[VMNN] Chương 28

Banner

Chương 28: Giáng Sinh vui vẻ

Tối qua Phó Chước hiếm khi không chạy deadline được ngủ sớm. Nhưng nói sớm cũng không sớm bao nhiêu, lúc anh ngủ thì cũng khoảng một giờ sáng rồi.

Chưa có lúc nào Phó Chước cảm thấy may mà mình ngủ sớm vào lúc này. Bởi vì ngủ sớm mới có thể dậy sớm, dậy sớm mới xem được tin nhắn của Thẩm Thư Dư, thấy tin nhắn của cô mới biết cô vừa thu lại cái gì.

Mặc dù ở phía Nam đang vào mùa đông, nhưng trong phòng Phó Chước vẫn là mùa xuân bốn mùa.

Anh ở trần ngồi dậy, vóc dáng cường tráng, đường cong cơ thể hoàn mỹ, hình xăm đầy trên một cánh tay. Một vóc dáng bùng nổ nội tiết tố như vậy, khuôn mặt cũng điển trai chẳng thể xoi mói.

Lúc này khóe miệng Phó Chước mang theo ý cười phát ra từ trong lòng, kéo theo khí thế khiến người ta sợ hãi kia cũng giảm bớt ba phần.

—— Có thể trông chừng vụn đào hoa của anh không?

Trong lòng Phó Chước lặp đi lặp lại câu này.

Cho nên cô nhóc kia bắt đầu để ý rồi?

Anh đi tới trước cửa sổ kéo màn ra, hôm nay thành phố Phong Châu có mưa.

Thật là thời tiết tốt.

Nhưng không đợi tâm trạng tốt của Phó Chước kéo dài bao lâu, anh liền nhận được cú điện thoại từ nhà.

Tiếng chuông di động vang lên mười giây, Phó Chước cau mày nhìn biểu thị cuộc gọi đến, số mã vùng: thành phố Nam Châu.

Anh vừa bấm nút nhận cuộc gọi thì đầu dây bên kia nói ngay: “Đại thiếu gia của tôi ơi, cháu rốt cuộc bắt điện thoại rồi.”

Phó Chước nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, thản nhiên hỏi: “Chú Triệu có chuyện gì?”

“Quên rồi à? Hôm nay là lễ Giáng Sinh, bảo cháu về nghỉ lễ đó.”

Phó Chước cười tự giễu: “Chú Triệu, ba cháu nhìn thấy cháu đoán chừng sẽ hộc máu, hay là thôi đi.”

Triệu Cẩm Tiêu ở đầu dây bên kia thở dài: “Tính tình hai cha con các người đều ngang bướng như nhau, cháu còn không biết ba cháu à? Ông ấy ăn mềm không ăn cứng, cháu nói nhiều lời hay với ông ấy chẳng phải được rồi à.”

“Việc này còn đường thương lượng nào chứ?” Phó Chước bỗng nhiên cảm thấy trời mưa khiến tâm trạng người ta nặng nề, “Ông ấy chưa bao giờ thích cháu vẽ tranh, hiện tại cháu mở phòng làm việc là muốn nói với ông ấy cháu không chơi cho vui thôi.”

“Từ trước đến giờ cũng không có ai nói cháu chơi đùa, chỉ là việc nào nặng việc nào nhẹ cháu cũng nên hiểu được.” Triệu Cẩm Tiêu nói sâu xa.

Phó Chước mở loa ngoài đi vào phòng tắm rửa mặt.

Triệu Cẩm Tiêu ở bên kia quả nhiên lại nói không ngớt: “Ba cháu chỉ có một đứa con trai là cháu, còn không phải vì tốt cho cháu à? Cháu nói cháu đi, năm cháu tám tuổi bị phát sốt suýt nữa viêm phổi, ba cháu mấy ngày không chợp mắt chăm sóc cháu, lúc ấy công ty có một mớ chuyện, ông ấy đã nói thẳng không có gì quan trọng hơn con trai…”

Triệu Cẩm Tiêu e rằng đã nói lời này đến tám trăm lần.

Nói theo vai vế, Triệu Cẩm Tiêu là chú của Phó Chước. Năm đó ba của Phó Chước là Phó Chính Huy đang kiếm sống trong một nhà máy nhỏ, Triệu Cẩm Tiêu chính là anh em tốt của ông. Mấy chục năm qua, Phó Chính Huy có thể từ một nhà máy nhỏ dựng nên tập đoàn Tây Đức phát triển lên quy mô niêm yết, Triệu Cẩm Tiêu chính là đối tác kiêm trợ thủ đắc lực nhất của ông.

Đổi thành lời khác, Triệu Cẩm Tiêu cũng là nhìn thấy Phó Chước trưởng thành.

Đại khái là vào lễ Trung thu hơn hai tháng trước, Phó Chước đã có tranh chấp nhỏ với Phó Chính Huy tại bữa tiệc ở nhà. Lúc ấy Phó Chính Huy chất vấn Phó Chước không làm việc đàng hoàng, Phó Chước cãi lại mấy câu. Ai ngờ loáng một cái hai tháng trôi qua, hai cha con chẳng hề tới lui.

Lúc đó Triệu Cẩm Tiêu cũng có mặt, cho nên biết rõ nguyên do. Hôm nay ông ta đặc biệt gọi điện thoại cho Phó Chước chính là muốn mượn cớ lễ Giáng Sinh để hai cha con gặp nhau một lần.

Phó Chước đánh răng xong, Triệu Cẩm Tiêu vẫn còn càm ràm: “Tính tình ba cháu chẳng lẽ cháu không biết ư? Ông ấy miệng dao găm tâm đậu hủ mà. Cháu xem cháu đi, năm ấy lúc ghi danh chuyên ngành đại học ông ấy cũng không ngăn cản cháu mà?”

Phó Chước đang định rửa mặt xen vào một câu: “Đó là do cháu dùng thành tích thứ nhất toàn tỉnh để đổi lấy.”

Năm ấy Phó Chước thi đậu đại học Z, không chỉ có thành tích lớp văn hóa đứng đầu toàn tỉnh, thành tích chuyên ngành càng tốt hơn. Nhưng Phó Chước hiểu hơn ai hết, ba anh từ trước đến giờ không tán thành việc anh học hội họa, lúc ấy bản thân anh giao hẹn với ba, nếu anh có thể lấy thành tích thứ nhất trúng tuyển, thế thì chuyện lựa chọn chuyên ngành sau này ba không thể nhúng tay vào.

Lúc ấy đã nói rõ ràng, khi có thành tích thi đại học Phó Chính Huy cũng luôn miệng nói được. Dù sao Phó Chính Huy là người có tài, chờ thêm vài năm Phó Chính Huy cũng không xen vào chuyện con trai ghi danh chuyên ngành hội họa.

Nhưng mọi người chóng quên, thoáng cái ba năm trôi qua, vào dịp lễ Trung thu hơn hai tháng trước, Phó Chính Huy lại nhắc tới vấn đề Phó Chước phát triển chuyên ngành sau này, bởi thế khó tranh khỏi nảy sinh mâu thuẫn.

Nhớ tới chuyện hôm ấy trong lòng Phó Chước cũng bực bội, cuối cùng anh dứt khoát nói với Triệu Cẩm Tiêu: “Chú Triệu, chú đừng nói nữa, hôm nay cháu không về đâu.”

Dứt lời anh chuẩn bị cúp máy thì Triệu Cẩm Tiêu ở bên kia vội vàng nói: “Phó Chước, ba cháu nằm viện rồi.”

= = =

Cả ngày nay Thẩm Thư Dư không coi là quá hài lòng, ngoại trừ buổi sáng bị mấy cô gái kia chặn bên ngoài thì hôm nay còn có bạn cùng lớp lén hỏi cô có phải thật sự đang quen Phó Chước không.

Sao ở đâu cũng đều là Phó Chước?

Thẩm Thư Dư lập tức phủ nhận, nói tối qua chỉ là trả ân tình. Nhưng rất hiển nhiên người khác chẳng tin tưởng.

Buổi tối sau khi tới phòng ký túc, Thẩm Thư Dư lại bất cẩn làm rơi bình thủy, may mà nước bên trong không còn nóng. Sau đó Thẩm Thư Dư đem hết mọi việc đổ lên đầu tên ôn thần Phó Chước, đều tại anh, khiến cô buồn phiền xốc nổi.

Thẩm Thư Dư rửa mặt xong chuẩn bị tập giãn cơ thì Phương Giác bỗng nhiên nói: “Hôm nay là lễ Giáng Sinh đó, Lâm Quân Di lại chạy ra ngoài qua đêm với bạn trai.”

Mỗi khi vào dịp lễ Lâm Quân Di đều không ở phòng ký túc, điểm ấy Thẩm Thư Dư và Phương Giác đã quen rồi.

Phương Giác cảm khái nói: “Khi nào ông trời ban cho tớ một anh bạn trai đây, tớ rất muốn yêu đương.”

Thẩm Thư Dư nghe vậy bật cười: “Cậu còn nói được à, theo đuổi cậu không phải chỉ có vài người, là chính cậu không chịu thôi.”

Phương Giác cứ nói Thẩm Thư Dư không yêu đương, hôm nay coi như bị Thẩm Thư Dư bắt được.

Nhưng Phương Giác tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cô nàng đang đắp mặt nạ, bất đắc dĩ lắc đầu: “Không phải người quá xấu thì là người xấu hơn, cậu nói đi tớ làm sao xuống tay hả?”

Thẩm Thư Dư cũng lắc đầu theo: “Cậu quá coi trọng bề ngoài.”

Phương Giác là cô gái cung Thiên Bình điển hình, thật sự rất để ý giá trị nhan sắc của người khác. Cô thở dài một hơi: “Đừng nhắc tới nữa, dù sao cũng đều là vụn đào hoa!”

Vụn đào hoa ba chữ này lại khiến Thẩm Thư Dư ngớ ra.

Buổi sáng cô gửi tin nhắn cho ai đó cũng có ba chữ này, cơ mà cô đã thu lại, cho nên anh ta chắc là không nhìn thấy đâu nhỉ.

Từ đêm Bình An tối qua cho đến giờ, Phó Chước chưa gửi tin nhắn nào cho Thẩm Thư Dư. Trong lòng cô có cảm giác không thể nói rõ, theo lý thuyết cô nên vui mừng, nhưng cô lại cảm thấy thiếu mất gì đó.

Phương Giác cũng hỏi: “Đúng rồi, đàn anh Phó Chước đâu? Hôm nay anh ấy không tìm cậu à?”

Hôm nay chính là lễ Giáng Sinh mà.

Thẩm Thư Dư thay đổi động tác, thản nhiên nói: “Ai muốn anh ta tìm.”

Nhưng hôm nay Phó Chước thật sự không như thường ngày, người mà trước đây có thể gửi qua vô số tin nhắn hôm nay lại chẳng gửi sang tin nào.

Phương Giác gỡ ra mặt nạ sáp lại gần trước mặt Thẩm Thư Dư: “Hôm nay chuyện cậu và đàn anh Phó Chước ở bên nhau lan truyền khắp nơi, bây giờ cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.”

Phương Giác biết Thẩm Thư Dư không qua lại với Phó Chước, suy cho cùng cô thật sự rất ghét anh.

Nhưng lời đồn trong trường không căn cứ, hễ là nam nữ độc thân ở riêng với nhau thì sẽ nhận định là người yêu. Huống hồ trước đây Phó Chước có tiếng không gần nữ sắc, bây giờ lại xuất hiện trong trường hơn nữa cùng hoa khôi Thẩm Thư Dư ở riêng, ai tin được bọn họ không phải một cặp?

Thẩm Thư Dư biết việc này khó mà giải thích rõ ràng, cho nên cô mới cảm thấy khó chịu.

Phương Giác lại cười tủm tỉm nói: “Nói thật nha, cậu thật sự không có chút rung động đối với đàn anh Phó Chước à?”

Thẩm Thư Dư thẩm định ngay: “Không.”

Trả lời nhanh quá, Phương Giác lại vui tươi hớn hở nói: “Coi chừng nói trước bước không qua.”

Thẩm Thư Dư phớt lờ Phương Giác, nhưng cô bạn cứ lải nhải.

Thẩm Thư Dư tập giãn cơ xong thì trốn vào phòng vệ sinh, không nghĩ tới sẽ sớm nhận được cuộc gọi từ Phó Chước.

Lúc ấy cô đặt di động trên bàn, là Phương Giác hô lên: “Có một số lạ gọi điện thoại cho cậu.” Bởi vì không có ghi chú nên Phương Giác mới nói là số lạ.

Khi Thẩm Thư Dư chạy ra nhận điện thoại cũng theo bản năng nhìn dãy số, mã vùng là thành phố Phong Châu, thế là cô bắt máy: “A lô xin chào?”

Bên kia nói: “Là tôi.”

Chỉ hai chữ hết sức đơn giản kia nhưng Thẩm Thư Dư biết là Phó Chước. Cô chưa bao giờ nói số điện thoại của mình với anh. Thẩm Thư Dư theo bản năng nhìn Phương Giác đang ngồi ở bàn học kế bên soi gương thoa kem dưỡng da, sau đó cô xoay người đi vào phòng vệ sinh.

Phó Chước nói: “Hiện tại tôi đang ở thành phố Nam Châu.”

“Ờ.” Thẩm Thư Dư nhìn mình trong gương, không biết tại sao, cô hơi bất ngờ anh lại gọi điện đến, nhưng hình như cũng nằm trong dự đoán. Nhận được điện thoại của anh, cô ngược lại giống như được thứ gì đó lấp đầy.

Phó Chước còn nói: “Hôm nay bận rộn cả ngày, di động cũng hết pin, tôi vừa nạp đầy xong.”

Thẩm Thư Dư lại ờ một tiếng.

“Em thì sao? Hôm nay làm những gì?”

Ngón tay Thẩm Thư Dư dí nhẹ trên vách tường gạch men sứ, cô nói: “Thì đi học, cả ngày hôm nay đầy tiết học.”

“Ừm, tôi biết rồi.”

“Anh biết cái gì?”

Phó Chước ở bên kia bật cười: “Tôi biết mọi việc về em.”

Không chỉ là việc nhỏ đơn giản như thời gian biểu.

Thẩm Thư Dư nhỏ giọng nói: “Lưu manh.”

“Em nói lời có lương tâm đi, tôi lưu manh với em hồi nào?”

“Dù sao anh chính là lưu manh.”

“Được được được, tôi là lưu manh.” Phó Chước ở bên kia hình như cười càng vui vẻ hơn, bỗng nhiên anh chuyển hướng, “Chỉ lưu manh với một mình em.”

Khuôn mặt Thẩm Thư Dư nóng lên, cô tức tối nói: “Tôi không muốn nói điện thoại với anh nữa, tôi cúp máy đây.”

“Đừng mà, tôi còn chưa nói xong.” Giọng nói của Phó Chước hơi sốt ruột, hình như thật sự sợ cô cáu kỉnh sẽ cúp máy, thế là anh nói ngay, “Vụn đào hoa mà em nói tôi thừa nhận là có thật, nhưng tôi trong sạch chưa bao giờ tán tỉnh ai cả, tôi cam đoan sau này cũng không có.”

Thẩm Thư Dư hình như càng cáu hơn, nói ngay: “Đâu có liên quan tới tôi chứ. Không thèm nghe anh nói nữa, tạm biệt.” Nói xong cô lập tức cúp máy.

Vừa tắt điện thoại, trái tim Thẩm Thư Dư đập thật nhanh. Mới vừa cúp máy chưa được mấy giây thì Phó Chước đã gửi wechat qua cho Thẩm Thư Dư.

FZ: [Lễ Giáng Sinh vui vẻ.]

Lúc này Phó Chước đang ở hành lang bệnh viện, anh ngồi trên ghế gõ dòng tin nhắn này, sau đó anh ngẩng đầu, người nằm ở trong phòng bệnh đối diện chính là ba anh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.