[Truyện ngắn] Tổng giám đốc bá đạo yêu thích thím Vương trong thôn (END)

VPPrej

Tổng giám đốc bá đạo yêu thích thím Vương trong thôn
Tác giả: Hư Tòng
Edit: Sam
Thể loại: hiện đại, truyện ngắn
Độ dài: 11 phần nhỏ

20180814140547_jcnuk

Văn án

Mẹ đứa nhỏ, anh yêu em ~

Cho dù em không còn trẻ trung nữa,

Cho dù anh đã biến thành một người khác.

20180814140547_jcnuk

(1)

Gần đây trong thôn xuất hiện hai chuyện hiếm hoi.

Một là bà Thẩm sinh năm, đều là con trai, ba đứa nhỏ vui đến mức đi phát trứng gà đỏ cho cả thôn;

Hai là thím Vương ở đầu thôn mới vừa được cầu hôn.

Thím Vương tên là Vương Linh Linh, năm nay bốn mươi lăm tuổi, có một đứa con học tiến sĩ, chồng thì đã qua đời vào hai mươi lăm năm trước.

Vương Linh Linh thường ngày đối xử tốt với mọi người, hòa thuận với hàng xóm láng giềng, trên khuôn mặt cô luôn treo nụ cười, tuy rằng trông gầy gò ngăm đen nhưng mang đến cảm giác sáng sủa chiếu rọi người khác, nhất là cặp mắt đen láy tỏa sáng kia.

Người phụ nữ như vậy được cầu hôn cũng chẳng phải chuyện gì lạ.

Lạ ở đây là người cầu hôn, là một chàng trai trẻ tuổi.

Theo lời của thế hệ trước, chàng trai này quả thật trưởng thành sớm, khi còn chưa bước đi vững vàng thì đã thích Vương Linh Linh. Chuyện mơ hồ thế này đương nhiên không ai tin, nhưng nó thật sự là một chủ đề trò chuyện rất sôi nổi.

Ngoại hình của anh chàng kia rất đẹp trai, trông chỉ ngoài hai mươi, luôn mặc quần áo thời thượng lại vừa vặn, còn chạy chiếc xe có thể mở cửa xe lên trên.

Người đàn ông tốt vậy, sao lại thích thím Vương bốn mươi lăm tuổi chứ?

Mọi người bàn luận phỏng đoán sau lưng, lúc nhàm chán có thể nói buôn chuyện này hết cả buổi chiều.

 

(2)

Ấm nước trên bếp ga phát ra tiếng nhắc nhở “u u”, Vương Linh Linh đi qua một cách nhanh nhẹn, tắt lửa xả nước, tiếp đó lấy tách trà, ngắt chút lá trà bỏ vào, sau khi rót đầy nước thì bưng ra ngoài.

Đây là một ngôi nhà tự xây ở nông thôn rất thông thường, hai phòng ngủ một phòng khách, hai bên là phòng bếp và phòng vệ sinh, trước cửa có một mảnh đất trống, trên đó trồng rau cải theo mùa.

Vương Linh Linh bưng tách trà đi tới phòng, nhìn thấy người đàn ông uể oải nằm trên giường mình, cô nhất thời nhướng mày: “Anh lại không cởi áo khoác.” Cô dứt lời bèn tiến lên, bỏ tách trà xuống rồi mau mắn giúp anh cởi áo khoác, sau khi giũ ra thẳng thớm thì treo trong tủ quần áo ở một bên.

Người đàn ông nằm trên giường mang khuôn mặt hết sức điển trai, anh ngoan ngoãn phối hợp với động tác của Vương Linh Linh, tầm mắt luôn đặt trên bóng dáng bận rộn của cô, trong đôi mắt tràn đầy tình cảm.

Căn phòng không lớn, cộng thêm cánh tay anh cũng dài, anh nhẹ nhàng với lấy Vương Linh Linh vào trong lòng mình: “Được rồi, em đừng bận rộn nữa, nghỉ ngơi trước đi.”

“Đến giờ rồi em phải đi làm cơm, anh muốn ăn cái gì? Sáng nay gà mái trong nhà vừa mới đẻ mấy trứng, em chưng cho anh nhé?”

“Không vội, anh dẫn em ra ngoài ăn.” Người đàn ông nghiêng đầu cọ lên mái tóc của Vương Linh Linh, trên đó có mùi hương thoang thoảng mà anh quen thuộc, “Em muốn ăn cái gì?”

“Ơ kìa đừng cứ mãi ra ngoài ăn, đồ ăn bên ngoài cũng không ngon bao nhiêu, có chút xíu mà đắt đỏ, còn không bằng ăn ở nhà mình.” Vương Linh Linh than thở muốn giãy dụa khỏi lồng ngực anh, tiếc là đối phương cố ý buộc chặt cánh tay, cô không thể giãy ra được.

“Vậy ăn ở nhà đi.” Người đàn ông biết lắng nghe nói, “Dạo này anh mới học mấy món ăn gia đình mới, em nếm thử xem.”

“…Anh làm hả?” Vương Linh Linh rất do dự đối với điều này.

“Giọng điệu nghi ngờ của em là ý gì?” Người đàn ông xoay người Vương Linh Linh lại, ôm lấy khuôn mặt cô nhướng mày hỏi.

“…Anh còn nhớ hồi trước anh bỗng dưng có hứng làm cháy hỏng mấy cái nồi không?”

“…Đây đều là chuyện kiếp trước, anh cho em biết cấm đọc lại niên giám cũ!”

Vương Linh Linh thấy dáng vẻ tức tối của người đàn ông, cô bất giác bật cười ra tiếng, mà thôi nhiều lắm cũng chỉ hỏng thêm một cái nồi thôi.

Người đàn ông thấy cô không phản đối lập tức buông ra cánh tay đang ôm cô, anh tháo ra khuy áo ở cổ tay, chẳng hề để ý tới hình tượng mà xắn lên tay áo, chà tay đi về phía phòng bếp.

 

(3)

Người đàn ông tên là Chu Tắc.

Kiếp trước anh tên là Triệu Đại Giang.

Kiếp trước Triệu Đại Giang điều kiện có hạn không được ăn học tới nơi tới chốn, chỉ học tới lớp bốn lớp năm thì bắt đầu đi làm giúp đỡ gia đình.

Vương Linh Linh là cô gái đẹp nhất trong thôn bọn họ, đầu nhỏ làn da vừa trắng lại mịn màng, đôi mắt to lại lớn, nhất là khi cười tươi cô đặc biệt xinh đẹp.

Triệu Đại Giang thích Vương Linh Linh, mặc dù ba mẹ anh nói Vương Linh Linh trông không phải loại người lao động, anh cũng không để ý.

Cưới vợ là để thương yêu, cũng không phải để làm việc.

Người trong nhà thấy anh khư khư làm theo ý mình bèn không hỏi nhiều nữa.

Người theo đuổi Vương Linh Linh không ít, Triệu Đại Giang dù là ngoại hình hay điều kiện cũng không có cái nào nổi bật, cho nên anh chỉ có thể tích cực tiếp cận, giúp cô vác gạo gánh củi, thường xuyên qua lại quan hệ giữa hai người thật sự tiến triển rất thuận lợi.

Cho nên vào một ngày nọ, khi Vương Linh Linh bằng lòng với lời cầu hôn Triệu Đại Giang, anh vui mừng đến mức hôn mê bất tỉnh. Là bất tỉnh thật, sau khi mất đi ý thức còn cười ngốc nghếch mấy tiếng, Vương Linh Linh sợ tới mức ôm lấy anh gọi cứu mạng với người qua đường.

Chuyện này trở thành trò cười trong thôn mấy tháng trời, Triệu Đại Giang cũng chẳng để ý, anh chỉ cười xòa thôi, dù sao Vương Linh Linh cũng là vợ anh.

Triệu Đại Giang tự nhận không có bản lĩnh gì khác ngoài sức lực mạnh mẽ, vậy nên sau khi xong việc ở đồng ruộng thì anh lập tức chạy về dọn dẹp nhà cửa, ngoại trừ việc nấu nướng.

Sau vài lần anh làm hỏng mấy cái nồi, Vương Linh Linh chính thức nhận lấy công việc làm ba bữa cơm trong nhà. Tay nghề của cô tốt lắm, Triệu Đại Giang ăn ngốn nga ngốn nghiến.

Ngoại trừ việc nấu cơm thì Vương Linh Linh ít khi làm những chuyện khác, không phải cô không làm mà là lần nào Triệu Đại Giang cũng làm xong việc trước cô. Cô cũng từng phàn nàn về điều này, nhưng Triệu Đại Giang chỉ cười ngây ngô cho qua.

Sau một năm kết hôn, hai người sinh ra một bé trai bụ bẫm, trắng trẻo mũm mĩm, đôi mắt đen lại sáng, rất giống Vương Linh Linh.

Triệu Đại Giang mừng rỡ không thôi, cứ cách vài phút là đi qua giường nhìn.

Thật là đẹp, vợ và con trai anh đều đẹp muốn chết.

Triệu Đại Giang ngồi ở mép giường nhìn hai mẹ con đang ngủ, anh lại cười ngây ngô lần nữa.

Đứa nhỏ từ từ trưởng thành, từ nói bập bẹ đến học đi loạng choạng, cậu bé ngày càng đáng yêu.

Cũng bởi vì sự chăm sóc của Triệu Đại Giang mà Vương Linh Linh ngày càng rạng rỡ.

Triệu Đại Giang nhìn hai mẹ con, anh chỉ cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc.

Cho đến một ngày nọ, anh gặp bất trắc trượt chân rơi vào dòng sông. Đợi khi tỉnh lại thì anh đã biến thành Chu Tắc, một đứa trẻ sơ sinh còn chưa biết nói.

 

(4)

Vương Linh Linh nhìn Chu Tắc đeo tạp dề qua lại trong phòng bếp, cô không yên tâm đứng ở cửa nhìn quanh đột nhiên than nhẹ một tiếng, cô sờ chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái, chợt cảm thấy bùi ngùi.

Cái người rõ ràng vo gạo một cách luống cuống giờ đã làm được vài món ăn nhỏ.

Cô liếc mắt nhìn mái hiên bên cạnh thấy một con chim én bận rộn bay ra bay vào kiếm ăn, những con chim én nhỏ đang cất tiếng đòi ăn, cái miệng nhỏ mở ra, cô không khỏi hé miệng cười.

Sau khi Triệu Đại Giang qua đời, Vương Linh Linh cảm thấy như trời sập.

Cái người chất phác luôn cười ngây ngô đã vĩnh viễn nhắm mắt nằm trong quan tài, theo ngọn lửa hóa thành tro bụi, cái người vốn có vóc dáng cao to cuối cùng lại co ro trong một cái hộp nhỏ.

Vương Linh Linh đã khóc, khóc đến khàn cả giọng.

Nhưng vậy thì có thể thế nào?

Triệu Đại Giang cuối cùng không thể trở về, ngày tháng của cô vẫn còn kéo dài, dù sao cô còn đứa con trai cần chăm sóc.

Con gái vốn đã yếu ớt lại vừa mới làm mẹ.

Vương Linh Linh buộc tóc lên, cõng con trai đi tới đồng ruộng, gieo hạt tưới nước nhổ cỏ thu hoạch, hấp thụ kinh nghiệm từng chút một. Vóc dáng cô thấp bé, khó mà vác nổi một bó lúa mì lớn, có điều không sao, cột từng bó ít thôi, vác vài lần là được.

Làm việc ở đồng ruộng không thể so với ở nhà, mỗi ngày mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, trong ngày tháng gió thổi phơi nắng làn da vốn trắng trẻo của cô đã trở nên sần sùi ngăm đen, mái tóc cũng không còn sáng bóng, dáng người vốn không mập lại từ từ gầy yếu.

Cô không để ý đến những điều đó, dù sao đứa bé được cô cõng sau lưng đã trưởng thành mạnh khỏe.

Sau khi Triệu Đại Giang qua đời, Vương Linh Linh cảm thấy mỗi ngày đều trôi qua rất dài, nhưng khi nhìn thấy đứa con trưởng thành từng chút một, từ khi biết nói những từ ngữ đơn giản đến khi có thể thao thao bất tuyệt, từ cậu nhóc nằm trên đầu vai cô ngủ ngon lành đến cậu thiếu niên quậy phá trong thôn, cô lại cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức cô chẳng có thời gian phản ứng.

Cũng chính vào lúc này cô gặp được Chu Tắc.

Khi đó cô đang kéo lỗ tai con trai đi về nhà, nhưng ở đầu thôn gặp được một đứa trẻ đi tập tễnh về phía trước. Sau khi nhìn thấy cô, ánh mắt đen láy của cậu bé đột nhiên sáng ngời, sau đó ngay lập tức dùng cả tay chân di chuyển qua, túm lấy ống quần của cô, khóc đến nước mắt nước mũi dính đầy mặt, mồm miệng bi bô không rõ ràng la hét: “Ợ ơ ợ ơ.”

Vương Linh Linh nhìn đứa trẻ ôm cẳng chân mình sửng sốt một lúc lâu, nhất thời không thể phản ứng.

 

(5)

Chu Tắc bưng thức ăn lên bàn, ba món mặn một món canh, anh vừa cởi tạp dề vừa ngẩng đầu nhìn sang Vương Linh Linh.

Vương Linh Linh nhìn thấy dáng vẻ đầy sức sống của anh, cô nhất thời dở khóc dở cười. Cô cầm đũa lên nếm một miếng, hương vị đâu ra đấy.

Vương Linh Linh khen ngợi một tràng, Chu Tắc lập tức cười hớn hở rồi lập tức đi qua xới cơm cho cô.

Tuy rằng hương vị không có gì xuất sắc lắm, nhưng Vương Linh Linh vẫn ăn ngon lành.

Chu Tắc thấy hai má cô hơi phồng lên, anh nhất thời híp mắt cười ra tiếng.

Người này khẩu vị không tốt lắm, rất ít khi nhìn thấy cô ăn uống thoải mái.

Chu Tắc nhìn chằm chằm Vương Linh Linh không dời mắt, thấy cô ăn mà vui vẻ, anh cũng không tự mình ăn, chỉ liên tục gắp thức ăn vào bát cô.

Từ Triệu Đại Giang đến Chu Tắc, anh chỉ dùng hơn nửa năm để thích ứng thân phận.

Không nghĩ tới con người thực sự sẽ có “kiếp sau”.

Đối với chuyện bản thân sống lại, Triệu Đại Giang cảm thấy bất ngờ lại may mắn.

Ông trời nhất định không nỡ để anh rời khỏi vợ con mình, mới cố ý mở cửa sau cho anh.

Anh tin chắc là vậy.

Chu Tắc là một đứa nhỏ được ngầm thìa vàng từ khi chào đời, ba mẹ coi như có tiếng tăm trong giới kinh doanh, đối với đứa con ruột của mình bọn họ đương nhiên sẽ không keo kiệt.

Chu Tắc trải qua cuộc sống mà kiếp trước của mình căn bản không thể tưởng tượng được, anh lại càng nhớ thương vợ con của mình.

Lúc ấy đã cách năm năm từ khi anh qua đời, hiện tại vợ anh thế nào rồi? Con trai của anh bây giờ ra sao?

Anh muốn đi tìm bọn họ, nhưng mà không ai có thể hiểu được ý của anh, miệng không ngừng la hét “vợ vợ”, thốt ra lại thành âm “ợ ợ” chẳng có nghĩa gì.

Anh không biết chữ nhiều lắm, cộng thêm hai mươi năm không sử dụng, hiện tại đã quên gần hết.

Chu Tắc không thể trao đổi với người khác chỉ đành lo âu từng ngày.

Cho đến một ngày nọ, tranh thủ lúc cô bảo mẫu chợp mắt, Chu Tắc dựa vào sức lực trẻ con nhân cơ hội đạp chiếc xe đồ chơi của mình đi ra ngoài.

Con đường trong thành phố mở rộng theo mọi hướng, Chu Tắc đi loanh quanh trên đường phố nửa ngày không tìm được vợ, nhưng được người qua đường tốt bụng đưa đến sở cảnh sát.

Khi khuôn mặt của một nữ cảnh sát dần dần phóng đại trước mặt anh, dịu dàng thử hỏi anh có biết nhà mình ở đâu không, Chu Tắc chẳng hề nghĩ ngợi lập tức la lên tên thôn. Anh sợ bọn họ nghe không hiểu còn cố ý viết ra tên thôn. Anh đã xem mấy chữ này mỗi ngày, cho nên nhớ rất rõ.

Rốt cuộc vào buổi chiều cùng ngày, anh được một nữ cảnh sát đưa trở về. Sau khi xuống xe cảnh sát, Chu Tắc giãy khỏi vòng tay của nữ cảnh sát, từ trong xe nghiêng ngả lảo đảo đi xuống.

Thôn làng vẫn như hồi trước, ngoại trừ ngẫu nhiên có vài ngôi nhà tự xây mang phong cách nước ngoài, tổng thể vẫn là dáng hình trong trí nhớ của anh.

Mũi anh cay xè, nhịn nước mắt, tập tễnh đi về phía trước, ánh mắt không ngừng nhìn qua nhìn lại hòng nắm bắt một bóng dáng quen thuộc.

Có lẽ ông trời ở sau lưng giúp anh, giây tiếp theo anh liền nhìn thấy cô.

Đen, gầy, tiều tụy.

Cô đang dẫn theo một đứa nhỏ năm sáu tuổi, mang theo biểu cảm bực tức đi về phía nhà mình.

Chu Tắc không nhịn được, anh òa khóc thành tiếng loạng choạng chạy lên, ôm lấy cẳng chân Vương Linh Linh, nức nở: “Vợ! Vợ!”

Chỉ tiếc Vương Linh Linh tỏ ra ngỡ ngàng.

 

(6)

Chuyện sống lại dù sao cũng khó tin, hơn nữa lúc ấy Chu Tắc còn chưa nói được rõ ràng, không đợi anh nói đến trọng điểm thì đã bị ông bố kiếp này đuổi theo tới đưa về.

Một năm sau đó anh lại kiên trì không ngừng lén đi ba lần, cho đến lần cuối cùng Vương Linh Linh mới hiểu được ý của Chu Tắc.

Đứa nhỏ trước mắt chưa tròn hai tuổi tuyên bố mình là Triệu Đại Giang.

Làm sao có thể được?

Ban đầu Vương Linh Linh không tin, nhưng khi Chu Tắc kể lại chuyện mà chỉ hai người họ biết thì cô liền kinh ngạc.

Ở nông thôn không thiếu chuyện thần rùa yêu quái, Vương Linh Linh thỉnh thoảng cũng nghe được vài chuyện kỳ lạ từ miệng người khác, chỉ là suy cho cùng mình không gặp phải những chuyện đó, cô chỉ coi là một câu chuyện lắng nghe rồi thôi, qua rồi thì vẫn như trước nên làm gì thì làm.

Nhưng hiện tại lại khác.

Vương Linh Linh ngạc nhiên mừng rỡ, mặc dù thay đổi thân hình, Triệu Đại Giang chính là Triệu Đại Giang.

Nhưng sự ngạc nhiên mừng rỡ này không duy trì được bao lâu, cô dần dần tỉnh táo lại.

Triệu Đại Giang… hiện tại đã là Chu Tắc, cho dù bên trong thế nào anh đã không còn là Triệu Đại Giang của lúc ban đầu.

Vương Linh Linh rất cảm kích sau khi anh có thể sống lại đã nhớ cô trước tiên, thậm chí tìm được cô, cô rất cảm động đối với điều này, hơn nữa thỏa mãn.

Như vậy là đủ rồi.

Hiện tại anh còn chưa tròn hai tuổi, trước mắt là một tương lai hoàn toàn mới, tương lai thuộc về Chu Tắc.

Cô không muốn vướng chân anh.

Vương Linh Linh nói ra ý nghĩ của mình với Chu Tắc, anh đương nhiên không đồng ý, dù là sống lại hay là kéo theo thân thể bé nhỏ trở về nơi này, tất cả là vì cô và con trai, anh sống hai kiếp nhưng chỉ có một mục tiêu.

Bởi thế dù Vương Linh Linh cự tuyệt thế nào tận tình khuyên bảo ra sao anh đều không nghe vào, anh tự bắt lấy cơ hội ở lại đây.

Con người anh không có thói xấu gì, chỉ là đặc biệt cứng đầu, chỉ cần là việc anh nhìn nhận thì không ai có thể khuyên được.

Vương Linh Linh thấy nói không thông chỉ đành tự thở dài, không nói thêm gì nữa.

 

(7)

Triệu Chiêu năm nay hai mươi bảy.

Ba cậu tên là Triệu Đại Giang, cậu chào đời không bao lâu thì ba qua đời.

Khuôn mặt không khác bao nhiêu.

Khi Triệu Chiêu nhận được điện thoại của Chu Tắc đúng lúc bản thiết kế bị tổ trưởng trả về làm lại, cậu hơi bất đắc dĩ, nhìn bản thảo bỏ đi trên màn hình mà than nhẹ một tiếng, đang chuẩn bị cam chịu tăng ca thì điện thoại vang lên.

“Mẹ cậu nhận lời cầu hôn của tôi rồi hì hì hì hì.” Mới vừa bấm nút nhận cuộc gọi thì âm thanh đầy sức sống của Chu Tắc tràn ra từ trong di động.

“…Chúc mừng.” Triệu Chiêu nhịn nỗi xung động muốn cúp máy, cậu ấn chuột kêu lách cách.

“Về chuyện tôi trở thành ba cậu lần thứ hai, cậu có ý tưởng gì không?”

“…Tôi đang tăng ca, không có việc gì thì cúp đây.”

“Đừng mà, mẹ cậu đi thu dọn bát đũa rồi, cô ấy không cho tôi đụng vào mấy thứ dễ vỡ —— hiện tại tôi rất nhàm chán.”

Triệu Chiêu nhìn thoáng qua thời gian biểu hiện trên màn hình máy tính: “Tôi thật sự phải tăng ca.”

“Này, phòng thiết kế của các cậu sao cứ tăng ca hoài thế? Còn tiền tăng ca thì sao?”

Triệu Chiêu hít sâu một hơi, vuốt xuống cơn giận: “Phòng thiết kế không có tiền tăng ca.”

“Thế à.” Chu Tắc chần chừ một lát, “Chẳng lẽ cậu bị cấp trên bóc lột? Nếu không trở về tôi nói chuyện với cấp trên của cậu?”

“Đừng.” Triệu Chiêu liếc nhìn bản thảo bỏ đi, nếu không qua bản thảo này thì không cần tăng ca.

Nói đến cùng vẫn là năng lực của cậu chưa ổn.

Hàn huyên đơn giản hai câu, Triệu Chiêu cúp máy, đang muốn lao vào đội ngũ tăng ca thì di động lại vang lên lần nữa.

Cậu nhìn xem, vẫn là Chu Tắc.

“Đúng rồi, tôi chợt nhớ ra một việc.” Âm thanh Chu Tắc lại truyền tới.

“Việc gì?”

“Nếu tôi đã ở cùng mẹ cậu lần nữa, vậy cậu có phải nên gọi tôi một tiếng ba không?”

“…”

“Tuy rằng lúc trước tôi cũng là ba cậu, nhưng khi ấy dù sao danh bất chính ngôn bất thuận, tôi sẽ không cưỡng ép, lần này dù sao…”

Không đợi Chu Tắc nói xong Triệu Chiêu đã tỏ vẻ lạnh lùng cúp máy, rồi khóa máy nghiêm túc tăng ca.

Ba cậu tên là Triệu Đại Giang, cậu chào đời không bao lâu thì ba qua đời.

Khuôn mặt không khác bao nhiêu.

Kết quả người cha vốn qua đời đột nhiên sống lại, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cậu.

Có lẽ vì lo cho sự nhạy cảm của con trai, mẹ cậu luôn giấu cậu chuyện này, cho đến năm cậu mười tám tuổi mẹ mới nói với cậu, thằng nhóc từ nhỏ đi theo cậu cùng đào tổ chim, trộm đào, câu cá, lên núi bắt ve sầu là người cha của cậu đã sống lại.

Thằng nhóc kia tên là Chu Tắc, nhỏ hơn cậu năm tuổi, từ bé đã bám dính mẹ cậu, rõ ràng không phải người nhà của cậu nhưng thường xuyên ở lại nhà cậu không chịu đi.

Lúc ấy Triệu Chiêu còn nhỏ, đúng vào tuổi ham chơi, tuy rằng Chu Tắc nhỏ hơn cậu nhưng có nhiều mưu mẹo, hai người hợp cạ, thường xuyên ra ngoài đi chơi, không phải đi bắt giun câu cá thì đến đồng ruộng bắt thỏ, thỉnh thoảng có hứng thì nướng khoai ở bờ sông, gần như lần nào cũng dính bùn đầy người, sau khi về nhà Vương Linh Linh quở mắng từng đứa.

Cứ thế hai người thật sự hình thành một tình bạn cách mạng.

Ít nhất theo quan điểm của Triệu Chiêu là như vậy.

Kết quả hiện tại lại nói với cậu, cái người được cậu toàn tâm toàn ý coi là anh em tốt thế mà là ba cậu đã sống lại?

 

(8)

Tết Trung Thu, Chu Tắc vẫn ở nhà Vương Linh Linh.

Theo lý thuyết cầu hôn rồi thì đi theo từng bước quy trình, ví dụ như gặp mặt ba mẹ hai bên, tổ chức hôn lễ… Nhưng chỉ cần vừa nói tới đây thì Vương Linh Linh giống như một con đà điểu, hoặc là né tránh hoặc là làm bộ không nghe thấy.

Chu Tắc cũng không sốt ruột, anh được tiếp thu một sự giáo dục mới lần nữa hiện tại không coi trọng những thứ hình thức đó, anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, nếu Vương Linh Linh không muốn, vậy hai người cùng nhau đi đăng ký kết hôn đơn giản là được.

Nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc hiện nay, Chu Tắc ngâm nga thoải mái, thấy thời gian sắp đến giờ cơm.

Vương Linh Linh bưng lên món ăn cuối cùng, sau khi đưa mắt xem thời gian cô liền đi tới cửa nhìn ra xung quanh: “Sao Tiểu Chiêu còn chưa về? Không phải ban nãy nói sắp tới rồi à?”

“Có lẽ bị kẹt xe trên đường.” Chu Tắc từ ghế nằm đứng lên, phơi nắng dưới ánh nắng mùa thu khiến toàn thân anh lười biếng, anh ngáp một cái đi tới phía sau Vương Linh Linh, vươn tay ôm cô vào lòng, gác cằm trên đỉnh đầu cô, “Chờ thêm mấy phút nữa, nếu nó còn chưa về anh sẽ gọi điện thoại hỏi thử.”

Vừa dứt lời, cánh cửa sân nhà đúng lúc bị người khác đẩy ra, Triệu Chiêu kéo va ly hành lý mang sắc mặt mệt mỏi đi vào.

Triệu Chiêu nhìn thấy dáng vẻ thân mật của hai người, cậu rõ ràng sửng sốt sau đó coi như chưa nhìn thấy gì, cậu tỏ vẻ tự nhiên tiến lên hô một tiếng với Vương Linh Linh: “Mẹ.”

Chu Tắc tiếp tục ôm mẹ của người ta, biếng nhác nhấc mí mắt lên nhìn Triệu Chiêu với vẻ nghịch ngợm: “Tôi thì sao?”

“…”

“Được rồi, anh đừng trêu con.” Vương Linh Linh đánh nhẹ Chu Tắc một cái, lập tức gọi hai người vào bàn ăn cơm.

 

(9)

Vương Linh Linh bận rộn lấy thêm bát đũa cho hai người, Chu Tắc thấy Triệu Chiêu hơi cúi đầu không nói gì, anh than thở một tiếng.

Anh đứng dậy lấy ra một chai rượu trong phòng, đặt lên bàn: “Hiếm khi cậu trở về, uống một ly nhé?”

Triệu Chiêu đẩy mắt kính: “Xin lỗi, tôi không uống rượu.”

“…” Chu Tắc mím môi, lặng lẽ đẩy chai rượu ra xa.

Hồi nhỏ Triệu Chiêu rất nghịch ngợm, càng lớn ngược lại càng im lặng, nhất là sau khi bước chân vào xã hội, con người lại trầm lặng mấy phần. Trước khi mọi chuyện bại lộ, hai người thỉnh thoảng có thể trò chuyện chân thành với nhau hai câu, giờ một năm nói được hai câu cũng không dễ dàng.

Chu Tắc càng nghĩ càng buồn phiền, chỉ đành nhích lại gần vợ mình.

Trong lúc đó Triệu Chiêu giương mắt nhìn hai người, không nói gì.

Con trai đã lâu mới trở về một chuyến, Vương Linh Linh làm mẹ đương nhiên rất vui mừng, cô không ngừng gắp đồ ăn bỏ vào bát của Triệu Chiêu, thúc giục cậu ăn mau, về phần bát của Chu Tắc ở gần bên cạnh cô lựa chọn không nhìn tới.

Triệu Chiêu cúi đầu nhìn cái bát đồ ăn ngày càng nhiều thì hơi sửng sốt, cậu nhìn lên thì thấy Chu Tắc tỏ vẻ xin thương yêu đẩy bát mình tới trước mặt Vương Linh Linh lần nữa, Triệu Chiêu thở dài dưới đáy lòng, trong đầu đột nhiên hiện ra cuộc đối thoại giữa mình và tổ trưởng sau khi kết thúc buổi họp ngày hôm qua.

Tổ trưởng nói sẽ nghỉ việc, muốn tự mình thành lập phòng làm việc, hỏi cậu muốn làm cùng không.

Công ty hiện tại cậu đang làm có tiêu chuẩn thiết kế cao hơn những nơi khác cùng ngành nghề, nguyên nhân chính là vì tổ trưởng phòng thiết kế của bọn họ là nhân vật cấp đại thần nổi tiếng trong giới. Khi Triệu Chiêu vừa tiến vào đại học thì đã nghe tới người này, không ngờ lúc mới vào đây làm lại trùng hợp làm việc cùng công ty với đại thần, lúc ấy điều này quả thật là dịp may khó cầu đối với cậu.

Cho nên mấy năm nay cậu rất cố gắng làm việc.

Chỉ là có lẽ tư chất có hạn, cuối cùng cậu vẫn chưa tạo ra thành tích nào lớn.

Tổ trưởng chống đầu ngáp một cái trước mặt cậu, uể oải nói: “Lúc trước khi Chu tổng mời anh, nói chỉ cần để cậu học thành nghề là được, cứ tùy tâm trạng thôi. Anh vốn không định kéo cậu đi, dù sao cũng không đạo đức cho lắm, nhưng nghĩ tới anh cực khổ dạy cậu xuất sắc như vậy, cứ thế nhường cho bọn họ anh thật sự không cam lòng, vậy cậu có muốn đi theo anh không?”

“…” Khoảnh khắc ấy Triệu Chiêu ngớ ra.

Chu tổng…….Chu Tắc?

Công ty Triệu Chiêu đang làm là một trong những công ty dưới trướng của nhà họ Chu, ông chủ đương nhiệm của bọn họ là Chu Tắc.

Hồi đại học cậu học thiết kế, có điều biểu hiện bình thường, sau khi tốt nghiệp ban đầu làm tại một công ty thiết kế mới thành lập, sau đó vợ ông chủ đi nhà vệ sinh bị trượt chân, ông chủ đau lòng đến mức không muốn đi làm, dứt khoát giải tán công ty về nhà chuyên tâm chăm sóc vợ, Triệu Chiêu cũng đương nhiên trở thành người thất nghiệp.

Khi đó là vào giữa năm, tiến triển tìm việc không thuận lợi cho lắm, sắp tới ngày đóng tiền thuê nhà, Triệu Chiêu hơi lo lắng.

Chính là vào lúc này, Chu Tắc vẫn không liên lạc đột nhiên gọi điện cho cậu, nói công ty bọn họ thiếu một nhà thiết kế, bảo cậu sang đây giúp một thời gian. Mặc dù có phần không tình nguyện, nhưng sau khi suy nghĩ cặn kẽ Triệu Chiêu vẫn đồng ý đi. Cũng vào lúc này đúng lúc gặp tổ trưởng cũng làm ở đây, cậu hăng hái làm việc cho tới giờ.

Hóa ra không phải trùng hợp.

Triệu Chiêu hít vào một hơi rất nhẹ.

Chả trách lúc trước rõ ràng “thiếu một nhà thiết kế”, sau khi vào làm lại phát hiện nhân viên phòng thiết kế đầy người.

Ăn uống xong, Triệu Chiêu muốn giúp thu dọn bát đũa, nhưng bị Vương Linh Linh từ chối ngay: “Con vừa về, nghỉ ngơi nhiều hơn đi.”

Triệu Chiêu bất đắc dĩ, chỉ đành ngồi tại chỗ trừng mắt qua lại với Chu Tắc.

Chu Tắc vừa định nói gì đó thì Triệu Chiêu như là sực nhớ cái gì đột nhiên đứng dậy đi về phòng.

Chu Tắc nhìn bóng lưng của Triệu Chiêu, anh bất đắc dĩ than thở một tiếng.

Không nghĩ tới chẳng bao lâu Triệu Chiêu lại trở về phòng khách, chỉ là lúc này trong tay cậu có thêm một cái hộp to bằng lòng bàn tay.

Cậu đi tới trước bàn ăn đặt cái hộp lên bàn, từ từ mở ra, lộ ra chiếc bánh ngọt nhỏ bên trong. Hình dáng bánh ngọt rất đơn giản, không có hình vẽ xinh đẹp, thoạt nhìn rất hợp mắt.

Triệu Chiêu đẩy bánh ngọt tới trước mặt Chu Tắc.

“…Sinh nhật của tôi…” Không phải hôm nay.

Chu Tắc vốn muốn nói vậy.

Nhưng nói được một nửa anh chợt nhớ ra, sinh nhật kiếp trước của mình là vào ngày Trung Thu.

“Hồi nhỏ mẹ luôn kể với tôi rất nhiều chuyện về ba tôi, rất nhiều thứ tôi đã quên rồi, chỉ nhớ rõ sinh nhật ba tôi là vào ngày Trung Thu.” Triệu Chiêu cụp mắt nhẹ giọng cất tiếng.

Chu Tắc vừa lắng nghe vừa trừng to hai mắt, ý của lời này…

Anh không nhịn được kích động một trận.

Tiếp theo anh thấy Triệu Chiêu cầm chiếc dao nhựa đâm ngay cái tên Chu Tắc ở giữa bánh ngọt…

Chu Tắc chống cằm nhìn Triệu Chiêu, sau khi đối phương đâm vào cái bánh xong thì thong dong cắt ra một phần ba cái bánh, cầm dĩa giấy đặt bánh lên đó rồi đẩy tới trước mặt anh.

“Nến đâu? Không thổi nến sao?” Chu Tắc tò mò nói.

“Quên lấy rồi.” Triệu Chiêu cắt ra ba phần bánh ngọt, tiếp theo vươn tay khui chai rượu trước đó chưa động tới, rót ra hai ly.

“Bánh ngọt với rượu à?” Chu Tắc khó tin, người làm thiết kế có lối suy nghĩ khác biệt sao?

“Thay thế ngọn nến.” Triệu Chiêu hít sâu một hơi, nâng ly, “Sinh nhật vui vẻ, ba.”

“…” Bàn tay Chu Tắc cầm ly rượu hơi run một chút, “Vừa rồi cậu nói gì? Tôi không nghe được.”

“Sinh nhật vui vẻ.”

“Phần sau đâu?”

“Không có.”

“…”

Chu Tắc lau mặt, đang định dạy dỗ con trai về các mối nguy hại của việc nói dối, đúng lúc thoáng thấy Vương Linh Linh dọn dẹp xong lau tay đi tới, anh lập tức dính lấy cô, thuận tiện nhỏ giọng báo cáo chuyện trước đó cho mẹ đứa nhỏ.

Vương Linh Linh ngạc nhiên mừng rỡ nhìn sang Triệu Chiêu.

Triệu Chiêu hơi cúi đầu, đẩy mắt kính.

 

(10)

Qua sự khuyên bảo của Triệu Chiêu, Vương Linh Linh cuối cùng đồng ý cùng Chu Tắc tổ chức một hôn lễ đơn giản.

Người đến dự không nhiều lắm, chỉ có người thân nhất của hai nhà.

Ngày đó Vương Linh Linh lần đầu tiên trang điểm, cô mặc vào chiếc áo cưới mà chỉ nhìn thấy được trên tivi, cô hơi thẹn thùng cũng có chút kích động.

So với cô thì Chu Tắc càng kích động hơn.

“Con trai ngoan, nhớ chụp mỗi một động tác của mẹ con, ngay cả một ánh mắt cũng không được bỏ qua, biết chưa?” Trước khi hôn lễ bắt đầu, Chu Tắc căn dặn Triệu Chiêu nhiều lần.

Triệu Chiêu đang cầm máy ảnh tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng cậu vẫn làm tròn phận sự nghiêm túc chụp ảnh của hai người.

Hai người trong ống kính nhìn lẫn nhau, vẻ ngọt ngào trong tầm mắt đậm đà đến mức gần như có thể tràn ra.

 

Ngoại truyện: Nhật ký của Chu Phát Tài

Ngày 7 tháng 10 năm 1997

Tôi có con trai rồi! Vợ tôi sinh cho tôi một thằng bé mập mạp! Bố vợ tặng tên Chu Tắc, tuy rằng không bằng Chu Phú Quý do tôi đặt, cơ mà ai bảo ông ấy là bố vợ chứ.

Ngày 8 tháng 10 năm 1997

Con trai tôi thật đáng yêu.

Ngày 9 tháng 10 năm 1997

Con trai tôi thật đáng yêu.

Ngày 10 tháng 10 năm 1997

Con trai tôi thật đáng yêu, cơ mà vợ tôi càng đáng yêu hơn.

.

.

.

Ngày 4 tháng 3 năm 1998

Con trai thật sự rất ngoan ngoãn, không khóc lóc om sòm, hình như còn có thể hiểu lời người ta nói với nó, cứ cảm thấy nó trưởng thành hơn con nít bình thường, không hổ là con tôi.

Tôi thế mà dùng “trưởng thành” để hình như một đứa bé chưa tròn 6 tháng ha ha ha ha tôi đang nghĩ gì đó.

.

.

.

Ngày 5 tháng 9 năm 1998

Hôm nay suýt nữa làm mất thằng con, cũng may cảnh sát thông báo đúng lúc.

Lúc đưa con trai trở về nó kêu gào dữ dội, chẳng thể khuyên được, cơ mà la hét không bao lâu thì ngủ mất.

Cảnh sát khen con trai nhà tôi thông minh, biết viết chữ, còn đưa chữ nó viết cho tôi xem.

Là tên của một cái thôn.

Đây là đâu? Tôi chưa từng nghe qua.

Còn có người phụ nữ nó ôm là ai? Đâu giống mẹ nó, sao có thể nhận nhầm?

.

.

.

Ngày 13 tháng 4 năm 1999

Con trai lại tự tiện chạy mất.

Cũng may lần này bảo mẫu phát hiện đúng lúc, nửa đường đã ngăn lại.

Hiện tại nó đã nói được nhiều hơn, cứ kêu gào muốn đến thôn kia tìm vợ nó.

Đừng quậy được chưa, con mới hơn một tuổi thì đi đâu tìm vợ hả?

.

.

.

Ngày 6 tháng 7 năm 1999

Thằng nhóc này lại chạy nữa, cơ mà lần này ông đây có tính toán trước, đi thẳng tới đầu thôn bắt người trở về.

.

.

.

Ngày 1 tháng 9 năm 1999

Lại chạy, lại chạy nữa!

Lúc tôi tới nơi thì nó đang ôm một người phụ nữ khóc lóc thảm thương, vừa mở miệng là kêu “Vợ”, gọi đến mức người ta không được tự nhiên.

Thằng nhóc này thật là!

Tôi không có cách nào khác, chỉ có thể mang người về nhà trước.

Ngày 2 tháng 9 năm 1999

Hôm nay tôi có phần mù mờ.

Con trai tôi…tạm thời coi là con trai tôi đi, nó sáng sớm gọi tôi thức dậy, tỏ vẻ nghiêm túc nói cần bàn chuyện với tôi.

Bàn chuyện cái gì? Muốn kẹo hay là sô cô la? Chỉ cần con đừng chạy thì ông đây cái gì cũng mua cho con hết.

Kết quả thằng nhóc này nói nó vốn tên là Triệu Đại Giang, là một người sống lại, tính theo tuổi tác tôi còn phải gọi nó một tiếng anh.

…Anh cái con khỉ, ông đây không tin!

.

.

.

Ngày 7 tháng 9 năm 1999

Được rồi tôi tin.

Thằng nhóc này nhổ hết hoa cỏ trong vườn, trồng hạt giống rau cải không biết từ đâu ra, gần đây bắt đầu nảy mầm.

Nó còn đặc biệt thành thạo đào một đường máng nước nông ở xung quanh, đứa nhỏ chưa tròn hai tuổi biết làm vườn? Còn hiểu rõ về trồng trọt đến vậy?!

Tôi tin, tôi tin, xin đừng chà đạp hoa mẫu đơn của tôi nữa.

Ngày 8 tháng 9 năm 1999

Hôm nay tôi ngả bài với thằng nhóc này, tôi không hỏi đến chuyện của nó và vợ nó, nhưng nếu đã làm con trai tôi thì phải học hành chăm chỉ mỗi ngày hướng về phía trước, tương lai giúp tôi quản lý công ty, mặc kệ nó có phải là người sống lại hay không, dù sao cơ thể này là do vợ tôi mang thai mười tháng cực khổ sinh ra, nó nói gì cũng phải gọi tôi là bố!

Sau đó thằng nhóc này kêu la vài tiếng.

…Xem ra là lúc sinh thêm một đứa nữa rồi.

-Hết-

Rinee

bìa by Rinee

8 thoughts on “[Truyện ngắn] Tổng giám đốc bá đạo yêu thích thím Vương trong thôn (END)

  1. Ui truyện dễ thươngg xỉu luôn. Đọc ngắn mà còn moe. Thích thật đấy. Cảm ơn b đã làm mẩu truyện đáng yêu này nha 🥰

  2. Truyện này mà tác giả viết thành truyện dài chắc sẽ vừa hài vừa cảm động luôn đó. Nhẹ nhàng và ấm áp quá, cả nam nữ 9 đều là tuýp người của gia đình, chân thành, chung thuỷ. Vài đoạn mình suýt khóc lun. Cảm ơn nhà edit nhiều nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.