[TTYY] Chương 10

Banner

Chương 10: Không còn là công chúa

Tả Đô ngự sử Đô sát viện chết thảm trong nhà, người nhà khóc than nói là mưu sát. Hoàng đế hạ lệnh Đại lý tự điều tra rõ ràng, Thành Triệt nhận được tin này bấm tay tính toán, việc này chắc chắn rơi vào tay hắn. Quả nhiên thượng cấp của hắn cũng không giấu diếm, phái người qua gọi hắn đi một chuyến.

Đô sát viện đột ngột mất đi Tả Đô ngự sử, tất nhiên dính dáng rất sâu, không ai muốn chạm vào rủi ro này. Đi một chuyến thì đi một chuyến thôi, dù sao hắn cũng chỉ có một thê tử, nàng có thể tự bảo vệ mình, dù cho hắn thực sự xảy ra chuyện, vị kia ngồi trên ngai vàng cũng sẽ bảo vệ nàng.

Tố ma ma nhận được tin tức bèn trở về cung Hoa Vũ.

“Thái hậu nương nương, người của Đại lý tự đi rồi.” Bà ta lo lắng thấp thỏm.

Thái hậu thấy dáng vẻ này của bà ta liền nhíu mày: “Không thể khống chế?”

“Việc này…không xác định được, là phu quân của công chúa.” Tố ma ma tỏ vẻ khó xử.

Tả Đô ngự sử lòng luôn hướng về Hoàng thượng, cứ mặc kệ nữa khó tránh khỏi sẽ giúp Hoàng thượng chống lại Thái hậu, vì thế chọn một thời cơ tiêu diệt.

“Trước hết đừng lo tới, nhìn xem tình huống đã, nếu hắn điều tra được gì thì dẫn hắn tới gặp ta.”

“Dạ.”

Trong phủ Ngự sử đều là tiếng khóc.

Thành Triệt xem xét một phen, người chết ở thư phòng, một nhát kiếm đâm vào cổ họng. Nói là có thích khách nhưng thích khách chạy mất, ngoại trừ một vũng máu trên mặt đất thì không có thứ gì khác. Thi thể ở trong tình trạng hoảng sợ, khi còn sống bị dọa không nhẹ.

Thành Triệt đau đầu, dù hắn có bản lĩnh phi thường cũng không tra được một thích khách chạy trốn mất bóng, không để lại gì cả.

“Ngươi đi hỏi mọi người trong phủ và lân cận một lần, xem có ai thấy diện mạo của thích khách không.”

Tam Cửu nghe lệnh đi làm việc.

Chạng vạng về đến nhà, hắn còn chưa tiến vào viện thì đã có người lao tới nhào vào lòng hắn.

“Rốt cuộc phu quân về rồi…”

Ưu phiền và mỏi mệt hôm nay của hắn đều tan thành mây khói.

“Ừm.”

Thành Triệt ôm lấy người trở về phòng.

Tam Cửu vừa hỏi ra kết quả liền chạy về, lỗ mãng xông vào phòng. Cậu ta vừa đi vào nửa bước liền hít một hơi lạnh, luống cuống lui lại suýt nữa bị ngã.

Bạch Yến bị Tam Cửu làm giật mình, tuy rằng da mặt nàng dày, nhưng bị người ta nhìn thấy thân mật với phu quân vẫn không được tự nhiên, nàng xấu hổ rời khỏi người Thành Triệt.

“Tam Cửu vào đi!” Nàng hô lên một tiếng về phía cửa.

Thành Triệt vén sợi tóc của nàng.

Tam Cửu thử thò đầu vào, nhìn thấy hai người ngồi đàng hoàng ở đằng kia cậu ta mới dám đi vào.

“Ta…việc kia…”

“Có việc thì nói.” Bạch Yến lườm cậu ta một cái.

“Dạ, thiếu phu nhân. Là thiếu gia muốn ta đi hỏi có ai nhìn thấy thích khách không, ta hỏi lần lượt từng người, có một người chăn ngựa trong phủ nói nửa đêm mình đi ngoài nhìn thấy một người mặc hắc y, còn che mặt. Nhưng bởi vì sợ hãi nên không dám tới gần, có điều hắn ta nhìn thấy trên khóe mắt tên kia có một vết sẹo.” Tam Cửu nói một tràng.

Ngón tay Thành Triệt gõ trên bàn: “Đến cửa thành hỏi xem từ hôm qua đến giờ có người nào có vết sẹo ở khóe mắt ra khỏi thành không, sau đó truy nã toàn thành.”

“Dạ.” Tam Cửu như được đại xá bèn chạy lẹ.

Bạch Yến nhíu mày, thích khách?

“Chàng gặp chuyện phiền toái sao?” Nàng tỏ vẻ lo lắng.

Thành Triệt cười cười, đi tới: “Không có gì, việc nhỏ thôi.”

Hắn không muốn để nàng lo lắng điều gì.

Xem miệng vết thương, hung thủ ra tay mau chóng lại tàn nhẫn, rất có khả năng là sát thủ được đào tạo đặc biệt. Người đào tạo loại sát thủ này thân phận nhất định không thấp.

Cầm Tâm gõ cửa.

“Thiếu gia thiếu phu nhân, đại thiếu phu nhân phái người đến mời hai người đi qua.”

Bạch Yến nghi hoặc, đại thiếu phu nhân?

Lòng mang tò mò, hai người cùng đi. Lại là một đám người ngồi cùng nhau.

“Ồ, tam đệ và tam đệ muội đến rồi, mau ngồi mau ngồi.” Đại thiếu phu nhân nhiệt tình tiếp đón bọn họ.

Sự nhiệt tình kỳ lạ này khiến Bạch Yến sợ hãi.

Đại thiếu phu nhân cười tươi rói: “Ta à, chỉ muốn cả nhà chúng ta ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm. Mặc kệ lúc trước đã xảy ra những gì, chúng ta đều là người một nhà có phải không? Người một nhà cùng nhau vinh nhục, nảy sinh hiềm khích không tốt lắm đâu.”

Nàng ta đứng lên nói chuyện, nhìn hai vợ chồng họ: “Đại tẩu trước đây có làm nhiều chỗ không tốt, mong rằng tam đệ muội đại nhân rộng lượng, tha thứ cho tẩu tẩu. Ta đặc biệt có hầm canh bổ cho đệ muội để nhận lỗi với muội.” Nói xong nàng ta vỗ tay, một tỳ nữ bưng một bát canh đi tới.

Bạch Yến nhìn lướt qua khuôn mặt đại thiếu phu nhân, cố gắng phân biệt rõ nàng ta thật tình hay là giả dối.

Tỳ nữ đi tới sau lưng Bạch Yến, muốn đặt bát canh ở trước mặt nàng. Ngay khi cách khuôn mặt nàng một thước, bàn tay tỳ nữ run lên. Bạch Yến vội vàng nghiêng ra sau, bát canh nóng kia như là tìm được phương hướng hắt về phía nàng.

Thành Triệt ở phía sau Bạch Yến đón lấy cơ thể nàng nghiêng ra sau, bản thân thì chắn đằng trước nàng. Toàn bộ canh nóng hắt vào sau lưng hắn. Nhiệt độ như vậy không phải độ ấm mà canh bổ nên có, đổ trên lưng Thành Triệt rồi vẫn còn hơi nóng bốc lên.

“A Lư!”

A Lư nghe tiếng xông vào.

Thành Triệt nhíu chặt mày, đau đến mức không nói ra lời.

“Ôi trời! Sao lại không cẩn thận hả! Cái con tiện tì này!”

Tỳ nữ kia luống cuống quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ.

Sắc mặt Bạch Yến u ám.

A Lư đưa người trở về viện, Cầm Tâm mau chóng đi tìm thầy thuốc.

Phía sau lưng bị phỏng, trán Thành Triệt lấm tấm mồ hôi. Chỉ thiếu chút nữa thôi nước canh nóng hổi này sẽ hắt lên khuôn mặt Bạch Yến.

Thầy thuốc tìm ở bên ngoài xử lý một lần, sau khi bầu trời tối đen, thái y trong cung mang theo thuốc trị thương tốt nhất tiến vào phủ.

Bạch Yến trông chừng ở bên cạnh, một khắc cũng chẳng dám rời khỏi.

Hồ thái y là lão thái y trong cung, lớn tuổi rồi còn mang theo hòm thuốc chạy tới.

Đại thiếu phu nhân ở trong phòng mình đi qua đi lại, suy tư về đối sách.

“Hồ thái y có gì muốn nói thì nói đi, chàng không phải người ngoài.” Bạch Yến đã nhận ra Hồ thái y luôn lén nhìn nàng.

“Công chúa yên tâm, tuy rằng hơi nghiêm trọng nhưng thuốc trong cung rất tốt, tĩnh dưỡng thật tốt thì có thể khôi phục như lúc ban đầu.”

Nàng gật đầu mặt mày cau có. Thành Triệt tựa trên người nàng, thời điểm đau nhất đã qua đi, trên mặt hắn cũng khôi phục vẻ bình thản.

“Từ biệt mười năm, công chúa…tốt chứ?” Hồ thái y vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi.

Hồ thái y cũng là một trong những người năm đó giúp nàng rời khỏi hoàng cung.

“Như thái y thấy, mọi việc đều tốt.”

“Lòng người khó dò, công chúa thân ở trạch viện này cũng phải cẩn thận. Ta để lại chút thuốc cùng phương thuốc bồi bổ sức khỏe cho công chúa, đều do bản thân ta bào chế tự viết ra, công chúa có lẽ sẽ dùng tới.” Hồ thái y vừa nói vừa kiểm kê đồ đạc, giống như một ông lão bình thường yêu thương con cháu.

Bạch Yến túm chặt góc áo.

Ngàn chiều trăm sủng, không chỉ có phụ hoàng sủng ái nàng, mà mỗi người trong cung đều như vậy. Mặc dù có phi tần tranh đấu, huynh đệ tranh chấp, nhưng sự tổn hại chưa bao giờ rơi vào người nàng.

Thành Triệt nắm bàn tay không biết nên làm gì của nàng.

“Đa tạ Hồ thái y, có điều hiện tại ta không phải là công chúa, cũng sẽ không còn là công chúa, ông đừng gọi ta như vậy nữa.”

Bàn tay lão thái y khựng lại, có chút buồn bã.

“Thiếu phu nhân, đại thiếu phu nhân tới.” Cầm Tâm ở bên ngoài thông truyền.

Bạch Yến cười khẩy một tiếng, nàng lấy áo khoác nhẹ nhàng đắp lên người Thành Triệt.

“Gọi nàng ta vào, còn có A Lư.”

Đại thiếu phu nhân mang theo một người tiến vào.

“Thật là xin lỗi tam đệ tam đệ muội, đứa nô tỳ này tay chân vụng về, ta cũng không đoán được sẽ xảy ra việc bất trắc này. Là tẩu tẩu không tốt, xem tẩu đưa đứa tiện tỳ này tới, tẩu đã giáo huấn nó rồi, bây giờ tùy hai người xử trí.” Đại thiếu phu nhân tỏ vẻ áy náy.

“A Lư.”

Lưỡi dao sắc bén bỗng chốc nằm ngay cổ đại thiếu phu nhân.

“Làm gì đây!” Nàng ta hoảng sợ, “Đây là việc ngoài ý muốn mà tam đệ muội! Dù muội có giận trong lòng cũng không đến nỗi lấy dao ra chứ!”

Thành Triệt quay sang nằm trên đống chăn, ở một bên im lặng xem kịch. Bạch Yến đứng dậy, nàng cầm lấy con dao nhỏ từ trong tay A Lư.

“Ngoài ý muốn hay là con người tạo ra, ngươi rõ ràng hơn ta.” Bạch Yến cầm con dao huơ huơ trước mặt nàng ta.

Đại thiếu phu nhân chẳng dám động đậy, nàng ta mở to hai mắt.

“Muốn hủy hoại khuôn mặt của ta, cho rằng làm vậy ta sẽ mất đi sự sủng ái của Hoàng thượng. Chỉ cần ta không còn chỗ dựa này, ngươi có thể muốn làm gì thì làm có phải không?”

“Không…không phải đâu tam đệ muội, thật là ngoài ý muốn mà!” Đại thiếu phu nhân sắp khóc ra.

Mũi dao nhọn nằm ngay cổ nàng ta.

“Đừng! Đừng mà…”

Bạch Yến cười có chút tàn nhẫn: “Đại thiếu phu nhân yên tâm, ta chỉ hù dọa ngươi thôi.” Nói xong nàng dời đi con dao, “Nhưng mà sau này ngươi phải cẩn thận đó, những gì ngươi nợ ta, những gì các ngươi nợ phu quân ta, ta sẽ đòi lại từng cái một.”

Nàng ném con dao xuống đất, phát ra tiếng vang, đại thiếu phu nhân run rẩy.

“Cút.”

Nàng ta chạy nhanh ra ngoài giống như chạy trốn.

Bạch Yến xoay người, nhìn Thành Triệt đang gác cằm trên tấm chăn mỉm cười nhìn nàng.

“Chàng…cười cái gì? Không đau à!”

“Đau.”

“Cho chàng đau chết.” Miệng nàng nói vậy nhưng không nhịn được mà tới gần.

Hồ thái y cảm thấy mình nên đi rồi.

“Lão thần cáo lui trước, công chúa có việc cứ đến tìm lão thần.”

Bạch Yến hành lễ: “Hồ thái y vất vả rồi, ta đã nói ta không phải công chúa.”

Hồ thái y dừng một chút: “Dạ, công chúa bảo trọng.”

“…”

Nàng ra cửa tiễn ông ta, Hồ thái y già rồi mỗi bước đi rất chậm chạp. Nàng xách hòm thuốc cho ông ta, đưa ông ta lên xe ngựa, nhìn ông ta rời khỏi lòng nàng hơi chua xót.

Bạch họa sư đã chết, Hồ thái y già rồi, huynh trưởng xưng đế, mẫu phi cầm quyền, phụ hoàng qua đời chín năm, nàng đi một chuyến tới cửa âm phủ, hiện giờ trưởng thành rồi…

Nàng chầm chậm trở về phòng, Thành Triệt đang đợi nàng.

Về tới nơi, Bạch Yến bỗng nhiên bật khóc: “Trước kia Hồ thái y đối với ta rất tốt, dẫn ta đi xem trò vui ở ngoài cung, đưa qua mứt hoa quả cùng với chén thuốc khó uống… Ông ấy còn muốn nhận ta làm đồ đệ, tiếc là ta thích vẽ tranh không thích học y, vì thế Bạch họa sư ở trước mặt ông ấy đắc ý lâu lắm, nhưng ông ấy vẫn đối xử tốt với ta…”

Nước mắt nàng tựa như hạt trân châu rơi xuống từng giọt, hắn đón lấy không hết.

“Thành Triệt…”

“Ừm.”

“Thực ra ta không giống như mười năm trước chút nào, chẳng giống chút nào cả…”

Lồng ngực rung động, nàng khóc đến mức có phần chật vật. Hắn vỗ lưng nàng, ở cùng nàng cho đến khi nàng khóc cạn.

Trăng treo trên cành, vì sao nhấp nháy.

One thought on “[TTYY] Chương 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.