[TTSKTT] Chương 12

BANNER

Chương 12

Không đợi Sầm Thanh phản ứng lại, Đoàn Sinh Hòa lập tức khôi phục dáng vẻ đứng đắn, dường như động tác tay ban nãy với màn hình máy tính chỉ là Sầm Thanh hoa mắt thôi.

“Xin chào quý vị khán giả, hôm nay là một buổi biểu diễn rất đặc biệt, một trong những vai diễn chính của chúng tôi buổi chiều đột nhiên bị viêm ruột thừa, hiện tại đang ở bệnh viện chuẩn bị giải phẫu. Cho nên chúng tôi tạm thời mời đến một biên kịch nổi tiếng trong ngành tiến hành việc cải biên cho vở kịch của chúng tôi.”

Trước khi trình diễn, nhà sản xuất bước lên giải thích tình huống. Hơn nữa còn hứa rằng nếu khán giả không muốn xem thì bây giờ có thể trả vé rời khỏi.

Sầm Thanh ở hậu trường nghe được sáu chữ biên kịch nổi tiếng trong ngành cô cười híp mắt lại, danh hiệu của cô rốt cuộc không phải em họ của diễn viên nổi tiếng Lục Chiếu.

Cả đoàn kịch ở hậu trường, chỉ có một mình Sầm Thanh nhàn nhã ngồi trên sô pha lắng nghe nhà sản xuất nói chuyện. Các diễn viên còn lại đều đang chuẩn bị lần cuối trước khi lên sân khấu, ngay cả Đoàn Sinh Hòa luôn điềm tĩnh cũng đứng dậy đi qua đi lại trong phòng hóa trang.

Việc chuẩn bị và tập dượt cho buổi biểu diễn thường kéo dài mấy tháng, bây giờ sửa kịch bản một tiếng sau phải lập tức lên sân khấu vẫn khiến cho không ít diễn viên luống cuống.

Bức màn lớn kéo ra, các diễn viên bước lên sân khấu, tinh thần Sầm Thanh căng thẳng, cô hết sức chăm chú lắng nghe mỗi một câu thoại của từng người, sợ xảy ra sơ suất.

Màn đầu tiên kết thúc, Sầm Thanh hơi thở phào nhẹ nhõm, trạng thái của các diễn viên rất tốt không xảy ra sơ suất, phản ứng của khán giả dưới sân khấu cũng rất tốt.

Đoàn Sinh Hòa đang điều chỉnh microphone chuẩn bị lên sân khấu, cổ áo của anh lật ngược, có lẽ hôm nay thật sự bận rộn lúc soi gương không phát hiện ra.

“Thầy Đoàn.” Sầm Thanh nhỏ giọng gọi anh, sau đó chỉ áo mình ra hiệu.

Đoàn Sinh Hòa đi hai bước về phía cô, anh không hiểu ý của cô.

Nhân viên đằng trước bắt đầu hối thúc Đoàn Sinh Hòa lên sân khấu, Sầm Thanh dứt khoát níu vạt áo trước của anh, bắt anh khom lưng.

Sầm Thanh sức yếu, lần đầu tiên kéo anh không nổi, lần thứ hai dùng sức hơn thì không đoán được Đoàn Sinh Hòa lại phối hợp trước, cô bỗng dùng hết sức kéo người tới trước mặt. Khuôn mặt hai người khó khăn lắm cách nhau một nắm tay, Sầm Thanh lập tức lùi về sau một bước, nhanh chóng chỉnh lại cổ áo cho anh.

“Xong rồi, anh đi đi.” Cô quay đầu đi, ngượng ngùng xoa chóp mũi, “Cố lên.”

Đoàn Sinh Hòa ngớ ra vài giây, ngay sau đó nở nụ cười đáp lại cô, anh mau chóng bước lên sân khấu.

Khi anh thốt ra lời thoại đầu tiên, Sầm Thanh liền cảm thấy buổi biểu diễn này cơ bản ổn định, dựa vào sự tín nhiệm mù quáng của cá nhân cô đối với Đoàn Sinh Hòa.

Đoàn Sinh Hòa vừa lên sân khấu, người ở hậu trường dường như đều sống lại, lập tức chen chúc nhau tới bên cạnh Sầm Thanh hỏi cái này cái kia.

“Cô là biên kịch chuyên nghiệp sao? Cô đã từng viết kịch bản phim nào thế?”

“Bước chân vào lĩnh vực phim ảnh có khó không? Cô xem tôi thế này có thể đi phỏng vấn không?”

“Này chị, chị có quan hệ gì với thầy Đoàn thế?”

“Chúng tôi đều đánh cược mỗi lần cô đến xem kịch là xem thầy Đoàn, hai người quen biết nhau thế nào vậy?”

……

Sầm Thanh cảm thấy bọn họ chính là một đám học sinh tiểu học thầy giáo vừa ra khỏi lớp thì gấp gáp nói chuyện, cả đám líu ríu không ngừng.

Cô lắng nghe lời thoại của Đoàn Sinh Hòa ở bên kia, cô mỉm cười chỉ lối bước lên sân khấu: “Còn một câu nữa anh ấy sẽ đi xuống.”

Lời này vừa thốt ra, cả hậu trường tĩnh lặng.

Cả đám “học sinh tiểu học” đều về lại chỗ ngồi của mình nghiêm túc ôn bài, chờ Đoàn Sinh Hòa đi rồi thì khôi phục lại vẻ vui chơi.

Lặp đi lặp lại mấy lần, Sầm Thanh dần dần tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ: “Thầy Đoàn của các người sao không viết tên trên tờ gấp quảng cáo?”

“Không biết, hình như anh ấy không muốn để người khác biết anh ấy đang diễn kịch cho lắm, lúc hạ màn chào khán giả cũng chỉ nói họ Đoàn, cũng không tham gia những hoạt động tuyên truyền của đoàn kịch, ngay cả weibo cũng chẳng có.”

Sầm Thanh vừa định cất tiếng hỏi tới đột nhiên nghe được phía sau vang lên tiếng vật nặng va chạm bàn.

Điền Tâm Tuyền đặt cốc nước lên bàn một cách nặng nề, âm thanh lạnh như băng: “Các người không có việc gì làm sao? Khi nào thì hậu trường biến thành nơi tán dóc hả?”

Cô ta phát cáu khiến cho không ít diễn viên im lặng, bọn họ dùng khẩu hình nói với Sầm Thanh rồi tự ngồi ở một bên xem kịch bản.

Sầm Thanh hờ hững liếc cô ta một cái, sau đó đi tới lối đi lên sân khấu vén lên tấm màn ngồi xổm xem kịch. Cô ngồi xổm cả nửa màn sau, ngay cả lúc Đoàn Sinh Hòa cầm cái ghế nhỏ đi qua bên cạnh cô cũng không biết.

“Đứng lên.” Đoàn Sinh Hòa vốn muốn vỗ vai cô, sau khi chìa tay ra anh đột ngột nảy sinh ý định đổi thành túm tóc.

Sầm Thanh ôm đầu giả vờ đau, cô quay đầu nhìn anh tỏ vẻ ấm ức: “Thầy Đoàn đây là vật tôi quý nhất đó.”

Đoàn Sinh Hòa đặt ghế xuống ra hiệu cô ngồi lên, sau đó anh sờ râu giả vừa dán lên cằm, hỏi: “Vật quý nhất của em không phải là tôi sao?”

“Gì cơ?” Sầm Thanh cảm thấy khó tin, anh làm sao để râu còn có thể tăng thêm mấy bậc phong lưu?

Đoàn Sinh Hòa diễn xong xuống sân khấu vào hậu trường không nói gì đâu rồi?

Người này rốt cuộc bị cái gì ám vậy?

Cô sửng sốt một lúc lâu, ngoại trừ trừng mắt thì không nói được gì. Đoàn Sinh Hòa nhoẻn miệng cười, sau đó anh ném áo khoác trong tay cho cô, vén rèm bước lên sân khấu.

Mười phút sau, tổ đạo cụ đổi cảnh.

Đoàn Sinh Hòa cùng mấy diễn viên đứng bên cạnh Sầm Thanh chờ đợi, mấy diễn viên còn lại thấy Sầm Thanh cầm áo khoác của Đoàn Sinh Hòa, bọn họ đều nhìn ra đạo cụ của mình nằm ở phía sau lát nữa đổi cảnh phải dùng rồi quyết định mang sang đây.

Trong nửa phút ngắn ngủi, trong lòng Sầm Thanh bị nhét bốn cái áo cùng một chiếc túi da cũ kỹ. Cô hung hăng trừng mắt liếc nhìn Đoàn Sinh Hòa, nếu không phải anh mở đầu thì không có ai sẽ coi cô như là cái giá áo.

“Cầm lấy đồ đạc của các người đi.” Đoàn Sinh Hòa nhìn chằm chằm sân khấu, chậm rãi cất tiếng.

Mấy diễn viên đưa mắt nhìn nhau, lập tức giành lấy đồ trong tay Sầm Thanh. Một người trong đó ra phía sau xách tới một chiếc ghế để đặt quần áo, còn không quên tinh ý cũng lấy chiếc áo khoác của Đoàn Sinh Hòa đặt trên ghế.

Bối cảnh tiếp theo dựng xong một cách mau chóng, trừ Đoàn Sinh Hòa thì nhóm diễn viên còn lại đều lên sân khấu trước.

Trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại hai người.

Đoàn Sinh Hòa bước chậm đến chiếc ghế cầm lấy áo khoác của mình, sau đó anh đặt trong lòng Sầm Thanh: “Cầm lấy.”

“Ờ…” Sầm Thanh không có biểu cảm gì trên mặt.

“Không được cầm giúp người khác.” Đoàn Sinh Hòa lại bổ sung.

Sầm Thanh nhìn anh một cái, sau đó cô lấy ra một xấp giấy dán ghi chú cùng một cây bút trong túi. Cô cúi đầu viết chữ trên tờ giấy dán ghi chú, sau đó kéo ra tờ giấy vừa viết chữ lên dán trên trán của mình.

Đoàn Sinh Hòa cách cô hai bước, thấy cô tạo dáng giống như cương thi anh nhíu mày, sau đó kề sát nhìn.

Nét chữ của Sầm Thanh xinh đẹp mạnh mẽ, trên tờ giấy màu hồng viết tám chữ to ——

Giá áo độc quyền của Đoàn Sinh Hòa.

Anh âm thầm nở nụ cười hồi lâu, khóe miệng cứ cong lên.

Trước khi lên sân khấu, anh gỡ ra giấy dán ghi chú trên trán Sầm Thanh rồi bỏ vào trong túi của mình.

Đoàn Sinh Hòa nhận lấy áo khoác trong tay Sầm Thanh, tại vị trí trong góc anh biểu diễn một màn “cách mặc quần áo của nhà vua” cho một mình Sầm Thanh.

Sầm Thanh ghét bỏ bĩu môi, nhưng vẫn không nhịn được nhìn anh chằm chằm.

Tổ đạo cụ bắt đầu phun tuyết, Đoàn Sinh Hòa rụt cổ, rụt tay vào trong tay áo bước nhanh lên sân khấu.

Sau khi phun tuyết xong thì vở kịch tiến vào phần cuối.

Trước khi hạ màn chào cảm ơn, Sầm Thanh dời ghế ra phía sau. Lát nữa tất cả diễn viên đều phải lên sân khấu, cô sợ mình ngồi đó cản trở.

Lời thoại cuối cùng trên sân khấu chấm dứt, sau đó là tiếng vỗ tay, một tràng vỗ tay nồng nhiệt.

Sầm Thanh dựng tóc gáy, đây là lần đầu tiên cô nghe được tràng vỗ tay nhiệt liệt thế này ngoại trừ nơi diễn ra lễ trao giải. Tuy rằng khán giá vỗ tay cho toàn thể diễn viên nhưng cô có lòng riêng cho rằng một phần nhỏ trong đó thuộc về mình.

Trước đó nhà sản xuất có hỏi Sầm Thanh có muốn lên sân khấu cùng chào khán giả không nhưng bị cô từ chối, tuy rằng cô không có danh tiếng gì, nhưng làm việc dù sao vẫn kín đáo một tí thì tốt hơn, để tránh bị người khác bàn tán.

Không đợi nhóm diễn viên chào tạm biệt xong, Sầm Thanh thu dọn đồ đạc đi ra cửa sau trước, buổi tối công ty có một cuộc họp, cô cần phải tham dự từ xa.

Sầm Thanh: [Tôi đi trước đây, nghe bọn họ nói đêm nay đoàn kịch các anh ăn cơm, anh nhớ uống thuốc, đừng ăn món quá kích thích dạ dày.]

Sầm Thanh: [Chàng trai ở bên ngoài cũng phải bảo vệ tốt chính mình đó!]

Tin nhắn vừa gửi qua, Đoàn Sinh Hòa lập tức đáp lại.

Đoàn Sinh Hòa: [Sao em không đi ăn cơm?]

Sầm Thanh: [Buổi tối có cuộc họp.]

Đoàn Sinh Hòa cất di động, anh nói xin lỗi với mọi người: “Tôi có chút việc phải về, đi trước đây.”

“Có chuyện gì cũng phải ăn cơm chứ, không thì lát nữa tôi ăn xong mang một chút về cho anh nhé?” Điền Tâm Tuyền vất vả lắm mới đợi được anh bằng lòng đi ăn chung buổi tối, cô ta đặc biệt bảo trợ lý qua khách sạn cầm sang một bộ quần áo đẹp, ai ngờ Đoàn Sinh Hòa đột nhiên nói không đi.

“Không cần, các người ăn đi.”

Đoàn Sinh Hòa ra khỏi rạp hát lập tức đi về phía khách sạn, anh bằng lòng đi ăn chung cũng là vì sợ Sầm Thanh ngại ngùng không quen với người khác, giờ Sầm Thanh không đi, lát nữa người không được tự nhiên lại biến thành anh, còn không bằng quay về khách sạn.

Anh vào phòng tắm tắm rửa xong thay quần áo, rồi cầm thức ăn vừa mua bên ngoài đi gõ phòng 8802.

“Sao anh lại tới đây?” Sầm Thanh ngậm xiên thịt nướng trong miệng, phía sau còn có âm thanh bọn họ đang mở họp.

Đoàn Sinh Hòa giơ lên đồ trong tay: “Được giảm giá nên mua thêm một phần.”

“Cậu ấm còn quan tâm đến giảm giá à?” Sầm Thanh gỡ ra hóa đơn trên túi đồ, “Giảm bao nhiêu thế…”

Tại cột tổng cộng trên hóa đơn viết 405, Sầm Thanh nhìn mấy lần mới xác định mình không thấy số lẻ.

Lại nhìn lên trên, người bán giảm giá…

“Hai trăm giảm năm? Cái quán này còn bủn xỉn hơn Taobao sale ngày 11/11 nữa.” Sầm Thanh không thể tin ngẩng đầu nhìn Đoàn Sinh Hòa, “Anh bởi vì hai trăm được giảm năm mà mua hai phần hả?”

Muốn cùng cô ăn khuya thì cứ nói thẳng, không cần bịa ra lý do khó tin ngốc nghếch này.

Đoàn Sinh Hòa tỏ vẻ nghiêm túc gật đầu, anh đáp lại: “Tiền của cậu ấm cũng không phải từ trời rơi xuống.”

Sầm Thanh dằn xuống nỗi xung động muốn trợn mắt, cô không nể tình nói móc: “Đương nhiên không phải từ trời rơi xuống, là ba cho mà.”

Cô để Đoàn Sinh Hòa tiến vào, thu dọn một chỗ trống trên bàn.

Ở đầu bên kia video, người của công ty còn thao thao bất tuyệt nói về chuyên mục show giải trí chuẩn bị cho quý thứ tư, Sầm Thanh tắt camera bên mình cũng không mở mic, cô chỉ thẳng vào chiếc ghế trước máy tính bảo Đoàn Sinh Hòa ngồi đó.

“Em không có tai nghe à?” Đoàn Sinh Hòa ngồi đây lắng nghe cuộc họp của Tinh Sơ cứ cảm thấy không thoải mái, cảm giác như là gián điệp thương nghiệp xâm nhập nội bộ nghe lén tin tức.

“Không có, anh chê ồn thì tắt đi, dù sao cũng không liên quan tới tôi.” Sầm Thanh trực tiếp bấm nút im lặng.

Đoàn Sinh Hòa nhìn chằm chằm thức ăn trong bát, cố gắng không để mình lướt thấy thông tin quan trọng trên màn hình của cô.

Đột nhiên, PPT trên màn hình chuyển sang hình ảnh phòng họp, khuôn mặt Lục Chiếu bất ngờ xuất hiện trên màn hình.

Sầm Thanh chỉ vào màn hình máy tính: “Đó là anh tôi, anh thực sự không cân nhắc đóng bộ phim mới của công ty chúng tôi sao?”

Đoàn Sinh Hòa theo hướng cô chỉ nhìn qua, Lục Chiếu ngồi tại vị trí đối diện camera, ánh mắt nhìn thẳng phía trước xuyên qua màn hình tựa như muốn nhìn thấu Đoàn Sinh Hòa.

Anh giành lấy xiên thịt dê của Sầm Thanh, nửa nói đùa nói: “Ba tôi đặc biệt không thích anh ta.”

Lời tác giả:

Lục Chiếu: tôi cũng không thích ba cậu : )

4 thoughts on “[TTSKTT] Chương 12

  1. Mong ” oán hận tình thù” của người lớn không ảnh hưởng đến ” hai em nhỏ Đoàn Sinh Hòa+ Sầm Thanh” : người ta là nhân vật chính đó để cho chúng em nhờ chút đi, cầu ăn đường, không muốn ăn” ngược tâm”
    Không biết anh Lục Chiếu sau này biết crush của em họ mình là con trai của Giang Hồng Tự thì sẽ nghĩ thế nào??? Hahaha mình chờ đến ngày mọi sự thật bất ngờ bày ra 🤣🤣 không thích ngược tâm nhưng một chút ” gay cấn ” cũng có thể mà… phải không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.