[TTSKTT] Chương 7

banner tiền

Chương 7

“Vậy em gọi lại ý là đồng ý sao?”

Đồng ý em gái anh!

“Thầy Đoàn đắt lắm, tôi không trả nổi.” Sầm Thanh rít ra một câu, khuôn mặt sắp luộc chín.

Đoàn Sinh Hòa cười nhẹ: “Nếu là fan…”

Sầm Thanh mở to mắt, không đợi anh nói hết đã cúp máy. Cô như chạy trốn trở về phòng mình, cô tựa lưng vào cửa phòng hô hấp hơi dồn dập, trước mắt hình như có mấy trăm vì sao nhấp nháy. Tay trái cô đặt trên ngực trấn an nhịp tim lạ thường của mình, cô cầm di dộng lên đặt trước mắt lần nữa.

Ban nãy anh ấy vừa nói gì nhỉ?

Nếu là fan…có thể miễn phí? Có thể giảm giá?

Sầm Thanh thầm mắng một câu anh già không biết xấu hổ, cô lập tức mở ra wechat nhập vào dãy số của Đoàn Sinh Hòa. Cô bấm vào nút thêm bạn, bên kia gần như chấp nhận trong giây lát. Sầm Thanh lập tức chụp lại tấm giấy gửi qua, chờ Đoàn Sinh Hòa biện luận.

Đoàn Sinh Hòa: [Là bạn tôi viết, ngại quá.]

Anh nhìn một cái là nhận ra con số giống như rùa bò của Liễu Tích Minh.

Sầm Thanh nhớ ra người bạn thân của anh, quả thật giống như người có khả năng làm ra loại chuyện này. Cô thở dài, tuy rằng không phải kết quả bản thân mong chờ, nhưng dù nói thế nào có được wechat thì đó chính là bước đột phá lớn.

Sầm Thanh lấy chai nước uống trong tủ lạnh, định dùng nó hạ nhiệt độ cho hai má đỏ bừng của mình. Cô vừa dùng đồ uống làm lạnh khuôn mặt, vừa bấm mở vòng bạn bè của Đoàn Sinh Hòa, trống không như cô dự liệu.

Sầm Thanh nhìn chằm chằm hình đại diện wechat của anh hồi lâu, đột nhiên nhớ tới hình đại diện của mình —— đầu gấu trúc mang vẻ mặt khinh thường, trên đó viết bốn chữ “Nhìn bố mày hả?”.

Cô hít một hơi lạnh, lập tức tìm kiếm hình ảnh xinh xắn dễ thương trong album ảnh. Cuối cùng cô chọn ra cái đầu con thỏ, cũng là con thỏ của chiếc túi đeo chéo.

Sầm Thanh tiện thể quét sạch vòng bạn bè của mình, từ năm này tới năm kia, xóa bỏ nội dung không thích hợp, sau đó bỏ đi chức năng có thể thấy được ba ngày, để tiện Đoàn Sinh Hòa hiểu biết sinh hoạt hằng ngày của cô. Làm xong mọi thứ cô mới nhẹ nhàng thở ra, nằm trên giường phân tích tình hình hiện nay.

Nhìn từ thái độ của Đoàn Sinh Hòa, anh quả thật kiên quyết với chuyện đóng phim, nhưng có đủ loại dấu hiệu cho thấy anh cũng không ghét cô…

Không ghét thì tương đương với thích, cũng có thể nói rằng Sầm Thanh có khả năng lớn cưa được anh.

Sầm Thanh xem lại logic một lần nữa, không có điểm thiếu sót. Cô hơi nghiêm túc gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm trần nhà tiếp tục phân tích, nếu cô cua được Đoàn Sinh Hòa, vậy bạn trai đóng nam chính trong phim của bạn gái có vấn đề gì sao?

Hoàn toàn không có!

Sầm Thanh nấn ná một chút rồi ngồi dậy, cô lấy di động gửi tin nhắn cho Đoàn Sinh Hòa.

Sầm Thanh: [Ngày mốt anh có đi thành phố Q không?]

Đoạn Sinh Hòa: [Hửm?]

Sầm Thanh: [Nếu anh không đi thì tôi sẽ không đi…]

Sầm Thanh: [Dù sao tôi là fan cứng của anh, ngoài anh ra tôi không muốn xem người khác.]

Cô chờ mong nhìn di động, mình đã chủ động vậy, anh chỉ cần tiến lên một bước nhỏ thì câu chuyện của bọn họ sẽ bắt đầu.

Đoàn Sinh Hòa: [Đi.]

Sầm Thanh kích động lăn một vòng trên giường, cô nằm sấp trên gối đầu gõ chữ tiếp.

Sầm Thanh: [Chuyến bay ngày mốt của anh vào mấy giờ?]

Sau khi gửi đi câu này cô liền hối hận, hình như ý đồ rõ ràng quá rồi.

Sầm Thanh: [Nói không chừng chúng ta cùng chuyến bay đó!]

Cô còn chưa mua vé máy bay đâu.

Đoàn Sinh Hòa: [Mười giờ sáng.]

Sầm Thanh: [Ồ! Tôi cũng vậy, trùng hợp quá!]

Cô trả lời xong thì nhanh chóng mở ứng dụng, bấm vào chuyến bay từ thành phố M tới thành phố Q…

Đặt đầy rồi.

Sầm Thanh tuyệt vọng trở người, cô dẹt miệng, nuối tiếc gõ chữ.

Sầm Thanh: [Nhưng anh có lẽ không gặp được tôi rồi…]

Sầm Thanh: [Mới nhận được thông báo họp, phải đổi vé QAQ]

Đoàn Sinh Hòa tựa vào sô pha văn phòng, ăn sandwich trợ lý mua cho, thấy tốc độ thay đổi của Sầm Thanh anh cảm thấy rất thú vị, anh tiếp lời cô.

Đoàn Sinh Hòa: [Buổi chiều cũng có một chuyến.]

Sầm Thanh: [Chỉ có thể đi chuyến buổi chiều thôi, haiz.]

“Đoàn tổng.” Trợ lý Trần Hoài gõ cửa tiến vào, báo cáo hành trình hai ngày kế tiếp với anh.

“Sáng ngày mốt anh có một cuộc họp vào chín giờ, mâu thuẫn với giờ bay của anh, có cần tôi bảo bọn họ lùi lại tới trưa đổi thành họp qua video không?”

Đoàn Sinh Hòa nhướng mày, anh nhìn thoáng qua giao diện wechat, đáp lại: “Không cần, giúp tôi sửa vé máy bay, đổi thành chuyến bay buổi chiều.”

“Vâng.” Trần Hoài cúi đầu ghi lại, sau đó hỏi, “Có cần đổi luôn vé máy bay của Liễu tổng không?”

“Không cần.” Đoàn Sinh Hòa lập tức trả lời, cái miệng lộn xộn của Liễu Tích Minh kia, để anh ngồi một mình càng tốt hơn.

“Vâng, Đoàn tổng. Còn nữa, chủ tịch Giang hỏi anh khi nào có thời gian về nhà ăn cơm.”

Đoàn Sinh Hòa nghĩ nghĩ: “Cuối tuần rồi nói.” Giang Hồng Tự gấp gáp bảo anh về nhà ăn cơm đoán chừng là muốn sắp đặt buổi xem mắt cho anh, anh hai Giang Sinh Hành không ở đây, anh cũng chẳng muốn ứng phó cho lắm.

“Vâng Đoàn tổng, tôi ra ngoài trước.”

Anh còn một số công việc phải xử lý, vì để chừa ra thời gian đi lưu diễn với đoàn kịch, Đoàn Sinh Hòa chỉ có thể nén lại thời gian làm việc, xử lý vào buổi tối.

Rạng sáng, Sầm Thanh lăn qua lộn lại không ngủ được, cô lướt di động không mục đích, vô tình bấm vào chuyến bay mười giờ sáng ngày mốt của Đoàn Sinh Hòa, còn vé dư?

Cô giật mình, lập tức đặt ngay chỗ ngồi hạng thương gia duy nhất kia.

Ông trời mở mắt giúp cô theo đuổi bạn trai, đây là lần đầu tiên.

Sầm Thanh hạnh phúc nhìn thấy dòng chữ đặt vé thành công, cô ôm di động nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Sầm Thanh trả phòng rồi đến một cửa hàng bánh ngọt lâu đời ở thành phố T, mua về hai chiếc bánh ngọt cho quý bà Lục Bình. Cô vừa xuống máy bay liền về thẳng nhà bố mẹ, tính ra đã hơn hai tuần không về nhà, nếu cô không trở về quý bà Lục Bình sẽ cầm dao đuổi tới chỗ cô.

“Mẹ, mẹ?” Sầm Thanh đẩy cửa ra, vừa cởi giày vừa kêu to.

Cô kéo hành lý đi vào phòng khách, trông thấy Sầm Quan Hải ngồi trên sô pha, cô nhón chân nhìn trên lầu, hỏi: “Bố, mẹ con đâu?”

“Mẹ con hẹn dì Triệu ăn bữa sáng rồi.” Dì Triệu?

Không phải là nhà họ Triệu có đứa con thua hơn một tỷ ở Macao mà Lục Chiếu nói chứ?

“Bố…có phải mẹ con lại sắp đặt buổi xem mắt cho con không?” Sầm Thanh hơi đau đầu, cô đã sớm nói không nên để Lục Bình nghỉ hưu ở nhà, giờ thì hay rồi, không có nhân viên công ty làm phiền bà mỗi ngày, hằng ngày rảnh rỗi cũng chỉ còn lại việc tìm đối tượng cho Sầm Thanh.

“Không có.”

Sầm Thanh khó tin nhìn Sầm Quan Hải: “Không có?”

“Ừm, mẹ con muốn nhảy qua việc xem mắt, trực tiếp đính hôn cho con.” Giọng nói Sầm Quan Hải bình thường, như là đang nói chuyện không liên quan tới mình.

Sầm Thanh cười mỉa hai tiếng, phối hợp với trò đùa chẳng hề thú vị của Sầm Quan Hải.

Buổi trưa, Lục Bình về nhà sau bữa trưa, nhìn thấy Sầm Thanh nằm trên sô pha chơi di động, bà đi qua đánh một cái lên đùi con gái.

“Chỗ ngồi mà không ngồi.” Lục Bình ngồi xuống vị trí góc xéo đối diện Sầm Thanh, bà nhìn cô chằm chằm, “Khoảng thời gian này con đang bận cái gì?”

“Bận tuyển diễn viên cho bộ phim mới.”

Lục Bình dường như không hài lòng với câu trả lời của cô: “Bận đến mười bảy ngày không về nhà? Con đừng có gạt mẹ, hôm nào mẹ hỏi anh họ của con.”

“Ôi mẹ ơi, mẹ chỉ là muốn nghe được từ miệng con là con đang bận yêu đương thôi phải không?” Sầm Thanh bất mãn bĩu môi.

“Con lựa chọn nam diễn viên hằng ngày, không có ai thích hợp sao?”

Sầm Thanh nghĩ tới người nào đó bèn chần chừ, lập tức bị Lục Bình nắm được đề tài.

“Nói.” Lục Bình ép hỏi.

Con gái bà nuôi bản thân bà rõ nhất, vào lúc bình thường Sầm Thanh sẽ vội vàng phủ nhận ngay, hôm nay lại phá lệ không nói gì, nhất định có vấn đề.

“Có, nhưng người ta không thích con.” Sầm Thanh tựa vào sô pha, ôm gối dựa trong lòng, “Không chỉ không thích con cũng chẳng thích anh họ của con, người ta vừa nghe liền hở? Phim của Tinh Sơ? Không diễn.”

Lục Bình cau mày, suy đi nghĩ lại cảm thấy không đúng.

“Không thích con thì thôi đi, một người diễn viên không thích Tiểu Chiếu… Thanh Thanh, cậu ta không phải là đối thủ một mất một còn của anh con chứ?”

Sầm Thanh buồn cười bởi suy đoán của Lục Bình: “Mẹ, mẹ nói gì đó, không thích con thì bình thường, không thích anh con thì là có thù với anh con? Con là con gái ruột của mẹ đó, sao lúc nào mẹ cũng hướng về phía anh con không vậy.”

Cô còn nhớ hồi bé khi Lục Chiếu muốn vào giới giải trí Lục Bình cũng không ủng hộ, bây giờ Lục Chiếu làm ra thành tựu, thái độ của bà lập tức thay đổi 180 độ, còn khen anh họ kế thừa tế bào nghệ thuật vĩ đại của nhà họ Lục.

Lục Bình vỗ cánh tay con gái, an ủi: “Được rồi được rồi, không thích thì thôi, mẹ tìm người khác cho con, ai thèm một diễn viên chứ?”

Sầm Thanh dẹt miệng, cô thật sự rất thèm mà.

Lời tác giả:

Tương lai không xa…

Sầm Thanh: mẹ con thật là tính toán tài tình.

One thought on “[TTSKTT] Chương 7

  1. Chết chưa, vậy mà đúng thật là anh Đoàn Sinh Hòa là con trai của Giang Hồng Tự. Tự nhiên thấy đau lòng dùm Sầm Thanh ( có lẽ vì thế mà tác giả trong lời tác giả đã cho Sầm Thanh nói là ” mẹ con đúng là tính toán tài tình”) không lẽ “mối tình đầu của cô ấy” sẽ tan thành mây khói vì anh Đoàn Sinh Hòa aka Giang ” gì đó ” là kẻ thù không đội trời chung với Lục Chiếu 😭😭😭

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.