[VMNN] Chương 41

Banner

Chương 41: Vợ

Cho nên người trước mắt chính là Tam Vô mà cô thích nhất sùng bái nhất.

Thẩm Thư Dư đang lẳng lặng tiêu hóa sự thật này.

Cô từng nghĩ tới, nếu mình có cơ hội gặp được Tam Vô thì nhất định sẽ kích động bước qua xin chữ ký của đối phương còn nói với anh rằng mình yêu thích anh bao nhiêu. Cô không phải loại người gan dạ sôi nổi, mặc dù là fan cuồng của Tam Vô nhưng chẳng làm ra chuyện điên cuồng.

Nhưng hiện tại Tam Vô thật sự đứng trước mặt mình, Thẩm Thư Dư lại chẳng nói được gì cả.

Hai người đứng song song trước luống hoa, nhất thời đối diện nhau không nói nên lời.

Phó Chước hơi mất tự nhiên gãi đầu mình, anh muốn nói rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối chỉ thốt ra một câu: “Em đến rồi à.”

Ban đêm mùa đông, gió lạnh thổi qua gương mặt của hai người.

Lúc Thẩm Thư Dư đi xuống cô ăn mặc phong phanh, lúc này cơn gió xuyên qua quần áo mỏng manh giống như thổi thẳng vào trong thân thể, khiến cô không nhịn được mà run rẩy.

Phó Chước thuận thế cởi ra áo khoác trên người mình, anh vừa định choàng áo lên người Thẩm Thư Dư thì cô liền né tránh.

“Mặc một lúc đi, em lạnh mà.” Phó Chước nói.

Thẩm Thư Dư lắc đầu: “Tôi lên ngay thôi.”

Phó Chước không nghe lời phản bác của Thẩm Thư Dư, anh trực tiếp choàng áo lên người cô, còn uy hiếp: “Nếu cởi ra, em đừng hòng đi lên được.”

Thẩm Thư Dư nghiêng đầu, lại là dáng vẻ thở hồng hộc.

Phó Chước nhìn thấy dáng vẻ này của cô, trong lòng đột nhiên bình tĩnh lại.

Đây là kiểu ở chung của hai người mà anh quen thuộc.

Thẩm Thư Dư thật sự bị Phó Chước làm tức chết.

Rõ ràng mấy phút trước ấn tượng của cô về anh gần như biến thành tròn điểm, bây giờ lại bị đánh về nguyên hình.

Cho nên nói người trước mắt này bản chất là một tên vô lại.

Một cơn gió nhẹ lại thổi tới mang theo hơi lạnh không nhỏ. Cô mặc chiếc áo khoác to lớn của anh, bờ vai rộng rãi còn mang theo nhiệt độ cơ thể của anh cùng với mùi hương trên người anh.

Thẩm Thư Dư nghĩ thầm, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cô mặc quần áo của con trai.

Lúc này nửa thân trên của Phó Chước chỉ mặc một chiếc áo len tay dài, ngoài cái đó thì còn có cơ bắp cường tráng trên cơ thể. Gió thổi qua hơi lạnh nhưng đối với anh thì chẳng là gì. Nhớ lại hồi xưa ba anh vì rèn luyện anh mà đặc biệt để anh đi tham gia đủ loại tập huấn, bao gồm tắm nước đá vào mùa đông, phơi nắng dưới ngày hè nóng bức. Khi ấy anh cả ngày nghi ngờ mình có phải là con trai ruột của Phó Chính Huy không, nếu phải thì tại sao đối với anh giống như kẻ thù chứ?

Hai người nói chưa được mấy câu thì lại im lặng đối diện nhau.

Phó Chước tới gần Thẩm Thư Dư một tí, cô bèn dời sang bên cạnh, cô quả thực chẳng cho anh chút cơ hội nào.

Mặc dù đêm nay hơi lạnh, nhưng trên bầu trời đầy ánh sao lấp lánh.

Phó Chước ngẩng đầu nhìn không trung một lát, sau đó anh nghiêng đầu nhìn Thẩm Thư Dư đang cúi đầu. Anh duỗi chân ra chạm nhẹ cô một cái, lúc này cô mới nghiêng đầu nhìn lên anh.

Đáy mắt cô có chút nghi hoặc.

Phó Chước cười hỏi: “Hôm nay nhìn thấy tôi ở buổi ký tên em có bất ngờ không?”

Thẩm Thư Dư đột nhiên không dám nhìn mắt Phó Chước, thế là cô lại cúi đầu nhỏ giọng nói: “Chỉ thiếu chút là kinh hoàng.”

“Dọa tới em rồi.” Phó Chước cười nói.

Thẩm Thư Dư bất mãn lên án: “Tại sao anh vẫn gạt tôi?”

“Em đâu có hỏi.” Phó Chước tỏ vẻ vô tội.

Thẩm Thư Dư không còn lời để nói.

Nhớ lại thực ra anh cũng để lộ rất nhiều sơ hở, nhưng ai có thể tưởng tượng được anh lại là Tam Vô. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Thẩm Thư Dư có bị đánh chết cũng không tin Phó Chước chính là Tam Vô.

Hai người đứng tại chỗ không xa ký túc xá nữ cho lắm, giờ này khắp nơi trong trường đều là cặp đôi đang đi dạo. Thẩm Thư Dư và Phó Chước dường như cũng là một đôi trong những cặp người yêu, bọn họ hoàn toàn không phải người yêu, nhưng bề ngoài lại càng giống người yêu hơn là người yêu.

Phó Chước đột nhiên hỏi Thẩm Thư Dư: “Biết tôi là Tam Vô, em có thích tôi chút nào không?”

Thẩm Thư Dư không đoán được anh sẽ hỏi cái này, cô không đáp được: “Không biết.”

“Không biết chính là thích.” Phó Chước tỏ vẻ không đứng đắn ngầm kết luận.

Thẩm Thư Dư bất đắc dĩ liếc anh: “Ngụy biện.”

Phó Chước đột ngột sải qua một bước đứng ở trước mặt Thẩm Thư Dư, anh dựa vào ưu thế chiều cao và hình thể của mình, theo góc nhìn của người khác gần như giam cô trong lòng mình: “Cho nên nếu em thích tôi, bây giờ có thể làm bạn gái tôi không?”

Thẩm Thư Dư vừa bực mình vừa buồn cười muốn đẩy anh ra, nhưng không ngờ bị anh đè lại hai tay giữ trong vòng tay của anh.

Cô cuống cuồng giãy dụa, mặt đỏ lên: “Buông ra.”

“Không muốn buông.” Anh thành thật nói.

Toàn thân cô đều là hơi thở của anh, giống như bị cả người anh quấn quanh.

Gần gũi như vậy, Phó Chước cũng ngửi được mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trên người cô, nó khiến anh không nhịn được càng muốn tới gần hơn. Anh nhìn cánh môi mềm mại của cô, trong lòng chỉ có một ý nghĩ.

Hai tay Thẩm Thư Dư bị Phó Chước khống chế, nhịp tim cô dần tăng nhanh, hai chân như mềm nhũn, cô chỉ có thể co người lại, cái đầu gần như vùi trong lòng anh.

Tuy rằng trong lòng Phó Chước rất muốn nhưng anh không dám quá đáng.

Ngay khi anh chuẩn bị buông cô ra thì di động đặt trong túi của Thẩm Thư Dư vang lên tiếng chuông. Thẩm Thư Dư tưởng rằng đó là bùa cứu mạng, cô vội vàng bắt máy. Vừa thông qua cô mới biết được là mẹ gọi tới.

Thẩm Quế Văn ở bên kia nghe giọng của Thẩm Thư Dư hơi là lạ, bà hỏi: “Sao thế? Con đang bận à?”

Thẩm Thư Dư nhìn Phó Chước cách mình quá gần, hơi thở của cô hình như còn chút hỗn loạn, thế là lần đầu tiên cô nói dối: “Ban nãy con đang luyện tập.”

Phó Chước đứng đối diện Thẩm Thư Dư nghe vậy liền cong khóe môi.

Thẩm Quế Văn ở đầu dây bên kia nghe thế liền nói: “Sắp thi cuối kỳ rồi phải không?”

“Dạ.” Tuần này thi cuối kỳ, cũng biểu thị sắp tới Tết Âm lịch rồi.

“Con ôn tập cho tốt, tranh thủ lấy học bổng.” Thẩm Quế Văn khuyến khích con gái.

Nhưng lời khuyến khích này đối với Thẩm Thư Dư là một sự áp lực vô hình. Hai mẹ con nói chuyện không bao lâu thì cúp máy.

Phó Chước từ đầu đến đuôi nhìn Thẩm Thư Dư như là xem kịch, anh hình như chưa từng gặp cô gái nào nói chuyện với mẹ mình như là nói chuyện với giáo viên, từ đầu đến cuối vâng vâng dạ dạ, lại hình như không có cảm giác thân thiết.

“Mẹ em rất hung dữ à?” Phó Chước hỏi.

Thẩm Thư Dư lắc đầu: “Không có.”

Trên thực tế Thẩm Quế Văn là một người rất dịu dàng.

Phó Chước nhớ tới cuộc đối thoại của hai mẹ con vào ban nãy, thế là anh hỏi Thẩm Thư Dư: “Tuần này em thi cuối kỳ hả?”

Thẩm Thư Dư gật đầu: “Hai ngày thứ năm thứ sáu thi môn văn hóa.”

“Cần tôi truyền dạy một chút kinh nghiệm đi thi cho em không?” Phó Chước anh không nói tới cái khác, chỉ việc học bổng mỗi năm lấy đến mỏi tay.

Thẩm Thư Dư tỏ vẻ không cần: “Không cần, tôi tự biết ôn tập thật tốt.”

Thẩm Thư Dư dứt lời thừa dịp Phó Chước không để ý lén chuồn khỏi người anh.

Tư thế ban nãy của bọn họ thật sự quá mờ ám.

Trong lòng Phó Chước trống không, anh chỉ có thể thở dài một hơi: “Thi xong rồi bao giờ em về nhà? Tôi đưa em đi.”

“Không cần.”

“Không cần cái gì, bạn trai đưa bạn gái là đạo lý hiển nhiên.” Anh tỏ vẻ đương nhiên.

Thẩm Thư Dư tức giận muốn đánh người: “Ai là bạn gái anh hả, đừng nói lung tung được không.”

Phó Chước không trốn tránh, anh cố ý để Thẩm Thư Dư đánh mình một cái, cười đùa tí tửng nói: “Em là bạn gái tôi, chuyện này sớm hay muộn thôi.”

“Đáng ghét không biết xấu hổ.”

“Ở trước mặt em tôi không cần.”

Thẩm Thư Dư nói không lại Phó Chước, cô dứt khoát không nhiều lời với anh nữa: “Tôi phải đi lên đây.”

Phó Chước đưa mắt nhìn đồng hồ, hai người gặp mặt nhau nhiều lắm chỉ mười phút, ngắn quá.

“Em cùng tôi ăn một bữa cơm nhé.” Anh nói.

Lúc này ít nhất cũng tám giờ, Thẩm Thư Dư có phần không tin: “Đến giờ anh còn chưa ăn cơm ư?”

“Buổi ký tên vừa kết thúc tôi đã chạy thẳng sang đây, chỉ muốn nhìn em một cái.” Anh nói xong lại tỏ vẻ đáng thương.

Hai má Thẩm Thư Dư nóng hổi.

Nếu không phải hiện tại anh nói tới ba chữ buổi ký tên, cô đã quên mất anh là tác giả Tam Vô.

Ở trong cảm nhận của cô Tam Vô là một người đoan chính đạo đức tốt, vì sao người trước mặt lại bỡn cợt phóng túng ngang ngạnh.

Thẩm Thư Dư không động lòng, cô nhấc chân bước đi: “Được rồi, nhìn cũng nhìn rồi, anh mau đi ăn cơm đi.”

“Bạn trai em cực khổ cả buổi chiều đến giờ vẫn chưa ăn tối, em nhẫn tâm sao?”

Thẩm Thư Dư không nhịn được lại duỗi tay đánh cánh tay anh một cái, nhưng cơ bắp cường tráng trên đó lại làm tay cô đau: “Anh còn nói nữa tôi thật sự phớt lờ anh đó.”

Phó Chước lập tức đầu hàng: “Được được được, không nói.”

Tới dưới lầu phòng ký túc, Thẩm Thư Dư không hề quay đầu đi thẳng vào tòa lầu, bỏ lại Phó Chước đứng bên ngoài cười ngây ngô vui vẻ.

Anh có một cảm giác, trải qua ngày hôm nay, giữa bọn họ có một bước nhảy vọt trong quan hệ.

Nữ sinh qua lại phòng ký túc thấy được Phó Chước đều quan sát tỉ mỉ, anh chàng này thật sự điển trai, khiến người ta khó mà không để ý.

Sau khi vào tòa lầu ký túc xá Thẩm Thư Dư gần như chạy một hơi lên lầu.

Tới phòng ký túc cô đóng cửa lại tựa trên cánh cửa thở ra từng hơi, có trời mới biết lúc này trái tim cô đập thình thịch như là muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Phương Giác thấy Thẩm Thư Dư thở hồng hộc bèn đi tới nói: “Cậu mặc áo của tên đàn ông hoang dại nào thế?”

Lúc này Thẩm Thư Dư mới sực nhớ trên người mình còn chiếc áo khoác của anh chưa trả lại. Cô vội vàng tới cửa sổ nhìn xuống, Phó Chước đã ngồi trên xe khởi động xe.

“Mau mau mau, cậu thành thật khai báo đi.” Phương Giác vẫn truy tới cùng.

Thẩm Thư Dư cũng không giấu diếm, cô cởi áo khoác treo trong tủ quần áo nói: “Là của Phó Chước.”

Cô vừa dứt lời thì nghe được tiếng thét chói tai của Phương Giác: “A a a a a a!”

Không bao lâu Phó Chước gửi qua một tấm hình mì tương đen.

FZ: [Không có em ăn cùng, mì tương đen hình như không ngon bằng lần trước.]

Thẩm Thư Dư làm tổ trên giường ôn bài tập, sau khi nhìn thấy tin nhắn cô dùng biểu cảm nôn mửa trả lời.

FZ: [Tôi lạnh đến bị cảm rồi.]

Thẩm Thư Dư nhớ tới chiếc áo khoác trong tủ quần áo, đáp lại: [Ai bảo anh qua đây.]

FZ: [Cô nhóc không có lương tâm.]

FZ: [Ông đây chẳng phải thương vợ à.]

Tôi sợ em lạnh.

3 thoughts on “[VMNN] Chương 41

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.