[VMNN] Chương 31

Banner

Chương 31: Bảo bối

Tết Dương lịch năm nay sau ngày chủ nhật nên tổng cộng được nghỉ ba ngày. Nhưng đối với Thẩm Thư Dư thì coi như có ba ngày rưỡi nghỉ ngơi, thế là cô định quay về nhà một chuyến.

Luôn luôn có một chút phấn khích khi được về nhà, học kỳ này Thẩm Thư Dư đã trở về một chuyến, còn là vào lúc Tết trung thu cùng với Quốc Khánh. Chỉ chớp mắt cô đã mấy tháng không trở về. Hồi học cấp ba Thẩm Thư Dư cũng chỉ có một tháng quay về nhà một lần, nhưng dù thế nào trong lòng cô vẫn luôn nhớ nhà.

Lần này Thẩm Thư Dư về nhà còn đặc biệt dùng tiền riêng mua một ít đặc sản của thành phố Phong Châu. Thành phố Phong Châu nằm tại vùng đất màu mỡ cũng là thành phố du lịch, đại diện cho việc thành phố Phong Châu có rất nhiều đặc sản.

Bởi vì học kỳ này Thẩm Thư Dư có làm thêm nên để dành được một chút tiền, cô tiêu tiền cho bản thân một cách cẩn thận kỹ lưỡng, nhưng nghĩ đến người nhà thì cô luôn muốn tặng cho những thứ tốt nhất.

Ông bà ngoại và mẹ mỗi người đều có một phần, cuối cùng Thẩm Thư Dư nghĩ tới Phó Chước.

Con người Phó Chước tuy rằng hơi vô lại, nhưng mà cách cư xử cũng rất tốt. Thẩm Thư Dư nhận quà của anh thì có nghĩa là phải trả lễ. Con người cô không thích nợ ân tình của người khác nhất, cũng không muốn bởi vì chuyện quà tặng mà dây dưa không rõ. Thế nên Thẩm Thư Dư cũng chuẩn bị một phần quà cho Phó Chước.

Để chuẩn bị quà cho người khác luôn phải tổn hao tâm tư, Thẩm Thư Dư suy nghĩ một lượt, cứ cảm thấy con người như Phó Chước hình như không thiếu cái gì. Nhìn là biết anh là loại cậu ấm ăn chơi, lái xe thể thao, mặc quần áo tinh xảo, vì thế Thẩm Thư Dư rơi vào khó khăn. Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định làm một chiếc móc khóa gấu bông. Cô cũng nhớ tới lần trước hai người vì móc khóa gấu bông mà cãi cọ một trận, có lẽ anh thực sự thích chiếc móc khóa kia?

Móc khóa gấu bông rất dễ làm, Thẩm Thư Dư cũng học được cách làm từ bà ngoại của mình. Trên thực tế, tay nghề thủ công của Thẩm Thư Dư vẫn không tệ, hồi trước khi cô được nghỉ không có gì làm còn cùng bà ngoại học đan áo len, làm giày vải. Làm một chiếc móc khóa gấu bông mà thôi, quả thực như là một món khai vị.

Chưa tới hai tiếng đồng hồ Thẩm Thư Dư đã làm xong móc khóa gấu bông. Nhưng sau khi làm xong cô lại rơi vào khó khăn, cô phải chủ động liên lạc với anh sao? Nghĩ đến hành động này quả thực rất đáng sợ, Thẩm Thư Dư vẫn từ bỏ.

Sau lớp học chuyên ngành vào sáng thứ bảy Thẩm Thư Dư mồ hôi đầm đìa, cô về phòng ký túc tắm rửa trước, chưa kịp ăn trưa thì đã chuẩn bị chạy đi bắt kịp chuyến xe.

Kỳ nghỉ này Phương Giác không định về nhà, bản thân cô cũng là người tỉnh khác, về nhà một chuyến không tiện, huống hồ lần này chỉ được nghỉ ba ngày.

Thấy Thẩm Thư Dư bận rộn suốt, Phương Giác cũng giúp đỡ: “Cậu mang nhiều đồ về thế, trên đường đi khẳng định rất bất tiện.”

“Cũng ổn, chỉ một cái ba lô và một túi đồ cho người nhà.”

Trong ba lô là quần áo để cô thay, còn đồ đạc trong túi là quà của người nhà. Đừng nhìn chỉ mang hai thứ đi đường, nhưng mà chẳng nhẹ chút nào.

Phương Giác đưa Thẩm Thư Dư tới cổng ký túc xá thì trở về, bởi vì Thẩm Thư Dư khăng khăng không cho tiễn.

Chặng đường về nhà ngoại trừ ngồi xe lửa thì còn phải ngồi xe buýt, ít nhất mất bốn năm tiếng. Thẩm Thư Dư đã mua vé xe lửa trên mạng một tháng trước, cho nên hiện giờ chỉ cần ngồi xe buýt chạy đến nhà ga là được.

Gần như vào lúc Thẩm Thư Dư đến cổng trường thì trông thấy chiếc xe SUV của Phó Chước.

Thẩm Thư Dư nhìn thấy Phó Chước ngược lại chẳng thấy bất ngờ chút nào, bởi vì một tiếng trước anh còn gửi tin nhắn nói sẽ đến tiễn cô. Tuy nhiên Thẩm Thư Dư đã từ chối.

Nhưng hiển nhiên từ chối cũng vô dụng.

Phó Chước xuống xe tự nhiên đi về phía Thẩm Thư Dư, thậm chí còn hết sức hiển nhiên chuẩn bị cầm lấy chiếc túi to trên tay cô. Thẩm Thư Dư dời bàn tay, nói: “Tự tôi cầm được.”

Phó Chước làm lơ, trực tiếp bắt lấy chiếc túi to trong tay Thẩm Thư Dư, anh cầm lên cảm thấy không nhẹ: “Em mang sắt theo hả?”

Thẩm Thư Dư hơi lúng túng: “Đây là quà tôi mang về cho mẹ và ông bà ngoại.”

Phó Chước cười nhẹ bỏ cái túi vào hàng ghế sau, anh không để ý hỏi: “Vậy quà của tôi đâu?”

Quà của anh Thẩm Thư Dư đã chuẩn bị xong, chỉ là sau khi làm xong lại có phần không muốn tặng. Hiện tại con gấu bông kia đang nằm trong túi áo của Thẩm Thư Dư, không đóng gói làm đẹp, nhưng mang theo nhiệt độ cơ thể của cô.

Bàn tay Thẩm Thư Dư đặt trong túi mình do dự một chút, cuối cùng cô vẫn định thôi.

Quên đi.

Phó Chước hiếm khi thấy cô im lặng, nhưng anh thấy được dáng vẻ cô nhét tay trong túi muốn nói lại thôi. Anh nghiêng đầu nhìn cô, trực tiếp duỗi tay mình vào trong túi cô. Thẩm Thư Dư hết hồn, vội vàng hất tay Phó Chước ra nhưng đã quá muộn.

Túi áo bông của cô không lớn, bàn tay to của Phó Chước căn bản không thể thò vào, thế là anh công khai sờ mó cô, trực tiếp nắm tay cô: “Cái gì vậy? Lấy ra đi.”

Thẩm Thư Dư cau mày, thật sự cảm thấy người trước mặt đáng ghét muốn chết.

Một tay cô đánh tay anh, tức tối nói: “Vậy anh bỏ tay ra đi.”

Phó Chước quả nhiên nghe lời buông tay.

Đầu ngón tay thô ráp của anh thậm chí còn có nhiệt độ của mu bàn tay cô, mang theo chút cảm giác mát lạnh.

Phó Chước thật muốn ôm cô vào lòng để sưởi ấm cho cô.

Thẩm Thư Dư vẫn do dự.

Cô cảm giác hai người tặng quà cho nhau thật sự có phần mập mờ, rõ ràng cô muốn từ chối anh, nhưng lại bất giác nghiêng về phía anh từng chút một.

Ngày đó khi làm xong móc khóa Thẩm Thư Dư liền cảm thấy chuyện này vượt xa kế hoạch của mình. Cô vốn bài xích và phản cảm đối với Phó Chước, hiện tại thế mà lại ngồi xe của anh.

Rốt cuộc đã xảy ra thay đổi vào thời điểm nào?

Thẩm Thư Dư càng nghĩ càng cảm thấy mình là con ếch trong nồi nước luộc.

Thấy Thẩm Thư Dư không có hành động gì, Phó Chước giả vờ giành lấy. Thẩm Thư Dư hết hồn vội vàng lấy ra móc khóa con gấu kia từ trong túi áo, nói: “Chỉ là đồ cũ thôi.”

Phó Chước vươn tay muốn lấy, Thẩm Thư Dư lại theo bản năng định thu về. Nhưng lần này Phó Chước nhanh tay lẹ mắt, bàn tay to trực tiếp bắt lấy cổ tay Thẩm Thư Dư, anh đoạt lấy thứ gọi là “đồ cũ” trong lòng bàn tay cô.

Phó Chước đời này có món quà nào chưa từng nhận được?

Xe thể thao, nhà cửa, du thuyền, nhưng những thứ thủ công này vẫn là lần đầu tiên nhận được.

Móc khóa này không khác lắm với móc khóa kia của Thẩm Thư Dư, điểm khác biệt là con gấu bông này màu đen. Xem kỹ có thể thấy được hình dáng mắt mũi miệng của con gấu nắm bắt được đặc điểm trên khuôn mặt Phó Chước.

“Đây chẳng phải là ông à?” Phó Chước cười vui vẻ, ghé sát Thẩm Thư Dư hỏi, “Em tự tay làm hả?”

Ba chữ tự tay làm dường như đặc biệt chói tai, Thẩm Thư Dư vội vàng phủ nhận: “Không phải, là tôi mua.”

“Thật không?” Phó Chước cầm móc khóa nhìn, “Sao không có nhãn hiệu gì cả? Sản phẩm ba không*?”

(*) không hạn sử dụng, không ngày sản xuất, không nhãn mác

Thẩm Thư Dư: “…Anh không muốn thì trả lại cho tôi.”

“Muốn!” Phó Chước làm như rất sợ Thẩm Thư Dư sẽ cướp lấy mà đưa tay nhét con gấu bông vào trong lòng mình, “Đương nhiên muốn rồi. Em tặng tôi đống phân tôi cũng thích nữa.”

Thẩm Thư Dư quả thực bị Phó Chước đánh bại: “Anh có ghê tởm không hả.”

Đâu có ai thốt ra lời như vậy.

Nhưng lời này do người đàn ông tứ chi phát triển Phó Chước thốt ra hình như cũng không có cảm giác quá khác biệt.

Trước khi lên xe Phó Chước lấy ra con gấu kia nhìn một cái, trong niềm vui sướng anh hôn lên nó một cái. Anh sẽ cung phụng nó giống như bảo bối.

Không đúng lúc là dáng dấp này của Phó Chước bị Vu Hiểu Phong bị gọi vào trường mới đi ra nhìn thấy được. Vu Hiểu Phong cũng định về nhà một chuyến, lúc này đang chuẩn bị đi lấy xe. Vu Hiểu Phong nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ Phó Chước cầm món đồ cúi đầu đặt một nụ hôn còn mang theo sắc mặt sến súa lại thỏa mãn.

Đây là vị Phật mặt lạnh mà anh ta biết sao?

Vu Hiểu Phong tỏ vẻ không dám tin, vươn tay kéo qua người anh em ở bên cạnh: “Tôi không phải bị mù rồi chứ?”

“Phải, cậu mù rồi.”

Vu Hiểu Phong đánh đầu người kia: “Sao lại nói thế hả?”

“Mợ nó, chẳng phải chính cậu nói mình mù à!”

Vu Hiểu Phong nhìn Phó Chước rời khỏi.

Anh ta lại càng không tin mình nhìn thấy chiếc xe mà Phó Chước lái.

“Cái trò chó má gì đây hả? Tôi khẳng định mù rồi.” Vu Hiểu Phong nói.

“Phải, cậu mù rồi!”

“Bộp.”

= = =

Nhà ga cách trường học không tính là quá xa, Phó Chước lái xe không ngừng chỉ dùng khoảng mười phút. Dọc đường đi nhìn thấy rõ ràng niềm vui của Phó Chước, Thẩm Thư Dư thấy anh không ghét bỏ móc khóa gấu bông của mình, trong lòng cô cũng thoải mái một tí.

“Em ăn trưa chưa?” Phó Chước hỏi Thẩm Thư Dư.

Đang nói thì bụng Thẩm Thư Dư liền kêu ùng ục. Cơ mà Phó Chước không nghe được âm thanh này, tiếng vang nhỏ từ bụng Thẩm Thư Dư cũng chỉ có cô có thể cảm giác được. Thẩm Thư Dư nói dối, nói rằng mình ăn rồi.

Phó Chước lại chạy thẳng tới một cửa tiệm thức ăn nhanh, nói: “Tôi còn chưa ăn, em cùng tôi ăn nhé.”

Thế là Thẩm Thư Dư vô cớ ngồi trong tiệm thức ăn nhanh, trước mặt còn có một bát cơm.

Chuỗi cửa tiệm thức ăn nhanh này được trang hoàng tinh xảo, món ăn phong phú, giá cả tương đối đắt, không đúng là rất đắt. Thẩm Thư Dư thường xuyên nghe người ta nhắc tới tiệm thức ăn nhanh này, nhưng đây là lần đầu cô tới.

Cô đã đi nhờ xe của anh, cô không định ăn bữa cơm này.

Nhưng cô vừa định đi thì Phó Chước bá đạo kéo tay cô, còn kèm thêm uy hiếp: “Em có tin tôi khiến em không lên xe lửa được không.”

Thẩm Thư Dư quả thực bị tên vô lại này làm tức chết.

Giây tiếp theo Phó Chước lại dỗ dành cô: “Ngoan, cùng tôi ăn một bữa cơm, tôi lại không ăn em.”

Hai người, Phó Chước gọi tám món.

Phó Chước cầm bát lên đặt trước mặt Thẩm Thư Dư, còn đưa đôi đũa cho cô, anh nhỏ nhẹ dỗ dành: “Tôi ăn một mình cảm thấy chán lắm, em ít nhiều cùng tôi ăn một lát đi.”

Thẩm Thư Dư căn bản còn chưa kịp từ chối, Phó Chước đã gắp món ăn vào trong bát cô.

Thẩm Thư Dư nói không ăn, Phó Chước bèn nói: “Em nghĩ lại đi, em làm việc một tiếng mới được mười lăm đồng, ở đây một món là mười lăm đồng. Cho nên em cảm thấy mình nên lãng phí lương thực sao?”

Nói như là lỗi của Thẩm Thư Dư.

Cuối cùng cô chỉ đành ăn cơm. Ăn mấy miếng cô liền cảm thấy rất ngon miệng, thật sự rất ngon.

Lớp chuyên ngành hồi sáng đã khiến Thẩm Thư Dư kiệt sức. Buổi trưa cô tắm rửa rồi ra ngoài còn chưa kịp ăn uống. Vốn định tới nhà ga múa chút đồ ăn lót dạ là được rồi, ai ngờ sẽ cùng Phó Chước tới cửa tiệm thức ăn nhanh.

Có điều cửa tiệm thức ăn nhanh bên ngoài thật sự ngon hơn căn tin trong trường.

Thẩm Thư Dư sợ mình ăn nhiều nên chỉ ăn gần nửa bát thì buông đũa. Phó Chước muốn ép cô ăn nữa nhưng cô nói: “Nhảy múa đòi hỏi vóc dáng, tôi không thể ăn nhiều quá.”

Phó Chước nhìn Thẩm Thư Dư: “Em rất thích nhảy múa à?”

Thẩm Thư Dư dừng một chút rồi gật đầu.

Chuyện nhảy múa này từ nhỏ đến lớn cô luôn bị mẹ bắt học, nói thích thì trái lại như là một loại thói quen. Vì thế Thẩm Thư Dư không biết mình rốt cuộc có thích hay không.

Phó Chước ăn bữa này rất no nê, khi anh buông đũa trên bàn gần như không còn thừa đồ ăn. Thẩm Thư Dư ban đầu còn cảm thấy tám món là nhiều, bây giờ cô cảm thấy khẩu vị của Phó Chước rất lớn.

Suy cho cùng vẫn là một chàng trai cường tráng một mét tám bảy, mỗi ngày Phó Chước dùng gần nửa thời gian ở phòng tập thể thao, nhưng dạo này anh bận theo đuổi Thẩm Thư Dư, thời gian đến phòng tập cũng ít lại. Song, theo đuổi Thẩm Thư Dư còn tốn nhiều tinh lực hơn là ở phòng tập thể thao.

Sau khi tới nhà ga, Phó Chước đỗ xe ở ga ra thì bảo Thẩm Thư Dư đợi một lúc.

Thẩm Thư Dư tỏ vẻ khó hiểu, Phó Chước bèn xách chiếc túi to của cô rồi cũng lấy ba lô cô đang đeo cầm trên tay mình: “Tôi cũng phải bắt kịp chuyến xe.”

“Anh cũng muốn về nhà à?” Thẩm Thư Dư nói.

Phó Chước gật đầu.

Ngay từ đầu Phó Chước cũng nói là tiện đường, hôm nay anh phải bắt kịp chuyến xe, thuận tiện đưa cô đi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Thẩm Thư Dư không từ chối lên xe, huống hồ con người anh thật sự ngang ngược.

Có người xách hành lý cho mình, Thẩm Thư Dư hai tay trống trơn rất thoải mái. Cô quay sang nhìn Phó Chước, anh xách theo hai túi đồ nặng ngàn cân của cô giống như cầm bông vải vậy.

Trong trí nhớ của Thẩm Thư Dư, từ nhỏ đến lớn chuyện xách hành lý chưa từng có ai giúp đỡ. Khoảnh khắc này, Phó Chước dường như bổ sung điểm thiếu sót nào đó trong sinh mệnh của cô.

Nhưng rất nhiều lúc Thẩm Thư Dư không nhịn được suy nghĩ rằng, nếu quả đấm của anh vung sang người người khác có phải sẽ đánh gãy xương của người ta không? Mỗi khi nghĩ đến điều này Thẩm Thư Dư sẽ nổi da gà, hết sức sợ hãi.

Soát vé, tiến vào đại sảnh chờ chuyến xe.

Thẩm Thư Dư định cầm lại hành lý của mình, cô nói với Phó Chước: “Anh đến cổng soát vé của mình đợi đi, tôi tự xách hành lý được. Cảm ơn anh.”

Phó Chước lại hỏi Thẩm Thư Dư: “Cổng soát vé của em ở đâu?”

Thẩm Thư Dư nhớ rõ, nói: “B1.”

“Trùng hợp rồi, tôi cũng vậy.” Phó Chước nói xong thì lấy vé xe lửa của mình đưa cho Thẩm Thư Dư xem.

Thẩm Thư Dư nhìn thoáng qua, quả thực tức giận không có chỗ trút ra. Anh lại cùng cô đến cùng một nơi, cùng chuyến xe cùng thời gian, còn là vị trí kế nhau.

Bắt đầu từ tuần sau sẽ thay đổi lịch đăng truyện nhé, 3 ngày đầu tuần sẽ đăng “Vướng mắc ngọt ngào”, 2 ngày cuối tuần sẽ đăng “Tôi thật sự không thiếu tiền”. Mong mọi người để lại comt/like để mình có động lực giữ vững lịch đăng truyện này nhé ^^

4 thoughts on “[VMNN] Chương 31

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.