[VMNN] Chương 34

Banner

Chương 34: Hái sao xuống tặng cho em

Khi Thẩm Thư Dư về nhà quả nhiên bắt kịp giờ cơm.

Ông ngoại bà ngoại vì chào đón cô mà đã chờ ở cửa từ sớm.

Hồi nhỏ phần lớn thời gian Thẩm Thư Dư đều ở cùng ông bà ngoại, ông nội và bà nội của cô rất trọng nam khinh nữ, bắt đầu từ khoảnh khắc cô sinh ra bọn họ chẳng hỏi han tới. Miếng tã lót đầu tiên của Thẩm Thư Dư cũng là do bà ngoại thay cho.

Lúc này chiếc mũ len ở trên đầu bà ngoại là do Thẩm Thư Dư đan tặng bà.

Là bà ngoại tròn trịa nhìn thấy Thẩm Thư Dư trước, bà cụ đứng trước cửa hô to: “Tiểu Ngư, Tiểu Ngư của bà về rồi.” Bà ngoại vui mừng cười toe toét.

Thẩm Thư Dư vội vàng chạy tới ôm lấy bà ngoại. Cách lần tạm biệt trước cũng đã hơn hai tháng không gặp, tuy rằng hiện giờ phương thức liên lạc phát triển, nhưng rốt cuộc vẫn không bằng gặp mặt.

“Ôi trời, sao con không béo ra chút nào hết.” Bà ngoại đau lòng nói.

Thẩm Thư Dư mỉm cười nắm tay bà ngoại, ông ngoại ở bên cạnh tươi cười nói: “Mau vào nhà mau vào nhà, mẹ con làm một bàn đồ ăn rất ngon, đều là món con thích đó.”

Nhà có một cụ già như là có một bảo bối, trong nhà Thẩm Thư Dư có tới hai bảo bối.

Bà ngoại tròn trịa là bởi vì bà cụ từng bị đau tim nên cứ luôn uống thuốc, cho nên vóc dáng có quan hệ rất lớn với việc uống thuốc quanh năm suốt tháng. Nhưng ông ngoại Thẩm Thư Dư chưa bao giờ chê bà ngoại béo, nhiều năm trôi qua bà ngoại ngủ ngáy vang như sấm ông ngoại cũng chẳng hề oán trách tiếng nào. Ông ngoại Thẩm Thư Dư thậm chí còn nói đùa, buổi tối không có tiếng ngáy của bà ngoại ông còn cảm thấy thiếu chút gì đó.

Thẩm Thư Dư lớn thế này, đã nhìn thấy cuộc hôn nhân thất bại nhất của ba mẹ, cũng thấy được cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất của ông bà ngoại.

Mặc dù thấy được tình yêu lâu dài của ông bà ngoại ngay bên cạnh, nhưng tình cảm tan vỡ của ba mẹ như là một mảnh hồi ức mãi mãi không thể xóa bỏ trong đầu cô.

Bạo hành gia đình là sự tổn thương vĩnh viễn đối với một đứa trẻ.

Hôm nay thời tiết không tệ, nhưng suy cho cùng vẫn là mùa đông, mặt trời lặn rất sớm.

Khi Thẩm Thư Dư vào cửa nhà thì nắng chiều ở bên ngoài đã lu mờ, mà Phó Chước ở đằng sau cô cách đó không xa đứng cạnh hàng cây bên đường đưa mắt nhìn theo cô về nhà.

Phó Chước uể oải, hai tay đút trong túi quần đứng dưới tàng cây, sau khi nhìn thấy Thẩm Thư Dư đoàn tụ với người nhà anh mới yên tâm rời khỏi.

Anh tìm một cái cớ hộ tống dọc đường, còn không phải muốn ở cùng cô lâu hơn à. Phó Chước rất vui mừng vì bản thân “mặt dày mày dạn”.

Sau khi Thẩm Thư Dư lên lầu cô đặc biệt đến cửa sổ nhìn ra, nơi đó đã không còn bóng dáng của Phó Chước.

Uống viên thuốc kia không bao lâu thì bụng của Thẩm Thư Dư không còn đau nữa. Phó Chước lại cứ hỏi cô còn khó chịu hay không, có cần đi bệnh viện không.

Đau bụng kinh thôi mà, qua con mắt của anh là chuyện lớn giống như trời sập. Sau khi Thẩm Thư Dư luôn miệng nói mình không khó chịu thì anh mới yên tâm, bằng không nói không chừng anh thật sự muốn bế cô đến bệnh viện khám gấp.

Khoảnh khắc đó, nói thật trong lòng Thẩm Thư Dư rất ấm áp. Hình như là đây lần đầu tiên có một người khác phái quan tâm cô đến vậy. Loại quan tâm này, cho dù là ba của Thẩm Thư Dư cũng chưa bao giờ có.

Dù Phó Chước mang theo ý đồ gì, nhưng sự quan tâm của anh là thật. Điều này khiến thái độ của Thẩm Thư Dư đối với Phó Chước sau đó đã xảy ra sự thay đổi rất lớn, cô nói chuyện không gay gắt nữa. Mua thuốc rồi Phó Chước bắt một chiếc taxi, không để Thẩm Thư Dư chen chúc trên xe buýt nữa. Cũng là anh bảo đảm đưa cô trở về rồi sẽ rời khỏi, Thẩm Thư Dư mới đồng ý để anh tiếp tục đưa đi.

Hiện tại anh thật sự đi rồi, trong lòng Thẩm Thư Dư có gì đó không thể nói rõ.

Mặc dù là một người xa lạ, anh giúp đỡ cô như vậy cô nên bày tỏ lòng cảm ơn, nhưng lúc này cô đang ăn cơm đuổi anh đi, có phải hơi quá đáng không?

Thế là Thẩm Thư Dư không yên lòng ăn bữa cơm này.

Trên bàn cơm, bà ngoại cứ gắp thức ăn cho Thẩm Thư Dư, miệng thì nói mãi: “Sao con chẳng béo ra chút nào, vẫn nhỏ gầy như vậy, người ta nhìn thấy mà đau lòng.”

Thẩm Quế Văn bất đắc dĩ nói: “Tiểu Ngư là sinh viên vũ đạo, mẹ bảo con bé ăn nhiều hơn nó chẳng phải sẽ vất vả giảm béo à.”

Bà ngoại tỏ vẻ không đồng ý: “Khó khăn lắm mới về một chuyến phải giảm béo cái gì.”

“Mẹ, mẹ không hiểu thì đừng sai bảo vớ vẩn.” Thẩm Quế Văn nói xong thì đặc biệt dời một đĩa rau cải tới trước mặt Thẩm Thư Dư, “Con vẫn nên để ý tới vóc dáng, đừng buông thả bản thân quá.”

Thẩm Thư Dư gật đầu nói: “Con biết ạ.”

Mái tóc xoăn của Thẩm Quế Văn dài qua vai, bà luôn để tóc mái, mục đích chính là vì che khuất vết sẹo trên trán.

Ngoại hình của Thẩm Thư Dư và Thẩm Quế Văn thực ra không giống nhau chút nào, điểm giống nhau chính là tính tình của hai người, đều rất điềm tĩnh.

Thẩm Quế Văn làm kế toán ở đây ít nhiều coi như là thành phần tri thức, hơn nữa hiện giờ sống một mình rất thoải mái, cách ăn mặc cũng hợp thời trang hơn so với hồi trước. Nhưng Thẩm Thư Dư biết việc mà mẹ muốn làm nhất từ hồi bé chính là nhảy múa, mà không phải kế toán bị bà ngoại bắt học hồi trước.

Như là muốn hoàn thành giấc mộng dở dang của mình hồi còn bé, Thẩm Quế Văn để Thẩm Thư Dư học nhảy múa từ hồi nhỏ. Vì chuyện này Thẩm Thư Dư kháng nghị với mẹ không ít, nhưng dần dần kháng nghị không có hiệu quả, cô cũng từ từ quen với việc nhảy múa ngày qua ngày.

Bởi vậy chiều nay khi Phó Chước ở trên xe hỏi Thẩm Thư Dư có thích nhảy múa không, cô chẳng biết nên trả lời thế nào.

Đang ăn cơm, di động của Thẩm Thư Dư đặt trên bàn đột nhiên vang lên một tiếng, là tiếng tin nhắn của wechat.

Căn phòng vốn im lặng, chút âm thanh ấy càng rõ ràng hơn.

Thẩm Thư Dư gần như không cần đoán cũng biết là ai gửi tới. Thẩm Quế Văn nhìn Thẩm Thư Dư một cái, thấy cô không định xem di động bà cũng không hỏi nhiều.

Trên bàn cơm, Thẩm Thư Dư không xem di động, vốn chờ sau khi ăn xong thì hẵng xem. Nhưng ăn xong rồi cô lại bận rộn cùng bà ngoại thu dọn bát đũa, đợi khi cô trở về phòng mở ra di động thì thời gian đã qua rất lâu.

Màn hình di động vừa sáng lên, tin nhắn của Phó Chước hiện rõ trên khuôn mặt.

FZ: [Nơi này có món nào ngon?]

Lúc này Thẩm Thư Dư sực nhớ mình nghe được âm nhắc nhở khi còn ở trên bàn ăn.

Tiểu Tiểu Thư: [Anh còn chưa trở về à?]

Phó Chước ở bên kia đã ngồi trên xe taxi đi vòng quanh thị trấn nhỏ này, anh dừng tại cổng trường mà Thẩm Thư Dư từng học cấp hai đúng lúc nhận được tin nhắn của cô.

Phó Chước chụp ảnh cổng trường gửi cho Thẩm Thư Dư.

Thẩm Thư Dư thấy được thật là dở khóc dở cười.

Tiểu Tiểu Thư: [Anh chạy đến đó làm gì?]

FZ: [Muốn xem chỗ em học hồi trước.]

Tiểu Tiểu Thư: [Anh mau trở về đi, không còn sớm nữa.]

FZ: [Em cũng biết không còn sớm à?]

FZ: [Tôi còn chưa ăn bữa tối đâu.]

Tiểu Tiểu Thư: [Chẳng phải anh nói tự đi về ư?]

FZ: [Lừa em em cũng tin hả?]

Tiểu Tiểu Thư: [Tôi biết anh sẽ lừa người ta mà.]

FZ: [Em hiểu tôi thế à?]

Tiểu Tiểu Thư: [……]

FZ: [Em có thể ra ngoài không?]

Tiểu Tiểu Thư: [Không thể.]

FZ: [Vậy tôi đến dưới lầu nhà em gọi em.]

Tiểu Tiểu Thư: [Anh dám!]

FZ: [Em xem tôi có dám không.]

FZ: [Đi ra cùng tôi ăn bữa tối đi, dù sao cũng tới địa bàn của em rồi.]

FZ: [Tài xế nói chừng mười phút nữa là tới tiểu khu của nhà em.]

Tiểu Tiểu Thư: [……]

Thẩm Thư Dư vừa tức giận vừa buồn cười, mỗi lần anh chơi xấu như vậy cô đều ngoan ngoãn trúng chiêu.

= = =

Màn đêm đã buông xuống.

Lúc Thẩm Thư Dư ra ngoài cô lấy cớ nói rằng bạn học hồi trước hẹn cô. Thẩm Quế Văn chỉ dặn cô đừng về nhà quá muộn, không nói thêm gì nữa.

Từ nhỏ đến lớn Thẩm Thư Dư là một đứa con hiểu chuyện, chưa bao giờ khiến Thẩm Quế Văn bận lòng.

Nhưng lần này khi Thẩm Thư Dư ra ngoài, nhịp tim cô chợt tăng nhanh. Cô cảm thấy hình như mình nói dối thấu trời, cực kỳ mất tự nhiên.

Bà ngoại đã ra ngoài trước một bước, nói là đến quảng trường nhảy múa. Thẩm Thư Dư đặc biệt đi muộn hơn mấy phút, chỉ là không muốn đi chung với bà ngoại.

Thẩm Thư Dư vừa xuống lầu liền nhìn thấy Phó Chước đứng bên cạnh hàng cây ven đường.

Phó Chước đang hút thuốc, đây là lần đầu tiên Thẩm Thư Dư thấy Phó Chước hút thuốc.

Dưới đèn đường, Phó Chước ngồi xổm hút thuốc, làn khói lượn lờ bay lên. Anh nhả ra một làn khói, dáng vẻ buồn chán.

Thẩm Thư Dư coi như tiếp xúc gần với anh rất nhiều lần, cô cũng thường xuyên ngửi được mùi thuốc lá trên người anh, nhưng mùi hương đó rất nhẹ, không giống như mùi thuốc lá nồng nặc trên người ba cô khiến người ta buồn nôn.

Thẩm Thư Dư chậm rãi đi về phía anh.

Hình như đây là lần đầu tiên cô chủ động đi về phía anh. Bước chân của cô hơi chần chừ, cũng có chút thận trọng. Cô không biết mình hướng về phía anh là đúng hay sai.

Phó Chước mau chóng phát hiện Thẩm Thư Dư, anh vội vàng dập tắt điếu thuốc trên con đường, đứng dậy đi về phía cô.

Ngay khi Phó Chước đi đến gần, Thẩm Thư Dư theo bản năng bịt mũi của mình. Anh vừa hút thuốc xong, mùi thuốc lá trên người còn nồng nặc.

Phó Chước thấy dáng vẻ bài xích của cô, bèn hỏi: “Em không thích tôi hút thuốc à?”

Thẩm Thư Dư nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

Cô rất ghét người khác hút thuốc.

Trong phòng ký túc, đàn chị học năm thứ ba Lâm Quân Di cũng biết hút thuốc, mấy lần biến phòng vệ sinh trong phòng ký túc đầy khói thuốc. Thẩm Thư Dư biết hút thuốc là tự do của mỗi người, cô cũng không thể can thiệp. Huống hồ đàn chị Lâm Quân Di cũng chỉ vì quá nghiện mà hút trong phòng vệ sinh, coi như có lễ độ rồi.

Phó Chước phủi người mình, định phủi bớt mùi thuốc. Anh không nghiện thuốc cho lắm, lúc thèm thuốc nhất đều vào rạng sáng dùng để nâng cao tinh thần.

Biết Thẩm Thư Dư không thích thấy mình hút thuốc, Phó Chước liền nói: “Tôi vì em cai thuốc nhé?”

Thẩm Thư Dư nhìn Phó Chước, bối rối nói: “Anh cai thuốc hay không chẳng liên quan tới tôi.”

“Sao lại không liên quan tới em? Bởi vì tôi hút thuốc em không thích tôi, vậy tôi uất ức bao nhiêu.”

Thẩm Thư Dư nghe vậy trợn mắt nhìn Phó Chước, nói: “Anh có đói bụng không, vậy tôi về đây.”

“Đừng đừng đừng.” Phó Chước bắt lấy cổ tay Thẩm Thư Dư, “Ông đây đói chết không tìm ra phương hướng rồi.”

Chiếc taxi đỗ ở bên cạnh, lúc này anh trực tiếp túm cổ tay Thẩm Thư Dư chui vào trong xe.

Sau khi lên xe Phó Chước lấy ra một gói thuốc lá mới mua vừa dùng một điếu trong túi áo ở trước mặt Thẩm Thư Dư đưa cho tài xế, nói: “Này chú, gói thuốc này tặng chú, bạn gái tôi không cho hút.”

Thẩm Thư Dư nghe từ bạn gái thì nổi cáu, nhịn không được vươn tay đánh cánh tay của Phó Chước.

Tài xế ở ghế trước nói: “Vậy thì ngại quá ha ha ha.”

Phó Chước cười đùa đưa mắt nhìn sắc mặt Thẩm Thư Dư, nói: “Chú mau nhận đi, bằng không bạn gái tôi sẽ bạo hành gia đình với tôi đó.”

Nói xong anh ném gói thuốc lên ghế lái phụ, kèm theo bật lửa số lượng có hạn được người khác tặng cũng ném lên phía trước, thật là có dáng vẻ quyết tâm cai thuốc.

Tiền của gói thuốc cộng thêm tiền của bật lửa quả thật dư dả trả tiền xe. Tài xế gặp được người khách khí khái như Phó Chước, cuối cùng không né tránh nữa.

Nhưng khi Thẩm Thư Dư nghe được câu bạo hành gia đình, biểu cảm trên khuôn mặt cô dần dần trở nên lạnh nhạt. Cô thật sự không thích từ này. Hơn nữa về tới nơi quen thuộc, ngôi nhà quen thuộc. Năm đó ba đánh mẹ trong căn nhà này, sau khi ly hôn căn nhà này mới sang tên cho mẹ.

Phó Chước lại tưởng rằng Thẩm Thư Dư vì chuyện anh hút thuốc mà không vui, anh vội vàng nhận lỗi: “Ban nãy tôi nhàm chán nên mua một gói thuốc, chỉ hút nửa điếu thôi, cũng không muốn hút lắm, thực ra tôi không nghiện thuốc lá đâu.”

Thực ra Phó Chước cũng không thích hút thuốc ở nơi công cộng, cho nên đây cũng là lần đầu cô thấy anh hút thuốc.

“Nếu em thật sự cảm thấy tôi khó ngửi, tôi đổi chiếc xe khác.” Phó Chước nói.

Thấy dáng vẻ dè dặt của anh, Thẩm Thư Dư nói: “Trên người anh không phải khó ngửi cho lắm.”

Bởi vì câu này Phó Chước nhoẻn miệng cười.

“Em không chê tôi à?” Anh nói xong thì dè dặt dịch mông về phía Thẩm Thư Dư.

Thẩm Thư Dư liếc qua, anh vội vàng ngồi lại sát cửa xe. Sau đó cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của anh bèn không nhịn được muốn cười.

Anh sợ cô thế sao? Cô cũng không phải con cọp ăn thịt người.

Xem taxi chạy chậm rãi.

Tuy rằng huyện An Hồng không lớn, nhưng bởi vì là vùng ven biển nên mấy năm nay phát triển rất nhanh. Tòa cao ốc đột ngột mọc lên, nghe nói cũng có khách sạn năm sao.

Con người Phó Chước ra ngoài ăn mặc chi phí đều phải tốt nhất, đương nhiên chỗ nào phí cao thì hướng về chỗ đó. Chỉ là ăn một bữa tối anh cũng phải chạy tới khách sạn năm sao dùng bữa.

Khách sạn này bắt đầu kinh doanh vào tháng sáu năm nay, xây dựng và phục vụ đều là hạng nhất.

Thẩm Thư Dư rõ ràng là người địa phương cũng là lần đầu tới, cô giống như người nhà quê nhìn thấy đại sảnh lộng lẫy. Thật sự rất đẹp, nhất là ngọn đèn thủy tinh trên đầu, cao sang quý phái, hào quang bắn ra bốn phía.

Phó Chước thấy Thẩm Thư Dư nhìn đến sững sờ anh bèn dừng bước nhìn cô.

“Em thích không?” Anh hỏi, “Nếu thích, tôi hái sao trên trời xuống cho em.”

2 thoughts on “[VMNN] Chương 34

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.