[TTYY] Chương 13

Banner

Chương 13: Ánh mắt người Tịnh Châu bình thường

Việc phát lương thực cho dân chúng luôn do Tây Duyệt làm, Bạch Yến không muốn ở cùng nàng ta, nàng tìm Thành Triệt kiếm việc cho nàng làm. Kết quả Thành Triệt bảo nàng dời cái ghế qua ngồi bên ngoài con đường ngập lụt, nếu nhìn thấy có người bám miếng gỗ trôi theo dòng nước thì hô lên với đội cứu hộ để bọn họ sang cứu người.

Nàng ngồi một khắc cảm thấy nhàm chán, bàn tay nhỏ vung lên, nàng mang theo ám vệ của mình chạy về phía dòng chảy ngược, cứu người vớt đồ chẳng hề nhàn rỗi.

Đội ám vệ không nói tới cái khác, khinh công rất cao cường, bay tới bay lui trên dòng chảy khiến người xem hoa mắt.

Cứ vậy trôi qua nửa tháng.

“Tỷ chính là phu nhân của Thành Thiếu khanh?” Âm thanh trẻ con vang lên.

Bạch Yến lướt qua một vòng mới phát hiện đứa trẻ ở bên chân. Một tiểu cô nương ngửa đầu nhìn nàng, mở to hai mắt tràn đầy tò mò.

“Muội tìm ta có việc gì?” Nàng ngồi xổm nhìn thẳng đứa trẻ này.

Tiểu cô nương nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, rồi bĩu môi nói: “Tỷ không xinh đẹp bằng quận chúa Tây Duyệt!”

A Lư nghe được toàn thân căng thẳng, thầm nghĩ không hay rồi.

Nụ cười vốn ôn hòa trên khuôn mặt Bạch Yến chợt cứng đờ, hai tay nàng phủi đầu gối, đứng dậy: “Còn nhỏ ánh mắt đã không tốt, tương lai khó mà có thành tựu!”

Tiểu cô nương có lẽ không hiểu lời nàng: “Chính là tỷ ngăn cản Thành Thiếu khanh và quận chúa Tây Duyệt ở bên nhau, tỷ là một người xấu!”

Nàng nắm chặt nắm tay, lại ngồi xổm xuống: “Ta chính là người xấu, muội có thể làm gì ta!”

Tiểu cô nương sửng sốt, sau đó òa khóc.

Bạch Yến đứng lên làm mặt quỷ, tự nhiên bỏ đi.

A Lư cười khổ không thôi, y tìm người đưa tiểu cô nương đi tìm người nhà rồi đuổi theo chủ tử của mình.

Bạch Yến càng nghĩ càng giận, bất giác muốn đi tìm Thành Triệt. Hắn nhìn một cái biết ngay tâm trạng của nàng không tốt.

“Sao vậy?”

Nàng nhìn bùn đất trên người, có chút bực bội: “Trên đường gặp được một tiểu cô nương nói ta không đẹp bằng Tây Duyệt, ta chẳng phải ăn mặc tùy tiện không trang điểm thôi sao? Đó là bởi vì y phục đẹp và trang sức của ta đều đổi tiền mua lương thực cho bọn họ! Ăn lương thực của ta, còn ở sau lưng mắng ta là người xấu, vong ân phụ nghĩa, ta không giúp bọn họ nữa, ai thích giúp thì giúp đi!” Nàng nói xong ngồi xổm xuống ôm đầu gối mình, sắc mặt ấm ức.

Thành Triệt sờ đầu nàng, nhìn về phía vũng bùn cách đó không xa, hắn bỗng nhiên nghiêm túc: “Hình như có người đang ngọ nguậy…”

“Chỗ nào?” Nàng giật mình lập tức đứng dậy nhìn xung quanh, biết ánh mắt của mình không tốt nàng còn chạy ra vài bước, vẫn không nhìn thấy gì cả.

Một hồi lâu nàng mới phản ứng lại Thành Triệt đang trêu nàng.

“Chàng có bệnh à, lấy cái này ra nói đùa!”

Thành Triệt bật cười: “Chẳng phải nàng nói không giúp bọn họ à?”

Nàng giẫm lên bùn trên mặt đất: “Ta chỉ nói thôi mà…” Nàng nhỏ giọng nói thầm.

“Khi nào chúng ta có thể về nhà thế, Thành Triệt.” Nàng đi qua ôm lấy hắn.

Hắn vỗ lưng nàng: “Phải chờ Tịnh Châu khôi phục lại như lúc ban đầu, dân chúng trở lại cuộc sống bình thường, ta mới có thể rời khỏi, điều này phải cần một khoảng thời gian rất dài.” Hắn cũng không giấu nàng, “Nếu nàng không thích nơi này, ta bảo A Lư đưa nàng về trước.”

“Ta không muốn, có phải chàng không muốn ta ở cùng chàng không?” Nàng nghi ngờ ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn cốc nhẹ đầu nàng: “Nghĩ gì đó.”

Nàng nhíu mày: “Nếu như vậy những lương thực này khẳng định không đủ rồi, nhưng ta đã bán hết những gì có thể bán, ngay cả bút vẽ tranh cũng không còn, ta chỉ còn chàng thôi.”

Hắn không nhịn được cười ra tiếng: “Đừng sợ, phu quân nàng có cách.”

Tối nay Thành Triệt đi tìm Tưởng Châu, bảo hắn ta đưa thư ra ngoài. Tưởng Châu cầm thư định ra cửa nhưng bị gọi lại.

“Ngày mai ngươi đi tìm mấy vị thẩm nương thích tán gẫu trong thành nói hai câu, nói là khi Thành phu nhân mang lương thực bước vào thành, trùng hợp vào lúc Tịnh Châu mưa tạnh, nàng là phúc tinh của Tịnh Châu.”

Tưởng Châu ngẩn người, gật đầu đáp: “Dạ.”

Lại qua nửa tháng, xe ngựa từ kinh thành vận chuyển lương thực dược liệu đã tới Tịnh Châu.

Thư của Thành Triệt gửi tới tay lão sư, Diệp lão mang theo mọi người trong học viện Vân Cung thượng tấu triều đình, Tịnh Châu đã tạnh mưa, sự trừng phạt của thần linh cũng dừng tại đây, con dân Tịnh Châu cũng là con dân Đại Lê, triều đình nên ra tay cứu giúp. Mặc dù trong lòng Hoàng thái hậu có bất an, nhưng bà ta vẫn đồng ý.

Bạch Yến ở lại bên cạnh Thành Triệt rất vui mừng, Thành Triệt vốn rất điềm tĩnh, nàng ở bên cạnh cười như vậy hắn cũng không nhịn được cười theo.

“Sao nàng vui thế?”

“Bọn họ nói ta là phúc tinh của Tịnh Châu, hì hì.”

Dáng vẻ mừng rỡ ngày đó của nàng khắc sâu trong lòng hắn rất lâu.

Tịnh Châu trời trong, ngày này tươi đẹp hơn ngày khác.

Thời gian ba tháng trôi qua trong chớp mắt.

Một ngày nọ Bạch Yến mở mắt ra thấy Thành Triệt đang mặc quần áo, mặc xong thì mở cửa sổ ra, tia nắng sáng sớm rọi trên khuôn mặt hắn khiến hình dáng của hắn trở nên mông lung. Hắn bị ánh nắng chiếu vào bèn nhắm mắt lại, sau đó thích ứng lại mở ra. Ngón tay gõ bên cửa sổ, từng cái dường như gõ vào lòng người. Nàng giương mắt lên hắn đã quay đầu lại, Thành Triệt mỉm cười nhìn Bạch Yến nhìn lén mình.

“Dậy thôi.”

Nàng lăn một vòng trên giường, lấy chăn che đầu mình.

“Ta phải ra ngoài đó.”

Nàng vội vàng ngồi dậy, phát hiện hắn chưa đi ngược lại đi tới bên giường.

“Chúng ta sẽ mau chóng trở về, nàng chuẩn bị đi.”

Bạch Yến ôm lấy hắn, cọ cọ trong lòng hắn: “Vậy chàng sẽ không cần mệt mỏi có phải không?”

“Ừm.” Hắn vẫn ít lời như trước đây, chỉ là có thêm cảm xúc.

Tịnh Châu dần dần từ trong hỗn loạn khôi phục lại sự trật tự và náo nhiệt của ngày xưa.

Bạch Yến lặng lẽ đi phía sau A Lư, nhìn thấy trong tay y cầm gì đó.

“A Lư?”

“Thiếu phu nhân!” A Lư bị hoảng sợ.

“Trong tay cầm gì đó?” Nàng nheo mắt lại, có ý sâu xa khác.

Hai tay y đưa ra sau, ấp úng không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh. Bạch Yến vòng qua một vòng, xem đúng thời cơ đoạt lấy thứ trong tay y.

“Ôi…” A Lư tỏ vẻ lo lắng.

Bạch Yến nhìn vật trong tay, một cây trâm cài tóc, còn nhìn rất quen mắt.

“Cây trâm này…” Nàng nhớ lại kỹ càng, “Không phải là của Tô Nương sao?” Nàng dùng ánh mắt thăm dò nhìn A Lư.

Tô Nương là bà chủ của Thiên Thiên Các, ban đầu cũng là thủ hạ của nàng, nhưng nàng bán đi Thiên Thiên Các, người trong tiệm đi đâu nàng cũng không biết.

Đôi mắt A Lư lững lờ, cuối cùng vẫn gật đầu.

“Chuyện lúc nào?” Thị vệ của nàng cùng bà chủ được nàng bổ nhiệm có mối quan hệ này, nàng thế mà không biết chút nào, quả thật quá thất bại.

A Lư còn chưa nói gì thì bên tai đã đỏ lên: “Ba…ba năm.”

“Ba năm!” Nàng kêu lên, “Ba năm ngươi cũng không nói cho ta biết?”

“Ta…ta không phải muốn giấu thiếu phu nhân, chỉ là…chỉ là còn chưa chuẩn bị tốt. Tô Nương không phải là nữ tử bình thường, tâm tư của nàng ấy luôn hướng về Thiên Thiên Các, cũng không phụ lòng thiếu phu nhân, vả lại làm việc tại Thiên Thiên Các rất tốt, việc thành thân đối với nàng ấy không phải chuyện quan trọng nhất, cho nên chúng ta mới vẫn chưa nói với người.”

Bạch Yến nhét cây trâm về tay y: “Vậy hiện giờ…”

A Lư bỗng nhiên bật cười: “Thiên Thiên Các đã bị bán, hiện tại nàng ấy đang ở trong sân viện ta mua cho nàng ấy, ta và nàng ấy đã nói rồi, chờ ta từ Tịnh Châu trở về, nàng ấy sẽ thành thân với ta.”

Bạch Yến há hốc miệng, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của y.

“Vậy…ngươi còn tiền thành thân không?”

Nụ cười của A Lư chợt cứng đờ: “Trước đó thiếu phu nhân gom góp tiền, ta đã đưa cho người toàn bộ tiền để dành, hiện tại ta giống như thiếu phu nhân, thân không xu nào.”

“…”

Quả nhiên vẫn là nàng liên lụy bọn họ, Bạch Yến nảy sinh áy náy trong lòng, nàng vỗ vai A Lư một cái: “Ngươi yên tâm, cho dù vay tiền ta cũng nhất định để ngươi thành thân, cho ta một chút thời gian, chúng ta nhất định có thể trở lại như ngày xưa, ta cũng nhất định mua lại Thiên Thiên Các!”

Nàng thốt ra lời nói đầy hùng hồn, sau đó nhíu mày với A Lư: “Ngươi có tin ta không?”

A Lư cười thành tiếng, gật đầu như giã tỏi: “Tin, ta tin thiếu phu nhân.”

Bạch Yến hài lòng mỉm cười, nàng vỗ bàn tay y đang cầm cây trâm, sau đó vui vẻ rời khỏi.

A Lư đứng tại chỗ nhìn cây trâm lại nhìn bóng dáng của thiếu phu nhân nhà mình, trong lòng y thoải mái. Cả đời này y có hai nguyện vọng, một là bảo vệ công chúa bình an, hai là ở bên Tô Nương.

Xe ngựa hồi kinh đã chuẩn bị, Bạch Yến tựa vào bên cạnh xe ngựa nhìn thấy Tây Duyệt đi về phía mình.

“Quận chúa có chuyện gì sao?”

“Không có gì, muốn cùng Bạch tiểu thư trò chuyện mấy câu.”

Tiếng “Bạch tiểu thư” này thoáng cái châm lửa trong lòng Bạch Yến: “Đúng lúc ta cũng có một vấn đề muốn hỏi quận chúa. Ta biết cô và Thành Triệt có quan hệ tốt, nhưng chàng đã có thê tử, quận chúa từ xa theo tới không cảm thấy bất ổn sao?”

Tây Duyệt không có biểu cảm gì: “Bạch tiểu thư dựa vào lòng áy náy của Hoàng thượng đối với công chúa Hòa Hi mới may mắn gả cho Thành Triệt, nhưng cô không phải là người trong hoàng thất, yên tâm thoải mái nhận lấy sủng ái của Hoàng thượng, cô không cảm thấy bất ổn sao?”

Nàng cười cười: “Có gì bất ổn chứ? Hoàng thượng ban ân, một đứa bé mồ côi như ta sao lại từ chối. Về phần Thành Triệt, cô cảm thấy ta không xứng với chàng thì làm sao? Ai bảo chàng không thể chống lại sự khiêu khích của ta, ta chỉ dùng chút tâm tư chàng liền ngoan ngoãn quỳ dưới váy ta. Cô có thời gian ghen tị việc ta hưởng được vinh quang của công chúa Hòa Hi, không bằng đi oán trách chàng không biết phấn đấu, ta tùy tiện vẽ một cái vòng chàng liền tự mình cam tâm tình nguyện đi vào.”

Nàng cố ý nói vậy chọc giận Tây Duyệt.

Tây Duyệt nắm chặt nắm tay, Thành Triệt từ miệng nàng lại trở thành một người không thể chống lại sự quyến rũ ư? Nàng ta quen hắn nhiều năm, hắn là loại người gì nàng ta rõ ràng nhất. Người đứng bên cạnh hắn nên là người hiểu hắn, sao có thể là loại người nông cạn này.

“Chờ khi huynh ấy phát hiện bộ mặt thật của cô, ta xem cô còn đắc ý bao nhiêu.”

“Chàng ngốc lắm, không phát hiện ra đâu, cô nói có tức không!” Bạch Yến lườm nàng ta, phất tay áo nghênh ngang bỏ đi, không muốn tranh chấp với nàng ta nữa.

Thành Triệt đang kiểm kê binh lực và vũ khí của Tịnh Châu.

“Thiên tai lần này chúng ta có tổn thất nhưng vẫn chấp nhận được. Vượt qua khó khăn lần này, có nên thanh binh điểm tướng đi tới kinh thành trước không?”

Thiên hạ không biết binh lực tại Tinh Châu, nếu Thành Triệt không đến, thậm chí không thể tập kết trong trận thiên tai này. Đây là quân đội bí mật của Đại Lê, cũng là quyền lực nằm trong tay một mình Hoàng đế.

“Không, không cần tập kết, đừng gây ra sự chú ý. Cứ để tốp năm tốp ba vào kinh, du ngoạn cũng được, mua bán cũng được.” Thành Triệt nhìn đường suy nghĩ mọi cách.

Binh lực của Tịnh Châu bé nhỏ không đáng kể so với cả Đại Lê, Hoàng thái hậu có thể điều khiển binh quyền, nếu để bà ta phát hiện điều binh vào kinh thì hỏng việc.

“Dạ.”

Dựa vào Hoàng thái hậu còn có Thừa tướng và bộ tộc Liễu thị. Cho dù ép Thái hậu giao ra quyền lực, Hoàng thượng cũng khó hành động. Thừa tướng và bộ tộc Liễu thị chỉ cần có một người sụp đổ hoặc là phản chiến, mọi việc đều sẽ thuận theo tự nhiên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.