[VMNN] Chương 24

Banner

Chương 24: Phòng sói

Việc hâm nóng tình cảm có phần giống như luộc ếch, tựa như Phó Chước đối với Thẩm Thư Dư.

Khi Thẩm Thư Dư tỉnh táo lại thì hình như cô đã có quan hệ bạn trên mạng rất tốt với Phó Chước. Có thể nói, lớn tới chừng này Thẩm Thư Dư quả thực chưa giữ liên lạc với ai lâu như vậy, nhất là ở trên mạng.

Hồi học cấp ba nhà trường không cho phép sử dụng di động, thế nên cô căn bản không có cơ hội liên lạc với ai như thế này. Sau đó lên đại học coi như có chút tự do, cô thực chất là người không biết chủ động thân thiện với người khác. Phó Chước thì khác, anh giống như kẹo mè xửng, làm thế nào cũng dính chặt.

Trao đổi chữ nghĩa với một người nhiều hơn thì hình như quên mất diện mạo của người đó. Trong lòng Thẩm Thư Dư, Phó Chước không còn dáng vẻ bá đạo kia mà trở nên dịu dàng hơn nhiều.

Trong khoảng thời gian này, Phó Chước giống như một con ong mật, rõ ràng người không ở bên cạnh Thẩm Thư Dư nhưng tin nhắn của anh thì vẫn ong ong không ngừng. Thẩm Thư Dư cũng từng nghĩ phớt lờ đi, nhưng đối phương dường như nhận định cô nhất định sẽ trả lời, trên thực tế cô quả thật đã làm vậy.

Dần dà việc trả lời tin nhắn của Phó Chước dường như trở thành một thói quen, chỉ cần di động rung lên có tin nhắn, Thẩm Thư Dư khỏi nghĩ cũng biết đó là ai.

Một ngày của anh dường như muôn màu muôn vẻ, mỗi khi phát hiện ra cái gì anh luôn sẽ gửi qua cho cô xem trước tiên. Thẩm Thư Dư lớn chừng này vẫn chưa đi qua nhiều nơi, bởi vậy trong khoảng thời gian này, cô nhận biết được sắc thái rực rỡ của một thành phố khác.

Hiện nay biết Phó Chước trở về, Thẩm Thư Dư giống như bị nước sôi làm bỏng. Cô chợt nhận ra bọn họ không chỉ là quan hệ trên mạng giấu mặt, cái tên vô lại bá đạo kia trở về rồi.

Thẩm Thư Dư giống như lập tức nhớ lại mọi hành động trước đây của anh đối với mình, có một khoảnh khắc trong lòng cô không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, cô nhắm mắt dứt khoát rời giường.

Hôm nay là chủ nhật, đêm Bình An. Cho dù là trường học hay cửa hàng, khắp nơi đều nhuộm bầu không khí dịp lễ dày đặc. Sau đêm Bình An ngày mai chính là lễ Giáng Sinh, qua lễ Giáng Sinh thì lại tới Tết Dương lịch.

Buổi chiều Thẩm Thư Dư theo thường lệ đến tiệm trà sữa làm thêm, nhưng hôm nay cô tới sớm một tiếng hơn mọi khi.

Lúc Tăng Quốc Long nhìn thấy Thẩm Thư Dư còn đưa mắt nhìn đồng hồ, anh ta nói: “Mới mười hai giờ, sao hôm nay em tới sớm thế?”

Bởi vì là đêm Bình An cho nên Tăng Quốc Long thân là cửa hàng trưởng cũng đến sớm ngày hôm nay, lúc này Nguyễn Hâm cô gái làm ca sáng đang làm việc.

Vào giữa trưa lượng khách dần dần tăng nhanh, Thẩm Thư Dư thấy tiệm bận rộn bèn thay đồ đi giúp đỡ.

Hoạt động của tiệm trà sữa cũng bắt đầu từ ngày hôm nay, hoạt động này sẽ duy trì cho tới năm mới. Hiện tại bởi vì biết được hoạt động mua một tặng một, người tới đa phần đều là cặp đôi.

“Tiểu Thư, bạn giúp mình phụ trách ở đằng trước nhé, bây giờ mình đi giúp anh Long.” Nguyễn Hâm vui vẻ nói.

Nguyễn Hâm còn chưa tới thời gian tan ca, lúc này thấy Thẩm Thư Dư tới giúp đỡ đương nhiên vô cùng phấn chấn, hiện tại vừa nhận order vừa làm trà sữa, trong tiệm chỉ có hai người quả thật rất bận rộn.

Thẩm Thư Dư gật đầu, đi tới trước máy order: “Ừ, để cho mình.”

Người xếp hàng chờ order đã không ít, bởi vì Thẩm Thư Dư luôn phụ trách việc nhận order cho nên cô rất thông thạo tự nhiên giới thiệu loại trà sữa, cũng tiết kiệm không ít thời gian.

Rất nhanh thôi đến phiên cặp khách cuối cùng, sau khi Thẩm Thư Dư cúi đầu nhập vào thông tin order trà sữa của cặp khách trước thì nói: “Chào mừng quý khách, xin hỏi cần trà sữa gì?”

Thẩm Thư Dư vừa dứt lời thì nghe được đối phương hô lên tên cô.

“Thẩm Thư Dư?”

Thẩm Thư Dư ngẩng đầu, nào ngờ lại là Trần Gia Hào.

Bởi vì đây là phố đi bộ tại trung tâm thành phố, lượng người đông đảo, Thẩm Thư Dư cũng từng gặp được rất nhiều bạn học, cô đã không còn bất ngờ gì. Thế nhưng khi nhìn thấy Trần Gia Hào, Thẩm Thư Dư vẫn có chút mất tự nhiên.

Từ sau lần trước Trần Gia Hào hỏi xin wechat nhưng cô không cho, thoáng cái đã trôi qua một thời gian dài. Thẩm Thư Dư vốn cho rằng Trần Gia Hào là một người khó khăn, nhưng trong khoảng thời gian này anh ta không làm gì cô, khiến cho sự đề phòng trong lòng cô giảm mạnh.

Dù gì cũng là bạn học, Thẩm Thư Dư cười nói: “Chào anh, trùng hợp quá.”

Có một cô gái đứng bên cạnh Trần Gia Hào, đang khoác tay anh ta. Nhưng lúc Trần Gia Hào nhìn thấy Thẩm Thư Dư, anh ta gỡ ra bàn tay của cô gái kia trên người mình.

Thẩm Thư Dư nhìn thấy trong lòng đã có phần phản cảm đối với hành động cố ý của Trần Gia Hào.

Dựa vào nguyên tắc khách hàng là thượng đế, Thẩm Thư Dư lễ phép cười nhẹ với Trần Gia Hào, lặp lại lần nữa: “Anh muốn uống trà sữa gì? Hôm nay cặp đôi mua trà sữa mua một tặng một đấy.”

Nào ngờ Trần Gia Hào lại nói: “Em đừng hiểu lầm, đây không phải là bạn gái tôi.” Nói xong, anh ta lại chỉ cô gái bên cạnh, “Cô ấy chỉ là một người chị.”

Cách ăn mặc của “người chị” kia trẻ trung, mái tóc dài qua vai, ánh mắt đầy đa tình.

Cô ta nghe vậy bất mãn trừng mắt liếc Trần Gia Hào nói: “Anh nói ai là chị hả, có bệnh à.”

Thẩm Thư Dư vẫn giữ nụ cười, nói: “Hai vị có thể thử trà sữa mới của tiệm chúng tôi, mùi vị ngon lắm.”

Trần Gia Hào đi tới trước quầy nhíu mày với Thẩm Thư Dư: “Thẩm Thư Dư trùng hợp vậy à, em nói có phải chúng ta rất có duyên không.”

Thẩm Thư Dư còn chưa nói chuyện thì “người chị” bên cạnh Trần Gia Hào không nhịn được “Ọe” một tiếng, nói: “Duyên phận mẹ anh à, Trần Gia Hào, anh lại muốn trêu ghẹo em gái phải không? Thật là một con bướm hoa.”’

Trần Gia Hào quay đầu trợn mắt nhìn đối phương, giọng điệu tệ hại: “Cô nói vớ vẩn gì đó?”

Thẩm Thư Dư vẫn là nụ cười gượng gạo nhưng không mất lễ phép, thấy phía sau Trần Gia Hào lại có khách tới, cô vội nói: “Thật ngại quá, có người đang xếp hàng phía sau hai vị, xin hỏi hai vị muốn trà sữa nào?”

Trần Gia Hào tỏ vẻ bình tĩnh nói với Thẩm Thư Dư: “Em nói cái gì ngon thì tôi uống cái nấy, được không?”

Thế là Thẩm Thư Dư giới thiệu trà sữa mới cho Trần Gia Hào, sau đó nói với “người chị” tỏ vẻ khó chịu kia: “Cặp đôi mua cùng loại trà sữa cốc thứ hai được miễn phí, xin hỏi cô có muốn mua cùng loại không?”

Thái độ của “người chị” đối với Thẩm Thư Dư ôn hòa, gật đầu: “Được được, cùng loại đi.”

Ai ngờ Trần Gia Hào lại không đồng ý: “Bỏ bỏ bỏ, ai muốn uống cùng loại với cô, tôi đổi cốc khác.”

“Trần Gia Hào anh có bệnh hả, hôm qua khi uống nước miếng của tôi sao lại không nói?”

Lời vừa thốt ra, khách hàng ở phía sau Trần Gia Hào bật cười trước.

Rốt cuộc là người trẻ tuổi, lời nói mang chút mập mờ có thể khiến người ta đồng cảm.

Thẩm Thư Dư ngược lại không cảm thấy buồn cười chút nào, cô chỉ muốn tên ôn thần này đi mau mới tốt.

Trần Gia Hào đang để kiểu tóc rất thịnh hành hiện nay, vuốt tóc mái lên. Anh ta coi như nổi bật trong đám người, bởi vì ngoại hình coi như đẹp.

Anh ta sờ mái tóc của mình, lại định tiếp tục tán tỉnh Thẩm Thư Dư. Lúc này Tăng Quốc Long làm trà sữa bên trong đi ra giải vậy, mỉm cười nói: “Chào anh, nếu anh còn chưa quyết định thì nhường cho khách hàng phía sau order trước đi.”

Tăng Quốc Long ở bên trong làm trà sữa, từng cử chỉ hành động bên ngoài coi như rõ ràng. Trước đây bởi vì ngoại hình của Thẩm Thư Dư thỉnh thoảng cũng có nam sinh đến bắt chuyện, nhưng chỉ cần anh ta ra mặt giải vây là ổn.

Thế nhưng Trần Gia Hào cũng không dễ đuổi đi, rõ ràng Tăng Quốc Long mỉm cười ôn hòa nhưng Trần Gia Hào lại bỗng nhiên phát cáu: “Tôi đang ở đây gọi trà sữa đấy, anh đần độn chạy tới nhiều chuyện làm gì?”

Tăng Quốc Long thân là cửa hàng trưởng cũng không phải “dễ bắt nạt”, thấy khách hàng trước mắt ngạo mạn vô lễ như vậy, anh ta vẫn tươi cười nói: “Tôi là cửa hàng trưởng tại đây, nếu anh chưa quyết định được, vậy để tôi giới thiệu…”

“Giới thiệu cái đầu anh.” Trần Gia Hào thẳng thừng ngắt ngang Tăng Quốc Long, “Cần anh nhiều chuyện làm gì.”

Trần Gia Hào tức giận trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, một giây trước còn là thư sinh, giây tiếp theo khuôn mặt liền trở nên u ám. Dáng dấp của anh ta cực kỳ giống kẻ uống say, trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

Thẩm Thư Dư sợ gây phiền phức bèn vội vàng giải vây: “Bạn học này xin anh đừng gây chuyện với chúng tôi.”

Lúc nhìn sang Thẩm Thư Dư, Trần Gia Hào cười tủm tỉm, giọng điệu cũng ôn hòa nhiều hơn: “Tôi không làm khó dễ các người, tôi chỉ muốn nói chuyện một lát với em thôi. Em xem lúc em ở trường lạnh lùng như vậy, tới đây thì tươi cười với tôi. Đúng rồi, em cười lên trông đẹp lắm đó, cười thêm cái nữa đi.”

Xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, phía sau Trần Gia Hào đã có người tốp ba tốp năm tụ lại.

Trên phố đi bộ có chút náo nhiệt thôi thì có thể khiến mọi người vây xem, lúc này lại là thời điểm đông người, rất nhanh từ bên cạnh có người lại đây xem náo nhiệt. Ai cũng muốn xem trai đẹp tán tỉnh nhân viên cửa tiệm của người ta ra sao, cảm thấy hết sức thú vị.

Nhưng Thẩm Thư Dư lại cảm thấy sỉ nhục mà trước nay chưa từng có, cô thật sự rất muốn đuổi đi Trần Gia Hào, nhưng cô hiểu được gã trước mắt không dễ đối phó.

Ngay cả “người chị” bên cạnh Trần Gia Hào cũng thấy không vừa mắt, cô ta nói: “Được rồi, anh có muốn order không? Không thì đi thôi.”

Nào ngờ Trần Gia Hào lại nói với cô ta: “Ở đây không có chuyện của cô, đừng xen vào chuyện của người khác biết chưa?”

“Người chị” kia trợn mắt, sau khi mắng câu đồ điên thì xoay người bỏ đi.

Trần Gia Hào chẳng hề liếc nhìn cái nào.

Mà lúc này đã có rất nhiều người đang vây xem ở phía sau Trần Gia Hào.

Tăng Quốc Long chỉ đành cứng rắn nói: “Anh này, anh đã ảnh hưởng đến việc buôn bán của chúng tôi, nếu anh thật sự chưa quyết định được thì xin mời tới nơi khác order đi.”

“Đây là thái độ phục vụ của các người sao?” Trần Gia Hào bỗng nhiên theo vơ lấy một nắm ống hút huơ về phía đầu Tăng Quốc Long, “Bảo anh cút đi anh nghe không hiểu hả?”

Hành động này của Trần Gia Hào khiến Thẩm Thư Dư ở bên cạnh hoảng sợ.

Gần như trong nháy mắt trong đầu Thẩm Thư Dư hiện lên một hình ảnh: hồi cô còn nhỏ, ba cầm một mớ đũa gõ trên đầu mẹ.

Không chỉ Thẩm Thư Dư hoảng sợ, người vây xem cũng bị hành động bất thình lình này làm hết hồn.

Dù thế nào cũng không nên ra tay.

Tăng Quốc Long vẫn tốt tính, vẫn cười nói: “Thưa anh, nếu anh còn tiếp tục quá đáng thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát.”

Nào ngờ, Trần Gia Hào quả thật vốn định lấy nắm ống hút kia chuẩn bị đánh Tăng Quốc Long. Nhưng lúc này, một bàn tay túm lấy cổ tay của Trần Gia Hào.

“Nóng nảy thế.” Người kia lạnh lùng cất tiếng.

Trần Gia Hào quay đầu, cơn tức vốn trên khuôn mặt chuyển sang cười giả lả, nói: “Ồ, sao Phó gia tới chỗ này?”

Phó Chước ngoài cười như trong không cười: “Đến mua trà sữa, bằng không làm gì?”

Trần Gia Hào cựa quậy cổ tay mình, thế nhưng sức lực của đối phương quá mạnh, anh ta ngọ ngoạy một lúc rồi nói: “Anh làm gì đó?”

“Hỏi mày đó.” Phó Chước kéo tay Trần Gia Hào bỗng nhiên gập lại xoay ra phía sau anh ta.

Trần Gia Hào kêu rên: “Đau đau đau.”

“Chơi vui không?” Phó Chước hỏi.

Trần Gia Hào xin tha: “Phó gia, xin anh giơ cao đánh khẽ.”

“Cái này không phải giơ lên à.” Phó Chước còn cao hơn Trần Gia Hào một cái đầu, thế là anh nghiêng đầu tỏ vẻ khờ khạo.

Trần Gia Hào đau đến mức cứ kêu rên mãi, miệng liên tục cầu xin tha thứ.

Quần chúng vây xem vẫn háo hức xem náo nhiệt, nhưng Thẩm Thư Dư đứng ở trong quầy thì lần đầu tiên cảm thấy được trút giận.

Phó Chước lại dùng sức nữa, Trần Gia Hào đau đớn quỳ xuống đất. Lúc này anh mới buông lỏng tay, thản nhiên nói: “Đau không?”

Đau chứ!

Đau chết người!

Phó Chước nhếch miệng nhìn Trần Gia Hào: “Cái này gọi là thuật phòng sói, em muốn học không?”

Khi nói chuyện, Phó Chước nghiêng đầu đưa mắt nhìn Thẩm Thư Dư.

Thẩm Thư Dư lập tức quay đầu đi, hai gò má nóng hổi.

2 thoughts on “[VMNN] Chương 24

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.