[TTSKTT] Chương 10

BANNER

Chương 10

Sầm Thanh lo lắng cho bệnh nhân cả đêm không ngủ ngon giấc. Hôm sau cô dậy rất sớm, đi theo ứng dụng dẫn đường đến một cửa hàng bữa sáng lâu đời ở thành phố Q. Cô mua cháo cá và cháo đậu đỏ, sợ đi đường trễ nãi cô dứt khoát gọi xe trở về khách sạn.

Tới cửa phòng 8806, Sầm Thanh bấm chuông cửa. Lần này mở cửa người bên trong đã ăn mặc chỉnh tề, ngay cả khuy áo sơ mi của cài kỹ lưỡng, thoạt nhìn rất biết tránh gió.

“Anh đã đỡ hơn chút nào chưa?” Sầm Thanh đánh giá trạng thái của Đoàn Sinh Hòa, tơ máu trong mắt đã bớt đi, đôi mắt gấu mèo cũng nhạt rồi.

Cô yên tâm, lướt mắt qua nhìn cốc giữ nhiệt màu hồng trên bàn trà, cô hỏi ngay: “Anh uống hết nước nóng chưa?”

“Hết rồi.” Đoàn Sinh Hòa nghiêng người để cô tiến vào, sau đó trong thời gian mở ra cửa sổ anh đóng lại laptop trên bàn.

“Cháo ngọt và cháo mặn, anh muốn ăn cái nào?” Sầm Thanh cất cái cốc của mình vào trong túi, cô đứng ở lối vào không nhúc nhích, định bỏ cháo lại rồi trở về phòng mình.

Đoàn Sinh Hòa nhìn thoáng qua tư thế đứng câu nệ của cô, anh trở lại dời chiếc ghế đến bên cạnh bàn trà, hỏi: “Em thích cái nào?”

“Cháo mặn.”

“Vậy tôi ăn cháo ngọt.” Anh ra hiệu Sầm Thanh ngồi xuống, giơ tay thu dọn đồ đạc trên bàn sang một bên, “Cùng ăn đi.”

Nếu Đoàn Sinh Hòa đã đưa ra lời mời ăn sáng, Sầm Thanh cũng không có lý do từ chối.

Cô thoải mái ngồi trên sô pha, lấy ra hai phần cháo đựng trong hộp giấy rồi đưa cháo đậu đỏ cho anh: “Không ngờ thầy Đoàn thích ăn ngọt.”

Đoàn Sinh Hòa đáp lại một tiếng, múc một miếng cháo đưa vào miệng. Anh không thích ăn ngọt, không thích ăn cháo, lại càng không thích ăn sáng. Nhưng nể tình Sầm Thanh dậy sớm ra ngoài mua về, anh ăn hết cả phần cháo.

Sầm Thanh thấy anh ăn xong rồi uống thuốc, trong đầu cô đang vơ vét những đề tài mà hai người có thể tán gẫu.

“Bạn anh cũng là nhân viên của đoàn kịch sao? Tôi thấy anh ấy đều có mặt ở mấy buổi biểu diễn.” Sầm Thanh nói tới Liễu Tích Minh.

“Không phải, cậu ta…không có việc làm.” Đoàn Sinh Hòa cười một tiếng, “Chụp ảnh, du sơn ngoạn thủy, coi như một tài khoản V* trên weibo.”

(*) tài khoản của người nổi tiếng được tặng huy hiệu màu cam (chữ “V”)

Nhắc tới Liễu Tích Minh, Đoàn Sinh Hòa không khỏi nói thêm vài câu: “Cậu ta là bạn cùng phòng của tôi hồi đại học, khi đó mọi người trong phòng ký túc đều nói sau này cho dù tôi biểu diễn ở đâu bọn họ cũng sẽ đến xem, ai ngờ sau khi tốt nghiệp có mình cậu ta nhàn rỗi làm thật.”

Sầm Thanh nghe xong thì xoa mũi, tình bạn cảm động trời đất của hai người họ thật là sâu xa.

Nếu đã nhắc tới thời đại học của anh, Sầm Thanh tiếp lời hỏi tới: “Anh học diễn xuất ở đại học à?”

“Không phải.”

“Vậy ngoại trừ kịch nói anh còn có công việc khác.”

Đoàn Sinh Hòa gật đầu, đáp lại: “Bên công ty rất bận rộn vào quý thứ tư, có lẽ tôi sẽ bớt tham gia ở bên này, em biết rõ rồi hẵng mua vé.”

Sầm Thanh đỏ mặt, nhỏ giọng than thờ: “Mua vé cũng không phải vì xem anh…”

“Em nói cái gì?” Đoàn Sinh Hòa làm như không nghe rõ, anh cong khóe môi, khom lưng đặt khuỷu tay trên đầu gối, nửa thân trên nhoài tới gần Sầm Thanh.

Sầm Thanh hắng giọng, nói rõ: “Tôi nói, tôi đã lâu rồi không thấy cậu ấm nhà giàu có động lực như vậy.”

Đoàn Sinh Hòa nhướng mày, đã lâu không nghe có người gọi anh như vậy, cơ mà nghĩ lại xưng hô này cũng không có gì sai, tuy rằng anh không ủng hộ cách giải quyết công việc của Giang Hồng Tự, nhưng gia đình anh giàu có là việc không thể nghi ngờ.

Sầm Thanh thấy anh không phản bác, cô tranh thủ thời cơ hỏi: “Vậy thầy Đoàn có để ý đến việc tiến thêm một bước nữa không?”

“Để ý.”

Không ngờ anh trả lời nhanh chóng đến vậy, Sầm Thanh bĩu môi nhanh chóng suy nghĩ kế sách. Cô từng nghe người trong công ty nói, nếu một diễn viên không thể lay động vì tiền tài và tiếng tăm, vậy chỉ có thể dùng nghệ thuật… Tuy rằng năm đó Sầm Thanh cảm thấy cách nói này quá hư vô mờ mịt, nhưng tóm lại là liều một phen thôi.

“Thầy Đoàn vì kịch nói nỗ lực nhiều như vậy, có đáng không?”

Sầm Thanh bình tĩnh nhìn Đoàn Sinh Hòa, chỉ cần anh nói đáng giá thì tiếp theo cô có thể dùng tới lý do hồi trước đối phó với Lục Chiếu, dù sao về mức độ nào đó Lục Chiếu và Đoàn Sinh Hòa giống nhau, không cần danh tiếng cũng không thiếu tiền.

“Không đáng.” Đoàn Sinh Hòa nâng tay lên tháo ra một khuy áo trên áo, đôi chân dài chồng lên nhau, anh tựa vào lưng ghế thay đổi tư thế ngồi thoải mái.

Hai chữ này khiến Sầm Thanh trở tay không kịp, lời nói chuẩn bị sẵn sàng trong cổ họng còn chưa thốt ra đã nuốt xuống, cô sững sờ nhìn Đoàn Sinh Hòa.

“Cho nên tôi dự định qua năm nay sẽ không diễn nữa.”

Đoàn Sinh Hòa nói thật tình, Hòa Duyệt hiện giờ phát triển ngày càng nhanh chóng, anh giữ cân bằng hai đầu quả thực lực bất tòng tâm, từ lâu đã có suy nghĩ rời khỏi sân khấu. Nhưng vì hiện tại có hai nam chính chưa thể gánh vác, còn chưa tìm được ứng viên thay thế thích hợp, nhà sản xuất nhờ anh giúp đỡ cho tới đầu năm sau.

Biểu cảm Sầm Thanh cứng đờ, người ta đã nói tới nước này, cô cảm thấy cuộc trò chuyện hôm nay của hai người có thể kết thúc rồi.

Nếu không kết thúc thì cô sẽ khóc mất…

“Có thể cho tôi email của anh không?” Trước khi đi, Sầm Thanh còn ôm một tia hy vọng, “Tôi gửi kịch bản cho anh, lúc anh rảnh rỗi có thể xem thử…”

Đoàn Sinh Hòa nhìn cô chằm chằm mấy giây, từ chối trong im lặng.

Sầm Thanh thất vọng cúi đầu, cô đeo túi đi về phía cửa, còn cầm lên hai cái hộp đồ ăn sáng hai người vừa ăn xong.

Sầm Thanh trở về phòng điều chỉnh cảm xúc, buổi trưa cô có hẹn ăn cơm với bạn cùng lớp.

Tô Tế Đồng và Sầm Thanh cùng tốt nghiệp khoa kịch nghệ, sau khi tốt nghiệp Sầm Thanh vốn định bảo cô ấy đến Tinh Sơ, ai ngờ không qua vòng phỏng vấn, Tô Tế Đồng lại không muốn dùng quan hệ với Sầm Thanh thế là đi qua công ty Hòa Duyệt, mấy tháng nay cô ấy ở thành phố Q quay một bộ phim hiện đại.

“Cậu tới thành phố Q làm gì? Du lịch hay là cưa trai?” Tô Tế Đồng mặc quần tây phối với áo sơ mi tơ tằm, phong cách ăn mặc hoàn toàn khác với Sầm Thanh.

“Cưa trai.” Sầm Thanh nhét một miếng thịt bò vào miệng, nói năng không rõ ràng, “Tớ đang tìm nam chính cho bộ phim mới, nhìn trúng một diễn viên kịch nói, cậu ấm nhà giàu không muốn đóng phim cũng không thiếu tiền. Tớ từ thành phố M đuổi tới thành phố T rồi chạy theo tới thành phố Q, người ta vẫn dửng dưng.”

Tô Tế Đồng không ngờ cô bạn cố chấp đến vậy, bèn hỏi: “Diễn xuất tốt lắm à?”

“Ừ, ngoại hình cũng đẹp nữa.” Sầm Thanh chưa bao giờ tiết kiệm lời khen của mình đối với trai đẹp, trong thời gian một bữa cơm cô khen Đoàn Sinh Hòa đến mức như là tiên tử hạ phàm.

Cô lại kể cho Tô Tế Đồng chuyện diễn viên vốn hợp ý mình đã chạy mất, cô liên tục thở dài.

“Tớ nghe nói ekip Nhậm Viễn Tu đang tranh thủ bộ phim ‘Khi trời sắp tối’.” Tô Tế Đồng cũng biết rõ tình huống hiện tại mà công ty giải trí Tinh Sơ phải đối mặt, cô ấy đề nghị, “Thực ra nếu Tinh Sơ có thể hợp tác với Hòa Duyệt thì coi như đôi bên thắng lợi, chỉ có lợi chứ không có hại.”

Sầm Thanh giơ lên một ngón tay lắc lắc: “Chỗ hại lớn nhất chính là thể diện của anh tớ bị gạt sang một bên, bảo anh ấy chủ động đi xúc tiến việc hợp tác, còn không bằng bảo anh ấy xuống núi đóng phim sẽ có khả năng cao hơn. Đương nhiên…”

Sầm Thanh khép lại ngón trỏ và ngón giữa co lại rồi đặt đốt ngón tay trên bàn: “Trừ phi Giang lão nhị, cũng chính là ông chủ của các cậu quỳ xuống gọi tiếng ba.”

“Tổng giám đốc của bọn tớ không phải họ Giang, nghe nói là tìm thầy tính toán phong thủy nên tổng giám đốc cùng họ với mẹ.” Tô Tế Đồng kề sát Sầm Thanh, “Nghe nói lão chủ tịch đặc biệt đặc biệt mê tín, thầy chỉ Đông không dám đi Tây, ngay cả ly hôn cũng để thầy tính toán.”

Sầm Thanh chưa bao giờ tin mấy thứ này, cô cười cười xem như nghe qua.

Hai người trò chuyện cho tới chiều, từ chỗ ăn lẩu hồi trưa ăn đến bữa chiều bốn giờ. Đang lúc hai cô định tìm chỗ tiếp theo ăn tối thì Sầm Thanh nhận được một cú điện thoại lạ.

“A lô, xin hỏi là ai?”

“Đoàn Sinh Hòa, bây giờ em có tiện đến hậu trường một chuyến không?”

Sầm Thanh nhìn lại số di động, chả trách hơi quen mắt, lần trước sau khi thêm wechat của Đoàn Sinh Hòa cô đã quên lưu lại số di động.

“Xảy ra chuyện gì ư?” Cô lập tức bảo tài xế taxi quay trở về rạp hát, cô dùng khẩu hình tỏ vẻ xin lỗi Tô Tế Đồng.

“Diễn viên đóng vai Nhậm Khải Minh bị viêm ruột thừa cấp tính chuẩn bị giải phẫu, thời gian quá ngắn không ai có thể thay thế cậu ta, biên kịch ở nước ngoài chờ sinh, lúc này không gọi điện thoại được.”

Ban nãy Đoàn Sinh Hòa có gọi điện cho bạn thân Tần Tích xin giúp đỡ, anh ta là tác giả nguyên tác của bộ phim tiếp theo của công ty cũng kiêm chức biên kịch, nhưng thằng bạn kia lại nói đang ở cùng vợ không rảnh, bảo anh tìm người khác. Anh không muốn để quá nhiều người ở công ty biết chuyện mình diễn kịch, rơi vào đường cùng anh mới gọi điện thoại cho Sầm Thanh.

Sầm Thanh nghe xong chẳng hề nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý: “Trong vòng hai mươi phút nữa tôi sẽ đến, anh chuẩn bị trước kịch bản của các người đi, lát nữa tôi muốn xem.”

“Sao thế?” Tô Tế Đồng chờ cô cúp máy mới hỏi.

“Kịch bản của vở kịch xảy ra vấn đề, anh ấy nhờ tớ qua giúp xem thử có sửa được hay không.” Sầm Thanh vặn cổ, nghiêm túc nói, “Là lúc phơi bày thực lực chân chính!”

Tô Tế Đồng vỗ vai Sầm Thanh: “Dựa vào tài năng theo đuổi đàn ông, cậu quả thật mở ra một lối đi riêng.”

Sầm Thanh cười gượng: “Nếu có thể bán sắc, tớ cũng chẳng muốn dựa vào tài năng.”

Thế nhưng sự tán tỉnh ngầm của cô không có hiệu quả, chỉ có thể dựa vào năng lực chuyên ngành xem thử có thể chinh phục anh hay không.

Rất nhanh tới cửa rạp hát, từ xa Sầm Thanh đã thấy Đoàn Sinh Hòa ở cửa chờ cô.

Sầm Thanh tạm biệt Tô Tế Đông ở trên xe taxi, cô đi vài bước lên bậc thang, vội vàng cùng Đoàn Sinh Hòa đi vào: “Bọn họ đều ở hậu trường à?”

Lúc này còn một tiếng rưỡi nữa là mở màn, cân nhắc đến lúc đó thời gian quá ngắn, kịch bản không thể có sự thay đổi lớn, quả thật khó khăn không nhỏ.

Khác với bắt đầu từ đầu, từ trong một kịch bản hoàn chỉnh lấy ra một nhân vật chuyển tiếp, còn phải làm cho kịch bản trôi chảy không gặp vấn đề logic, đây chẳng phải là chuyện dễ làm.

Đoàn Sinh Hòa dẫn cô đến phòng hóa trang, lấy kịch bản trên bàn đưa cho Sầm Thanh, anh còn chuẩn bị sẵn giấy bút và máy tính: “Còn cần gì nữa không?”

“Cần đồ ăn…” Sầm Thanh nhỏ giọng nói, lúc cô khẩn trương hoặc sử dụng đầu óc thì cần ăn đồ ngọt để giải tỏa, “Cái gì cũng được, chỉ cần ngọt thôi.”

“Được.” Đoàn Sinh Hòa cho nhà sản xuất ở bên cạnh một cái nhìn, người kia vừa sai người đi mua đồ, vừa gọi mấy diễn viên chủ chốt còn lại ở phòng nghỉ tới đây.

Nhà sản xuất hoàn toàn tin tưởng sự phán đoán của Đoàn Sinh Hòa, anh ta cất cao giọng nói: “Từ giờ trở đi mọi người nghe theo sắp đặt của cô Sầm.”

“Cô ta có được không?” Nguời nói chuyện là nữ một Điền Tâm Tuyền.

Ban nãy Sầm Thanh vừa vào cửa Điền Tâm Tuyền nhận ra ngay cô là khán giả ngồi ở hàng ghế đầu tiên, nghe nói là fan của Đoàn Sinh Hòa, nhưng cô ta tuyệt đối không ngờ cô quen biết Đoàn Sinh Hòa còn quen thân như vậy. Diễn viên bọn họ tập luyện với Đoàn Sinh Hòa cũng không có được số di động của anh, cũng chẳng dám nói nhiều lời với anh.

Sầm Thanh làm lơ sự nghi ngờ của cô ta, bốn năm người trong phòng chẳng để ý tới cô ta.

“Thầy Đoàn, làm phiền anh gọi những người này sang đây, những người còn lại thì vẫn như cũ không cần thay đổi.” Sầm Thanh nhìn lướt qua kịch bản, trong lòng có hướng đi cơ bản.

Sau khi những người cần thay đổi diễn xuất đến đông đủ, Sầm Thanh vừa gõ chữ vừa dặn dò: “Nữ một sửa lại lên sân khấu sau nữ hai, lời thoại lát nữa tôi…”

Cô vừa nói câu đầu tiên thì đã khiến Điền Tâm Tuyền hết sức bất mãn: “Dựa vào gì chứ? Nữ một ra sau nữ hai thì tôi tính là nữ một gì chứ? Tôi không đồng ý, tôi không diễn.”

Sầm Thanh không ngờ cô ta kích động đến vậy, cô nhìn sang Đoàn Sinh Hòa ngồi bên phải, anh cho cô một ánh mắt. Sầm Thanh chớp mắt, cô hiểu ánh mắt của Đoàn Sinh Hòa là —— mẹ kiếp cô ta lớn mật, đừng sợ có tôi làm chỗ dựa cho em.

Cô lập tức ngầm hiểu, lạnh mặt nhìn sang Điền Tâm Tuyền: “Cô không diễn thì gọi diễn viên dự bị B của cô, đừng ở đây làm lãng phí thời gian.”

Lời tác giả:

Vở kịch nhỏ do Sầm Thanh suy diễn trong tương lai.

Lục Chiếu: Giang lão nhị!

Lão Đoàn: a a, em ở đây anh họ QAQ

3 thoughts on “[TTSKTT] Chương 10

  1. Ah anh Đoàn Sinh Hòa cần tới sự giúp đỡ của Sầm Thanh rồi! Nợ ân tình thì chỉ cần ” lấy thân báo đáp ” thôi anh ạ 😂😂. Nếu anh vừa nhận đóng phim vừa làm người yêu của Sầm Thanh càng tốt em ủng hộ hết mình 👍👍❤️❤️❤️❤️

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.