[TTSKTT] Chương 14

BANNER

Chương 14

Sau khi Sầm Thanh ký hợp đồng thì ý thức về sứ mệnh của cô xuất hiện một cách tự nhiên. Cô đã dành hai đêm để chỉnh sửa kịch bản, sau đó vì dễ giao tiếp với biên kịch chính đang ở nước ngoài cô lại bất đắc dĩ điều chỉnh thời gian sinh hoạt của mình thành giờ nước ngoài.

Bốn ngày sau, đoàn kịch bay trở về.

Chuyến bay từ thành phố Q về thành phố M vào chín giờ sáng, để không lỡ chuyến bay Sầm Thanh đặt đồng hồ báo thức cứ cách năm phút vào đêm hôm trước, khoảng chừng vang lên chín cái người mới tỉnh táo lại.

Đại sảnh khách sạn, toàn bộ nhân viên đoàn kịch tập hợp làm thủ tục trả phòng.

Sầm Thanh lờ mờ đứng trước quầy tiếp tân trả thẻ phòng thượng hạng, sau đó cô kéo hành lý cùng nhóm người ra ngoài. Cô vừa đứng tại cuối hàng chờ lên xe buýt thì đột nhiên trong tay trống không, trên lưng cũng nhẹ.

Ngay lập tức cả người Sầm Thanh giống như con rối giật dây bị Đoàn Sinh Hòa dẫn tới một chiếc SUV ở phía sau.

“Lên xe.” Đoàn Sinh Hòa giúp cô mở ra cửa xe hàng ghế sau, Sầm Thanh nghe theo nhấc chân lên bước dài về phía trước, sau đó cô bị vấp một chút, hai tay chống trên chỗ ngồi mới khó khăn ổn định lại.

Sầm Thanh phán đoán sai lầm về độ cao, cô hít mũi lại thử lần nữa.

“Đầu, chậm chút.” Đoàn Sinh Hòa lấy tay che khung cửa sợ cô đụng vào, anh cảm thấy với trạng thái hiện giờ của Sầm Thanh có đụng đầu lần nữa e là trực tiếp ngất xỉu ngủ đến khi máy bay hạ cánh.

Lên xe, Sầm Thanh dùng mười mấy giây mới quen thuộc với hoàn cảnh, sau đó cô quay đầu chầm chậm nhìn qua Đoàn Sinh Hòa, ngón tay chạm vào đùi anh, giọng điệu bay bổng ánh mắt lờ mờ: “Anh để ý không?”

Đoàn Sinh Hòa hơi nhíu mày, không nói gì.

Theo lý thuyết anh hẳn là để ý, nhưng nếu bản thân Sầm Thanh không quan tâm, vậy anh cũng không cần bận tâm đến gì cả.

Sầm Thanh thấy anh lắc đầu chầm chậm, cô lập tức chẳng do dự nhào qua ——

Cô xác định mục tiêu bắt được một cái gối ôm bên chân Đoàn Sinh Hòa, sau đó cô vươn tay đẩy Đoàn Sinh Hòa vào trong góc.

Hàng ghế sau rộng rãi, Sầm Thanh co toàn thân thành con tôm, ôm gối ngủ thiếp đi.

Đoàn Sinh Hòa phủi bụi trên đùi, anh gượng gạo nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một tiếng sau tới sân bay, Đoàn Sinh Hòa gọi Sầm Thanh hồi lâu, cô ngủ say sưa chẳng có phản ứng. Ngay khi anh hù dọa nếu Sầm Thanh không dậy thì sẽ níu tóc cô, người bên cạnh rốt cuộc từ từ mở mắt ra.

Sầm Thanh cảnh giác nhìn Đoàn Sinh Hòa, trong âm thanh mang theo vẻ bất mãn mãnh liệt: “Anh dám.” Cô cào tóc, vẻ mặt bực dọc.

Sau khi xuống xe bước chân Sầm Thanh lơ lửng, nhận được sự đồng ý của Đoàn Sinh Hòa cô níu lấy góc áo khoác của anh, mắt nửa khép nửa mở để anh dẫn mình đi vào.

Hai người làm thủ tục lên máy bay xong xuôi, ở trước mắt bao người của đoàn kịch Sầm Thanh túm lấy Đoàn Sinh Hòa hướng về phòng chờ khoang hạng nhất. Cô nắm lấy góc áo của Đoàn Sinh Hòa thường thường loạng choạng một bước, thỉnh thoảng Đoàn Sinh Hòa sải bước dài, Sầm Thanh sẽ cau mày, cô túm mạnh áo anh ý bảo anh chậm lại.

Nhà sản xuất vẫn nhìn theo hai người đi xa, chả trách ngày hôm qua Đoàn Sinh Hòa muốn số thẻ chứng minh của Sầm Thanh, anh ta không chi nổi khoang hạng nhất đâu.

“Mấy người nói xem, cô ấy có giống như là dắt một chú chó khổng lồ không? Thỉnh thoảng còn thu dây dắt chó, bảo chó đi chậm một chút.” Không biết ai nhỏ giọng nói một câu như vậy, toàn bộ đoàn kịch không ai dám tiếp lời.

Sau khi lên máy bay, Sầm Thanh dựa vào ý chí đeo dây an toàn, tiếp theo ngã đầu rồi không còn biết gì nữa.

Mãi đến khi chuyến bay đã đi được nửa chặng đường Sầm Thanh mới từ từ tỉnh lại, giấc ngủ bốn tiếng khiến tinh thần cô phấn chấn không ít, đầu óc cũng tỉnh táo.

Cô nhìn đồ đạc xung quanh trong khoang máy bay rồi thò người ra vẫy tay với Đoàn Sinh Hòa, nhỏ giọng hỏi: “Đoàn kịch các anh xa hoa thế à?”

Thấy biểu cảm của Đoàn Sinh Hòa không đúng, Sầm Thanh lập tức nhận ra cái này không phải đoàn kịch xa hoa, mà là anh xa hoa.

“Cảm ơn thầy Đoàn thăng hạng khoang máy bay cho tôi.” Sầm Thanh cười ngớ ngẩn với Đoàn Sinh Hòa, hai tay ôm quyền.

“Uống nước.” Đoàn Sinh Hòa đưa cái cốc bên cạnh cho cô, cốc giữ nhiệt màu hồng.

Sầm Thanh nhận lấy kiểm tra, xác định đây là cái cốc của mình: “Đồ của tôi sao ở chỗ anh?”

Đoàn Sinh Hòa bất đắc dĩ cong khóe môi, anh nhấc lên cái túi ba lô bên cạnh mình huơ huơ. Đồ đạc của cô đâu chỉ ở chỗ anh, với trạng thái của Sầm Thanh trước khi lên máy bay, nếu Đoàn Sinh Hòa trực tiếp bắt cô về nhà, e là cô phải ngủ một giấc thức dậy mới phát hiện được.

“Tôi thấy anh rất thích cốc giữ nhiệt của tôi.” Sầm Thanh uống một hớp nước, vẫn còn nóng.

Đoàn Sinh Hòa chẳng ừ hử gì cả.

“Trở về tôi tặng anh một cái cùng kiểu, anh thích màu gì?” Sầm Thanh nghĩ rằng Đoàn Sinh Hòa sẽ từ chối, cô nói tiếp, “Ngoài màu hồng hình như còn có màu đỏ, màu vàng, màu xanh…”

Đoàn Sinh Hòa đáp: “Màu nào cũng được, đúng lúc mấy hôm nữa tập dượt, em mang qua cho tôi.”

Lần này sau khi quay về thành phố M, đoàn kịch có thời gian hơn nửa tháng để nghỉ ngơi và hồi phục, đúng lúc dùng để tập dượt kịch bản mới.

Một giờ trưa, máy bay đáp xuống sân bay thành phố M.

Trước khi xuống máy bay Sầm Thanh trang điểm nhẹ, cô cầm lấy ba lô của mình từ chỗ Đoàn Sinh Hòa, đầy sức sống đi ở đằng trước.

“Ồ, không dắt nữa rồi?”

“Không được, dắt chó không nắm dây thừng chẳng khác nào chó dắt người.”

“Ngủ bốn tiếng là có tinh thần ngay, không hổ là người trẻ tuổi, trước khi lên máy bay còn khốn đốn như là xuống dốc đấy.”

Nhóm diễn viên đoàn kịch rớt lại ở phía sau rỉ tai nhau buôn chuyện về biên kịch mới của bọn họ và Đoàn Sinh Hòa.

“Nói không chừng là giả vờ đó.” Điền Tâm Tuyền lạnh lùng nhìn bóng lưng của Sầm Thanh, cô ta nhận lấy kính râm trong tay trợ lý rồi đeo lên, bước nhanh rời đi.

“Cô ấy sao thế?” Nhà sản xuất cảm thấy mấy hôm nay Điền Tâm Tuyền là lạ, không nói tới khi nói chuyện luôn mang theo thuốc súng, tập diễn cũng không sốt sắng như trước đây, đều như là đang ứng phó cho qua.

“Có lẽ là vì tưởng được ngồi cùng thầy Đoàn ở hạng phổ thông, ai ngờ thầy Đoàn cùng biên kịch Sầm lên hạng thương gia chăng?”

“Cũng có thể là thấy thầy Đoàn và biên kịch Sầm có tình cảm với nhau nên không vui.”

Có người hiểu chuyện lắc đầu, anh ta hắng giọng nhiều chuyện: “Chỉ là một nguyên nhân trong đó, tôi nghe nói cô ấy muốn phát triển bên phim ảnh, mấy hôm nữa sẽ đi thử vai.”

Nhà sản xuất ở bên cạnh lắng nghe như là lọt vào sương mù, trong lúc nhất thời nhận được nhiều tin tức mới, giờ phút này anh ta tiêu hóa không kịp.

Điền Tâm Tuyền thích Đoàn Sinh Hòa, nhưng Sầm Thanh và Đoàn Sinh Hòa có tình cảm với nhau? Điền Tâm Tuyền còn muốn phát triển bên phim ảnh có khả năng sau này không diễn kịch nói nữa?

Tại sao anh ta không biết gì hết?

Ba người trong trung tâm chủ đề gặp nhau lúc lấy hành lý, khi khóe mắt Sầm Thanh nhìn thấy Điền Tâm Tuyền cô tự động chuyển sang trạng thái chiến đấu.

Ánh mắt phụ nữ rất độc, ngay từ cái nhìn đầu tiên của Sầm Thanh đối với Điền Tâm Tuyền ở hậu trường, cô biết người này có ý với Đoàn Sinh Hòa.

“Thầy Đoàn, biên kịch Sầm.” Điền Tâm Tuyền tháo kính râm, đôi mắt long lanh, thật có thể nói là thấy tội nghiệp.

Sầm Thanh quay đầu lại, nhiệt tình nói: “Ồ, là chị Tuyền à.”

Mắt thường có thể thấy được nụ cười của Điền Tâm Tuyền cứng đờ: “Biên kịch Sầm chắc là lớn hơn tôi nhỉ?”

“Sao được chứ, chị Tuyền là tiền bối mà, tôi nhỏ hơn chị hai tuổi.” Sầm Thanh đã xem tờ gấp quảng cáo của bọn họ, trên đó có để tuổi của diễn viên chính.

“Hóa ra biên kịch Sầm còn trẻ như vậy…” Lúc nói chuyện ánh mắt Điền Tâm Tuyền chỉ hướng về Đoàn Sinh Hòa, cô ta không để ý tới Sầm Thanh nữa, đi thẳng vào vấn đề chính, “Thầy Đoàn, tối nay anh rảnh không? Tôi muốn hẹn anh ăn một bữa cơm.”

Lời này của cô ta càng nói càng thiếu tự tin, như là sợ Đoàn Sinh Hòa sẽ từ chối, cô ta lập tức bổ sung: “Muốn trò chuyện với anh về vai diễn.”

Đoàn Sinh Hòa không trả lời, anh nhìn thấy hành lý của Sầm Thanh bèn khom lưng lấy cho cô từ băng chuyền.

Điền Tâm Tuyền lúng túng lên tiếng nói tiếp: “Biên kịch Sầm cũng đi cùng chứ?”’

Sầm Thanh nghe vậy lập tức xua tay, cô cười từ chối: “Tôi không đi, lát nữa tôi còn có việc.”

“Đi đâu?” Đoàn Sinh Hòa hỏi.

Điền Tâm Tuyền tưởng rằng anh đang hỏi mình, cô ta cảm thấy mừng rỡ, vừa định trả lời thì phát hiện Đoàn Sinh Hòa nhìn về phía Sầm Thanh.

Sầm Thanh thiếu chút nữa cũng không phản ứng, cho đến khi Đoàn Sinh Hòa nhìn cô hỏi lần nữa. Cô vốn muốn nói quay về công ty, vô tình lướt thấy cốc nước trong ba lô, cô cố ý nói: “Mua cốc nước cho anh đó, chẳng phải anh thích nó lâu rồi à.”

Đoàn Sinh Hòa cười cười: “Phải, thích nó lâu rồi.”

Sau đó Đoàn Sinh Hòa thu lại nụ cười, anh nghiêng người trả lời Điền Tâm Tuyền: “Buổi tối tôi có cuộc họp, chuyện kịch bản đợi khi tập dượt rồi thương lượng.”

Điền Tâm Tuyền cười gượng gạo: “Cũng phải, vậy thầy Đoàn tôi đi trước đây.”

Cô ta đeo lại kính râm, trốn tránh phía sau thấu kính cô ta mới có thể không cần che giấu sự đố kỵ và không cam tâm trong mắt mình.

Cô ta và Đoàn Sinh Hòa sớm chiều ở chung tập diễn gần một năm trời, Đoàn Sinh Hòa đến giờ chẳng thèm liếc nhìn cô ta cái nào, nhưng anh lại mang ánh mắt và sự đối xử khác biệt với một khán giả theo xem mấy buổi biểu diễn.

Điền Tâm Tuyền vừa xoay người, nụ cười trên mặt lập tức tan biến.

“Chị Tuyền chờ chút.”

Điền Tâm Tuyền hít sâu một hơi, quay đầu lại thấy Sầm Thanh đứng bên cạnh Đoàn Sinh Hòa gọi cô ta, hành lý và ba lô của cô đã nằm trong tay Đoàn Sinh Hòa.

“Sao thế?”

“Chị quên lấy hành lý rồi.”

Sầm Thanh chỉ vào chiếc va ly màu đỏ nằm trên băng chuyền đi qua mấy vòng, chỉ có mình nó nằm lẻ loi trên băng chuyền chuyển động, càng nhìn càng cảm thấy buồn cười trên băng chuyền màu đen.

Điền Tâm Tuyền nói cảm ơn cô, bước nhanh đến bên cạnh băng chuyền.

Sầm Thanh nhắc nhở cô ta xong thì giục Đoàn Sinh Hòa cùng rời khỏi, nói là cà phê mua trên mạng đã làm xong rồi, sợ đến muộn sẽ ảnh hưởng tới mùi vị.

Điền Tâm Tuyền tốn sức kéo xuống va ly 24 tấc trên băng chuyền, từ xa cô ta nhìn thấy Đoàn Sinh Hòa kéo chiếc va ly màu hồng của Sầm Thanh, trong lòng chua chát tới cực điểm.

“Còn nhìn di động cái gì, cầm va ly đi.” Điền Tâm Tuyền đem cơn giận chuyển sang người trợ lý.

“Chị Tuyền em xin lỗi, em vừa xác định thời gian thử vai với bên Tinh Sơ…” Trợ lý nhỏ giọng giải thích.

Điền Tâm Tuyền không lo tới trợ lý có kéo đi được hai chiếc va ly không, cô ta tự mình bước nhanh rời khỏi.

2 thoughts on “[TTSKTT] Chương 14

  1. Ô bà Điền Tâm Tuyền vậy mà lại định đến Tinh Sơ thử vai. Không biết khi gặp lại Sầm Thanh ở đó thì sẽ nghĩ sao?
    Ghen tị+ tham lam là một trong những tính xấu: cái gì là của mình sẽ trở thành của mình, bình an trong tâm hồn sẽ làm cho con người trẻ đẹp và tự tin ( mình đọc được ở đâu đó mà quên tên tác giả). Có lẽ vì ghen tị và tham lam mà thế giới luôn luôn có chiến tranh giữa các nước, các xí nghiệp và giữa người với người. Mong mọi người đều có tâm hồn Bình An

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.