[VMNN] Chương 19

Banner

Chương 19: Hôn một cái

Phó Chước từng thấy Thẩm Thư Dư, chẳng qua chỉ trong một tấm ảnh. Hai tấm ảnh đều ở trong di động của Vu Hiểu Phong.

Tấm thứ nhất là lúc cô bị tạt màu vẽ màu đỏ tại buổi lễ kỷ niệm thành lập trường, trong ảnh cô lấy cánh tay che nửa khuôn mặt, chật vật không thôi. Tấm thứ hai chính là tấm ảnh huấn luyện quân sự được truyền đi lâu rồi, Thẩm Thư Dư trong ảnh mặc đồng phục huấn luyện, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo nõn nà đầy sáng chói, không biết vì sao cô cười rất thoải mái, lộ ra hàm răng trắng đều đặn.

Mặc dù từ đầu tới đuôi Phó Chước chỉ thấy đôi mắt của Thẩm Thư Dư, nhưng khi đặt tấm ảnh huấn luyện quân sự kia ở trước mặt anh thì anh nhìn một cái là nhận ra ngay.

Đôi mắt của Thẩm Thư Dư đẹp lắm. Không đúng, là cả ngũ quan của cô không bất cứ chỗ nào để người ta xoi mói.

Dùng ánh mắt của người hội họa mà xem, tỷ lệ vàng trên khuôn mặt Thẩm Thư Dư hoàn mỹ không thiếu sót.

Nhưng ảnh chụp dù sao vẫn là ảnh chụp, làm sao sống động như chính người đó.

Lúc này bầu không khí tĩnh lặng như thường, Phó Chước có thể nghe được nhịp tim của mình, thậm chí đầu óc anh còn ngừng hoạt động mấy giây.

Chẳng hề khoa trương tí nào.

Anh hình như chưa từng gặp ai hợp với gu mình, sự xuất hiện của cô dường như là ông trời tạo ra cho anh. Lông mày ánh mắt của cô tựa như dựa theo sở thích của anh. Thậm chí, anh cảm thấy mình đã biết người này từ sớm, quen thuộc đến thế.

Phó Chước che giấu sự vui mừng khôn xiết và kích động thật sâu dưới đáy lòng, tất cả là vì cái nhìn này.

Mặc dù khi nghĩ về nó nhiều lần trong tương lai, Phó Chước cũng không thể quên được, ngày anh ung dung đi vào nhà hàng này, không ngờ cô lại đụng vào lồng ngực mình. Mùi hương thoang thoảng trên người cô cùng với vẻ ảo não trên mặt cô, từng chút một đều trở thành dư vị lâu dài của anh.

Mà trong ánh mắt Thẩm Thư Dư nhìn Phó Chước vẫn là vẻ bài xích, kháng cự và xa lánh.

Vẻ kinh ngạc chợt lóe lên trên khuôn mặt cô, cô theo bản năng lùi ra sau một bước, nào ngờ phía sau đúng lúc có một nhân viên phục vụ bưng cái khay đi qua, ngay khi cô sắp đụng vào người ta Phó Chước đã vươn tay kéo cô.

Thẩm Thư Dư cúi đầu nói một tiếng cảm ơn anh, cô giật ra bàn tay bị anh nắm giữ, lập tức kéo Phương Giác ở bên cạnh định rời khỏi.

Phó Chước thiếu gia đứng đó, hỏi Thẩm Thư Dư: “Không vào sao?”

Thẩm Thư Dư lắc đầu: “Ngại quá, còn nhờ anh giúp nói với Vu Hiểu Phong, đêm nay chúng tôi không thể tới ăn cơm.”

Phó Chước nhíu mày: “Tại sao?”

Gần như Phó Chước vừa hỏi xong thì Chu Giai Giai ở phía sau anh cách đó không xa cao giọng cất tiếng: “Sao vậy? Bởi vì có một kẻ trộm bây giờ muốn chuồn đi à.”

Phó Chước nghe vậy nghiêng đầu đưa mắt nhìn người phía sau mình không biết xuất hiện từ lúc nào.

Thẩm Thư Dư tỏ vẻ đề phòng nhìn Chu Giai Giai.

Phương Giác ở một bên vẫn mù mờ.

Trùng hợp là Vu Hiểu Phong từ phòng riêng thò người ra đúng lúc thấy được một màn này.

Vu Hiểu Phong thích xem náo nhiệt không chê việc lớn, anh ta vội nói: “Sao vậy sao vậy?”

Chu Giai Giai đang muốn lên tiếng thì Thẩm Thư Dư chặn miệng của cô ta: “Chu Giai Giai, trước khi sự việc làm rõ cậu đừng nói lung tung, đừng làm xấu mặt trước mặt đàn anh.”

Phó Chước nhìn Thẩm Thư Dư, chỉ một cái liếc mắt anh đã nhìn ra manh mối bên trong. Anh mím môi, sắc mặt không tốt cho lắm.

“Xấu mặt?” Chu Giai Giai cười, “Đúng lúc đấy, các đàn anh đều ở đây, để bọn họ phân xử công bằng đi.”

Thẩm Thư Dư nghe vậy, sự lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng lên.

Từ lúc ban nãy Chu Giai Giai gọi điện cho cô đến khi cô ta tiến vào, trước sau chỉ cách một phút đồng hồ. Hiển nhiên, Chu Giai Giai đã biết hai cô vào nhà hàng. Cô ta xuất hiện lúc này chính là muốn để hai cô mất mặt trước đàn anh tại đây.

Tội danh kẻ trộm có bao nhiêu lớn đối với một sinh viên? Loại chuyện này một khi truyền ra ngoài, Phương Giác e rằng bị toàn trường chỉ trích.

Phương Giác vô tội lúc này lại không biết cái gì.

Phương Giác không rõ nguyên nhân, cũng không biết Chu Giai Giai đang chĩa mũi nhọn về phía mình, cô kéo tay áo Thẩm Thư Dư nhỏ giọng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”

Thẩm Thư Dư thấp giọng thì thầm bên tai Phương Giác: “Chu Giai Giai vừa gọi điện cho tớ nói cậu trộm chiếc áo khoác màu trắng của cậu ta.”

Thẩm Thư Dư vốn muốn đưa Phương Giác trở về rồi giằng co với bọn Chu Giai Giai, ai ngờ bọn họ hình như đã chờ ở đây từ sớm.

Phương Giác vừa nghe tức không chỗ trút ra, cô vội vàng giằng co với Chu Giai Giai: “Chu Giai Giai, tôi trộm áo khoác của cậu hồi nào, cậu bệnh thần kinh ngậm máu phun người.”

Chu Giai Giai tỏ vẻ khinh thường: “Phương Giác, cậu đã trộm áo khoác của tôi chẳng lẽ còn không thừa nhận sao? Tôi có nhân chứng ở đây.”

Phó Chước nhìn thấy cảnh tượng tôi một câu cô một câu tại đại sảnh sắp trở thành trò cười, anh hét lớn một tiếng: “Mẹ nó câm miệng hết cho ông.”

Phó Chước vừa cao ráo lại cường tráng, khuôn mặt bực bội càng khủng bố người ta hơn. Chu Giai Giai nghe vậy lập tức im miệng, cô ta vốn hơi sợ anh.

Phương Giác vẫn tỏ vẻ không phục, nhỏ giọng nói với Thẩm Thư Dư: “Tớ không có trộm áo khoác của cậu ta, ai thèm chứ.”

Thẩm Thư Dư vỗ nhẹ tay Phương Giác, an ủi cô bạn: “Tớ tin cậu.”

Lúc này Vu Hiểu Phong vội vàng đi qua hòa giải, anh ta vui cười nói: “Hiểu lầm hiểu lầm, hẳn là hiểu lầm thôi, mọi người vào phòng trước đi rồi nói, giải tỏa hiểu lầm là tốt rồi.”

Sau khi vào phòng, nhiệt độ ấm áp khiến Thẩm Thư Dư không còn thấy lạnh nữa.

Phó Chước vòng qua Thẩm Thư Dư ngồi xuống phía đối diện, anh tùy tiện hoàn toàn không câu nệ tiểu tiết, anh bỗng nhiên bật cười chỉ vào Chu Giai Giai đang định ngồi xuống mà hỏi Vu Hiểu Phong: “Người này là ai?”

Vu Hiểu Phong nói: “Chu Giai Giai đó, người đẹp nổi tiếng của ngành chúng ta đấy, lần trước còn gặp ở phòng bi-a.”

Phó Chước hừ nhẹ một tiếng: “Nhớ rồi, tôi còn bảo cậu giúp tôi chuyển lời cho vị này.”

Chu Giai Giai chưa kịp đặt mông xuống đã từ từ đứng dậy. Ban nãy khi nhìn thấy Phó Chước cô ta liền nghĩ thầm có lẽ hỏng chuyện rồi, nhưng lúc ấy Phó Chước chẳng thèm nhìn cô ta, cô ta còn tưởng rằng anh đã quên rồi.

Lúc này Phó Chước gác hai chân lên bàn ăn, tỏ vẻ côn đồ hỏi Chu Giai Giai: “Cô còn nhớ tôi đã nói gì không?”

Khuôn mặt Chu Giai Giai vừa xanh lại trắng, mấy người bạn bên cạnh cô ta sắc mặt cũng chẳng tốt bao nhiêu, Tôn Di ở trong đó đang phát run.

Hôm ấy chuyện xảy ra giữa Chu Giai Giai và Phó Chước ở phòng bi-a Tôn Di cũng nghe được, lúc ấy cô ta cũng rất sợ sệt cho rằng lần này trốn không thoát. Nhưng Chu Giai Giai nói không cần sợ, Phó Chước không phải người thích vô giúp vui, huống hồ nói ra việc này cũng không có lợi gì với Phó Chước.

Bỗng nhiên Phó Chước dùng chân nhấc bàn lên một cái, anh hung hãn nói với Chu Giai Giai: “Hỏi cô đó, tai điếc à?”

Chu Giai Giai thường ngày tính tình không sợ trời không sợ đất, nhưng nhìn thấy vẻ thô bạo của Phó Chước chân cô ta hơi mềm nhũn.

Phó Chước người này đẹp trai thì đẹp trai, đầy khí phách đàn ông, nhưng dáng vẻ tức giận cũng dọa người ta.

Cô ta ngàn tính vạn tính không ngờ hôm nay Phó Chước lại tới. Vốn tưởng rằng hôm nay chỉ có đám người Vu Hiểu Phong, ý định ban đầu của cô ta là muốn để con nhóc hèn hạ Phương Giác dám quyến rũ Vu Hiểu Phong này bị mất mặt, ai ngờ ngược lại là mình bị người ta nắm thóp trong tay.

Vu Hiểu Phong dù sao cũng thương hương tiếc ngọc, anh ta vội nói: “Phó gia, ngài sao vậy, nổi nóng thế.”

Anh ta vừa mở miệng, lửa đạn liền chuyển sang anh ta.

Phó Chước nhìn Vu Hiểu Phong, lạnh lùng hỏi: “Lần trước tôi bảo cậu chuyển lời, cậu chuyển chưa?”

Vu Hiểu Phong tỏ vẻ khó xử: “Chuyển, chuyển rồi, là câu kia, lên núi nhiều cuối cùng sẽ gặp hổ phải không.”

Anh ta thầm nghĩ, hôm ấy Chu Giai Giai chẳng phải ở bên cạnh à, còn muốn anh ta chuyển lời gì đó, chẳng phải làm điều thừa sao?

Cơ mà những lời này có ý gì?

Thẩm Thư Dư đứng bên cạnh cùng Phương Giác không biết lúc này diễn tới đoạn nào, các cô chỉ ngoan ngoãn đứng đó.

Phó Chước giống như thủ lĩnh thổ phỉ ngồi ở chính giữa, tư thế ngồi còn rất hống hách.

Anh đưa mắt nhìn Thẩm Thư Dư cách đó không xa. Bên trong nhiệt độ ấm áp, Thẩm Thư Dư mặc cũng không ít, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng.

Đệt, sao ngoan thế hả.

Phó Chước ngứa ngáy trong lòng, anh hắng giọng nói: “Ông hổ đang ở đây.”

Bởi vì câu này Thẩm Thư Dư theo bản năng ngẩng đầu, lại chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Phó Chước. Cô mau chóng né tránh nhìn sang nơi khác, trong lòng lại không nhịn được muốn cười.

Anh hình dung mình là con hổ cũng rất tốt, thật là rất chính xác, coi như tự hiểu lấy.

Nhưng Chu Giai Giai lại nói: “Đàn anh nói gì ạ, em nghe không hiểu.”

“Nghe không hiểu?” Phó Chước lạnh mặt, “Vậy thì xem đi.”

Nói xong anh ném ra một cái di động về phía Chu Giai Giai: “Hôm kỷ niệm thành lập trường cô và nữ sinh bên cạnh đến căn tin thứ hai của trường dùng bình thủy đổi lấy màu vẽ màu đỏ, hình ảnh ghi lại rõ ràng trong này.”

Chu Giai Giai vừa nghe khuôn mặt chợt trắng bệch, Tôn Di thì hoảng sợ.

Nào ngờ Phó Chước còn nói: “Con người tôi làm việc thích rành mạch rõ ràng. Ở đây không chỉ ghi lại liên hệ giữa cô và cô gái tạt màu vẽ, còn có hình ảnh hai người gặp mặt ở phòng bi-a. À đúng rồi, cô gái kia tên là Trương Kỳ phải không, từ đầu đến cuối cô rõ ràng là người sai khiến cô ta tạt màu vẽ.”

Phó Chước nói xong, chân của Chu Giai Giai còn chưa mềm nhũn thì Thẩm Thư Dư đã có phần không đứng nổi nữa. Ngay cả Phương Giác cũng nghe ra điểm kỳ lạ bên trong.

Tôn Di ở một bên sợ tới mức ngồi bệt dưới đất.

Dù là Vu Hiểu Phong lông bông cũng hiểu được nguyên nhân Phó Chước tức giận.

Đây là báo thù cho vợ tương lai mà?

Từng câu từng chữ của Phó Chước, Thẩm Thư Dư tự mình trải qua là người rõ ràng nhất. Hôm đó trước khi cô lên sân khấu bị người ta tạt màu vẽ màu đỏ, lập tức bị người khác chụp ảnh truyền lên mạng tạo thành trò cười còn chưa nói, còn khiến tiết mục múa mở màn do cô múa chính suýt nữa không thể biểu diễn.

Nhưng Thẩm Thư Dư làm sao cũng không ngờ tới chuyện này lại có liên quan với Chu Giai Giai. Bình thường Thẩm Thư Dư và Chu Giai Giai không qua lại nhiều, nhưng cô ta vẫn rất nhiệt tình với cô.

Chu Giai Giai còn chưa tiến lên nhìn album ảnh trong di động thì Thẩm Thư Dư đã giành lấy.

Phó Chước nhìn thấy Thẩm Thư Dư tiến lên, anh bỏ xuống đôi chân gác lên bàn, thay đổi vẻ mặt lạnh lùng ban nãy, anh dịu dàng nói: “Này, có phải em nên cảm ơn tôi tử tế không?”

Thẩm Thư Dư vẫn dùng ánh mắt đề phòng nhìn Phó Chước, sau đó cô bấm mở album ảnh trong di động. Phương Giác cũng rất tò mò bèn tiến qua xem.

“Việc nào ra việc đó.” Phó Chước nhìn Chu Giai, “Kẻ trộm mà cô nói là sao?”

Phương Giác nghe vậy từ di động ngước mắt lên, hỏi Chu Giai Giai: “Chu Giai Giai, con người cậu sao xấu xa vậy hả? Chúng ta dù gì cũng là bạn cùng lớp, còn là bạn cùng phòng. Trước đây cậu sai người tạt màu vẽ lên người Tiểu Thư, bây giờ thì đổ tội trộm quần áo của cậu cho tôi phải không? Vì sao cậu phải làm ra loại chuyện này?”

Hai tay Chu Giai Giai nắm lại, việc đã đến nước này, cô ta nói thêm cũng vô ích: “Rốt cuộc các người muốn thế nào?”

Thẩm Thư Dư cầm di động đẩy tới trước mặt Chu Giai Giai: “Nhân nào thì quả đó. Nếu cậu đã làm việc này thì nên đoán được kết quả.”

= = =

Bữa ăn này rốt cuộc không thành, không ai còn tâm trạng ăn uống.

Nhóm người Chu Giai Giai khi đến còn kiêu căng ngạo mạn, lúc đi cả đám đều quặp đuôi. Chờ Chu Giai Giai đi rồi, Thẩm Thư Dư và Phương Giác trịnh trọng nói cảm ơn Phó Chước và Vu Hiểu Phong.

Hôm nay Chu Giai Giai vốn muốn làm Phương Giác mất mặt, cũng khiến Thẩm Thư Dư rơi vào thế bí, ai ngờ sự việc lại chuyển biến một trăm tám chục độ.

Bởi vậy, ánh mắt Thẩm Thư Dư nhìn Phó Chước đã ôn hòa hơn một tí.

Ban nãy tên vô lại này rõ ràng trưng ra khuôn mặt thô bạo ngang ngược, nhưng cô không sợ sệt như lúc trước, thậm chí khi anh gằn từng tiếng thốt ra những lời kia cô cảm thấy như băng tan, trong lòng thoải mái không ít.

Thẩm Thư Dư và Phương Giác nói cảm ơn xong thì rời khỏi, Phó Chước cũng không ngăn cản, Vu Hiểu Phong ở bên cạnh tỏ vẻ không biết xảy ra chuyện gì: “Này, không ăn hả?”

Trên đường trở về Phương Giác coi như hiểu rõ chân tướng sự việc.

“Cho nên cô gái hôm đó tạt màu vẽ hoàn toàn không có thù với cậu, đều là Chu Giai Giai giở trò? Vậy mới nói cô ta suy nghĩ gì hả?” Phương Giác nghiêng đầu hỏi Thẩm Thư Dư.

Thẩm Thư Dư nhất thời cũng không hiểu. Bỗng nhiên cô nhớ tới câu nói của cô gái kia ở phòng giáo vụ —— “Tôi ghét cậu.”

“Có lẽ Chu Giai Giai ghét tớ.” Thẩm Thư Dư nói.

“Ghét cậu?” Phương Giác chớp đôi mắt to, nghĩ nghĩ nói, “Tại sao ghét cậu chứ.”

Thẩm Thư Dư nhớ ra hai từ cô gái kia đã nói: “Dối trá, ghê tởm.”

Phương Giác quả thực tức tối không có chỗ trút ra: “Tớ thấy Chu Giai Giai mới dối trá ghê tởm, còn muốn vu oan tớ trộm quần áo của cô ta, thật là tồi tệ không biết xấu hổ.”

Thẩm Thư Dư đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Màn đêm đã buông xuống, ánh đèn rực rỡ chiếu rọi. Nơi này cách gần trung tâm thành phố cho nên rất náo nhiệt. Nhưng trong lòng Thẩm Thư Dư lại lạnh lẽo hiu quạnh, cô không hiểu Chu Giai Giai có cuộc sống tốt đẹp tại sao phải ghét mình.

Tuy rằng nói con người không sống vì người khác, nhưng khó tránh khỏi để ý tới cái nhìn và đánh giá của người khác.

Cô thật sự có điểm gì khiến người ta ghét sao?

Phương Giác không quan tâm, cười hì hì hỏi Thẩm Thư Dư: “Đúng rồi, Tiểu Thư, lúc Chu Giai Giai nói tớ trộm đồ của cô ta, tại sao cậu lựa chọn tin tưởng tớ?”

“Bởi vì cậu vốn không phải là người như vậy.” Thẩm Thư Dư tự tin nói.

Phương Giác cười thẹn thùng, cảm giác được người khác tin tưởng thật tốt.

Thẩm Thư Dư còn nói: “Trưa hôm qua Chu Giai Giai đặc biệt tới phòng ký túc ngủ, cậu có thấy cô ta để lại đồ quý giá nào ở trong phòng ký túc lần nào chưa? Hôm qua cô ta lại cố ý cởi ra cái áo khoác kia treo trong tủ quần áo. Đã treo thì thôi đi, còn làm ra vẻ hận không thể cho khắp thiên hạ biết chỗ.”

Nghe vậy Phương Giác có chút ấn tượng: “Hóa ra lúc đó cậu đã phát hiện rồi.”

“Không có, lúc ấy tớ chỉ cảm thấy kỳ lạ, cũng không nghĩ nhiều lắm. Nhưng đêm nay cô ta đặc biệt gọi điện cho tớ, còn cố ý nữa. Cô ta như là chắc chắn nhất định sẽ bắt được kẻ trộm, cũng không sợ rút dây động rừng.”

Phương Giác lắng nghe gật đầu lia lịa: “Cũng phải, ai bắt trộm còn phô trương như vậy, Chu Giai Giai rõ ràng cho rằng thực hiện được mưu kế nên tỏ ra đắc ý vênh váo. Cô ta chỉ muốn tớ mất thể diện trước mặt đàn anh Hiểu Phong, gán cho tớ tội danh kẻ trộm để tất cả mọi người khinh thường tớ.”

Nhưng Thẩm Thư Dư có một điểm không hiểu: “Tại sao Chu Giai Giai muốn tính kế với cậu? Cậu làm gì đắc tội cô ta?”

Phương Giác hơi thẹn thùng nhìn Thẩm Thư Dư: “Cậu không biết à? Thực ra Chu Giai Giai thích đàn anh Hiểu Phong.”

Thẩm Thư Dư: “…” Cô thật là chẳng biết gì.

Phương Giác cười nói: “Cậu không để ý chuyện bên ngoài cho nên không biết Chu Giai Giai thích đàn anh Hiểu Phong cũng là bình thường.”

Nhưng Thẩm Thư Dư biết Phương Giác thích Vu Hiểu Phong.

Chuyện đêm nay tuy rằng nói là giải vây cho Phương Giác, nhưng chủ yếu vẫn là thay Thẩm Thư Dư tìm được người thật sự muốn khiến cô mất mặt tại buổi lễ kỷ niệm thành lập trường. Lúc này trong lòng Thẩm Thư Dư hơi phức tạp, đúng lúc tên vô lại kia gửi sang một tin nhắn cho cô.

FZ: [Này, em còn chưa cảm ơn tôi đấy.]

Cảm ơn như thế nào?

Nhưng mà cô nên cảm ơn anh đàng hoàng.

Thẩm Thư Dư không biết nên đáp lại tin nhắn này ra sao, bỗng nhiên cô nghe Phương Giác nói: “Anh chàng ngồi ở chỗ kia hôm nay là ai cậu biết không?”

Thẩm Thư Dư còn chưa kịp trả lời Phương Giác thì lại nghe cô bạn nói: “Thật là đẹp trai còn rất man nữa, Tiểu Thư, anh ấy giúp cậu như vậy, cậu nói xem có phải anh ấy thích cậu không?”

Thẩm Thư Dư: “…Anh ta chính là tên vô lại mà tớ có nói với cậu.”

Hai mắt Phương Giác tỏa sáng: “Trời ơi! Vậy cậu mau chóng lấy thân báo đáp đi!”

Thẩm Thư Dư nghe vậy vươn tay véo Phương Giác: “Cậu nói bậy bạ gì đó.”

Phương Giác cười hì hì: “Chỉ đùa chút thôi mà. Nhưng tớ cảm thấy anh ấy không xấu xa như lời của cậu. Anh ấy tặng thuốc cảm cho cậu, cũng tặng móc khóa Phúc Tinh mà cậu thích nhất, còn bảo đàn anh Hiểu Phong xin lỗi cậu. Lời tớ nói có lẽ cậu không thích nghe, nhưng tớ cảm thấy người ta tốt lắm.”

Thẩm Thư Dư thở dài một hơi: “Cậu chưa nhìn thấy lúc anh ta chơi xấu đâu.”

“Người ta chơi xấu cũng là trêu cậu thôi, cái này chứng minh cho cái gì cậu còn không hiểu ư?” Phương Giác tỏ vẻ ngây ngô.

Trên thực tế Thẩm Thư Dư cũng không hiểu lắm, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Tớ không thích chàng trai như vậy.”

Hai người ngồi xe buýt đến cổng trường thì đã bảy giờ hơn.

Mùa đông ban đêm đặc biệt tới sớm, giờ này tại cổng trường có rất nhiều quán hàng nhỏ. Hai cô gái ra ngoài không ăn được đồ ngon đói đến mức rã ruột trở về. Thẩm Thư Dư kéo Phương Giác chui vào phố ăn vặt.

Đối với sinh viên đồ ăn ngoài cổng trường luôn thực dụng lại ngon miệng, nếu không phải cảm thấy ký túc xá cách cổng trường quá xa thì mỗi ngày ra phố ăn vặt kiếm ăn ngược lại là một lựa chọn không tệ.

Vị trí hiện tại của Thẩm Thư Dư và Phương Giác là cổng phía Đông của trường, từ đây đi thẳng ra là một con phố toàn đồ ăn vặt. Không chỉ vậy, còn bán đủ loại đồ đạc trên vỉa hè, còn có một số quần áo linh tinh.

Lúc đói bụng hình như thấy gì cũng muốn ăn, Phương Giác nhìn hoa cả mắt: “Tớ muốn ăn mì khô cay, muốn ăn bánh cuốn, muốn ăn bánh rán, muốn ăn lẩu cay, à, muốn một phần chân gà ngâm chanh ớt, còn có đậu phụ thối nữa.”

Các cô học vũ đạo, thực ra đúng là có yêu cầu về vóc dáng. Nhưng không phải là loại gầy tong teo, nói tổng thể là đừng quá béo cũng không quá gầy, quan trọng là dáng múa đẹp. Đang là sinh viên lại vào thời kỳ sức vận động lớn, thực ra căn bản không cần cố ý giảm béo. Hơn nữa thường xuyên phải tập vũ đạo vào buổi chiều, không ăn no thì không có thể lực.

Nhưng vẫn có rất nhiều bạn học theo đuổi cái đẹp, không thích vận động lại thường không ăn trưa. Như thế dễ mắc bệnh đau bao tử, dạ dày không thoải mái căng trướng, rối loạn tiêu hóa là cái giá mà rất nhiều cô gái giảm béo phải chịu.

Thẩm Thư Dư và Phương Giác không ủng hộ người bỏ ăn giảm béo, nhưng mà rất chú ý vào việc không hấp thu lượng đường và dầu mỡ quá cao. Lúc đã đói bụng thì bất chấp mọi thứ, vùi đầu tìm món ngon mới phải.

Nhưng khi Phương Giác nhìn thấy Thẩm Thư Dư ăn mì tương đen, cô bạn không nhịn được phàn nàn: “Mỗi lần ra ngoài cậu đều ăn cái này, cậu không ngán nhưng tớ thấy đến ngán rồi.”

Thẩm Thư Dư đổ rất nhiều giấm vào bát mì tương đen, cô vui vẻ vừa trộn vừa nói: “Tớ chỉ là rất muốn ăn thôi, tớ chỉ có vài món không thể khống chế được.”

Đưa mắt nhìn ra có rất nhiều món ăn vặt ngon miệng, nhưng cô suy nghĩ một lượt vẫn nghĩ đến mì tương đen.

Con người Thẩm Thư Dư có một cái tật, sau khi thích thứ gì rồi thì sẽ luôn thích nó. Ví dụ như về phương diện ăn uống này, mọi người đều nói ăn nhiều sẽ ngán nhưng cô thì không. Nhớ hồi còn bé cô thích ăn bánh bao tại một tiệm bán bánh bao gần nhà, cô đã ăn suốt mười mấy năm trời, cho đến khi cửa tiệm này đổi chủ, sau đó nguyên liệu bên trong bánh bao có thay đổi một chút Thẩm Thư Dư mới không ăn bánh bao ở đây nữa.

Phương Giác mua một phần bánh cuốn đi qua ăn cùng Thẩm Thư Dư, tuy rằng rất muốn ăn nhiều món nhưng dù sao chỉ có một cái dạ dày.

Hai cô gái vừa nói vừa cười, đồ ăn ngon ở quán nhỏ ven đường không thua kém nhà hàng cao cấp bao nhiêu.

Thẩm Thư Dư bình thường ăn không hết một bát mì, bụng đã no căng, cô đang buông đũa xuống thì nhìn thấy một người ngồi xuống chỗ đối diện tại bàn.

Phương Giác cảm nhận được khí thế của người kia trước tiên, cô bạn liền vui tươi hớn hở chào hỏi: “Chào đàn anh.”

Phó Chước nghiêng đầu cười với Phương Giác coi như lễ độ, sau đó anh hỏi Thẩm Thư Dư: “Em ăn gì đó?”

Trong bát Thẩm Thư Dư còn một phần ba mì tương đen, khỏi phải nói cũng biết cô đang ăn gì.

Phó Chước quay đầu nói với ông chủ quán: “Cho tôi một phần giống cô gái này.”

“Được.” Ông chủ nhanh nhẹn bắt đầu nấu mì.

Phó Chước cũng không phải chưa từng ăn ở quán nhỏ ven đường, chỉ là rất ít đi. Con người anh hơi nghiện sạch sẽ, cứ cảm thấy những chỗ thế này không sạch sẽ. Nhưng anh cũng không phải người hống hách, thỉnh thoảng cũng có ăn đồ nướng uống bia ở ven đường cùng các anh em.

Giờ này sinh viên ra ngoài tìm thức ăn không tính là nhiều lắm, Thẩm Thư Dư và Phương Giác hai người đẹp này nổi bật đương nhiên không cần nhiều lời, hai cô học vũ đạo, vóc dáng không quá tương tự với những cô gái bình thường, cổ thiên nga sống lưng thẳng tắp.

Nhưng lúc này khí thế đàn ông của Phó Chước càng nổi bật hơn. Anh ngồi ở đó giống như đại vương trong “Tây Du Ký”.

Thẩm Thư Dư chẳng hiểu sao nghĩ tới quái vật sư tử lông xanh.

Phương Giác nhìn Thẩm Thư Dư rồi nhìn vị đàn anh này, cô bạn rất biết điều buông đũa xuống chuẩn bị vọt lẹ: “Tớ ăn xong rồi, về trước đây.”

Thẩm Thư Dư mới đứng dậy đã bị Phó Chước ngăn cản: “Em đừng đi.”

Phương Giác tỏ vẻ gian xảo: “Tiểu Thư, cậu còn chưa cảm ơn đàn anh tử tế đâu, tớ đi trước đây.”

Nhìn thấy Phương Giác vui vẻ chuồn mất, Thẩm Thư Dư nhớ tới lần trước chiếc xe kia cản đường xe buýt mình đang ngồi. Hình như ở trong mắt người khác, mỗi hành động của tên vô lại này đều bình thường.

Nhưng Thẩm Thư Dư cũng hiểu được cô nên cảm ơn người ta đàng hoàng. Vừa rồi tuy rằng đã nói cảm ơn đơn giản ở Ngự Phủ, nhưng hiển nhiên đối phương cảm thấy còn chưa đủ.

Ông chủ chậm chạp chưa bưng mì lên, Phó Chước dứt khoát bưng lấy bát mì mà Thẩm Thư Dư chưa ăn hết để cho mình ăn.

Thẩm Thư Dư hết hồn, cô vội nói: “Cái này tôi đã ăn rồi.”

“Đã ăn rồi thì làm sao?” Phó Chước trực tiếp cầm đôi đũa Thẩm Thư Dư đã dùng bắt đầu ăn.

Thẩm Thư Dư cau mày nhìn cảnh tượng này, cô khó chịu trong lòng, lẩm bẩm: “Thứ người khác đã ăn rồi anh không chê bẩn ư?”

“Của em thì tôi không chê.” Phó Chước ăn hai ba đũa hết sạch bát mì của Thẩm Thư Dư, anh nói, “Chua quá.”

Thẩm Thư Dư chẳng nói gì.

Không ai bảo anh ăn.

Phó Chước xé miếng khăn giấy dài lau miệng mình: “Em thích khẩu vị nặng à?”

Quả thực Thẩm Thư Dư thích ăn chua ăn cay ăn ngọt, tóm lại khẩu vị nặng chút thì cô đều thích.

Đúng lúc ông chủ bưng tới bát mì vừa làm xong tới trước mặt anh, để anh tiếp tục ăn. Ai ngờ, Phó Chước không thích ăn chua cũng đổ vào rất nhiều giấm.

Thẩm Thư Dư cảm thấy kỳ lạ nhìn anh, cũng không biết nói gì.

Phó Chước luôn không câu nệ tiểu tiết gì ở trước mặt Thẩm Thư Dư, nhưng cô nhìn thấy cách ăn này của anh vẫn cảm thấy kỳ lạ, cái này cũng quá hào phóng đi, người thấy cô vừa mới ăn mì xong sẽ tò mò có phải bát của anh càng ngon hơn không.

“Em còn muốn ăn à?” Phó Chước đúng lúc nhìn thấy cần cổ Thẩm Thư Dư nuốt nước bọt, anh mỉm cười đẩy bát của mình tới trước mặt cô, “Vậy cho em ăn này.”

Thẩm Thư Dư đẩy về chỗ anh: “Tôi không muốn.”

Phó Chước cười: “Đây là chê tôi à.”

Trong lòng Thẩm Thư Dư nói đương nhiên rồi, nhưng cô không dám nói lời này với anh.

Tuy cô không nói trong lòng Phó Chước cũng hiểu được. Cô bài xích anh như vậy, bây giờ có thể im lặng ngồi ở đối diện nhìn anh ăn cũng là hiếm thấy.

Thẩm Thư Dư ở lại thực ra ngoài việc cảm ơn anh thì trong lòng cũng có một đống thắc mắc.

Thấy Phó Chước rốt cuộc ăn gần xong rồi, Thẩm Thư Dư mới lên tiếng: “Anh làm sao biết là Chu Giai Giai bảo Trương Kỳ tạt màu vẽ lên người tôi?”

Phó Chước lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Món mì tương đen này không tệ.”

Thẩm Thư Dư chờ rất lâu, cô dứt khoát một tay chống má, chớp đôi mắt to nhìn Phó Chước.

Quán nhỏ ven đường không có gì che đậy, cơn gió lạnh thổi qua khiến khuôn mặt Thẩm Thư Dư ửng đỏ. Cũng thú vị, lúc nóng mặt đỏ, lúc lạnh mặt cũng đỏ, trong trắng có đỏ.

Phó Chước ăn xong bát mì mới kể lại cho Thẩm Thư Dư chuyện đã xảy ra vào hôm lễ kỷ niệm thành lập trường.

Bây giờ nói ra cảm thấy mọi việc đều trùng hợp đến vậy. Từ ngày anh phát hiện Chu Giai Giai và Tôn Di chuẩn bị màu vẽ trong nhà vệ sinh đến khi nhìn thấy ảnh chụp trong di động của Vu Hiểu Phong, rồi sau đó nghe được cuộc đối thoại giữa Chu Giai Giai và Trương Kỳ ở phòng bi-a.

Như là ý trời đã sắp đặt.

Thẩm Thư Dư có liên quan tỏ vẻ không dám tin nhìn Phó Chước.

“Em đừng dùng loại ánh mắt này nhìn một người đàn ông.” Phó Chước nói xong thì đứng dậy.

Thẩm Thư Dư đứng lên theo, khuôn mặt hơi đỏ không biết là vì gió lạnh thổi trúng hay là nóng, cô cúi đầu không dám nhìn Phó Chước.

Phó Chước cúi đầu nhìn mắt cô, nói: “Đi, mua chai nước thôi.”

Anh thường ngày ngoại trừ uống nước khoáng thì là trà xanh, trà sữa gì đó anh không chạm vào, anh không thích thứ quá ngọt. Thế là anh mua hai chai nước khoáng, vặn mở một chai đưa cho Thẩm Thư Dư. Cô vươn bàn tay nhỏ bé nhận lấy, nói tiếng cảm ơn.

“Chuyện hôm đó nói thực ra tôi không để trong lòng.” Phó Chước vừa đi vừa nói chuyện, chỉ là lần đó tình cờ gặp được chuyện mà hai người đó muốn làm.

Thẩm Thư Dư gật đầu hiểu được.

Phó Chước nghiêng đầu nhìn Thẩm Thư Dư: “Em gật đầu cái gì? Biết tôi có ý gì không?”

Thẩm Thư Dư nhìn anh rồi nói: “Bởi vì chuyện đó không liên quan tới anh.”

Trên thực tế, Phó Chước quả thật không tính là người tốt gì. Cho nên hôm đó ba lần gặp được chuyện ngu xuẩn do Chu Giai Giai làm, anh cũng lười phản ứng. Nhưng chẳng biết tại sao Phó Chước cảm thấy chuyện này rất thú vị, gặp một lần thì thôi, anh còn đụng phải ba lần.

“Vậy em có biết hiện tại vì sao tôi muốn lo chuyện này không?” Phó Chước nói xong dừng bước, kéo lại Thẩm Thư Dư định đi về phía trước.

Thẩm Thư Dư vừa bị giữ lại thì một chiếc xe điện chạy qua trước mặt cô.

“Để ý một chút.” Phó Chước nói, chờ xe đi qua anh mới nói, “Đi thôi, qua đường.”

Thẩm Thư Dư bị chiếc xe điện kia lướt qua trước mặt mình làm hết hồn, lúc này cô như gà con đi theo phía sau Phó Chước. Anh cao lớn, giờ đang mặc một chiếc áo khoác da, bờ vai rất rộng. Thẩm Thư Dư nhìn bóng lưng của anh, là một người đàn ông rất cường tráng. Không chỉ mạnh mẽ còn rất cao, tóc lại rất ngắn, trông dáng vẻ rất hung tợn.

Sau khi bọn họ cùng nhau qua đường thì chính là cổng trường cách đó không xa, hai người rất tự nhiên tiến vào cổng trường. Tuy rằng Phó Chước đã học ở trường ba năm, nhưng bình thường anh ít khi ở đây. Huống hồ bây giờ lại mở phòng làm việc ở bên ngoài, thời gian tới đây có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng dạo này anh liên tục quay về trường.

Thẩm Thư Dư tưởng rằng Phó Chước hẳn là cũng học năm thứ ba như đám người Vu Hiểu Phong, lúc này chắc là anh quay về ký túc xá thế nên cô không nói gì.

Phó Chước quay đầu chờ Thẩm Thư Dư: “Em đi theo phía sau tôi làm gì, tùy tùng à, đi bên cạnh tôi này.”

Thẩm Thư Dư do dự một lúc rồi đi song song với anh. Hai người sánh vai bước đi, một người cao lớn, người bên cạnh càng trông thấp bé gầy gò hơn.

Phó Chước nói: “Tôi thay em thu xếp việc này, sẽ trực tiếp đến phòng giáo vụ, Chu Giai Giai sẽ không có cơ hội làm khó cô gái tên là Trương Kỳ kia.”

Thẩm Thư Dư nghe vậy nói cảm ơn liên tục.

Phó Chước dừng bước, vẻ mặt đượm ý cười nhìn Thẩm Thư Dư: “Sao tôi cảm thấy em nói lời cảm ơn chẳng có chút thành ý nào?”

Thẩm Thư Dư đã biết trước anh sẽ không dễ nói chuyện. Anh đi một vòng lớn như vậy, cũng không phải cần một lời cảm ơn đơn giản như vậy.

“Vậy, anh muốn làm gì?” Thẩm Thư Dư lại tỏ vẻ đề phòng.

Phó Chước cúi người khom lưng đối diện Thẩm Thư Dư, anh nghiêng mặt mình về phía cô, vươn tay chỉ má mình: “Nào, hôn chỗ này một cái.”

Thẩm Thư Dư không nói hai lời đẩy ra Phó Chước, cô lướt qua anh đi thẳng về phía trước. Phó Chước cà lơ phất phơ đi theo sau cô cười ha ha.

Thẩm Thư Dư thở phì phì, thấy anh còn đắc ý như vậy, cô nhịn không được nói: “Đồ thần kinh.”

Di động trong tay rung lên một cái, Thẩm Thư Dư đưa mắt nhìn.

Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc: [!!!!!!!!!!!!!!!]

Tiểu Tiểu Thư: [?]

Tiểu Tiểu Thư: [Sao vậy?]

Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc: [Cậu vẫn còn ở cùng đàn anh hả?]

Thẩm Thư Dư biết tên vô lại kia ở ngay phía sau mình.

Tiểu Tiểu Thư: [Tớ sắp về rồi.]

Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc: [Cậu có biết đàn anh kia là ai không?]

Là Ngọc Ngọc không phải Ngọc Ngọc: [Phó Chước! Là đàn anh Phó Chước tiếng tăm lừng lẫy đó trời ơi!]

Thẩm Thư Dư chợt dừng bước.

3 thoughts on “[VMNN] Chương 19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.