[VMNN] Chương 46

Banner

Chương 46: Sói hoang

Tuy rằng Phó Chước muốn làm chút gì đó với Thẩm Thư Dư, nhưng anh biết bây giờ còn chưa phải lúc. Anh thật sự muốn làm gì thì cũng phải có sự đồng ý của cô, nếu không anh trở thành cái gì đây?

Đương nhiên, loại chuyện lưu manh hôn má này Phó Chước cũng không phủ nhận, huống hồ ở trước mặt cô anh chưa bao giờ là chính nhân quân tử gì đó.

Anh vươn tay véo nhẹ má cô, cười nói: “Đi, tôi dẫn em đi xem phòng vẽ tranh của tôi.”

Thẩm Thư Dư chỉ có thể kiên trì cùng anh lên lầu.

Cả lầu hai ngoài phòng ngủ ra thì những nơi khác gần như đều là tranh vẽ. Đều là tranh do Phó Chước vẽ.

Nhà Phó Chước được quét dọn sạch sẽ không dính tí bụi, từ phòng khách dưới lầu đã có thể nhìn ra. Nhưng điều khiến Thẩm Thư Dư không ngờ là mỗi bức tranh của anh đều được sắp đặt có trật tự, không chỉ dựa vào màu sắc, cũng dựa vào thể loại, khiến người ta vui tai vui mắt.

Anh vẽ rất nhiều loại tranh, màu nước, tranh sơn dầu, truyện tranh, phác họa nhanh, phác họa, hễ là có liên quan đến vẽ tranh thì anh đều có. Mặc dù Thẩm Thư Dư không muốn thừa nhận, nhưng ở trường có rất nhiều lời đồn về Phó Chước. Nghe nói anh là một họa sĩ thiên tài, người khác cần một năm rưỡi mới có thể học phác họa nhanh thành thạo, anh dùng thời gian chưa đến nửa năm, càng nhanh chóng học tập các thể loại tranh khác.

Sau khi chuyện Phó Chước là tác giả Tam Vô của “Phúc Tinh A Tài” lộ ra, trong khoảng thời gian ngắn anh trở thành đối tượng bàn luận sôi nổi trong trường. Thẩm Thư Dư không chỉ một lần nghe được tên anh từ miệng bạn học.

Nếu đặt vào mấy tháng trước bản thân Thẩm Thư Dư cũng không thể nào tưởng tượng được, hiện tại cô có thể tiếp xúc gần gũi với Tam Vô.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thư Dư nhìn thấy nơi riêng tư của Phó Chước, lại không ngờ rằng tại nơi riêng tư thế này cô nhìn thấy bức họa của mình.

Thẩm Thư Dư bị chấn động rồi.

Bức tranh của cô tranh chân dung sơn dầu, bức tranh này rất lớn, dài rộng chừng một mét năm. Trong những bức tranh được treo lên, bức tranh của cô được đặt ở chính giữa, bắt mắt nhất cũng độc đáo nhất.

Tuy rằng không biết bức tranh này hoàn thành hồi nào, nhưng cách ăn mặc của Thẩm Thư Dư trên bức tranh hình như là sau khi kết thúc lễ kỷ niệm thành lập trường. Thời điểm đó hình như cũng là lúc cô vừa quen biết Phó Chước.

“Em thích không?” Phó Chước đột nhiên cất tiếng.

Thẩm Thư Dư nghiêng đầu nhìn anh, cô mím môi im lặng.

Thích, cô thật sự thích, nhưng cô không thể thốt ra lời.

Mặc dù Thẩm Thư Dư không hiểu hội họa, nhưng cũng biết phong cách vẽ tinh tế này không phải ai cũng làm được. Cô trên bức tranh trông rất sống động giống như là người thật, thậm chí tinh xảo đến mức chẳng thể bắt bẻ mỗi một sợi tóc.

Bởi vì bức tranh cũng đủ lớn, cũng đủ để khiến người ta rung động. Thẩm Thư Dư chưa bao giờ nhìn thấy dung nhan phóng đại của mình, thật sự khiến cô có hơi ngượng ngùng.

Người này không có việc gì vẽ tranh cô làm gì…

Phó Chước thấy Thẩm Thư Dư không trả lời, anh cười nhẹ nói: “Em thích cũng là của tôi, không thích cũng là của tôi.”

Một lời hai nghĩa.

Thẩm Thư Dư ngại ngùng nhìn Phó Chước nữa, ngược lại cảm thấy trong phòng này nóng thật. Rõ ràng ban nãy đi ra nhà ga cô còn lạnh đến run người, nhưng bây giờ cô lại đổ mồ hôi. Cô muốn cởi áo nhưng lại ngại cởi ra.

Thực ra Phó Chước vừa mới hoàn thành bức tranh của Thẩm Thư Dư không bao lâu.

Một bức tranh đẹp cần tiêu hao rất nhiều tinh thần và thể lực, nhưng bởi vì tình yêu say đắm, Phó Chước cầm bút vẽ là quên ăn uống. Trong khoảng thời gian này anh quả thật rất bận, vừa có thời gian rảnh liền chui vào phòng vẽ, vẽ một cách tỉ mỉ.

Phó Chước đưa Thẩm Thư Dư tới phòng vẽ tranh, anh đưa bút vẽ cho cô: “Em thử xem.”

Thẩm Thư Dư vừa mừng vừa sợ, hai tay cô để bên người dường như đang run rẩy, cũng không dám cầm bút.

Có một việc có lẽ tất cả mọi người không biết, hồi nhỏ Thẩm Thư Dư đã từng rất thích vẽ tranh. Chẳng qua chuyện thích vẽ tranh từ hồi tiểu học đã bị Thẩm Quế Văn bóp chết trong nôi. Còn nhớ năm ấy khi Thẩm Thư Dư học lớp bốn giành được giải nhất cuộc thi vẽ tranh, cô vui mừng cầm giấy khen đưa cho mẹ xem, không ngờ mẹ lại xé tờ giấy khen của cô.

Đến giờ Thẩm Thư Dư vẫn còn nhớ lời nói của Thẩm Quế Văn ngày hôm đó: “Vẽ tranh có ích lợi gì! Người nghèo không nên vẽ tranh.”

Vẽ tranh có lợi gì? Có thể lấp đầy bụng không?

Nhưng Thẩm Thư Dư không hiểu nhảy múa thì có ích lợi gì, có thể lấp đầy bụng ư? Trên thực tế khi cô nhảy múa thường xuyên đói bụng.

Nhưng từ sau năm ấy, Thẩm Thư Dư không còn cầm bút vẽ nữa.

Hiện tại Phó Chước lại đưa bút vẽ cho cô, anh nhướng mày nhìn cô, trong mắt đều là vẻ dịu dàng, anh nói: “Em biết tự vẽ chân dung không?”

Thẩm Thư Dư gật đầu.

Nhưng cô không biết mình hiểu có đúng không. Tự vẽ chân dung bình thường đều nói là nhà nghệ thuật tự vẽ chân dung cho bản thân. Ví dụ như Vincent van Gogh cũng rất thích tự vẽ chân dung.

Thấy Thẩm Thư Dư không cầm bút, Phó Chước bèn đi qua bắt lấy tay cô, sau đó đặt bút trong tay cô. Anh nhìn ra được cô có sự đấu tranh ngắn ngủi nhưng lại mau chóng thỏa hiệp.

Thẩm Thư Dư nhìn bút vẽ trong tay mình, thực ra chỉ là một cây bút chì vô cùng đơn giản.

Phó Chước lại cầm tới bàn vẽ, nói: “Có ba thứ đồ cực kỳ cứng rắn, sắt thép, kim cương, cùng với hiểu biết bản thân.”

Thẩm Thư Dư không thể không thừa nhận, một Phó Chước thế này khiến cô có cảm giác khác biệt.

Anh để cô ngồi trước bàn vẽ, nói: “Chúng ta chơi một trò chơi đi, tôi dựa vào bức tranh chân dung do em tự vẽ để tiến hành thí nghiệm tâm lý.”

Thẩm Thư Dư không biết bắt đầu từ đâu, Phó Chước liền nói: “Em cứ vẽ tùy tiện đi, muốn vẽ thế nào cũng được.”

Cô muốn bỏ bút xuống: “Tôi phải về trường.”

Phó Chước quả thực phục rồi.

Thẩm Thư Dư khó khăn lắm mới có cái nhìn mới về anh, anh lại bắt đầu chơi xấu. Nhưng lần này cô lại không tức giận mà ngồi ngoan ngoãn bắt đầu vẽ tranh.

Phó Chước khoanh tay đỉnh đạc tựa vào khung cửa, anh nói: “Em cần màu vẽ gì ở đây đều có cả, tự em mặc sức chọn.”

Ánh mắt Thẩm Thư Dư nhìn thấy được cả phòng vẽ, dụng cụ hội họa ở đây gần như cái gì cũng có.

Nhìn ra được Phó Chước thật sự rất thích vẽ tranh, hơn nữa anh cũng rất quý trọng dụng cụ hội họa của mình, không chỉ sắp đặt có trật tự vả lại còn rất sạch sẽ.

Căn phòng vẽ này rất to lớn, ba mặt đều là cửa kính, có thể tưởng tượng được ánh sáng rất đẹp vào ban ngày.

Thẩm Thư Dư thầm nghĩ, Phó Chước sáng tác “Phúc Tinh A Tài” ở nơi này ư?

Phó Chước cứ vậy lẳng lặng nhìn Thẩm Thư Dư vẽ tranh, tâm trạng anh cũng tốt lên. Chỉ cần người nằm trong tầm mắt anh thì anh đã cảm thấy thỏa mãn.

Sau đó Phó Chước cũng đi qua ngồi đối diện Thẩm Thư Dư, anh cầm một cây bút chì than, vừa nhìn dáng vẻ Thẩm Thư Dư cúi đầu vẽ tranh vừa phác họa.

Cô đang vẽ tranh, anh cũng đang vẽ tranh.

Đây hình như là lần đầu tiên hai người hòa hợp như vậy.

Khu biệt thự nằm dưới chân công viên quốc gia có tiếng phong cảnh tuyệt đẹp, không khí trong lành. Nơi này thậm chí chẳng có chút tạp âm ô nhiễm trong thành phố, lúc này chỉ có tiếng sàn sạt từ trên trang giấy của hai người đang vẽ tranh.

Thẩm Thư Dư không vẽ chân dung của mình, cô cũng không cảm thấy mình cần phải làm thí nghiệm tâm lý. Nhưng vì đối phó với Phó Chước, cô đành tùy tiện vẽ một thứ. Điều đầu tiên cô nghĩ tới trong đầu lại là Phúc Tinh trong “Phúc Tinh A Tài”, thế là cô không nghĩ ngợi nữa bắt đầu vẽ tranh.

Trong tình huống không có vật tham khảo thì vẽ tranh rất cực lực, nhưng Thẩm Thư Dư vẽ rất nghiêm túc. Cô thích hình ảnh truyện tranh của Phúc Tinh đã không phải một hai ngày, tuy rằng dường như đã khắc sâu trong lòng từ lâu nhưng muốn vẽ được thì quả thực có chút khó khăn. Cục tẩy chùi tới chùi lui, cô luôn không hài lòng lắm.

Thời gian cứ vậy trôi qua từng giây từng phút, Phó Chước cũng không nhắc nhở Thẩm Thư Dư sắp đến mười giờ.

Tốc độ phác họa nhanh của Phó Chước ngược lại rất nhanh, chỉ mấy phút thôi dáng vẻ của Thẩm Thư Dư đã được anh phác họa giống như một tấm ảnh chụp. Phác họa nhanh đơn giản hơn tranh sơn dầu nhiều, nhưng càng đơn giản thì càng thấy được năng lực. Phó Chước vẽ Thẩm Thư Dư gần như lên tới 90% độ tương tự, lông mày ánh mắt dù Phó Chước không cần nhìn cũng có thể phác họa rõ ràng.

Là Phó Chước buông bút xuống trước. Anh giơ tay xem đồng hồ trên cổ tay, đã chín giờ ba mươi phút. Ngay sau đó anh giống như con sói hoang thực hiện được mưu kế cứ cười tủm tỉm nhìn Thẩm Thư Dư.

Chờ Thẩm Thư Dư vẽ xong, kim đồng hồ của chiếc đồng hồ trên cổ tay Phó Chước gần như sắp nhích tới mười giờ.

Thẩm Thư Dư chẳng hề phát hiện thời gian trôi qua rất nhanh. Khi cô vẽ xong Phúc Tinh thì cho rằng thời gian nhiều lắm là chín giờ. Chín giờ, còn một tiếng nữa mới đóng cổng ký túc xá, cô từ chỗ Phó Chước quay về trường vẫn còn thời gian dư dả.

Nhưng khi Thẩm Thư Dư nhìn thấy thời gian biểu hiện trên màn hình di động là chín giờ năm mươi hai phút, cô lập tức cuống cuồng.

Rõ ràng chỉ vẽ một chú chó Phúc Tinh, cô đâu biết thời gian vẽ một bức tranh lại lâu như vậy.

Thẩm Thư Dư khóc không ra nước mắt nhìn Phó Chước, cô tức giận: “Anh cố ý.”

Phó Chước giơ hai tay đầu hàng, thuận tiện đưa bức phác họa nhanh của mình cho cô xem: “Ban nãy tôi cũng đang vẽ tranh.”

Thẩm Thư Dư ngước mắt nhìn bức tranh của Phó Chước, trong khoảng thời gian ngắn cô không nói nên lời.

“Tôi đưa em trở về.” Phó Chước nói xong còn tỏ vẻ quan tâm, thậm chí lấy ra chìa khóa xe.

Lúc này Thẩm Thư Dư không lo nhiều như vậy, đều do anh làm hại, cô không từ chối ngồi xe của anh nữa.

Khi Phó Chước lái xe đưa Thẩm Thư Dư về trường thì cổng trường đã đóng lại.

Thẩm Thư Dư đứng ở cổng trường thật sự muốn khóc. Lúc này mới mười giờ năm phút, cổng trường lại đóng đúng giờ đến thế. Ông anh bảo vệ không khỏi chuyên nghiệp quá đi.

Phó Chước ở phía sau cô không dám cười ra tiếng.

Dưới tình thế cấp bách, Thẩm Thư Dư đã muốn gọi bảo vệ mở cổng.

Phó Chước nhanh tay nhanh mắt bịt miệng cô: “Giờ em gọi bảo vệ mở cổng là muốn ghi tội sao?”

Thẩm Thư Dư hất ra bàn tay của Phó Chước: “Gọi bảo vệ mở cổng cũng muốn ghi tội ư?”

Sao cô chưa từng nghe qua.

Phó Chước nói đâu ra đấy: “Em về muộn, em nói xem có phải ghi tội không?”

Nghe được hai chữ ghi tội trong lòng Thẩm Thư Dư liền sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn cô rất có khuôn phép, ngay cả xin phép thầy cô nghỉ cũng ngại, cũng khỏi nói tới về muộn. Nếu thật sự bị ghi tội, cô làm sao đối mặt đây. Lỡ như bị mẹ biết cô bị trường ghi tội thì cô phải giải thích thế nào?

Phó Chước thừa dịp Thẩm Thư Dư thấp thỏm lo lắng trực tiếp kéo cổ tay cô đưa cô lên xe mình, anh chẳng nói hai lời xoay tay lái chạy về hướng nhà mình.

Thẩm Thư Dư coi như hiểu được ý đồ của Phó Chước, cô ồn ào la hét đòi xuống xe: “Cho dù tôi ngủ ở đầu đường xó chợ cũng không muốn tới nhà anh.”

Sau khi bình tĩnh lại Thẩm Thư Dư đã suy nghĩ kỹ càng, nếu không thể vào trường thì cô ngủ một đêm ở nhà nghỉ nằm gần trường, sáng sớm ngày mai lại đến phòng ký túc lấy hành lý về nhà.

Phó Chước lắc đầu, cười nói với Thẩm Thư Dư: “Tôi làm sao nỡ để em ngủ ở đầu đường xó chợ.” Dứt lời anh giẫm lên chân ga, chạy thẳng vào trong khu biệt thự.

3 thoughts on “[VMNN] Chương 46

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.