Phong muốn tác hợp cho hai người này, ai ngờ Phó Chước chẳng cảm kích, trái lại cho anh ta mấy nắm đấm. Anh ta thật sự gãy răng rớt vào bụng cũng không thể hô một tiếng đau, ai bảo anh ta trêu chọc cô gái mà Phó gia thích.

= = =

Trưa hôm sau Thẩm Thư Dư đụng phải nhóm người Vu Hiểu Phong. Lúc ấy Phương Giác kéo tay Thẩm Thư Dư, vẫn là sắc mặt khẩn trương.

Vu Hiểu Phong mặc áo lông, có một lớp lông tinh xảo trên vành mũ, phần lông chuyển động trên vành nón theo động tác của anh ta. Khi đi tới bên cạnh Thẩm Thư Dư, Vu Hiểu Phong dừng bước, đầu tiên là chào hỏi Phương Giác.

Phương Giác quả thật vừa mừng lại lo, vội nói: “Chào đàn anh Hiểu Phong.”

Vu Hiểu Phong gật đầu nhẹ rồi xoay qua nhìn Thẩm Thư Dư: “Em gái hoa khôi, em xem lần trước là đàn anh nói chuyện không đúng, em đừng để ở trong lòng.”

Thẩm Thư Dư không dự đoán được Vu Hiểu Phong lại nói những lời này với mình, nhưng cô vẫn tỏ vẻ đề phòng nói: “Tại sao anh đột nhiên nói những lời này với tôi?”

Nói xong, trong đầu Thẩm Thư Dư liền hiện ra hình ảnh của tên vô lại kia.

Giây tiếp theo cô đoán được nguyên nhân.

Vu Hiểu Phong cười ha ha nói: “Phó gia đã dạy dỗ chúng tôi rồi, chúng tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, nói chuyện không đúng mực, nhưng vẫn xin cô đại nhân đừng chấp tiểu nhân, nghe được coi như là trò cười thôi.”

Đám người Vu Hiểu Phong suy cho cùng vẫn nổi bật, lúc này lại đứng ở chỗ đông người, bọn họ nhanh chóng bị bạn học vây xem xung quanh. Không ít người nhận ra Thẩm Thư Dư, càng nhiều người nhận ra Vu Hiểu Phong hơn.

Cách đó không xa, Chu Giai Giai cũng nhìn thấy náo nhiệt đằng trước, cô ta vươn tay vỗ Tôn Di ở bên cạnh: “Đi, xem náo nhiệt thôi.”

Bên này Thẩm Thư Dư thấy Vu Hiểu Phong đã xin lỗi đàng hoàng, cô đương nhiên không cố chấp nữa, bèn nói: “Không sao, coi như là một sự hiểu lầm đi.”

Con người Thẩm Thư Dư lòng vừa cứng lại mềm, cô là điển hình ăn mềm không ăn cứng, cho dù có giận bao nhiêu, chỉ cần đối phương dịu xuống trước thì cô sẽ không cứng rắn nữa.

Lúc này Vu Hiểu Phong cười thoải mái nói: “Vậy tôi mời hai em ăn một bữa cơm, coi như nhận lỗi nhé.”

Ăn cơm thì không cần, Thẩm Thư Dư lắc đầu: “Không cần.”

Bên này Chu Giai Giai đã đi tới, sau khi hiểu rõ sự việc, cô ta vui tươi hớn hở tiến lên nói: “Đàn anh Hiểu Phong, bữa cơm này của anh dù thế nào cũng phải mời, bằng không có vẻ không có thành ý đâu.”

Vu Hiểu Phong cười như tên ngốc, nói: “Thế à, đúng lúc em cũng là bạn học của hoa khôi chúng ta, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm.”

Lúc này Chu Giai Giai đồng ý, còn kéo tay Thẩm Thư Dư nói: “Con người đàn anh Hiểu Phong khách khí với người ngoài nhất, Thư Dư à cậu đừng cố chấp nữa, khiến con gái khoa vũ đạo của chúng ta trông nhỏ mọn đó.”

Thẩm Thư Dư nghĩ thầm chuyện này có liên quan gì tới Chu Giai Giai cậu? Nhưng dù sao cũng là bạn cùng phòng và bạn học, cũng không dễ nói với cô ta trước mặt nhiều người, thế là cô nói: “Ngại quá, buổi tối tôi có việc.”

Vu Hiểu Phong vội nói: “Vậy tối mai.”

“Tối mai cũng có việc.”

“Ngày mốt đi, nếu không em xem khi nào rảnh cũng được.” Vu Hiểu Phong nói xong lại tỏ vẻ vô tội đáng thương, “Tôi chân thành xin lỗi với em đấy.”

Chu Giai Giai ở bên cạnh liến thoắng: “Con gái phải hào phóng một chút, khó chịu quá sẽ không được lòng người ta đâu.”

Lúc này Thẩm Thư Dư lâm vào thế bí, bên này Chu Giai Giai ép buộc cô, Phương Giác ở bên cạnh cũng tỏ vẻ chờ mong nhìn cô.

Đầu óc cô kêu vù vù, căn bản không nghĩ nhiều, chẳng biết làm sao bèn buột miệng thốt ra: “Vậy ngày mốt đi.”

Lúc này Vu Hiểu Phong mới phấn chấn cùng đám anh em của mình rời khỏi. Chỉ là sau đó Thẩm Thư Dư nghĩ lại việc này cứ cảm thấy rất kỳ lạ. Thấy thế nào cũng cảm giác như là một buổi tiệc Hồng Môn.

Buổi tối trước khi ngủ, Thẩm Thư Dư bấm mở di động vẫn nhìn thấy tin nhắn mới nhất của tên vô lại trong cột yêu cầu thêm bạn: [Này, nói chút đạo lý đi.]

Lúc Thẩm Thư Dư đọc được tin này thì không nhịn được hừ nhẹ một tiếng.

Ai không nói đạo lý chứ, thật là.

Cô đã phớt lờ anh hai ngày, anh lại còn cố chấp như vậy.

Đêm nay cô không nhịn được nữa, thuận tay trả lời một câu: [Có phải anh bảo Vu Hiểu Phong mời tôi ăn cơm không?]

Sau khi Thẩm Thư Dư gửi đi mới cảm thấy mình làm điều thừa, cơ mà cái này lại không giống giao diện wechat có thể lập tức thu lại tin nhắn.

Nói ra cũng thú vị, tuy rằng cô không add anh làm bạn, nhưng trò chuyện vẫn như bình thường.

FZ mau chóng hồi phục tin nhắn: [?]

Thẩm Thư Dư cũng không biết phải nói gì.

Không bao lâu sau, FZ lại gửi sang một tin nhắn: [Rốt cuộc em có thành kiến gì đối với tôi?]

Thành kiến sao?

Thẩm Thư Dư ở trong ổ chăn thấy tin nhắn này, chỉ là trông anh không phải là người tốt.

Ngón tay Thẩm Thư Dư trượt đi trượt lại trên giao diện wechat, trong lòng hơi hỗn loạn. Tối nay Phương Giác kéo tay cô nói rất nhiều, ý tứ đại khái cũng là nói cô nhìn người có chút thành kiến, nhất là đối với con trai.

Lúc ấy Thẩm Thư Dư rất muốn phản bác lời của Phương Giác, nhưng cô phát hiện mình lại không nói nên lời. Bởi vì cô biết, trong lòng mình ít nhiều chịu một chút ảnh hưởng từ ba. Cho dù thế nào, hình ảnh ba đánh mẹ hồi cô còn bé luôn nằm trong đầu óc cô chẳng thể xóa đi.

Đầu óc lộn xộn, cô dứt khoát không muốn nghĩ tới những điều đó nữa. Thẩm Thư Dư chuẩn bị khóa màn hình di động đi ngủ, không ngờ đầu ngón tay bất cẩn chạm vào cái nút màu xanh biếc —— add.

Cô hết hồn, vội vàng ngồi dậy mở giao diện trò chuyện định xóa bỏ đối phương, ai ngờ người này lại gửi tin nhắn qua trước.

FZ: [Đừng nói với ông là em trượt tay.]

Tiểu Tiểu Thư: [……Tôi nói tôi thật sự trượt tay anh tin không?]

Lời tác giả:

Thần trợ công số 1: Vu Hiểu Phong

Thần trợ công số 2: Phương Giác

3 thoughts on “[VMNN] Chương 17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.