[VMNN] Chương 45

Banner

Chương 45: Lại đây

Thẩm Thư Dư thật sự không phải sĩ diện, mà là cô sợ thật.

Phương Giác không biết Thẩm Thư Dư sợ hãi, tối qua còn hào hứng kể một tràng về truyền thuyết đủ loại ma quỷ trong trường. Lúc ấy Thẩm Thư Dư vừa sợ vừa muốn nghe, dù sao những câu chuyện thần bí này giống như là thật.

Đêm qua trước khi ngủ cô còn hơi sợ hãi, nghĩ đến tối nay cả phòng chỉ còn lại một mình mình, cô rất muốn đổi vé xe lửa thành chuyến tối nay. Thế nhưng thành phố Phong Châu không có chuyến xe về nhà vào buổi tối, cô muốn đổi cũng không đổi được.

Mấy năm nay Thẩm Thư Dư vẫn như vậy, vừa rất thích nghe truyền thuyết ma quái lại vừa hiếu kỳ.

Thẩm Thư Dư nhớ tới chuyện mình sợ ma có quan hệ rất lớn với việc xem phim ma hồi nhỏ. Năm ấy cô chỉ sáu bảy tuổi, thấy các anh em họ ngồi vây quanh xem tivi thế là cô cũng xem theo. Chính là lần ấy cô nhìn thấy con ma đáng sợ, đến giờ ký ức đó vẫn còn mới mẻ.

Đã lớn chừng này, tuy rằng Thẩm Thư Dư vẫn tin tưởng khoa học, nhưng một mình ở trong hoàn cảnh tối tăm luôn sẽ cảm thấy sợ hãi.

Có điều hiện tại không có chuyện gì đáng sợ hơn Phó Chước ở trước mặt.

Thẩm Thư Dư giãy dụa muốn đẩy ra người trước mặt, nhưng làm sao cũng không đẩy ra được. Khuôn mặt cô đỏ bừng, Phó Chước mạnh mẽ lồng ngực lại rộng, gần như ôm lấy cả người cô trong lòng.

“Anh buông ra…” Thẩm Thư Dư quả thật sắp sụp đổ.

Nếu trên thế giới này thật sự có ma quỷ, đoán chừng nhìn thấy Phó Chước cũng sẽ sợ hãi.

Loại người này luôn ỷ vào chiều cao sức mạnh để kiềm chế cô, càng tức giận hơn là lần nào cô cũng không có cách.

Nhưng Phó Chước thì cảm thấy khác biệt, trái tim anh tê dại biến thành mảnh vụn.

Từ khi ôm Thẩm Thư Dư vào trong lòng cả người anh đã là lạ.

Anh ngửi được mùi hương ngọt ngào của người ở trong lòng, ôm vào mềm mại, bờ vai nhỏ bé. Anh không nhịn được siết chặt cánh tay, có một nỗi xung động muốn vò toàn thân Thẩm Thư Dư vào trong máu thịt của mình, hợp hai thành một.

“Đau…”

Rốt cuộc sau khi Thẩm Thư Dư thốt ra chữ này Phó Chước mới “bừng tỉnh”. Anh nhẹ nhàng buông tay, nhưng vẫn không hoàn toàn buông cô ra.

Thẩm Thư Dư lùi người lại, nhưng không gian thật sự quá nhỏ, muốn tránh cũng chẳng được.

Nhưng có một điểm Thẩm Thư Dư giống như Phó Chước, khoảnh khắc anh ôm cô, trái tim của cô hình như cũng đột nhiên tê rần.

Nhịp tim đập rất nhanh rất nhanh.

Cô gái trước mắt cúi thấp đầu, cái miệng nhỏ nhắn đỏ rực. Phó Chước vừa cúi đầu sáp lại gần theo bản năng thì Thẩm Thư Dư vươn hai tay ra chống trên lồng ngực anh.

Nhưng lúc này Phó Chước không có đầu óc để suy nghĩ vấn đề, anh chầm chậm tiến đến gần, hoàn toàn dựa vào bản năng ham muốn của mình.

Anh muốn cô.

Thẩm Thư Dư không đẩy anh ra được, cô muốn lên tiếng lại phát hiện hình như mình mất giọng nói. Cô co lại thân hình nhỏ bé cúi gằm mặt, cả người gần như vùi trong lòng Phó Chước. Trong lòng cô rất sợ hãi, nhưng dường như bị mê hoặc bởi hơi thở trên người anh. Mùi hương bá đạo của anh xâm chiếm giác quan của cô, toàn thân cô đều là hơi thở của anh.

Bỗng nhiên vang lên tiếng loa “bíp bíp” không biết từ đâu, sau đó là một đường ánh sáng rọi tới hai người.

Phó Chước cúi đầu nhìn Thẩm Thư Dư trong lòng, anh đè nén ham muốn trong lòng hôn một cái trên má cô: “Đến nhà tôi ngồi chơi nhé?”

Thẩm Thư Dư vội vàng lắc đầu từ chối, nhỏ giọng nói: “Không.”

Phó Chước vươn tay nhẹ nhàng vén lên sợi tóc nằm trên má Thẩm Thư Dư, anh dỗ dành: “Một mình ở phòng ký túc không sợ sao? Có ma đó.”

Thẩm Thư Dư cau mày đẩy anh: “Anh đừng nói nữa.”

Tiếng loa ồn ào vẫn còn đó, Phó Chước hiếm khi tâm trạng tốt không so đo. Anh xoay người ngồi vào vị trí của mình, sau đó khởi động xe. Cũng chẳng thèm lo Thẩm Thư Dư có từ chối hay không, anh trực tiếp lái xe chạy về nhà mình.

Nơi ở của Phó Chước nằm trong khu biệt thự gần trường học.

Bởi vì phía sau trường là công viên quốc gia, cho nên ở hai bên công viên đã mở rộng thương nghiệp biệt thự. Căn biệt thự nhỏ của Phó Chước là vì lúc trước thi đậu đại học được người nhà tặng thưởng, trong mấy năm học đại học, giá trị thị trường của căn biệt thự này đã tăng hơn gấp đôi.

Xe chạy thẳng tới trong ga ra của biệt thự.

Phó Chước xuống xe vòng qua ghế lái phụ mở cửa xe, thấy Thẩm Thư Dư quật cường không động đậy, anh cũng chẳng quan tâm trực tiếp dùng một tay bế cô lên.

Thẩm Thư Dư hoảng sợ, theo bản năng giãy dụa. Cô giống như con cá nhỏ vùng vẫy bên người anh, nhưng lại bó tay với anh.

Cửa ga ra đi vào phòng khách nằm ở tầng một của biệt thự, chờ Thẩm Thư Dư phản ứng lại thì cô đã bị Phó Chước bồng vào nhà.

“Nhẹ quá.” Anh còn nhíu mày bất mãn.

Phó Chước ôm Thẩm Thư Dư ngồi xuống sô pha nhà mình, sau đó anh quay lại lối vào cầm một đôi dép nữ màu hồng cho cô. Đôi dép mới toanh, phần đế còn chưa dính một hạt bụi.

Thẩm Thư Dư nghiêm mặt ngồi trên sô pha, đến giờ cô vẫn không hiểu được tối nay rốt cuộc vì sao lại diễn biến thành thế này.

Bên trong nhiệt độ cao, cô lại ăn mặc rất kín, chưa đến một lúc thì hai má đã bắt đầu nóng lên.

Thẩm Thư Dư không định đổi dép, Phó Chước bèn ngồi xổm xuống giả vờ muốn đổi giúp cô, cô vội vàng đứng lên chạy ra sau sô pha.

“Em uống gì?” Giọng anh vẫn tràn đầy vẻ nuông chiều.

Thẩm Thư Dư lắc đầu: “Không uống, tôi phải về trường.”

Phó Chước đưa mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Hiện tại là tám giờ ba mươi phút, thời gian đóng cửa của ký túc xá là mười giờ. Tuy rằng giờ đã vào kỳ nghỉ, nhưng bác gái quản lý ký túc xá bên ngành Nhân văn Nghệ thuật có tiếng là đóng cổng ký túc xá đúng giờ.

Phó Chước cười nhẹ nói với Thẩm Thư Dư: “Ngồi một lúc đi, lát nữa tôi đưa em về.”

Đưa về mới lạ.

Anh thật sự không đành lòng để cô ở một mình trong phòng ký túc. Hiện giờ anh chỉ muốn kéo dài thời gian, đợi đến mười giờ không được vào cổng ký túc xá, cô còn không phải ngoan ngoãn ở nhà anh à.

Thẩm Thư Dư lại ngờ nghệch hồ đồ cho rằng anh nói thật, thế là bỏ xuống ba phần đề phòng. Cô vốn không định thay dép, nhưng tấm thảm trong nhà anh thoạt nhìn rất đắt, thế là Thẩm Thư Dư ngoan ngoãn thay ra đôi giày của mình.

Căn biệt thự này của Phó Chước rất ấm áp, lúc này nhiệt độ bên trong e là 24 độ C. Thẩm Thư Dư nóng đến mức khuôn mặt đỏ bừng, cô không nhịn được nữa kéo xuống dây kéo của áo khoác.

Phó Chước mau chóng bưng tới hai ly nước bưởi mật ong lạnh qua đây, đúng lúc cho Thẩm Thư Dư giải khát.

Gần như vừa uống nước xong thì Thẩm Thư Dư ồn ào đòi về trường: “Tôi tự về được, không cần anh đưa đi.”

Thẩm Thư Dư cũng biết chỗ này, cách trường chừng mười mấy bước đi bộ.

Phó Chước cởi ra chiếc áo khoác dài màu đen của mình, lúc này bên trong chỉ có chiếc áo len hơi mỏng.

“Lại đây.” Anh vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.

Thẩm Thư Dư đương nhiên sẽ không qua.

Nhưng cô không đi, anh cũng có thể mặt dày ngồi vào bên cạnh cô.

Thẩm Thư Dư muốn tránh cũng không còn kịp rồi, Phó Chước kéo cô lại bao vây cô trong lòng mình.

Lại là khoảng cách đó, khiến Thẩm Thư Dư xa lạ lại quen thuộc.

Phó Chước mạnh mẽ giữ lấy cô, cười nói: “Nếu tôi nói tôi sẽ không động tới em, em tin không?”

“Không tin!” Thẩm Thư Dư gần như chắc chắn.

Phó Chước tỏ vẻ tiếc nuối, sau đó tới gần: “Tôi vốn thật sự không tính động tới em, em đã không tin, vậy tôi…”

“Tôi tin tôi tin!” Thẩm Thư Dư vội vàng sửa lời.

Phó Chước nhìn người trước mặt, trong lòng cười tươi như nở hoa.

Anh thật sự cảm thấy nhìn cô thế nào cũng ngoan ngoãn, nhìn thế nào cũng đáng yêu.

Mẹ nó.

Sao anh chẳng thể khống chế bản thân mình chứ?

2 thoughts on “[VMNN] Chương 45

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.