[TTSKTT] Chương 1

banner tiền

Chương 1

Đầu thu, trung tâm kịch nghệ thành phố M.

Sầm Thanh vừa kết thúc cuộc họp chuẩn bị tuyển vai cho bộ phim mới, cô cầm tấm vé kịch nói vào bảy giờ tối vội vàng bước xuống xe.

Khi cô mang giày cao gót tiến vào cửa thì vở kịch đã diễn được một tiếng, cô chỉ đành đợi đến lúc nghỉ giữa giờ mới được vào trong sân khấu.

Sầm Thanh dựa vào sô pha, dùng tay lướt qua tư liệu diễn viên trên iPad, cách vài cánh cửa cô vẫn có thể nghe được lời thoại hùng hồn đầy cảm xúc của nữ chính, cô không khỏi nhớ tới một số video thử vai xem hồi chiều, quả thực chẳng thể nhìn nổi…

Trong sự tương phản mãnh liệt giữa kỹ năng diễn xuất của hai bên, Sầm Thanh đột nhiên không còn hào hứng đối với việc chọn ra người tốt nhất hiện có.

Cô nhét iPad vào trong túi, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường kiểu Âu cổ điển trên tường, chờ đợi tới thời gian nghỉ giữa giờ.

Sầm Thanh chưa ăn bữa tối lúc này đã đói rã ruột, đang lúc cô suy nghĩ buổi tối ăn gà kho hay là súp cay thì tiếng rung ong ong trong túi xách kéo về ý thức của cô.

“Sao rồi? Nửa màn trước diễn xong rồi nhỉ, có phải nữ chính đẹp lắm không? Tớ thấy khuôn mặt của cô ấy rất hợp với vai nữ hai trong phim của cậu, cái loại khí chất lạnh lùng ấy.” Trong điện thoại, Uông Thư Kiều hưng phấn như là mình mới là người đang ở hiện trường.

Uông Thư Kiều là bạn học đại học của Sầm Thanh, sau khi tốt nghiệp thì làm việc tại một công ty sân khấu kịch. Tuy rằng vở kịch hôm nay không phải do cô ấy dàn dựng, nhưng cô ấy từng hợp tác với một số diễn viên trong đó, mọi phương diện đều rất tốt, vậy nên Uông Thư Kiều nhờ người lấy vé để Sầm Thanh xem thử có nhìn trúng diễn viên nào không.

“Tớ còn chưa vào trong, hôm nay họp từ ba giờ đến bảy rưỡi, cơm cũng chưa ăn mà chạy sang đây, nhân viên nói với tớ phải đợi đến lúc nghỉ giữa giờ mới vào được.”

Sầm Thanh nghiêng đầu uể oải tựa trên sô pha, cô như là tìm được nơi tháo nước: “Hồi chiều tớ xem chừng năm mươi video thử vai, năm mươi cái đó! Ông đạo diễn casting kia không biết là mắt có vấn đề hay là đầu óc có vấn đề, tổng cộng có hai mươi cô gái, tìm cho tớ tám cô phẫu thuật thẩm mỹ, sáu idol không có kinh nghiệm diễn xuất, còn có mấy người đọc thoại cũng không rõ ràng, cái miệng giống như dính keo ấy… Diễn viên nam thì càng đừng nói tới, cả đám giống như trai mới lớn chẳng thể làm ra vẻ già dặn.”

Uông Thư Kiều im lặng vài giây, dường như nghe được miêu tả thì có thể thấy được cảnh tượng thê thảm, cô ấy thở dài an ủi: “Nghe cậu nói vậy đạo diễn casting kia không có cũng được…”

“Đã đổi rồi.” Vừa họp xong Sầm Thanh liền quyết định thay người, một đạo diễn casting không có thẩm mỹ như vậy, không thay để lại chờ ăn tết sao?

Lúc trước Sầm Thanh luôn biết con đường biên kịch này không dễ đi, không có địa vị không có quyền nói. Khi cô vừa mới tốt nghiệp còn cho rằng mình được dựa vào cây to hóng mát, nào ngờ đến khi hai chân thực sự bước vào cô mới phát hiện cây to kia ngoại trừ đầu tư thì không lo gì cả.

Cô mang danh biên kịch, sản xuất, casting một đống công việc, “Cây to” nói hoa mỹ là để cô rèn luyện, thực ra là bản thân muốn phủi tay trách nhiệm.

Chưa đến mấy tháng nữa sẽ khởi quay bộ phim mới, nữ chính cơ bản đã quyết định, nhưng nam chính còn chưa có tin tức, người hợp ý không mời được, người mời được thì không hợp ý, đến giờ danh sách chọn lọc vẫn trống không, thật là khiến Sầm Thanh đủ đau đầu.

“Đúng rồi, cậu để ý nam hai một chút, là cái người luôn mặc bộ đồ đỏ ấy, diễn xuất không tệ.”

“Nam hai?” Sầm Thanh hơi kinh ngạc, nói vậy người có thể diễn vai nam chính trên sân khấu kịch phải là diễn viên đặc biệt giỏi, có một số còn có nhóm fan riêng, vở kịch này lại là nam hai càng tuyệt hơn sao?

“Phải, sức dãn của nam chính trong vở kịch này không đủ, so sánh với nhau tớ cảm thấy nam hai đỉnh hơn.” Lần trước sau khi xem xong Uông Thư Kiều chỉ có ấn tượng mơ hồ về nam chính, thuộc loại quy củ không đặc sắc.

Trò chuyện chưa được mấy câu thì Sầm Thanh nghe được tiếng nhạc nghỉ giữa giờ, cô bèn cúp máy, chỉnh di động thành chế độ rung rồi cầm vé tiến vào bên trong.

Dãy ghế đầu tiên sát rìa sân khấu, xem như vị trí không tệ có thể thấy rõ mặt người.

Rạp hát chỉnh điều hòa lạnh, Sầm Thanh khoác khăn choàng trên người, quấn chặt phần cổ, nhưng cô vẫn không nhịn được cảm thấy lạnh lẽo đến phát run.

Màn sân khấu từ từ mở ra, màn đầu tiên của nửa phần sau là diễn theo nhóm, Sầm Thanh nhìn kỹ từng người trên sân khấu, khăn choàng trên người tuột xuống đầu gối, nếu cô không nhớ nhầm Uông Thư Kiều nói nam hai mặc quần áo màu đỏ…

Ngay sau đó, cô thoáng nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đỏ ở một góc, xem bóng lưng hình như cũng ổn.

Không đợi cô nhìn kỹ thì lúc này không biết ở đâu truyền ra tiếng hít hơi lạnh, cô nghe được không khỏi nhíu mày. Sau đó một người đàn ông cao ráo từ sau sân khấu đi tới, Sầm Thành nhìn sân khấu sững sờ, đầu óc cô trống rỗng trong phút chốc, nhịp tim chợt đập điên cuồng…

Người đàn ông mặc quần lao động màu đen, áo sơ mi trắng lỏng lẻo nhét trong lưng quần. Anh cầm một chiếc quạt xếp trong tay chẳng hề hợp với tuổi tác nhưng vô cớ hòa hợp với khí chất, toàn thân tỏa ra phong thái người trí thức xa cách cô đơn.

Anh chậm rãi tiến về trước sân khấu, dáng đứng biếng nhác nhưng không giấu được vẻ thẳng tắp, đường nét hàm dưới và cần cổ có cảm giác như được dao gọt rìu đục.

Đường cong hàm dưới tuyệt vời như vậy quay cảnh hôn nhất định đẹp, Sầm Thanh nghĩ thầm.

Bỗng nhiên người đàn ông đứng chuyển hướng, ánh mắt nhìn chằm chằm anh chàng mặc đồ đỏ ở một góc mà Uông Thư Kiều cực lực đề cử.

Giờ phút này, Sầm Thanh đúng lúc thấy rõ toàn bộ khuôn mặt anh. Điều hòa tại rạp hát dường như mất đi hiệu quả làm lạnh vào khoảnh khắc này. Cô cảm thấy khuôn mặt mình dần dần nóng lên, nhịp tim tăng nhanh, vòng đeo tay thông minh bắt đầu kêu ong ong phát ra cảnh báo.

Vẻ mặt người đàn ông lơ đãng, trông như thờ ơ nhưng đã tính trước mọi việc. Anh vừa đi vừa xắn tay áo lên, bước đi thong thả, giày da giẫm trên sàn gỗ phát ra tiếng vang mang đến cảm giác áp bức mãnh liệt khiến Sầm Thanh không khỏi nín thở tập trung.

Anh chàng mặc đồ đỏ sợ tới mức lùi về sau một bước, bàn tay vịn quầy rượu bằng gỗ hơn run rẩy.

Có lẽ cảm thấy anh chàng kia quá sợ hãi, vẻ u ám toàn thân của người đàn ông tan đi không ít, anh cúi đầu nở nụ cười khinh miệt, khóe môi hơi cong lên, âm thanh của hơi thở vừa xuyên qua quanh rạp hát từ bốn phương tám hướng tiến vào trong lỗ tai Sầm Thanh…

Giờ phút này trong đầu Sầm Thanh chỉ có một âm thanh —— chính là anh ấy!

Nam chính phải là anh ấy!

Nếu bạn đời tương lai cũng là anh ấy thì tốt quá rồi!

Suốt nửa phần sau, não bộ của Sầm Thanh theo sát chuyển động của nam chính, hai tròng mắt như là dính trên người anh. Sau khi hạ màn, Sầm Thanh vội vàng cầm di động đi ra ngoài, cô vừa chạy ra cửa vừa gửi tin nhắn cho Uông Thư Kiều.

[Nam chính ngầu gấp mấy trăm lần nam hai! Tuyệt quá đi tớ muốn yêu anh ấy.]

[Cậu mau giúp tớ hỏi thăm nghe ngóng, tớ đến cửa sau trông chừng xem thử có gặp được không.]

Cửa sau rạp hát nối liền với hậu trường để diễn viên ra vào, Sầm Thanh tựa vào cột điện chờ một lúc, đã có vài diễn viên đeo ba lô tan tầm. Không bao lâu, Uông Thư Kiều gọi lại cho cô, nói là tìm được người quen ở rạp hát, có thể trực tiếp dẫn cô tới hậu trường.

Sầm Thanh nghe xong liền giật mình, cô lập tức đứng thẳng lấy ra phấn trang điểm trong túi thoa lên mặt, rồi đánh lại son môi.

Bạn của Uông Thư Kiều dẫn cô vào hậu trường, dừng tại phía trước một phòng hóa trang đơn. Sầm Thanh đứng ở cửa hít sâu, bàn tay ở giữa không trung run một hồi mới gõ xuống cánh cửa gỗ kia.

“Vào đi.”

Sau khi nghe được người bên trong đáp lại, Sầm Thanh lấy tay làm lạnh hai má nóng hổi, cô xoay nắm cửa.

“Xin chào…” Sầm Thanh đẩy cửa ra cố gắng khiến mình trông tự nhiên bình tĩnh, cô không ngờ rằng phấn nền chưa bao phủ lỗ tai và cần cổ nóng rực giống như con cua luộc chín của mình.

Đoàn Sinh Hòa vừa xuống sân khấu thì bận rộn trả lời email của công ty, còn chưa kịp tẩy trang. Anh giương mắt nhìn về phía cửa, nhận ra Sầm Thanh là khán giả ngồi ở hàng ghế đầu ban nãy. Lúc cô xem kịch bao bọc toàn thân kín mít cho nên khiến anh chú ý.

“Vào đi.” Đoàn Sinh Hòa tưởng rằng cô lén vào xin chữ ký, anh tùy tiện tìm một cây bút kẻ mắt trên bàn hóa trang cầm trong tay.

Sầm Thanh lấy dũng khí sải bước vào trong đứng tại chỗ cách anh hai bước. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng người đàn ông ngồi tại chỗ, cuối cùng vẫn thua trận mà đỏ mặt dời ánh mắt.

Xuống sân khấu, ngũ quan của người đàn ông còn tinh xảo hơn nhìn từ xa hai phần, tuy rằng đã thu lại khí chất nhưng cảm giác áp bách loáng thoáng vẫn còn đó, khiến Sầm Thanh có cảm giác hồi hộp về đến nhà bị bố dạy dỗ.

Cô đứng vững vàng rồi nói thẳng mục đích đến của mình: “Tôi là biên kịch của công ty giải trí, công ty chúng tôi đang chuẩn bị một bộ phim truyền hình, xin hỏi anh có hứng thú phát triển ở phương diện phim ảnh không?”

Phim ảnh? Đoàn Sinh Hòa hơi nhướng mày nhìn về phía cô, chiếc váy ngắn in họa tiết đóa hoa, túi đeo chéo hình đầu thỏ, dáng dấp này không giống như người của công ty phim ảnh, ngược lại giống như là câu lạc bộ kịch nói của trường đại học hoặc là đoàn kịch thiếu nhi.

“Tôi cảm thấy anh rất phù hợp với yêu cầu của chúng tôi, nếu anh có hứng thú có thể để lại cách liên lạc trước.” Sầm Thanh mím môi, khẩn trương túm chặt lỗ tai thỏ trên cái túi.

“Ngại quá, tôi không có dự định này.”

“Tôi có thể gửi qua kịch bản và hình tượng nhân vật cho anh xem trước, nếu hợp tác thì có thể trả thù lao cho anh theo diễn viên tuyến một.”

Đoàn Sinh Hòa không nói chuyện, người đàn ông ngồi trên sô pha ở một bên xem náo nhiệt không nhịn được cười thành tiếng, nhiều năm vậy lần đầu tiên có người lấy tiền ném trước mặt Đoàn Sinh Hòa.

Người đàn ông trên sô pha nhịn cười, hỏi: “Cô làm ở công ty nào?”

“Công ty giải trí Tinh Sơ.”

Anh ta sửng sốt, lập tức nhìn sang Đoàn Sinh Hòa ở bên cạnh, người kia chẳng có phản ứng gì, mí mắt cũng không thèm động đậy.

Sầm Thanh cầm danh thiếp trong túi đưa qua: “Anh thật sự có thể suy nghĩ một chút, tôi thấy khí chất về mọi phương diện của anh đặc biệt phù hợp.”

“Không cần.” Đoàn Sinh Hòa không nhận tấm danh thiếp kia, anh dùng tay nhẹ nhàng cản lại, thản nhiên cất tiếng, “Tôi không đóng phim.”

Sầm Thanh cụp mắt, thật sự không muốn bỏ cuộc: “Thù lao cũng có thể thương lượng…”

“Tôi không thiếu tiền.”

Đã nói đến nước này, Sầm Thanh gật đầu chầm chậm: “Xin lỗi đã quấy rầy, tôi đi trước.”

Cô vừa đi được hai bước thì nghĩ nghĩ vẫn để lại danh thiếp trên ngăn tủ ở cửa: “Nếu anh thay đổi ý kiến thì có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào, làm phiền rồi.”

Sau khi rời khỏi Sầm Thanh nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô trực tiếp lái xe tới nhà Uông Thư Kiều.

Lúc cô mở cửa đi vào thì Uông Thư Kiều đang ngồi trên sô pha đắp mặt nạ sửa bản thảo, thấy được dáng dấp của Sầm Thanh tròng mắt cô bạn bị dọa đến muốn rớt ra: “Cậu ăn mặc thế này đi qua đó hả? Dáng dấp này của cậu có chỗ nào giống biên kịch của công ty giải trí top 2 trong nước chứ?”

“Vậy giống cái gì?” Cô ít khi tới công ty, cũng chưa bao giờ mặc trang phục công sở, cho nên không cảm thấy ăn mặc thế này bàn công việc có cái gì không ổn.

“Giống như chị gái trong đoàn kịch thiếu nhi chỉ dẫn mấy bạn nhỏ diễn kịch.”

8 thoughts on “[TTSKTT] Chương 1

  1. Sầm Thanh vừa gặp đã yêu anh Đoàn Sinh Hòa : muốn anh vừa là nam chính trong phim của mình vừa trở thành “ông xã” của mình.
    Con đường theo đuổi nam thần mới bắt đầu đã thấy gian nan rồi 🤣. Chúc chị Sầm Thanh nhiều can đảm nhé ❤️❤️❤️

  2. “Nam chính phải là anh ấy!
    Nếu bạn đời tương lai cũng là anh ấy thì tốt quá rồi!”
    Chị gái mới thấy trai đẹp là đã đổ đứ đừ rồi😂😂😂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.