[VMNN] Chương 35

Banner

Chương 35: Thanh danh

Nói là muốn hái sao trên bầu trời xuống tặng cho Thẩm Thư Dư, Phó Chước tuyệt đối không nói đùa.

Nói mới nhớ Phó Chước có một người anh họ tên là Phó Úy Tư, tên nhóc này từng vì lấy lòng bạn gái mà đặc biệt mua một ngôi sao trên bầu trời đặt tên của bạn gái. Lúc ấy Phó Chước cảm thấy việc này buồn nôn, không ngờ hiện tại mình cũng có ý tưởng buồn nôn này.

Thậm chí chỉ cần Thẩm Thư Dư chịu, ngay cả mạng của mình anh cũng bằng lòng đưa cho cô.

Rốt cuộc tại sao có thể phát điên vì một người phụ nữ? Trước đây Phó Chước không hiểu hành vi của Phó Úy Tư, bây giờ anh ngược lại đã hiểu rồi.

Mẹ nó việc này không hề có đạo lý đáng nói.

Hái sao?

Rất hiển nhiên Thẩm Thư Dư không tin lời của Phó Chước. Cô thậm chí cho rằng anh chỉ nói lời đường mật, sau khi qua đi cảm giác mới mẻ thì sẽ quên hết tất cả mọi việc.

Nhân viên phục vụ của khách sạn dẫn Phó Chước và Thẩm Thư Dư đến nhà ăn.

Nhìn ra được Phó Chước rất thích món ăn Trung Quốc, bữa trưa là thức ăn nhanh tinh tế, buổi tối cũng muốn ăn món khai vị xào rang. Nhưng đồ ăn bưng lên rồi Phó Chước chưa ăn được vài miếng thì đã gác đũa, anh rút ra khăn giấy lau miệng, vẻ mặt bất mãn nói: “Thật là khó ăn.”

“Khó ăn?” Vừa rồi Thẩm Thư Dư cũng thuận tiện nhìn giá cả trên thực đơn, giá cả của mấy món kia đều có thể hù chết người.

Cô không tin, cầm đũa lên gắp hai miếng, nói: “Ngon mà…” Tuy rằng ăn vào cũng không có gì đặc biệt cho lắm, nhưng coi như khá hài lòng.

Phó Chước lại trực tiếp gọi nhân viên thanh toán.

Nhân viên lập tức đến tính hóa đơn, nhưng nhìn thấy đồ ăn trên bàn còn chưa động tới, thế là nhân viên mỉm cười hỏi Phó Chước: “Thưa anh, xin hỏi thức ăn không hợp khẩu vị của anh sao?”

Phó Chước nhìn nhân viên phục vụ, cười nói: “Tôi cho các người một đề nghị, đổi đầu bếp trưởng khác đi.”

Trả tiền xong, Phó Chước đưa Thẩm Thư Dư rời khỏi.

Thẩm Thư Dư ngược lại nhìn thấy số tiền Phó Chước vừa trả cô liền cảm thấy thịt đau.

Tuy rằng anh có tiền là chuyện của anh, nhưng sau khi ra khỏi khách sạn Thẩm Thư Dư vẫn không nhịn được càm ràm với Phó Chước: “Anh làm vậy lãng phí quá đi.”

Mỗi cuối tuần cô mệt sống mệt chết làm việc kiếm tiền, cũng thua xa tiền cơm của một bữa ăn anh không cần.

Phó Chước lại dửng dưng: “Ai bảo đồ ăn khó ăn.”

Thẩm Thư Dư nhìn Phó Chước một cái thì không nói thêm gì nữa. Thẩm Thư Dư vẫn hiểu được sự chênh lệch giàu nghèo giữa người với người.

Hồi trước ở trong lớp học thêm vũ đạo luôn có vài bạn nữ tương đối giàu có, những thứ bọn họ chi tiêu đều là tốt nhất. Lúc còn nhỏ Thẩm Thư Dư không hiểu chuyện, chưa hề so sánh với những người khác. Nhưng tuổi tác dần tăng lên, khó tránh khỏi sẽ có lúc ghen tỵ vật người ta có mà mình thì không.

Đến giờ Thẩm Thư Dư vẫn còn nhớ rõ một việc.

Lúc ấy cô đang học lớp năm, sau khi nhìn thấy bạn học đeo băng đô thủy tinh thì rất thích. Thế là chuyện đầu tiên cô về nhà chính là đòi mẹ mình mua. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn Thẩm Thư Dư rất biết suy nghĩ, nhưng lần đó chẳng biết tại sao cứ quấn lấy mẹ đòi chiếc băng đô thủy tinh kia. Bởi vì chuyện này mà Thẩm Quế Văn đánh con gái một trận, nhưng sau đó bà lại dẫn con gái đi mua chiếc băng đô kia.

Vật giá hồi đó không thể so sánh với hiện giờ, chiếc băng đô thủy tinh kia trông bình thường nhưng giá cả lại bằng tiền lương mấy ngày của Thẩm Quế Văn.

Lúc ấy Thẩm Quế Văn không nói hai lời mua chiếc băng đô này cho Thẩm Thư Dư, nhưng sau khi về nhà bà nói với con gái, không có tiền của ai đến từ cơn gió. Chiếc băng đô này bao nhiêu tiền, Thẩm Thư Dư phải dùng sức lao động tương ứng để trả lại. Sau đó bà còn viết một tờ giấy nợ cho Thẩm Thư Dư, mỗi khi cô làm việc nhà thì giảm số tiền tương ứng.

Từ đó về sau, Thẩm Thư Dư biết không thể tiêu tiền lung tung, bởi vì kiếm tiền không dễ.

Chuyện kiếm tiền không dễ Phó Chước đương nhiên cũng biết, dù sao vì rèn luyện Phó Chước mà Phó Chính Huy đã để anh trưởng thành trong hoàn cảnh cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng anh đã quen không bạc đãi bản thân.

Đồ ăn không ăn được anh sẽ không tạm bợ, cho dù giá cả bao nhiêu. Giống như đối xử với người khác, người anh không thích thì sẽ không nhìn thêm cái nào. Nhưng đồng thời, chỉ cần là anh thích thì anh nhất định phải giành tới tay.

Phó Chước không còn hứng thú với đồ ăn của nhà hàng năm sao, anh bảo Thẩm Thư Dư giới thiệu.

Món cô giới thiệu cũng không phải tiêu chuẩn nhà hàng năm sao gì, cô nói: “Anh thích đậu phụ thối không? Còn có món thịt nướng cuộn cũng ngon lắm.”

Phó Chước tỏ vẻ hiếu kỳ: “Ngon bao nhiêu?”

Thế là Thẩm Thư Dư dẫn Phó Chước đến phố ăn vặt cô thường tới hồi trước.

Tuy rằng huyện An Hồng là một thị trấn nhỏ nhưng rất đầy đủ. Nơi này giao thông hậu cần phát triển, có núi lớn cũng gần biển. Phố ăn vặt tại huyện An Hồng tuy rằng quy mô nhỏ hơn phố đi bộ tại thành phố Phong Châu, nhưng Thẩm Thư Dư cảm thấy mỗi một quầy hàng tại đây đều là tinh phẩm.

Ví dụ như quán đậu phụ thối mà Thẩm Thư Dư nói tới cũng có điểm đặc sắc. Quán đậu phụ thối này đã tồn tại từ hồi Thẩm Thư Dư học cấp hai, tương ứng với vật giá tăng lên từ mấy năm nay, giá cả đậu phụ thối hồi trước là ba đồng một phần giờ tăng lên mười đồng một phần.

Nước chấm sền sệt đổ lên đậu phụ chiên vàng giòn tan, bỏ vào chút dấm chua, lại bỏ thêm chút rau thơm. Nước chấm sền sệt trong đậu phụ là thứ Thẩm Thư Dư thích nhất, mặc dù tối nay cô đã ăn no ở nhà, nhưng vẫn không nhịn được mà gọi một phần.

Thoạt đầu Phó Chước thối lui bởi mùi hương của đậu phụ thối, sau đó thấy dáng vẻ thích thú của Thẩm Thư Dư, anh cũng nếm thử một miếng.

Thẩm Thư Dư quảng cáo đậu phụ thối như bảo bối, cô nhìn thấy Phó Chước ăn miếng đậu phụ hình vuông kia, cô hỏi: “Ngon không?”

Đậu phụ từ chảo dầu mới ra còn rất nóng, Phó Chước bị bỏng thở ra từng hơi.

Thẩm Thư Dư cười nhạo anh: “Anh ăn từ từ thôi, làm như Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm ấy.”

Phó Chước mỉm cười nhìn Thẩm Thư Dư: “Em có từng gặp Trư Bát Giới đẹp trai vậy không?”

Thẩm Thư Dư ôm bụng cười: “Da mặt của anh dày thật đó.”

Phó Chước thấy Thẩm Thư Dư cười vui vẻ như vậy, anh cũng vui theo.

Hai người mỗi người cầm một bát đậu phụ thối đi trên phố ăn vặt, hình như đây là lần đầu tiên hai người cười vui vẻ đến vậy, thoải mái không có thành kiến gì.

Đối diện quê nhà của mình, Thẩm Thư Dư hăng hái giới thiệu với Phó Chước.

Huyện An Hồng mấy năm gần đây có rất nhiều công nhân viên từ bên ngoài tới, cũng bởi vì bọn họ mới có thể khiến nền kinh tế tại đây càng phồn thịnh hơn. Đa số người trong phố ăn vặt đều nói tiếng phổ thông, nhưng có một số quầy hàng nói tiếng địa phương.

Tiếng địa phương của người phía Nam hình như rất khó hiểu đối với người phía Bắc, càng khỏi nói tới tiếng địa phương của huyện An Hồng.

Ban nãy Thẩm Thư Dư mua đậu phụ thối cũng nói tiếng địa phương với chủ quán, Phó Chước ở bên cạnh ngớ ra không nghe được chữ nào.

Hiện tại cũng vậy, Thẩm Thư Dư tới quán thịt nướng mua một phần thịt nướng cuộn với ông chủ, nhưng Phó Chước lắng nghe vẫn không hiểu gì cả.

“Ngà ngờ ngừ.” Phó Chước học theo, kết thúc trong thất bại.

Thẩm Thư Dư thấy Phó Chước đang học theo liền định dạy anh làm sao hỏi giá. Nào ngờ Phó Chước lại nói: “Tôi không thiếu tiền, em dạy tôi làm sao nói câu tôi thích em đi.”

Hiếm khi hai người ở chung hòa hợp. Thẩm Thư Dư biết sự thoải mái này không giữ được bao lâu, cô nói thẳng: “Tôi không dạy.”

Thẩm Thư Dư không dạy, Phó Chước mặt dày hỏi ông chủ quán thịt nướng.

Ông chủ cười ha hả nhìn Phó Chước, Thẩm Thư Dư ở bên cạnh nói với ông ta: “Đừng dạy anh ấy.”

Phó Chước không vui: “Em dựa vào gì không cho người khác dạy tôi?”

Thẩm Thư Dư cũng bắt đầu chơi xấu: “Thì là không thể dạy anh.”

“Vậy em nói đi, vì sao không thể dạy tôi?”

Thẩm Thư Dư đỏ mặt, không muốn tranh cãi với Phó Chước nữa.

Phó Chước xoay đầu lại hỏi ông chủ, ông ta coi như nhìn ra quan hệ giữa hai người.

Thấy trai xinh gái đẹp, ông chủ định giúp đỡ xúc tiến một mối nhân duyên, thế là ông chủ hơn năm mươi tuổi lần đầu tiên trong đời dùng tiếng địa phương nói: “Anh thích em.”

Không giỏi bày tỏ hoặc là hướng nội là đặc điểm chung của đa số người trong nước. Loại câu na ná như anh thích em hay là anh yêu em, nhất là ông chú như ông chủ quán thịt nướng có lẽ cả đời sẽ không nói với ai.

Phó Chước coi như có chút thiên phú về việc học ngôn ngữ, chỉ là ba chữ anh học rất dễ dàng.

Sau khi luyện tập hai lần, Phó Chước quay đầu nói tiếng địa phương với Thẩm Thư Dư: “Anh thích em.”

Thẩm Thư Dư mặc kệ anh, xoay đầu muốn đi.

Phó Chước đuổi theo không tha, cười đùa hỏi: “Tiếng địa phương của tôi có tốt không?”

“Chẳng tốt chút nào.” Thẩm Thư Dư đáp.

“Vậy em dạy tôi đi.”

“Tôi không dạy.”

“Này, sao em nhỏ mọn vậy.”

“Anh mới nhỏ mọn.”

……

Hai người đang cãi qua cãi lại, đột nhiên có người gọi tên Thẩm Thư Dư.

Thẩm Thư Dư quay đầu, trông thấy bạn học hồi cấp ba của mình Lý Hải Hà.

Bởi vì Lý Hải Hà và Thẩm Thư Dư đã ngồi cùng bàn hai năm học, quan hệ giữa hai người gần như hình với bóng. Nhưng sau khi phân lớp hai người càng ngày càng xa.

Lý Hải Hà cũng là vô tình nhìn thấy Thẩm Thư Dư.

Ngày mai là ngày nghỉ Tết dương lịch, cho nên tối nay có rất nhiều người ở phố ăn vặt.

Thẩm Thư Dư không thay đổi mấy, điều vẫn không thay đổi là mặc dù dòng người đông nghịt nhưng cô vẫn thu hút sự chú ý. Hồi cấp ba Thẩm Thư Dư chính là hoa khôi trường, rất nhiều nam sinh của lớp khác cố ý chạy đến cửa lớp của các cô, chỉ vì có thể nhìn Thẩm Thư Dư một cái. Thế nhưng cô là một người đẹp núi băng, dường như không ai có đủ khả năng làm tan chảy trái tim cô.

Lý Hải Hà chào hỏi Thẩm Thư Dư: “Lâu rồi không thấy cậu.” Nói xong cô ấy đưa mắt nhìn Phó Chước ở bên cạnh càng thu hút sự chú ý hơn, nói, “Bạn trai cậu à?”

Thẩm Thư Dư đang muốn nói không phải nhưng Phó Chước đã lên tiếng trước: “Tôi không phải bạn trai cô ấy, cơ mà đang trong quá trình theo đuổi.”

Lý Hải Hà hiểu rõ gật đầu, nói: “Thư Dư khó theo đuổi lắm đó, anh cần phải cố gắng.”

Phó Chước cười cười: “Tôi biết.”

Tiếp đó Lý Hải Hà cũng không nói gì nhiều với Thẩm Thư Dư, suy cho cùng đã lâu không tiếp xúc liên lạc, không có nhiều đề tài để tán gẫu.

Chờ Lý Hải Hà đi rồi, Thẩm Thư Dư tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Phó Chước, nhỏ giọng nói: “Mặt trời mọc từ phía Tây rồi.”

Ban nãy Thẩm Thư Dư gần như có thể tưởng tượng Phó Chước sẽ chơi xấu không biết ngượng thừa nhận anh là bạn trai cô, nhưng khiến người ta bất ngờ là anh lại không làm vậy.

Phó Chước hiểu ý của Thẩm Thư Dư, anh đói muốn xỉu rồi bèn cắn một miếng thịt nướng cuộn, sau đó nói với Thẩm Thư Dư: “Tới địa bàn của em, không thể phá hủy thanh danh của em.”

Ở bên ngoài anh trêu chọc cô thế nào cũng không sao, dù gì cũng chẳng có ai quen biết. Nhưng huyện An Hồng là một địa phương nhỏ, ở đây người ta nói một truyền mười mười truyền trăm, rất nhiều thứ dễ dàng thay đổi thêm thắt vào.

One thought on “[VMNN] Chương 35

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.