[VMNN] Chương 27

Banner

Chương 27: Vụn đào hoa

Rốt cuộc là bởi vì đêm Bình An, lân cận trường học có vẻ càng náo nhiệt hơn. Thực ra đêm Bình An mỗi năm đều na ná như nhau, nhưng để lại hồi ức khác biệt cho mỗi người.

Dòng người nhộn nhịp trên con phố ăn vặt này, trước quán hàng đều là học trò.

Trường học luôn là nơi của tuổi trẻ và sức sống, mà những cô gái chàng trai tuổi này kết giao trong cuộc sống đặc thù này, quan hệ bên trong đương nhiên không cần người khác nhiều lời.

Thực ra ở trong trường chỉ cần một nam sinh cùng một nữ sinh ngồi riêng, quan hệ của bọn họ sẽ không còn trong sạch ở trong mắt bạn học.

Thẩm Thư Dư và Phó Chước ngồi đối diện ăn mì tương đen, khẩu vị giống nhau, bát đũa giống nhau. Có điều lượng mì trong bát Phó Chước nhiều hơn Thẩm Thư Dư gấp hai lần. Phó Chước cao to, ăn uống nhiều hơn, không giống như Thẩm Thư Dư ăn uống như gà con. Tuy rằng Thẩm Thư Dư ăn không nhiều lắm nhưng dáng vẻ ăn uống của cô ngược lại khiến người ta cảm thấy rất ngon miệng.

Miệng Thẩm Thư Dư không lớn, hàm răng trắng đều. Lúc cô ăn gì thì sẽ buộc lên mái tóc dài của mình, sau đó hơi vén lên tay áo dáng dấp như chuẩn bị chiến đấu.

Lúc này hai người đều đói rã rời, vì thế bát mì này trở thành thức ăn ngon mà trước nay chưa từng có. Dù là Phó Chước cũng cảm thấy bát mì này ngon tuyệt.

Thẩm Thư Dư thấy Phó Chước trông như là mấy ngày chưa ăn gì, cô bèn hỏi: “Tôi không biết tối nay mời anh ăn mì tương đen, tôi còn tưởng rằng anh đi rồi.”

Phó Chước cười thản nhiên: “Biết mình sai là tốt rồi.”

Thẩm Thư Dư: “???” Người này lại chơi xấu.

Phó Chước ăn rất nhanh, lúc Thẩm Thư Dư ăn được một nửa cái bát nhỏ của mình thì anh đã ăn sạch bát của mình. Nếu nói về thường ngày, Thẩm Thư Dư ăn gì cũng không coi là chậm, cô thật sự hết hồn bởi tốc độ của Phó Chước. Cô hiếm khi tỏ vẻ không dám tin nói: “Sao anh ăn nhanh vậy?”

Phó Chước không để bụng nhún vai: “Cũng không phải uống rượu phải mất thời gian.”

Bởi vì hồi nhỏ tiếp nhận sự quản lý quân sự thế nên Phó Chước làm việc luôn nhanh chóng gọn gàng, ăn uống càng nhanh hơn. Ba của Phó Chước là Phó Chính Huy năm đó lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chính là vì những tiêu chuẩn cao nghiêm khắc đối với bản thân mới có được thành tựu bây giờ. Vậy nên về mặt giáo dục Phó Chước, Phó Chính Huy luôn rất nghiêm khắc. Mấy năm nay Phó Chước cũng không khiến người ta thất vọng, không chỉ thành tích học tập tốt còn mở phòng làm việc một cách đàng hoàng.

Thẩm Thư Dư nghi ngờ Phó Chước hoàn toàn không nếm ra được mùi vị của bát mì này, anh giống như Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm, hai ba cái nuốt xuống.

“Anh thấy mì tương đen ngon không?” Thẩm Thư Dư hỏi.

Phó Chước gật đầu lại lắc đầu: “Khi ở cùng em có thể sẽ ngon hơn.”

Một mình anh tuyệt đối sẽ không đến chỗ như thế này ăn uống.

Thẩm Thư Dư lại nghẹn họng lần nữa bởi lời nói sến súa của Phó Chước. Cô nhịn không được lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Phó Chước cũng nghiêm trang: “Tôi nói thật đó.” Dứt lời, anh hết sức nghiêm túc nhìn Thẩm Thư Dư ở trước mặt đang ăn mì.

Bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, làm thế nào cũng không có cảm giác tự tại.

Thẩm Thư Dư đã ăn lửng dạ, thế là cô dứt khoát gác đũa lại nói: “Tôi ăn no rồi.”

Phó Chước nhìn bát của cô hỏi: “Em luôn ăn ít vậy à?”

Lần trước cũng vậy, cô cũng chỉ ăn mấy miếng?

Thẩm Thư Dư đưa mắt nhìn mì trong bát của mình, cô nhớ tới lần trước phần mì còn lại trong bát bị anh ăn hết, nhất thời trong lòng cảm thấy quái lạ. Nào ngờ lần này Phó Chước lại định ăn sạch bát của cô.

Thẩm Thư Dư vội vàng bảo vệ bát mì của mình: “Nếu anh đói thì tôi mời anh thêm một bát nữa.”

Phó Chước lại nói với Thẩm Thư Dư: “Tôi muốn ăn bát của em.”

Ăn thứ em đã từng ăn.

Thẩm Thư Dư không cho anh ăn bát mì của mình, giữa bọn họ không phải quan hệ thân thiết gì, anh làm vậy khiến người ta rất mất tự nhiên.

Hai người ngồi đối diện, mặc dù không nói chuyện nhưng suy cho cùng là xuất hiện cùng nhau. Nhìn sơ qua, trai xinh gái đẹp, khiến người khác ghen tị.

Rất nhanh chóng có người nhận ra Phó Chước đang ngồi trước quán mì, thế là tiến lên chào hỏi: “Đàn anh Phó Chước, đã lâu không gặp.”

Phó Chước nghe vậy ngẩng đầu, nhưng anh chẳng hề có chút ấn tượng với cô nữ sinh trước mắt.

Nữ sinh kia đưa mắt nhìn Thẩm Thư Dư ở đối diện Phó Chước, đầy hứng thú nói: “Đàn anh đang nói chuyện với bạn gái à.”

Mấy năm nay ở đại học bên cạnh Phó Chước từ trước đến giờ đều là đám nam sinh, chưa từng thấy anh ở cùng một nữ sinh nào. Hiện giờ Phó Chước ngồi cùng người kia thì thôi đi, thế mà còn ở đây ăn mì tương đen?

Vốn tưởng rằng Phó Chước sẽ phủ nhận, ai ngờ anh lại nói: “Đúng vậy.”

Thẩm Thư Dư ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, cô vội vàng giải thích với người ta: “Tôi và anh ấy không phải quan hệ bạn trai bạn gái.”

Phó Chước nhìn thấy Thẩm Thư Dư giận mình mà lại vui tươi hớn hở: “Được rồi, đừng giận dỗi.”

“Ai giận dỗi với anh.”

“Em nhìn em đi, còn không phải đang giận dỗi à?”

“Anh!”

Cô gái kia ở bên cạnh nhìn Phó Chước rồi lại nhìn Thẩm Thư Dư, trong lòng chắc chắn hai người thật là người yêu đang giận dỗi không được tự nhiên.

Trước đây rất khó tin Phó Chước yêu đương sẽ có dáng vẻ gì, vừa thấy không khỏi cảm khái, người đàn ông này dù là lúc nào cũng tỏa ra sức quyến rũ, cho dù đã có bạn gái.

Thẩm Thư Dư biết lúc này có giải thích nhiều cũng chỉ khiến người ta hiểu lầm, cô dứt khoát không nói nữa. Cô đương nhiên biết anh cố ý để người ta hiểu lầm cho nên trong lòng càng tức giận hơn.

Nói trở lại hai người đã ăn xong mì tương đen, bọn họ có thể anh đi đường anh tôi đi đường tôi. Thế là Thẩm Thư Dư đã thanh toán tiền đứng dậy.

Phó Chước cũng không phản ứng lại cô gái bắt chuyện với mình, anh xoay người đi theo sau Thẩm Thư Dư. Hai người vẫn một trước một sau, Thẩm Thư Dư đi nhanh một chút, Phó Chước cũng bước nhanh hơn.

Sau khi đi được một lúc lâu, Phó Chước ở phía sau Thẩm Thư Dư cất tiếng: “Em thật là có chút khó theo đuổi.”

Đây là một câu hai nghĩa.

Thẩm Thư Dư thở hổn hển nói: “Tôi lại không bảo anh theo đuổi.”

“Tôi muốn theo đuổi.” Phó Chước nói xong thì sải bước dài tới trước mặt Thẩm Thư Dư, nhờ ưu thế chiều cao anh dễ dàng chặn đường cô.

Xem kìa, thực ra muốn đuổi theo cô dễ như trở bàn tay, ai bảo anh chân dài thế chứ.

Thẩm Thư Dư chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh. Anh đưa lưng về phía ánh sáng, trên người tựa như được mạ một lớp ánh sáng ấm áp.

“Anh đừng theo đuổi tôi.” Thẩm Thư Dư nói.

Phó Chước hỏi tại sao.

Thẩm Thư Dư cắn môi, nói: “Tôi chưa từng nghĩ tới mình sẽ yêu đương.”

“Vậy giờ em suy nghĩ đi.” Phó Chước nhoẻn miệng cười.

Thẩm Thư Dư không cười, biểu cảm lạnh nhạt: “Tôi không muốn yêu đương, chẳng muốn chút nào.”

“Đồ ngốc.” Phó Chước cúi đầu nhìn Thẩm Thư Dư, “Em đang sợ gì chứ?”

Thẩm Thư Dư nghe vậy im lặng, những lời này của Phó Chước dường như hỏi tới tâm tư của cô. Thẩm Thư Dư cúi đầu trốn tránh, cô nghiêng người vòng qua Phó Chước tiếp tục đi về phía trước.

Phó Chước dừng bước, anh ở phía sau cô hô lên một tiếng: “Đêm Bình An vui vẻ.”

Cách đó không xa chính là ký túc xá nữ sinh.

= = =

Thứ hai là lễ Giáng Sinh, thành phố Phong Châu đổ mưa.

Sáng nay có bốn tiết học văn hóa, sau tiết thứ hai thì phải đổi lớp học. Nhân lúc giữa giờ, Thẩm Thư Dư định đến phòng vệ sinh “giải quyết nỗi buồn”. Phương Giác thì cầm sách của mình và Thẩm Thư Dư đi giữ chỗ trước.

Còn chưa tới cửa phòng vệ sinh Thẩm Thư Dư nghe được có người đang gọi mình. Cô quay đầu theo tiếng nhìn qua, trông thấy mấy nữ sinh ở đối diện đang hướng về phía mình.

Thẩm Thư Dư lên tiếng hỏi: “Xin hỏi vừa rồi mấy cậu đang gọi tôi sao?”

“Đúng vậy, bạn hoa khôi của chúng ta.” Một nữ sinh nói xong thì đi tới trước mặt Thẩm Thư Dư, sau đó đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt.

Thẩm Thư Dư bị người ta nhìn như vậy không được tự nhiên, cô hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Sau khi nhìn kỹ Thẩm Thư Dư, Hồ Nghệ hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Ngoại hình cũng bình thường thôi.”

Tuy rằng được gọi là hoa khôi của ngành Nhân văn Nghệ thuật, nhưng Thẩm Thư Dư không phải lần đầu bị người ta cười nhạo dáng vẻ bình thường. Trên thực tế, Thẩm Thư Dư tướng mạo bình thường từ miệng những người đó giá trị nhan sắc gần như 360 độ không góc chết.

Nhưng mà ngành Nhân văn Nghệ thuật người đẹp như mây cũng là sự thật.

Thẩm Thư Dư không thể tiến lùi, chỉ có thể kiên trì nhìn người trước mắt: “Có thể nhường đường không? Tôi phải vào lớp.”

Hiển nhiên những lời này của Thẩm Thư Dư là dư thừa.

Hồ Nghệ khoanh tay hỏi Thẩm Thư Dư: “Cậu thật sự đang quen Phó Chước à?”

Nghe được hai chữ Phó Chước, Thẩm Thư Dư liền nhíu mày.

Trước đây Thẩm Thư Dư còn cảm thấy Phó Chước là một nhân vật nổi tiếng rất tài ba, nhưng trong khoảng thời gian này cô coi như nhìn thấy rõ ràng nhân vật nổi tiếng kia rốt cuộc là loại người gì.

Hồ Nghệ nói: “Chị em tốt của tôi theo đuổi ba năm trời cũng không được, cậu làm thế nào dụ dỗ được anh ta?”

Hóa ra là vụn đào hoa của Phó Chước.

Nhưng nếu không theo đuổi được Phó Chước thì tại sao muốn đến tìm cô gây phiền toái?

Thẩm Thư Dư lạnh mặt nói: “Vậy cậu nên đi hỏi anh ta đi.”

Bị người ta xẵng giọng như vậy, Hồ Nghệ híp mắt: “Cậu rất dữ dằn nhỉ.”

“So với các cậu chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi.” Thẩm Thư Dư nói xong thì đi về phía trước, cô không lo tới nữ sinh trước mặt cản đường mình, nói, “Tôi phải đi học, cậu nhường đường đi.”

Khuôn mặt này của Thẩm Thư Dư, tức giận lên cũng rất nghiêm túc.

Giữa người với người, có đôi khi không thể mềm yếu mặc người ta xâu xé. Thấy Thẩm Thư Dư hình như không phải đèn đã cạn dầu, thế là cô gái kia biết điều tránh ra.

Thẩm Thư Dư không hề quay đầu đi thẳng tới lớp học tiết tiếp theo, cô nhìn một cái là tìm ra Phương Giác đang giữ chỗ, thế là cô đi mấy bước ngồi xuống bên cạnh cô bạn.

Phương Giác đang nói chuyện với bạn học ngồi bàn trước, khóe mắt thấy được sắc mặt Thẩm Thư Dư không tốt lắm vì thế hỏi han. Thẩm Thư Dư đang khó chịu, nói với Phương Giác không có gì. Nhưng cô bạn biết khẳng định có người chọc tới Thẩm Thư Dư.

Thẩm Thư Dư khi tức giận liền thích trưng ra khuôn mặt bình tĩnh, cô cũng không phát cáu gì lớn, chỉ im lặng không nói tiếng nào.

Đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên.

Thẩm Thư Dư lấy ra di động trong túi mình, lần đầu tiên chủ động gửi một tin nhắn cho Phó Chước: [Có thể trông chừng vụn đào hoa của anh không?]

Gửi tin nhắn xong, Thẩm Thư Dư ném di động vào trong ngăn bàn.

Phó Chước ngày hôm qua còn chúc cô đêm Bình An vui vẻ, nhưng mới qua đêm Bình An không bao lâu thì người yêu cũ trước đây của anh còn đặc biệt tới trước mặt cô chất vấn.

Dựa vào gì chứ.

Nhưng chưa đến một lát, Thẩm Thư Dư phát hiện mình gửi tin nhắn này cho Phó Chước trông có vẻ mập mờ. Thế là cô nhanh chóng thừa dịp còn chưa tới hai phút lập tức thu lại tin nhắn này. Nhưng đã muộn rồi, hôm nay Phó Chước dậy sớm, gần như vào lúc tin nhắn của Thẩm Thư Dư gửi qua anh liền thấy được. Sau đó Phó Chước lại trơ mắt nhìn cô thu lại tin nhắn này.

One thought on “[VMNN] Chương 27

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.