[TTSKTT] Chương 13

banner tiền

Chương 13

“Ba tôi đặc biệt không thích anh ta.”

Đoàn Sinh Hòa nói thật, Giang Hồng Tự quả thật vô cùng không thích Lục Chiếu, nhìn thấy trên tivi cũng phải trợn mắt rồi chuyển kênh.

Sầm Thanh nghe xong lời này nhoẻn miệng cười đặc biệt vui vẻ, cô gấp gáp vạch ra nội tình về Lục Chiếu: “Hồi trước anh tôi có từng tham gia vào cuộc bình chọn của một diễn đàn, bảng xếp hạng sao nam không được bố vợ tương lai thích nhất, anh ấy đứng hạng nhất. Anh thì sao, anh thích diễn viên nào nhất?”

Đoàn Sinh Hòa suy nghĩ hai giây, nói ra tên của một diễn viên hài.

“Tôi không thích những diễn viên đẹp trai như mình.” Anh thong thả đưa ra nguyên nhân.

Sầm Thanh nhìn khuôn mặt anh, hỏi tiếp: “Vậy diễn viên đẹp trai hơn anh thì sao?”

Đoàn Sinh Hòa dường như đang đợi câu này của cô, anh ung dung cầm khăn giấy lau miệng, mang theo ý cười nhìn cô: “Còn có diễn viên đẹp trai hơn tôi à?”

Đối mặt với câu hỏi lại của anh, Sầm Thanh sửng sốt một giây, sau đó kéo ra một nụ cười rất miễn cưỡng, cô nói trái lương tâm: “Không có, thầy Đoàn đẹp trai nhất, cho nên nam chính trong phim mới của tôi không phải anh là không được.”

Đoàn Sinh Hòa mỉm cười không tiếp lời cô, khi anh quay đầu thì đột nhiên phát hiện mọi người trong phòng họp trên màn hình đều im lặng, tất cả đều nhìn chằm chằm camera. Anh cau mày xác định chức năng quay hình đã tắt, anh lại tiến đến gần nhìn hệ thống microphone ở một góc.

Sầm Thanh không để ý tới động tác của anh, cô càng khen dữ dội hơn: “Anh quả thật là một nam diễn viên trăm năm gặp một lần, diễn xuất tài tình, để anh tôi ở trước mặt anh quả là bị lu mờ, nếu anh không tiếp tục diễn xuất thì chính là tổn thất của cả giới giải trí…”

Đoàn Sinh Hòa chậm rãi giơ tay lên, cách một tờ khăn giấy anh bịt lại miệng Sầm Thanh.

“Ô, anh làm gì, mắc cỡ à?”

Anh chỉ về phía biểu tượng microphone ở một góc, trên đó đã không còn thanh màu đỏ trước đó, chẳng biết bị mở ra khi nào…

Sầm Thanh nhìn theo phương hướng anh chỉ, cô bị dọa đến hoảng hồn, lập tức thoát khỏi cuộc họp.

“Nó mở ra hồi nào?”

Đoàn Sinh Hòa nhớ lại: “Chắc là trước khi em nói nam chính phim mới không phải tôi thì không được.”

“Vậy, chính là nói bọn họ đều nghe được cả đoạn dài phía sau?” Nhịp tim Sầm Thanh đột như như sấm, vòng tay thông minh bắt đầu cảnh báo về nhịp tim tăng tốc.

Ban nãy cô nói gì nhỉ? Khen Đoàn Sinh Hòa, chê Lục Chiếu?

“Xong rồi, thầy Đoàn, tôi không bao giờ làm phiền anh nữa đâu…” Sầm Thanh cảm thấy trước khi Đoàn Sinh Hòa đồng ý với lời mời của mình thì cô đã bị người anh họ nhỏ nhen kia đuổi việc rồi.

Cô tuyệt vọng nằm sấp trên bàn, chưa đợi được hợp đồng sa thải của công ty mà chờ được tin thoại wechat của Lục Chiếu.

Sầm Thanh hít sâu vài lần, bấm mở tin thoại.

“Anh ta đồng ý rồi ư? Nhớ sai người làm hợp đồng, ký sớm một chút.”

Cô lắng nghe giọng điệu của Lục Chiếu, chắc là không tức giận? Cơ mà anh họ vui vẻ hay tức giận thì cũng có một giọng điệu thôi…

Sầm Thanh: [Chưa đồng ý…]

Nửa phút sau, Lục Chiếu lại gửi qua một đoạn tin thoại ——

“Anh biết rồi, nhớ bảo vệ bản thân cho tốt.”

Tin thoại phát ra từ loa ngoài, âm thanh của Lục Chiếu giống như có tiếng vọng, cứ quanh quẩn bên tai Sầm Thanh. Cô đỏ mặt, nhìn sang Đoàn Sinh Hòa ở bên cạnh không có ý tốt.

“Anh cười cái gì?”

Đoàn Sinh Hòa thấy cô nôn nóng, ý cười càng tăng lên: “Cười em thay đổi sắc mặt rất nhanh, Trương Phi biến thành Quan Nhị Gia chỉ cần trong nháy mắt.”

“Tôi là vì nóng, tôi không phải…” Sầm Thanh vừa định phản bác mặt mình đỏ không phải bởi vì thẹn thùng, cô chợt nhận ra có điểm không thích hợp.

Trương Phi biến thành Quan Công?

“Anh nói tôi đen?” Sầm Thanh cất cao giọng, nóng nảy, “Anh mới mặt đen đó!”

“Không có.” Đoàn Sinh Hòa thu lại ý cười, đôi mắt sáng rực nhìn cô, nói rất chân thành, “Mặt trắng gian nịnh, không thích hợp với em.”

Sầm Thanh hít sâu một hơi: “Không ai muốn thảo luận về bộ mặt kinh kịch với anh…”

“Không đùa với em nữa, tôi đi đây.” Đoàn Sinh Hòa đem đồ ăn còn thừa bỏ vào trong túi nhựa, từ chỗ Sầm Thanh rút ra khăn giấy ướt khử trùng lau bàn cho cô.

“Cái kia thì sao, anh không mang đi luôn à?”

Sầm Thanh chỉ vào cái hộp nhựa bên cạnh, Đoàn Sinh Hòa mang đến nhưng chẳng hề động tới.

“Cái đó cho em, ăn không hết thì lát nữa bỏ vào tủ lạnh.” Đoàn Sinh Hòa cầm túi rác ra cửa, anh dặn dò, “Nhớ khóa cửa.”

Anh đứng ngoài cửa, cười như không cười nhìn Sầm Thanh: “Phải bảo vệ bản thân cho tốt.”

Sầm Thanh nghiêm mặt đi ra đuổi anh đi: “Anh cũng vậy, nửa đêm đừng tùy tiện mở cửa cho người khác.”

“Em gõ cửa cũng không mở ư?”

“Tôi gõ cửa anh vẫn có thể mở…” Nụ cười của Sầm Thanh cứng lại, cô dằn xuống nỗi xung động muốn đánh người, “Nửa đêm tôi gõ cửa phòng anh làm gì!”

Đoàn Sinh Hòa không nói gì, ngay sau đó anh đi về phía phòng mình.

Sầm Thanh định mở ra cửa phòng để tan bớt mùi thịt nướng, cô nghe thấy tiếng thẻ quẹt cửa của Đoàn Sinh Hòa ở phòng kế bên, sau khi đóng cửa còn lập tức khóa ngay, còn khóa cả ba lượt.

Cô cười lạnh một tiếng, cũng không lo trong phòng còn mùi sót lại sẽ khiến mình nửa đêm thèm ăn tỉnh lại, cô cũng đóng cửa khóa lại ngay.

Sầm Thanh cúi đầu nghiên cứu hồi lâu, khóa chỉ cần xoay nửa vòng, cô lặp lại vài lần mới có thể đạt tới hiệu quả âm thanh ban nãy mà Đoàn Sinh Hòa mới làm ra, chỉ có khóa rồi mở rồi lại khóa.

“Diễn sâu.” Sầm Thanh thầm mắng một câu.

Sáng hôm sau, Đoàn diễn sâu mang theo bữa sáng gõ cửa.

Sầm Thanh đang ngủ mơ màng, tưởng là dì dọn dẹp của khách sạn, cô cao giọng hô to: “Dì ơi, buổi chiều hẵng đến quét dọn.”

“Là tôi.” Đoàn Sinh Hòa gõ cửa tiếp, “Đưa bữa sáng cho em.”

“Vậy anh để ở cửa đi!” Sầm Thanh lấy chăn che đầu, hôm qua cô thức đến ba rưỡi sáng, lúc này buồn ngủ đến mức không mở mắt ra nổi.

“Tôi có chuyện nói với em.” Đoàn Sinh Hòa vẫn không đi, anh đứng tại cửa phòng cô như cái cọc.

Sầm Thanh dằn xuống sự giận dỗi bị đánh thức của mình: “Vậy anh chờ tôi một lúc đi.”

Đoàn Sinh Hòa đợi ở cửa chừng hai mươi phút, cánh cửa trước mắt rốt cuộc được mở ra. Sầm Thanh để mặt mộc ngước nhìn, hai mắt vô thần, áo ngủ lỏng lẻo khoác trên người còn để chân trần. Đoàn Sinh Hòa tưởng rằng ban nãy cô ở bên trong rửa mặt trang điểm, nào ngờ là ngủ bù một giấc.

“Xin lỗi, ban nãy tôi định mở cửa thì mê mệt ngủ mất…” Sầm Thanh dụi mắt, “Có chuyện à, vào rồi nói.”

Cô mơ màng đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, kem đánh răng bạc hà tiến vào miệng mới tỉnh táo một tí. Sau khi làm vệ sinh xong xuôi Sầm Thanh ngồi xuống đối diện Đoàn Sinh Hòa, anh mua cơm nắm và cháo ngọt đặc sản ở đây.

“Buổi biểu diễn ngày hôm qua đã được đón nhận rất nồng nhiệt, nhà sản xuất và đạo diễn đều cảm thấy có thể dựa vào phiên bản ngày hôm qua để tiếp tục biểu diễn.” Đoàn Sinh Hòa xé bao cơm nắm đưa cho cô, lại tri kỷ giúp mở ra nắp hộp cháo, “Ban đêm nhà sản xuất liên lạc với biên kịch đang ở nước ngoài, cô ấy hy vọng được cải biên cùng em, tổng thể cứ theo phương hướng em đã sửa ngày hôm qua.”

“À, được.” Sầm Thanh đồng ý ngay, miệng thì nhai cơm nắm, cô chợt nhớ tới diễn viên bị viêm ruột thừa nằm viện phẫu thuật kia, anh ta mới là nguyên nhân trực tiếp xúc tiến việc sửa kịch bản lần này.

“Nhưng nếu tiếp tục diễn theo nội dung hôm qua, anh ta chẳng phải không về được sao?” Trong kịch bản mới bỏ đi một nhân vật quan trọng, nói khoa trương một chút không khác gì chặn đường kiếm sống của diễn viên kia.

Đoàn Sinh Hòa đã suy xét về vấn đề này từ sớm: “Chuyện này em không cần lo lắng, có vai diễn khác cho cậu ta.”

Sầm Thanh nhanh chóng nhớ lại những vai diễn còn lại trong đầu, phần lớn diễn viên đã cùng một nhóm rất lâu phối hợp với nhau rất tốt, căn bản không có vai diễn trống…

Cô chợt nhớ ra lời nói lần trước của Đoàn Sinh Hòa, cô đột ngột ngẩng đầu: “Anh muốn để anh ta nhận vai diễn của mình sao?”

Diễn xuất của anh chàng bị viêm ruột thừa không tệ, dẻo dai cộng thêm ngoại hình ổn, quả thật thích hợp hơn nam diễn viên thay thế Đoàn Sinh Hòa mà Sầm Thanh xem lần trước.

“Ừm, là hạt giống tốt.” Đoàn Sinh Hòa quan sát anh ta thật lâu, ban đầu còn cần tìm người khác tiếp nhận vai diễn của anh, hiện giờ đánh bừa mà trúng.

“Tôi giúp các anh sửa kịch bản có thù lao không?” Sầm Thanh nháy mắt với anh, “Cũng không thể lao động tình nguyện chứ? Tôi viết một vở kịch cũng rất tốn kém đó.”

Đoàn Sinh Hòa không chút do dự: “Có.”

“Cái gì?” Sầm Thanh hỏi ngay.

“Không phải em đang ăn à?” Đoàn Sinh Hòa chỉ cơm nắm trong tay cô, cháo ngọt trước mặt, còn có trứng luộc trong tay mình đang lột vỏ cho cô.

Thấy sắc mặt Sầm Thanh thay đổi, Đoàn Sinh Hòa cảm thấy cô vẫn còn chưa nguội giận bởi vì bị đánh thức nên không dám trêu cô nữa. Anh lấy ra bản ghi lại cuộc trò chuyện với nhà sản xuất rồi đưa di động cho cô: “Em xem thử được không.”

Nhà sản xuất đưa ra giá cả, hơn nữa đồng ý để tên Sầm Thanh phía sau biên kịch.

Sầm Thanh nhướng mày, trả lại di động cho Đoàn Sinh Hòa.

“Chê ít?”

“Tôi không thiếu tiền.” Đoàn Sinh Hòa đã từng đáp lại cô như vậy, hôm nay Sầm Thanh trả về nguyên xi.

Nhìn thấy sắc mặt đầu hàng của anh, Sầm Thanh vui vẻ trong lòng, cô tỏ ra khó xử nói đùa: “Không thì lấy nam chính bù đi?”

Đoàn Sinh Hòa gật đầu, dường như hơi đăm chiêu: “Hóa ra em thích Tiểu Vương như vậy.”

Sầm Thanh sửng sốt một hồi mới nhớ ra Tiểu Vương chính là anh chàng bị viêm ruột thừa.

“Cũng được, đến lúc đó tôi nói với cậu ta…”

Anh còn chưa nói xong đã bị Sầm Thanh vội vàng ngắt lời: “Được con khỉ, tôi không thích anh ta như vậy.”

Đoàn Sinh Hòa đưa trứng luộc cho cô, không biết là anh cố ý hay vô tình, lúc thu tay về anh chạm phải cổ tay Sầm Thanh, suýt nữa khiến cô run tay làm rơi quả trứng.

Anh nhướng mày, bên miệng giữ ý cười, như là thợ săn thấy được con mồi rốt cuộc cắn câu: “Vậy nói cách khác, em thích…”

Thừa dịp trước khi anh nói ra lời tiếp theo, Sầm Thanh cầm lên cơm nắm nhét thẳng vào miệng Đoàn Sinh Hòa: “Anh im miệng đi, ăn cũng không yên với cái miệng của anh. Cứ theo giá đó đi.”

Sau khi Sầm Thanh đồng ý, Đoàn Sinh Hòa lập tức gửi tin nhắn cho nhà sản xuất.

Bên đoàn kịch làm việc mau lẹ, buổi chiều đưa hợp đồng sang đây. Đoàn Sinh Hòa và nhà sản xuất cùng tới, hai người một trái một phải đứng bên cạnh Sầm Thanh nhìn, như là sợ cô chạy mất.

“Tiếp theo tôi sẽ đi theo đoàn kịch, điều chỉnh theo hiệu quả diễn xuất.”

Nhà sản xuất đồng ý ngay: “Không thành vấn đề, lát nữa cô đưa thẻ chứng minh cho tôi, tôi bảo người đặt vé trước.”

“Được, nhưng tôi không nhất định có mặt tại mỗi buổi biểu diễn, tôi còn có việc bên công ty.” Sầm Thanh gửi số thẻ chứng minh qua di động của nhà sản xuất, rồi đứng dậy tiễn bọn họ ra ngoài.

Nhà sản xuất ra cửa trước, Đoàn Sinh Hòa đi chậm lại phía sau.

“Tôi không có mặt em cũng đi?” Anh đột nhiên quay lại hỏi.

Sầm Thanh đã quen với việc anh không biết xấu hổ, cô mặt không biểu cảm nói: “Có liên quan gì tới anh chứ?”

“Xác nhận chút thôi, để tránh em không thấy tôi sẽ thất vọng.”

“Không thấy anh tôi sẽ vui mừng ra ngoài bắn pháo hoa.”

“Nội thành không cho phép bắn pháo hoa, sẽ phạt tiền đó.”

Sầm Thanh hít sâu một hơi: “Cảm ơn thầy Đoàn nhắc nhở.”

Cô cúi đầu, nhìn thấy hai chân Đoàn Sinh Hòa vừa bước ra ngoài cửa bèn dùng tốc độ nhanh như chớp đóng cửa lại. Đoàn Sinh Hòa sờ mũi, chỉ thiếu hai cm là cánh cửa đụng vào chóp mũi anh.

“Đoàn tổng, sao thế?” Nhà sản xuất thấy anh không đi bèn quay trở lại hỏi.

“Không có gì.” Đoàn Sinh Hòa khôi phục dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, “Gửi cho tôi số thẻ chứng minh của cô ấy, tôi bảo thư ký đặt vé máy bay cho cô ấy là được.”

“Hả?” Nhà sản xuất không hiểu đây là tình huống gì, nhưng không dám làm trái, anh ta ngoan ngoãn lấy ra wechat bấm gửi qua.

Sau khi Đoàn Sinh Hòa nhận được tin nhắn thì vươn tay về phía nhà sản xuất: “Di động.”

Nhà sản xuất đưa di động cho anh, trông thấy Đoàn Sinh Hòa bấm vào khung đối thoại của anh ta và Sầm Thanh, xóa đi dãy số thẻ chứng minh ban nãy cô đã gửi cho anh ta.

“Phòng ngừa thông tin bị lộ.” Anh tỉnh bơ giải thích.

Nhà sản xuất cười xòa: “Đúng vậy đúng vậy, cẩn thận một chút tốt hơn.”

Nhưng sao anh ta cứ cảm thấy số thẻ chứng minh của biên kịch Sầm ở chỗ Đoàn Sinh Hòa mới là cừu vào miệng hổ?

2 thoughts on “[TTSKTT] Chương 13

  1. Truyện hay thế không biết. Mình đọc truyện cứ cười mãi vì hai người này trẻ con ghê. Không nhớ là có đoạn nào viết là “Đoàn diễn sâu” mấy tuổi không há?
    Cuối cùng thì chị Sầm Thanh cũng có lý do chính đáng để đến với đoàn kịch. Xem ra cái bà nữ chính Điền Tâm Tuyền sẽ còn tức điên lên hơn nữa vì chắc là bà ta có ý với Đoàn Sinh Hòa 🤣🤣

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.