[VMNN] Chương 48

Banner

Chương 48: Cởi sạch

Ngày hôm sau Phó Chước thức dậy rất sớm, nhưng khiến anh không ngờ tới là Thẩm Thư Dư còn dậy sớm hơn anh.

Từ khi thay đổi thời gian sinh hoạt, Phó Chước phát hiện tinh thần đầu óc dường như tốt hơn trước kia, hiện tại mỗi sáng anh gần như tự tỉnh dậy.

Chờ Phó Chước rửa mặt xong xuống lầu thì nhìn thấy Thẩm Thư Dư lén lút hí hoáy ở cửa chính. Anh buồn cười đứng trên cầu thang nhìn xuống, thấy cô cuối cùng giống như chiếc bóng cao su xì hơi, thế là anh lên tiếng: “Đây là khóa vân tay, hiện tại chỉ có vân tay của tôi mới mở ra được.”

Thẩm Thư Dư nghe vậy quay đầu, tỏ vẻ 囧.

Cô đặc biệt dậy sớm chỉ là muốn rời khỏi sớm hơn. Ai ngờ còn chưa thử mở ra thì anh đã thức dậy rồi. Sớm biết vậy cô đã trực tiếp leo cửa sổ, chỉ là ai có thể ngờ tới khóa nhà anh cao cấp như vậy.

Cũng chẳng biết tại sao Thẩm Thư Dư sực nhớ ra một tin đồn về Phó Chước.

Trước đây đàn chị Lâm Quân Di ở cùng phòng ký túc từng kể hồi ấy có người theo đuổi Phó Chước đuổi thẳng tới nhà anh, Phó Chước trực tiếp gọi cho 110. Dựa vào mức độ khó khăn của khóa nhà này, e rằng sau khi trải qua lần đó đã thay khóa?

Phó Chước đi tới, dáng dấp đầy khí thế, sau đó anh bắt lấy tay Thẩm Thư Dư ép cô để lại dấu vân tay của mình ở cửa chính. Thẩm Thư Dư không chịu nhưng làm sao có thể địch nổi sức mạnh của anh.

Chỉ sau mấy chục giây là lấy dấu vân tay xong, Phó Chước nhíu mày nói với Thẩm Thư Dư: “Em thử xem, bây giờ mở được rồi.”

Thẩm Thư Dư dùng ngón trỏ vừa được nhập vào chạm nhẹ khóa vân tay, chợt nghe được tiếng khóa mở ra.

Phó Chước nói: “Sau này em muốn tới thì tới, cứ coi ngôi nhà này là nhà của mình.”

Thẩm Thư Dư đương nhiên không coi là thật.

Cô đang định muốn đi nhưng Phó Chước không cho cô đi, anh đóng cửa lại nói: “Cùng nhau ăn bữa sáng trước đã.”

Anh tỏ vẻ em hiểu chứ nhìn Thẩm Thư Dư, anh tỏ rõ cô không ở lại ăn sáng thì anh sẽ không cho đi.

Thẩm Thư Dư mua vé xe lửa vào chuyến chín giờ sáng, thời gian tương đối dư dả. Bây giờ mới sáu giờ hơn, cô hoàn toàn có thể từ từ ăn một bữa sáng.

Nếu đã ở nhà anh một đêm thì ăn sáng cũng không có gì đáng ngại.

Có điều nói trở lại, tối qua Thẩm Thư Dư ngủ rất ngon. Không biết có phải vì chiếc giường hay không, giường nhà anh thoải mái hơn giường trong phòng ký túc gấp trăm lần.

Phó Chước chạy tới phòng bếp bật lửa, anh hỏi Thẩm Thư Dư: “Em ăn sandwich không?”

Thẩm Thư Dư không kén chọn như anh, có thể lấp bụng thì cô chấp nhận được.

Nhưng khiến Thẩm Thư Dư không ngờ tới chính là cậu ấm như Phó Chước lại biết xuống bếp. Thế là cô tò mò đi qua nhìn. Làm một bữa sáng đơn giản đối với Phó Chước không là gì, anh cũng chẳng phải đồ đần không thể tự lo liệu, nướng bánh mì chiên trứng, rồi chiên thịt xông khói, đối với Phó Chước sandwich là một bữa ăn sáng.

Cơ mà đây đều là Phó Chước tự nhận.

Thẩm Thư Dư nhìn thấy dáng vẻ chiên trứng của Phó Chước bèn không nhịn được lắc đầu, cô nhắc nhở anh: “Anh mở lửa lớn quá, lòng đỏ không chín lòng trắng sẽ khét.”

Phó Chước phô trương thanh thế xắn tay áo nói: “Tôi biết.” Dứt lời, anh vội vàng giảm lửa.

Chuyện nấu nướng hồi ở nhà Thẩm Thư Dư thường xuyên giúp đỡ mẹ và bà ngoại, thời gian lâu tự nhiên biết làm bếp. Tuy rằng món cô nấu cũng không ngon bao nhiêu, nhưng loại thường thức cơ bản như chiên trứng cũng biết được.

Phó Chước xắn tay áo lên, Thẩm Thư Dư tự nhiên thấy được hình xăm trên cánh tay anh. Đây có lẽ là lần thứ hai cô nhìn thấy hình xăm trên cánh tay trái của anh, lần đầu nhìn thấy đối với cô mà nói điểm ấn tượng cực kỳ thấp. Nhớ lại đủ chuyện giữa hai người vào ngày đó, dường như là ngày hôm qua lại như là rất xa xôi.

Lúc này Thẩm Thư Dư hơi tò mò nhìn hình xăm trên cánh tay anh, như là tô-tem nào đó, nhưng cô chưa từng thấy qua. Loại hình xăm này nằm trên cánh tay mang đường nét hoàn hảo của anh thoạt nhìn không giống như mâu thuẫn, chỉ là nhiều ít khiến Thẩm Thư Dư có chút hoảng sợ. Tuy rằng mấy năm nay hình xăm phổ biến, nhưng loại hình xăm trên cánh tay giống như Phó Chước cũng là hiếm thấy.

Xăm hình chắc là đau lắm nhỉ?

Phó Chước để ý tới tầm mắt của Thẩm Thư Dư, thừa dịp chiên trứng xong anh dụ dỗ cô: “Muốn xem thì phải kề sát một chút.”

Anh thậm chí cũng chẳng để ý cởi sạch cho cô xem, bởi vì ngoại trừ hình xăm trên cánh tay, trên lưng anh cũng có hình xăm. Dạo này anh thậm chí có một ý tưởng rất điên cuồng, anh muốn xăm Thẩm Thư Dư trên người mình.

Thẩm Thư Dư chớp đôi mắt to nhìn anh, cô xoay mông đi vào phòng khách.

Cô chẳng muốn xem đâu.

Phó Chước cúi đầu đưa mắt nhìn hình xăm trên cánh tay mình, anh thả tay áo xuống. Anh cũng biết có lẽ Thẩm Thư Dư không thích hình xăm, nhưng lúc trước khi anh xăm những thứ này lên người thì không nghĩ tới hai chữ hối hận.

Thừa dịp Phó Chước đang làm bữa sáng, Thẩm Thư Dư cũng không nhàn rỗi, cô lại luyện tập một ít kỹ năng cơ bản. Bài tập dây chằng hằng ngày là điều cần thiết, bình thường Thẩm Thư Dư sẽ tìm một cái bàn cao gần bằng thắt lưng mình, rồi đặt chân mình lên đó, dùng chân đặt trên bàn và chân còn lại tạo thành góc 90 độ đến 120 độ. Tiếp theo cô từ từ ép xuống, ép đến khi tới cực hạn của mình mới thôi. Bởi vì từ nhỏ đã có nền tảng, dây chằng hết sức dẻo dai. Nhưng có dẻo dai bao nhiêu chỉ cần vài ngày không tập luyện thì sẽ bắt đầu căng cứng.

Vì thế cảnh tượng sáng hôm nay là: nắng sớm chiếu rọi vào phòng khách, Thẩm Thư Dư ăn mặc phong phanh đang tập giãn cơ, mà Phó Chước thì ở phòng bếp kiểu mở rộng thưởng thức cảnh vui ý đẹp này.

Có một khoảnh khắc trong đầu Phó Chước thậm chí xuất hiện một bức tranh, trong tranh là anh đang làm bữa sáng, Thẩm Thư Dư đang chơi đùa với đứa con của hai người ở một bên.

Phó Chước nghĩ nghĩ, từ từ cong lên khóe môi, sau đó anh ngửi được mùi thứ gì đó bị khét, anh cúi đầu nhìn là thịt xông khói trong chảo bị khét.

= = =

Sau khi ăn bữa sáng ở nhà Phó Chước thì Thẩm Thư Dư trở về phòng ký túc một chuyến, tối qua cô đã sắp xếp hành lý ổn thỏa, chỉ cần cầm đi là được. Nhưng lúc Thẩm Thư Dư mở tủ quần áo cô thấy được chiếc áo khoác nam treo trong tủ của mình.

Chiếc áo khoác này là lần trước Phó Chước ép cô mặc trên người, áo khoác đã treo trong tủ quần áo của mình nhiều ngày, hiện tại trong tủ quần áo của cô hình như đều là mùi hương của anh.

Không biết từ khi nào, con người anh giống như mùi hương của anh, dường như xâm lấn từng chút một vào cuộc sống của cô. Cô muốn cự tuyệt lại phát hiện mình làm thế nào cũng không cự tuyệt được.

Lúc Thẩm Thư Dư đi xuống cô cũng mang áo khoác của Phó Chước xuống theo, anh tiện tay cầm lấy, lại có cùng một cảm giác như Thẩm Thư Dư. Áo khoác của anh cũng đượm lấy mùi hương trên người cô rất nhiều rất nhiều.

Hôm nay Phó Chước vẫn giống lần trước đưa Thẩm Thư Dư tới nhà ga, điểm khác biệt là lần này trên tay anh không có vé. Thẩm Thư Dư thấy may mắn lần này rốt cuộc không có Phó Chước quấn bên người, nhưng cô tuyệt đối không ngờ xe lửa xuất phát chưa được một lúc thì Phó Chước lại hiện ra trước mặt mình.

“Anh chẳng phải không mua vé sao?” Thẩm Thư Dư hoảng sợ nhìn Phó Chước. Tại vị trí lối đi nhỏ hẹp, ngược lại thuận tiện nói chuyện với anh.

Phó Chước cười tủm tỉm lấy ra tấm vé huơ trước mặt Thẩm Thư Dư: “Mới vừa mua vé bổ sung.”

Sau khi đưa Thẩm Thư Dư tới nhà ga, Phó Chước xoay người muốn đến cửa sổ mua vé cùng chuyến xe. Hiện tại đã vào thời gian lễ tết, lượng khách thường ngày gấp mấy lần. Phó Chước ở cửa sổ bán vé không mua được vé cùng địa điểm với Thẩm Thư Dư, anh chỉ có thể lên xe rồi mua vé bổ sung. Thế nên trong thời gian ngồi xe ba tiếng, Phó Chước chỉ có thể đứng.

Thẩm Thư Dư cuống cuồng đến mức giậm chân, cô cắn răng nhỏ giọng nói với Phó Chước: “Tôi không cần anh đưa đi, tôi cũng chẳng phải không biết đường về nhà.”

Nào ngờ Phó Chước trưng ra vẻ mặt bất cần: “Bạn trai đưa bạn gái về nhà là đạo lý hiển nhiên.”

Hiện tại anh kêu bạn trai bạn gái rất thuận miệng.

Thẩm Thư Dư thật sự không muốn để ý tới anh nữa, cô mở ra cái bàn định đi ngủ.

Phó Chước cũng không quấy rầy cô, anh lẳng lặng đứng đó, đứng thẳng tắp không ngại mệt nhọc. Trên xe ngồi đầy người, luôn có người qua lại đứng dậy đi vệ sinh hay là rót nước uống. Phó Chước rất sợ người khác làm ồn Thẩm Thư Dư ở bên kia lối đi, anh như là pho tượng Phật che chở bên cạnh cô.

Người không biết còn tưởng rằng anh là một quân nhân. Khuôn mặt cương nghị kia, tư thế đứng nghiêm chỉnh, trông đầy đủ tinh thần.

Nhưng Thẩm Thư Dư làm sao ngủ được.

Tối qua cô ngủ rất ngon, lúc này tinh thần sung mãn. Cô chợp mắt nửa giờ trên cái bàn rốt cuộc không nhịn được nữa, thế là ngẩng đầu nhìn Phó Chước: “Anh mệt không? Có muốn ngồi một lát không?”

Cô trước sau vẫn không quá nhẫn tâm.

Phó Chước lắc đầu: “Hay là em ngồi trên đùi tôi.”

Thẩm Thư Dư vươn tay cho Phó Chước một quyền: “Anh đứng đắn một tí được không.”

Nắm tay nhỏ của cô giống như gãi ngứa, Phó Chước chẳng thèm né tránh.

Xong rồi thì thôi, anh không đùa với cô nữa bèn nói: “Đưa em về đến nhà tôi sẽ về thành phố Phong Châu, trong khoảng thời gian này tôi hơi bận.”

Ngọn núi băng trong lòng Thẩm Thư Dư đã tan chảy từ lâu, càng khỏi nói tới Phó Chước dùng giọng điệu nuông chiều nói với cô. Hành khách xung quanh nhàn rỗi nhàm chán cũng thường xuyên quan sát “đôi người yêu trẻ” này, thật là trai xinh gái đẹp, trời sinh một cặp.

Cô tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Tôi lại không cần anh đưa đi.”

“Tôi muốn đưa.” Phó Chước nói.

Đợt này sẽ bận rộn tới cuối năm, trong lòng Phó Chước đại khái cũng rõ ràng trong khoảng thời gian này không gặp được cô, thế nên hôm qua anh mới chơi xấu để cô ở lại nhà mình.

Chuyến xe ba tiếng nói nhanh cũng nhanh, lúc đến nơi Phó Chước vẫn bảo vệ Thẩm Thư Dư bên người, sợ đám đông chen chúc đụng cô.

Từ nhà ga đi ra, Phó Chước kéo Thẩm Thư Dư lên thẳng xe taxi ở trong nhà ga.

Thẩm Thư Dư nhớ tới lần trước kinh nguyệt của mình đột nhiên tới trong lòng cô chợt tê dại, ngày ấy sự quan tâm săn sóc của Phó Chước đối với mình dường như còn rõ ràng trước mắt, khiến cô cảm thấy hết sức ấm áp.

Lần này Phó Chước đứng suốt ba tiếng đồng hồ cũng không có nửa câu than phiền, ngược lại khi lên xe taxi anh nói với Thẩm Thư Dư: “Em nghỉ ngơi không có việc gì thì gửi tin nhắn cho tôi nhiều chút, đừng cứ luôn không trả lời tin nhắn của tôi.”

Thẩm Thư Dư không nhịn được nói: “Anh nói nhảm nhiều quá đi.”

Phó Chước hận không thể kéo ra ráy tai cũng phải báo cáo một câu với Thẩm Thư Dư. Anh không giận, chỉ cười nhìn cô: “Cái đó không phải nói nhảm. Chỉ là muốn tìm em trò chuyện một chút, ai bảo em phớt lờ tôi.”

Tài xế ngồi ở ghế lái nhìn Phó Chước qua kính chiếu hậu, nghĩ thầm thằng nhóc này trông hung thần ác sát ngược lại rất dịu dàng đối với bạn gái.

Ngồi xe taxi tới nhà Thẩm Thư Dư chỉ mất hai mươi phút. Sau khi đến Phó Chước bảo tài xế chờ một chút, anh xách ra hành lý của Thẩm Thư Dư ở cốp xe sau.

“Nhớ lời tôi nói không?” Anh hỏi.

Thẩm Thư Dư tức giận nhìn anh: “Không nhớ.”

“Vậy tôi lặp lại lần nữa.”

Cô lại vội nói: “Biết rồi biết rồi.”

Phó Chước cười: “Em có thể kiss goodbye một cái không?”

Thẩm Thư Dư không nói hai lời đấm một cái trên cánh tay Phó Chước.

Phó Chước vui tươi hớn hở: “Vậy ôm một cái.”

“Anh nói nữa tôi giận đó.” Thẩm Thư Dư phụng phịu.

Dọc đường đi thuận lợi, trong lòng cô cũng cảm thấy chút băn khoăn, dù sao Phó Chước đối xử chân thành với mình. Đứng cả chặng đường mấy tiếng, anh trông càng kiên nhẫn hơn bề ngoài của mình. Thái độ hiện tại của cô cũng tốt lắm, không đuổi anh đi, cũng nói cười khách khí.

Tính ra còn hai tuần nữa là tới Tết, cũng đại diện cho hai tuần này anh không gặp được cô. Nghĩ vậy trong lòng Phó Chước không thoải mái, anh hận không thể bỏ xuống mọi thứ của phòng làm việc, nhưng dù sao anh vẫn còn vụ đánh cược với ba mình, anh phải làm ra thành tựu trong năm này.

Phó Chước sợ Thẩm Thư Dư giận thật đến lúc đó phớt lờ anh, anh tỏ vẻ vô tội: “Được thôi, vậy em đi lên đi.”

Thẩm Thư Dư cắn môi nhìn thoáng qua anh, đột nhiên cô đến gần anh một bước. Nhưng sau đó cô hối hận ngay vội vàng lùi lại. Quá muộn rồi, Phó Chước nhanh tay nhanh mắt một tay ôm lấy cô.

3 thoughts on “[VMNN] Chương 48

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.