[TTSKTT] Chương 5

banner tiền

Chương 5

“Xin anh vậy anh có đồng ý không?” Ánh mắt Sầm Thanh sáng rực, ngón tay bấu cạnh bàn, đốt ngón tay loáng thoáng trắng bệch. Nhịp tim cô đập như trống, lồng ngực hình như không thể chứa được trái tim mình.

Đoàn Sinh Hòa nhìn dáng vẻ của cô đột nhiên sinh ra mấy phần cảm giác có tội, anh chỉ vốn thuận miệng trêu cô thôi, nào ngờ Sầm Thanh coi như thật.

“Không đồng ý.” Đoàn Sinh Hòa lấy hết thịt trong xiên bỏ vào bát cho cô coi như đền tội.

“Nhưng cô có thể thử xem.”

Không đồng ý, nhưng có thể thử?

Đã nói không đồng ý, ai thử chẳng phải là đồ ngốc à?

Sầm Thanh tức tối, bất mãn nhìn anh, sau đó cô cười giả lả: “Thầy Đoàn nếu anh muốn người khác cầu xin anh, không bằng đến hồ ước nguyện cosplay thành con rùa, không chỉ có người cầu xin anh mỗi ngày, còn có người ném đồng xu trên người anh đó.”

“Phụt.” Liễu Tích Minh không nhịn được bật cười phun ra một ngụm rượu, đã bao lâu rồi anh ta chưa thấy dáng vẻ bị xơi tái của Đoàn Sinh Hòa? Cơ hội tốt vậy anh ta đương nhiên phải chém thêm một nhát, “Lão Đoàn, cosplay con rùa e là toàn thân phải là màu xanh lá đó nhỉ?”

Đoàn Sinh Hòa lạnh lùng liếc anh bạn, không mặn không nhạt cất tiếng: “Cậu chắc là có rất nhiều bộ đồ màu xanh lá, đến lúc đó cậu cho tôi mượn đi.”

Liễu Tích Minh hậm hực thu lại nụ cười, đời này anh ta e rằng đừng hòng cãi lại Đoàn Sinh Hòa.

Ăn xong đồ nướng, ba người xếp thành một hàng tự đi về phía khách sạn.

Liễu Tích Minh đi trước nhất đang gọi điện thoại, Đoàn Sinh Hòa giữ khoảng cách hai mét với anh ta chuyên tâm đi đường, Sầm Thanh thì ở phía sau Đoàn Sinh Hòa.

Nếu ánh mắt có thể đả thương người, vậy thì giờ phút này Đoàn Sinh Hòa đã bị ánh mắt oán hận của Sầm Thanh đâm vỡ từ lâu rồi, có lẽ lúc này có thể đã thành bụi bặm.

Sầm Thanh chưa đi được mấy bước đã mỏi, giày cao gót không dễ mang chút nào, dù có thoải mái bao nhiêu cũng không thể đi đường lâu dài. Cô ỉu xìu đi theo sau, khóe mắt nhìn thấy cục đá trên đường, cô đột nhiên có hứng, vừa đi vừa đá cục đá tiến về phía trước.

Khi sắp đến khách sạn, Sầm Thanh hơi dùng sức đá một cái ——

Cục đá bay thẳng tới gót chân phải của Đoàn Sinh Hòa.

Không đợi cô cảm thán kỹ năng sút tuyệt vời của mình thì người đằng trước dừng lại, anh quay đầu tỏ vẻ mù mờ nhìn cô. Sầm Thanh cố ý đứng thẳng lưng, làm như không biết gì cả.

“Anh, anh làm gì?” Sầm Thanh vừa thốt lời bèn hối hận, có ba chữ cũng bị cô nói lắp, sớm biết vậy không bằng im miệng, còn giữ lại chút khí thế.

“Tôi, tôi tin cô không phải cố ý.” Đoàn Sinh Hòa nở nụ cười dí dỏm.

Sầm Thanh giận đến mức suýt nữa không kiểm soát được biểu cảm, anh lại bắt chước cô nói lắp.

Người này ngoài miệng nói tin tưởng, nhưng trong lòng chẳng hề tin tưởng! Nếu không phải Sầm Thanh ở tầng 12 cô thà rằng đi bộ lên cũng không muốn ở cùng một thang máy với anh.

Cô đi chậm đến gần đại sảnh, vì không muốn đi cùng một thang máy với Đoàn Sinh Hòa, cô đặc biệt đến máy bán nước ép tự động mua một ly nước chanh. Sầm Thanh dềnh dàng hồi lâu mới đi về phía thang máy.

Cùng lúc cô tới nơi, thang máy dành riêng cho gian phòng mở ra chầm chậm, khuôn mặt khiến người ta vừa yêu vừa hận của Đoàn Sinh Hòa xuất hiện trước mặt. Sầm Thanh không kêu tiếng nào tiến vào, lùi vào trong góc. Sau khi cô vào cửa thì Đoàn Sinh Hòa bước ra ngoài.

Cửa thang máy đóng lại chầm chậm, trong lòng Sầm Thanh chợt có phần mất mát. Nhưng cô mau chóng xóa đi tâm trạng không tốt này, dù sao phía trước còn có tâm trạng tệ hơn đang đợi cô.

Ví dụ như nữ chính đã bàn bạc ổn thỏa, sắp ký hợp đồng rồi thì đột nhiên nói không diễn nữa.

Nhà dột lại gặp mưa suốt đêm, nam chính nữ chính đều chưa có.

Sầm Thanh nằm trên giường lớn hai mét ở khách sạn, cô nhìn một xấp vé kịch trong tay thở dài, sau đó cầm lên di động định đặt vé máy bay ngày mai trở về thành phố M.

Trong lúc cô đang chọn thời gian chuyến bay thì di động nhảy ra một tin nhắn wechat.

Lục Chiếu: [Sáng mai đến văn phòng của anh một chuyến.]

Sầm Thanh liếm môi, cô chẳng hề do dự ngay lập tức đặt vé chuyến bay sớm nhất vào ngày mai.

Sự uy hiếp của anh họ Lục Chiếu đối với cô xấp xỉ với chủ nhiệm lớp hồi cấp ba, ở đâu không có đạo lý chủ nhiệm lớp triệu kiến thì không cấp tốc chạy trở về chứ?

Hôm sau, tám giờ sáng máy bay đáp xuống sân bay thành phố M, Sầm Thanh ngồi trên xe taxi chạy thẳng tới công ty.

Công ty giải trí Tinh Sơ nằm tại khu văn hóa và sáng tạo ở phía Nam thành phố cách sân bay không xa, ngồi xe chừng nửa tiếng. Giờ này Sầm Thanh trở thành người đầu tiên tới công ty ngoại trừ chú bảo vệ, cô đến phòng trà nước pha cà phê, ngồi chờ ở cửa văn phòng tổng giám đốc.

Sau khi Sầm Thanh xem xong tất cả tư liệu của những nữ diễn viên được chọn thì cô chờ được người anh họ vừa đẹp trai vừa ngầu của mình, bước đi cũng mang theo gió.

“Lục tổng.” Cô thoáng cái chuyển sang trạng thái làm việc nghiêm túc.

Lúc Sầm Thanh ở công ty đều sẽ gọi Lục Chiếu là Lục tổng, lúc riêng tư mới có thể gọi là anh. Cơ mà hai loại xưng hô này đối với Sầm Thanh cũng chẳng khác gì nhau, Lục Chiếu không phải loại anh trai dung túng em mình làm nũng, cho nên dù ở đâu cách ở chung của hai người cũng khá nghiêm túc.

Sầm Thanh giao hành lý cho trợ lý của Lục Chiếu, cô mang theo iPad cùng Lục Chiếu vào văn phòng.

“Ngồi.”

Lục Chiếu cúi đầu kiểm tra tình trạng vệ sinh của văn phòng, sau khi xác nhận sạch sẽ anh mới kéo ghế ra ngồi đối diện Sầm Thanh.

Sầm Thanh ngồi ngay ngắn trên ghế chờ lãnh đạo phát biểu, hôm nay là ngày đầu tiên Lục Chiếu đi làm sau khi con trai chào đời, ngày đầu tiên đi làm lại đã triệu kiến cô, có thể thấy được người anh họ thân yêu của cô coi trọng ý kiến của cô bao nhiêu.

“Tiến độ.” Lục Chiếu bấm mở email công việc, anh vừa gõ bàn phím vừa chờ Sầm Thanh báo cáo.

“Chủ yếu đã xác định năm diễn viên, đã đưa ra lời mời với bốn người. Nam chính vẫn chưa xác định, nữ chính đã định hôm qua đột nhiên nói không đóng.” Sầm Thanh mím môi, “Ngoại trừ diễn viên ứng cử thì tiến độ còn lại đều ổn.”

Lục Chiếu ngẩng đầu nhìn cô: “Súng đã lên đạn mới phát hiện không lắp đạn à?”

Sầm Thanh không tán thành cách nói của anh họ: “Không phải không lắp đạn, là căn bản không mua được đạn.”

“Hãy nói dự định tiếp theo đi.” Lục Chiếu ngừng gõ bàn phím, cầm lấy iPad của Sầm Thanh lướt xem tóm lược về diễn viên.

“Nữ chính hiện tại xác định không diễn, bọn em còn hai người dự bị, em đã bảo người liên lạc. Ứng viên nam chính vẫn còn chưa quyết định, trước mắt có một người tương đối ổn công ty bọn họ còn đang cân nhắc giữa chúng ta Hòa Duyệt, cá nhân em cảm thấy hy vọng của chúng ta không lớn.”

“Ai?”

“Nhậm Viễn Tu.”

Tên này vừa thốt ra, Lục Chiếu không khỏi nhíu mày: “Cậu ta diễn xuất bình thường.”

Sầm Thanh cong lên một nụ cười khó xử mà không mất lễ phép: “Anh, có một tủ cúp ảnh đế trong nhà anh, kéo ai đến trước mặt anh thì đều rất bình thường thôi.”

Nịnh bợ xong, khuôn mặt Lục Chiếu chẳng hề có biểu cảm, Sầm Thanh hắng giọng nói tiếp: “Nhậm Viễn Tu quả thật không phải ứng viên đầu tiên của em, mấy hôm nay em đi theo một đoàn kịch nói, nhưng mà anh chàng diễn viên kịch nói kia…khá bài xích phim ảnh.”

“Tại sao?”

Sầm Thanh lắc đầu: “Em không biết.”

Lục Chiếu trầm ngâm một lát: “Chuẩn bị chiến thuật kép, em mau chóng làm rõ nguyên nhân anh ta không muốn đóng phim, xem thử có thể giải quyết không. Em không cần lo tới Nhậm Viễn Tu, cậu ta sẽ không tới chỗ chúng ta vào lúc này.”

Lục Chiếu quen biết người đại diện của Nhậm Viễn Tu hồi trẻ, chọn phim chỉ nhìn nền tảng không nhìn kịch bản, xem từ phương diện nền tảng thì Tinh Sơ quả thật không bằng Hòa Duyệt.

Sầm Thanh thở dài: “Hiện giờ nam diễn viên hợp tuổi, diễn xuất ổn trong giới cũng không chọn ra được mấy người, Vu Quân Ca không rảnh rỗi, hai người còn lại hợp ý thì ký với Hòa Duyệt.”

Cô chớp mắt nhìn Lục Chiếu: “Thật sự không được, anh…”

“Không được.” Lục Chiếu biết cô muốn nói gì, anh lập tức bác bỏ.

“Không, em biết anh không diễn.” Sầm Thanh dè dặt thử thăm dò Lục Chiếu, “Ý của em là hợp đồng của chúng ta với Quất Tử TV sắp đến kỳ hạn rồi, anh có nghĩ tới đổi một nền tảng khác không?”

“Hòa Duyệt?” Âm thanh lạnh lùng của Lục Chiếu cất lên, “Trừ phi Giang Hồng Tự dẫn theo con trai ông ta đích thân thương lượng với anh.”

Giang Hồng Tự từ miệng Lục Chiếu là người sáng lập công ty giải trí Hòa Duyệt, là tổng giám đốc tiền nhiệm, mấy năm trước sức khỏe không tốt về nhà dưỡng lão, hiện giờ công ty do đứa con thứ hai của ông ta quản lý.

Nếu muốn nói về mâu thuẫn giữa hai công ty thì phải quay về mười năm trước, khi đó Tinh Sơ vừa mới khởi bước, nền móng chưa ổn định, cả công ty gần như đều dựa vào phim ảnh và tiếng tăm của Lục Chiếu để chống đỡ.

Khi đó Lục Chiếu mua được IP quay phim của một tác giả trên mạng có chút tiếng tăm, các phương diện đều chuẩn bị sẵn sàng, nhưng trước khi khởi quay lại xảy ra vấn đề.

Giang Hồng Tự nửa đường xông ra, nói rằng đã thuyết phục vị tác giả trên mạng kia thu hồi bản quyền, đền tiền vi phạm hợp đồng cho Tinh Sơ, ngay lúc đó ký IP cho công ty văn hóa Hồng Trình, cũng chính là tiền thân của công ty giải trí Hòa Duyệt hiện tại.

Lúc ấy Lục Chiếu phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho rất nhiều đơn vị, không còn kịch bản, đương nhiên các bộ môn đều phải giải tán. Bởi vậy anh đành phải về nhà cúi mình với ba mình, cũng chính là cậu của Sầm Thanh, mượn tiền nhà họ Lục để bồi thường.

Mười năm nay thù hận giữa hai nhà không chỉ có việc này, dù sao làm việc cùng một ngành, cạnh tranh xung đột cũng thường xảy ra. Nhưng hai năm gần đây ngược lại giảm bớt rất nhiều, Lục Chiếu từng nói sau khi đứa con trai thay Giang Hồng Tự tiếp quản Hòa Duyệt thì làm việc rất có quy tắc, phát triển cũng nhanh hơn.

Nhưng con trai có bản lĩnh bao nhiêu thì cũng không thể cải thiện ấn tượng của Lục Chiếu đối với ông bố Giang Hồng Tự, hai công ty luôn ở trong trạng thái nước giếng không phạm nước sống, đều tự mình phát triển.

Sầm Thanh thè lưỡi: “Em nhắc vậy thôi, hiện giờ các công ty đều đang tranh giành nền tảng của Hòa Duyệt, bọn họ ước gì chờ anh đích thân tìm tới cửa đấy, khẳng định không thể cho bọn họ toại nguyện.”

“Được rồi, bên diễn viên kịch nói kia tự em nắm bắt đi, còn hơn ba tháng nữa mới khởi quay, không cần quá nôn nóng.”

Sầm Thanh thở dài, uể oải nói: “Em chẳng phải sợ anh mất tiền sao…”

Lục Chiếu đẩy mắt kính, anh thấy được dạo này cô em họ quả thật chịu rất nhiều áp lực, đôi mắt thâm quầng sắp rơi ra.

“Em còn nhớ lần trước cô giới thiệu con trai nhà họ Triệu cho em không?”

Sầm Thanh chẳng biết tại sao Lục Chiếu đột nhiên nhắc tới điều này, cô nhớ anh họ mình không có sở thích thúc giục kết hôm mà nhỉ?

“Mấy hôm trước cậu ta ở Macao thua hơn một tỷ, chú Triệu còn trả cho.”

“Anh, anh muốn nói cái gì…” Sầm Thanh cảm thấy không hiểu lắm.

“Cho nên em đừng sợ anh mất tiền.” Giọng Lục Chiếu đều đều.

Một câu ngắn ngủn này, Sầm Thanh nghe được nước mắt suýt nữa rơi xuống, hận không thể ôm ngay cánh tay Lục Chiếu kể ra nỗi lòng, bày tỏ lòng trung thành. Dù sao cũng là đứa em gái từ nhỏ đến lớn khiến anh đau đầu, cô biết Lục Chiếu sẽ không vô tình với mình.

Đang khi cô rưng rưng nước mắt, người đối diện nhếch lên khóe môi, anh nói tiếp: “Tiền mất rồi anh sẽ tìm dượng đòi lại.”

Sầm Thanh: ???

Đây rốt cuộc là tình anh em giả tạo gì hả?

7 thoughts on “[TTSKTT] Chương 5

  1. Không biết tác giả có viết riêng truyện cho ảnh đế Lục Chiếu không há? Truyện hay ghê 👍👍❤️❤️❤️

  2. Haha, đọc chương này mắc cười ông anh ghê, đúng là ko đắc ý đc lâu mà

  3. Ê tui nghi nam 9 tiếp quản Hồng Duyệt lắm nha 😂 bởi vậy ban đầu nhắc Lục Chiếu ms bảo đấy là đối thủ. Chứ người diễn kịch người đóng phim thì liên quan gì

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.