[VMNN] Chương 52

Banner

Chương 52: Hôn ở đây

Phó Chước càng trêu đùa như vậy, Thẩm Thư Dư càng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Hiện tại cô bị anh làm cho lẫn lộn mối quan hệ giữa hai người, rõ ràng cô vẫn từ chối anh, nhưng lại đến gần anh hết lần này tới lần khác.

Thẩm Thư Dư bây giờ không hiểu trong lòng mình rốt cuộc suy nghĩ như thế nào. Rõ ràng cô nói với mình nên ghét anh, nhưng lại bất giác bị anh thu hút từng chút một.

Trong đầu cô nhớ tới dáng vẻ nghiêm túc viết chữ của anh ban nãy, cũng nhớ lại dáng vẻ anh cúi đầu vẽ Phúc Tinh và A Tài.

Rốt cuộc người nào mới là anh?

Trong lòng Thẩm Thư Dư rối loạn, cô dứt khoát quay đầu bỏ đi.

Phó Chước bật cười đuổi theo sau: “Làm gì đó, ngượng ngùng gặp chồng em à?”

Thẩm Thư Dư bị anh làm thẹn thùng đến đỏ mặt, cô thóang cái tức giận: “Anh đừng nói lung tung được không!”

Hiện giờ anh ba lăng nhăng, hoàn toàn khác với ban nãy tập trung tinh thần cầm bút viết chữ.

Phó Chước thấy Thẩm Thư Dư hình như thật sự tức giận, anh vội vàng đầu hàng: “Không nói không nói.”

Vợ nói cái gì thì là cái đó.

Con người Thẩm Thư Dư ăn mềm không ăn cứng, thấy Phó Chước ôn hòa cô liền mềm lòng.

Giờ đã là buổi trưa, nhớ tới lần trước anh đưa cô về ngay cả bữa trưa cũng chưa ăn, Thẩm Thư Dư bèn hỏi anh: “Trưa nay anh ăn cơm chưa?”

Phó Chước gật đầu: “Mười hai giờ có ăn bát mì ở điểm dừng chân.”

Nghĩ đến anh kén ăn, thế là Thẩm Thư Dư hỏi: “Mì ở điểm dừng chân ngon không?”

Quả nhiên Phó Chước đáp: “Khó ăn muốn chết.”

“Đó là anh kén chọn.” Thẩm Thư Dư không nhịn được nói móc.

“Đâu có. Vốn khó ăn mà, tôi ăn ngay nói thật.”

“Đói bụng rồi thì cái gì cũng nuốt trôi, làm sao còn cảm thấy khó ăn chứ.”

“Tôi không phải là người tùy tiện.”

Thẩm Thư Dư bị lời nói của anh làm nghẹn họng.

Phó Chước nhướng mày với Thẩm Thư Dư: “Tôi có mang theo thứ tốt cho em này.”

“Gì thế?” Thực ra cô không dám nhận đồ của anh, trong lòng bài xích theo bản năng. Nhưng lại tò mò theo bản năng.

Phó Chước trực tiếp kéo tay cô, không nói hai lời đi sang bên cạnh xe mình.

Thẩm Thư Dư nhỏ tiếng từ chối, nhưng mà phía sau nhiều người cô không dám lộ liễu, bằng không người ta còn tưởng rằng bọn họ đang đùa giỡn.

Thôn nhỏ, chút chuyện nhỏ dễ dàng truyền đi.

Hiển nhiên tâm trạng của Phó Chước rất tốt, thấy Thẩm Thư Dư hiếm khi không giãy dụa, anh nói ngay: “Đi theo tôi.”

Vào mùa đông nhiệt độ bên ngoài vẫn thấp, Phó Chước trực tiếp kéo Thẩm Thư Dư lên xe, sau đó anh xoay người đi qua ngồi vào ghế lái.

“Này.” Anh nhét một cái hộp giấy trong tay cô.

Thẩm Thư Dư cầm cái hộp tỏ vẻ khó hiểu: “Đây là cái gì?”

Phó Chước nhoài người qua giúp cô mở hộp, nói: “Quả anh đào.”

Anh mua mười cân, cứ hai cân bỏ trong một hộp, lúc này cái hộp trong tay Thẩm Thư Dư có hai cân.

Chờ khi Thẩm Thư Dư nhìn thấy bốn cái hộp ở hàng ghế sau, cô không nhịn được than phiền: “Anh điên hả, mua nhiều vậy làm gì.”

“Sợ em ăn không đủ.” Phó Chước vươn tay lấy một trái bỏ vào miệng.

Tuy rằng trước kia anh cũng rất thích ăn quả anh đào, nhưng hiện tại hình như càng thích hơn.

“Nhiều vậy tôi ăn nôn ra máu mất.” Thẩm Thư Dư nói, cô trả lại quả anh đào trong tay cho anh, “Tôi không cần.”

Mười cân phải hơn mấy trăm đồng, ngẫm lại cảm thấy rất phung phí.

Phó Chước vui tươi hớn hở lấy cái hộp nhét về trong tay Thẩm Thư Dư: “Em không ăn hết thì chia cho hàng xóm. Dù gì tôi là con rể lần đầu đến thăm hỏi.”

Thẩm Thư Dư tức giận muốn nện anh một cái.

Phó Chước bắt lấy bàn tay đang huơ tới của Thẩm Thư Dư, anh cười nói: “Có phải em rất thích tôi không?”

“Thích cái đầu anh đó.” Thẩm Thư Dư rút tay ra nhưng không được.

Phó Chước đến gần Thẩm Thư Dư một tí, anh cúi đầu hỏi: “Này, rốt cuộc đến khi nào em mới có thể làm bạn gái tôi?”

Lời thổ lộ bất ngờ không kịp đề phòng, Thẩm Thư Dư đỏ mặt. Cô muốn rút tay mình ra khỏi tay anh, nhưng cô không có sức mạnh như anh.

“Anh buông ra.” Thẩm Thư Dư nhỏ giọng cầu xin.

Phó Chước không chịu: “Vậy em nói trước đi, khi nào mới có thể làm bạn gái tôi.”

Thẩm Thư Dư quả thật xấu hổ muốn chết, cô cắn môi nhìn Phó Chước, đỏ mặt nói: “Nếu anh còn thốt ra lời ngang ngược như vậy nữa, cả đời tôi cũng không làm bạn gái của anh.”

Phó Chước tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Bà cô của tôi ơi, tôi ngang ngược với em chỗ nào?”

Nếu anh ngang ngược một chút thì lúc này cô đừng hòng ngồi yên ở đây. Trời đất chứng giám, anh có bao nhiêu cơ hội có thể ngang ngược với cô, nhưng anh đều không làm. Nhưng cô nhóc này lại không cảm kích chút nào, thật là làm tức chết người ta. Giận thì giận, anh vẫn bị cô chế ngự.

Tuy nói vậy Phó Chước vẫn quyến luyến buông cô ra. Anh thuận tiện khởi động xe, mở thiết bị sưởi ấm.

“Sao em mặc ít như vậy ra đây.” Anh vừa chạm vào tay cô, thật là lạnh lẽo.

Thẩm Thư Dư oán trách nhìn anh: “Anh tới cũng không nói một tiếng, gọi một cú điện thoại là bảo tôi ra.”

Giọng điệu cô nói chuyện cứ như là cô vợ đang hờn dỗi.

Phó Chước cười: “Đều là lỗi của tôi.”

Anh nói xong cầm một trái anh đào nhét vào miệng Thẩm Thư Dư: “Mau nếm thử một trái bớt giận.”

Thẩm Thư Dư không muốn ăn quả anh đào anh đưa qua, nhưng anh lại thừa dịp cô hé miệng mà nhét vào.

Cô hoàn toàn mất bình tĩnh ở trước mặt anh.

Cũng trùng hợp sáng nay cô còn nhắc với mẹ mua một ít quả anh đào cho dịp Tết. Lúc này trong tay cô đang cầm hai cân, không chỉ vậy, phía sau còn có tám cân. Quả anh đào vừa to lại tươi, hình dáng tươi đẹp quả thực khiến người ta muốn nuốt lấy. Thẩm Thư Dư chẳng hề có sức chống cự với loại trái cây như quả anh đào.

Phó Chước thấy Thẩm Thư Dư thích như vậy, trong lòng anh cũng vui vẻ.

Anh tỏ vẻ nuông chiều duỗi ra lòng bàn tay đặt bên môi cô, nói: “Nhả hột trên tay tôi.”

Thẩm Thư Dư đương nhiên không làm ra loại chuyện này, cô nhìn thấy bên cạnh có khăn giấy bèn rút ra một tờ nhả hột vào đó.

Phó Chước tự nhiên lấy tờ khăn giấy trên tay cô đặt trong lòng bàn tay mình, anh còn nói: “Trong nhà còn cơm không? Đói chết ông rồi.”

Thẩm Thư Dư quả thực dở khóc dở cười: “Anh ở điểm dừng chân ăn bát mì còn chưa no hả?”

“Đã nói khó ăn mà.” Anh ăn vài miếng thì ăn không vô nữa.

Người tới là khách, dù sao anh thật sự ngồi xe năm tiếng từ thành phố Phong Châu tới đây. Thẩm Thư Dư không đành lòng để anh bụng đói đuổi đi, cô bèn nói: “Hôm nay trong nhà không nấu cơm, chỉ có mì thôi, anh ăn không?”

Phó Chước lười biếng tựa vào lưng ghế: “Ăn chứ, tôi lại không kén ăn.”

Thẩm Thư Dư lườm anh một cái.

Không kén ăn mới lạ.

= = =

Giờ này bà ngoại cắt giấy xong thì ngủ trưa, ông ngoại cũng ra ngoài đánh bài.

Thẩm Thư Dư thấy trong nhà không có ai mới dám để Phó Chước tiến vào. Nhưng lúc vào nhà Thẩm Thư Dư dùng tay ra hiệu với Phó Chước, bảo anh nhẹ nhàng chút đừng nói chuyện.

“Làm gì hả? Yêu đương vụng trộm à.” Phó Chước mỉm cười hướng tới gần Thẩm Thư Dư.

Thẩm Thư Dư đẩy anh ra: “Anh còn như vậy tôi đuổi anh ra ngoài đó!”

Phó Chước ngậm miệng lại.

Thẩm Thư Dư gọi Phó Chước ngồi trong sân, không để anh vào trong, cô nói: “Bà ngoại tôi đang ngủ ở trên lầu, tôi vào trong nấu mì cho anh.”

Phó Chước nghe lời gật đầu, rất sợ Thẩm Thư Dư sẽ đuổi mình đi.

“Tự anh ngồi ở đây một lúc nhé.” Thẩm Thư Dư nói xong thì vào trong nhà.

Phó Chước đặt mấy hộp anh đào trên bàn rồi tò mò nhìn mảnh sân nhỏ này.

Nghĩ đến là nơi Thẩm Thư Dư sống hồi nhỏ, anh thích lắm chẳng cần lý do gì.

Chỉ chốc lát sau Thẩm Thư Dư từ bên trong đi ra, cô hỏi Phó Chước đứng trong sân: “Anh ăn mì dưa chua không? Dưa chua là do bà ngoại tôi làm, có thể…”

Thẩm Thư Dư còn chưa nói xong thì Phó Chước đã nói: “Em làm gì tôi cũng ăn.”

“Dưa chua chua lắm đó.” Thẩm Thư Dư nhắc nhở.

Phó Chước dõng dạc nói: “Hiện tại tôi đặc biệt thích ăn chua.”

Đều là học theo cô.

Nếu anh đặc biệt thích ăn chua, Thẩm Thư Dư không nói thêm gì nữa. Cô bảo anh ngồi trước, lát nữa sẽ xong ngay. Thế là Phó Chước ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế mây lót đệm, trong đầu lại là một hình ảnh tốt đẹp.

Giả như trong nhà anh cũng có một mảnh sân nhỏ như vậy, dựng một giàn nho, đợi đến mùa thu từng chùm nho treo trên đỉnh đầu, hẳn là trông rất thích nhỉ. Càng thích hơn là nữ chủ nhân của nhà anh chính là cô.

Mẹ nó. Anh chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy cao trào.

Nghĩ vậy Phó Chước vui tươi hớn hở cười ngây ngô.

Đợi khi bà ngoại mũm mĩm của Thẩm Thư Dư đi xuống thì trông thấy một “cậu chàng cao to ngớ ngẩn” đang cười ngây ngô ngồi trong mảnh sân nhà mình.

Bà ngoại Thẩm Thư Dư cũng vừa ngủ không bao lâu, nhưng bà cụ mơ màng hình như nghe được dưới lầu có động tĩnh, bà cụ do dự một lúc mới chầm chậm đi xuống xem thử.

“Chàng trai.” Bà ngoại vẫy tay với Phó Chước.

Phó Chước nhìn giàn nho trên đầu đang thất thần nghe vậy vội vàng cúi đầu: “Dạ.”

Đây là lần đầu tiên Phó Chước gặp mặt bà ngoại của Thẩm Thư Dư một cách chân chính. Lần trước bà cụ nhìn thấy người ở bên cạnh tiểu khu chính là Phó Chước, nhưng bà cụ đã quên mất.

Lúc này nhìn thấy Phó Chước, bà cụ nghĩ thầm thằng bé nhà nào mà đẹp trai vậy, ngoại hình thật là tuấn tú. Hôm nay Phó Chước mặc áo len màu đen, thoạt nhìn rất cởi mở. Băn khoăn về lần đầu gặp người lớn, Phó Chước trưng ra khuôn mặt tươi cười, anh cũng biết lúc mình không cười như là người khác thiếu mình mấy trăm vạn.

Bà ngoại còn chưa hỏi Phó Chước thì anh đã tự giới thiệu: “Bà ngoại, con là bạn học của Tiểu Ngư Nhi, con tên là Phó Chước.”

“Bạn học à.” Hai mắt bà ngoại tỏa sáng, vội vàng kêu Phó Chước ngồi, “Tiểu Ngư nhà bà đâu?”

Bà cụ vừa dứt lời, Thẩm Thư Dư ở phòng bếp nghe được động tĩnh liền nói ngay: “Bà ngoại, con ở trong này.”

Bà ngoại hiếm khi “răn dạy” Thẩm Thư Dư: “Bạn học đến chơi sao con lại để cậu ấy ngồi một mình ở đây.”

Thẩm Thư Dư trừng mắt nhìn Phó Chước đang nhướng mày tỏ vẻ gian xảo, cô nói với bà ngoại: “Con đang nấu mì cho người này.”

Bà ngoại nghe vậy ngửa đầu nhìn Phó Chước: “Thế nào? Còn chưa ăn trưa à?”

Phó Chước vội gật đầu tỏ vẻ thành thật: “Con đặc biệt mang theo chút quả anh đào cho Tiểu Ngư Nhi, sợ để lâu không còn tươi nên vẫn chưa ăn cơm.”

Tiểu Ngư Nhi?

Thẩm Thư Dư lại không nhịn được trừng anh lần nữa, ai cho phép anh gọi cô như vậy.

Bà ngoại dời tầm mắt nhìn thấy mấy hộp anh đào trên cái bàn trong sân, bà kích động nói với Phó Chước: “Cậu mua nhiều thế làm gì.”

Bà ngoại biết quả anh đào đắt đỏ bèn nói không nhận.

Phó Chước nói: “Những quả anh đào này là trồng trong vườn trái cây của một người bạn của con, toàn bộ đều được tặng. Trong nhà con còn có mười mấy cân ấy, sợ nhiều quá để hư cũng lãng phí.”

Anh nói dối mặt không đỏ tim không đập mạnh.

Bà ngoại đơn thuần lập tức tin ngay, bà cụ vội nói: “Vậy cảm ơn cậu rồi, còn đặc biệt đưa tới nữa.”

Phó Chước cười ngọt ngào với bà ngoại, nói: “Con biết Tiểu Ngư Nhi thích ăn. Chỉ cần cô ấy thích, dù thế nào con cũng phải đưa qua đây.”

“Ai muốn anh đưa chứ.” Thẩm Thư Dư nhìn Phó Chước nói thầm một câu.

Bà ngoại cũng cười hì hì nhìn Thẩm Thư Dư.

Thẩm Thư Dư bị hai người kia nhìn cảm thấy da đầu run lên, cô dứt khoát xoay người đi vào trong, còn mì đang nấu trong nồi.

Đợi khi Thẩm Thư Dư bưng bát mì ra thì trong sân chỉ còn một mình Phó Chước.

“Bà ngoại tôi đâu?” Thẩm Thư Dư hỏi.

Phó Chước nhún vai: “Đi rồi, nói là đến đầu thôn xem người ta viết câu đối.” Anh lại mang dáng vẻ cân nhắc cười nói, “Tôi cảm thấy đoán chừng là bà muốn để lại thế giới hai người cho chúng ta.”

Thẩm Thư Dư nghe vậy không nói hai lời đá cẳng chân Phó Chước một cái: “Anh im miệng.”

Phó Chước chỉ bờ môi mình: “Vậy em hôn một cái ở đây đi.”

3 thoughts on “[VMNN] Chương 52

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.