[TTYY] Chương 14

Banner

Chương 14: Đáng tiếc chỉ ở cùng công chúa mười năm

Thành Triệt trở về phủ gặp được Tây Duyệt ở cửa chính.

“Sao quận chúa lại đứng ở cửa?”

Nàng ta nhấc lên làn váy bước xuống bậc thang: “Ta đang đợi huynh.”

“Chờ ta làm gì, chúng ta ít ngày nữa sẽ về kinh, quận chúa có an bài khác ư?”

“Ta và huynh kết giao mấy năm, lời ta chắc huynh cũng nghe hai câu chứ.”

Thành Triệt nhíu mày không biết nàng ta có ý gì.

“Huynh tình cờ kết thành phu thê với Bạch Yến, huynh có biết gì về nàng ta không? Nàng ta là loại người gì huynh đã thấy rõ chưa?” Nàng ta nói rất nghiêm túc.

Thành Triệt bỗng nhiên muốn cười, không biết Bạch Yến lại làm gì sau lưng hắn mà có thể khiến cho Tây Duyệt nghiêm túc nói những lời này với hắn.

“Quận chúa, nàng ấy là thê tử của ta, ta đương nhiên rõ ràng.”

Từ “thê tử” thật là chói tai, Tây Duyệt không cam lòng: “Nàng ta ở trước mặt huynh và người khác hoàn toàn là hai dáng vẻ khác nhau, nàng ta chính miệng nói huynh không tốt ở trước mặt ta.”

Hắn thở dài, có chút bất đắc dĩ: “Nàng ấy xưa nay nói năng không suy nghĩ, cô đừng để lời của nàng ấy trong lòng.”

“Nhưng mà…”

“Được rồi, nếu quận chúa không có an bài khác muốn cùng chúng ta quay về kinh thì hãy chuẩn bị sớm.” Hắn ngắt lời nàng ta, chỉ muốn sớm trở về gặp Bạch Yến, muốn biết nàng rốt cuộc đã nói lời vô vị gì.

Tây Duyệt nhìn hắn rời đi, nàng ta tức tối trong lòng, xem ra phải sớm nghĩ cách để Thành Triệt nhìn thấu bộ mặt thật của nữ nhân kia.

Bạch Yến ngồi trên giường suy nghĩ kế hoạch đợi thời trở lại của mình sau khi về kinh. Thành Triệt lặng lẽ đi vào khiến nàng giật mình.

“Nàng đã làm chuyện gì thẹn với lòng?”

Bạch Yến bất mãn đẩy hắn một cái: “Bổn cô nương xưa nay ngồi ngay thẳng, sao có thể làm ra chuyện thẹn với lòng.” Nửa câu sau nói từng chữ một, ngón tay còn chọt chọt vai hắn.

Hắn túm lấy tay nàng: “Thế à? Sao ta nghe nói có người ở sau lưng nói xấu ta.”

Tây Duyệt tố cáo nhanh thật, nàng rút ra bàn tay đặt trên vai hắn, lại từ vai hắn dời sang cổ hắn, ngón áp út chạm vào vành tai hắn.

“Lời ta nói là thật mà.”

Hắn nuốt không khí, hầu kết giật giật: “Lời thật gì?”

Bạch Yến cười nhẹ, tay kia mò lấy bên hông hắn, đá giày rớt xuống, nàng ngồi xổm trên giường cả người nghiêng về phía hắn. Nàng tỏ vẻ sắp ngã xuống, hắn vội vàng ôm lấy nàng.

Nàng cười thành tiếng, có cảm giác thực hiện được mưu kế.

Thành Triệt có phần bất đắc dĩ, tay nàng vẫn còn dạo chơi trên người hắn.

“Yến Yến, bây giờ là ban ngày.”

Nàng cắn nhẹ bờ môi của hắn: “Chàng đóng cửa lại chẳng phải tối à.”

Hắn vốn không muốn làm gì, nhưng mà…có người quyến rũ hắn…

Tưởng Châu ở bên ngoài đi ngang qua cảm thấy kỳ quái, ban ngày ban mặt, cửa phòng của Thành Thiếu khanh đóng kín như vậy, nhưng hắn ta chỉ nghĩ một lúc rồi đi ngang qua.

……

Ngày hồi kinh, Tịnh Châu rất náo nhiệt, dân chúng ở ven đường vui vẻ đưa tiễn.

Thành Triệt ngồi bên ngoài xe ngựa không ở bên trong, dân chúng nhiệt tình đưa đồ vật cho hắn, hắn nhận không xuể nhưng đều bị đẩy trở về. Bạch Yến ở bên trong xe ngựa, nàng thức dậy sớm nên còn hơi buồn ngủ, nàng tựa vào vách xe đôi mắt lim dim.

Xe ngựa chênh vênh, chấn động một cái khiến nàng bị đụng đầu, thế là lập tức tỉnh lại. Ngay sau đó nàng cũng đi ra ngồi bên cạnh Thành Triệt.

“Nàng không buồn ngủ à?”

Nàng lướt qua biển người mênh mông, rồi nhìn lại Thành Triệt. Bỗng nhiên nàng kề sát hôn hắn một cái, Thành Triệt sửng sốt một hồi lâu.

Giữa đám đông hò hét, có một số người đứng xem nghẹn họng.

“Sắp đi rồi, cần phải để mọi người biết chàng là của ta.”

Hắn cúi đầu cười trộm, thừa dịp nàng không để ý mà hôn trở lại.

Một nhóm người đứng xem khác cũng nghẹn họng.

“Sắp đi rồi, đương nhiên phải để bọn họ biết Yến Yến mới là người trong lòng của ta.”

Trong lòng nàng ngọt ngào, nhìn thấy mỗi một chỗ ở Tịnh Châu đều cảm thấy vui tai vui mắt.

“Hoan nghênh Thành Thiếu khanh và Thành phu nhân lại đến Tịnh Châu!”

“Còn có quận chúa Tây Duyệt!”

“…”

Xe ngựa từ từ rời khỏi Tịnh Châu hướng về kinh thành. Hai người vào xe ngựa, A Lư ở bên ngoài.

Cung Hoa Vũ, Hoàng thái hậu mỏi mệt, đôi mắt u tối. Một nam tử hắc y quỳ ở dưới hết sức cung kính.

“Thái hậu…người chắc chắn chứ?” Âm thanh khàn khàn mang theo do dự đến từ người quỳ dưới đất.

Thái hậu lộ ra vẻ hung ác trong đôi mắt: “Hiện giờ ngươi đã học biết nghi ngờ bổn cung sao?”

“…Thuộc hạ tuân mệnh.” Người này vẫn cúi đầu cho đến khi rời khỏi cung Hoa Vũ. Khi gã ngẩng đầu lên liền thấy được vẻ khác biệt của gã so với người thường, vết sẹo ở khóe mắt càng trông dữ tợn hơn.

Đêm thứ ba hồi kinh, mọi người dừng chân tại một khách điếm.

Ngoại trừ Thành Triệt, Bạch Yến và Tây Duyệt, những người khác đều là thị vệ hoặc là ám vệ.

Bạch Yến ngồi trước tấm gương đồng, mái tóc dài xõa ra, Thành Triệt đứng ở phía sau nàng.

“Không biết vì sao, ta cứ cảm thấy hôm nay sẽ xảy chuyện.” Nàng ngửa đầu nhíu mày.

Thành Triệt dùng ngón tay vén tóc nàng, trong lòng hắn cũng lo sợ bất an.

“Ta…”

“Ầm!”

Một tiếng vang lớn phát ra, hai người đều nhìn về phía cửa.

“Thiếu gia thiếu phu nhân đừng đi ra!” Là âm thanh của A Lư.

Bạch Yến mở cửa ra, A Lư đứng trước cửa, trái phải đều là ám vệ. Kể cả trước phòng của Tây Duyệt cũng đứng đầy thị vệ.

“Sao vậy?”

“Vẫn chưa biết, dưới lầu phát ra tiếng vang lớn, đã có người đi kiểm tra.”

Tây Duyệt ở đối diện cũng ngỡ ngàng mở cửa ra.

Nhưng tất cả thị vệ đề phòng hồi lâu, ngoại trừ tiếng vang kia thì không xuất hiện gì nữa.

“Là có thứ gì đó không biết cháy trong phòng bếp!” Dưới lầu có người hô to.

Thành Triệt đi ra: “Có ai bị thương không?”

“Mọi người tại phòng bếp đều bị thương, nhưng không có người của chúng ta.” Vẫn là người kia nói chuyện.

Thị vệ đã rút kiếm đều thu hồi vũ khí định tản ra. Bỗng nhiên xuất hiện một mũi tên nhọn từ chỗ cao bay thẳng tới phía Tây Duyệt.

“Bảo vệ quận chúa!” Thị vệ kích động hô to.

Mũi tên này bị thị vệ dùng kiếm chắn rớt, Tây Duyệt sợ tới mức lùi về sau nửa bước, vấp phải bậc cửa. Phần lớn thị vệ chạy về phía Tây Duyệt, tất cả đều trở nên cảnh giác.

Bạch Yến đứng phía sau Thành Triệt túm lấy góc áo của hắn, nàng hơi sợ hãi.

“Thiếu gia thiếu phu nhân hai người vào phòng đi.” A Lư đẩy hai người họ vào trong phòng.

Kỳ lạ là sau mũi tên này thì lại không còn động tĩnh. Thị vệ đứng chừng một khắc nữa cũng không xảy ra chuyện gì.

“E rằng không phải sói đến.” Bạch Yến thì thào, trái tim treo cao.

Lòng người hoang mang, sau nửa canh giờ thị vệ đều lui về phòng.

Bạch Yến chải tóc, mũi tên kia khiến người ta sợ hãi, Tây Duyệt e rằng rất sợ hãi.

“Chàng có muốn đi xem Tây Duyệt không?” Nàng nhìn Thành Triệt.

Thành Triệt do dự một chút: “Giờ là buổi tối, nàng cùng ta đi đi.”

Nàng gật đầu, dùng cây trâm tùy ý búi tóc lên định ra cửa. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một mũi tên như trước đó bay vào. May mà Thành Triệt kéo nàng, né tránh mũi tên này.

“A Lư!”

Ngay sau đó trường kiếm hướng thẳng về phía Bạch Yến, hắc y nhân che mặt không biết từ đâu xuất hiện cầm kiếm hướng về nàng. A Lư đúng lúc xuất hiện ngăn cản tên kia, cả hai đánh nhau.

Ám vệ đều hiện thân, người kia lại không yếu thế. Trong lúc đánh nhau mọi người đều nhìn thấy được vết sẹo ở khóe mắt của người kia.

Bạch Yến sững sờ tại chỗ, tay chân lạnh lẽo.

“Yến Yến, Yến Yến!” Thành Triệt lo lắng gọi tên nàng.

Sắc mặt Bạch Yến trắng bệch, toàn thân rơi vào nỗi đau khổ dày đặc, tay chân nàng lạnh buốt chẳng thể đứng vững. Thành Triệt mau chóng đỡ lấy nàng.

Hồi ức đau khổ ập tới, cảm giác lạnh thấu xương kia phủ kín toàn thân, cảm giác ngạt thở quen thuộc lại khiến người ta sợ sệt…

Mẫu hậu à, hóa ra người chưa bao giờ hối hận, thậm chí còn muốn lấy tính mạng của ta một lần nữa sao?

Trong lúc đánh nhau người kia tiến lại gần, bỗng nhiên gã nhảy lên, ba mũi phi tiêu xuyên qua mọi người hướng về Bạch Yến…

Thành Triệt chắn trước mặt nàng, nhưng ba phi tiêu này không bắn trúng người hắn. Nàng ngỡ nàng quay đầu, có một người cầm trường kiếm nửa quỳ dưới đất chắn trước hai người họ.

“A Lư!”

A Lư theo tiếng ngã trên mặt đất. Ba mũi phi tiêu bắn trúng người y, ba lỗ hổng túa ra máu tươi.

Cùng lúc đó người kia bị ám vệ khống chế quỳ trên mặt đất. Gã ngẩng đầu nhìn Bạch Yến rồi giơ kiếm lên tự cắt cổ họng của mình. Người không hoàn thành nhiệm vụ không có tư cách sống sót trở về.

“A Lư, A Lư…” Bạch Yến đi qua, không thể tin nhìn y, nàng kích động lấy tay bịt lỗ hổng đang chảy máu.

“A Lư ngươi hãy kiên trì, A Lư ngươi hãy kiên trì…” Nước mắt thấm ướt đôi mắt, nàng ngỡ ngàng không biết làm gì.

Thành Triệt mang theo thầy thuốc vội vàng tới nơi.

“Công chúa…A Lư…e rằng không thể bảo vệ công chúa nữa rồi…”

“Không đâu, sao có thể chứ, ngươi phải…ngươi phải bảo vệ ta cả đời, ngươi đã nói cho dù ta mang thân phận gì ngươi cũng sẽ bảo vệ ta, ngươi không phải giữ chữ tín nhất sao? A Lư…” Nàng lau nước mắt hết lần này tới lần khác, nhưng đôi mắt vẫn mơ hồ.

“Bảo vệ công chúa…là chức trách cả đời của A Lư, sau này…công chúa hãy bảo trọng.” Bàn tay dính máu của A Lư lần tìm trong vạt áo của mình, y lấy ra cây trâm kia, “A Lư…cả đời có hai nguyện vọng, một là…công chúa cả đời bình an, cũng…cũng xin công chúa, giúp A Lư…giúp A Lư…”

Cây trâm rớt xuống, người đã không còn tiếng động.

“A Lư! A…” Toàn thân Bạch Yến run rẩy, trước mắt là màu máu mơ hồ.

“Bắt đầu từ hôm nay A Lư là thị vệ của công chúa, cả đời đi theo công chúa.” Nhưng y chỉ ở cùng công chúa mười năm.

Trong phòng truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào mãi cho đến nửa đêm. Bạch Yến khóc đến mất sức ngã vào người Thành Triệt.

“Hắn…tân nương của hắn…còn ở kinh thành đợi hắn. Hắn lại…lại bởi vì ta…”

Thành Triệt ôm nàng không nói lời an ủi gì.

……

Nàng vẫn nhớ rõ vào ngày mới gặp A Lư, y vẫn còn là một chàng thiếu niên nhưng lại hết sức chững chạc. Y nói mình là người của hoàng huynh, bắt đầu từ khoảnh khắc quỳ gối trước mặt nàng vĩnh viễn để cho công chúa sai khiến. Mặc dù thời điểm ấy nàng đã không còn là công chúa, chỉ là đứa bé mồ côi được họa sĩ cung đình về hưu nhặt về.

Thoáng một cái mười năm trôi qua, y ngày càng chín chắn vững vàng, nhưng vẫn luôn phối hợp chơi đùa với nàng, cùng nàng nô đùa.

Y đã làm được chỉ để mình nàng sai khiến, cũng đã bảo vệ nàng bình an.

Y là thị vệ tốt nhất.

……

Đối với Hoàng thái hậu, Thành Triệt là một sự uy hiếp cũng là một ám hiệu.

Giết hắn là lựa chọn tốt nhất, nhưng sau khi giết hắn, bà ta không biết đứa con gái vô tri kia có thể mang đến người thứ hai tạo thành uy hiếp cho bà ta không? Năm đó bà ta không nên động lòng trắc ẩn, bỏ mặc Hoàng đế đưa nàng xuất cung. Biết rõ Hòa Hi trưởng thành sẽ mang lòng căm hận bà ta, trở thành uy hiếp về sau của bà ta.

Hòa Hi ơi Hòa Hi, đừng trách mẫu thân tàn nhẫn, muốn trách thì trách huynh trưởng của con, khăng khăng muốn cứu con một mạng, hại con lại đau thêm lần nữa.

4 thoughts on “[TTYY] Chương 14

  1. A lư đi thì buồn là thật nhưng càng xót xa hơn cho người đang chờ được làm Tân nương😪😪😪

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.